Chương 24
Gượng gạo cả một đoạn đường dài, đến trước ngoại môn Tả phủ, chưa đợi Tả Hàng xuống ngựa thì Chu Chí Hâm đã nhanh nhẹ nhảy xuống trước. Một tay giữ dây cương tay còn lại ngửa lên vươn về phía Tả Hàng.
Thị vệ canh cổng đứng gần đó đầu đầy mồ hôi, chỉ dám giả mù đứng yên như tượng, hạ chỉ số tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.
Tả Hàng bị một chuỗi hành động lưu loát của hắn làm cho sững sờ, gắt gỏng vả 'chát' một cái lên bàn tay đang giơ giữa không trung của Chu Chí Hâm "Ngươi là đang làm cái gì?". Tả Hàng thành thục phóng người, nhẹ nhàng đáp đất.
Y hừ một tiếng, nuốt lời cảm tạ dự định nói ra vào bụng. Tên này mười phần là ân cần chu đáo với nữ nhân khác đến quen thuộc, lúc này ở đây coi y như họ.
Chu Chí Hâm cũng tự cảm thấy hành động của mình quá đỗi kỳ lạ, túng lúng níu lấy Tả Hàng đang giận dỗi nhưng bị y vùng ra. Vốn là đang hoảng, Chu Chí Hâm lại bị hành động trẻ con của Tả Hàng chọc cho cười thành tiếng. Tả Hàng nghe được, quay phắt lại lườm hắn.
Đáng yêu muốn chết.
"Tiểu Chu? Tiểu Chu đấy à?" - Thẩm Nguyên Thanh đang tưới mẫu đơn trong sân, thấy người cứ giằng co ở đại môn nên ra xem thử, tay nàng vẫn còn cầm cái gáo múc nước.
Tả Hàng thu đôi mắt lườm ra lửa của mình lại, ngoan ngoãn "Nương."
"Dì, là con."
"Sao hai đứa lại đứng ở đây?" Vương phi đưa cái gáo nước cho A Mai, quay sang nắm lấy cánh tay Chu Chí Hâm ngắm nghía "Thật lâu quá dì không có gặp con, mau đến ta xem xem. Có phải gầy đi rồi không, sao hai bên má lại hóp cả vào thế này chứ?"
Tả Hàng nghe vậy nhịn không được mà nâng mắt lên nhìn Chu Chí Hâm, đúng là mặt có hơi gầy đi thật, cơ mà không ảnh hưởng gì mấy tới vẻ ngoài diễm áp quần phương* của hắn.
(*diễm áp quần phương: đẹp đến mức đè bẹp những người xung quanh)
Thấy vết cắt chạy dài trên mặt hắn, nàng xót xa "Mặt con bị sao thế?"
"Dì ơi, do con sơ xuất thôi ạ. Bây giờ đã không đau nữa rồi."
Thẩm Nguyên Thanh đau lòng không thôi, dùng tay nâng mặt hắn lên, nói với Tả Hàng "Sỏa nhi, hay là con gọi A Lan đến xem thử đi, ta cảm thấy vết cắt này sâu lắm."
"Ban nãy A Lan tỷ đã xem qua rồi ạ", y lấy hộp thuốc trong ngực áo, xòe ra trước mặt nàng "Tỷ tỷ còn cho thuốc bôi nữa."
Chu Chí Hâm mặt không đổi sắc, tâm đã như tro tàn. Phó Lan nếu chỉ là một thái y nhỏ trong cung, như thế nào mà Tả phu nhân lại còn quen biết, nghe cách xưng hô, đoán chừng giao tình cũng không nhẹ.
Tả Hàng dúi hộp thuốc vào tay hắn "Ngươi trở về nhớ bôi đều đặn, không được ăn những thứ có tính phong hàn, không được ăn trứng gà trứng vịt, nhớ chưa?"
Chu Chí Hâm gật đầu, kéo khóe môi lên cười rạng rỡ, "Đa tạ Tả thiếu gia lưu tâm ta." hắn nói với Thẩm Nguyên Thanh đứng đối diện "Con xin phép về trước, hôm khác con sẽ đến thăm dì."
Tả phu nhân biết sự tình Ninh Thành thân vương, luyến tiếc nhưng cũng không giữ người lại.
Hắn vừa leo lên ngựa rời đi thì Tả Hàng cũng định trở về tiểu viện của mình, Thẩm Nguyên Thanh đi theo y, vô cùng tò mò "Tiểu Chu không có vẻ gì là sầu khổ nhỉ?"
Tả Hàng thấy nương mình cứ như trẻ nhỏ hiếu kỳ, cưng chiều ngọt giọng với nàng "Ý nương là gì ạ?"
"Chẳng phải Ninh gia biệt giam hay sao? Cô Quận chúa kia chắc cũng không tránh nỗi, cái người bạn lữ của tiểu Chu ấy."
Tả Hàng hiểu ra, nương của y không biết Chu Chí Hâm chỉ là nội gián của bọn họ. Hóa ra người ngoài nhìn vào đều sẽ thấy Chu Chí Hâm và Ninh Thục là loại quan hệ này. Tả Hàng có hơi không vui nhưng vẫn hòa nhã với Thẩm Nguyên Thanh "Thật ra thì... Đại khái là Chu thiếu gia và Quận chúa không phải bạn lữ, hắn chỉ là phụng mệnh theo dõi Ninh Thành thông qua nàng thôi."
Thẩm Nguyên Thanh rất bất ngờ, thất thố trợn tròn mắt. Đứa nhỏ đẹp mắt đơn thuần như tiểu Chu lại còn biết lừa gạt tình cảm của người khác cơ đấy.
A Mai đi theo phía sau hai người, nghe những lời của Tả Hàng mà hai mắt long lanh. Suốt từ lúc Chu thiếu gia và Tả thiếu gia lạnh nhạt với nhau, nàng đau lòng muốn chết.
Chu Chí Hâm trở về tư phòng, cau có chau chân mày vào nhau thành hình chữ 'xuyên'.
Hắc y nhân đứng trước hắn mồ hôi đầy đầu, "Bẩm thiếu gia, Phó thái y vẫn thường được mờ đến Tả phủ xem bệnh, giao tình Phó - Tả rất tốt, gần đây Phó Lan kê mấy bài thuốc dưỡng nhan đưa đến chỗ Vương phi..."
"Sao trước giờ ta không nghe ngươi nhắc đến?"
"Bẩm... thiếu gia bảo ta theo dõi Tả thiếu gia, nên ta không nghĩ đến..." giọng người nọ nhỏ dần.
Chu Chí Hâm suy tính một chút việc lấy lòng Thẩm Nguyên Thanh, bồi đắp lại cảm tình mà khoảng thời gian này xa cách, "Ngươi lui xuống, sau này chuyện liên quan đến Tả Hàng đều phải nói cho ta."
Hắc y nhân cảm thấy rất khó hiểu, trong số những gia đinh được dạy khinh công và ám tiễn, hắn là người giỏi nhất. Vốn nghĩ chủ nhân sẽ trọng dụng, giao cho mình nhiệm vụ ám sát hay bắt cóc gì đó, nào ngờ từ đầu đến cuối chỉ có theo dõi một vị thiếu gia nhỏ nhoi non nớt. Nghĩ vậy, lời ra miệng ngược lại lúc nào cũng cun cút vâng dạ. Đừng có đùa, giỏi ám tiễn đến mấy hắn cũng không dám qua mặt vị chủ nhân này.
__________
Không bao lâu sau là hội săn bắn mùa xuân thường niên mà hoàng tử, thân vương, quan lại trai tráng mạnh khỏe đều phải tham gia.
Sau chiến công Tây chinh được thăng quan, Tả Hàng dẫu có là thất phẩm nhỏ nhoi nhưng người khác biết đến y với danh nghĩa hài tử duy nhất của Tả Vương gia nhiều hơn, y không cách nào trốn tránh.
Tả Minh nhàn nhã nâng trà "Vừa hay có Sỏa nhi, năm nay ta sẽ ở trên đài nhìn con phát huy."
"Phụ thân không tham gia ạ?", Tả Hàng ngồi bên cạnh, gấp gáp nuốt miếng quế hoa cao ngọt ngào đang ngốn hai bên má.
"Tả phủ đã có đại diện, ta cũng đến lúc an hưởng tuổi già rồi." Tả Minh tự thấy mình đùa rất vui, đắc chí cười khanh khách.
Thẩm Nguyên Thanh dỗ y "Sỏa Sỏa giỏi nhất là cung tiễn, nương tin là con sẽ làm nở mày nở mặt Vương phủ chúng ta."
Quả thật Tả Hàng rất giỏi bắn cung.
Trời sinh y gầy gò, mặc dù cao nhưng không cường tráng như những người khác, thể chất lại hơi nhược. Tả Hàng tự biết điều đó, bởi vậy y chọn một phương diện để dốc sức, vừa vặn lại là những thứ mà một ngày hội săn bắn sẽ cần.
Tả Minh nhìn Tả Hàng trưởng thành diễm lệ hơn là anh tuấn, có hơi phiền lòng. Bù lại đứa nhỏ này của ông rất cứng rắn, không thích người khác khen nó khả ái, lại văn võ song toàn ham mê cung tiễn đánh cờ, "Bộ cung tiễn nạm xà cừ của con còn vừa tay không?"
Tả Hàng rất tự hào "Có hơi nhỏ rồi ạ, chắc là con lớn lên không ít."
Tả Minh gật gù "Cống phẩm Cao Ly gần đây có vài kiện gỗ, ta cảm thấy độ dẻo rất thích hợp làm thân cung, sẽ phân phó người làm cho con một bộ cung tiễn mới."
Vậy là trong lúc chuẩn bị, cùng nhau đứng trong tịch mã* với những người khác, Đinh Trình Hâm đã tiến đến thích thú hỏi Tả Hàng "Bộ tiễn trước đây của đệ đâu, sao lại đổi rồi."
*nơi giữ ngựa thường được gọi là "tịch mã". Tịch (驛) có nghĩa là trạm dừng chân hoặc điểm dừng, và mã (馬) có nghĩa là ngựa.
Tả Hàng cười với Đinh Trình Hâm, giơ cây cung mới của mình ra như trẻ nhỏ khoe đồ chơi "Đã dùng lâu, cảm thấy không còn vừa vặn nữa."
Đinh Trình Hâm cưng chiều "Cái trước đây lấp lánh dưới nắng rất đẹp mắt, nhưng cây cung này có vẻ là sẽ phù hợp với đệ hơn."
Tả Hàng nhìn một vòng, tịch mã chật kín người. Không kể Thái tử Đinh Trình Hâm, dưới y còn hơn chục hoàng tử, hoàng thân, quan lại và các chủ tướng, binh sĩ ưu tú được cử tham gia. "Lưu thị vệ không đi cùng Đinh ca sao?"
Đinh Trình Hâm cũng quét mắt một vòng "Chắc là đệ ấy đến chậm."
Tiếng còi lệnh vang lên, lay động cả một mảnh rừng. Nghe hiệu lệnh, từng đoàn người từ từ cưỡi ngựa bước ra khỏi mã tịch.
Ánh sáng mặt trời sau tấm rèm che vén lên chói lọi chiếu vào mắt họ. Nhiều người đội nón, nhưng Tả Hàng cảm thấy vướn víu, dương quang liền ưu ái phủ xuống gương mặt y một lớp bột mịn lấp lánh, khiến những người ngồi xem bật thốt ra vài lời xuýt xoa.
Vài vị tiểu thư đài cát nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Tả Hàng, liền níu tay phụ thân thẹn thùng nói vài câu. Xung quang nổi lên một trận bàn tán:
"Đứa nhỏ này là ai vậy? Có thể tự mình đi săn không?"
"Nói bậy gì đó, đó là quý tử của Tả Vương gia, đã sắp mười tám rồi."
"Ta nói chứ sao mà lại đẹp mắt như vậy, không biết còn tưởng là ngoại ban."
"Thế nào lại sắp mười tám, độ chừng mười lăm là ta đã thấy khó tin rồi."
"Ngươi không biết đấy, thảo phạt Tây Hạ người này góp công cũng không nhỏ đâu."
"..."
Tả Vương gia hắng giọng, thành công dập tắt lời xì xầm của họ.
Tả Hàng lễ mạo sạch sẽ, hờ hững như không quan tâm đến lời người khác nói về mình.
Hôm nay Tả Hàng không mặc trường y như mọi khi, đổi thành một bộ y phục dày mà sát sao ôm lấy cánh tay, phù hợp để đi săn. Thắt lưng da bó vào eo lưng mảnh khảnh, bù lại thì ống tiễn lớn đeo sau lưng lại nâng cao khí chất sát phạt của Tả Hàng.
Chu Chí Hâm ngồi sau lưng Tả Minh và Thẩm Nguyên Thanh, thù ghét những đôi mắt xăm soi đang dán lên người Tả Hàng.
Vương phi sợ Chu Chí Hâm tủi thân, vỗ vỗ mu bàn tay đang đặt trên bàn của hắn, "Tiểu Chu trước cứ xem nhé, sau này trở về ta sẽ nói bọn nhỏ Soả nhi dẫn con đi săn."
Chu Chí Hâm liền tỏ ra vui vẻ, tưởng như hắn hâm mộ Tả Hàng bên dưới lắm, nói vài lời với nàng. Tuy nhiên, thứ khiến Chu Chí Hâm bận lòng là Lưu Diệu Văn không đi bên cạnh Đinh Trình Hâm như thường lệ.
Hoàng thượng cũng thúc ngựa bước lên vị trí đầu, nâng rượu với những người xung quanh:
"Chư vị quý tướng, kỳ nhân và triều thần của trẫm.
Lễ hội mùa xuân không chỉ là dịp đơn thuần phô trương tài nghệ săn bắn, hơn hết là gắn kết đoàn kết giữa chư vị, là sự kiện mở đầu cho một năm mới phồn thịnh của chúng ta.
Vinh danh chư công. Nguyện kỳ nhân khởi đầu lễ hội săn bắn mùa xuân này bằng lòng hân hoan, nguyện cho lễ hội thành công!"
Hoàng thượng nâng y, quần thần bốn bề cũng hô vang ngửa đầu uống cạn.
Còi hiệu lần nữa kêu lên, đồng loạt người người hí ngựa. Móng ngựa giơ cao rồi đáp xuống, mặt đất thật sự bị rung chuyển. Từng đợt người phóng mình ra giữa thảo nguyên, nai và thỏ được chuẩn bị sẵn cũng được thả ra.
Đợt tiễn đầu tiên rời cung, chiến lợi phẩm mở màn thuộc về tay Thất hoàng tử. Hoàng thượng liền ưu ái khích lệ vài câu.
Đinh Trình Hâm cười cười không quan tâm. Tranh sủng gì chứ, ngai vàng thể nào cũng là của ta.
Sau khi những con mồi nhỏ lần lượt ngã xuống, thợ săn liền rì rầm phi ngựa khuất bóng sau những tán cây rậm rạp, tiến vào rừng tìm kiếm mục tiêu thật sự.
Nhìn thấy Tả Hàng nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt, Chu Chí Hâm nhỏ giọng "Bọn họ sẽ ở trong rừng bao lâu ạ?"
Tả Minh đẩy sang hắn một đĩa mứt hạnh như dỗ ngọt tiểu hài tử bốn năm tuổi, từ tốn giải thích "Bệ hạ sẽ sớm quay lại, ngồi ghế chủ vị bên kia. Nhưng các hoàng tử muốn tranh sủng sẽ nán lại lâu hơn, ta nhớ mấy năm trước Thái tử Điện hạ còn săn về cả một con gấu. Triều thần tuỳ người, ai thật sự thích đi săn thì cuối ngày mới trở về, những quan binh thường chỉ ra mặt để nâng cao hào khí, phần khác là được phân phó bảo hộ hoàng thân."
Thấy hắn thấp thỏm không yên, ông cười "Lo cho Soả nhi à?"
Chu Chí Hâm bẽn lẽn gật gật đầu, Thẩm Nguyên Thanh theo thói quen ngày thường dỗ Tả Hàng, nói với hắn "Mặc dù Soả nhi có hơi háo thắng, như nó biết chừng mực. Hơn nữa với khả năng của Soả nhi, nó sẽ ổn thôi."
Chu Chí Hâm liền cảm thấy mình lần nữa trở về làm cô gia của Tả phủ, Vương gia và Vương phi sẽ vì Tả Hàng mà bao dung, yêu thương hắn như con ruột.
Lúc này bên phía Tả Hàng đã thu hoạch được không ít. Tiễn đầu tiên của y đã bắn trúng một con hươu lớn, hạ nhân đã đem về trại.
Đinh Trình Hâm đánh giá số tiễn sau lưng y, cảm thấy dường như là còn nguyên không thiếu chút nào, trêu chọc "Đệ tích cóp làm của hồi môn à?"
Tả Hàng bị chọc ghẹo, vờ giận dỗi "Ta cũng không thể hoan phí được, hội săn chỉ mới bắt đầu mà thôi."
Đinh Trình Hâm khúc khích "Ta còn tưởng đệ và Chu Chí Hâm làm lành rồi."
(Ý là đem tiễn về làm của hồi môn gả cho zzx =)) )
Tả Hàng đang giương cung nhắm con chim trên cành cao, nghe lời nói mà giật mình đến rơi tiễn.
Đinh Trình Hâm nhanh tay đỡ lấy, trả mũi tên lại cho y, nghe y nhỏ giọng càu nhàu mình xấu xa.
Qua hồi lâu, đi càng ngày càng sâu vào rừng mà chẳng thu hoặc được gì, đa số họ liền xuống ngựa, nhẹ chân đi bộ.
Đinh Trình Hâm và Tả Hàng người trước người sau, đồng loạt giơ sẵn cung trong tay. Phần lớn từ nãy giờ hai người chỉ bắt được hươu nai, vài con chim và gà rừng.
Quá trưa, tiễn trong ống đã vơi dần, Đinh Trình Hâm thấy mặt trời trên đầu đã tắt dần những ánh nắng chói chang. Hiện tại ghế Thái tử đã ngồi vững, không cần cùng các vị hoàng tử khác tranh đấu, Đinh Trình Hâm vô cùng nhàn nhã thầm tính toán thời gian quay về, "A Hàng, chuẩn bị trở về thôi."
Tả Hảng lắc lắc ống tiễn trên lưng, dựa vào âm thanh mà đoán chừng còn lại phân nửa. Nhưng số hươu nai bắt được đến giờ cũng khấm khá, vừa đủ vượt trội so với một kẻ lần đầu đi săn như y, chấp thuận gật gật đầu.
Hai người vắt tiễn trở về, một mũi tên liền phóng tới, Tả Hàng lắc mình né đi. Đinh Trình Hâm cũng bất ngờ "Kẻ nào to gan?".
Lại thêm mấy đợt tên phóng tới, Tả Hàng rút một lần ba mũi tên lắp vào kéo cung, khéo léo bắn hạ mũi tên phi vun vút trên không.
Nhưng số tiễn ít ỏi không cầm cự được lâu, Đinh Trình Hâm rút kiếm bên eo, đẩy Tả Hàng ra sau lưng chém gãy ám tiễn.
Từ xa, mấy cột khói hiệu bốc lên, bày tỏ những hoàng tử, triều thần khác cũng gặp nguy khốn, cần được cứu trợ.
Nhìn bầu trời nghi ngút khói, Tả Hàng siết ống pháo hiệu của mình, Đinh Trình Hâm lại dúi vào tay y một ống khác "Đốt cái của ta, Diệu Văn sẽ nhận ra."
Hắc y nhân mà Chu Chí Hâm phân phó bên người Tả Hàng đu trên cành cây cách chỗ y không xa, bắn ra vài mũi châm độc vào đám người núp trong lùm cây đang tấn công Tả Hàng. Lòng hắn đấu tranh không ngừng nên ở lại bảo vệ y hay trở về báo tin cho Chu Chí Hâm.
Ninh Khánh thấy người bên cạnh mình thất khiếu chảy máu không rõ lý do, tức giận bước ra khỏi lớp cỏ cây nguỵ trang.
Tả Hàng và Đinh Trình Hâm nhìn thấy gã thì tự khắc lý giải sự tình. Đinh Trình Hâm cười khẩy "Ay dô, không phải Ninh thám hoa đây sao?"
Ninh Khánh mặc hắc y, đầu tóc tán loạn, cằm lúng búng râu nhìn rất chật vật. Mắt gã đỏ ngầu, chĩa kiếm về hướng này "Đừng vội đắc ý, ta có làm quỷ cũng phải kéo điện hạ theo."
Tả Hàng bị Đinh Trình Hâm vây sau lưng, lúi húi đốt pháo hiệu bị Ninh Khánh bắt gặp, gã nhẹ giọng "Tả tiểu Vương gia không cần mất công, doanh trại đã thất thủ. Các ngươi có đốt cả khu rừng này cũng không có ai ứng cứu đâu."
Đinh Trình Hâm: "Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, đây quả là loại chuyện tốt mà con trai của Ninh Thành thân vương có thể làm ra."
"Đinh Trình Hâm, bớt ăn nói ngông cuồng đi. Ngươi còn không nhận ra mạng mình đang trong tay ai à?", Ninh Khánh vừa dứt lời, những kẻ tay cầm trường đao nhuộm máu liền xuất hiện, vây thành một vòng tròn lấy họ làm tâm.
Con ngươi Đinh Trình Hâm co rút "Lưu Diệu Văn đâu?"
Ninh Khánh nhún vai "Ai biết chứ, chắc là bị con sói hay hổ nào đó xé xác rồi."
Đinh Trình Hâm siết chuôi kiếm, lao về phía Ninh Khánh. Mấy tên cầm trường đao gần đó xông ra đều bị Đinh Trình Hâm một kiếm giết chết.
Tả Hàng rút tên, một lần giương 3 tiễn bắn hạ những người có ý định tiếp cận y. Y bách phát bách trúng, mỗi mũi tên đều chính xác xuyên qua cổ đám mọi rợ lăm le.
Nhưng tiễn thì có hạn, bắp tay Tả Hàng kéo cung đến đau nhức, bắt đầu lộ ra sơ hở để người khác tấn công, thu hẹp vòng vây mà tiếp cận y. Ban đầu chúng đều kiên dè Tả Hàng, lúc này từng bước từng bước tiến lên, chỉ cần vung trường đao liền có thể chạm vào y.
Hắc y nhân thấy thiếu phu nhân nhà mình sắp không xong liền ném lên không trung một viên pháo hiệu rồi nhảy vọt từ trên ngọn cây xuống, cùng Tả Hàng chém giết, lần nữa kéo giãn khoảng cách.
Tả Hàng không biết người đến là bạn hay thù, một bước tránh xa hắc y nhân che mặt kín mít này, lại vô tình bước vào tầm ngắm của một tên mọi rợ gần đó, người nọ thấy mà hoảng hốt, liền ném ám tiễn sượt qua vai y ghim vào cổ kẻ đang có ý định vung đao.
Tả Hàng lại nhảy trở về, áp lưng với người kia, "Các hạ là ai?"
Hắc y nhân liền lúng túng, chủ nhân nhà ta không có nhắc đến việc cho phép ta nói chuyện với phu nhân hay không.
Tả Hàng không nhận được câu trả lời, chỉ đành tập trung ứng phó với những kẻ khác, chẳng nói thêm gì.
Đinh Trình Hâm múa kiếm không ngơi nghỉ, y phục trên người thấm đẫm máu của kẻ khác nhỏ xuống đất ào ào theo từng bước chân, nặng trình trịch. Dư quang thấy bên cạnh Tả Hàng xuất hiện thêm một người, không yên tâm mà hét lên "A Hàng, ai cũng phải đề phòng."
Đinh Trình Hâm đổi hướng kiếm, muốn tiến về phía Tả Hàng nhưng đám tay chân của Ninh Khánh nhìn thấu, ùn ùn kéo lên cản đường.
Tả Hàng biết Đinh Trình Hâm không gắng gượng được lâu thêm nữa, cầu xin "Các hạ, Tả mỗ rất ổn, khẩn xin các hạ nếu có lòng thì hãy ứng cứu người bên kia."
Lúc này Từ Tân* đang kẹp chân qua cổ một tên cao lớn, tay phóng ra ám khí như mưa, ghim vào trán, vào mắt những kẻ đứng xung quanh, nghe lời Tả Hàng nói còn cố ý ném thêm một nắm phi tiêu, thành công giết những kẻ áp sát Đinh Trình Hâm nhất.
(*tên của hắc y nhân Chu Chí Hâm phân phó theo dõi Tả Hàng. Ban đầu tui không định đặt tên cho ẻm, cơ mà giờ đất diễn nhiều quá, không có tên cũng tội.)
Cơ mà một người giỏi cung tiễn, một người giỏi khinh công ám tiễn, thật sự ở khoảng cách gần như hiện tại họ khó có thể chiếm thế thượng phong. Từ Tân định đạp vai người dưới chân để phóng ngược lại lên cành cây, từ trên cao hắn có thể thả ám khí xuống như mưa, vừa đỡ mất sức vừa có hiệu quả. Nhưng đám mọi rợ bên dưới nắm được sơ hở lúc Từ Tân định nhảy lên, bắt lấy cổ chân Từ Tân quăng mạnh nhóc xuống.
Từ Tân đáp đất mạnh bạo, miệng lập tức trào lên một ngụm máu, thấm qua khăn che mặt nhỏ xuống. Đầu óc Từ Tân choáng váng, mắt nổ đom đóm thấy Tả Hàng định chạy qua đây, theo sau là hai ba thanh đao đang đà bổ xuống lưng y.
Tròng mắt Từ Tân lập tức trợn to, đồng tử co chặt lại.
Đây là tâm can của chủ nhân, nếu y xảy ra chuyện, chủ nhân nhất định khổ sở.
Nghĩ vậy, Từ Tân liền gấp rút muốn búng ra ám tiễn, nhưng mắt nhóc vẫn đang choáng, khó khăn nhắm chuẩn, sợ hãi bản thân ngộ thương Tả Hàng.
Trong chốc lát, tưởng chừng Tả Hàng sẽ bị mấy thanh đao chém dọc thân mình thì cổ của những tên vây xung quanh y đồng loạt đứt toác ra, tựa như chỉ còn gắn trên thân thể nhờ vào một đoạn da nhỏ.
Ánh kiếm chiếu rọi bởi ánh hoàng hôn, một thân lam y của Chu Chí Hâm nhuộm máu, hổn hển đáp xuống chắn trước mặt Từ Tân, Tả Hàng lao tới đỡ nhóc dậy.
Tả Hàng nhìn thấy y phục hắn nhuộm máu, lo lắng cho an nguy phụ mẫu không thôi. Nhưng Chu Chí Hâm một đường chém giết chạy đến đây, hiện tại không ngừng ứng phó với đám mọi rợ đông như kiến mà Ninh Khánh đưa tới, không có khả năng phân tâm nói chuyện.
Tả Hàng nâng Từ Tân dậy, cảm thấy tự nhóc có thể đứng vững mới cúi xuống nhặt một thanh đao lên, bắt đầu đỏ mắt chém giết.
Có Chu Chí Hâm, vòng vây bên phía Đinh Trình Hâm mỏng đi trong thấy, liền dễ dàng nhảy đến trước mặt Ninh Khánh, muốn lấy thủ cấp của gã.
Ninh Khánh nãy giờ nhàn nhã cũng rút kiếm ra nghênh đón. Kiếm ý của Đinh Trình Hâm là loại thanh nhã mà hoàng tử hoàng tôn được dạy, mềm mại mà ngoan độc, Chu Chí Hâm và Ninh Khánh ngược lại chỉ mang sát ý. Tả Hàng học đao kiếm không nhiều, nhưng tạm thời vẫn không bị đè xuống thế hạ phong.
Chu Chí Hâm cũng thấm mệt, ba người như nỏ mạnh hết đà, địch nhân thì càng ngày kéo đến càng đông. Tả Hàng gắt gỏng chửi ra thành tiếng, Chu Chí Hâm bên cạnh nghe thấy thì lại phì cười, tranh thủ lúc đâu lưng với y nói "Có lẽ là đã từ chỗ những hoàng tử, triều thần khác qua đây."
Tả Hàng thở không ra hơi, hỏi "Là ý gì."
"Chúng giết xong bọn họ, kéo qua đây giết chúng ta."
Tả Hàng mím môi, đều chết cả rồi ư, "Phụ thân và nương ta?"
Bốn người bọn họ quay lưng vào nhau, hai bên đều đã bước vào giai đoạn sức cùng lực kiệt, thi nhau mà thở.
Chu Chí Hâm dùng tay không cầm kiếm cọ cọ Tả Hàng như tìm an ủi, đáp "Đảm bảo họ an toàn rồi ta mới chạy qua đây." nếu không cũng không chậm trễ, để ngươi cực khổ như vầy.
Đinh Trình Hâm mắt chăm chăm dán vào địch nhân trước mặt, "Phụ hoàng thì sao?"
Chu Chí Hâm bỏ lại một câu "Châu tướng quân đã đến" rồi lại nhào ra chém giết.
Đinh Trình Hâm còn muốn hỏi về Lưu Diệu Văn, nhưng tình thế hiện tại không tiện nói nhiều, đành cắn răng nuốt về. Nếu Lưu Diệu Văn xảy ra chuyện, Hoàng phi và nhi tử chưa đầy một tuổi của Đinh Trình Hâm cũng khó bề chu toàn.
Chu Chí Hâm bực dọc, rõ ràng vung kiếm không ngơi, cỏ cây bán kính mười thước xung quanh đều nhuộm máu, vì sao chúng vẫn chưa chết hết cơ chứ.
Ninh Khánh vui vẻ, chém một kiếm xuống đầu Đinh Trình Hâm lại bị Từ Tân ghim vào cánh tay mấy cái phi tiêu.
Chu Chí Hâm nhảy tới, "Quân binh của ta đâu?" chính là nhắc đến quân mà hắn nuôi dưỡng bị Đinh Trình Hâm phát giác.
"Diệu Văn quản chế, nhưng đệ ấy biến mất rồi."
Chu Chí Hâm nhanh lẹ bắt lấy cổ áo Từ Tân, ném nhóc lên cành cây gần đó, quát "Tìm bọn chúng đến đây."
Từ Tân nghĩ đến huynh đệ, nóng lòng rời đi không nói thêm gì.
Tả Hàng nghe được, tám phần hiểu ra hắc y nhân nọ vì sao mà giúp đỡ y.
Ninh Khánh cảm thấy so chiêu không nỗi với Đinh Trình Hâm, nhún chân nhảy đến trước mặt Tả Hàng, nào ngờ chưa kịp đáp đất đã bị Chu Chí Hâm vung kiếm sượt qua dọa cho sợ.
Chỉ chút nữa thôi, đường kiếm đó của hắn đã cắt ngang qua nhãn cầu gã rồi. Ninh Khánh rợn gai óc, dùng tay che mắt mình.
Chu Chí Hâm chán ghét nhìn thấu ý định tiếp cận Tả Hàng của gã, hòng lúc Ninh Khánh đang bị suy nghĩ của chính bản thân dọa sợ mà định chém thêm nhát nữa. Dẫu vậy gã cũng không phải hạng xoàng, liền né được.
Một hồi sau, Đinh Trình Hâm cũng bắt đầu thương thế đầy người, khó khăn đối chiến.
Xem chừng ngoại trừ lén lút nuôi quân, Ninh Thành và Ninh Khánh cũng giữ bên mình không ít thế lực, bằng không sao có thể đem theo một đạo quân háu chiến như vậy tiếp cận doanh trại hội săn cơ chứ.
Lưng Chu Chí Hâm in một vệt kiếm, tay chân cũng tươm ra không ít máu nhưng vẫn một mực chống đỡ. Bắp tay Tả Hàng căng cứng đến mất cảm giác, vậy mà trường đao trên tay chưa từng buông lỏng.
Đương lúc đó, mặt đất lại rầm rầm truyền tới âm thanh hành quân. Ninh Khánh đắc ý "Xem chừng người của ta lại đến rồi."
Đinh Trình Hâm cảm thấy nếu cứ như vậy, nơi này sẽ trở thành nắm mồ của cả ba người bọn họ. Liền ra hiệu với Chu Chí Hâm và Tả Hàng, chém ra một đường máu.
Đinh Trình Hâm thoát ra trước, lập tức hướng về phía đại doanh mà chạy bạt mạng. Nghiến răng cầu cho Tả Hàng theo kịp mình.
Chu Chí Hâm và Tả Hàng vừa thoát ra, Ninh Khánh đã nhào đến như hổ đói săn mồi. Tả Hàng thấy được liền nắm lấy tay Chu Chí Hâm, kéo hắn rẽ sang một hướng khác.
Chu Chí Hâm ngoại trừ rèn luyện kiếm và võ, cũng tầm sư học đạo học khinh công. Hắn trở tay đỡ lấy eo Tả Hàng, ôm người phóng lên cây chạy sâu vào rừng.
Ninh Khánh căm hận Đinh Trình Hâm giam Ninh Thành vào ngục, quyết đuổi theo, chỉ phân phó vài tên lùng sát Chu Tả hai người đèn đã cạn dầu.
Chu Chí Hâm chạy một hồi lâu, Tả Hàng cảm thấy máu trên cánh tay hắn thậm chí thấm ướt lưng áo mình. Y nhìn ra phía sau, đã không còn bóng dáng người đuổi theo, vỗ vỗ vai hắn "Đủ xa rồi, Chu Chí Hâm, không cần chạy nữa."
Chu Chí Hâm nặng nhọc thở mấy hơi, buông lỏng thần kinh căng thẳng dừng lại trên một cành cây lớn.
Tả Hàng đỡ lấy hắn, dùng chỗ vạt áo sạch sẽ nhất trên người mình lau mồ hôi và máu trên mặt Chu Chí Hâm.
Bằng ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, Chu Chí Hâm nhìn rõ ràng ngũ quan tinh tế của y, hắn nâng tay, miết đi vệt máu đã khô bên môi Tả Hàng.
Tả Hàng cảm thấy mắt hắn mông lung, đoán là mất quá nhiều máu lại còn gắng sức một đoạn đường dài như vậy, lay vai hắn "Chu Chí Hâm, ngươi cố giữ tỉnh táo một chút, đừng có ngất ở trên này." Lỡ mà ngã từ trên cây xuống, bọn họ dám chừng sẽ trở thành bữa khuya của hổ hay thú hoang nào đó trong rừng.
Gió lùa qua một đợt, dắt áng mây đang che trăng đi, nguyệt quang phủ xuống cánh rừng một tầng ánh sáng mờ ảo mà xinh đẹp. Tả Hàng bị gió lùa đến rùng mình, nhưng không cọc cằn mà mừng rỡ không thôi, bởi vì nhờ có ánh trăng mà y tìm thấy một căn nhà hoang trên mỏm đá ở gần đó.
Tả Hàng cẩn thận nâng đầu Chu Chí Hâm đang dựa trong hõm cổ mình lên, cúi đầu nhìn hắn rũ mắt, "Chu Chí Hâm..."
Đối với Chu Chí Hâm lúc này, Tả Hàng chính là động lực duy nhất để hắn chống đỡ, nghe tiếng y, hắn nặng nhọc nâng đôi mắt tam bạch của mình lên.
Tả Hàng chỉ về phía ngôi nhà sập xệ mà y tìm thấy, "Chúng ta qua đó đi, ở trên cây thế này sợ là có rắn."
Chu Chí Hâm lo cho mình thì ít, sợ người kia chịu thiệt thì nhiều, liền vòng tay ôm lấy Tả Hàng phi thân qua bên đó. Cảm nhận được cánh tay hắn run run, Tả Hàng rất hợp tác mà vòng tay ôm cổ Chu Chí Hâm, lại chạm vào một mảng máu nhầy nhụa lạnh lẽo say gáy hắn.
Đến khi đặt Tả Hàng xuống đất, Chu Chí Hâm lảo đảo hai bước, Tả Hàng đỡ hắn, choàng cánh tay hắn quan vai mình rồi dìu người vào bên trong.
Ngoại trừ một cái giường tre ọp ẹp ra thì căn nhà hoang này không có gì khác, nhìn vào mạng nhện và bụi phủ dày bên trên, Tả Hàng nghĩ bụng rằng đây là một ngôi nhà nghỉ chân của người đi hái thuốc trên núi, giữa rừng hoang thế này, hoàn hảo ở mỏm đá tránh được thú dữ.
Chu Chí Hâm ngồi xuống giường, như là cảm nhận được nguy hiểm qua đi, thần kinh căng thẳng cả ngày trời của hắn thả lỏng, hóa thành một mớ chất lỏng rủ rượi vắt lên người Tả Hàng.
Y lần mò sau đầu hắn, tìm thấy một vết thương lớn đã đóng vảy. Đau lòng không thôi nâng mặt hắn lên "Chu Chí Hâm, nói ta nghe, đầu ngươi sao lại bị thương?"
Ý thức của Chu Chí Hâm dần mờ nhạt, hắn nghe tiếng Tả Hàng, nhưng không hiểu y đang nói gì. Trước mắt hắn nhòe đi, hình ảnh của y không còn rõ ràng nữa, tựa như là hắn đang mơ vậy.
Tả Hàng lòng đầy sợ hãi, cố trấn định bản thân mà cởi ngoại bào ra, lật mặt trong sạch sẽ ra cuộn thành một đoàn, kê thành gối đầu cho Chu Chí Hâm nằm xuống.
Ở đây không có nước, không có bất kỳ thứ gì, trên mỏm đá cheo leo giữa núi thế này Tả Hàng cũng không thể tìm thảo dược giữa đêm, đành lục lọi một vòng, vậy mà tìm được một chiếc đèn dầu sót lại ít ỏi dầu cặn.
Tả Hàng sờ trong ngực, lôi ra pháo hiệu buổi chiều Đinh Trình Hâm dúi cho mình, dùng nó để đốt đèn.
Căn phòng lập tức được ánh lửa phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp, thay thế cho nguyệt quang lạnh lẽo nãy giờ.
Lúc này Tả Hàng mới nhìn rõ đôi môi nhợt nhạt nức nẻ của Chu Chí Hâm. Y cũng bị thương, cũng đổ không ít máu, nhưng lại tỉnh táo lạ thường.
Chắc là dấu hiệu của người sắp chết đi?
Tả Hàng mò lên ngực áo Chu Chí Hâm, sờ ra được hai lọ thuốc và một mảnh ngọc. Mở lọ thuốc ra ngửi, đoán là có thể dùng được, y liền bóp cằm Chu Chí Hâm ra đổ vào, ép hắn nuốt xuống.
Lọ thuốc còn lại là lọ thuốc bôi mà Tả Hàng xin ở chỗ Phó Lan về cho hắn. Tả Hàng mở ra, thấy thuốc cao bên trong lõm xuống một vòng, xem ra Chu Chí Hâm rất ngoan ngoãn nghe lời mà bôi đều đặn.
Vết thương do Ninh Thục chém trên sườn mặt hắn đã kéo da non, nhưng giờ lại chằng chịt vết trầy trụa do Ninh Khánh và những người khác dày vò mà thành. Ma xui quỷ khiến, Tả Hàng vậy mà lại chấm tay quệt một ít thuốc ra, tỉ mỉ bôi lên từng vết trầy trên mặt Chu Chí Hâm.
Bị hành động của chính bản thân chọc cười, Tả Hàng thật sự cười thành tiếng.
Bọn họ lúc này xem như bước nửa chân xuống mồ rồi, sáng ra nếu Đinh Trình Hâm tìm ra họ trước lũ mọi rợ ngoài kia, mong là xác họ chưa lạnh đi.
Tả Hàng cứ ngồi như vậy, ngắm nhìn Chu Chí Hâm, như là trân trọng những thời khắc cuối cùng của đời này ghi tạc hình ảnh xinh đẹp, yên bình của người kia vào hồn phách mình.
Tay y siết lấy mảnh ngọc bội mà Chu Chí Hâm xem như trân bảo, chủ nhân nó giữ gìn kỹ, nhưng thời gian mai một những đường nét của nó, khiến hoa văn nhẵn nhụi, mờ đi. Tay còn lại của Tả Hàng cũng mất đi cảm giác, kéo cung tên rất mất sức, có thể là vượt quá giới hạn của y rồi.
Đã lâu y không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vầy, thanh tịnh nhớ lại đời trước bản thân mù quáng thế nào, chết như thế nào, nghĩ về những nỗ lực của bản thân ở đời này.
Dốc sức nhiều như vậy, kết cuộc vẫn là chết. Tả Hàng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Chu Chí Hâm, cảm thấy bản thân đời trước chết một mình quá cô đơn, bây giờ được chết cùng với Chu Chí Hâm xem như mãn nguyện.
Bởi vì ngoại bào nhường cho Chu Chí Hâm làm gối, Tả Hàng bị gió lùa lạnh, nhẹ nhàng nghiên người nằm xuống, rúc gần vào Chu Chí Hâm tìm chút hơi ấm.
Y hoảng hốt nhận ra thân nhiệt Chu Chí Hâm thấp đến đáng sợ, thứ duy nhất Tả hàng cảm nhận được là máu tươi chưa khô lạnh lẽo bám trên người hắn.
Và có lẽ, không phải mình Tả Hàng cảm nhận được. Đương lúc dần thiếp đi, Tả Hàng bị xúc cảm ươn ướt lướt trên da thịt gọi dậy. Hé nhẹ mắt, Tả Hàng bị thân hình lông lá vằn vện của con hổ đang cúi đầu miệt mài liếm máu trên cánh tay y làm cho mất cả hồn.
Con hổ hẳn là bị mùi máu dẫn dụ mới leo lên đến mỏm đá cheo leo giữa vách núi như vầy.
Nhìn con hổ mập mạp, máu đọng trên lông mép còn chưa khô, đoán chừng là vừa đánh chén no nê ở chỗ nào về. Ngoại trừ đống xác lúc chiều bọn họ tạo ra ở giữa rừng, Tả Hàng cũng không loại trừ lý do đám người Ninh Khánh lùng sục bọn họ bị hổ vồ chết. Y cảm thấy bản thân cũng có chút may mắn. Nếu đổi lại là một con hổ đói, chắc là y không có cơ hội tỉnh dậy nữa mà đã bị nuốt từ lâu rồi.
Đèn cạn dầu không cháy được lâu, le lói dần rồi vụt tắt. Có lẽ sự biến chuyển đột ngột của không gian xung quanh làm con hổ giật mình, nó nghiêng đầu thăm dò ngọn đèn dầu vương khói, bước về phía đó cúi đầu ngửi ngửi.
Tả Hàng cảm thấy bản thân đã bước vào một ván cược lớn nhất hai đời, một là chết, hai là chắc chắn sẽ chết rất thảm, đánh liều dùng sức lực cả đời ôm Chu Chí Hâm dậy phóng ra khỏi gian nhà mục nát.
Con hổ cảm nhận được động tĩnh, nhưng có vẻ là quá no nê rồi, nó không vội vàng bám theo mà vờn qua vờn lại nhìn Tả Hàng nặng nhọc bế một người cao lớn khệ nệ từng bước, đến khi Tả Hàng sắp rời khỏi tầm mắt mới nhào lên ngoạm một phát.
Tả Hàng nhảy xuống khỏi mỏm đá, chân sượt qua răng nanh sắc bén đau đến trợn mắt, y cảm nhận rõ ràng bản thân đã bỏ lại một lớp da trong miệng con thú kia.
Máu tuôn ồ ạt, tỏa ra cỗ nhiệt duy nhất giữa khu rừng lạnh lẽo, sưởi ấm cả hai con người đang lạnh dần.
Tả Hàng dùng thân làm đệm đỡ cho Chu Chí Hâm, trượt xuống dưới, không có ngoại bào nên đất đá và cành cây khô cào vào vết thương trên da thịt y, kéo đến một tầng mồ hôi mỏng trên trán Tả Hàng.
Hai người lăn vào một hốc đất, không đủ lớn để gọi là hang động, nhưng vừa vặn để hai người nép vào. Hai cái xác lớn trượt một khoảng dài, kéo đất đá xuống theo, lấp lên họ.
Chu Chí Hâm đang nằm đè lên người Tả Hàng, nhưng y không còn đủ sức đẩy hắn nữa rồi. Một tay y đã sớm mất cảm giác từ sớm, thêm vào một chân vừa mới thoát từ miệng cọp, máu vẫn đang ồ ạt tuôn.
Tả Hàng thều thào cảm thán một tiếng "May thật đấy", lớp đá này vừa vặn che chắn bọ họ khỏi móng vuốt của thú hoang.
"Tả... Tả Hàng...", Tả Hàng bị tiếng gọi mà giật mình, ngước mắt nhìn Chu Chí Hâm đang mê mang. Có lẽ hắn gặp ác mộng, đầu mi nhíu chặt, khóe mắt rỉ ra một ít lệ nóng, nhỏ xuống mặt Tả Hàng.
Tả Hàng cố gọi hắn một tiếng, cảm tưởng như cổ họng mình bị xé nát "Chu Chí Hâm?"
Vậy mà người kia thật sự dãn mày ra, thanh tịnh an ổn ngủ.
Bằng chất giọng khàn đặc của người sắp chết, Tả Hàng tiếng có tiếng không mà trò chuyện, "Chu Chí Hâm, thật ra ta cũng trọng sinh. Ta mở mắt ra đã thấy mình trở về năm mười tuổi. Lúc đó, ta thề với lòng có chết cũng không muốn dây vào ngươi nữa... Vậy mà chúng ta lại chết cùng nhau. Có phải rất buồn cười không?"
Tả Hàng hít thở sắp không thông nữa rồi, trên người hai người có quá nhiều vết thương. Chu Chí Hâm hôn mê bất tỉnh, sau đầu bị một vết thương sâu, tay chân cũng khó tìm chỗ lành lặn. Tả Hàng mất dần cảm giác, tứ chi tê liệt, ngoại trừ máu trên chân vẫn tuôn ra, mỗi tấc da thịt y đều là vết cứa do lăn từ trên mỏm đá xuống.
Hơn nữa trên người họ lúc này còn phủ một lớp đất đá dày cộm, dám chừng Ninh Khánh đi ngang qua cũng không nhận ra đây là một bãi đất mới lở, huống gì Đinh Trình Hâm sao có thể vào mảnh rừng sâu hút này.
Tả Hàng nhắm mắt, cảm nhận mùi máu của bản thân, của Chu Chí Hâm, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng mà yên ổn của Chu Chí Hâm bên tai, tự nhiên cảm thấy rất thân thuộc.
Tả Hàng kéo khóe miệng, rất hài lòng với kết cuộc này.
Cha nương y chắc chắn Đinh Trình Hâm sẽ bảo vệ tốt, Tả gia sẽ an an ổn ổn tìm một người kế thừa khác, y lại còn được chết cùng với Chu Chí Hâm.
Quả thật trải qua hai đời, không phải chuyện mình muốn liền có thể thành, Tả Hàng hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Hai mắt Tả Hàng khép lại, muốn nhích người cọ vào sườn mặt Chu Chí Hâm lần cuối nhưng nhận ra đá đè trên người quá nặng, thân thể cạn dầu này không động đậy nỗi, đành từ bỏ.
Chết như vầy là tốt rồi, coi như là nằm chung một ngôi mộ với hắn.
"Họ cứ vậy mà chết à?" tiểu cô nương dụi đầu lên tay nãi nãi, bà cưng chiều vuốt tóc nàng "Kiếp trước Chu Chí Hâm nghiêng mình nằm chung một huyệt với Tả Hàng, lần này đổi lại Tả Hàng ôm hắn cùng chết, chẳng phải rất viên mãn rồi hay sao?"
Nữ hài mới vừa rồi còn đau lòng, nghe bà nàng nói vậy, cảm thấy kết cuộc này của họ cũng rất tốt, sụt sùi gật gật đầu.
Bà nâng đôi tay nhăn nheo, hối thúc nàng "Mau đi, đi ngủ được rồi."
Tiểu cô nương vâng lời, thổi tắt nến, rồi nằm lại trên giường kéo chăn. Nhưng nàng cứ canh cánh trong lòng câu chuyện của hai người nọ, lật người nằm nghiêng thủ thỉ "Nãi nãi... Tả Hàng có yêu Chu Chí Hâm không ạ?"
Bà đặt tay lên người cháu gái, vỗ vỗ dỗ nàng "Làm sao nãi nãi biết được. Nhưng con nghĩ xem, nếu không yêu, Tả Hàng sẽ đến chỗ Thái tử cầu xin lệnh sớm lật đổ Ninh gia, để Chu Chí Hâm tự do hay sao? Sẽ sống chết mang người kia theo bên mình ư?"
Nhi nữ bị nhịp điệu vỗ về bên người làm cho mi mắt híp lại, ừm ừm vài tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Bà lão cười cười, đảo mắt ra ngoài cửa sổ, nơi mà ánh trăng chiếu rọi một linh hồn trôi dạt nhiều năm, rất phiêu diêu tự tại, cũng rất nhàn nhã, như là đang tắm trong ánh trăng.
Lão khúc khích "Đứa nhỏ này, sắp trọng sinh rồi kia mà, không sửa soạn một chút để gặp lại ái nhân hay sao?"
Tả Hàng đang là một linh hồn, y chết trong nạn diệt môn từ bao lâu y không nhớ rõ, đang thả trôi theo gió thì lại cảm thấy như có người nhìn mình.
Quá hoang đường! Ai lại có thể nhìn thấy ma?
Tự mắng mình một câu, Tả Hàng lại tiếp tục thả mình trôi theo gió.
———
Gần 8k chữ khiếp thật :)) ban đầu là định end ở đây đấy, cơ mà vẫn là viết thêm vài chữ cho đôi trẻ viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro