Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chu Chí Hâm vừa rời khỏi thì Ninh Thục quận chúa đã nhảy ra từ phía sau bức bình phong, múa may loạn xạ với công công: "Chu Chí Hâm tuấn tú quá đi mất, giọng còn hay đến như vậy."

Lão công công lo lắng ra mặt: "Quận chúa cẩn thận té." Giữ được người yên tĩnh, công công nói tiếp: "Hắn nhận ra người nấp phía sau rồi."

"Hả? Sao có thể? Ta thở còn còn không dám thở mạnh kia mà." Hốt hoảng xong thì nàng chuyển sang thẹn thùng "Vậy ngươi nói xem, hắn sẽ thích ta không?"

Dựa vào dáng vẻ lạnh nhạt căm phẫn rời đi ban nãy của Chu Chí Hâm, lão đoán là không.

"Này... ta cũng không biết được. Quận chúa phải mau trở về tẩm cung, nếu để Thân vương đại nhân biết được người trốn đến đây, ta nhất định sẽ bị mắng đó."

"Vậy mau về, cũng sắp đến giờ điểm tâm rồi." Nghĩ đến bánh quế hoa, bánh bột đậu xếp ngay ngắn trên đĩa, nàng rất nhanh đã thỏa hiệp.

Ninh Thục quận chúa là ái nữ của Ninh Thành thân vương. Phụ thân nàng là công thần triều đình, phía trên có hai huynh. Là con gái duy nhất, nàng được cưng chiều đến độ mười sáu tuổi vẫn như viên ngọc trong suốt thuần khiết trên tay cha huynh.

Vấn bụi trần duy nhất cách đây không lâu bắt gặp thân ảnh Chu Chí Hâm phi ngựa tiêu sái về phía cổng cung - nơi nàng khát khao được đặt chân đến.

Suốt cả cuộc đời ở trong hoàng cung, Ninh Thục quận chúa rất hâm mộ những người có thể tự do bên ngoài bốn bức tường thành này.

Thế là nàng khóc nháo với công công, bắt lão phải đưa nàng xuất cung tìm người nọ.

Hiển nhiên không thể, vậy là công công liền mượn danh phủ Nội vụ mà phiền Chu Chí Hâm tiến cung một chuyến để dỗ ngọt tiểu Quận chúa này.

Trên xe ngựa, mặt Chu Chí Hâm hầm hầm, thiếu điều viết lên trán mấy chữ 'Chớ lại gần'.

Lý lão gia thấy hắn không vui, cùng rất thức thời mà nén mấy câu hỏi đến bên miệng ngược lại vào bụng.

Chu Chí Hâm ghét nhất là bị mấy kẻ có tiền xem như trò vui mà thao túng trong lòng bàn tay.

Ngày còn ở tửu lâu, những khách nhân đến tìm hắn nghe hát đều là người có tiền, có học, bị bộ dạng thanh tâm quả dục như thần tiên cao cao tại thượng của hắn doạ cho không dám càn quấy, thêm vào hắn còn trẻ tuổi, không một ai dám coi hắn là con hát rẻ tiền mà sai bảo.

Cũng bởi sự bài xích của mình với bọn lắm tiền hống hách, Chu Chí Hâm rất ác cảm với việc Tả Hàng vung tiền mua hắn trong tích tắc ở kiếp trước.

Căn bản là hắn chưa kịp tiếp thu đã được người khác khoác áo hỷ lên, làm tân nương tử của Tả Hàng rồi.

Hiện tại đoán chừng là một kim chi ngọc diệp nào đó đùa bỡn hắn.

Đời này hắn tự thấy mình không thiếu nhất là tiền, mặc dù trong việc triều chính không có quyền lực gì, nhưng đối với khôn khéo của hắn mà nói, bấy nhiêu cũng đã đủ để không phải mặc người nhào nặn rồi.

Dù gì sau này phu quân hắn cũng là Vương gia cao quý.

Nghĩ vậy, Chu Chí Hâm nhịn không được cười ra tiếng.

Lý lão gia vẫn luôn bị áp lực hắn tỏa ra chèn ép nãy giờ nghe hắn cười mà thót cả tim, quay phắt đầu sang nhìn hắn.

Phản ứng của lão quá khoa trương, Chu Chí Hâm chột dạ, vờ như đoan chính mà ngồi thẳng lưng, vuốt vuốt ngực áo.

Một tháng sau đó, quân Đại Hán thật sự không chờ lương thực chi viện, chia quân thành hai cánh đánh thẳng vào kinh đô nước Tây Hạ.

Người Tây Hạ chính là không ngờ đến bước đường này, quân doanh lỏng lẻo không cách nào chống trả.

Vua nước Hạ lúc bấy giờ biết vận nước đã tận, không dám kéo dài, lập tức dâng lên ngọc tỷ và bảo kiếm hộ quốc đầu hàng.

Vậy là một trận thảo phạt được Hoàng thượng giao hạn hai năm, tiểu quân sư phán sáu tháng đã thành công vỏn vẹn chưa đầy ba tuần trăng.

Vốn là làm liều theo kế hoạch của Tả Hàng, lần tiến quân này không hề báo trước. Châu đại tướng quân cũng không ngờ có thể đại thắng mà chẳng hao tốn bao nhiêu binh lực, liền lập tức viết thư, để ưng điểu mang về kinh thành báo tin mừng.

Khổng công công đón lấy chim ưng, mở thư dưới chân nó ra xem liền hớt hải chạy vào tẩm điện của Hoàng thượng.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Là thư từ biên thùy Tây vực."

Hoàng thượng nghe vậy, từ long sàn đứng phắt dậy, giật lấy bức thư trên tay công công.

"Bệ hạ anh minh, nhờ long phúc của ngài mà Tây phạt toàn thắng.

Vốn nghĩ một năm nữa mới hội ngộ, nay Tây Hạ đầu hàng, bảo kiếm hộ quốc đang ở trong tay thần.

Thắng trận này, huynh đệ trong quân doanh tuy tốn không ít công sức, máu lại đổ không nhiều, kể ra phải nói đến tài trí của tiểu Vương gia Tả phủ Tả Hàng. Vi thần có lỗi xuất quân sai lệch với sách lược ban đầu của bệ hạ, nhưng Tả thiếu gia tài trí, Châu mỗ rất có lòng tin. Hiện tại đại thắng, nhận ra nghe theo Tả thiếu gia quả thật không sai.

Chưa kể, Thái tử cũng lộ ra mưu lược và tài trí trên chiến trận, rất được lòng quân.

Hành quân về kinh không tốn thời gian, duy chỉ có mang theo hơn bốn mươi vạn tù binh chiến bại. Hơn phân nửa họ là thiếu phụ và hài tử, chắc hẳn không thể sớm hơn hai tháng.

Chiến trận toàn thắng, thiếu niên lang như lời hứa vẫn mạnh khỏe.

Sẽ sớm hội ngộ, bệ hạ yên lòng."

Hoàng đế đọc cả bức thư, nắm được rõ ràng tình hình. Thiên tử vui mừng không thôi, vội triệu tập Tả Vương gia và người nhà Châu tướng quân vào cung.

Hai binh lính chặn trước cổng Tả phủ giơ đại đao ra chắn trước mặt lão công công: "Có chuyện gì?"

Lão biết mình thất thố, đưa kim bài ra trước mặt: "Ta đến truyền khẩu dụ của hoàng thượng."

Lão bước vào cổng thì một nha hoàn đã đứng sẵn, dẫn đường đường cho lão đến thư phòng của Vương gia. Đi ngang qua đình viện, lão dư quang thấy được Tả Vương phi ngồi ngắm hoa thưởng trà, bên cạnh là một thiếu niên quen mặt đang gãy thập lục đàn và một nữ tử trẻ tuổi.

Thẩm Nguyên Thanh nghe tin lành của hài tử, kéo Tả Minh từ trong thư phòng dậy, gấp gáp vào cung.

Lão công công trước khi đi còn liếc mắt nhìn Chu Chí Hâm một cái.

"Vương gia, khanh xem, hài nhi nhà khanh có tài như vậy, phu thê hai người lại giấu nhẹm nó đi bao nhiêu lâu nay."

Nghe Hoàng thượng khen Tả Hàng, Tả Minh và Thẩm Nguyên Thanh nở mày nở mặt: "Trước nay Sỏa n... Tả Hàng không hề bày tỏ ham mê thao lược, nói đến chiến công lần này, phải kể Châu tướng quân và Thái tử điện hạ trước."

Người nhà được triệu tập của Châu tướng quân vậy mà lại là Quốc sư đương triều, hóa ra hai người là huynh đệ ruột thịt.

Châu quốc sư nghe Tả Minh nói vậy, cười đáp: "Trong thư viết về nhà, tiểu đệ không ngớt lời khen ngợi thiếu gia quý phủ, Vương gia không cần khiêm tốn như vậy."

Thẩm Nguyên Thanh là nữ tử nhà quan, gặp thánh thượng cũng không e dè: "Vậy khi nào thì quân binh sẽ về đến kinh thành?"

Mọi người đều thông cảm cho nàng, người ngoài biên thùy là hài tử nhỏ tuổi duy nhất của Vương phi. Tả Hàng trong mắt người khác từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, còn được nuông chiều hơn hoàng tử công chúa trong cung, lần đầu xa nhà là đi đánh trận, mẫu thân lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.

"Vương phi xin chớ lo lắng, trong thư Châu tướng quân đã nói rõ là chậm nhất hai tháng sẽ hành quân đến thành."

Tả Minh ôm lấy vai hiền thê, trấn an: "Giặc đã đầu hàng, chỉ là áp giải tù binh tốn chút thời gian. Nàng đừng vội."

Hoàng thượng ngửa đầu cười to, khen phu thê hai người đằm ấm, lại có diễm phúc hạ sinh được một hài tử như Tả Hàng.

"Trẫm gọi các khanh đến đây trước là vội báo tin mừng, sau là muốn thưởng. Không kể đến Thái tử đã có Mã thị là đích thê Thái tử phi, Châu tướng quân và tiểu Vương gia đều là chưa thành gia lập thất có đúng không?"

Mấy vị phụ huynh trong phòng không ngờ đến Hoàng thượng lại thưởng theo cách này, trì trệ rồi mới gật gật đầu xác nhận.

Hoàng thượng quay sang Châu quốc sư, hỏi: "Thân làm huynh trưởng, tiểu đệ ngươi có ái nhân hay không, chắc ngươi cũng biết chứ?"

Châu quốc sư: "..." Biết thì biết, nhưng can thiệp thì bổn quốc sư không có năng lực đâu, đừng nhìn ta.

"Chuyện là sang năm có đoàn xứ Xiêm La sang thăm, trẫm đoán là họ muốn liên hôn. Xiêm La là nước chư thần lớn của ta, nếu để nữ tử gả sang đây làm thiếp, ta e là lòng người Xiêm sẽ không vui.

Bởi vậy mới gọi các khanh đến đây, xem xem Châu phủ và Tả phủ có muốn đón một nhân tức ngoại ban vào nhà hay không."

Vương gia và Vương phi bối rối nhìn nhau, lại nhìn sang Quốc sư đang day day trán.

Bệ hạ... cũng quá đột ngột rồi.

Châu quốc sư khéo léo: "Bẩm, theo như hiểu biết của thần, tiểu đệ tuy chưa có bạn lữ, nhưng tâm đã duyệt một người. Về việc ban hôn... Bệ hạ vẫn là trực tiếp nói với y, hẳn là y cũng có điều muốn xin bệ hạ."

Tả Vương gia tiếp lời: "Tả Hàng trước nay luôn quy cũ phép tắc, bậc phụ mẫu như ta và nương y cũng không chắc rằng y đã có ái nhân hay chưa. Trước hết, kẻ làm vi phụ thay mặt Tả Hàng tạ ơn bệ hạ xem trọng. Riêng chuyện đích thê của y là chuyện cả đời người, vẫn là đợi y trở về thì hơn."

Hoàng thượng biết mình quá gấp rút, cũng không trách họ: "Các khanh không cần căng thẳng, trẫm dĩ nhiên không ép cưới. Nếu đã tâm duyệt bất kỳ ai, đều có thể nói với trẫm. Trẫm sẽ ban hôn, để lễ thành thân của trọng thần Đại Hán ta thật long trọng."

Châu Quốc sư và Tả Vương gia Vương phi hành đại lễ: "Tạ chủ long ân."

Tả phu nhân ngồi trên xe ngựa cứ thấp thỏm không yên, quay sang nắm tay lang quân: "Chàng cảm thấy Sỏa nhi nhà chúng ta sẽ yêu thích người như thế nào?"

Tả Minh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trước nay ông luôn tôn trọng y, sau này cũng không có ý định sẽ can thiệp, cảm thấy chỉ cần tiểu tức phụ là người hài tử nhà mình yêu thì mình và phu nhân đều sẽ hết mực đối xử. Hơn nữa, Tả Hàng là người lý trí, chuyện tình cảm nhất định cũng sáng suốt.

"Ta không nghĩ đến, nàng thì sao? Mong y sẽ đón người như thế nào về?" Vương gia áp tay lên tay nàng, xoa xoa.

"Sỏa nhi không tỏ ra nhiệt tình với nữ nhân nào, nhưng nói đến, chẳng phải ngày xưa chúng ta và lão Chu, A Xuyến còn định liên hôn hai nhà hay sao?"

Nhớ cố nhân, Tả Minh mỉm cười hoài niệm: "Phải rồi. Về sau, hai nàng lại đổi ý, nói cái gì mà không muốn ép buộc hai đứa nhỏ.", dứt lời ông mới giật mình "Đột nhiên nàng nhắc đến chuyện này làm gì? Chẳng lẽ..."

Thẩm Nguyên Thanh nghiêng đầu ngã vào vai phu quân, nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Thiếp chẳng qua đột nhiên nhớ lại. Thái độ giữa tiểu Chu và Sỏa nhi kì lạ lắm. Nó cứ hay làm lơ tiểu Chu, tránh né đụng chạm của hài tử nhà người ta..."

Tả Minh chấn kinh: "Hai đứa nó? Nàng..."

"Thiếp không chắc chắn, nhưng cũng không phải không thể."

Ở cái thời đại có tiền là có quyền, cường giả vi vương như hiện tại, việc có nam sủng không hiếm lạ gì. Nhưng Chu Chí Hâm là cháu cưng của Lý lão đầu, để y làm nam sủng chắc chắn lão Lý bóp chết kẻ kia... Ơ mà...

Vương gia cũng không chắc là con trai mình cưới người ta hay bị gả đi đâu.

Đổi lại nếu Tả Hàng phải gả đi làm nam thiếp, Tả Minh nhất định không đồng ý.

Nhưng chưa từng có tiền lệ bá quan quý tộc nào có nam thê.

Bởi lẽ đời sau quan trọng, con cái của chính thê còn cao vai cao vế hơn thiếp thất. Nếu người làm thê là nam nhân, người khác sẽ không tránh khỏi dèm pha.

Càng nghĩ càng đau đầu, Tả Minh quyết định không nghĩ nữa.

Vẫn là nên để mấy đứa nhỏ tự quyết định đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro