Chương 3
Vừa lập đông.
Hôm nay là ngày chẵn, Chu Chí Hâm cảm thấy có hơi mệt.
Chu Chí Hâm đã bị ác mộng mỗi đêm dày vò cho ăn không ngon ngủ không yên nhiều ngày, cộng thêm thời điểm giao mùa, thời tiết khiến người ta có hơi khó thích nghi.
Ngày chẵn Chu Chí Hâm không phải xướng ca, lại không cho rằng hôm nay Tả Hàng sẽ đến mà có chút buông thả bản thân.
Dù gì cũng đã đợi nhiều ngày vậy rồi, chẳng lẽ hôm nay lại trùng hợp đến vậy... Tả Hàng sẽ không đến đâu.
Hắn nghĩ vậy, ủ rũ nằm trên giường, trướng lụa bung xuống một cách cẩu thả.
Chu Chí Hâm nặng nhọc xoay người một cái, cánh tay hắn buông thỏng ra khỏi giường.
'Đoàng' một phát, tiểu Bảo đẩy cửa phòng nam ca kỹ, thét với bọn hắn: "Nhanh thay y phục vấn tóc lên, có thiếu gia trong cung ghé qua, nói muốn đích thân chọn ca kỹ."
Thấy Chu Chí Hâm nằm yên không động đậy, những nam ca kỹ đang tấc bật sửa soạn nhìn hắn ganh tị không thôi.
"Chu ca không thay y phục sao?" - Người hỏi là một ca kỹ mới đến, mặt mũi non nớt, độ chừng 14 tuổi.
A Cảnh đang lúi húi vấn lại tóc: "Huynh ấy chỉ hát ngày lẻ thôi."
"Nhưng khách quan hôm nay muốn chỉ mặt gọi người mà, Chu ca không muốn tranh đấu chút à?" - A Đằng trêu ghẹo, vừa thay áo lụa vừa bông đùa hắn.
"Huynh ấy đến thì chúng ta sẽ được chọn sao?" - Hứa Tân đeo thêm cây trăm ngọc, nhìn vào vừa đạo mạo vừa câu nhân.
"Nhưng lỡ đâu thiếu gia này không muốn chi nhiều ngân lượng thì sao? Huynh ấy đắt như vậy, lợi thế của chúng ta chính là giá rẻ."
Mọi người nghe tiểu ca kỹ ngây thơ nói vậy thì cười rộ.
Chu Chí Hâm lồm cồm bò dậy từ trên giường. Mất ngủ mấy đêm như rút cạn sức lực cả đời hắn.
Hắn vén màn, sắc mặt nhợt nhạt, mặt hóp vào khiến mọi người hoảng hốt.
"Huynh bị làm sao vậy? Nhìn đáng sợ quá."
"Chu ca không cần gắng sức, hôm nay Thanh ma ma không ép huynh tiếp khách đâu."
Hắn biết, nhưng hắn sợ mình bỏ lỡ Tả Hàng.
Khi hắn bắt đầu chải lại tóc thì những người khác đã lục đục rời đi rồi. Mọi người kéo nhau lên lầu cao, xếp thành hàng trước gian phòng của khách quan đặt biệt.
Trong phòng là bốn vị công tử cẩm y ngọc thực.
Trương Cực là quý tử nhà thương buôn nổi danh, có hẳn mấy con thuyền buôn to oành ở cảng kinh đô. Bên cạnh là biểu đệ Trương Tuấn Hào, con trai một viên ngoại giàu có tiếng ở kinh thành.
Thiếu niên môi đỏ hồng hào, chốc chốc lại vuốt tóc mái là Dư Vũ Hàm nhà Dư Thứ sử.
Ngồi giữa bọn họ là Tả thiếu gia, chủ nhân tương lai của phủ Vương gia đương triều.
Đều là lần đầu đến tửu lâu, nhưng Tả Hàng và Dư Vũ Hàm lớn tuổi hơn nên có tiếng nói hơn hẳn, được hai vị đệ đệ uỷ thác việc chọn vũ cơ và cầm cơ.
Một hàng dài những cô nương ăn mặc điệu đà, cách điệu phơi ra da lưng, da chân nõn nà đong đưa trước mặt họ, khiến ai nấy đều không dám nhìn thẳng.
"Ngươi, ngươi ngại ngùng cái gì, mau nhìn xem ưng ý ai." - Dư Vũ Hàm cợt nhã huýt vai Trương Tuấn Hào đang cúi đầu.
"Đừng nháo, huynh giỏi huynh chọn đi." - Trương Tuấn Hào chọt chọt Tả Hàng đang ngồi giữa bọn họ, tầm mắt vẫn là tận lực tránh né những cô nương phía trước.
Thật ra Tả Hàng chẳng muốn tới đây, nhưng một lần tình cờ y và Trương Trạch Vũ quen biết nhau, cảm thấy nói chuyện rất hợp liền bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ.
Tiểu Bảo khoe rằng nhà hắn chính là Thanh Vĩnh đệ nhất tửu lâu chốn kinh kỳ, rủ rê bọn y ghé thăm nhà.
Tả Hàng nhìn một lượt, cảm thấy các nàng thường ngày còn dễ phân biệt, hiện tại chỉ thấy một lớp phấn dày cộp, môi đỏ chót và các vòng đinh đinh đang đang treo quanh người hệt nhau.
Đều giống nhau thì còn phải chọn sao.
Hơn nữa chính là mấy đứa nhóc này căn bản không dám nhìn người ta, sợ nhìn trúng chỗ không nên nhìn.
Không khí đang ngượng ngùng thì từ phía cầu thang có tiếng Trương Trạch Vũ dặn dò: "Họ là bằng hữu của ta, các huynh đừng làm ta mất mặt đấy."
Tiểu Bảo đến như phao cứu mạng, Trương Cực vừa định bổ về phía nhóc thì phát hiện đằng sau nhóc là một hàng dài nam nhân trạc tuổi bọn hắn ăn mặc chẳng kém mấy cô nương bên cạnh.
Nhưng ít nhất nam nhân thì bọn họ không ngại ngùng gì.
"Làm sao chẳng chọn được ai thế, các tỷ tỷ này đều là hoa là ngọc ở chỗ ta. Các huynh không vừa lòng hay sao?" - Trương Trạch Vũ thấy vũ cơ, cầm cơ đều như cũ không ai bước ra, quay sang hỏi họ.
Trương Tuấn Hào: "Bọn ta không có kinh nghiệm phương diện này, vẫn là tiểu Bảo cảm thấy ai ưu tú thì chọn người đó thôi."
"Đúng đấy, chủ nhà thay bọn ta chọn đi" - Dư Vũ Hàm cũng nhanh miệng.
"Vậy... Tiểu Thúy, A Nhu, Ngọc Ngọc, Thanh Thanh, tiểu Linh,..." - tiểu Bảo gọi một lượt những cái tên nghe thôi cũng biết là nữ nhân xinh xắn mềm mềm.
Những người còn lại trước khi lui xuống cũng không quên nhún người chào, còn có nàng cả gan huơ huơ tà lụa về phía họ.
Vẫn chưa xong, tiểu Bảo kéo đến một hàng nam kỹ, lần nữa khiến họ đau đầu.
"Ngươi chọn đi." - Tả Hàng đanh thép nhìn tiểu Bảo.
"Các huynh không muốn chỉ đích ai sao?"
Đều là bằng hữu, bốn người đều không muốn làm Trương Trạch Vũ cảm thấy mình không hứng thú, cũng chỉ tay chọn vài người.
Tả Hàng tiện tay chỉ đích một ca kỹ nhỏ tuổi nhất, mặt mũi non choẹt đáng yêu.
Xong cả thì nam nữ ca kỹ lui vào chuẩn bị đàn và trang phục, những người không được chọn cũng không buồn phiền mà lui về phòng nghỉ.
Dù gì cũng phải xướng ca ở dưới sảnh mỗi ngày, hôm nay chỉ là phá lệ chuẩn bị sớm một chút.
Lúc bọn A Đằng trở về, định đẩy cửa phòng ra thì Chu Chí Hâm đã nhanh tay hơn, bật tung cửa nhào ra, thiếu chút đâm sầm vào đám người trước cửa.
"Các đệ... Đã xong rồi sao?"
"Đúng vậy, các vị thiếu gia đã chọn được người cả rồi."
Lúc này Chu Chí Hâm mặc một tấm y phục màu trắng thanh nhã hiếm thấy, tóc vận đơn giản mà thanh lịch, phần còn lại xõa ra trải dài trên lưng như suối.
Đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh nước vì sốt của Chu Chí Hâm làm cho A Đằng thấy bản thân như sắp bệnh đến nơi, trúc trắc xoay đầu đi, tận lực tránh né gương mặt hồng nhan hoạ thuỷ trước mặt.
Chẳng qua hắn không được khỏe, da dẻ bợt đi thấy rõ, bôi son trác phấn cũng không bì được nhan sắc hắn mọi ngày.
Chu Chí Hâm túm lấy A Đằng, hấp tấp hỏi: "Người đến là những ai."
"Trương gia huynh đệ chắc huynh đã biết, tiểu công tử nhà Thứ sử và tiểu Vương gia."
Hai chữ "Vương gia" đánh mạnh vào đại não hắn.
Sao Tả Hàng lại đến hôm nay chứ? Hôm nay... hắn không đẹp, cũng không phải ngày hắn sẽ xướng ca.
Hơn hết, y đã chọn xong rồi, chọn người không phải hắn. Thái dương Chu Chí Hâm toát mồ hôi, run giọng hỏi: "Vậy... Tả công tử chọn ai?"
Mọi người nhìn nhau. Lúc đó quá đông người, ai cũng tập trung vào bản thân, thật tâm chẳng nhớ nỗi Tả thiếu đã chỉ đích ai.
"Là tiểu Nhi mới tới đấy, đệ ấy đứng cạnh ta." - Một người lên tiếng, tay đặt lên cằm ngẫm nghĩ - "Lúc được chọn tiểu Nhi còn bấu chặt lấy ta mừng rỡ lắm."
Câu trả lời này không khiến Chu Chí Hâm bình ổn, hắn thất thểu chạy lên lầu.
Lại lần nữa va trúng người, là Trương Trạch Vũ.
Tiểu Bảo đưa tay đỡ lấy hắn, chênh lệch giữa hai người quá lớn làm nhóc phải khụy xuống, trọng tâm thấp khiến hắn cũng ngã theo.
"Huynh lại làm sao vậy hả, có đau ở đâu không?"
Chu Chí Hâm không trả lời nhóc, túm hai cánh tay Trương Trạch Vũ lắc mạnh: "Ta muốn hát ở phòng bốn vị thiếu gia vừa đến."
Đây là lần đầu tiểu Bảo thấy Chu Chí Hâm như vậy. Người khác muốn nghe hắn hát phải tốn không ít tiền, hắn vốn dĩ cũng không phải kiểu hồ hởi muốn thể hiện bản thân.
"Nhưng ta đã nhận tiền xong rồi, khoản này của tất cả bọn họ cộng lại mới bằng phần bình thường của huynh."
"Ta không cần tiền!" - Chu Chí Hâm vội nói - "Ta hát, tiền tính cho bọn họ cả đi, ta chỉ muốn hát thôi."
Trương Trạch Vũ khó hiểu nhưng cũng không cảm thấy đây là chuyện khó giải quyết gì. Ngược lại nhóc còn có thể mượn danh 'thết đãi bằng hữu mới' bằng nam ca kỹ giỏi nhất ở tửu lâu.
Khi tiểu Bảo trở lại gian phòng nọ, phía sau mang theo một nam nhân tuấn tú xuất chúng, ăn mặc nho nhã, phong thái khác hẳn với những người còn lại.
Chu Chí Hâm cố tỏ ra lễ mạo, không dám nhìn Tả Hàng lâu. Hắn dư quang cảm thấy y thoáng sững người khi nhìn thấy mình, nhưng chẳng có gì để xác nhận.
Nghe danh Chu lang đã lâu, bọn họ đều rất thích thú. Riêng Tả Hàng vẫn như vậy, không quá sôi nổi nhưng cũng vui đùa, không làm người khác mất hứng.
Lúc ngồi trên đài hát, Chu Chí Hâm luôn không kiềm được bản thân mà lén nhìn y, nhưng ánh mắt Tả Hàng luôn đặt trên người người khác.
Lúc thì nhìn vũ cơ bên phải, khi thì ca nương bên trái, chỉ nhất quyết không chạm mắt với hắn.
Y xem rất say mê, làm hắn hoài nghi có phải bản thân tàn hình rồi hay không.
Kiếp trước, lần đầu gặp nhau, Tả Hàng chính là không giấu được yêu thích và hứng thú mà dán mắt lên người hắn cơ mà.
Đến mức y vung ra một đống vàng bạc chuộc thân cho hắn ngay tại đó. Số tiền mà không phải viên quan nào cũng có được, đừng nói là một tiểu thiếu gia.
Càng nghĩ, mặt hắn càng ngày càng bệch đi thấy rõ.
Gắng gượng hát xong, Chu Chí Hâm ôm đàn lảo đảo đứng dậy. Đáng ra xướng ca xong thì hắn phải lui xuống, nhường cho người khác hát, nhưng lúc này thần trí Chu Chí Hâm vô cùng hoảng loạn.
Tả Hàng nhìn cũng không nhìn một cái, im hơi lặng tiếng mãi.
Nếu bây giờ hắn bước chân ra khỏi gian phòng này, lần kế tiếp được chính thức gặp y là bao giờ.
Hắn vô thức thả chậm bước chân, đi ngang bàn ăn của bọn họ thì ngã rạp xuống làm mọi người lao nhao hoảng loạn.
Vừa hay lại ngã ngay bên cạnh Tả Hàng.
Y không thể tiếp tục làm ngơ, đành cúi người xuống thăm hỏi hắn.
Mọi người đã vây thành một vòng lo lắng cho Chu Chí Hâm, không ai nhận ra Tả Hàng đang hết sức gượng gạo thờ ơ, tay cũng không rút khỏi ống tay áo.
Nhưng Chu Chí Hâm luôn dành hết lực chú ý của mình lên Tả Hàng thì dễ dàng nhận ra điều đó.
Hắn bấu lấy vai y, gục đầu tỏ ra mất sức. Tả Hàng đành đỡ lấy người kia, dìu hắn đứng dậy.
Khoảng cách hai người quá gần, Chu Chí Hâm như là dán đầu lên hõm vai y.
Hẵn khẽ khàng hít sâu tư vị mình vẫn luôn mong nhớ, mùi hương thanh khiết và trong vắt như chính con người Tả Hàng.
Tóc hai người vì va chạm mà quấn vào nhau, rơi vào mắt Tả Hàng như khiến y giẫm phải gai, vội vội vàng vàng đẩy hắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro