Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chúc Bạch Liên - Như khi xưa tiểu yêu hồ!

An Lạc Quán
Chap 5
Chúc Bạch Liên - Như khi xưa tiểu yêu hồ!

Bên tai lại truyền đến giọng rao bán, hắn liếc nhìn sang, phía trên mấy cái lồng gỗ ở phía xa, một tên cao gầy vóc người ra sức hô hào rao bán dưới chân hắn, bên trong lồng, nô lệ.

Mắt phải hắn, đồng tử giãn nở lại co rút.

= Vạn lý thấu thị thần thông =

Tầm nhìn hắn đang vào lúc khóa trên những người ngồi trong lồng gỗ. Một thân hình trong đó, bắt được sự chú ý của hắn.

Mắt trái đồng tử lại co rút lại.

[-----]
Tên họ: Chúc Bạch Liên
Tộc: Lục vĩ bạch hồ
Giới tính: Nữ
Tuổi: 217 tuổi 6 tháng

Thể chất: Vĩnh lưu bạch ngọc thể (một trong những đỉnh cấp lô đỉnh thể chất, duy nhất điểm yếu, chỉ có thể thông qua song tu hấp thụ một lần, thể chất sẽ vỡ nát)

Tu luyện: Tiên tu (xác định được công pháp tu luyện bị ngoại lực phế bỏ)

Tu vi: Thoát Phàm cảnh tam trọng ( suy yếu, thăm dò được đối phương đỉnh phong tu vi từng đạt Pháp Tướng cảnh cửu trọng )

Thể trạng: Cùng cực suy nhược

Trạng thái: Thể chất vỡ nát, kinh mạch toàn thân vỡ nát, thần hồn bị cưỡng chế thu thập. Tinh thần cực độ suy sụp. Nhục thân bị hành hạ nhiều ngày, khả năng tái tạo tự nhiên suy giảm.

Bản mệnh Pháp tướng vỡ nát (liên quan đến mục tiêu thăm dò từng tu luyện ra bản mệnh Pháp tướng nhưng bị hút mất tu vi, căn cơ không thể chống đỡ nổi Pháp tướng dẫn đến cả 2 bị vỡ nát)
[-----]

[ Chủ thượng muốn hay không sâu hơn thăm dò mục tiêu lai lịch ? ]

"Không cần, dựa trên những gì ngươi thăm dò được, truy tìm phương pháp cứu chữa, tập trung sử dụng nơi này dược liệu tài nguyên để hạn chế thiên địa bài xích ngoại giới vật chất."

[ Hiện tại liền tiến vào thăm dò. ]

"Vận dụng chứa đựng bên trong toàn thư tài nguyên, đúc kết ra nơi này 'kim tệ', số lượng 500."

[ Đã đúc kết, đặt vào toàn thư không gian nội ]

Hắn thu hồi hai cái nhãn đồng thần thông. Chậm rãi về hướng kia kẻ buôn người bước đi.

Qua mấy nhịp thở, hắn đã là đứng ngoài rìa vòng người vây quanh cái lồng gỗ to tướng.

Phạm vi giữa vòng người lại có mấy tên khác liên tục chào hàng, tay nắm xích sắt dắt theo một nữ nô, kéo qua kéo lại. Phô bày ra thân thể, cố gắng tìm kiếm một tên sắc ma túi tiền nặng, mua cái này nữ nô.

Bên tai liên tục truyền đến nghe như rầu rì ve bọ tiếng kêu:

"5 ngân tệ ? Ngươi tự nhìn đi, ả ta đã là thoi thóp sắp chết rồi, ta còn phải tốn tiền mai táng a ? Bán đắt như vậy ?"

"Chơi xong thì vứt thôi đại huynh ?"

"Các ngươi bán hàng có phải đều dùng sướng rồi không ?"

"Ta mua 2 cô này!"

"Không cần phải sợ, về sau ta sẽ yêu thương ngươi!"

Hắn vận chuyển linh lực, thính quan như bị phong bế khỏi những kia kẻ bán người mua âm thanh, tinh thần một mảng thanh tịnh.

Tiến thẳng về phía chính diện lồng gỗ.

Đoạn sắp vượt qua vòng người thời điểm, một cánh tay lực lưỡng chặn lấy hắn.

"Vị này công tử, ngài là muốn làm gì ?"

"Mua"

Trả lời cộc lốc.

"Hảo thôi! Ngài là muốn mua thế nào nô ? Nữ nhân ? Vẫn là yêu nữ ? Thậm chí nữ ma tu, bọn ta cũng có...lại nếu ngài muốn mua nam...ehem."

Hắn đưa tay lên chỉ chỉ vào lồng gỗ.

"Trong lồng gỗ kia, bán thế nào ?"

Gã kia lực lưỡng nhưng thiếu chiều cao, đầu trọc ngoái nhìn về phía lồng gỗ, thở dài.

"Ài, vị này công tử thứ lỗi, bên trong kia lồng gỗ là một đám không chịu nghe lời nô lệ! Bọn này dựa vào huyết mạch có thể bài trừ một phần Chủng Nô Ấn hiệu quả a!"

"Không sao."

Hắn ánh mắt kiên định, phảng phất thiên địa có rung chuyển, nội tâm cũng không lung lay.

Hắn bước tới, đẩy nhẹ gã kia lực lưỡng thân hình.

Tên kia đầu tiên ở ngay vị trí bị đẩy cảm giác được một cổ không thể cản phá lực lượng, sau đó cái này cổ lực lượng lại hung hung hăng hăng...

*rầm*

...ấn hắn nằm trên mặt đất.

Hắn kêu lên một tiếng, mắt trợn ngược, rơi vào bất tỉnh.

Toàn trường bất tri bất giác, sự chú ý đều đổ về một người.

Vài luồng mạnh mẽ khí tức bốc lên.

"Tiểu tử! Dám gây sự với Bắc Minh đoàn ?"

Trong mấy nhịp thở, hắn đã bị gần mười tên buôn người bao vây.

Hắn nhìn thẳng về phía tên đang đứng bên trên lồng gỗ, ý niệm khẽ nhích.

Biến mất.

Gã buôn người đứng trên lồng gỗ dụi dụi mắt lại trừng to tìm kiếm tên kia mặc thanh, bạch y phục thân ảnh.

"Ta nói qua, ta là đến để mua."

Hắn một tay cầm trúc phiến, trước ngực nhẹ quạt mấy cái, một tay cầm mấy chục đồng Kim tệ, thả rơi xuống đất.

Tên đứng trên lồng gỗ há hốc mồm, vội vàng nhảy xuống, đứng kế bên cái này "thanh bạch công tử" khom người, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

Bên ngoài kia vòng người cũng là cảm thán.

Bại gia tử ?

Mỗi 1000 Thiết tệ quy ra 1 Ngân tệ, mỗi 1000 Ngân tệ quy ra 1 Kim tệ.

Vậy quy ngược lại, mỗi Kim tệ cũng là 1 triệu Thiết tệ!

Bằng vào hắn ném trên đất tiền có thể đến Hồng Ngư lâu, mua được mấy cái thượng phẩm nữ nô a.

Cần gì phải ở đây, mua mấy này đó hàng tạp, hàng dùng thành giẻ lau nô ?

"Công tử à, ngài là thích cái nào trong bọn này nô ? Bất quá, ta vẫn phải nhắc nhở ngài, bọn này Chủng Nô Ấn không phát huy hoàn toàn hiệu lực, sẽ đôi khi không phục tùng a...có thể gây nguy hiểm."

"Ngươi cảm thấy, bọn họ có thể uy hiếp ta ?"

Tên kia đang xoa xoa tay kẻ buôn ngoái đầu lại nhìn. Trên mặt đất hắn lực lưỡng thân hình thuộc hạ vẫn chưa tỉnh.

"Ài...ta là lo lắng Bắc Minh đoàn ta khách quý an nguy a, ngài hảo hảo chọn."

Hắn đưa tay gõ nhẹ lên lồng gỗ khóa sắt.

Ngay lập tức, mắt xích bị gõ đứt gãy, khóa lòng lỏng ra, hắn đẩy cửa tiến vào.

Tên kia vội vàng đi theo, sợ bọn kia nô lệ gây tổn hại đến trước mắt hắn "cây hái ra tiền".

Đoạn hắn dừng lại trước mặt Chúc Bạch Liên.

Ký ức ồ ạt ùa về.

Một thoáng kia hắn sư tôn, dắt theo hắn lúc đó chỉ mới là cái tiểu hài chạy đông chạy tây mua biết bao nhiêu là thứ.

Hắn sư tôn, nàng lúc đó lấy đâu ra kinh nghiệm nuôi dạy một cái tiểu hài tử ?

Mất nửa ngày thời gian mới miễn cưỡng xem như mua đủ những thứ cần thiết.

Chiều tà hôm đó, hắn hai tay ôm một cái to tướng bình rượu, chính là thuộc về hắn sư tôn tiên tửu. Lẽo đẽo đi theo nàng.

Đoạn hai người chuẩn bị quay về, hắn phát hiện sư tôn ở chăm chú quan sát xa xa một đoàn người.

Đó, cũng giống như lúc này, là một đoàn buôn người.

Đoạn nhìn thấy sư tôn cầm xuống treo trên eo ngọc kiếm, hắn nghĩ là dựa theo nàng tính tình, sẽ đồ những tên mà lúc đó, còn nhỏ hắn, cho là người xấu.

Nhưng mà trái với hắn suy nghĩ, nàng lại là mang bản thân ngọc kiếm, đổi lấy một cái tiểu hồ ly.

Hắn trong muôn vàn mờ nhạt ký ức lại nhớ rõ hôm đó, lại dưới ánh chiều tà, sư tôn ôm một bình thật to tướng bình rượu còn hắn lại bế theo một tiểu hồ ly, leo từng bậc thang lên núi.

"Sư tôn, tiểu hồ...."

Hay là, ta cũng giống như sư tôn, thu cái đồ đệ, nuôi cái tiểu hồ, bất quá...trước mặt ta "tiểu hồ ly" đã hơn 200 tuổi a.

Dù không muốn dính dáng đến nơi này thiên địa nhân quả nhưng là nếu một đời còn lại chỉ thâm cư sống cô quạnh một mảnh...nghỉ đến cũng là có chút không hợp.

Một niệm đến tận đây...hắn ra cái cuối cùng quyết định.

"Chúc Bạch Liên!"

Nằm thoi thóp trên nền lồng gỗ nữ yêu tu, nghe được tên mình, mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt ra nhưng là...mỗi lần hít thở đã là một cơn đau xé thịt.

Nói gì đến phản ứng một cái xa lạ âm giọng đâu ?

Nhưng mà, đối với kẻ đang cầm quạt phe phẩy kia lại không cần đến cái này hồ ly phản ứng, hắn biết.

Ngay một khắc kia hắn gọi "Chúc Bạch Liên" 3 chữ. Nhân quả của hai người đã bị thiên đạo nơi này để mắt tới.

Hắn một tay đưa ra một cái tui vải, rủng rỉnh vừa đúng trăm đồng Kim tệ. Ném về phía tên kia cao gầy kẻ buôn người.

Một tay lại là lấy một cái khác trông như bình rượu nhỏ.

[ Chủ thượng! Bình này là Bất Lão Thụ trên lá 8 giọt sương pha trộn cùng bất tử thần điểu "Phượng Hoàng" 2 giọt tinh huyết. Công hiệu, đã không cần phải giải thích thêm. ]

Hắn nghe được gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nghiên bình.

Một giọt nước từ trong bình chảy xuống, rơi vào cửa miệng khép hờ của nữ yêu hồ đang nằm thoi thóp.

Tên kia kẻ buôn người vừa mở ra miệng túi vải, bên trong ánh kim quang lấp lánh chói hết cả mắt, hắn lúc này đã không màng quan tâm xung quanh mọi sự.

= Du hư bộ pháp =

Thanh bạch y phục công tử mấp máy môi, hai đạo thân ảnh từ bên trong lồng gỗ biến mất.

-----

Đứng quan khán trong một tửu phòng, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống "đoạn đầu đài" thanh bạch y phục công tử.

Một tay bế theo một cái bị cắt cụt đuôi hồ ly, một tay nhẹ vuốt ve nó đầu.

Hắn theo lúc trước ý nghĩ, định thu nhận một đồng tử làm đồ đệ. Dẫu sao, một cái cô nhi không cha không mẹ cũng gánh vác nhân quả ít hơn người khác rất nhiều.

Nhưng nằm ngoài hắn dự định.

Dưới đoạn đầu đài lúc trước ôm khư khư lấy một cái thi thể lúc này đã bị binh lính kéo ra, ngồi khóc thút thít.

Một đạo thân ảnh vụt tới, tốc độ xa vượt qua người thường.

"Tu sĩ ?"

Lấy hắn đang áp chế hoàn toàn thực lực không khác gì phàm nhân lúc này, không xác định nổi cái kia là nữ vẫn là nam.

Cái kia tu sĩ tiến đến vuốt ve đứa trẻ đầu, sau một hồi, hai người nắm tay nhau rời đi.

Bên trong tửu lầu, đang vuốt ve một con đoạn vĩ hồ ly, khẽ thở dài.

"Ài...không có duyên."

Nói nói, hắn quay người ngồi xuống trước cái bàn thấp đã biện đầy đồ ăn mỹ tửu, đặt cái kia hồ ly trên đuổi, bắt đầu nếm thử đã lâu không thưởng thức nhân gian mỹ vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro