
Chương 5
Lý lão gia đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn rất minh mẫn mạnh khỏe, nghe tin tức cháu trai liền không ngại xa xôi mà tìm đến Thanh Vĩnh lâu.
Ông lão là một thương lái buôn lụa là gấm vóc ở Giang Nam. Vải mà nội vụ phủ trong cung dùng cũng là lấy từ chỗ lão.
Tiền bạc thì không thiếu, thiếu chính là người bên cạnh bầu bạn.
Lý lão phu nhân khó sinh mất sớm, lão chỉ có một nữ nhi cưng như trứng.
Ngày gã nàng vào Chu gia ở tận kinh thành, lão một chút cũng không vừa lòng, Chỉ là nhi tử một lòng một dạ với họ Chu, lão cũng đành tiễn nàng lên xe hoa.
Nào ngờ sự đời trớ trêu, cháu ngoại lên sáu thì Chu gia xảy ra biến cố hỏa hoạn. Cháy to đến không tìm được cái xác nào còn giữ được hình người.
Nay nhận được thư báo cháu ngoại duy nhất của ông vẫn khỏe mạnh cùng với mảnh ngọc bội gia truyền, Lý lão gia không chần chừ khắc nào, sai người đánh xe ngựa đi kinh thành.
Thanh ma ma thấy người đến là một ông lão râu bạc mặc áo lụa, chống gậy đẽo khắc tinh xảo.
Vừa nhìn là biết khách quý.
Bà hồ hởi: "Ai ui, khách quan thật có mắt nhìn, tửu lâu của ta chính là tốt nhất kinh thành."
"Ngài ngồi." - bà xoa xoa tay vào nhau, bày ra một bộ xu nịnh - "Ngài muốn ăn gì uống gì, chỗ của nô gia đều có."
Lão nhìn một vòng nam nữ xung quanh, người thì bưng bê thức ăn, người thì tiếp rượu. Ở đài hát không xa, một nam tử trẻ tuổi đang xướng ca, xung quanh là vũ cơ đang biểu diễn.
Tim lão chua xót không thôi. Nhi nữ của mình đàn hát là bộ dạng khuê các thanh khiết như trăng sáng trên cao, sao đến lượt cháu ngoại lại lưu lạc thành ca kỹ bỏ tiền là có một rổ rồi.
Lý lão gia hỏi "Ai là Chu Chí Hâm? Ta đến tìm hắn."
Thanh ma ma cũng không ngạc nhiên, không ít khách nhân lặn lội đường xa đến tìm nghe Chu lang hát, đều là những người có tiền.
Bà giấu không được vui vẻ trong lòng, cười "Có ngay có ngay, mời khách quan lên lầu. Chu lang sẽ đến ngay."
Thanh ma ma quay sang nói với tiểu Bảo "Mau bảo Chu ca của con lên lầu năm tiếp khách quý."
Trương Trạch Vũ nhìn mẹ mình thèm tiền đến rỏ dãi mà bất lực rời đi.
"Chu ca, có khách tìm huynh. Là một lão nhân gia từ xa tới." nhóc vừa đẩy cửa vừa nói với hắn.
Lòng Chu Chí Hâm nắm chắc chín phần là ngoại tổ đến, hắn nắm mảnh ngọc Lý gia trong tay, ngoại bào cũng chẳng thèm thay đã đứng dậy.
"Đi thôi." hắn thấy tiểu Bảo không nhúc nhích thì khó hiểu nhắc nhở nhóc.
Tiểu Bảo khó hiểu "Sao huynh không thay y phục?"
Hắn lướt qua người nhóc, nhếch mép cười "Hôm nay ta không cần hát."
Trương Trạch Vũ chạy theo y lên cầu thang "Huynh làm sao vậy, là khách nhân nhìn rất giàu có. Huynh đừng có chọc mẫu thân nổi giận, đáng sợ lắm."
Chu Chí Hâm cười cười, đẩy nhóc đi nhanh hơn.
Lúc hắn bước chân vào phòng, Lý lão gia nhìn vào đã biết đây là cháu ngoại mình.
Mắt này, mũi này, xương hàm nam tính và sắc vóc vượt trội này.
Giống ông y như đúc.
Hắn lễ nghĩa cúi người "Vãn bối Chu Chí Hâm."
Ông lão kích động bước tới nâng tay hắn "Ta là ngoại tổ của con, con thật là con trai của A Xuyến rồi."
Chu Chí Hâm cũng xúc động, lấy ra ngọc bội mà mẹ để lại cho mình ra "Ngài... ngài là ngoại tổ của ta?"
Lý lão gia như vỡ òa ôm lấy hắn, khóc nức nở "Bảo bối nhi, để con chịu khổ bên ngoài lâu như vậy, là ta có lỗi với con, có lỗi với mẹ con."
Mắt Chu Chí Hâm đỏ hoe, vòng tay vỗ vỗ lưng ông.
Mặc dù trải qua hai đời, nhưng hắn biết ông ngoại thật tâm thương mẹ con hắn, hắn cũng thương ông vất vả trải qua tuổi già đơn độc.
Tên nhóc đánh xe ngựa đi theo hầu Lý lão gia chưa từng gặp hắn lần nào cũng hùa vào khóc lớn.
Khung cảnh sướt mướt vô cùng.
Chỉ có Thanh ma ma, tiểu Bảo và mấy người hầu của Thanh Vĩnh lâu đang đứng trong phòng là nghệch ra khó hiểu.
Hồi sau, cuối cùng bà cũng hiểu được mọi chuyện. Thanh ma ma được lão nhân gia mời ngồi trên bàn trà.
Gian phòng mọi ngày tiếp khách trong tiếng nhạc và hương rượu nay tĩnh lặng đến mức Trương Trạch Vũ lạnh sống lưng.
"Ta sống cô độc mấy mươi năm, nay tìm lại được cháu ngoại duy nhất, rất mong phu nhân thành toàn, để ta chuộc thân cho nó." ông lão điềm đạm nói.
Thanh ma ma mặt mũi nhăn nhúm, khách quý muốn bưng núi vàng của bà đi, bà có thể vui được sao?
"Mặc dù trong khế ước bán thân của Chu lang không có ghi giá, nhưng ngày đó ta mua hắn về cũng đã đắt đỏ. Hiện tại hắn còn là đệ nhất danh kỹ ở chỗ ta..."
Bà chính là muốn thét một cái giá thật đắt cho ông lão này thoái chí, hoặc ít nhất có muốn đem người đi thì Thanh Vĩnh lâu cũng không lỗ vốn.
"Như này đi." Thanh ma ma giơ năm ngón tay lên với Lý lão gia.
Ông lão hào sảng ngửa đầu cười to, giơ 2 bàn tay lên với bà "Cháu trai ta sao có thể rẻ như vậy, ta trả bà gấp đôi."
Người trong gian phòng ấy ngoài Chu Chí Hâm thì đều căm lặng.
Thanh ma ma chụp lấy bàn tay lão, vui vẻ cười hi hi ha ha, quay đầu nói với đám người hầu "Nhanh nhanh giúp Chu ca các ngươi dọn đồ, nó phải về nhà rồi,"
Bà vọt tới trước mặt Chu Chí Hâm, hai tay bưng lấy mặt hắn ngắm nghía, ra vẻ yêu thương "Con trai ngoan của gia, gia nuôi con lâu như vậy, thương con nhiều như vậy... Nay con rời đi nhất định không được quên nơi này, có biết chưa?"
Nói xong còn định kiểng chân lên hôn má hắn nhưng hắn phản ứng nhanh, vội vàng né tránh. Chu Chí Hâm gỡ tay bà ra "Thanh ma ma đừng diễn nữa, ta sẽ thường xuyên về thăm huynh đệ tỉ muội trong tửu lâu."
Gia nhân Lý gia chuyển lên xe ngựa hai rương đồ của Chu Chí Hâm, chuyển xuống một rương vàng.
Thanh ma ma nhìn rương vàng to trước mặt mà chân tay run rẩy. Trương Trạch Vũ chạy đến đỡ bà, nhỏ giọng trách "Mẫu thân, người khoa trương quá rồi."
Chuyển xong đồ đạc, Chu Chí Hâm cùng ngoại tổ quay vào trong đại sảnh. Lúc này sảnh đã chật kín, tất cả mọi người trong tửu lâu đều đứng sụt sùi nước mắt nước mũi.
"Chu ca rời đi bảo trọng."
"Không được quên ta."
"Cả ta nữa."
"Chu ca..."
"Oái oái A Cảnh, ngươi đừng có bôi nước mũi lên người ta."
Chu Chí Hâm cười hiền đáp lại từng người.
Dẫu sao hắn ở đây đã lâu, cộng cả hai đời thì phải gần 15 năm, người ghét hắn nhiều, nhưng người đối tốt với hắn còn nhiều hơn.
Trước mặt đều là những đứa nhỏ cùng hắn trưởng thành.
Hắn may mắn hơn họ một chút, kiếp trước có Tả Hàng, kiếp này có ngoại tổ chuộc thân nên không tránh khỏi có chút thương cảm.
Lý lão gia thấy mắt hắn long lanh ánh nước liền vỗ vỗ lưng hắn.
Ông lão lớn giọng nói với tất cả mọi người: "Trong rương là 150 vạn lượng vàng, 100 vạn chuộc thân cho tiểu Chu, còn lại 50 vạn chia đều cho tất cả, xem như là ta cám ơn các ngươi bầu bạn với nó mười năm xa nhà, các ngươi tìm Thanh ma ma mà đòi."
Những người nghe được đều câm nín.
Thanh ma ma bủn rủn lần nữa "Vàng? Vàng ư?" bà ra giá 500 vạn lượng bạc cơ mà?
Ban đầu tưởng lão gia trả gấp đôi, bà đã vui mừng lắm rồi. Đằng này ông còn hào phòng vượt khỏi sự tưởng tượng của bà.
Mãi cho đến khi xe ngựa lý gia đã đi xa, Thanh Vĩnh lâu mới vỡ òa. Tiếng thét của đám người trong đó dọa sợ trẻ con của con phố bên cạnh.
Trong lòng họ thầm giơ ngón cái, người giàu thật biết cách tiêu tiền. Thường ngày Chu Chí Hâm đã chẳng tính toán tiền bạc nhiều với họ, thậm chí cho họ vay mà chẳng thèm đòi.
Vốn dĩ mọi người còn cảm thấy hắn nhu nhược giả hào phóng, nhưng tiểu Bảo kể với họ tiền công của Chu lang nhiều cỡ nào, họ mới biết hắn không đòi vì trong mắt hắn chẳng đáng bao nhiêu.
Bây giờ ngoại tổ của người ta còn hào phóng cho không họ một núi vàng.
Trương Trạch Vũ mà không ngăn cản, có khi một đám người đã nhào đến hôn giày Lý lão gia mất rồi.
Trên xe ngựa, Lý lão gia nhìn Chu Chí Hâm lớn lên tuấn tú, vai rộng chân dài, không có vẻ gì là thiếu ăn thiếu mặc.
Nhưng ông lão vẫn đau lòng lắm.
Đứa cháu duy nhất của ông phải bán nghệ nuôi thân từ nhỏ đến lớn, người làm ngoại tổ sao mà yên lòng.
Lão dè dặt hỏi: "Con có biết chữ không?"
"Con biết, gia gia." nói xong hắn mới thoáng sững người.
Hắn biết chữ là nhờ đời trước Tả Hàng dạy cho.
Từ lúc 7 tuổi hắn đã bị bán đi, vào tửu lâu có cao quý đến mấy thì cũng chỉ là một ca kỹ, hắn muốn học cũng không ai tình nguyện dạy cho.
Mười năm sống kiếp con hát hèn mọn, vậy mà Tả Hàng vẫn bằng lòng cầm tay dạy hắn từng chút.
Nếu không có y, có lẽ hắn đã mục ruỗng ở tửu lâu, đến chết vẫn là một ca kỹ dùng tiền là mua được.
"Tiểu Chu. Tiểu Chu..."
"Chu Chí Hâm." Lý lão gia lớn tiếng.
Chu Chí Hâm giật mình, hỏi "Gia gia, người làm sao vậy?"
"Con mới làm sao đấy, thất thần cái gì?"
Hắn viện một lí do qua loa "Con chỉ là vẫn chưa dám tin mình tìm được ngoại tổ..."
Nhưng lý do này làm Lý lão gia day dứt hết cả lên.
Lão nghe mà xót xa, đặt tay lên vai hắn như cố gắng dùng ấm áp của mình sưởi ấm đứa trẻ xấu số "Tiểu Chu chịu khổ nhiều rồi. Từ giờ có ngoại là chỗ dựa cho con, con đừng lo."
Sau khi Tả Hàng chết đi, ngoại ban đánh vào kinh thành hắn mới gặp được lão Lý. Ông thấy loạn lạc lại không bỏ chạy như người ta, còn từ miền Nam chạy ngược về phía Bắc. Đời trước hắn quá bận rộn với Tả gia, cũng quên mất ngoại tổ vì cái gì mà không màn nguy hiểm xông vào nơi chiến loạn.
"Đáng nhẽ con nên trở về Giang Nam bái tổ, nhưng tiện đang ở kinh thành, ta đưa con đi nhìn một vòng sản nghiệp Lý gia ta trước."
Xe ngựa của bọn họ rẽ vào một con ngõ vắng vẻ, nhưng không phải không có nhà, chỉ là vì cả con ngõ này đều thuộc sở hữu của Lý gia.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro