Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Phu nhân, ngươi tặng ta món quà tân hôn thật lớn

Đôi lời: Sau một hồi đắn đo suy nghĩ về cách xưng hô, nếu gọi bằng ta- ngươi thì hông lãng mạn lắm, gọi ta- huynh thì cũng hông ổn. Nên tui quyết định đổi thành ta- em. Tuy hơi ngỗ ngược tí nhưng rất là ngọt ngào, mọi người đọc thử đi nha
................

Đêm tân hôn, tân  lang vẫn còn đang bận ở ngoài kính rượu, Chu Tử Thư ngồi một mình ngốc ngốc giữa hỉ phòng đỏ rực, y mỏi người chống tay xuống đệm giường lại cộm phải một quyển sách, cầm lên xem mới phát hiện là xuân cung đồ. Trong lòng Chu Tử Thư tức khắc nổi lên một cổ tà hỏa, bàn tay siết lấy quyển sách nổi gồ ghề gân xanh, rõ ràng là điều hiển nhiên nhưng Chu Tử Thư vẫn không nhịn được mắng một câu khốn nạn liền quăng mạnh quyển sách văng ra cửa lớn.

Vừa lúc Ôn Khách Hành bước vào, sững lại vài khắc liền cúi xuống nhặt quyển sách lên xem. Hắn thật sự không biết trong phòng có món đồ này, nhưng lại nổi lên tâm cơ xấu xa muốn trêu chọc Chu thủ lĩnh. Hắn cầm quyển sách bị ném mở tung ra một trang họa xuân cung, cười đến phong tình phóng đãng đi đến giường lớn.

" Phu nhân, hóa ra em thích tư thế này à"

Chu Tử Thư không trả lời, bàn tay dưới góc áo ra sức  siết chặt

Ôn Khách Hành đặt quyển sách qua một bên, đứng trước mặt Chu Tử Thư, ánh mắt đột nhiên trở nên nhu tình đến lạ thường

Chỉ tiếc Chu Tử Thư không thấy được.

Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy hồi hộp, đưa bàn tay đã ra một tầng mồ hôi lạnh nâng lên khăn voan đỏ rực.

"Quả nhiên là Chu thủ lĩnh"_ Ôn Khách Hành mang một nụ cười mãn nguyện nhìn y

" Cam đoan không giả"_ Chu Tử Thư thanh đạm trả lời hắn

Ôn Khách Hành bật cười ra tiếng, lại xoay người rót hai chén rượu đưa tới trước mặt Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lúc này mới được nhìn rõ mặt Cốc chủ Quỷ Cốc, một nam nhân tuấn lãng, phong tình, nhìn tướng mạo có lẽ cũng xấp xỉ tuổi y. Thật không ngờ, Chu Tử Thư nghĩ thầm, Cốc chủ quỷ Cốc như vậy cũng lệnh người kinh ngạc đi.

Ôn Khách Hành thấy y chậm chạp không tiếp rượu, liền cầm tay kéo qua đặt chén rượu vào.

" Phu nhân, không uống rượu giao bôi sẽ không thành phu thê được. Liên hôn không thành, thì ta không thể nào giúp vương gia của em đâu "_ Ôn Khách Hành trưng ra một bộ ủy khuất, khó xử.

Chu Tử Thư to mắt trừng hắn, rất muốn xuyên mấy cây đinh lên người tên khốn này.

Đó là muốn thôi, Chu thủ lĩnh là cá đã lọt lưới, y phải nhịn, cưỡng ép cùng hắn uống cạn chén rượu giao bôi.

Lúc này bên ngoài có tiểu quỷ nói vọng vào

" Cốc chủ, bồn tắm đã chuẩn bị xong"

" Được rồi, lui đi"

Tiểu quỷ đã đi, Ôn Khách Hành đưa đôi mắt mười phần đào hoa nhìn người bên cạnh. Chu Tử Thư bị nhìn đến sượng cả người, liền lắp bắp nói.

" Ta...ta...không cần tắm"

Ôn Khách Hành buồn cười.

" Em muốn để người bẩn động phòng sao, không sợ phu quân chạy mất à. Nhưng bất quá, ta không chê"

Chu Tử Thư lại trừng hắn. Đúng là vô liêm sỉ

" Mau tắm đi, ta tắm sau"_ Ôn Khách Hành hắng giọng, không ngả ngớn nữa giục Chu Tử Thư đi tắm

Y bị thái độ đột nhiên thay đổi của hắn làm cho kinh ngạc. Nhất thời không phản ứng lại kịp. Liền nghe hắn nói tiếp

" Thế nào, hay em muốn ta ôm đi"

Ôn Khách Hành làm bộ động thân kề lại gần,  Chu Tử Thư liền vội vã lách đi, chạy nhanh vào bồn tắm phía sau.

Đúng là vẫn hạ lưu như cũ. Chu Tử Thư mắng trong lòng

Sau khi tắm gội, mệt mỏi cả một ngày cũng trôi theo dòng nước tan biến. Chu Tử Thư cả người thư thả nằm xuống đệm giường. Ôn Khách Hành đang tắm bên trong, y không biết tiếp theo sẽ như như thế nào. Động phòng sao? Chợt rùng mình một cái, y không làm được.

Vì  thế nên hình ảnh trước mắt Cốc chủ đại nhân bây giờ là  nhìn tân nương của mình nằm đưa lưng về phía hắn cả người bất động giả vờ như ta là một khối gỗ vô tri vô giác, ta không biết gì cả. Ôn Khách Hành nhìn đến buồn cười, y tưởng như vậy thì hắn không làm gì được sao, hóa ra Chu thủ lĩnh cũng có lúc ngây thơ như thế. 

Chu Tử Thư nằm im chờ phản ứng của Ôn Khách Hành, nếu hắn vẫn muốn động phòng thì y sẽ dùng tình, dùng lí để thương lượng cùng hắn, nếu vẫn không được thì...

Thì y chưa tính tới.

Y không thể rút bạch y kiếm ra chém hắn được, y phải nhịn vì đại cục.

Ngoài dự đoán, Ôn Khách Hành cũng không nói gì, y chỉ cảm nhận được hắn nằm xuống ngay bên cạnh, nhưng không dám quay lại nhìn xem, y cảm nhận hắn vẫn đang nhìn mình.

Ôn Khách Hành nhìn người bên cạnh cả người căng cứng luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu liền mỉm cười muốn trấn an y một chút, bàn tay vừa đặt lên eo lại tức khắc bị y bắt lấy ném ra, hoảng hốt xoay người lại nhìn hắn, đôi mắt to chứa đầy sự chống chọi bất an. Ôn Khách Hành nhìn đến tâm cũng trầm xuống, hắn biết y gả cho mình đã là một sự thiệt thòi, nhẫn nhịn, chỉ là hắn làm bộ như không biết. 

" Hôm nay bận rộn cả một ngày mệt mỏi rồi. Muốn động phòng cũng phải chờ lúc phu nhân tinh thần sảng khoái mới được"  

Nói xong hắn liền nằm thẳng người khép mắt lại tỏ vẻ muốn ngủ, Chu Tử Thư nhìn hắn, bao nhiêu ngôn từ đã chuẩn bị sẵn để ngăn cản hắn muốn động phòng, đều nuốt ngược lại vào trong. 

Quỷ Cốc Cốc chủ thật không giống như những gì y biết, nhưng là vì sao thì hiện tại y vẫn chưa rõ. Ngày hôm nay, có nhiều việc đã nằm ngoài dự đoán, khiến y cảm thấy rất mơ hồ.

Đến giờ Tý, Thất Khiếu Tam Thu Đinh lại bắt đầu tái phát dày vò cơ thể. Chu Tử Thư  sợ đánh thức người bên cạnh lại phiền phức, y gắng sức nhẫn nhịn điều tức nội lực nhưng cơn đau càng tăng lên thấm tận xương tủy, rốt cuộc chèn ép kinh mạch khiến y thở không thông mà bật dậy.

Ôn Khách Hành nghe tiếng động liền tỉnh, nhìn thấy Chu Tử Thư chống tay thở gấp cũng ngồi dậy nhìn y.

" Làm sao vậy"

" Không sao, nội thương tái phát" Chu Tử Thư suy nhược trả lời

Ôn Khách Hành không hỏi nữa, ở phía sau truyền nội lực giúp y điều tức, qua một lúc kinh mạch đã không còn chạy loạn, cơn đau dần giảm xuống, mãi đến khi  Ôn Khách Hành cảm giác được người nọ hơi thở dần bình ổn mới dừng lại. Hắn vốn định muốn bắt mạch kiểm tra cho y, liền bị y tránh đi.

" Để ta xem nội thương giúp em"

Hắn đưa tay qua muốn bắt lấy cổ tay y một lần nữa. Nhưng y nhất quyết tránh đi.

" Chỉ là vết thương cũ, không đáng kể"

" Như thế nào là không đáng kể, đưa đây ta xem"

 Ôn Khách Hành một mực muốn bắt lấy cổ tay y, Chu Tử Thư càng thêm chống trả, y quát lên.

" Ta đã nói nói không cần!!"

" Đừng bướng nữa có được không!!"

Không ngờ Ôn Khách Hành quát lại y còn lớn hơn, trong lúc bị quát còn ngây cả người thì Ôn Khách Hành đã bắt được cổ tay y. Hắn xem xong cả người liền chấn động nhìn y kinh hoảng.

Kinh mạch của y khô héo như người sắp chết.

" Là Thất Khiếu Tam Thu Đinh, không biết ngài đã nghe chưa?"

Chu Tử Thư thanh đạm hỏi hắn, tựa như vết thương không phải trên người mình, nhưng Ôn Khách Hành nghe như từng nhát dao cứa vào người, đau rát khó chịu.

Hắn làm sao không biết Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Một hình phạt tàn nhẫn nhất Thiên Song dành cho kẻ phản bội tổ chức, nhưng vì sao chúng có thể ở trên người Chu Tử Thư. 

" Là ai? Là ai làm ra?!!"_ Hắn siết lấy Chu Tử Thư gằn hỏi, đôi mắt đỏ hoe điên dại, trông hắn bây giờ rất giống những gì giang hồ kể về ác quỷ Thanh Nhai Sơn, cuồng dã và điên dại. Hắn thật sự sẽ lập tức đi nghiền nát cái tên nào làm tổn thương Chu Tử Thư.

" Là ta tự làm"

Một câu trả lời lạnh buốt cả tâm khảm.

Ôn Khách Hành ngây người, hắn vẫn chưa tin được những gì mình nghe. Đôi mắt cuồng dã dần chìm xuống thay vào đó là tuyệt vọng, là bi thương. 

Chu Tử Thư không biết tại sao Ôn Khách Hành lại phản ứng như vậy, y nghĩ hắn muốn ép hôn mình là vì muốn làm một cuộc trao đổi khó dễ với Tấn Vương hay đơn giản là muốn sỉ nhục Vương gia thông qua y. Cho dù là bất cứ lý do gì đi nữa, thì việc y có sắp chết hay không, cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Vì sao lại mang dáng vẻ suy sụp như thế.

" Là vì ta sao? Là vì phải gả cho ta nên em mới làm như vậy sao? Gả cho ta khiến em khốn khổ lắm sao?"_ Ôn Khách Hành điên dại gào thét, mỗi một lời nói ra như rút hết sinh lực của hắn, đôi mắt hắn đỏ ửng phủ một màng hơi nước chỉ chực chờ tích đủ mà rơi xuống.

Chu Tử Thư nhìn hắn điên cuồng trách móc mà tâm cũng chua xót, y đột nhiên cảm thấy mình là người có lỗi. Y rất muốn nói gì đó trấn an hắn nhưng lại ngắt ngứ mãi không nói nên lời.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư im lặng cho rằng mình đoán đúng, càng thêm bi phẫn.

" Phu nhân, ngươi tặng ta một món quà tân hôn thật lớn đấy"

Ôn Khách Hành trong lòng phẫn uất tột cùng, hắn rất muốn đánh người. Nhưng người duy nhất ở đây hắn lại không thể ra tay, chỉ biết phát tiết đập đổ cả bàn đèn nến rồi đạp cửa chạy ra ngoài.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro