Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

"A ha ha, đây không phải Tô Mạt Lăng sao? Chị đại học đường lại bắt đầu giả bộ ôn nhu rồi?"

"Ha ha ha!"

Xung quanh lại vang lên vài tiếng cười to, Tô Mạt Lăng nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Cô vươn tay kéo thiếu niên người đầy bụi bẩn kia lên, khẽ cười:

"Có vấn đề gì không?"

"Hừ, ngày thường thì hung hãn cuồng vọng, bây giờ trước mặt người lạ lại bắt đầu vờ vịt, cô thật giả tạo!"

Tô Mạt Lăng nhún vai:

"Rồi sao? Ngăn trở tôi, là muốn bị đánh sao?"

"Cô—-!" Người kia hoảng sợ, vội vã lui về sau, căm hận nhìn thiếu niên: "Thằng ăn mày đáng ghét! Đừng để tao gặp lại!"

Thiếu niên run lên.

Tô Mạt Lăng thở dài, đưa cho hắn một chiếc khăn tay:

"Đã nói là đừng đến đây nữa, cậu không nghe sao?"

"Mạt Lăng..." Thiếu niên tiếp nhận khăn tay, nhưng không sử dụng. Hắn quật cường nhìn cô, mím môi nói: "Tôi..."

"Được rồi được rồi." Tô Mạt Lăng vỗ vai hắn: "Là tới cảm ơn chứ gì? Đã nói không cần rồi. Giờ thì về nhà đi thôi, lần sau đừng tới tìm tôi nữa. Để bọn họ gặp được cậu chết chắc."

"...Tôi hiểu rồi."

Thiếu niên nhỏ giọng đáp, sau đó xoay người, thoáng chốc đã mất hút. Tô Mạt Lăng ngẩng đầu, trời đã tối, chung quanh chẳng còn ai, cô liếc mắt nhìn thoáng qua ngõ hẻm. Thiếu niên vừa đi mất kia đã đột ngột đứng ở đó. Cô hơi giật mình, vội vươn tay ra hiệu cho hắn mau rời đi. Thiếu niên nhẹ gật đầu, lui về sau, khoảnh khắc đó, hắn và màn đêm hoà làm một.

Hắn...gọi là gì nhỉ?

Là Lục Kiêu.

Tô Mạt Lăng lẩm nhẩm lại tên này, cũng không bao lâu liền rời đi.

.
.
.

Đêm đến, gió thổi hiu hắt. Tô Mạt Lăng vươn tay che miệng ngáp một cái, tắt ti vi đi. Hôm nay chơi game đến tận bốn giờ sáng, may mắn là chủ nhật, cô có thể yên tâm ngủ nướng rồi.

"Tô—Mạt—Lăng!!!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng rống với âm lượng cực đại. Nháy mắt, cô thanh tỉnh.

"Gì vậy?"

"Hôm nay là ngày gì cậu quên rồi phải không?!"

"Hôm nay ngày 3 tháng 12.... Sinh nhật tớ!!!"

"Mau tới quán Thiên Vương, đồ ngốc này!"

"Xin lỗi xin lỗi..."

Tô Mạt Lăng vội vội vàng vàng thay quần áo, lao thẳng ra cửa.

Hôm nay là ngày 3 tháng 12....

Sinh nhật của cô.

Tô Mạt Lăng tông cửa xông vào, nhìn đám bạn trước mắt, cười híp mắt.

——Mong rằng, tôi có thể chơi một trò chơi nào đó thú vị hơn.

Mong rằng...

Mong rằng...

.
.

[Đinh! Hệ thống 419 chào người chơi thứ 10000000. Đây là trò chơi mang tên Mạt Sát, kí chủ đã bị buộc định, muốn tới chủ không gian hay không?]

Tô Mạt Lăng sửng sốt.

Cái quỷ gì?

[Không trả lời xem như ngầm chấp nhận, hệ thống sẽ truyền tống kí chủ tới ngay, 3, 2, 1—truyền tống!]

"A, này!"

Tô Mạt Lăng chỉ kịp kêu một tiếng, lập tức mất đi tri giác. Đến khi cảm quan được lấy lại, Tô Mạt Lăng mới biết bản thân đang đứng ở một đô thị mang phong vị cổ đại. Trên người cũng không mặc bộ đồ ngủ nữa mà là một bộ váy lụa dài màu trắng diêm dúa.

——Chờ đã, kiểu nữ tính thế này không phải phong cách của cô!

"Hệ thống?"

Tô Mạt Lăng nhịn không được kêu gọi.

[Hệ thống 419 chào người chơi.]

"...419?"

[Đúng vậy.]

Vẻ mặt của Tô Mạt Lăng...quỷ gì như nuốt phải một con ruồi. Cô ho khan vài tiếng, cười  gượng: "Bộ quần áo này là của hệ thống cung cấp sao?"

[Đúng vậy.]

"Không thể đổi?"

[Kí chủ hiện tại chưa có điểm, không thể.]

"Ẹc."

[Thông tin của người chơi:
Tên: Tô Mạt Lăng
Giới tính: Nữ
Cấp bậc: Người mới
Trí lực: 700
Tốc độ: 500
Vũ lực: 500
Kĩ năng: Krav Maga, thiện xạ.
Vàng: 0
Vũ khí: 0
Trang phục: 0.]

Tô Mạt Lăng sửng sốt, ngoáy tai tưởng mình nghe nhầm: "Trí lực, tốc độ và vũ lực sao lại cao như vậy?"

[Người chơi có thể mang theo kĩ năng từ thế giới hiện thực vào.]

Thảo nào kĩ năng của cô lại là môn võ Krav Maga... Tô Mạt Lăng xấu hổ quẹt mũi. Ở thế giới hiện thực cô còn không phải là chị đại à... Bạo lực vô đối.

[Mời kí chủ lựa chọn chức nghiệp:
Sát thủ, y sư, đấu sĩ, kiếm sĩ, hacker, phù chú sư.]

Tô Mạt Lăng hơi hơi xoa cằm. Loại nghề nghiệp này có vẻ sẽ không thể đổi... Nên chọn cái nào mới được? Đấu võ có lẽ là môn thích hợp với cô nhất, nhưng hiện tại ngẫm lại những thứ kia cô hơi do dự.

[Nếu kí chủ không biết mình nên chọn nghề nào, có thể chọn Vô.]

"Vô?"

[Vô, ý chỉ những người không chọn nghề nghiệp hoặc làm nhiều nghề, họ không bị trói buộc bởi bất cứ thuộc tính nào.]

Nụ cười trên môi Tô Mạt Lăng mở rộng:

"Tôi chọn Vô."

[Đinh! Kí chủ đã  chọn Vô. Xác nhận Yes/No?]

Tô Mạt Lăng chọn yes.

[Đinh! Kí chủ có điểm thưởng là 10000 vàng.]

Hai mắt của Tô Mạt Lăng sáng ngời. Nhưng kinh nghiệm chơi game nhiều năm khiến cô cảm thấy là lạ:

"Vì sao?"

[Kí chủ là người chơi thứ 10000000.] Ngụ ý, số tròn thì có thưởng.

"Lẽ nào người chơi thứ 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000 cũng có?"

Hệ thống kiên nhẫn giải thích: [Không phải, kí chủ là người đầu tiên.]

"Vì sao?"

Hệ thống trầm mặc.

[Đinh! Kí chủ được trang bị một thanh thần khí: Phá Thiên Kiếm, một khẩu súng ngắm MT3-227K6, mười bộ trang phục, mười lọ thuốc chữa thương, một thần thú Lôi Long.]

Tô Mạt Lăng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: "...Trò chơi này thật tuyệt."

Mới bắt đầu đã có nhiều BUG như vậy...

Hệ thống từ chối cho ý kiến.

[Mời kí chủ tới thành Thương Lan để tiếp nhận nhiệm vụ.]

"Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro