Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

001.

Hôm nay là tết nguyên tiêu, Chu Chí Hâm và Tả Hàng tay trong tay cùng nhau đi dạo phố.

Trương Cực hai tay khoác vai Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo nhìn đôi tình lữ đi trước mặt ghét bỏ vô cùng, "Tết nguyên tiêu không ở nhà ăn bánh trôi, các ngươi kéo nhau ra đây ăn cẩu lương cái gì?"

Tô Tân Hạo vui vẻ cắn đường, nhét vào miệng của người đang lầu bầu miếng bánh mình cầm, Trương Cực ngấu nghiến đẩy Tô thiếu gia một cái.

Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào vui vẻ trò chuyện ở bên cạnh, đột nhiên phải đón lấy tiểu Mỹ từ đâu bay đến.

Dư Vũ Hàm ôm lấy Tô Tân Hạo mắng Trương Cực "Ngươi sao mà không biết thương hương tiếc ngọc gì cả." báo hại Trương Tuấn Hào phải giữ một Mỹ Dương Dương giương nanh múa vuốt ngăn cho Dư Vũ Hàm bị Tô thiếu gia cắn chết.

Trương Trạch Vũ, Mục Chỉ Thừa và Hoàng Sóc bên này nhìn mấy người bọn họ náo loạn mà ôm bụng cười không ngớt

Chu Chí Hâm mãi mê chìm trong đôi mắt Tả Hàng, đến khi ngoái đầu nhìn lại đã bỏ xa mấy đứa nhóc nhà họ từ lâu. Vừa hay đúng ý, hắn tít mắt kéo tay Tả Hàng đang muốn quay lại tìm đám nhỏ trở về bên mình "Để chúng nó tự chơi với nhau đi."

Tả Hàng do dự một chút nhìn Tô Tân Hạo kẹp cổ Dư Vũ Hàm la hét, "Nhưng mà..."

Chu Chí Hâm bước sang chắn tầm mắt y, cười một cái dụ dỗ "Ta sang bên kia xem xem."

Tả Hàng vậy mà thật sự bị thu phục, mê muội chìm trong bể mật mà Chu Chí Hâm bày ra cho mình. Hắn đạt được ý muốn dời sự chú ý của y, kéo y đi bỏ lại mấy đứa nhỏ to xác.

Hai người đi qua một gian hàng vắng khách, nào ngờ lại bị gọi lại "Hai vị ca ca."

Tả Hàng cúi đầu nhìn nữ hài tử bảy tám tuổi xinh xắn đang níu lấy vạt áo mình, ôn nhu hỏi "Tiểu cô nương, có chuyện gì vậy."

Nàng chỉ tay về phía bà lão phúc hậu ngồi trong quầy, ríu rít "Nãi nãi ta nói hai vị là người có nhân duyên, muốn xem bói cho ca ca."

Chu Chí Hâm định lên tiếng từ chối, Tả Hàng lại gật đầu, kéo hắn lại ngồi xuống hai cái ghế trước quầy.

Nãi nãi nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, trong mắt long lanh hiền từ "Các ngươi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng cũng viên mãn."

Tả Hàng: "Ý của người là sao ạ?"

Lão nhìn Chu Chí Hâm, "Thiếu gia lấy mạng nhiều người thi triển nghịch thuật, lại dùng tồn vong của một nước để trả lại, xem như ngươi may mắn."

Chu Chí Hâm và Tả Hàng vẫn còn có chút khó tin, hắn đột nhiên nhớ đến số người mình đã giết trong lúc chạy đến tìm Tả Hàng, sau đó nằm xuống huyệt mộ của y, thất kinh "Người còn biết những gì?"

Bà lão cười cười, nắm tay Tả Hàng "Ta còn biết đứa nhỏ này trôi nổi bao nhiêu năm ở nhân gian, bị ngươi trói lấy hồn phách mà không thể đầu thai." Bà lườm Chu Chí Hâm "Ngươi chó ngáp phải ruồi, tế trời không linh, hại nó không thể lập tức ứng nghiệm."

Tả Hàng đờ ra, khó hiểu "Chu Chí Hâm, chung quy ngươi đã làm gì?"

Hắn vội vàng "Ta thật sự không biết." van nài bà lão "Người biết những gì xin hãy nói rõ ràng, tại hạ chỉ là phàm nhân tầm thường, nghe không thấu thiên cơ."

Tiểu cô nương nghe từ nãy đến giờ, như là ngộ ra điều gì đó, thích thú níu lấy bà "Đây là Chu Chí Hâm và Tả Hàng đúng không ạ?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận của bà, nàng ôm lấy chân hai người vui vẻ cảm thán "Oa... Thật sự có thể tế trời trọng sinh nè."

Chu Chí Hâm giật mình, vuốt vuốt tóc nàng "Tiểu cô nương, nói cặn kẽ hơn được không?"

Nàng thích thú cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Tả Hàng nghịch chơi, "Nãi nãi nói với ta ngươi giết rất nhiều người rồi tự chôn mình ở một thế đất tích tụ đủ âm tức của người chết, vừa vặn ứng với một bí kỉ của thiên đạo cho nên mới có cơ duyên nghịch chuyển thời không, làm lại cuộc đời. Người còn kể cho ta chuyện tình yêu của các ngươi nữa."

Tả Hàng và Chu Chí Hâm nhìn nhau, lại nhìn bà lão không nói gì, chỉ cười với họ.

Tiểu nhi tử kéo kéo tay Tả Hàng, "Ca ca, ngươi ở bên cạnh người này có hạnh phúc không?"

Tả Hàng bị đôi mắt long lanh của nàng thu hút, cùng Chu Chí Hâm xoa tóc nàng "Ca ca rất hạnh phúc."

Hai người còn muốn hỏi thêm, bà lão đã nhìn thấu mà khước từ "Tự các ngươi hiểu lòng nhau là được rồi."

Tả Hàng lấy túi tiền, lại thò tay vào ngực áo Chu Chí Hâm quen thuộc móc ra túi tiền của hắn, muốn đem hết bạc đưa cho bà lão nhưng bị bà mạnh mẽ từ chối, "Các ngươi có cơ duyên tốt, những gì các ngươi đang có đều là tự mình lấy được, lão không cần những thứ này."

Tả Hàng thấy người này khó có thể lay chuyển, y kéo Chu Chí Hâm chạy đi mua mấy thứ nữ tử sẽ thích, nhưng lúc quay lại quầy bói đó tìm tiểu cô nương thì nơi đó đã không còn sót lại gì, như thể ở đó chưa từng có quầy hàng nào được bày ra vậy.

Người trên phố vẫn tấp nập cười đùa với nhau, chỉ có Chu Chí Hâm và Tả Hàng là chưa tỉnh khỏi mộng.

Nhóm Trương Tuấn Hào tìm lại được hai vị ca ca, chạy đến muốn trách móc thì bị mấy món đồ họ ôm trên tay thu hút.

Dư Vũ Hàm cầm lấy một cây trâm từ trong tay Tả Hàng, nhanh nhẹn cài lên tóc Tô Tân Hạo, thành công chọc cho Tô Tân Hạo phát hoả lần nữa.

Trương Trạch Vũ nghi hoặc "Hai người mua những thứ này làm gì?"

Trương Cực kinh hãi run run nhéo hai má Chu Chí Hâm "Ngươi có thai rồi? Cháu của ta là nữ hài tử?"

Trương Tuấn Hào một bộ dạng sét đánh ngang tai, ngửa tay tự hỏi "Ta sắp có cháu gái?"

Trương Trạch Vũ nắm vai Tả Hàng lắc mạnh "Mau nói cho ta nếu có thai cũng là ngươi có chứ không phải hắn."

Nháo nhào một trận, Tả Hàng đẩy hết đồ trong tay cho Chu Chí Hâm, giận dữ "Mấy người các ngươi... trong đầu các người toàn là thứ gì không chứ."

Chu Chí Hâm lại đùn đẩy cho Hoàng Sóc và Mục Chỉ Thừa đống đồ trong tay, chạy đi vuốt lông mèo nhỏ nhà hắn.

002.

Chu Chí Hâm quỳ trước mặt Tả Minh và Thẩm Nguyên Thanh, Tả Hàng ở bên cạnh nhìn mà đứng ngồi không yên.

"Tả Vương gia, Chu mỗ là thật lòng yêu Tả Hàng. Đời này con chỉ cần có y, nguyện không thay lòng."

Thẩm Nguyên Thanh níu lấy tay lang quân, nhỏ giọng "Phu quân, mau chấp thuận đi."

Tả Minh vỗ vỗ tay nàng, ngăn ý định muốn tiến tới đỡ hắn dậy của thê tử. Ông nghiêm giọng "Các ngươi đều là nam nhân, ta không cấm cản, nhưng phía sau ngươi còn có cả một cuộc đời dài, lấy gì hứa hẹn không năm thê bảy thiếp?"

Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng đang xót ruột không thôi, chắp tay với Tả Minh "Chu mỗ lấy mạng ra thề, nếu ngoại trừ Tả Hàng, mọi tư tình với người khác đều trả bằng dầu sôi lửa bỏng, cắt lưỡi rút xương."

"Lời nói như gió thoảng mây bay, bổn Vương không tin." Tả Minh vừa đổi xưng hô, Tả Hàng đã sắc mặt trắng bệt nắm lấy tay ông "Phụ thân..."

Chu Chí Hâm khấu đầu một cái, chém đinh chặt sắt "Nếu Vương gia không tin ta, vậy thì vẫn là đặt lòng tin ở Tả Hàng, để y cưới ta."

Tả Minh gật gù hài lòng. Đại ý không muốn gả Tả Hàng đi, thứ ông đợi chính là một câu này của Chu Chí Hâm, "Ngươi gả vào Tả gia?"

"Ta gả." Chu Chí Hâm khảng khái gật đầu. Dù gì hắn cũng đã gả cho Tả Hàng một lần, đối với hắn những thứ tiểu tiết này không quan trọng, chiếm lợi trên giường vẫn là hắn.

Tả Minh nghe không thấu tiếng lòng hắn, không biết Chu Chí Hâm đang tính toán nợ nần trên người nhi tử nhà mình, vui vẻ đỡ lấy hắn "Vừa hay, làm con dâu Tả gia nhất định không để con chịu thiệt."

Thẩm Nguyên Thanh và Tả Hàng nhìn ông lật mặt tức thì mà câm nín.

003.

Từ Tân vừa vuốt thẳng vạt áo Chu Chí Hâm, vừa thút thít lau nước mắt.

Chu Chí Hâm nhìn bản thân trong gương đồng. Hắn mặc giá y thêu chỉ bạc lấp lánh nổi bật, tóc vấn nửa thúc kim quan nạm ngọc, nửa thả buông xuống lưng như suối.

"Ngươi khóc cái gì... Đại hôn của ta sắp bị nước mắt ngươi khóc trôi luôn rồi kia kìa."

Từ Tân nghe hắn mắng, nức nở "Cuối cùng thiếu gia cũng có thể đường hoàng mà hạnh phúc rồi..."

Những nha hoàn trang điểm sửa soạn cho Chu Chí Hâm bận bịu không ngơi tay còn bị một cục nợ mít ướt làm cho vướng víu, nghe nhóc oa oa khóc lại thấy buồn cười.

"Thiếu gia, sắp đến giờ lành rồi."

Chu Chí Hâm đáp một tiếng, Lý lão gia cũng vừa lúc chạy vào.

Mắt lão đỏ hoe, xoay hắn tới lui ngắm nghía "Đẹp quá, đẹp chết đi mất."

Chu Chí Hâm cười khổ "Gia gia không cần khoa trương như vậy."

Lý lão gia như nhớ ra, "Mau mau ra đón, Sỏa nhi đến rồi." Lý lão gia vừa kéo vừa đẩy Chu Chí Hâm và Từ Tân ra cửa.

Tả Hàng cũng một thân hỉ phục, đoan chính cưỡi ngựa đến.

Trương Cực, Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo, Hoàng Sóc, Dư Vũ Hàm lần lượt cưỡi ngựa nối đuôi nhau, dẫn đầu đoàn xe ngựa kéo mấy rương sính lễ cột lụa đỏ. Kèn pháo hoành tráng cũng bì không lại tiếng người dân vây xem chúc phúc Chu thiếu gia và Tả thiếu gia.

Bởi vì Chu Chí Hâm là nam tử, sau lưng họ không phải là kiệu tám người khiêng mà thay thế bằng một con ngựa cổ quấn dây đỏ, rất là cho hắn mặt mũi.

Chu Chí Hâm không đội vải voan, đại hôn độc nhất vô nhị có hai tân lang, không có hỉ bào thêu phụng mà tân nương tử thường mặc.

Mắt Tả Hàng long lanh nhảy xuống ngựa, đón lấy tay Chu Chí Hâm được Trương Trạch Vũ dắt đến bên cạnh mình.

Hai nam nhân anh tuấn tài mạo sóng vai bên nhau, đôi mắt hoa đào hạ tam bạch ôn nhu dạt dào chứa đựng nụ cười rạng rỡ xán lạn, tay Tả Hàng đan vào tay Chu Chí Hâm.

Rất lâu về sau, hai bàn tay đó vẫn nắm lấy nhau không rời.

004.

Đều là tân lang, cả Chu Chí Hâm và Tả Hàng đều bị ép rượu, không có tân nương ngồi chờ trong phòng như những đại hôn khác.

Khách quan là hoàng thân quý tộc sớm đã rời đi, hai bên đại lão tàn tiệc cũng trở về nghỉ ngơi, chỉ có thanh niên sung mãn là uống mãi không thấy đủ.

Trương Cực quàng vai Chu Chí Hâm, ép hắn ngửa đầu uống bình rượu nhóc đang cầm, Trương Trạch Vũ lập tức chạy đến giải vây.

"Chu Chí Hâm ngươi đào mất cải trắng nhà bọn ta, mau uống cạn cho lão tử."

"Tiểu Bảo ngươi đừng kéo gia, để gia diệt trừ hắn."

Dư Vũ Hàm nằm trên bàn cười nắc nẻ, sớm đã không phân biệt được đất trời. Tô Tân Hạo ôm lấy Tả Hàng nước mắt đầm đìa "Cuối cùng huynh cũng hạnh phúc... Tả Hàng... huynh nhất định phải hạnh phúc."

Tả Hàng túm lấy Trương Tuấn Hào, cầu cứu "A Thuận mau đến đỡ tiểu Mỹ giúp ta."

Trương Tuấn Hào nấc một cái, loạng choạng đến cạnh y gỡ con bạch tuột Tô Tân Hạo ra, bên cạnh Tả Hàng liền đổi thành một tên say rượu khác. Hoàng Sóc đưa bình rượu đến trước mặt Tả Hàng "Huynh còn chưa uống với đệ, mau uống với đệ."

Mục Chỉ Thừa không uống nỗi nữa, mặt đỏ chót ngồi nhìn họ náo loạn.

Tô Tân Hạo vừa khóc vừa mắng "Các người đừng chuốc rượu nữa, hai người họ phải có một người tỉnh chứ."

005.

Vậy mà người có tửu lượng tốt hơn là Chu Chí Hâm lại được dìu về phòng hoa chúc.

Tả Hàng đẩy cánh cửa dán giấy đỏ, nặng nề vác tân lang của y vào phòng. Nha hoàn chờ sẵn lập tức thắp đèn, đợi thiếu gia nhà mình phân phó.

Tả Hàng đặt Chu Chí Hâm lên giường, định đứng dậy lau mồ hôi một cái đã bị người kia câu lấy vai kéo xuống ôm chặt nít.

Những nha hoàn đứng xung quanh thấy thiếu gia của các nàng mặt mũi đỏ gay, tức giận đánh Chu Chí Hâm mấy cái rõ mạnh mà hắn cũng không buông ra, rõ ràng là say khước rồi.

Tả Hàng bị ôm đến ngại, đưa bàn tay trắng nõn lên che mặt, nhỏ giọng "Các ngươi đều lui ra hết đi."

Một người mạnh dạn đáp "Thiếu gia, hai người còn chưa uống rượu hợp cẩn..."

"Cứ rời đi đi, lát hắn tỉnh lại bọn ta uống sau."

Mấy nha hoàn che miệng khúc khích, lục tục kéo nhau rời đi, trước khi đóng cửa còn chu đáo hỏi y "Thiếu gia, có cần bọn ta thổi đèn tắt giúp người không?"

Mặt Tả Hàng đã đỏ còn đỏ hơn, "Không cần."

Từ đầu đến cuối Tả Hàng vẫn giữ nguyên tư thế khom người quỳ một chân trên giường, đè lên người Chu Chí Hâm để hắn ôm.

Không còn người khác, Tả Hàng không thẹn thùng nữa mà đổi thành cáu. Y vả vào tay Chu Chí Hâm một cái rõ kêu, mắng "Mau buông ta ra."

Hắn không đáp, cọ cọ đầu mũi vào cần cổ thon dài nhẵn nhụi của Tả Hàng khúc khích cười.

Tả Hàng nhéo tai hắn kéo ra, "Nhột quá, dừng ngay."

"Chu Chí Hâm ngươi có còn muốn uống rượu hợp cẩn hay không?"

Y vừa dứt lời, Chu Chí Hâm đã thôi nũng nịu, ôm eo y đứng phắt dậy. Tả Hàng bị bất ngờ bế lên, chân y không chạm tới đất, hoảng loạn túm lấy vai hắn giãy dụa, "Chu Chí Hâm."

Hắn từng bước vững vàng đi đến bàn đặt y xuống ghế, rót rượu nhét vào tay y, khiến Tả Hàng hoài nghi tên này giả vờ say. Nhưng nhìn mắt hắn ngậm nước mông lung, y chỉ có thể thở dài một hơi.

Tả Hàng còn chưa hết mệt, bên tai đã có tiếng thút thít. Y ngước mặt liền gặp Chu Chí Hâm tủi thân lau nước mắt, tay hắn vẫn siết chặt chum rượu.

Tả Hàng nhìn mỹ nhân lê hoa đái vũ, đau lòng nâng mặt hắn lên, nào ngờ hắn lại hất tay y ra.

Tả Hàng: ... Tạo phản đúng không?

Chu Chí Hâm từ nghẹn ngào đến nức nở, trách móc y "Tả thiếu gia không cần ép mình cưới ta. Cưới ta uỷ khuất ngươi rồi." Hắn nấc lên mấy cái, lại nói tiếp "Ngươi rõ ràng không có yêu ta, bên người đều là oanh oanh yến yến, đưa rượu giao bôi cho ngươi ngươi lại thở dài..."

Tả Hàng câm nín nghe người nọ lên án mình, biết hắn say thật rồi, nhỏ giọng nịnh nọt "Hồ đồ mới không yêu ngươi, Chu Chí Hâm tốt đẹp tài mạo, Tả Hàng yêu chết được."

Chu Chí Hâm như con nít được cho kẹo, nước mắt tắt hẳn, tròn xoe mắt nhìn y "Ta cũng yêu Tả Hàng. Yêu nhiều lắm."

Tả Hàng cười thành tiếng, dắt tay hắn choàng vào tay mình, uống rượu giao bôi.

006.

Hỉ bào treo trên khuỷu tay, Tả Hàng ngửa đầu cảm nhận từng cử động của người kia.

Hắn đặt y ngồi trên người mình, đầu vùi vào hõm cổ y. Hai tay Chu Chí Hâm trườn trên từng tấc da thịt Tả Hàng.

Tả Hàng kêu lên một tiếng ngắt quãng, khó khăn thở dốc. Nhận thấy khác thường của y, Chu Chí Hâm liền hôn lên khoé môi Tả Hàng, liếm đi nước bọt không kiểm soát được mà chảy ra của người kia.

Tả Hàng đẩy đầu hắn ra, tranh thủ lúc bên dưới không kịch liệt nhéo hai bên mặt hắn trả thù. Y hổn hển "Chu Chí Hâm... Đủ rồi, không thể thêm nữa, ta mệt lắm rồi."

Mắt Chu Chí Hâm mông lung mờ mịt, vẫn là chưa có tỉnh rượu, hắn ngoan ngoãn mê muội gật đầu cười khờ với Tả Hàng, ngược lại động tác lại càng nhanh và sâu hơn, thúc đến hai mắt Tả Hàng trắng dã, tay chân mất sức rũ xuống.

Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên Thanh nhàn nhã uống trà cùng phu quân và Lý lão gia ở đại môn, "Lão Lý nhìn khóm hoa mẫu đơn ngoài kia xem, giống hoạ tiết xấp vải Đông Doanh mà người cho con thật đấy."

Lý lão gia nhìn theo tay nàng chỉ, ờ ờ vài tiếng.

Tả Minh xót ruột "Hai đứa nó còn không đến thỉnh an, muốn để ta đợi đến khi nào."

A Mai đứng hầu trà lỡ miệng cười ra tiếng, liền xấu hổ cuối đầu.

Thẩm Nguyên Thanh vui vẻ "Không cần đợi, không có sức đâu."

Phía bên này, Chu Chí Hâm mơ màng bị Tả Hàng vả cho một cái trời giáng, cưỡng chế tỉnh ngủ.

Vốn là y muốn đạp hắn xuống giường, cơ mà chịu thôi, chân Tả Hàng nhấc không nổi.

007.

Ngày nọ, Tả Hàng thượng triều, Chu Chí Hâm từ tiệm vải trở về sớm.

Hắn vừa bước vào đại môn đã thấy Thẩm Nguyên Thanh đứng ngồi không yên, "Nương, có chuyện gì vậy?"

Chu Chí Hâm lễ mạo hành lễ với nàng và Tả Minh, giây sau liền nhìn thấy hai nữ nhân ăn mặc cầu kỳ, thân vận hồng y ngồi một bên đại sảnh.

Tả lão gia sớm lui về quản lý sự vụ gia tộc, Vương gia hiện tại là Tả Hàng. Ông ngồi trong phủ, phất tay đáp lễ hắn.

Thấy sắc mặt hắn thay đổi, Tả Minh cũng không nói gì, bưng tách trà nhấp một ngụm, tỏ ý chuyện này Chu Chí Hâm toàn quyền xử trí.

Hai nữ nhân kia lần lượt hành lễ "Thiếp thân Phi Yến." "Thiếp thân Hợp Đức."

Phi Yến: "Thiếp thân được Triệu Thân vương phân phó đến hầu hạ Tả Vương gia."

Thẩm Nguyên Thanh nhón chân nhỏ giọng bên tai hắn, "Cống phẩm."

Chu Chí Hâm gật đầu với nàng, đỡ nàng ngồi bên cạnh Tả Minh xong thì đoan chính ngồi xuống một bên chủ vị.

Phi Yến Hợp Đức nhìn nhau, nhận ra người này chính là nam chủ tiếng tăm lừng lẫy của Tả Vương phủ, quỳ xuống hành đại lễ.

"Tham kiến Vương phi, thiếp thân thất lễ, khẩn xin thứ lỗi."

Chu Chí Hâm hơi hơi nhíu mày, cảm thấy xưng hô Vương phi này quá xa lạ.

Dẫu cho thật sự là gả vào Vương phủ, nhưng đời trước đời này Tả Hàng đều tôn trọng hắn, không để người khác coi hắn như nữ nhân mà đối xử. Tả Hàng dặn dò rất kỹ lưỡng, gia nhân gia đinh trên dưới Tả phủ đều gọi hắn là 'cô gia', bá quan văn võ qua lại với y cũng biết ý, không dám gọi hắn 'Vương phi', 'phu nhân' mấy kiểu xưng hô này.

A Mai đặt xuống bên tay hắn một tách trà nóng, nháy mắt cỗ vũ hắn. Chu Chí Hâm nhấp trà, cũng không có ý định miễn lễ cho hai nàng.

Chủ tử nói với Phi Yến Hợp Đức rằng Tả Vương gia chỉ có đích thê là nam nhân, không có thiếp thất. Bọn họ xinh đẹp trẻ tuổi, tự tin có thể tóm lấy Tả Hàng, nào mà ngờ bước chân vào phủ đã đụng trúng nam thê của người ta.

Chu Chí Hâm không miễn lễ cho họ, tự họ biết hắn không hài lòng, có hơi sợ hãi không dám làm càn.

Giọng hắn vang lên bên trên, đều đều mà vô cùng cường thế "Hai vị nói hầu hạ Vương gia, là kiểu hầu hạ nào?"

Không có lệnh miễn lễ, Hợp Đức rón rén ngẩng đầu "Bẩm Vương phi, thiếp thân là phụng mệnh mà làm, người đừng làm khó bọn ta."

Chu Chí Hâm day trán, phất tay cho các nàng ngồi trở về ghế. Hắn cũng là người hiểu chuyện, biết bản thân độc chiếm nam nhân kia sẽ khiến nhiều người cay mắt. Vịn vào lý do Tả Hàng không con không cái, bọn họ đem nữ nhân trở thành cống phẩm lấy lòng y cũng là chuyện dễ hiểu.

Chu Chí Hâm lễ độ xa cách thăm hỏi hai người vài câu, Tả Hàng đã về đến.

Nhìn thấy hai nữ nhân mỹ mạo như hoa, mi thanh mục tú ngồi trong phủ của mình mà lòng y hoảng sợ, vội đến bên cạnh Chu Chí Hâm "Hai vị này là..."

Tả Minh và Thẩm Nguyên Thanh im hơi lặng tiếng từ đầu, nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Tả Hàng cũng không có phản ứng gì.

Nghe hai nàng giải thích, lại nhìn thần sắc lạnh lùng của Chu Chí Hâm, Tả Hàng sợ hắn không vui, liền nắm lấy tay hắn, "Ngươi đừng tức giận, đều do ngươi quyết."

Phi Yến, Hợp Đức: "..."

Thế nào mà Vương gia vừa vào cửa câu đầu tiên thốt ra đã khiến người ta không dám nuôi hi vọng rồi?

Tả Hàng dán chặt mắt trên người Chu Chí Hâm không dám rời, Chu Chí Hâm hoạnh hoẹ bóp mặt y bẻ sang hướng hai nàng "Hay Vương gia nhìn thử xem có đẹp hay không, biết đâu lại thích."

Tả Hàng bị hắn bóp đến môi miệng chu ra, quẫn bách "Không thích không thích."

Đây cũng không phải lần đầu có người gửi nữ nhân đến phủ Vương gia. Ban đầu họ còn lễ độ ngỏ ý trước, về sau bị từ chối nhiều quá liền to gan trực tiếp đưa người đến mà không báo.

Chu Chí Hâm không hiếm lạ gì sự nuông chiều của Tả Hàng, nhìn Phi Yến và Hợp Đức "Hai tiểu thư vẫn là nên trở về đi thôi, Vương gia của ta nói không thích."

Tả Hàng căng thẳng, cảm thấy hắn sẽ tính chuyện này trên người y, eo liền đau nhức.

008.

Tả Hàng ngồi trên thư án đọc sách, Chu Chí Hâm ở bên cạnh lau chùi cổ cầm của mình, bâng quơ hỏi y "Ngươi có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không."

Tả Hàng chăm chú, qua loa đáp hắn một tiếng.

Chu Chí Hâm sủng nịnh, "Kể với ngươi, lúc bị đá vùi trong rừng, ta mơ thấy lúc nhỏ chúng ta đã gặp nhau rồi."

Tả Hàng dời mắt từ trang sách lên, nhìn Chu Chí Hâm đợi hắn nói tiếp.

"Cha nương ta đến Tả phủ thăm các người, mẫu thân cứ luôn miệng căn dặn ta phải yêu thương ngươi."

Tả Hàng nhìn vào cổ tay đeo vòng ngọc gia truyền Tả gia của hắn, im lặng không nói gì. Chu Chí Hâm vừa chuyên chú lau đàn, vừa nhẹ giọng kể y nghe.

Tả Hàng buông sách xuống, "Là thật."

Hắn ngẩng đầu, hỏi lại "Cái gì thật?"

"Ngày nhỏ gặp nhau, là thật. Nương ta dặn dò ta yêu thương ngươi, cũng là thật."

Chu Chí Hâm sững sờ. Hắn là người trọng sinh, mọi sự tình xảy ra đều không khiến hắn cảm thấy lạ, nhưng hắn cần chút thời gian để sắp xếp thông tin này.

Tả Hàng rũ mắt "Sau đêm hoả hoạn ở Chu phủ, ta trốn đến tìm ngươi. Ta nép bên ngoài xe ngựa, thấy ngươi bị người ta bế đi nên mới chạy theo."

Hắn nghe lời y nói, lờ mờ nhớ lại bản thân lúc đó nghe thấy tiếng gào rất to, hẳn là tiếng khóc bất lực mà Tả tiểu Hàng không cứu được hắn lúc ấy.

Thảo nào...

Chu Chí Hâm cảm thấy mình hít thở không thông, khó khăn hỏi "Vậy nên lúc gặp lại ở Thanh Vĩnh lâu, ngươi vừa biết tên ta đã dốc túi chuộc thân, cưới ta về?"

Tả Hàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, gật đầu.

Chu Chí Hâm hổn hển, dựa vào lòng Tả Hàng nhớ lại những việc đời trước mình đã làm.

Hắn đáp lại tình cảm của Tả Hàng bằng sự chán ghét và diệt tộc, nếu không có cơ may trọng sinh, Chu Chí Hâm có đổi mười kiếp cũng không thể bù đắp cho y.

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy y.

Tả Hàng thấp giọng vỗ về hắn, "Ta không trách ngươi, đều đã qua rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro