Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chu Chí Hâm lạc ở một khoảng không gian trắng xóa. Hắn cứ đi như vậy, mãi thật lâu mới bắt được chút cử động nhỏ, hắn liền theo hướng đó mà tiến đến.

Thứ hắn gặp vậy mà lại là Tả Hàng lúc nhỏ được Thẩm Nguyên Thanh bế trên tay, nàng vẫn rất trẻ, cùng với y bây giờ chính là một chín một mười, xinh đẹp vô cùng.

Hoá ra Tả Hàng gầy rọc từ bé, y gầy và đen nhẻm, ai mà ngờ vài năm sau lại trắng trẻo xinh xắn động lòng người cơ chứ.

Tiểu Hàng nghịch tóc mẫu thân y, nói bằng giọng non nớt "Nương ơi nương à."

Thẩm Nguyên Thanh ngọt ngào "Ơi, Soả nhi của nương muốn nói gì?"

Tả Hàng có vẻ là không thật sự muốn bày tỏ điều gì, chỉ muốn thể hiện sự yêu thích của bản thân bằng cách gọi nàng ơi à suốt thôi.

Nữ nhân yêu chiều bế hài tử bốn năm tuổi trên tay, kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi của nó.

Thẩm Nguyên Thanh: "Bảo bối có phải rất buồn chán không?"

Tả Hàng chớp đôi mắt to tròn, mi dài dày đến nỗi có thể quét đến gò má Tả thiếu phu nhân, "Soả nhi không buồn, Soả nhi rất thích chơi với nương." nói rồi còn chôn đầu vào cổ nàng, khúc khích cười.

"Hôm nay dì Xuyến sẽ dắt tiểu ca ca đến chơi với con, con nhất định phải đối xử tốt với ca ca, có biết không?"

Tả tiểu Hàng bốn tuổi rất ngoan ngoãn, y yêu nương y, lời nương nói như thể trở thành đại đạo của Tả tiểu Hàng, tâm niệm nhắc mình phải đối xử tốt với ca ca.

Gia đinh chạy vào, "Thiếu phu nhân, Chu thiếu chủ đến rồi ạ."

Thẩm Nguyên Thanh đáp một tiếng rồi bế Tả tiểu Hàng ra đại môn, Chu Chí Hâm cũng đi theo sau.

Ở đó, Tả Minh thiếu gia đã chờ sẵn, đang quàng vai bá cổ một người mà hắn lâu ngày không gặp.

Thân phụ của hắn.

Từ phía sau, Lý tiểu thư, hay Chu thiếu phu nhân dắt tay một đứa nhỏ béo tròn đi đến. Chu Chí Hâm nhìn thấy mà xúc động không thôi.

A nương và phụ thân.

Lệ nóng doanh tròng, từ khi Chu gia gặp nạn, Chu Chí Hâm đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của họ nữa rồi.

Thẩm Nguyên Thanh thường nói nhìn hắn giống mẹ, ngoại tổ bảo hắn giống cha. Nhưng sống qua hai đời, ký ức về họ thật sự không còn rõ ràng nữa. Hắn không biết từ khi nào hình ảnh và thanh âm của cha nương hắn trở nên mờ nhạt.

Chu Tả hai nhà thân tình không tính là sâu nặng, nhưng Lý Thẩm lại là khuê mật từ bé.

Quê ngoại Tả Hàng ở Giang Nam, ngày chưa gả đi, phủ hai vị tiểu thư chỉ cách nhau một con phố, là hai đóa hoa Giang Nam diễm lệ nức tiếng mà bao nhiêu thiếu niên lang đặt trên đầu quả tim, nào có ngờ cuối cùng lại nở rộ ở chốn kinh thành kia chứ.

Bốn người cố nhân lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, liền sai nha hoàn trông nom nhị vị thiếu gia.

Trước khi rời đi, Chu thiếu phu nhân không yên tâm vén tà áo ngồi xuống đối mặt với Chu tiểu Hâm, hai tay nắm vai hắn, "A Chí phải thương yêu Soả nhi, có biết chưa? Không được ức hiếp tiểu đệ đệ."

Tả tiểu Hàng bên này được mẫu thân công tác tư tưởng xong, nắm trong tay cái trống bỏi* yêu thích lon ton chạy về phía họ.

*Trống bỏi:

Chu thiếu phu nhân cưng yêu không thôi, giang tay ôm lấy Tả tiểu Hàng, để nhóc ngồi trong lòng mình, dắt tay Chu tiểu Hâm lại gần "A Chí nhìn xem, đệ đệ đáng yêu quá nhỉ? Con phải nhường nhịn đệ đệ, bảo vệ đệ đệ. A Chí ngoan, Sỏa nhi cũng sẽ yêu thương con."

Chu tiểu Hâm là con một, là trân bảo kính yêu trong lòng bàn tay Lý lão gia, từ nhỏ đến lớn chỉ nghe người khác bảo nhau yêu thương mình chứ chưa từng được dạy phải nuông chiều người khác. Tiểu Chí Hâm cảm thấy rất mới mẻ, rụt rè vươn tay muốn chạm lại thôi.

Thẩm Nguyên Thanh cũng ngồi xuống, ôm lấy tiểu Chí Hâm, nắm tay y chạm vào Tả tiểu Hàng đang cúi đầu mân mê cái trống bỏi "Chu bảo bối nếu bị Soả nhi ức hiếp phải nói cho dì nha."

Tả tiểu Hàng vừa định giương nanh múa vuốt với bàn tay nhỏ đặt trên tóc mình, ngước lên lại bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của nương, lập tức thu liễm ngoan ngoãn để tiểu Chí Hâm muốn sờ sao thì sờ.

Chu Chí Hâm chắp tay sau lưng nhìn hai nữ nhân xinh đẹp như hoa cười đùa với nhau, không ngừng căn dặn nhi tử phải tốt với đối phương.

Hắn muốn tiến lên một bước, muốn hoà nhập vào không khí ấm áp vui vẻ mà đời này không thể chạm đến. Vậy mà bước chân hạ xuống, khung cảnh xung quanh liền thay đổi.

Đứng giữa biển lửa, mãi lâu sau Chu Chí Hâm mới nhận ra mình đang ở nhà.

Phải, là nhà hắn, Chu phủ.

Lửa như con quái thú gầm thét cắn nuốt vạn vật. Hắn cứ đứng đờ ra cho đến khi ngọn lửa lụi tàn. Ánh lửa tắt đi, mặt trời ở hừng đông ló dạng, xuyên qua mây xanh chiếu rọi những tia sáng đầu ngày xuống Chu Chí Hâm như cái vỏ rỗng toác bị dương quang chiếu xuyên qua.

Thẩm Nguyên Thanh tóc tay tán loạn, trung y xộc xệch phủ cái áo choàng dày vừa nhìn đã biết là được người vội vàng khoác lên. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt như hoa như ngọc, nàng tất tả chạy vào từ đại môn đã cháy khét, được ba bốn bước đã ngã rạp trên đất.

Tả Minh chạy theo từ phía sau, vội vàng đỡ nàng dậy, phân phó hạ nhân tìm kiếm trong phủ.

Nhưng tìm cái gì, chính Tả thiếu chủ cũng không biết.

Người sống ư? Ai sống nỗi qua đám cháy lớn như vậy?

Thẩm Nguyên Thanh nức nở trong lòng ngực phu quân, âm thanh đứt đoạn gọi tên mẫu thân hắn.

Chu Chí Hâm nhìn không nổi nữa, đi ra bên ngoài liền bắt gặp Tả tiểu Hàng trông lớn hơn đứa nhỏ được bế trên tay vừa nãy ở Tả phủ một chút. Y nhảy xuống từ bên hông xe ngựa, quần áo nhơ nhuốc vô cùng, chân thậm chí còn không đi hài, đoán chừng là lén phụ mẫu đu xe tới đây.

Đứa nhỏ nhìn trước nhìn sau, chạy ngược về phía con phố đối diện.

Chu Chí Hâm cảm thấy một đứa nhỏ tự mình lang thang trên phố quá đỗi nguy hiểm, vội vàng đuổi theo.

Hắn vậy mà lại thấy Tả tiểu Hàng gắng hết sức mình chạy đến chỗ một chiếc xe ngựa mục nát đỗ cách Chu phủ hai con phố.

Chiếc xe bắt đầu rời đi, Tả tiểu Hàng nhìn thấy xe lăn bánh, hoảng loạn chạy nhanh hơn. Nhóc bước chục bước Chu Chí Hâm mới phải sải chân một lần, vốn là đang yên lành, cơ mà xe ngựa càng đi xa, sắc mặt tiểu Tả càng xấu đi.

Không bao lâu sau, chiếc xe ngựa cũng khuất bóng. Lúc này ngoái đầu nhìn lại, Chu Chí Hâm mới phát hiện dấu chân nhỏ của Tả tiểu Hàng in mấy vệt đỏ chót chói mắt trên đất. Có vẻ là trẻ nhỏ da thịt non nớt, đi chân đất lâu như vậy nên đã chảy máu mất rồi.

Tả tiểu Hàng không nhìn thấy xe ngựa nữa, ngã ngồi trên đất, tay nhỏ nắm lấy quần áo bắt đầu oa oa khóc lớn.

Chẳng hiểu là vì sao, nhỏ nhắn như vậy mà gào khóc thật là lớn, Chu Chí hâm bị Tả tiểu Hàng khóc đến váng đầu, ngược lại cảm thấy tiếng nức nở này có chút quen thuộc.

Những người xung quanh lập tức bị thu hút, chạy đến đây xem tiểu hài đồng. Chu Chí Hâm thấy y khóc cũng rất xót ruột, định vòng tay bế y lên nhưng vừa chạm vào Tả tiểu Hàng, khung cảnh xung quanh hắn lại thay đổi.

Hắn rảo bước trong khuôn viên Vương phủ, lại như bước vào cửa địa ngục.

Xác nha hoà gia đinh nằm la liệt trên đất, tiếng hô chém hô giết vang lên khắp nơi. Chu Chí Hâm nhìn thấy Tả Hàng nằm sõng soài trên nền đất đá nhuộm đỏ.

Lấy thân y làm tâm, ba thước xung quanh đều phủ một lớp chất lỏng đỏ sẫm.

Thân thể Chu Chí Hâm run lên kịch liệt, chân hắn mất sức ngã khuỵu xuống, chỉ có thể dùng tay chống đỡ mà bò từng chút về phía y.

Nhưng có cố cách mấy, Chu Chí Hâm cũng không thể đến gần được.

Cả người Chu Chí Hâm đau nhức vô cùng, tựa như bị đất đá đè lên trên, chỉ có dưới thân là có chút hơi ấm mềm mại.

Khung cảnh lần nữa trắng xoá vô định.

Xung quanh không có ai cả, không có thứ gì, nhưng lại ồn ào náo nhiệt như thể hắn đang đứng ở giữa một phiên chợ vỡ.

"Tiểu Chu phải thương yêu Soả nhi, nhớ chưa?"

"Chu à..."

"Ta lớn hơn Soả nhi một tuổi, đệ phải gọi ta là Chu ca."

"Chu à... Chu ơi..."

"Chu Chí Hâm, từ giờ cái vòng ngọc này là của huynh, huynh là của ta."

"Cha. Nương. Chu Chí Hâm là người con tâm duyệt."

"Chu à, ta muốn ăn hồ lô đường."

"Hôn ta đi, Chu..."

"Từ giờ không được gọi là Vương phi, cũng không được gọi phu nhân... Các ngươi phải gọi huynh ấy là cô gia, tôn trọng huynh ấy như tôn trọng Tả Hàng ta. Đã nghe rõ chưa?"

"Cô gia, Vương gia chờ người rất lâu rồi, chúng ta khuyên ngài ấy nghỉ ngơi ngài ấy đều không nghe."

"Cô gia, Vương gia rất thích người."

"Nương à, hiện tại con còn nhiều việc phải làm, sẽ không vội thành thân đâu."

"Chu thiếu gia... Được thiếu gia xem trọng, lòng Tả mỗ vui sướng vô cùng. Bất quá chúng ta không thể ở bên nhau đâu."

"Nguyện cho chúng ta Sâm Thương vĩnh cách."

"A Hàng."

"Phó Lan."

"A Lan tỷ tỷ."

"Cách đây không lâu, A Hàng đến nhờ ta nói vài câu với phụ hoàng, xin thánh thượng chỉ hôn."

Thanh âm chồng đè lên nhau, công kích đại não đau nhức của hắn.

Trước mắt lại đổi thành một mảng tối đen, nếu không phải cảm giác khô khốc trong cổ họng quá rõ ràng, Chu Chí Hâm đã nghĩ mình chết rồi.

Bởi vì mắt hắn không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được tay chân, chỉ có tiếng nói bên tai là rõ ràng.

Đầu hắn đau ong ong, phải hồi lâu sau mới nhớ ra giọng này rất quen.

Trương Cực?

Trương Cực có đúng không?

Khổ nỗi hắn không nói ra được thành tiếng, không cách nào lay động được Trương Cực đang khoanh tay dựa vào giường hắn ngủ gật, còn nói mớ mấy từ vô nghĩa.

Đầu hắn đau, cổ họng đau, cả người đều tê nhức.

Ngoài cửa vang lên âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc.

"Các ngươi cực khổ rồi, trở về nghỉ đi, để ta canh hắn là được." - Tả Hàng phân phó nha hoàn.

Tả Hàng ở bên ngoài!

Ý thức được sự tồn tại của y, cộng với giấc mơ dài mà hắn vừa trải qua, Chu Chí Hâm không biết đào đâu ra sức mà lật người. Hắn liền cảm thấy như trời đất đảo lộn một vòng, cơ mà đau nhức đều trở nên vô nghĩa, hắn dùng tay trường trên đất, theo hướng âm thanh Tả Hàng mà bò.

"Thiếu gia nhanh trở về nghỉ ngơi đi, Phó tiểu thư nói ngươi cần chăm sóc tốt bản thân trước."

"Này..."

"Phó tiểu thư mà biết, nàng ấy nhất định sẽ không vui."

Chu Chí Hâm nghe thấy Tả Hàng sắp thoả hiệp với nha hoàn đang khuyên nhủ mà rời đi, động tác bò liền gấp rút hơn, nào ngờ lại va trúng thứ gì đó, cốp một tiếng.

Động tĩnh quá lớn, Trương Cực cuối cùng cũng thức dậy. Nhóc còn chưa nhận thức được bản thân mình đang ở nơi nào, lại bị thân ảnh Chu Chí Hâm làm cho cưỡng chế tỉnh táo. Hắn mặc trung y trắng sau lưng thấm một lớp máu, mấy lớp vải quấn quanh mắt cũng nhuốm máu, còn có xu hướng chảy xuống gò má nằm trên đất.

Chu Chí Hâm thều thào gọi Tả Hàng, nhưng không thành tiếng.

Trương Cực hoảng hốt "Tả Hàng, huynh mau vào, Chu Chí Hâm tỉnh rồi."

Hắn lại nghe tiếng chân dồn dập, tiếng cửa được đẩy ra, gió lạnh ùa vào. Ngay lập tức một luồn hơi ấm thân quen đã ập đến vây lấy hắn dễ chịu vô cùng.

Là Tả Hàng.

Tả Hàng nhìn máu chảy ra từ đôi mắt quấn vải trắng của hắn thành hai hàng đỏ chót trên gương mặt trắng nhợt, hốt hoảng quay đẩu gọi người "Tìm Phó Lan đến đây, nhanh lên cho ta."

Nghe cái tên này, tựa như một cái đập nước vỡ ra sau lớp vải băng mắt Chu Chí Hâm, ồ ạt đổ ra từng dòng huyết lệ, ú ớ gọi tên Tả Hàng.

Tay Chu Chí Hâm lần mò tìm đến cổ Tả Hàng rồi câu mình lên đó, vùi mặt vào lòng y, rấm rứt khóc.

Tả Hàng run rẩy cứng đờ ôm lấy Chu Chí Hâm vì kiêng dè vết thương trên lưng hắn. Trương Cực nhìn cũng không biết làm gì, tiến đến định nâng Chu Chí Hâm dậy.

Vừa cảm nhận được sức lực muốn tách mình ra khỏi Tả Hàng, Chu Chí Hâm khóc càng tợn.

Tả Hàng bị tiếng khóc làm cho thanh tỉnh lại, lắc đầu khó xử với Trương Cực "Đợi một chút, chắc là làm hắn đau rồi.", tay y muốn ôm lại không biết đặt ở đâu, những vết thương được băng bó kỹ lưỡng trên người Chu Chí Hâm vì cú ngã vừa rồi nứt toác ra, máu đã ướt đẫm cả trung y đơn bạc trên người hắn.

Sắc mặt mới hồng hào không bao lâu của Tả Hàng lại trắng bệt đi như lúc y vừa được đào từ dưới đất lên khiến lòng Trương Cực hoảng hốt, hai tay muốn đỡ Chu Chí Hâm dừng lại giữa không trung.

Trương Tuấn Hào hồng hộc chạy đến chính là thấy khung cảnh như vậy.

Giữa đêm khuya, từng gian phòng của Tả phủ lần lượt sáng đèn, Tô Tân Hạo là người thứ ba chạy đến. Nhìn Chu Chí Hâm nằm dài trên đất quấn lấy cổ Tả Hàng, Tả Hàng lại khom lưng run rẩy ôm lấy người đang khóc nức nở trong lòng, Tô Tân Hạo vẫn là nhịn không được, nói với Trương Cực và Trương Tuấn Hào "Nâng Chu ca dậy đi, cũng đâu thể ngồi mãi trên đất như vầy."

Tả Hàng nhận được ra hiệu của Tô Tân Hạo, đều đều vỗ vai Chu Chí Hâm dỗ dành "Chu Chí Hâm, là ta, Tả Hàng ở đây... Mọi chuyện đã không sao rồi."

Có vẻ là thấm mệt, Chu Chí Hâm dần dần bình ổn, hắn dụi dụi vài cái như đáp, nhưng cũng không ngẩng mặt ra khỏi hõm cổ y.

"Ngươi không cần buông ra, chỉ nới tay một chút thôi có được không? Nới lỏng một chút, ta ôm ngươi lên, ngoan."

Trương Tuấn Hào xót ruột muốn chết, " Không buông ra thì làm sao bế hắn lên giường?"

Tô Tân Hạo thúc A Thuận một cái rõ đau, ý bảo yên lặng.

Chu Chí Hâm đang rất thiếu cảm giác an toàn, thân thể hắn rã rời, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều khiến hắn đau đến đổ mồ hôi hột, đã vậy mắt còn không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào xúc giác êm ái thân thuộc khi chạm vào Tả Hàng mới đem lại cho hắn chút an ủi.

Ba đứa nhóc đứng nhìn Tả Hàng và Chu Chí Hâm cò kè một lúc lâu, người luôn miệng dỗ dành, người dụi đầu rì rầm ừm ừm mấy tiếng vô nghĩa. Đến khi nhận ra Tả Hàng muốn tự mình bế Chu Chí Hâm lên thì triệt để bùng nổ.

Tô Tân Hạo hoảng đến mức bước lên một bước "Tả Hàng, huynh làm gì?"

Trương Tuấn Hào: "Chân của huynh vừa mới kéo da thôi, đừng có làm càn."

Trương Cực xót ruột "Huynh cứ ôm Chu ca đi, bọn ta bế cả hai người lên giường cùng nhau cũng được."

Mảng da chân bị hổ vồ mất của Tả Hàng căng lên đau rát, xương quai xanh bên phải của y cũng bị đá đè không nhẹ, nhưng y vẫn nhất quyết bế Chu Chí Hâm lên.

Loạng choạng hai bước, Trương Cực và Tôn Tân Hạo lo lắng không thôi, kèm từng bước chân y, tùy thời đỡ lấy hai người họ.

Cũng may Chu Chí Hâm không bò đi xa, nhích hai bước chân đã trở lại giường. Tả Hàng nhăn mặt, dùng sức lực toàn thân khom người nhẹ nhàng đặt Chu Chí Hâm xuống giường.

Y đau đến mức trán rịn ra một tầng mồ hôi, Trương Tuấn Hào vừa định tiến lên đỡ Tả Hàng thì trầm mặc. Bởi vì Chu Chí Hâm ngồi xuống cũng đâu có buông ra, tay hắn quấn lấy cổ Tả Hàng không chút nhân nhượng, buộc người nọ khom sâu người để hắn ôm.

Hai tay Tả Hàng chống hai bên người hắn, xấu hổ lúng túng với những người khác trong phòng "A Thuận, tiểu Mỹ, các ngươi giúp ta nới tay hắn ra một chút. Vải băng lưng hắn chắc là phải thay rồi. Đậu Đậu gọi người mang nước nóng đến giúp ta nhé?"

Ngoại trừ Trương Cực được phân công canh chừng Chu Chí Hâm đêm nay ra là ăn mặc đàng hoàng, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo là đang ngủ mà chạy đến, trên người chỉ có một kiện trung y đơn bạc, cũng ngại chạy ra ngoài cho gió lùa. Trương Cực cũng rất hiểu chuyện, đẩy cửa đi ra.

Cực khổ một hồi, Tả Hàng phải giở ra đủ loại hứa hẹn thì Chu Chí Hâm mới thỏa hiệp chỉ nắm tay mà thôi. Tả Hàng đón lấy cốc nước mà Trương Tuấn Hào đưa, đặt bên môi Chu Chí Hâm nhỏ giọng dỗ hắn uống nước.

Tô Tân Hạo giúp y từng vòng từng vòng thay băng quấn vết thương cho hắn, Trương Cực chạy ra chạy vào thay mấy chậu nước ấm.

Trương Cực mệt bở hơi tay, thấy Phó Lan đến thì mừng rỡ vô cùng "Phó tiểu thư, mau đến xem xem. Biểu hiện của Chu ca lạ lắm."

Tả Hàng cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình thoáng cứng đờ, cúi đầu ân cần nhỏ giọng hỏi "Chu Chí Hâm, làm sao đấy?", nhưng không được đáp lời, chỉ có tay hắn càng siết chặt hơn.

Trương Tuấn Hào tán đồng "Phải đó, cứ dính lấy Tả Hàng. Bọn ta có làm sao cũng không tách ra được."

Phó Lan trải ra bàn một bộ kim châm mảnh dài, "A Hàng đứng đó làm gì?"

Trương Tuấn Hào nhanh miệng, cầm lấy cánh tay đang bị Chu Chí Hâm khóa chặt của Tả Hàng giơ lên "Còn không phải Chu ca quá dính người à."

Phó Lan ý vị nhìn Tả Hàng cười cười, chọc chọc gương mặt trắng bệt vì mất sức của Tả Hàng lần nữa đỏ lên.

Nàng đưa một bát thuốc ấm cho Tả Hàng, "Bón hắn uống hết đi."

Hôn mê nhiều ngày, cổ họng Chu Chí Hâm khô khốc, nhận thấy nước đến bên miệng vội nuốt xuống, xong lại bị đắng đến nhăn nhó. Hắn đang rất khó chịu, định hất đi thì hình ảnh kiếp trước bản thân hất đổ bát canh gà lên tay Tả Hàng, khiến y phỏng một mảng da lớn. Chu Chí Hâm vừa thấy tội lỗi vừa đau lòng, ngoan ngoãn nuốt xuống từ muỗng thuốc đắng mà Tả Hàng đút cho.

Tả Hàng đỡ lưng hắn "Nằm xuống một chút nhé?"

Chu Chí Hâm dựa vào cánh tay y, mặc Tả Hàng phân phó. Một tay họ đang đan vào nhau, tay còn lại Tả Hàng đỡ lưng hắn, còn tay Chu Chí Hâm thì bấu lấy vai y.

Dư Vũ Hàm cũng vừa đến, còn đang mơ ngủ ngồi xuống cạnh Tô Tân Hạo, dựa đầu vào vai nhóc híp mắt "Tiểu Mỹ, Chu ca sao rồi?"

Trương Cực và Trương Tuấn Hào há hốc mồm tiếp nhận những thân mật ỷ lại của hai người kia từ nãy giờ, không có phản ứng gì với sự xuất hiện của Dư thiếu gia.

Tô Tân Hạo nhỏ giọng: "Xem Tả Hàng có giống người vợ hiền chăm sóc trượng phu không cơ chứ?"

Dư Vũ Hàm lờ mờ ngủ, cảm thấy mình là đang mơ. Tiểu Mỹ to gan thật đấy, Tả Hàng mà nghe được chắc chắn sẽ mắng ngươi.

Sau khi uống hết chén thuốc, tinh thần Chu Chí Hâm bắt đầu thả lỏng, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều.

Tả Hàng nhún khăn vào chậu nước nóng nhẹ nhàng lau mắt cho hắn.

Chu Chí Hâm thật sự hoảng, nắm tay y rụt rè "Mắt... mắt của ta..."

Tả Hàng đặt tay lên tay hắn, nhẹ nhàng lau gương mặt thanh tòng quân mỹ của hắn, an ủi "Chỉ là tạm thời, sẽ không sao đâu."

Phó Lan trải một dải lụa băng mắt mới ra rắc thuốc lên đó, "Vốn là đang lành thương, nhưng vừa nãy Chu thiếu gia khóc tợn quá, tình hình lại xấu hơn rồi."

"Tại sao ta lại bị như vậy?"

Tả Hàng nóng giận "Ta phải hỏi ngươi mới đúng, vết thương sau đầu ngươi từ đâu mà ra? Sao lại nghiêm trọng đến vậy?"

(*lúc lên idea đoạn này tui phải tìm mấy người bạn học y của tui hỏi xem đánh trúng đầu có thật sự mù tạm thời hay không í 🥲)

Chu Chí Hâm thật sự nhớ không ra. Tình thế lúc ấy vô cùng loạn, hắn vừa phải bảo vệ Tả Minh và Thẩm Nguyên Thanh, phá vỡ vòng vây đưa họ đến nơi an toàn, vừa nóng lòng muốn tìm Tả Hàng.

Hắn lắc đầu, lại hướng Phó Lan mà hỏi "Phó tiểu thư, ta còn có thể nhìn thấy không?"

Phó Lan nâng dải lụa lên, đưa cho Tả Hàng để y giúp hắn băng lại, "Này còn tuỳ vào Chu thiếu gia. Trước hết và quan trọng nhất là ngươi không thể khóc nữa, khóc không ra nước mắt đâu, toàn là máu thôi."

Chu Chí Hâm nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân vừa rồi quá mất mặt, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thấy Phó Lan định châm cứu cho hắn, Tả Hàng liền ngăn "Hay để hắn ăn chút gì đó trước đã."

Phó Lan cũng không phản đối "Vậy khi nào hắn ăn xong thì đến tìm ta."

Tả Hàng không nhìn nỗi bốn đứa trẻ to xác tựa vào nhau ngủ gật trên bàn, liền đuổi chúng về phòng.

Lúc y nâng bát cháo đến ngồi bên giường Chu Chí Hâm, tư phòng chỉ còn lại hai người và ánh nến.

"Nhiều ngày ngươi chỉ uống thuốc bổ, ngồi dậy ăn chút cháo đi."

Chu Chí Hâm cũng cảm thấy đói, chống tay tựa vào giường. Tả Hàng nhét chén cháo nóng được bọc khăn dày vào tay hắn, tỏ ý hắn tự mình ăn.

Chu Chí Hâm sợ rằng Tả Hàng chỉ vì thương thế hắn nên mới quan tâm ân cần, không dám đòi hỏi mà thành thật lần mò cái muỗng.

Mắt hắn mù, không nhìn thấy Tả Hàng đang xót xa đến chừng nào.

Y giành lấy cái muỗng, múc một ít thổi thổi rồi đưa đến bên môi hắn. Chu Chí Hâm thụ sủng nhược kinh ngoan ngoãn ăn từng chút. Tả Hàng bên cạnh vừa dỗ hắn ăn vừa nhẹ giọng kể:

"Nhờ có Châu tướng quân hộ giá kịp thời, Ninh Khánh bị lấy thủ cấp ngay tại chỗ, cộng với tội trạng có sẵn của Ninh gia, tội mưu phản và hành thích Bệ hạ, Ninh gia tru di cửu tộc. Ninh Thục cũng tránh không nỗi nạn này.

Ta đã làm hết sức mình rồi, nhưng nghĩ lại, nếu để Ninh Thục sống càng tàn nhẫn với nàng hơn. Nàng ấy chỉ có thể bị đóng dấu tội nhân, lưu đày ra biên ải."

Một nữ nhân lớn lên trong nhung lụa không thể tự chăm sóc bản thân, để nàng đến đó chỉ có con đường làm nô lệ cho đám mọi rợ dã man.

Tả Hãng rũ mắt nhìn Chu Chí Hâm, băng mắt che đi đôi mắt đào hoa hạ tam bạch của hắn, không cho người khác nhìn thấu tâm tư. Y tiếp lời:

"Ngươi hôn mê bốn ngày, tháng sau Ninh gia sẽ công khai hành quyết, nếu kịp khoẻ lại... Ta sẽ đưa ngươi đến gặp nàng ta lần cuối."

Chu Chí Hâm siết tay Tả Hàng, không phải người này hiểu nhầm rồi chứ.

Hắn chém đinh chặt sắt nói "Tả Hàng, Chu Chí Hâm chỉ có ngươi, trước nay lòng chưa từng thay đổi."

Tả Hàng bị mấy lời này làm bất ngờ đến tròn xoe mắt, bật cười vỗ vỗ mu bàn tay hắn "Ta không hiểu lầm, bất quá nàng ấy vô tội. Nhẽ ra nên yên yên ổn ổn làm một chiếc lá vàng trên cành ngọc cả đời, nàng đối với ngươi... dù sao đi nữa vẫn là đến đó đi."

Chu Chí Hâm thấp thỏm muốn ngồi dậy bị Tả Hàng đè trở lại, "Coi như là ta muốn đến."

Y đã nói đến mức đó, Chu Chí Hâm cũng không tranh cãi, ngoan ngoãn tiếp tục nằm nghe.

"Trời vừa sáng Đinh ca đã phái người lật tung khu rừng. Họ tìm thấy căn nhà hoang chúng ta nghỉ lại đêm đó, có ngoại bào thấm máu của ta.

May mắn thật đấy. Nhờ có nó và vết máu chúng ta để lại, Đinh ca đào được chúng ta lên."

Đối với những chuyện này Chu Chí Hâm không có nhiều ký ức, lúc đó hắn đã mất đi ý thức rồi. Nhưng giọng Tả Hàng đều đều không nặng không nhẹ, tự nhiên làm hắn cảm thấy sự tình cũng không quá nghiêm trọng, như thể là không xảy ra trên người hắn và y vậy.

Chỉ có đám Trương Cực và Đinh Trình Hâm nước mắt ngắn dài đào hai 'cái xác' lạnh ngắt lên từ ba tấc đất dày mới hoảng hốt không muốn nhắc lại.

Tả Hàng tỉnh dậy ngay hôm đó, bị Phó Lan ngâm trong bồn thuốc ba ngày thì Chu Chí Hâm cũng tỉnh.

"Diệu Văn ca ca trọng thương, may là Hoàng phi và hoàng tôn đều bình an.

Lý gia gia rất lo cho ngươi, phủ ta có A Lan tỷ tỷ, bằng không người nhất định không an tâm để ngươi ở lại Tả phủ..."

Tả Hàng nhỏ giọng dần, Chu Chí Hâm ngủ suốt ba bốn đêm nên cũng quên mất bây giờ trời còn chưa sáng. Hẵn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, đánh liều "Hay là ngủ một chút đi."

Mối quan hệ dây dưa hai đời bỗng nhiên bị đương sự phớt lờ, Tả Hàng thật sự nằm xuống.

Tim Chu Chí Hâm đập thình thịch, cảm nhận cỗ hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng bên cạnh vừa xa lạ vừa thân thuộc. Thương thế trên lưng và tay hắn nặng, bằng không hắn đã vây Tả Hàng vào ngực rồi.

Chu Chí Hâm nghe Tả Hàng thở đều, đoán là y đã ngủ. Lâu ngày không đồng sàng cộng chẩm, hắn bị tóc dài mỏng như lụa của y cọ đến rạo rực.

Chu Chí Hâm tự mắng mình một tiếng cầm thú, nhưng cuối cùng vẫn là nhích gần hơn vào người y. Bàn tay to lớn của hắn rón rén quấn lấy ngón tay út của người nằm bên cạnh.

Hắn không ngủ nỗi, nhưng cũng không làm được gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro