
Chap 10: Say xe cũng là một loại cực hình
Như theo một lịch trình, mỗi tối, Chu Chí Hâm đều sẽ xin phép cha mẹ chạy sang nhà Tả Hàng, lý do rất đơn giản: Hắn muốn ngủ chung với Tả Hàng để thuyết thục cậu tham gia chuyến trải nghiệm lần này.
Trước khi ngủ, Chu Chí Hâm sẽ dính sát lấy cậu, thì thầm hỏi cậu có muốn đi trải nghiệm không. Tả Hàng đã nghe đến phát chán cả rồi, đầu gật gật vì buồn ngủ, hắn lại tưởng cậu đồng ý, thế là giữa đêm gọi điện cho cô chủ nhiệm của Tả Hàng để thêm tên cậu vào danh sách.
Nghe con trai kể chuyện Trần Hoa hơi nhếch miệng cười, hôm nay là buổi tối hiếm hoi bà có thời gian ở nhà tâm sự với Tả Hàng: "Vậy con quyết định nghe theo A Chí hửm?"
"Vâng ạ."
"Ừm. Dù sao cũng là năm cuối cấp rồi, vẫn nên để lại chút kỉ niệm đẹp trong lòng. Con có cần tiền tiêu vặt thêm không?"
Mẹ cậu đang phải tất bật kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ, Tả Hàng lắc đầu nguầy nguậy.
Trần Hoa nhìn lên đồng hồ treo tường: "Thằng bé chưa sang nhỉ?"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Chu Chí Hâm vai đeo ba lô du dịch, tay cầm túi lớn túi nhỏ đan xen: "Dì ạ!"
Trần Hoa cũng giống Tả Hàn Lâm, hai người đều rất quý hắn.
Chu Chí Hâm nói vài ba câu với bà rồi xin phép lên phòng cùng Tả Hàng.
"Anh mang bom nguyên tử đi à?"
Hắn để gọn túi đồ trong góc phòng, mở ra liệt kê từng thứ.
Hai miếng dán chống xe say.
Hai viên/lọ thuốc chống say xe.
Bịt mắt, gối ngủ.
Kẹo bạc hà và đồ ăn vặt.
Tả Hàng nhất thời nghẹn lời, nhìn Chu Chí Hâm chằm chằm: "Anh..."
"Hửm? Thôi ngủ đi, anh cái gì mà anh."
Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng tắt hẳn, căn phòng bị bao phủ bởi một màu đen, Chu Chí Hâm mò mẫm trèo lên giường nằm cạnh Tả Hàng.
Chiếc giường không phải quá nhỏ nhưng Tả Hàng vẫn cảm thấy chặt chội, hai người nằm gần nhau đến nỗi có thể nghe được nhịp thở và tiếng tim đập của đối phương.
Bàn tay Chu Chí Hâm len vào trong chăn, sờ loạn ngực cậu: "Không cần căng thẳng, anh chuẩn bị đầy đủ thuốc cho em."
Tả Hàng đá Chu Chí Hâm một cái: "Bỏ tay ra khỏi người em."
Nhận ra hành vi bất thường của mình, Chu Chí Hâm không làm loạn nữa, chỉ khẽ cọ cọ qua tóc cậu rồi nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Vì địa điểm trải nghiệm cách bọn họ khá xa nên thời gian khởi hành cũng phải sớm hơn, là tầm 4h sáng.
Mới 3h15, Chu Chí Hâm đã kéo Tả Hàng dậy, thúc giục cậu vệ sinh cá nhân. Mí mắt Tả Hàng nặng trĩu không mở nổi, phó mặc giao bản thân cho Chu Chí Hâm.
Mãi khi cảm giác khăn ướt lành lạnh lau qua mặt, cậu mới miễn cưỡng tỉnh táo.
Chu Chí Hâm cầm bánh mì kẹp thịt đưa lên miệng Tả Hàng, bắt cậu ăn.
"Em say xe, không ăn đâu, nhỡ nôn hết ra thì sao?"
"Không ăn nhiều cũng phải ăn ít, vậy mới có sức ngồi xe chứ."
Hắn cắn nửa chiếc bánh mì, nửa chiếc còn lại đưa cho Tả Hàng.
Dưới sự giám sát của Chu Chí Hâm, Tả Hàng đành ngoan ngoãn ăn hết nửa cái kia. Nghỉ ngơi được một lúc thì bọn họ lái xe đến tập trung ở trường.
Ngoài trời vẫn tối đen như mực, nhà nhà đều đang chìm trong giấc ngủ. Tả Hàng ngáp ngắn ngáp dài mấy lần thì cũng đến nơi.
"Em uống thuốc chưa?"
"Ừmmm."
"Soạn đồ bỏ vào ba lô anh chưa?"
"Ừmmm."
"Đói chưa?"
"...."
Lưu Vũ huých vai Tả Hàng: "Trả lời bạn tình mày đi."
Học sinh các khối chen nhau đông đúc, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười, ồn ào nào nhiệt. Tả Hàng không nghe rõ lời Lưu Vũ nói nhưng lại nghe rõ chữ "bạn tình" được nhấn mạnh.
Cậu nghiến răng, đấm mạnh vào bụng gã.
Lưu Vũ biết mình lỡ lời, cũng không dám phản kháng, bị Tả Hàng đánh chỉ cười hì hì rồi lùi lại mấy bước.
Lưng gã đụng phải ai đó, loạng choạng thiếu chút nữa thì cắm mặt xuống nền bê tông. Người kia vươn tay đỡ eo gã, đợi khi Lưu Vũ đứng vững mới thả tay.
"Hội phó Đinh, sao cậu không để nó ngã luôn đi."
Dù vành mũ trên đầu đội rất sâu, người kia lại mặc toàn thân một màu đen, ánh sáng xung quanh cũng khá yếu, nhưng Chu Chí Hâm vẫn nhận ra Đinh Tiến.
Vừa lúc cô chủ nhiệm hai lớp đi tới, thông báo sơ qua vài điểm cần lưu ý, sắp xếp học sinh thành hàng rồi lần lượt lên xe ô tô.
Tả Hàng còn cách ô tô một khoảng, mùi trên xe đã sộc thẳng vào mũi.
Chu Chí Hâm theo sát đằng sau, an ủi cậu: "Đừng sợ, có anh ở đây với em."
Học sinh ban đầu còn hào hứng, hú hét trên xe, sau đó dần dần im lặng hết một lượt, an tĩnh lạ thường.
Chắc do phải dậy quá sớm, đâm ra buồn ngủ.
Chu Chí Hâm và Tả Hàng ngồi ghế đầu, kế bên là Đinh Tiến và Lưu Vũ, bên dưới là hai cô gái.
"A, bình minh kìa!" Một cô học sinh bên dưới reo lên, thì thầm với cô gái ngồi với mình.
Trong xe không mấy người còn thức, bọn bọ đều ngủ hết rồi. Tuy Tả Hàng bị say xe nhưng cậu lại không tài nào ngủ được mặc dù ban nãy trước khi lên ô tô, mí mắt vẫn nặng trĩu.
Qua một lớp khẩu trang, mùi xe ô tô không hề giảm đi, Tả Hàng khó chịu ưỡn thẳng người, phì phò nhét kẹo bạc hà vào miệng.
Cậu nghe lời hai cô gái nọ mà nhìn ra cửa kính xe, mặt trời đã bắt đầu ló rạng, vài tia nắng hắt hiu soi sáng cánh đồng xanh.
Đẹp.
Tả Hàng kéo áo Chu Chí Hâm, muốn hắn ngắm bình minh cùng cậu.
May thay Chu Chí Hâm cũng thích cảnh thiên nhiên, có thể bàn tàn với cậu về chủ đề này. Hai người giơ điện thoại lên chụp, một người chụp bình minh, còn một người chụp cả bình minh lẫn người nọ.
Giáo viên chủ nhiệm không để không khí chìm lắng quá lâu, khi đi gần được nửa quãng đường, cô đánh thức học sinh dậy bằng cách tổ chức chơi các trò chơi nhỏ trên xe.
Đầu tiên bọn họ sẽ chơi đuổi hình bắt chữ.
Ai đoán nhanh nhất và chính xác nhất sẽ được nhận thưởng.
Chu Chí Hâm quay sang hỏi Tả Hàng: "Em có chơi không?"
Trung bình tình trạng say xe nặng của Tả Hàng, nếu ngồi im trụ vững đến khi tới nơi đã là tuyệt vời lắm rồi, còn sợ chơi trò chơi nữa thì khả năng Tả Hàng say đến ngất giữa đường mất.
Quả nhiên cậu cau mày lắc đầu.
Trong lúc các bạn đang nhao nhao giơ tay trả lời câu hỏi cô đưa ra, Lưu Vũ giơ tay đầu tiên, gã được cô gọi, kết quả gã trả lời không đúng câu nào, thậm chí còn bị các bạn hai lớp cười nhạo, Lưu Vũ ước gì mình có một cái lỗ để chui xuống.
Đinh Tiến cũng bật cười, chỉ là không phải kiểu cười nhạo do Lưu Vũ trả lời sai mà là cười vì độ khù khờ của tên học tra này.
Tả Hàng nhìn thấy Lưu Vũ đánh nhẹ Đinh Tiến, nhưng cậu không còn đủ sức để khịa gã nữa. Đầu óc cậu quay thành vòng tròn cả rồi, trong người lại lâng lâng khó tả, muốn nôn hết những gì đã ăn ra.
Say xe cũng là một loại cực hình.
Thời điểm hiện tại đang là giờ cao điểm, xe cộ chen chúc nhau trên đường, đi chưa đầy năm mét lại phanh gấp một cái, Tả Hàng giữ chặt khung xe phía trước, nhắm mặt chịu đựng. Chu Chí Hâm cảm giác sắp vượt quá giới hạn của cậu rồi.
"Hay em ngủ đi?"
"Không ngủ được, đường nhiều ổ gà, xe thường xuyên phanh gấp khiến em như đổ nhào về phía trước vậy."
"Ngồi lên đây ngủ nhé?" Chu Chí Hâm vỗ vỗ đùi hắn.
"Anh uống nhầm thuốc à? Bao nhiêu bạn bè còn ở trên xe, em cũng đâu thiếu liêm sỉ đến mức đấy."
Chu Chí Hâm không quan tâm lời cậu nói, dứt khoát bế Tả Hàng ngồi lên đùi mình, dịch người vào ghế trong.
Hai cô giáo chủ nhiệm trợn tròn mắt nhìn họ làm Tả Hàng ngại một chết, cơ mà hình như hai cô là giáo viên trẻ, máu ship cp cũng lớn, thế là cười bí hiểm quay đi, tiếp tục tổ chức trò chơi.
Tả Hàng vẫn đang cố gắng giãy dụa, mùi xe ô tô lần nữa sốc vào mũi, đánh bại cái ngại ngùng kia của cậu. Bỏ qua tự tôn bao năm gìn giữ, Tả Hàng say xe đến mức choáng váng tại chỗ, cậu hơi do dự cuối cùng vẫn vùi mặt vào ngực Chu Chí Hâm.
Trên người hắn có mùi bạc hà thơm mát khác hẳn với mùi hương khó chịu của xe ô tô, Tả Hàng cũng không biết bản thân có đủ tỉnh táo nữa không, cậu chỉ biết cậu đang sở hữu một cái gối ôm cỡ lớn, Tả Hàng dụi dụi vài cái, rồi vòng tay ôm eo hắn.
Chu Chí Hâm được đà dỗ cậu ngủ, chẳng bao lâu, Tả Hàng nhắm mắt thiếp đi.
Cứ ngỡ không có ai để ý đến hàng ghế đầu ngoài hai cô chủ nghiệm, thế mà mấy thằng học sinh cá biệt lại vô tình thấy Tả Hàng ngồi trên đùi Chu Chí Hâm ngủ ngon lành. Một trong số chúng vo viên một tờ giấy ném vào đầu cậu.
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng xoa đầu Tả Hàng, quay xuống nhìn lũ học sinh cá biệt bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, lạnh lùng nhắm thẳng đầu tên vừa nãy mà ném trả lại tờ giấy: "Ngu thì cũng ngu vừa thôi."
Hắn nói đủ để ba bốn hàng ghế sau nghe thấy, tên kia giận dữ chỉ vào Tả Hàng: "Loại gay như nó cút khỏi cái xe này là vừa!"
Lưu Vũ nghe bạn mình bị xúc phạm, gã đi xuống đấm thẳng mặt thằng học sinh cá biệt.
Máu mũi tên kia chảy thành hàng, Lưu Vũ chuẩn bị bồi thêm một cú, Đinh Tiến kịp thời kéo gã về chỗ.
Một lúc sau khi mọi chuyện đã hòa hoãn hơn, trên xe chỉ toàn tiếng trách móc của hai cô giáo.
Vẻ mặt của Lưu Vũ trông không cam tâm chút nào, bạn gã bị xúc phạm, gã chưa đánh chết tên kia là may!
Náo động như vậy, Tả Hàng vẫn chưa tỉnh, Chu Chí Hâm vời Lưu Vũ: "Mày làm gì cũng phải nghĩ chứ em. Chúng ta đang đi trải nghiệm, nếu ở lớp chắc chắn mày ăn một bản kiểm điểm đó."
Lưu Vũ hậm hực: "Dù sao em cũng là học tra, một bản kiểm điểm cũng không phải chưa từng viết."
Đinh Tiến vỗ gáy gã: "Cậu không khỏe như hội trưởng Chu, lại càng không đánh nhau giỏi như Tả Hàng. Nên nghe lời tôi, không được đánh nhau."
Gã không nói nữa, dựa vào vai Đinh Tiến nghỉ ngơi.
Chu Chí Hâm thấy cảnh này chỉ biết cười thầm trong lòng, hắn đoán được mấy phần mối quan hệ của Lưu Vũ và Đinh Tiến.
Còn vụ việc này, Lưu Vũ đấm còn nhẹ tay chán, Chu Chí Hâm "hừ" lạnh một tiếng, động vào người của hắn chính là sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro