Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mệnh, giao lại cho thiên!

An Lạc Quán
Chap 4
Cao Viễn lên đài!
Mệnh, giao lại cho thiên!

Lại nói cái kia Lương Thiên Bá có thể ở tại Nghê Hải làm mưa làm gió ắt có chỗ dựa.

*ầm*

Uy áp giáng xuống, toàn trường bỗng cảm giác được một cổ khó tả sức mạnh đè lên lồng ngực.

Bao gồm cả cái kia Vương Vũ, Thanh Mãng môn Chu Nhiên nhị sư huynh lẫn đang bị chèn ép Hồng Ngư lâu Lương Thiên Bá.

Trong mấy nhịp thở, toàn trường từ người tu hành đến phàm nhân, bị cái này bức bách lực đè xuống.

Phủ phục.

Người quỳ một chân, kẻ quỳ hai chân, cũng có kẻ vì chống lại uy áp trực tiếp thổ huyết, nằm rạp xuống đất.

Nam Cung Không Minh hốt hoảng, hắn tu vi cũng chỉ là Tụ Khí đỉnh phong. Trước mắt người đang phóng ra uy áp chấn nhiếp toàn trường, tu vi xa xa ở trên Pháp Tướng cảnh, ít nhất cũng là Thần Thông cảnh đại năng.

Hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi cái kia "thanh bạch công tử".

Mà lúc này, cái kia phe phẩy quạt trúc, sắc mặt điềm nhiên tuấn mỹ nam tử, ở tại che giấu toàn thân hơi thở. Hắn giờ phút này, như là một mảnh của hư vô.

Hắn vẫn đứng đó bên cạnh Nam Cung Không Minh, chỉ là, không ai nhìn thấy.

Hắn đang ở gắt gao quan sát kẻ này vừa lên tràng.

Mắt trái đồng tử co rút.

[-----]
Tên họ: Cao Viễn
Tộc: Nhân tộc
Giới tính: Nam
Tuổi: 3745 tuổi 7 tháng

Thể chất: Huyền minh phục dương thánh thể
Tu luyện: Tiên tu
Tu vi: Thần Thông cảnh cùng cực (sớm đã vượt qua đỉnh phong nhưng do độ kiếp thất bại mà tu vi dựa vào Thể chất vẫn tăng lên, dẫn đến tu vi nằm vào Đại Thừa kỳ nhưng thực lực vẫn là Thần Thông cảnh.)

Thể trạng: Khỏe mạnh
Trạng thái: Chuẩn bị đột phá, khí tức hỗn loạn.
[-----]

"Thiên Bá, ngươi lại dám náo loạn ta Nghê Hải ?"

Huyền phù trên không, đạo bào tung bay, một thân khí tức đại phóng Cao Viễn, nhìn xuống Lương Thiên Bá như nhìn sâu kiến, gắng giọng hỏi.

"Hắc toàn hư, đưa ta tin tức sâu hơn của người này!"

Ý niệm khẽ động, từ sâu thẳm trong thức hải, âm thanh lật sách truyền đến.

[ Cao Viễn, tại hơn 2 nghìn năm trước, sau Tiên - Yêu đại chiến, dắt theo đồng tộc đặt xuống nền móng cho Nghê Hải thôn, lấy này làm căn cơ, xây dựng lại Cao gia. Sau này phát triển thành Thành Nghê Hải.

Hắn dẫn đầu cho việc xây dựng nhiều thôn làng xung quanh Nghê Hải, tạo nên nguồn tài nguyên nhân lực hùng hậu lại khởi xướng cho phép buôn bán nô lệ trong thành.

Về sau, Cao Viễn tự mình gây dựng Hồng Ngư lâu, tham gia bắt cướp nam nữ thôn dân, nam bán làm Tiên bộc, nữ bán làm kỹ nữ, lô đỉnh, huyết nô.

Vào 300 năm trước, vì sơ hở trong việc bắt trẻ nhỏ bán cho tiên môn luyện đan, bị tộc nhân phát hiện, nhận thấy tộc lão muốn khai trừ bản thân, Cao Viễn đồ tộc.

Nhờ vào mối quan hệ buôn bán chặt chẽ với Tiên - Ma hai phái, Cao Viễn có chỗ đứng tương đối cao trong cả hai phía. ]

[ Chủ thượng, muốn hay không sâu hơn tin túc ? ]

"Ngươi đây là đưa tin tức hay là lên án hắn đây ?"

[ ... ]

"Aiz...ngươi ở trong ta thức hải cũng có trăm vạn năm, ngươi lúc đầu nhờ vào khả năng chứa đựng vật phẩm, thụ động hấp thu sức mạnh thần thức của ta, sau này dần dần sinh ra linh trí lại hấp thụ càng ngày càng nhiều."

"Ta biết ngươi vì hấp thụ ta năm xưa thần thức, bản tính cũng là ghét ác như cừu."

"Nhưng là...toàn thư a toàn thư. Ngươi chủ nhân...chém giết đã mệt rồi."

[ ... ]

"Ngươi muốn thúc đẩy ta chém giết cái này Cao Viễn, nhưng có nghĩ đến, ai sẽ thay vào hắn chỗ sao ? Cao Viễn là nơi này đầu não, giết hắn, thế cục nơi này sẽ đại loạn, thương vong trong một đoạn đó sẽ xa xa vượt trên số người bị hắn bán đi trong mấy chục năm."

"Qua cái 10 năm 20 năm, lại có một Cao Viễn khác mà thôi."

[ ... ]

"Thôi, sinh tử vô thường, mệnh, giao lại cho thiên đi."

"Cao Viễn mạng, ắt sẽ có người đến lấy."

Hắn nhắm mắt, ý niệm khẽ động, toàn thân linh khí như nhận được mệnh lệnh cũng khẽ kích động theo, thân ảnh mờ ảo vặn vẹo, biến mất vào hư không.

-----

Ở một cổng vào khác của Nghê Hải.

Một cái nét mặt tuấn mỹ nam tử, thông dong dạo bước giữa dòng người hỗn loạn.

Có người vì cái kia Cao Viễn xuất hiện sợ hãi mà bỏ chạy, có người tò mò cược mạng đến xem.

Nhưng dẫu cho dòng người có bao nhiêu hỗn loạn vẫn không thể mảy may đụng vào hắn dù một cái vạt áo.

Hắn không muốn lại vướng vào bất luận cái gì nhân quả.

Kia một đoạn thời gian quan khán xem kịch, hắn biết bản thân nhân quả đã bị ràng buộc với cái này Nghê Hải thành trì.

Đoạn hắn bước đến cổng thành thời điểm, chợt dừng lại, ánh mắt đảo qua tường thành, treo lủng lẳng mấy cấu đầu lâu.

Bên dưới quỳ ngồi mấy cái xác không đầu, treo biển tội danh.

Có kẻ giết người cướp của, có kẻ đốt nhà cướp sắc.

Hắn ngắm nghía kia mấy cái tử thi, chợt phát hiện bên cạnh, một đứa bé ôm lấy một cái xác không đầu, khóc nức nở, mặc cho một bên tên lính như thế nào kéo, vẫn cứ không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro