Mèo của em 🔞(1)
#Nhân Thú
#Tình yêu showbiz
#Thế giới song song
Tác giả thử thể loại mới è hé ^^
"Hàng ca,bảo Trương Cực đừng nắm đuôi em nữa,uhuhu"Chỉ tờ mờ sáng cả nhà đã phải nghe tiếng hét thất thanh đến từ phía của Trương Trạch Vũ-út cưng của T.O.P,không những thế còn phải chứng kiến thêm một màn rượt đuổi chẳng khác gì Tom và Jerry là mấy.Nhưng đây là phiên bản được cải biên lại mới nhất 2024 có tựa đề là Jeremy và Zack.Tiểu Bảo là một chú cún nhỏ thuộc giống loài Samoyed,diện mạo dễ thương,tai và đuôi thì mềm cực kì nên đây cũng là lí do cậu bạn đồng niên vô cùng thích sờ.Bản tính vốn thân thiện và cũng rất vui tính,Trạch Vũ thoải mái về việc xoa đầu hay sờ đuôi cậu,nhưng sờ nhiều thì dần trở nên phiền phức,khó chịu.Dù sao đuôi và tai cũng là phần nhạy cảm.
"Bảo Bảo à,cậu hết thương tớ rồi sao ?Tối hôm qua cậu còn bảo yêu tớ.Cho tớ sờ đúng 2 phút,à không 5 phút nữa thôi".
"Nhéeeeeeeee"
Đậu Kỉ đã van xin,nài nỉ đến thế nhưng đối với Tiểu Bảo cái gì lọt tai thì mới cần tiếp nhận,những thứ khác mặc kệ.Trương Cực chạy khá nhanh,chưa gì đã vồ được Trương Trạch Vũ khiến cả hai nằm ngã sõng soài,thở hổn hển trên nền đất.
"Trương Cực,k..không..g đùa nữA..tớ...tớ.mệt...quá"Trạch Vũ hai tay hai chân buông thõng trên sàn,hít từng ngụm không khí lớn.Dù sao cậu cũng chỉ là một bé cún nhỏ nhắn xinh xắn làm sao đấu lại được tên "Bạch Lang" kia(trên giường thì hên xui).Trương Cực cười đầy đắc trí,thà cậu cứ để em sờ đuôi một chút nữa thì đã không đến mức thê thảm như vậy.Bản thân là một loài sói tuyết,sức khoẻ đến tốc độ,Trương Cực ta đây chấp các người một đoạn đường dài nhé.
Tô Tân Hạo chẳng quan tâm sự đời đang diễn ra như thế nào,y cầm chiếc bánh bao,cắn một miếng lớn làm hai má phồng lên trông thấy.Tả Hàng đứng bên cạnh tay cầm cốc cà phê nóng hổi,không chịu được sự dễ thương từ đứa em mà vô thức nhéo lấy một bên má của Tiểu Tô khiến y oai oái kêu đau,vỗ nhẹ lên tay Tả Hàng:"Ay ay Hàng ca,bỏ em ra,đau,đau"
Anh nghe vậy,vội vàng buông tay ra khỏi má Tô Tân Hạo mà xin lỗi ríu rít:"Soái Soái xin lỗi em,nhưng nhìn má em phồng lên dễ thương quá,rất muốn cắn".
Hình như anh có quên gì không ?
Để Tả Hàng suy nghĩ một chút,hmm.....
Hình như người yêu của anh đang ở ngay đây...
Đúng vậy,có một em mèo Ba Tư được ba mẹ đặt tên là Chu Chí Hâm vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh,hai tay vòng qua eo Tả Hàng ôm chặt cứng,đầu rúc vào hõm cổ,hai mắt nhắm nghiền.Ấy thế mà khi nghe anh khen Tiểu Tô dễ thương là hắn tỉnh táo ngay được.Như bị ai dẵm đuôi,Chu Chí Hâm xù lông,nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn cắn nhẹ vào cần cổ anh cảnh báo.Tả Hàng cảm thấy tê nhức ở cổ,biết con mèo nhà mình lại ghen linh tinh,đành hạ mình xuống dịu dàng vỗ về,tay đưa lên vuốt mái tóc rũ xuống vai anh,nhỏ giọng như rót mật vào tai Chu Chí Hâm:
"Anh,ngoan nào,đừng cắn em".
"Ừm"
Tha cho anh vì anh là người yêu của hắn đấy,chứ không phải vì Tả Hàng dỗ ngọt hắn đâu,Chu Chí Hâm lấy mạng ra thề đấy(Mèo có 9 mạng).
Sau một hồi,cuối cùng tất cả cũng ngồi được vào bàn ăn.Tưởng vậy là yên ổn,thì lại bắt đầu một cuộc khẩu chiến mới xảy ra giữa Trương Cực và Chu Chí Hâm.Trương Cực là người bắt đầu trước: "Chu Chí Hâm,anh không tính trả kèo sao ?"
Hắn ngồi ngẫm một lát,nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thể nhớ mình đã chơi kèo gì với Trương Cực nên phải hỏi lại:"Chú mày nói gì thế ?Kèo gì ?"
"Nè ông già,ông định giả bộ quên để bịp kèo pizza hải sản size L của tôi hả ?"
Chu Chí Hâm bây giờ mới bắt đầu ngợ ra.Chả là hôm qua hắn với em có solo một trận "Vương Giả Vinh Diệu",người thua phải mua đồ ăn theo yêu cầu của người thắng.Hắn chỉ vô tình quên thôi mà,giờ Trương Cực nói như vậy,lão tử đây cóc mua cho nữa nhé.Hắn hắng giọng cãi lại Trương Cực:"Chú mày cũng chỉ ít hơn anh có 2 tuổi mà dám nói anh đây là ông già.Anh đếch trả kèo đấy chú mày định làm gì anh"
Trương Cực tức xì khói,hai tay chống xuống, đứng bật dậy,chuyện này em phải làm cho ra ngô ra khoai,sống chết đến cùng:"Sao ông già,thua nên cay à ?"
Người lớn một lời,người nhỏ cũng một lời,chẳng ai chịu nhường ai,quyết không nhận thua thiệt về mình khiến những người còn lại váng hết cả đầu.Tả Hàng-người anh quyền lực nhất nhóm-đã phát bực,anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm tất cả giật mình.Chu Chí Hâm và Trương Cực đang túm cổ áo đối phương,dơ nắm đấm lên cũng phải dừng phắt lại nhìn sang phía Tả Hàng,anh gằn giọng:
"Trương Cực không được vô lễ,còn Chu Chí Hâm mua bánh pizza cho Trương Cực,chấm dứt mọi cuộc cãi vã ok".
"Giờ hai người mau ngồi xuống ăn cho xong đi,Staff vừa gọi cho em là xe sắp đến đón chúng ta rồi đấy".
Hắn và em nhìn nhau gãi đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, điều cần làm lúc này tốt nhất là nên im lặng.Bởi lẽ không ai muốn cả ngày đi làm mệt mỏi mà tối phải nhịn cơm đâu.Đậu Kỷ hậm hực ngồi xuống,vừa ăn vừa làu bàu gì đó trong mồm.Rõ ràng là tên mèo Chu kia sai trước,vậy mà em cũng bị mắng.Trương Trạch Vũ ngắm nhìn em từ nãy chỉ biết cười thầm mà vỗ vỗ an ủi người bạn(đời)ngồi bên cạnh.Chu Chí Hâm cũng chẳng kém là bao,ăn một vài miếng rồi chạy tót vào phòng.Mèo của Tả Hàng lại dỗi anh rồi.Tất cả đã lọt vào tầm mắt của thỏ nhỏ Tô Tân Hạo,y ngồi một góc và đánh giá từng người có mặt trong căn nhà này.
Sau bữa ăn,Tả Hàng cùng Tô Tân Hạo rửa bát sạch sẽ rồi anh mới quay về phòng để dỗ con mèo Ba Tư đang xù lông của mình.Tả Hàng không biết nữa,anh chỉ là muốn cưng chiều hắn như vậy thôi.Bước vào phòng lọt ngay vào tầm mắt anh là Chu Chí Hâm đang ngồi co chân,má tì vào đầu gối,mắt trăm trăm vào màn hình điện thoại chẳng thèm để ý người đi vào là ai.Không cần nhìn Chu Chí Hâm cũng biết đó là Tả Hàng.Anh lại gần,ngồi xổm xuống,ngước lên nhìn người con trai có dáng vẻ thiên sinh lệ chất:"Chu Chu giận em à ?"
"Không có"Hắn quay mặt đi,vẫn mạnh miệng nói không giận.
Tả Hàng đứng dậy tay ôm lấy má Chu Chí Hâm buộc hắn phải nhìn anh:"Đừng giận nữa mà,tối em cho đi chơi"
"Chơi gì ?"Chu Chí Hâm chớp chớp mắt .
"Chơi em"
Nghe xong câu này,lòng như có lửa đốt ,mắt hắn sáng bừng,đuôi vẫy liên tục,vội đứng dậy thơm chóc vào má Tả Hàng rồi đi thay quần áo chuẩn bị đến trường quay.
T.O.P đã có mặt tại hiện trường quay tư liệu mới.Giờ đã là xế chiều,trời sang đông nên cũng khá lạnh.Họ đã có một buổi quay show thực tế vất vả nhưng bù lại là sự yêu thương đến từ những người hâm mộ nên cảm thấy cũng đáng.Thời gian kết thúc cũng đã điểm 9 giờ tối,cả 5 người không về lại biệt thự mà ở luôn khách sạn gần trường quay vì mai vẫn
còn phải quay tiếp.
Tả Hàng đã tắm rửa sạch sẽ,mặc bộ đồ ngủ có chút hư hỏng nằm trên giường đôi của khách sạn lướt Weibo đợi Chu Chí Hâm.Hắn bước ra,hơi nước tụ lại trong phòng tắm phả ra,tóc Chu Chí Hâm vẫn đọng nước làm vài giọt rơi xuống sàn.Thân chỉ quấn chiếc khăn bông trắng quanh hông,phần trên trần trụi lộ ra làn da trắng hồng,cơ bụng múi nào ra múi đó.Thật biết quyến rũ người nhìn。
Không báo trước.
Chưa gì Chu Chí Hâm đã lao tới Tả Hàng hôn tới tấp chẳng để cho anh chút phòng bị.Tay Tả Hàng vẫn cầm chặt chiếc điện thoại,mắt mở tròn nhìn Chu Chí Hâm gặm nhấm môi mình không thương tiếc,hắn mút môi trên rồi cắn môi dưới.Tả Hàng phải đẩy nhẹ vai Chu Chí Hâm ra.Hắn tiếc nuối rời khỏi đôi môi ấy,ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh mà nũng nịu:"Tiểu Tả,chẳng phải em hứa rồi sao"
"Em đâu có nói sẽ không cho anh làm"
"Đừng nóng vội như vậy Chu nhi à~~"
Từng câu từng chữ lọt vào tai Chu Chí Hâm,Tả Hàng không nói thì thôi,càng nói lại càng như liều thuốc kích thích khiến hắn càng vồ vập hơn.Bằng sức lực vốn có của mình hắn ghì chặt hai tay Tả Hàng lên đầu.Lấy bờ môi của mình áp lên bờ môi của anh,lưỡi không khoan nhượng mà tiến vào khoang miệng khám phá từng ngóc ngách.Tả Hàng cũng rất biết hợp tác cùng Chu Chí Hâm ăn cháo,cụ thể là cháo lưỡi.Hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau,nước miếng không kiểm soát được mà tràn ra khoé miệng chảy dài xuống cằm.Cả hai đê mê trong nụ hôn xuất 3 phút đến khi không còn dưỡng khí.Tả Hàng chủ động cắn nhẹ vào môi Chu Chí Hâm để hắn tự động rời ra.Hai má anh phiếm hồng,đôi mắt phủ một tầng sương.Không biết vì ngại hay vì không khí nóng bỏng được tạo nên trong căn phòng nhỏ.Chu Chí Hâm rời sự chú ý xuống chiếc cổ trắng ngần của Tả Hàng,từng nơi hắn đi qua đều để lại một nụ hoa nổi bật trên cổ.Anh đang hưởng thụ chợt nhận ra gì đó mà hốt hoảng:"Khoan Chu Chu, không được để lại dấu mai chúng ta vẫn còn phải quay tiếp"
"Không sao đâu mà,em có thể nhờ chuyên viên trang điểm"
Hắn nói vậy rồi thì anh cũng đành chiều theo,giờ có cản Tả Hàng nghĩ Chu Chí Hâm vẫn sẽ dùng cái văn cùn của mình mà đấu tranh tới cùng.
Tay hắn bắt đầu lần mò vào trong áo anh,lướt từ bờ ngực căng tràn xuống chiếc eo cong cong.Đôi khi Tả Hàng cảm thấy ghen tị với Chu Chi Hâm.Rõ ràng cả 2 đều có cường độ tập luyện như nhau mà hắn thì cao hơn anh tận nửa cái đầu,cơ bụng cũng vô cùng săn chắc.Liệu hắn có dấu anh đi tập gym không ? Cái này phải để Tả Hàng điều tra thêm...
Chu Chí Hâm để ý Tả Hàng cứ viển vông gì đó chẳng tập trung gì cả.Tức giận cắn mạnh vào vai làm anh giật thót,hắn trách móc:"Tập trung vào anh,đừng lơ đãng chỗ khác".Tả Hàng bất lực choàng tay qua cổ Chu Chí Hâm kéo xuống,hôn phớt vào môi hắn thay lời"xin lỗi".Anh tự thoát y cho bản thân,cởi phăng thớ đồ trên người.Trước mắt hắn giờ đây chỉ còn anh với thân thể trần trụi,trắng trắng thơm thơm.Tả Hàng ngượng ngùng lấy tay che đi phần nhạy cảm,dù có làm tình bao nhiêu lần thì cái sự xấu hồ này cũng chẳng bớt đi là bao.Tay Chu Chí Hâm đã lần mò xuống chiếc hang nhỏ,từ từ cho một ngón vào khuấy động làm anh buột miệng mà rên rỉ.
"Agh..ah...từ..từ.thôi"
Vách thịt ấm nóng bao quanh ngón tay hắn,một ngón rồi hai ngón cho đến khi bangón cứ đẩy ra thúc vào liên hồi.Miệng không rảnh rỗi mà ngậm lấy bầu ngực.Lưỡi đảo một vòng quanh đầu vú rồi ngậm lấy,răng cà nhẹ khiến Tả Hàng ngứa điên.Khoái cảm đến từ hai phía,quá dồn dập, quá kích thích anh chẳng thể chịu được mà vật phía trước bắn ra nhầy nhụa,huyệt nhỏ cũng thít chặt ngón tay hắn.
"Ahhh~C..chồng ơ~~ơi"
"Hàng Tương,em hư quá"tay hắn rút ra.
"Hư thì làm sao nhỉ ?"Để so sánh,Chu Chí Hâm lúc bình thường và lúc trên giường như hai con người khác nhau hoàn toàn.Bình thường thì là mèo nhỏ của Tả Hàng,trên giường thì là"Daddy" của em.
Giọng anh run run trả lời hắn:"Um.ph-ải phạt"
Ụ é dài quá thôi để 2 chap đi =))
Còm men đii cho vui nhà vui cửa
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro