
8.
Tả Hàng nghiến răng nghiến lợi đem cốc sữa nóng áp lên vai Chu Chí Hâm, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào xuống tay được với khuôn mặt tuấn tú đó.
Chu Chí Hâm không buông ra, buồn ngủ đến không mở mắt được, dựa vào trên người Tả Hàng, cốc sữa ấm không hề khiến hắn cảm thấy nóng, ngược lại còn mang đến cho hắn một chút ấm áp.
"A Hàng, anh biết anh sai rồi, có được không? Anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Chu Chí Hâm lẩm bẩm nói: "Anh không nên bỏ em ở nhà một mình, không nên thờ ơ với em, vợ ơi anh thật sự biết sai rồi."
Tả Hàng đổ canh ra khỏi nồi, dùng thìa nhỏ nhấp một ngụm, lại rót thêm một thìa nữa, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đưa vào miệng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm mơ mơ màng màng mở miệng, sau đó chiếc thìa rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn anh, chiếc thìa vỡ tan trên mặt đất.
"Xin lỗi, tôi quên mất, anh nói anh không ăn đồ tôi đã động vào." Tả Hàng cười cười, lại cầm một thìa khác uống canh.
Chu Chí Hâm đã tỉnh táo hơn một chút, cúi người hôn Tả Hàng, bị người ta mắng vẫn cười, Tả Hàng đang bận rộn trong bếp, hắn ở cạnh uống thuốc.
Chu Chí Hâm không uống nước, bỏ thuốc khô vào miệng nhai, ăn xong thuốc cảm lạnh và chống viêm lại lấy vitamin D nhai không.
Tả Hàng yên lặng nấu ăn, nhưng mũi anh thính nên đã ngửi được mùi thuốc, Chu Chí Hâm đắng đến run rẩy, nhưng tay vẫn tiếp tục đút vào lọ thuốc.
Tả Hàng không chịu nổi nhất là thuốc đắng, anh tóm lấy tay Chu Chí Hâm, nói: "Anh điên rồi à?"
Sau khi uống thuốc cảm, Chu Chí Hâm càng cảm thấy buồn ngủ, toàn thân yếu ớt, gật đầu với Tả Hàng, sau đó quay người trở về phòng ngủ chính.
Tả Hàng nấu cơm xong đi tìm Chu Chí Hâm, cửa phòng ngủ không đóng, anh bước vào liền nhìn thấy Chu Chí Hâm nằm nghiêng trên giường, chăn đắp nửa chừng, trông có vẻ uất ức.
Tả Hàng dựa vào tủ, suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã đưa bọn họ đến tình trạng này.
Hai dấu môi, một cuộc điện thoại và gần một tháng chiến tranh lạnh có thể biến sáu năm yêu nhau thành hư vô.
Tả Hàng hít sâu một hơi, cho dù hiện tại anh vẫn sẽ một mình chui vào chăn mà khóc giữa đêm, anh cũng không biết nên khóc vì người này hay vì tình cảm của chính mình.
Thứ Chu Chí Hâm mất đi là cảm giác mới mẻ, thứ anh mất đi dường như là chính bản thân.
Tả Hàng đến gần hơn, lúc đi vào sắc mặt đỏ bừng của Chu Chí Hâm đã biến mất, Tả Hàng sờ trán của hắn, thở ra một hơi.
Sau đó anh cầm điện thoại di động của Chu Chí Hâm trên bàn đầu giường lên, anh không có thói quen dò xét người khác, nhưng anh biết chính xác mật khẩu điện thoại di động của Chu Chí Hâm là gì.
Lần đầu tiên nhìn vào điện thoại di động sau lưng Chu Chí Hâm, Tả Hàng vẫn có chút lo lắng, lắc lắc bàn tay lạnh lẽo của mình, bước ra khỏi phòng ngủ, gọi điện cho Hoàng Bút.
Người kia nhanh chóng trả lời: "Sao anh lại gọi cho tôi?"
"Là tôi." Tả Hàng hạ giọng, "Tôi sẽ không vòng vo với cô, cô đã ngủ với anh ấy chưa?"
Vài giây sau, một giọng nữ trong trẻo lại vang lên: "Bởi vì Chu Chí Hâm đã chỉ cho tôi một con đường rõ ràng, tôi sẽ nói thật cho anh biết vậy, anh ta quá phiền, đừng nói là ngủ, ngay cả một cái chạm tay của tôi cũng có thể khiến anh ta buồn nôn rồi."
"Vậy anh ấy gọi cô là gì?" Tả Hàng nắm chặt điện thoại.
Người đối diện cười khúc khích: "Gọi tên đầy đủ của tôi thôi, ngược lại anh ta gọi anh rất thân mật, không phải là bảo bảo thì cũng là anh trai."
Gọi tên đầy đủ, vậy còn câu 'bảo bảo' anh nghe được thì sao?
"Vậy cô có thể giải thích cho tôi biết, có một đêm tôi gọi điện cho Chu Chí Hâm, tại sao trong điện thoại lại là..."
Tả Hàng còn chưa nói xong, Hoàng Bút đã ngắt lời: "Anh nói là đêm nào? Đó là lần đầu tiên tôi đi chơi với Chu Chí Hâm. Đêm đó tôi đã bị anh ta thuyết phục. Đến 9h anh ta thuê hai phòng, tôi đúng là đã nhận cuộc gọi của anh, lúc ấy điện thoại của anh ta được đặt ở chế độ im lặng, anh ta không thấy nên tôi nhận luôn. Còn những thứ mà anh nghe được là tôi cố ý đấy, hai người cãi nhau, tôi liền dễ dàng chiếm lợi."
Hoàng Bút đột nhiên nghĩ tới Chu Chí Hâm cau mày hỏi cô ngày đó có chuyện gì, xấu hổ che mặt lại.
Hoàng Bút ho khan mấy cái, "Nhưng anh yên tâm, Chu Chí Hâm mỗi ngày đều làm công tác tư tưởng cho tôi, tôi đã thành người tốt rồi."
Tả Hàng cúp điện thoại và tìm thấy tài khoản WeChat của Hoàng Bút, Chu Chí Hâm lưu cô là 'Hoàng Bút', khi anh tìm kiếm lịch sử trò chuyện, 'bảo bảo' có được nhắc đến nhưng không phải là gọi Hoàng Bút, mà là gọi chính anh.
Chu Chí Hâm: Cô thử nói câu ấy với bảo bảo nhà tôi xem?
Chu Chí Hâm: Bảo bảo nhà tôi ốm rồi, đừng phiền tôi nữa.
Chu Chí Hâm: Lại phải giải quyết đám tình địch bảo bảo nhà tôi reo rắc khắp nơi rồi, cô có cách gì không?
Chu Chí Hâm: Cảm ơn lời chúc phúc của cô dành cho tôi và bảo bảo nhà tôi.
Khi thoát ra, anh vô tình liếc nhìn ghi chú wechat Chu Chí Hâm đặt cho mình: Anh A Hàng, con đập ngăn lũ trong lòng em đã sụp đổ, lũ lụt ập đến, chiếm trọn trái tim Tả Hàng.
Tả Hàng đọc xong, đem điện thoại trả lại cho Chu Chí Hâm, xem ra tội trạng đã không còn là không thể tha thứ nữa.
Tả Hàng chọc chọc vào phần thịt mềm mại trên má Chu Chí Hâm, người đang ngủ hừ nhẹ, lẩm bẩm: "Mới chỉ nhìn thấy một chút dáng vẻ của A Hàng trên giường, còn muốn xem nữa."
Trong đầu người này mỗi ngày đều nghĩ cái gì không biết?
Tả Hàng khó hiểu đem chăn bông ra ngoài, tối nay anh sẽ ở phòng ngủ thứ hai.
...
Tác giả: A Chí chưa thể rời khỏi lò hỏa táng! Ở lại thêm chút nữa mẹ sẽ tới cứu con ngay! Hãy tin mẹ!
tbc.
mya.
...
22x tôi vẫn chưa tha thứ cho pé đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro