Chương 2: Hồi Quy!
Dự Án: Chư Thiên Thần Mẫu! Tại Hạ Giới Khứ Hồi Thần Vị!
Tác giả: Munk or Whalens
Chương 2: Hồi Quy.
#DONOTREUP
________
Huyền Ngọc một thân tu vi chí cao cứ như vậy hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập vào trong dòng sông thời gian. Khi cả tám hư ảnh hoàn toàn biết mất thì dòng chảy của sông thời gian ngay lập tức biến đổi. Dòng chảy thời gian cường hành chảy ngược tiến về điểm thời gian cách đó hơn ba trăm triệu năm, thực hành một lần nữa chảy lại dòng chảy lịch sử.
Giữa thanh thiên, một vết nứt thời gian nho nhỏ xé ra một đạo lưu quang thuận dòng chảy ấy mà tiến vào bên trong một Đại Thiên Thế Giới, rồi lại xuống Trung Thiên, Tiểu Thiên và Tiểu Thế Giới. Dòng lưu quang tiến nhập vào một cỗ cơ thể nữ tử đang nhập định. Tiến hành dung hòa hai bên. Chỉ không qua mười giây toàn bộ quá trình đã diễn ra hoàn tất. Nữ tử tóc màu lam kia từ từ mở mắt ra, khác với dáng vẻ thiếu nữ trẻ con thì lại mang một ánh mắt cổ lão, đầy rẫy kinh nghiệm nhân sinh. Như được mài giũa từ rất lâu mới có thể hiện lên một đôi mắt thấu hết hồng trần như vậy.
"Cư nhiên lại quay về thời gian này?"
Nữ tử nhìn lại trang phục của bản thân là y phục của chân truyền đệ tử Thiên Thần Giáo. Lấy màu xanh và trắng làm chủ đạo lại hóa diễn ra vô số phù văn như một kiện pháp bảo phòng ngự khoác lên người vậy. Thời gian mà Huyền Ngọc quay lại, ấy vậy mà lại là đoạn thời gian cô trở thành một trong thập đại chân truyền đệ tử của Thiên Thần Giáo.
Thiên Thần Giáo tại hạ giới vị diện này cũng là một cổ lão quái vật khổng lồ. Thành lập với niên đại kéo dài hàng mấy trăm vạn năm, đứng hàng thứ ba trong Tứ Đại Thánh Địa của Thần Diễn Đại Lục cùng với Thứ Thần Giáo xếp thứ nhất, Linh Thần Tông xếp thứ hai và Vạn Pháp Môn xếp hàng thứ tư. Đều là bốn cổ lão quái vật tại Thần Diễn Đại Lục này lịch sử kéo dài quá trăm vạn năm.
"Ta bây giờ bất quá tu vi chỉ là vừa mới đột phá Tinh Không cảnh giới! Vẫn còn rất yếu kém haizz.."
Thở dài một hơi, Huyền Ngọc phá quan bước ra. Chỉ thấy một tràng thiên địa dị tượng kéo tới. Trên thanh thiên một cột ánh sáng cường hãn chiếu lên người Huyền Ngọc. Xung quanh cột sáng là vô vàn thiên địa hư ảnh thần thú nào là phượng, loan, cầm... Đều là vương giả trong điểu tộc. Lại thêm hàng nghìn, hàng vạn giống chim muông bay hướng về Thiên Nữ Phong của Huyền Ngọc, tại dưới sơn môn cúi đầu về phía nàng. Huyền Ngọc bây giờ tựa như vạn điểu chi vương vậy.
"Ta thế mà quên mất bản thân là Thần Hoàng Thần Thể!"
Liền nhớ ra bản thân là Thần Hoàng Thần Thể không chỉ là vạn điểu chi vương mà còn là vạn hỏa chi vương thần thể. Dưới thiên địa này mạnh nhất hỏa hệ chỉ có thể là nàng.
Lúc này tất cả đệ tử của Thiên Thần Giáo hướng về phía Thiên Nữ Phong cảm thán thiên địa dị tượng của vị đệ tam chân truyền đệ tử này.
"Huyền Ngọc sư tỷ không hổ là nữ tử đệ nhất thiên kiêu!"
"Cái dị tượng này so với Vạn Thú Dị Tượng lần trước của đại sư huynh cũng có thể so sánh đi!"
"Không lẽ tam sư tỷ lại đột phá rồi?"
"Đúng lắm! Dị tượng bậc này chắc là sư tỷ đã đột phá tới Tinh Không cảnh rồi!"
"Không thể nào...mười tám tuổi đạt thành tựu Tinh Không cảnh... Đây là quái vật bậc nào chứ!"
"Ngay cả đại sư huynh cũng đến hai mươi lăm mới đạt thành tựu Tinh Không cảnh đó!"
"Tam sư tỷ uy vũ!!!"
Nam đệ tử nhìn về phía Huyền Ngọc, mặt chúng đỏ ửng. Nguyên lai là tại Thần Diễn Đại Lục thì nhan sắc của nàng đều luôn xếp ở bài danh thứ nhất, thứ hai. Cũng vì vậy mà nữ tử khắp thiên hạ ai ai cũng hâm mộ vị tam sư tỷ của Thiên Thần Giáo này, càng đừng nói đến nam đệ tử thậm chí cả đệ nhất chân truyền của Thứ Thần Giáo cũng là một người có tâm với nàng chỉ là chưa ai rơi vào trong mắt xanh của nàng được cả.
Lúc này tại Thiên Nữ Phong, một nữ tử dáng vẻ trưởng thành đáp hạ tại đỉnh núi Thiên Nữ Phong. Đây là Thiên Thần Giáo giáo chủ đương nhiệm, danh hiệu Thần Diễn Tiên Hậu - Linh Lam. Nếu Huyền Ngọc trong đám nữ tử thế hệ mới là đệ nhất hồng nhan thì vị Thần Diễn Tiên Hậu là đệ nhất hồng nhan tại Thần Diễn Đại Lục chính là không thể nghi ngờ. Đây cũng là sư phụ tại Hạ Giới của Huyền Ngọc, một Chí Tôn đại năng.
"Huyền Ngọc bái kiến sư phụ!"
Hướng đến sư phụ mình hành lễ, dù là linh hồn tại chư thiên vạn giới thậm chí tại hư không vũ trụ rèn giũa rất nhiều nhưng đứng trước sư phụ, nàng luôn dành cho người sự tôn trọng cao nhất. Tiên Hậu cười đáp lễ đối với đệ tử mà mình tự hào:
"Huyền Ngọc! Con đột phá Tinh Không cảnh rồi?"
"Hồi sư phụ! Con đúng thật là vừa đột phá đến Tinh Không cảnh giới rồi ạ!"
"Mười tám tuổi.. Thành tựu Tinh Không con so với ta năm đó đúng là giỏi hơn rất rất nhiều!"
"Đều nhờ sư phụ dạy bảo tốt!"
Cả hai đệ nhất mỹ nhân đều tại Thiên Nữ Phong hàn huyên tâm sự vài câu. Sau đó Tiên Hậu liền rời đi, vì ở Thiên Thần Giáo, các việc chính sự thật sự chất thành núi cao, thân lại là giáo chủ nên Thần Diễn Tiên Hậu cũng không ở lại Thiên Nữ Phong được lâu.
Tiên Hậu vừa rời đi, liền có chín nhân ảnh khác thoăn thoắt đi tới, trong đó chỉ có ba người là Tinh Không cảnh còn lại sáu người là Pháp Vực cảnh, nội tình xem ra cách Tinh Không cảnh không còn bao xa.
"Huyền Ngọc gặp qua Tần sư huynh, Phong sư huynh, Hàn sư đệ, Diệp sư muội, Kỷ sư muội, Công Linh sư muội, Cơ sư đệ, Dịch sư đệ và Nhiên sư muội!"
Chín người kia nhận thấy một lễ của Huyền Ngọc có hơi chút tiếp nhận không được, cũng hành lễ đáp lại:
"Tần Hạo gặp qua Huyền sư muội!"
"Phong Lâm gặp qua Huyền sư muội!"
"Bọn đệ/muội bái kiến Huyền sư tỷ!"
Huyền Ngọc cũng cười nhẹ, gật đầu đáp lấy chín cái đại lễ kia liền nói:
"Mọi người từ Cửu Phong xa xôi đến vậy liền vào trong thưởng thức nước trà?"
Lúc này, Tần Hạo một bên chỉ nói đến:
"Bọn ta liền không làm phiền muội quá lâu, chỉ là đến đây chúc mừng muội đạt thành tựu Tinh Không cảnh thôi đó mà!"
"Đúng đó sư tỷ! Người là Tinh Không cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thần Diễn Đại Lục ta rồi!"
"Mười tám tuổi đột phá Tinh Không! Không hổ là đệ nhất nữ thiên kiêu của đại lục ta!"
Phong Lâm và Kỷ Hà bên cạnh cũng nhịn không được mà khen lên. Tất cả nhìn tới Huyền Ngọc dường như đều diễn đạt rằng Phong Lâm cùng Kỷ Hà nói đúng. Chỉ là Huyền Ngọc nhịn nuốt không trôi quá nhiều lời khen cùng một lúc.
"Đa ta các sư huynh, sư đệ, sư muội đã khen."
Nhận thấy bản thân lời khen hơi thất thố, hai người kia cũng tạm thời lặng tiếng. Công Linh Nguyên Tâm bên cạnh im lặng nhất từ nãy đến giờ cũng lên tiếng:
"Sư tỷ đột phá xong đã có dự định gì chưa?"
Huyền Ngọc ngẩng ra một lát liền nhớ ra ở Thần Diễn đại lục có rất nhiều bảo vật thậm chí bảo tàng từ thời thượng cổ chưa được phát hiện, những cái đó cũng sẽ giúp nàng rất nhiều. Nên ánh mắt nghiêm túc, giọng trầm ngâm đáp lại:
"Ta dự định ra bên ngoài lịch luyện một phen để ổn định cảnh giới!"
"Có lẽ khi nào thấy ổn ta sẽ về."
Cả chín người nhìn nhau, quá hiểu tính của vị sư tỷ này nên đành cười, đưa lễ chúc phúc rồi cũng cáo lui. Huyền Ngọc nhìn phía xa xăm rồi lại thu về ánh mắt chuẩn bị cho chuyến "đi thăm" bảo tàng thượng cổ này.
"Xem ra là cũng bắt đầu chảy rồi!"
"Ta cũng phải chuẩn bị thật tốt hậu đài của bản thân mới được!"
_____________Hết Chương 2____________
#DONOTREUP #TRUYENCUAMUNK #MINHVUHOANG #TRUYENTUSANGTAC #TIENHIEP #NữĐế #Huyenhuyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro