Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm, vì Lưu Duệ còn có cuộc họp lúc 8 giờ nên chuyến đi của họ xuất phát sớm hơn dự định một chút. Đoạn đường từ biệt thự Kim đến trung tâm thành phố ít nhất mất khoảng 2 tiếng.

______________________

10 giờ 40 phút sáng.

Căn hộ của Thạc Trân.

Lưu Duệ đã đi làm, Tại Hưởng thì đang trong phòng dọn dẹp ai cũng có việc cần làm, chỉ riêng Thạc Trân đang rất chán nản nằm ngoài phòng khách xem tivi.

Chán quá đi thôi!

Vì bản tính không chịu ngồi yên quá lâu của mình nên anh quyết định lên lầu phụ với Tại Hưởng một tay, bốn tay vẫn nhanh hơn hai tay nha.

" Có cần chú giúp gì không? " Thạc Trân bước vào nhìn đồ đạc còn để lung tung thầm mừng rỡ, anh có việc để làm rồi.

" Kh-vậy chú giúp tôi xếp đồ vào tủ đi. " định mở miệng từ chối nhưng rồi lại không.

10 phút sau.

" Tại Hưởng chú làm xong rồi con có muốn chú giúp gì nữa không? "

" Không, cảm ơn chú. "

Đứa nhỏ kiệm lời này thật đáng ghét mà.

Thạc Trân thầm nghĩ sao đứa nhỏ này lạnh lùng quá đi chẳng giống cậu bé hay lẽo đẽo theo sau anh lúc nhỏ nữa, Tại Hưởng hồi bé rất hoạt bát còn đáng yêu, nhưng ngày lớn thì khác xa hoàn toàn.

Nghĩ về những chuyện xưa khiến tâm tình anh vui vẻ mỉm cười, nếu có thể sau này có con anh muốn có một bé con giống hắn.

Tại Hưởng nhìn anh và nghĩ nụ cười của chú ấy thật đẹp nhưng nó lại chẳng thể thuộc về hắn.

" Vậy giờ chú ra ngoài làm bữa trưa lát cùng ăn nhé. "

" Nãy giờ tôi không thấy chú lớn đâu? "

" A-hả? Anh ấy lên công ty giải quyết công việc đến tối mới về. " Thạc Trân siết nhẹ vạt áo.

Thấy Tại Hưởng không muốn hỏi gì nữa nên anh cũng nhanh chân xuống nhà chuẩn bị bữa trưa.

***

Trong khi anh tập trung xử lí bữa trưa thì Tại Hưởng lại say mê nhìn môi mọng của anh, hắn thật sự rất muốn hôn lên nó một lần chạm nhẹ thôi cũng được.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình anh ngước mặt lên, hắn lúng túng vội cúi đầu nhìn bát cơm.

" Tại Hưởng, đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao? "

" Không có. "

" Vậy sao con không ăn, đồ ăn muốn ngụi cả rồi. " Thạc Trân gắp một miếng thịt để vào bát cơm của hắn.

" Chú thường ăn trưa một mình sao? " hắn nhìn miếng thịt trong bát trong lòng không biết có cảm xúc gì lại hỏi câu này nữa. 

" Hả?...Ừm vì chú lớn của con ngày thường r-... mà thôi đừng nói nữa mau ăn đi Tại Hưởng. " anh né tránh ánh mắt của hắn tập trung ăn cho xong bữa trưa.

Hắn không hiểu rõ là anh có chuyện gì, nhưng ban nãy ánh mắt kia có thoáng chút hụt hẫng đau xót.

Cả hai cũng nhanh ăn xong phần của mình, Tại Hưởng ngõ ý muốn giúp anh rửa bát Thạc Trân cũng không phản đối nhường cho hắn còn bản thân thì đi tắm.

_________________________

5 giờ 50 phút chiều.

Thạc Trân, mặt mài bơ phờ, đầu tóc có chút rối, anh vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài mấy tiếng không nhớ rõ nên tinh thần còn đang lạc ở chốn thần tiên nào đấy.

Hai mắt nheo lại nhìn đồng hồ treo trên tường.

" Chết, gần 6 giờ rồi. " Thạc Trân bừng tỉnh, vội vội vàng vàng xếp chăn rồi chạy vào phòng tắm sửa soạn đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối.

Phòng khách.

Tại Hưởng ngồi trên sofa lướt điện thoại thấy anh gấp gáp mang giày, chắc là định đi đâu đó liền hỏi.

" Chú định đi đâu? "

" Chú đi siêu thị mua vài thứ lát về còn có mà nấu bữa tối nữa. " Thạc Trân gấp đến độ mang hụt giày mấy lần.

" Vậy để tôi đi cùng xách đồ phụ chú. "

Tại Hưởng định vào phòng lấy áo khoác thì bị anh cản lại.

" Không cần đâu chú chỉ mua vài thứ không nhiều con ở nhà nghỉ ngơi mai còn lên trường nữa. " vừa nói xong đã vội rời đi.

***

Lúc anh trở về trên tay đang xách mấy cái túi lớn nhỏ, Tại Hưởng thở dài rồi cũng giúp anh mang chúng và bếp chuẩn bị bữa tối, lúc hỏi sao chú mua nhiều thế anh nói hôm nay khuyến mãi nhiều lắm nên mua nhiều chút thôi.

Ừ chút thôi mà tủ lạnh chất còn muốn tràn ra ngoài, đúng là tâm lý của người có gia đình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro