Chap 10
19h40
Tại một quán cafe nhỏ nằm cạnh một con đường tại thành phố Seoul có một người con gái đang chưng ra cái mặt thỏa mãn khi ở đây. Nhâm nhi tách cacao nóng, cô lại có thể được ngắm nhìn một khu phố Seoul toàn cảnh. Nhìn từ ở đây trông con phố như đẹp hơn hẳn so với ban ngày. Ánh đèn ver Special thắp sáng từng gương mặt người qua đường. Tại sao cứ vào đêm, người ta lại trông vui vẻ hơn ban ngày nhỉ? Có phải ban đêm người ta được nghỉ ngơi ư?
Ngồi trên chiếc sofa êm ái, nhâm nhi tách cacao nóng, ở đây còn đang bật những bài t/b thích nên cô chẳng muốn rời khỏi đây sau một ngày làm việc vất vả. Thật yên bình.
- Xin lỗi... Tôi có thể ngồi đây được không?
T/b quay sang thì thấy anh chàng shipper mà cô thường thầm yêu trộm nhớ đang đứng ở đây. T/b đơ mặt.
- Tôi... Tôi có thể ngồi đây được chứ?
- À à anh ngồi đi.
T/b cảm thấy mình thật quê. Cô hít sâu một cái rồi cầm chặt tách cacao nóng. Làm như này giúp cô thoải mái hơn rất nhiều. Trái tim cô lại đập mạnh. Cũng tại vì anh cả thôi.
- Mà bạn cô đâu?
- Hôm nay tôi đi một mình. Tôi thường đến đây mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn hoặc mệt mỏi. Ở đây khiến tôi dễ chịu hơn.
Seok Jin chỉ biết nhìn cô rồi hai mắt anh lại cụp xuống. Cũng giống cô, anh đến đây cũng vì cô đơn nhưng hôm nay anh đến đây vì rảnh :))
- Cô ăn bánh không?
- Bánh ấy hả?
- Uhm bánh tôi tự làm.
Anh lấy trong túi mình một hộp bánh chocolate. Không cần biết cô có đồng ý không. Anh mượn chủ quán một cái thìa rồi để cùng hộp bánh, mang cho cô.
T/b ăn thử và thực sự nó rất ngon. Nó ngọt ngào như anh vậy. Trong lúc anh kể rằng đây là lần đầu anh làm loại bánh này. Anh kể hết tất cả những khó khăn trong quá trình làm bánh. Đôi lúc t/b lại cười phá lên. Chỉ cần nhìn anh mọi nỗi buồn của cô bỗng tan biến hết. Thật chẳng hiểu sao...
Seok Jin chống cằm nhìn ra bên ngoài. T/b nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Đẹp nhất vẫn là đôi môi ấy, chúng dày và đỏ hồng. Làn da trắng ngần giúp anh càng giống một thiên sứ hơn.
Quán cafe " Shooky " bỗng tắt nhạc í rằng sắp đóng cửa. Phải thôi cũng 21h30' rồi mà. Anh và cô chuẩn bị đi về. Cô níu tay anh lại.
- Để tôi đưa anh về.
- Không sao nhà tôi gần đây nên đi bộ về cũng được.
- Thôi nào! Dù gì đây cũng là lời cảm ơn của tôi. Vì anh mà hôm nay tôi mới cười nhiều đến vậy ớ.
- Hug..?
Bỗng lòng anh trùng xuống. Anh không biết cô gái này lại cô đơn đến vậy vì lúc nào trông cô cũng tươi cười. Anh vui vẻ gật đầu đồng ý. T/b cười tươi, nắm tay anh đi xuống chỗ gara. T/b chạy trước, anh đi sau. Cô chỉ cao hơn vai anh một cảnh tượng thật màu hồng đối với một cặp đũa lệch.
Khi t/b và anh vào xe, thắt xong dây an toàn cô bật nhạc lên nghe. Anh nhào ra và bấm đi bấm lại.
- Cô đang buồn thì đừng nghe bài này! Bài này buồn dã man í!
T/b nhìn Jin cười mỉm.
- Chỉ cần nhìn anh là tôi đã vui rồi. Cần gì phải nghe nhạc chứ.
Seok Jin lại ngước lên nhìn cô ngây ngô. Bắt gặp cái nhìn tinh nghịch của t/b anh lại cúi xuống tìm bài tiếp.
- Bài này nef~
Đó là bài " Boy with Luv " cũng là bài cô cũng rất thích nên đã vui vẻ khởi động xe và lai any về nhà.
Tới nơi, anh lịch sự cảm ơn cô.
- Anh đâu cần làm thế đâu :))
- Tôi thực sự biết ơn cô thật mà.
- Hừm...
Cô lấy tay đưa lên cằm suy nghĩ.
- Bánh anh ăn ngon lắm!
- Hả... À tôi cảm ơn.
- Khi nào anh lại làm cho tôi ăn đi!
- Uhm... Được thôi!
Sau đó cô đi vòng quanh anh.
- Anh có phải Vitamin cười không vậy? Nếu có phiền anh ship cho tôi mấy bịch.
- Đâu có chứ ~
- Hay anh về nhà tôi ở luôn đi.
Chòi chòi t/b không còn liêm sỉ nào lun ớ :vv cơ mà phải mặt dày nhaaa :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro