Can tràn tấc đoạn
BE
Ngược
Không áp đặt lên người thật ⚠️
"Có lẽ em chẳng khóc chút nào
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao
Điều đó anh không thể biết em à
Vì tình mình đã xa.."
"Chu Chí Hâm chia tay đi,em..em hết tình cảm với anh rồi".
Từng câu từng chữ thốt ra làm hắn ngỡ ngàng rồi lại nghĩ chỉ là lời đùa cợt của anh.
"Em nói đùa thôi phải không ?Đừng xem anh là trẻ con như vậy chứ".
Vẫn gương mặt chẳng chút cảm xúc,Tả Hàng trả lời: "Không,em nghiêm túc".
Mối tình 6 năm kết thúc vỏn vẹn chỉ sau một câu nói thôi sao ?Ngoài việc chấp nhận sự thật ra hắn còn biết làm gì nữa đây.
Níu kéo ?
Hay quỳ xuống van xin anh ở lại với hắn ?
Người muốn rời đi Chu Chí Hâm làm sao có thể giữ...Chỉ biết ngậm ngùi nói lời chia ly.
Yêu nhau từ những năm đầu đại học,nhanh thật đấy.Ấy vậy mà cũng đã 6 năm,hắn cứ nghĩ chuyện tình mình sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới được bày trí lộng lẫy,được chúc phúc nồng hậu từ người thân và bạn bè,được bên nhau đến khi cả hai bạc trắng mái đầu.Hoá ra cũng chỉ ảo mộng của hắn.
/ Thứ lỗi cho em,hứa với anh nhưng giờ tất cả chỉ là ảo mộng /
Tả Hàng và Chu Chí Hâm ngồi trong quán cà phê được bày trí theo phong cách cổ điển ở cuối con ngõ nhỏ.Sau lời chia tay,cả hai rơi vào trầm tư suy nghĩ.Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng cười mỉm,vẫn là nụ cười ấy nhưng chẳng thể khiến trái tim anh rung động được nữa.Có lẽ đoạn tình này đã thật sự đi đến ngõ cụt.Càng níu kéo,càng khổ đau.Gương mặt cúi gằm xuống cũng đã ngẩng lên,hắn chỉ xin anh một điều cuối cùng:"Anh xin em điều cuối,chúng ta có thể hẹn hò trên danh nghĩa người yêu nốt ngày mai được chứ?"
"Được,mai mình gặp sau nhé,em có việc rồi".Tả Hàng đồng ý,sau đó vội vàng xách balo để ở chiếc ghế bên cạnh khoác lên vai,một mạch đi ra cửa chẳng thèm ngoái lại nhìn hắn.Trước quán đã có chiếc xế hộp màu đen nhám đợi anh.Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước xuống từ ghế lái,có vẻ như trẻ hơn hắn và anh một vài tuổi,đẹp trai,phong độ.
Đôi mắt hắn vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của anh,từ lúc rời khỏi quán đến tận lúc yên vị trên xe,Chu Chí Hâm chán nản gục mặt xuống thở dài:
"Ha,không trách em được.Trách anh đến tuổi này sự nghiệp không vững vàng,tương lai không sáng láng.Làm sao lo cho em bằng cậu nhóc đó được,mừng cho em".Đau thật đấy,cổ họng hắn cứ nuốt nghẹn,ai lại nỡ chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác.Chẳng khác gì tự mình lấy dao rạch một đường vào tim.
Mây đen bắt đầu kéo đến,những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt,"tí..tách..tí...tách".Có lẽ ông trời cũng khóc thay chuyện tình dở dang của hắn.Đến trời còn thương Chu Chí Hâm,cớ sao Tả Hàng lại nhẫn tâm đến như vậy.
Trên chiếc chiếc xế hộp,tình hình cũng chẳng khả quan hơn là mấy.Tả Hàng chỉ ngồi im lặng,quay đầu ra phía cửa kính,ngắm nhìn từng hạt mưa rơi.Không khí càng thêm nghẹt thở nếu chẳng ai nói với ai lời nào.Tô Tân Hạo không chịu được nữa,đành phải lên tiếng trước:
"Anh chia tay tên Chu Chí Hâm đấy thật à ?"
"Ừ"
"Vì cái gì chứ ?Vì mẹ hắn đe doạ anh à ?"
Tả Hàng chỉ biết bật cười trước sự nóng giận của cậu em,cái đầu nhỏ lắc nhẹ.
"Tiểu Tô,em không thể hiểu hết"Đúng vậy,đến anh còn chẳng thể hiểu chính mình.
Ngày hôm ấy,mẹ Chu đã có một cuộc gặp riêng với Tả Hàng.Ngồi trong quán trà đã hẹn trước,bà thẳng thắn đi vào vấn đề chính:
"Tiểu Tả,con biết đấy dì rất thương con,luôn xem con như đứa con trai trong nhà".Bà đặt tay lên tay Tả Hàng rồi nói tiếp:
"Nhưng con à,ta chỉ có mỗi đứa con trai là Chu nhi.Mai này về già,ta cũng muốn có cháu bế bồng,có người nối dõi".
"Nên con..."
"Vâng con hiểu rồi"Tả Hàng hiểu chứ,nhưng anh không trách bà đâu.Người mẹ nào mà chẳng muốn con mình hạnh phúc,nhưng...liệu đứa trẻ ấy có thật sự hạnh phúc hay không...?
Đến ngày hôm sau,Chu Chí Hâm đã đứng trước nhà Tả Hàng từ sớm,chần chừ một lúc mới quyết định bấm chuông.Anh bước ra với bộ quần áo đơn giản.Anh vẫn như vậy,vẫn chung thành với chiếc áo phông trắng phối với quần bò xanh,khoác thêm chiếc áo sơ mi kẻ bên ngoài.Gương mặt đã đôi phần trưởng thành hơn nhiều so với thời niên thiếu,nhưng trong mắt kẻ si tình như Chu Chí Hâm,Tả Hàng vẫn thật "xinh đẹp"như thuở ban đầu.Hắn cứ đứng đờ ra ngắm nhìn anh thật lâu khiến Tả Hàng ngại ngùng mà lắc nhẹ người hắn:"Chu Chí Hâm,chúng ta đi thôi"
"À ừ,chúng ta đi thôi"
Ngồi trên chiếc xe ô tô trắng,Chu Chí Hâm và Tả Hàng cùng nhau đi về...
Về đâu !?
Về cái ngày hắn lần đầu tiên nói lời yêu anh,về cái ngày cả hai còn là sinh viên không một đồng trong túi nhưng lại vô cùng hạnh phúc,về lại những con ngõ nhỏ,những quán ăn vỉa hè,những nơi đôi ta đã từng hẹn hò.
Về...cái ngày anh hứa sẽ cưới hắn,hứa vào mỗi dịp đông sẽ tặng hắn một chiếc khăn choàng cổ,hứa sẽ ở bên đến khi nhan sắc hắn tàn phai.
Tàn nhẫn...
Tả Hàng thất hứa rồi.
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp,thật rực rỡ chỉ tiếc tình ta không như vậy.
Cả hai đứng trước của nhà anh,Tả Hàng định quay lại tạm biệt Chu Chí Hâm rồi đi vào nhà thì bị hắn giữ tay lại.Hắn siết lấy cổ tay anh,cố gắng níu lại như tự cho mình một tia hy vọng.Đôi mắt biết cười ấy giờ đây đã ầng ậc nước.Giọng hắn run lên từng đợt :
"Tả..Hàng,sau này không có anh...em phải sống thật tốt"
"Đừng..đừng...vì công việc mà bỏ bữa,không được thức khuya,.....sẽ không tốt cho sức khoẻ"
"Anh..anh....ức....ức..anh không muốn rời xa em,Tả Hàng"
Giọt nước mắt nóng hổi cứ lần lượt rơi xuống mu bàn tay Tả Hàng.Chu Chí Hâm càng nói càng khóc nấc lên.
Nhìn người mình yêu khóc anh cũng đau lắm chứ,đau đến mức can tràng tấc đoạn.Tay vươn lên lau nhẹ khoé mi đã ướt đẫm.
"Tiểu Chí,không có em xin anh hãy sống thật hạnh phúc"
"Hạnh phúc của anh có nghĩa lý gì khi không có em !?"
"Em xin lỗi,tơ hồng mình đứt đoạn rồi anh à"
...
Sau 1 năm,Tả Hàng đã sang Anh du học,anh muốn tìm hiểu sâu hơn về ngành mình đang học.Cũng như chạy trốn khỏi kí ức về hắn.
Nếu cứ ở lại anh sẽ chì đắm chìm trong quá khứ mà chẳng bao giờ thoát ra được mất.
Có lẽ anh không biết...
Chu Chí Hâm đã đau khổ như thế nào.Cuối cùng lại trở thành con sâu rượu luôn ôm mảnh kí ức vỡ vụn về anh.Hắn thà sống trong mộng tưởng của mình cũng không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc.
Tả Hàng cứ thế mà già đi trong sự cô độc cùng thời gian.
Còn..
Chu Chí Hâm sẽ mãi mãi ở tuổi 25 sau một vụ tai nạn đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro