
9.
Sau bữa sáng ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa.
Bên ngoài truyền đến một tiếng gọi: "Tiểu Hàng?"
Tả Hàng đang nằm trên sô pha đứng dậy, kéo Chu Chí Tân trở về phòng, "Anh vào trong phòng ngủ một lát, mấy ngày trước tôi đã nói với mẹ tôi chuyện chúng ta chia tay, bây giờ nếu để bà ấy nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ không tin chúng ta đã chia tay."
"Nhưng vốn dĩ chúng ta chưa chia tay mà?" Chu Chí Hâm bị Tả Hàng nửa kéo nửa đẩy về phòng ngủ.
Tả Hàng vội vàng mở cửa nhà đón mẹ vào.
"Con thật sự chia tay Tiểu Chu rồi à?" Mẹ Tả bước vào, hỏi thăm tình hình của hai người.
Tả Hàng rót nước cho mẹ, "Chia rồi, anh ta quá cặn bã."
Chu Chí Hâm trong phòng nghe vậy, bĩu môi bất mãn, sờ túi muốn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tả Hàng, hỏi người ta hắn có thể ra ngoài không, rốt cục thì sai lầm của hắn vẫn chưa được tha thứ.
Chu Chí Hâm sờ một lúc mới nhận ra điện thoại để trên bàn ăn.
Tả Hàng đang đi lấy nước nhìn thấy, liền nhét điện thoại vào túi không cho mẹ nhìn thấy, sau đó tiễn mẹ ra đến cửa, để Chu Chí Hâm ra ngoài.
Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng đóng cửa, đưa tay ấn nắm cửa nhưng cửa không nhúc nhích, hắn vỗ mạnh vào cửa, thấy không mở được nên chạy đến bên cửa sổ, Tả Hàng và mẹ vừa đi vừa đi ra khỏi hành lang, Chu Chí Hâm muốn ném thứ gì xuống ra hiệu cho Tả Hàng, nhưng sau đó lại nghĩ tới ánh mắt khẩn trương và hoảng sợ của Tả Hàng khi đem hắn giấu đi.
Chu Chí Hâm cảm thấy đồ vật trong tay nhẹ đi một chút, hắn đem đồ vật để lại chỗ cũ, đóng cửa sổ lại, lặng lẽ chờ Tả Hàng trở về.
Khi thấy mặt trời lặn, Chu Chí Hâm cảm thấy Tả Hàng sẽ sớm quay về. Lúc sáng uống một cốc sữa, đến giờ đã đói không chịu nổi, cảm lạnh lại tái phát, nhưng thuốc lại ở bên ngoài.
Uống hết một cốc nước, Chu Chí Hâm cảm thấy đầu óc mệt mỏi, chân như không còn lực, buồn ngủ đến không mở nổi mắt, hắn mở cửa sổ, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút nhưng có lẽ đã phản tác dụng.
Hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên giường, đắp chăn, trong lòng vẫn đang chờ Tả Hàng quay lại.
Sau khi ở cùng mẹ cả buổi sáng, Tả Hàng đến nhà Trương Cực.
Khi đang ăn tối với Trương Cực, điện thoại di động của Chu Chí Hâm reo lên, là Tô Tân Hạo gọi.
Lúc này Tả Hàng mới nhớ ra Chu Chí Hâm còn bị nhốt trong nhà.
Nhấc máy, Tả Hàng nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Hả? Tả Hàng?" Tô Tân Hạo bối rối.
Tả Hàng giải thích qua loa: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh cầm điện thoại của anh ấy, em có chuyện gì à?"
Bên kia im lặng một lúc, "Tả Hàng, anh còn thích anh ta không?"
"Sao em lại hỏi chuyện này?" Tả Hàng đã bắt đầu thay quần áo, "Anh cúp máy đây, nếu có chuyện gì thì chúng ta nói sau nhé."
Tả Hàng đút điện thoại vào túi, tình cờ gặp Trương Cực từ trong bếp bưng bát đĩa đi ra.
Trương Cực cau mày, "Anh Tả, anh muốn ra ngoài?"
Tả Hàng gật đầu, "Cảm ơn em đã chăm sóc anh, nhưng anh phải về nhà rồi, có thời gian sẽ quay lại."
Trương Cực nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, lại liếc nhìn đồ ăn trên bàn, nên để ai ăn đây?
Im lặng thở dài, Trương Cực đưa cho anh một chiếc ô.
Tả Hàng vội vàng bước ra khỏi cửa, lúc tra chìa khóa xe vào, toàn bộ đầu ngón tay đều run rẩy, cái tên đó đừng nói không ra ngoài được đấy nhé?
Nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của Chu Chí Hâm đêm qua, Tả Hàng càng cảm thấy hoảng sợ.
Tình cờ bên ngoài trời đang mưa, không nặng hạt nhưng dai dẳng không dứt, từng đợt từng đợt, trên đường đã áo một làn nước mỏng như gương, được đèn đường chiếu sáng, phản chiếu ánh sáng màu cam. Xe của Tả Hàng đã làm xáo trộn dáng vẻ yên bình và tĩnh lặng vốn có của nó.
Người không nhiều, xe cũng không nhiều, không khí vừa mưa vừa ẩm ướt vừa trong lành, Tả Hàng lo lắng lái xe một mạch về nhà.
Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, Chu Chí Hâm đã ngủ rồi, Tả Hàng nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm đang ngủ say, vẫn còn thở hổn hển vì vừa rồi chạy quá nhanh.
Tả Hàng vỗ đầu chuẩn bị tắm, khi toàn thân ngâm trong nước nóng, Tả Hàng vẫn còn hoảng loạn.
Ngày hôm sau, Tả Hàng không hề tỏ ra áy náy, ngược lại sau khi Chu Chí Hâm mua hai vé xem phim, Tả Hàng lại nói đúng lúc có thể đi xem cùng Trương Cực.
Vẻ mặt Chu Chí Hâm đầy kinh ngạc, nhưng nhìn bộ dáng thoải mái của Tả Hàng, hắn vẫn mím môi, im lặng cúi đầu.
Ở nhà một ngày, Tả Hàng cũng không có gửi tin nhắn cho hắn, Chu Chí Hâm liền gọi điện thoại cho anh.
"Anh, anh ở đâu?" Giọng điệu Chu Chí Hâm nhẹ nhàng, thăm dò và chân thành.
Giọng Tả Hàng có chút lười biếng: "Nhà Trương Cực."
Nụ cười của Chu Chí Hâm tắt ngấm, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, "Anh đón em nhé?"
"Không cần."
Cuộc gọi đã bị cúp, nhưng Chu Chí Hâm không để Tả Hàng được như ý, nửa tiếng sau liền xuất hiện trước cửa nhà Trương Cực.
"Chu Chí Hâm, anh Tả nói tối nay ngủ ở nhà tôi, hay là anh về trước đi?"
Trương Cực không có mở cửa, hai người ở ngoài cửa, đè giọng xuống nói chuyện.
Sau sự việc lần trước cùng nhau đi ăn thịt nướng và biết được Trương Cực đã có bạn trai, Chu Chí Hâm thật ra cũng không còn cảnh giác với cậu nữa.
Chu Chí Hâm dụi dụi mắt: "Đây là em ấy đang trừng phạt tôi sao?"
Trương Cực vẫn im lặng, Tả Hàng sau đó gửi tin nhắn cho cậu: Để anh ấy đi, nói rằng ngày mai anh sẽ về.
Trương Cực truyền lại lời, Chu Chí Hâm nhất quyết không tin: "Em ấy giận tôi à?"
Tả Hàng muốn mở cửa, nhưng Trương Cực đã nắm tay anh kéo anh về phòng.
"Anh, lần sau nếu như anh ta vẫn theo đuổi cảm giác mới mẻ thì sao? Chúng ta nhất định phải để anh ta nhớ kỹ." Trương Cực có chút nghiêm túc, trông như một chuyên gia tình cảm.
Tả Hàng thoáng lo lắng: "Anh ấy thật sự sẽ đợi cả đêm."
"Chu Chí Hâm ở bên ngoài qua đêm không về bao nhiêu lần, bây giờ để anh ta đợi mấy ngày có tính là gì."
Tả Hàng cuối cùng cũng gật đầu thỏa hiệp, "Dù sao thì anh ấy cũng là người muốn đứng đợi, vậy cứ kệ đi."
Chu Chí Hâm đứng ngoài cửa một lúc rồi đi xuống lầu, ngồi trong xe có thể nhìn thấy cửa sổ nhà Trương Cực.
Nhà cậu đã sáng đèn, Chu Chí Hâm ngước lên nhìn, gõ ngón tay lên vô lăng.
"Tàn nhẫn thật đấy, Tả Hàng."
Khi Chu Chí Hâm chuẩn bị ngủ thì đèn tắt.
Chu Chí Hâm xoa xoa lông mày, hắn sợ tối, sợ ma, việc ở một mình trên xe vào lúc này đối với hắn là một cực hình.
Trong xe còn có một chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng vàng mờ, là do Tả Hàng mua về, hắn còn nhớ Tả Hàng lúc lắp đèn vào xe đã nói với hắn rằng đèn rất sáng, nếu xung quanh không có người thì bật lên là được, hắn không cần phải sợ nữa.
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào ngọn đèn, "Nói dối, rõ ràng là không sáng chút nào."
Hắn nằm trên vô lăng, ngoại trừ tiếng thú dữ gầm gừ trong lòng ra, cũng không cảm thấy có gì khác lạ cả, "Nếu hôm nay vẫn là một ngày mưa thì tốt rồi, đã buồn càng thêm buồn."
Có một cô bé tình cờ đi ngang qua xe của Chu Chí Hâm, cửa kính xe của hắn hạ xuống, cô bé chạy tới dựa vào cửa kính xe nhìn hắn.
"Anh trai, anh thật đẹp trai." Cô bé có đôi mắt tròn, khuôn mặt mập mạp và nụ cười ngọt ngào.
Chu Chí Hâm nhìn đứa bé sáu bảy tuổi này, dù có tự luyến đến đâu cũng không thể nở nụ cười: "Em cũng rất đáng yêu."
"Anh." Cô bé ngọt ngào gọi: "Anh có biết tình yêu là gì không? Em thường nghe những anh chị lớn đó nói, nhưng em chẳng hiểu gì cả."
Chu Chí Hâm chớp mắt, sau đó lấy ra một thanh kẹo từ ngăn kéo phụ lái, đưa cho đứa trẻ, "Khi cảm giác mới lạ đã biến mất, nếu sau bao nhiêu thời gian tình cảm vẫn giữ nguyên như lúc đầu, thì đó gọi là tình yêu."
Đứa trẻ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi mỉm cười cảm ơn và vẫy tay với hắn.
Mặt đất cực kỳ khô ráo, ánh nắng trưa hôm nay cũng vô cùng gay gắt, cơn mưa đem lại cảm giác sảng khoái đã lâu không có. Nhưng Tả Hàng lại không thể giống như cơn mưa đó, tối qua ngủ lại nhà Trương Cực, quả là cực hình đối với cả hai người ở trên xe và ở trong nhà.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tả Hàng lập tức dựa vào bậu cửa sổ nhìn xuống xe của Chu Chí Hâm, vẫn còn đậu ở đó, Tả Hàng cảm thấy hai mắt nóng bừng, trong lòng ngột ngạt nhưng vẫn quay lại thoải mái trò chuyện với Trương Cực.
Ăn sáng xong đi ra, Tả Hàng cố ý giả vờ như không nhìn thấy xe đi về phía trước, sau đó bị Chu Chí Hâm chặn lại, anh cũng cho hắn mặt mũi mà lên xe.
"Anh, chúng ta làm hòa đi." Chu Chí Hâm ánh mắt tái nhợt, thanh âm khàn khàn, thành khẩn mà khiêm tốn.
Máy sưởi trong xe bật suốt đêm nhưng chẳng thấy ấm chút nào.
Tả Hàng cảm thấy đau lòng, hắn hôm kia bị anh nhốt ở nhà, hôm qua cũng vì anh mà ngủ trên xe cả đêm, Chu Chí Hâm trước nay có lúc nào bị đối xử như vậy chưa.
Thấy Tả Hàng im lặng, Chu Chí Hâm đổi chủ đề: "Về nhà nhé?"
Tả Hàng khẽ gật đầu, Chu Chí Hâm lại gần anh, "Anh, anh lái xe được không? A Chí buồn ngủ rồi."
Tả Hàng xuống xe nhưng Chu Chí Hâm vẫn không nhúc nhích, khi Tả Hàng mở cửa ghế tài xế, hắn lại đột nhiên đứng dậy hôn anh.
Tả Hàng hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm như vậy, sau đó, nước mắt nóng hổi của Chu Chí Hâm rơi xuống trên môi anh, giọt nước mắt nóng hổi khiến trái tim Tả Hàng run lên, lại bị Chu Chí Hâm hôn đi.
...
tbc.
mya.
...
quà valentine của 22x chất quá nên tạm tha thứ đó nhé=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro