Chương 42. Lời ta nói với ngươi, ta chưa hề quên
Chu Chí Hâm mới vừa có ý niệm này đã nghe Đàn Tâm đang gõ cửa bên ngoài, hắn sợ tới mức giật mình một phát, lập tức đánh mất ý niệm đó. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đai lưng Tả Hàng, dứt khoát lưu loát tháo ra, vừa run vừa thành thục dùng nước tẩy sạch vết thương cho y, cắn răng đổ dược phấn lên, quyết đoán cột chặt băng vải, đắp y phục lên người y, sau đó chui vào một góc ngồi như đang trốn.
Hắn trốn vào một góc nhưng tim vẫn đập nhanh như cũ, trong mắt toàn là làn da tinh tế của người nọ. Chu Chí Hâm ngồi xếp bằng, lấy kim phiến quạt mình mấy cái, mắt nhìn chung quanh, muốn nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút, rốt cuộc cũng dịu đi vài phần.
Đúng lúc này, hắn rốt cuộc nhận ra bản thân vẫn cực kì huyết khí phương cương.
Đàn Tâm bên ngoài vẫn gõ cửa ầm ầm, bực bội mắng: "Chu Chí Hâm! Chu Chí Hâm ngươi mở cửa cho ta! Hàn Đàm động là nhà ta! Ta cho ngươi dựng cửa là để ngươi nhốt ta bên ngoài?! Mở cửa! Ngươi mở cho ta! Có phải ngươi đang lén lút làm chuyện không thể để ai thấy? Ngươi làm cái gì với tu sĩ mỹ mạo hôn mê trong kia! Cái đồ không bằng cầm thú!"
Chu Chí Hâm nghe nó càng mắng càng quá quắt, nghĩ bên ngoài còn có mấy trăm tiểu quỷ thích hóng hớt kia thì vội mở cửa, nắm cổ Đàn Tâm quăng vô lại.
Đàn Tâm ở trên không múa may tay chân nhỏ xíu của mình, nổi giận đùng đùng: "Ngươi nhốt ta, ngươi còn dám nhốt ta! Đồ vong ân phụ nghĩa, vương bát đản!"
Chu Chí Hâm lấy chân câu cửa đóng lại, bưng Đàn Tâm về lại ổ của nó, vỗ vỗ đầu nó bảo: "Đi theo Trương Nhị không học cái hay, học mấy thứ nói hươu nói vượn mắng chửi người ta."
Đàn Tâm bị hắn đánh thì ôm đầu ủy khuất: "Ngươi khi dễ ta, ngươi có mới nới cũ, có tân sủng xong thì đánh ta."
"Ngươi học bậy bạ gì đó."
Chu Chí Hâm ghét bỏ lại khổ không thôi, cảm thấy sau này không thể để Đàn Tâm đi chơi chung với cái tên quỷ mất nết Trương Nhị kia nữa.
Hắn cùng Đàn Tâm về giường nhỏ, Đàn Tâm nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn Tả Hàng xa xa đó, có chút khiếp sợ nói: "Ngươi không ngủ giường ngươi, muốn ngủ với ta?"
"Ngủ chung thì sao?"
Chu Chí Hâm nghiêng người nằm trên giường, bất mãn nói: "Giường này của ngươi là do ta làm."
"Giường ngươi to như vậy."
Đàn Tâm từ trên giường bò xuống: "Ngươi không đi ngủ, ta đi."
"Trở về cho ta!"
Chu Chí Hâm túm nó trở về: "Ai cũng không được ngủ ở đó, chúng ta ngủ chung là được."
"Ta không thèm ngủ chung, đây là giường ta!"
Đàn Tâm phẫn nộ giãy giụa, Chu Chí Hâm bị nó nháo đến đau đầu, đè đầu nó xuống: "Được rồi được rồi, ngủ ngủ."
Đàn Tâm bị hắn dùng vũ lực trấn áp, Chu Chí Hâm đứng dậy đi thổi đèn, trở về giường nhỏ của Đàn Tâm đi ngủ.
Giường của Đàn Tâm thật sự quá nhỏ, là giường dành cho hài tử. Chu Chí Hâm dáng người vốn cao lớn, tám năm qua cũng cao hơn rất nhiều, nằm nghiêng co lại cả người cũng thấy chật chội.
Đàn Tâm bất mãn kháng nghị một trận nhưng cũng cảm thấy mệt vô cùng, từ từ ngủ mất, chỉ có Chu Chí Hâm còn nằm, hoàn toàn mất ngủ.
Trong đêm tối, hắn có thể ngửi được mùi hương Tả Hàng, cảm giác được hô hấp của y.
Điều này làm cho hắn rơi vào một loại trạng thái vừa vô cùng tỉnh táo lại cũng mờ mịt khó hiểu.
Hắn cảm thấy hơi hoảng loạn, bởi vì thời gian tám năm quá dài. Trải qua quá lâu, giờ gặp lại, khiến hắn cảm thấy đây không phải là thật.
Hắn ngủ không được, còn nghe Đàn Tâm ngáy khò khè bên cạnh, qua hồi lâu lại không biết sao mơ mơ màng màng đứng lên, đi tới cạnh mép giường Tả Hàng.
Hắn ở trong bóng đêm nhìn khuôn mặt y. Tả Hàng nhíu chặt mày, dường như đang ở trong trạng thái sốt ruột vô cùng, khác hẳn sự trầm tĩnh ngày thường của y. Chu Chí Hâm khoác trường sam, lẳng lặng nhìn người này.
Có thể là được bóng đêm che giấu nên hắn cảm thấy an toàn, khiến cho hắn lâm vào trạng thái trầm tĩnh, hơi hơi khom lưng, đến gần Tả Hàng.
Lúc hắn tới gần y luôn sẽ có cảm xúc chấn động mạnh mẽ, một là vô cùng sung sướng, hai là vô cùng khổ sở, mà rất hiếm khi được như vậy. Nỗi lòng hắn hiện tại lại là trầm lặng như nước, không hề dao động một chút nào.
Tóc của hắn rơi xuống mặt Tả Hàng, hắn lẳng lặng nhìn một lát lại nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào mặt y, mũi y, đôi môi mềm mại của y, sau đó không tự chủ được lướt tay qua, sờ lên bông tai màu đỏ kia.
Hắn không có linh khí, không thể dò xét vết tích linh lực trên bông tai này, nhưng hắn cũng có thể mơ hồ đoán được từ chất liệu của bông tai. Đây hẳn là bông tai làm từ yêu thạch của yêu tộc.
Hắn vuốt ve bông tai, lơ đãng lướt qua vành tai đầy đặn mềm mại của người nọ. Hắn ngồi ở mép giường từng chút từng chút vuốt ve, trong lòng cũng không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ là muốn lặp đi lặp lại như vậy.
Tả Hàng sẽ không chủ động đeo bông tai thế này, đây tất nhiên là do người khác đưa y. Tám năm qua, người này đã trải qua chuyện gì, gặp người nào, liệu y có nhớ tới hắn, có ở đêm tịch mịch không bóng người, nhớ tới trên đời này có một người tên Chu Chí Hâm còn đang chờ y?
Liệu y đã gặp được một người y thích, liệu đã thành hôn, thậm chí nếu y nhanh một chút, thì có lẽ cũng đã có hài tử rồi?
Ý niệm này làm Chu Chí Hâm cảm thấy hơi hoang đường, nhịn không được bật cười, lại mơ hồ cảm thấy vài phần sợ hãi. Hắn quay đầu qua nhìn người còn đang ngủ, người nọ hình như cũng cảm giác được gì, từ từ mơ màng mở mắt ra. Chu Chí Hâm sững người, tay còn đang vuốt ve vành tai y. Chu Chí Hâm cảm thấy bây giờ rụt tay lại thì không đúng lắm, nhưng không thu cũng không được. Cũng may người nọ chỉ là mê mang nhìn hắn, qua hồi lâu mới khàn khàn mở miệng: "Xin lỗi......"
Nói xong rồi, y lại chậm rãi nhắm mắt, vẫn lặp lại câu cũ: "Xin lỗi......"
Nghe tiếng xin lỗi này, nội tâm Chu Chí Hâm từ từ lặng lại, có vài phần vui sướng mơ hồ dâng lên. Hắn trong bóng đêm nhẹ nhàng cười cười, nghiêng thân mình lên giường, nằm ở cạnh Tả Hàng.
Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, nhỏ giọng nói: "Thôi, ta tha thứ ngươi."
Tả Hàng không cảm giác gì. Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy mình chịu thiệt thòi lớn. Vì thế hắn lại xê dịch tới gần một chút, ôm người vào lòng ngực.
Người này vừa rúc vào trong lòng hắn, Chu Chí Hâm tức khắc cảm thấy khổ sở trên thế gian đều biến mất. Hắn ôm người này, lẳng lặng cảm thụ một lát.
Kỳ thật hắn biết rõ, người này không phải Tả Hàng đời trước.
Bây giờ nhớ lại Tả Hàng đời trước thì mới có thể cảm giác được, tuy người nọ chưa hề nói gì với hắn, nhưng trước sau đều sẽ khiến hắn cảm giác được một loại an toàn khó nói rõ.
Loại cảm giác an toàn này thật ra bắt nguồn từ việc y đã đưa hắn trở thành người vô cùng quan trọng của mình.
Ánh mắt của y, từng động tác của y, đều là tình nghĩa với hắn. Chỉ là phần tình nghĩa ấy lúc đó quá khắc chế nên hắn chưa từng phát hiện, khi mọi chuyện xong xuôi rồi, hồi tưởng lại thấy khắp nơi đều là tình.
Tả Hàng như vậy quá khác với Tả Hàng hiện tại, nhưng không biết tại sao, dù hắn bây giờ phải đối mặt với một Tả Hàng chưa từng thích hắn, Chu Chí Hâm lại vẫn nhịn không được muốn ôm y, muốn tới gần y.
Hắn vốn tưởng rằng có lẽ là bởi vì Tả Hàng đối xử với hắn quá tốt, cho nên hắn mới yêu người này. Nhưng tám năm qua đã một bạt tay đánh thức hắn, cho hắn biết kỳ thật Tả Hàng đời này đã sớm không phải người kia, y đối hắn không có chút cảm tình nào. Mọi thứ y làm cho hắn, đáng cho hắn trả giá, đều là do hắn tình nguyện tiếp cận rồi gánh vác trách nhiệm. Nhưng dù có vậy đi nữa, hắn lại phát hiện, đối diện với Tả Hàng, hắn vẫn là muốn tới gần y.
Hắn thở dài một hơi trong đêm tối, cúi đầu ghé sát vào tai Tả Hàng, thì thào: "Nếu ngươi cảm thấy có lỗi với ta, thì trao ngươi cho ta được không?"
Nói xong hắn liền cảm thấy vui vẻ. Hắn biết người này không nghe được, nói xong cảm thấy mình vừa chiếm được tiện nghi người ta, ôm người vào lòng ngực, bao giận dỗi đều biến mất.
Một giấc ngủ đến hừng đông, Chu Chí Hâm cảm giác người trong lòng ngực hơi chút sửng sốt, hắn mở mắt ra, liền thấy Tả Hàng lạnh lùng nhìn hắn.
Chu Chí Hâm vừa thấy tư thế ôm y của mình liền biết không ổn, hắn gượng cười, vội buông tay: "Ừm...tối hôm qua lạnh."
Tả Hàng không nói gì, Chu Chí Hâm ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh đứng dậy, sau đó đi tới một bên lấy thau đựng nước.
Tả Hàng chống thân ngồi dậy nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở trên mấy ngàn vết gạch trên vách đá. Y khựng lại, tựa hồ như nhớ tới gì đó. Một lát sau, y lại thu hồi ánh mắt, đỡ mình đứng lên.
Chu Chí Hâm tuy vẫn đưa lưng về phía y nhưng thường thường trộm ngó y một cái, nhìn thấy y đứng lên, Chu Chí Hâm lập tức biết y muốn làm gì, nói thẳng: "Ngồi đi, ta nấu nước ấm cho ngươi, nước suối quá lạnh, ngươi hiện tại còn mang theo thương, hàn khí nhập thể không tốt."
"Ta không ngại." Tả Hàng nói nhỏ, Chu Chí Hâm cười nhạo ra tiếng: "Càng sớm trị khỏi càng tốt, đừng làm khổ mình."
Tả Hàng dừng động tác một chút, nghe câu cuối của Chu Chí Hâm xong thì rốt cuộc vẫn là ngồi trở về, líu ríu nói: "Ta thật sự không sao."
Chu Chí Hâm đưa lưng về phía y, dùng bếp lò nấu nước ấm, thấy Tả Hàng hồi lâu vẫn không mở miệng, hắn vô cớ có chút bực bội, lạnh giọng hỏi: "Không có gì muốn nói với ta?"
"Ta giúp được gì không?"
Này rõ ràng không phải thứ Chu Chí Hâm muốn nghe, Chu Chí Hâm cố ý kéo dài giọng ra: "Thôi bỏ đi, ngoài chém người ra ngươi còn biết làm gì?"
Nói xong, Chu Chí Hâm lấy nước đã nấu xong đổ vào trong chậu, bưng về hướng Tả Hàng. Tả Hàng đứng dậy muốn giúp, Chu Chí Hâm nói thẳng: "Ngồi đó, đừng nhúc nhích."
Nghe thấy ngữ khí mình xong, Chu Chí Hâm cũng cảm thấy có vài phần không ổn, trong lòng run lên một tí, nhưng ngay khi hắn cho rằng Tả Hàng muốn nâng kiếm thọc hắn thì lại thấy người nọ ngoan ngoãn ngồi đó, vẫn không nhúc nhích, cái gì cũng chưa nói.
Chu Chí Hâm tăng thêm vài phần dũng khí đi đến bên cạnh Tả Hàng, buông chậu nước xuống, vắt nhẹ khăn, giơ tay lau mặt Tả Hàng.
Tả Hàng không động đậy, vẫn để hắn lau mặt sạch sẽ cho mình. Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng không động tùy ý hắn lăn lộn mình, vô cớ sinh ra vài phần thú vị. Vốn dĩ rửa mặt xong là được, hắn lại bắt đầu lau tay cho y, cọ qua từng ngón từng ngón, lau lên rồi lại lau xuống hai cánh tay y, cuối cùng hắn cầm khăn muốn lau cổ Tả Hàng. Tả Hàng rốt cuộc cũng giơ tay ngừng hắn lại, lạnh lạnh giương mắt: "Nháo đủ rồi?"
Chu Chí Hâm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ khăn vào trong nước, sau đó bứt một cọng cỏ ngậm vào miệng, dựa vào một bên không hề quan tâm y.
Tả Hàng tự mình đứng dậy, vừa rửa mặt vừa hỏi: "Sư tỷ bọn họ đâu?"
"Không biết."
Chu Chí Hâm nghe y vừa tỉnh đã hỏi thăm Tạ Ngọc Thanh, nhịn không được có chút giận dỗi.
Cứu ba người họ thì gấp gáp tới thế, cứu hắn lại chậm rì rì kéo dài tám năm.
Hắn nhịn không được buột miệng thốt ra: "Quản bọn họ làm gì, lại chờ tám năm đi cứu là được"
Tả Hàng nghe vậy thì động tác dừng một chút, y hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó nhưng lời nói đến bên miệng, cuối cùng lại cũng chỉ là hỏi: "Kim Đan ngươi hiện tại thế nào?"
"Nhìn không thấy sao?" Chu Chí Hâm xoay đầu đi, nhạt nhẽo nói, "Không có."
"Chúng ta tìm sư tỷ bọn họ trước, ta sai họ đưa ngươi trở về, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt trước đã."
"Đưa ta trở về?" Chu Chí Hâm giương mắt nhìn y, "Ngươi thì sao? Làm gì?"
Tả Hàng do dự một chút, dường như đang nghĩ có nên mở miệng hay không, Chu Chí Hâm đi tới gần y, chậm rãi nói: "Nào, nói ta nghe xem có phải ở Vạn Cốt nhai có một cái phong ấn khí mạch Nghiệp Ngục, ngươi tính cầm quyển trục có phong ấn của sư phụ ngươi đi gia cố nó?"
Chu Chí Hâm từ phía sau y thò ra nửa cái đầu, cười tủm tỉm nói: "Nếu không vì tới gia cố phong ấn này, có phải ngươi sẽ không nhớ đến ta?"
Tả Hàng nghe hắn nói vậy, dường như cũng hiểu ra gì đó, y dùng ánh mắt nhìn ngốc tử liếc hắn một cái, xoay người hướng về phía cổng lớn bên cạnh, rút kiếm nói: "Đi tìm sư tỷ bọn họ đi."
"Muốn tìm thì ngươi đi tìm, ta không đi." Chu Chí Hâm xoay người, khoanh tay trước ngực, dựa vào vách đá, kéo dài âm điệu, "Tám năm trôi qua, các ngươi cũng không tới tìm ta, dựa vào cái gì muốn ta cứu các ngươi? Dưới Vạn Cốt nhai này vô cùng nguy hiểm, ta không muốn liều mạng với ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta chỗ tốt gì đó, còn không thì tự đi đi. Ta khuyên ngươi, ngươi hiện tại trọng thương chưa lành, đi ra ngoài chẳng khác gì chịu chết, từ lý trí ngẫm lại thì đi cùng quỷ chủ như ta......"
Chu Chí Hâm nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy tiếng Tả Hàng đẩy cửa đi ra. Chu Chí Hâm ngẩn người, sau đó vội vàng đuổi theo, sốt ruột la lên: "Tả Hàng ngươi đầu óc có bệnh à! Ngươi đi ra ngoài tìm chết đó ư?!"
Chu Chí Hâm ba chân bốn cẳng đuổi theo, túm chặt Tả Hàng.
Âm phong trong sơn cốc gào thét thổi đến, Chu Chí Hâm theo bản năng nâng tay áo lên che trước Tả Hàng, chặn lại trận gió buốt kia.
Bọn họ đứng đối diện nhau, tới lúc này Chu Chí Hâm đột nhiên mới nhận ra, nhiều năm trôi qua như vậy, Tả Hàng dường như không hề cao lên tí nào, trong khi hẳn chẳng hiểu sao lại cao hơn y rất nhiều. Khi hắn nhận ra điều này thì không khỏi có chút sửng sốt, chuyện vừa xảy ra đều quên sạch, theo bản năng bảo: "Sao ngươi không cao lên chút nào."
Tả Hàng nhạt nhẽo liếc hắn một cái, chỉ nói: "Ngươi vốn cũng đã khá cao."
Chu Chí Hâm nhớ không rõ tám năm trước hai người so với nhau thế nào, hắn chỉ nhớ là kiếp trước, hắn đúng là cao hơn Tả Hàng nửa cái đầu.
Hắn nghĩ đến đây chẳng hiểu sao lại đột nhiên vui vẻ, cảm thấy bản thân chiếm được tiện nghi, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng lại. Hiện tại hắn với Tả Hàng đang chiến tranh lạnh, hắn còn phải đòi công đạo cho tám năm bị vứt bỏ kia, vậy nên lại xụ mặt bảo: "Bên ngoài nguy hiểm, hôm qua ta đã sai lũ quỷ đi bảo hộ dẫn đường cho sư tỷ bọn họ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta tìm tin tức cho ngươi."
"Không cần chỗ tốt rồi?"
Tả Hàng hồi phục lạnh nhạt, Chu Chí Hâm bị nghẹn họng, nhất thời có chút bực bội, lại không biết phải làm sao. Người này quá kiên cường, hắn không thể thật sự để mặt y bị thương đi loạn khắp nơi, nhưng trong tâm chung quy vẫn có vài phần ủy khuất. Bộ dáng không hỏi thì mặc kệ, không chút hối cãi của người này làm hắn hận đến ngứa răng, hắn giãy giụa lại giãy giụa, cảm xúc không thể làm gì Tả Hàng này làm hắn có chút buồn bực. Tả Hàng chờ hắn giãy giụa nãy giờ, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua, cứ như đang chờ hắn xướng khúc gì.
Cái liếc mắt kia của y khiêu khích Chu Chí Hâm khiến cho hắn cảm thấy cả đời chưa từng ủy khuất như vậy, ra tay cực nhanh, đột nhiên hai tay giữ chặt mặt Tả Hàng, cúi đầu hôn lên mặt y một cái.
Tả Hàng sửng sốt một lát, chợt xuất kiếm. Chỉ là y rút kiếm nhanh, Chu Chí Hâm trốn càng nhanh hơn, cất bước lui về phía sau, thuận tiện leo lên vách đá túm một cành khô, cười tủm tỉm nhìn Tả Hàng đang siết chặt kiếm kia: "Được rồi, coi như đó là chỗ tốt của ta. Ngươi trở về nghỉ ngơi, ta đi hỏi thăm cho ngươi."
Nói xong, Chu Chí Hâm liền xông ra ngoài như đang chạy trốn. Tả Hàng nhìn hắn lao ra, qua hồi lâu mới thu hồi kiếm, sau đó mặt vô biểu cảm vươn tay chùi mạnh hai cái trên mặt, xoay người trở về sơn động.
Chu Chí Hâm chạy xa rồi mới rốt cuộc chậm lại, hắn giơ tay ấn trên ngực, cảm thấy lá gan của mình quá to rồi. Hắn nhất định là bị nhốt 8 năm tới mức choáng váng, sao hắn có thể dám làm vậy?
Vạn nhất Tả Hàng dưới cơn giận dữ, đuổi hắn ra Hồng Mông Thiên cung......
Thôi, dù sao hắn cũng giống như bị đuổi ra ngoài rồi.
Chu Chí Hâm có ý niệm bất chấp tất cả, hắn lắc lắc đầu, ngồi dậy hít vào một hơi, mới chạy ra ngoài
Đàn Tâm không biết khi nào đã bay theo tới cạnh Chu Chí Hâm. Hắn xoay đầu đi, hơi kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi theo kịp?"
"Ngươi vừa mới hôn y."
Ánh mắt Đàn Tâm mang theo vài phần khinh thường, mặt Chu Chí Hâm lập tức hơi đỏ, lắp bắp: "Chỉ, chỉ là đùa giỡn thôi còn gì?"
"Không phải ngươi bảo chỉ muốn báo ân sao? Có ai báo ân muốn hôn ân nhân mình không?" Đàn Tâm làm cái mặt quỷ, "Đồ nói dối."
Chu Chí Hâm nghe xong thì quýnh lên, giơ tay đập mạnh Đàn Tâm, vội nói: "Nói bậy gì đó."
Đàn Tâm bay tới bay lui trên không, châm chọc hắn: "Ngươi đây là thích y, rõ ràng là thích y. Còn tỏ vẻ."
Chu Chí Hâm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nó. Hắn lập tức thấy hơi hối hận khi mà mấy năm nay quá cô đơn, nói cả đống chuyện với Đàn Tâm như vậy.
Không biết Đàn Tâm có nói với Tả Hàng không?
Nghĩ đến khả năng này, Chu Chí Hâm quyết định giấu Đàn Tâm đi, không thể để hai người bọn họ ở chung.
Chu Chí Hâm đi phía trước một đoạn đường, qua đường mòn phủ rêu để tới một đồng bằng, giơ tay kéo một con quỷ, thuận miệng hỏi: "Trương Nhị đâu?"
"Trương Nhị ca đang núp ở cửa Bạch Ngọc thành đó."
"Núp?"
Chu Chí Hâm nhíu nhíu mày: "Hắn đi Bạch Ngọc thành làm gì? Kêu hắn trở về."
Tiểu quỷ được lệnh vội vàng bay đi tìm Trương Nhị, chẳng mấy chốc đã đem Trương Nhị mặt xám mày tro trở về. Khi Trương Nhị trở về vẫn luôn run rẩy, Chu Chí Hâm theo trực giác cảm thấy không ổn: "Người đâu?"
"Tối hôm qua......tối hôm qua," Trương Nhị nuốt nuốt nước miếng, "Bỏ lại rồi."
"Bỏ?"
Chu Chí Hâm khiếp sợ ra tiếng: "Ta không phải bảo các ngươi dẫn họ chạy đi sao? Bỏ hết cả ba?!"
"Đại ca, ngươi nghe ta giải thích," Trương Nhị vội nói, "Không phải chúng ta không tận lực, tối hôm qua vốn dĩ ta đã mang người trở về rồi, nhưng đi nửa đường thì Quỷ vương tới."
"Tạ Thận?"
Chu Chí Hâm theo bản năng thốt lên, toàn bộ quỷ đều trợn trắng mắt, Trương Nhị vội nói: "Đại ca, không thể nhắc tên, không thể nhắc danh tự."
Tâm Chu Chí Hâm lập tức trầm xuống.
Tạ Thận là Quỷ vương của Bạch Ngọc thành, nhưng gọi hắn là chủ nhân Vạn Cốt nhai cũng không sai. Hắn không cảm nhận được thực lực Tạ Thận, nhưng thủ vệ Bạch Ngọc thành sợ đều là Nguyên Anh trở lên. Bản thân Tạ Thận đủ sức khống chế toàn bộ Bạch Ngọc thành, tất nhiên không thể khinh thường.
Tạ Thận ngày thường cơ hồ không ra khỏi cửa, chỉ là vài người ngoài xâm nhập, vậy mà có thể bức hắn tự mình động thủ?
"Có biết Quỷ vương tại sao ra tay không?"
Chu Chí Hâm vuốt ve ngọc bội trên eo, này đã trở thành thói quen của hắn. Trương Nhị lắc đầu, nhưng vội bổ sung: "Nhưng ngài không cần lo lắng, hôm nay ta dạo ngoài cửa thành, có nghe là ba người bị bắt hiện tại đang được ăn ngon mặc ấm ở trong đó, nghe nói được coi là khách quý."
"Khách quý?"
Chu Chí Hâm càng cảm thấy khó hiểu: "Bạch Ngọc thành có lễ nghi hiến tế kỳ lạ gì sao? Tại sao xem họ là khách quý?"
"Không biết." Trương Nhị lắc đầu, một tiểu quỷ khác xen vào, "Nhưng có một lời đồn."
"Cái gì?"
Chu Chí Hâm liếc qua, tiểu quỷ kia nghiêm túc nói: "Nghe nói, Quỷ vương tính phong nữ nhân kia, cái người xinh đẹp kia......"
"Tạ Ngọc Thanh?"
"Đúng vậy, chính là Tạ Ngọc Thanh, tính phong nàng làm công chúa. Mọi người ai cũng đoán bảo Tạ Ngọc Thanh này không chừng là nữ nhi thất lạc nhiều năm của Quỷ vương."
"Quỷ vương còn có nữ nhi?"
Chu Chí Hâm càng ngốc, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Nhị: "Các ngươi chết đã bao nhiêu năm?"
"6000 năm."
Trương Nhị lấy lòng nói: "Trước ta chưa nói ngài nghe sao? Chúng ta là người cùng thôn," Trương Nhị quay đầu nhìn một vòng, quay đầu lại nói, "Đều là cùng chết 6000 năm trước."
Chu Chí Hâm bắt đầu trầm mặc, trước kia hắn có hỏi Trương Nhị và mấy quỷ này nguyên nhân chết, nhưng tất cả mọi người không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ 6000 năm trước đột nhiên chết, sau đó đều thành lệ quỷ.
Chu Chí Hâm suy tư, Trương Nhị thật cẩn thận nói: "Đại ca đừng lo lắng, hiện tại bọn họ vẫn khá tốt, nghe nói nữ nhân kia hôm qua bị thương, quỷ y trong Bạch Ngọc thành đều bị triệu qua, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không bị gì. Nếu không ngươi cứ trở về thương lượng với đại ca ngươi vừa cứu một chút, nghĩ ra đối sách?"
"Ừ."
Chu Chí Hâm gật đầu, nghĩ nghĩ, tiếp tục: "Các ngươi tận lực đi kiếm nhiều tin tức chút."
Trương Nhị đồng ý, Chu Chí Hâm suy tư, vội trở về Hàn Đàm động.
Lúc hắn trở về, Tả Hàng đang ngồi trên giường đả tọa. Giường của hắn vốn làm bằng noãn ngọc, nằm ở trên có thể chữa thương, là một bảo vật. Tả Hàng lúc này ngồi ở trên, chăn của Chu Chí Hâm được hắn gấp lại ngay ngắn đặt bên cạnh, đầu giường được dọn dẹp chu đáo. Y ngồi xếp bằng, tay vê hoa sen đặt ở trên hai đầu gối, tóc đen như lụa tán ra phía sau, vạt áo rũ ở hai bên, nhìn qua vô cùng đoan chính trang nghiêm, làm người không dám tới gần.
Nhưng y đang ngồi trên giường Chu Chí Hâm. Hắn vừa nhận ra điều đó thì trong lòng ngứa lên. Hắn thu ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, Tả Hàng mở mắt ra, đạm nhiên hỏi: "Sao rồi?"
"Người bị Quỷ vương nhốt trong Bạch Ngọc thành," Chu Chí Hâm cúi đầu sờ trà cụ trên bàn, trộm nhìn về phía Tả Hàng, "Nhưng nghe nói Quỷ vương đang xem họ là khách quý, chiêu đãi chu đáo. Tạ sư tỷ hình như bị thương, tối hôm qua toàn bộ quỷ y trong thành đều qua chăm sóc Tạ sư tỷ. Ta nghĩ ngươi hiện tại bị thương, trước cứ dưỡng thương đã. Ta lại sai người thám thính một ít tin tức cụ thể, sau đó lập kế hoạch, thế nào?"
"Được."
Tả Hàng gật gật đầu, Chu Chí Hâm nghe ngữ khí của y cũng không có gì dị thường, hắn xoay đầu đi, có chút kỳ quái nói: "Chuyện hồi sáng nay, ngươi không giận?"
Tả Hàng hình như cảm thấy chuyện này nhàm chán, đi đả tọa, không để ý đến hắn.
Chu Chí Hâm gan dạ lên, từ từ tiến lại gần, hắn nhìn bộ dáng này của Tả Hàng cũng cảm thấy bản thân có vài phần lỗ mãng. Kỳ thật Tả Hàng cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, hôm qua y nói vài câu xin lỗi với hắn tức là cũng đã để hắn trong lòng, tám năm nay y không tới, có lẽ...là có lý do khác?
Chu Chí Hâm suy nghĩ xem xét trong lòng, xếp bằng ngồi cạnh Tả Hàng, nhìn nhìn y, lại ho nhẹ một tiếng: "Ừm, sư huynh, sáng nay...ta hơi nóng, ta dưới này chờ quá lâu, nhịn không được miên man suy nghĩ, cảm thấy ngươi đã quên ta. Ta...ta tốt xấu cũng là sư đệ ngươi đúng không? Dù không xem như quan trọng nhất, nhưng cũng phải hơi hơi quan trọng. Ngươi kêu ta chờ ngươi, ta vẫn luôn chờ...Nhưng tám năm cũng quá dài. Ngươi bây giờ mới đến tìm ta," Chu Chí Hâm thật cẩn thận nói, "Là vì cái gì?"
Tả Hàng nghe vậy, chậm rãi mở mắt.
Y giương mắt nhìn từng vết kiếm gạch trên vách đá, qua một hồi thật lâu, y mới nói: "Tuyền Ki mật cảnh đã phong lại, ma tu ở trong bóng tối tùy thời chuẩn bị tác loạn, ta sẽ không ở tám năm sau mới đi gia cố phong ấn."
Lời này làm Chu Chí Hâm ngẩn người, Tả Hàng giương mắt nhìn hắn, một đôi mắt thanh minh tựa hồ thông thấu hết thảy, trong mắt phản chiếu hình ảnh Chu Chí Hâm, nghiêm túc mở miệng: "Lời ta nói với ngươi, ta chưa hề quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro