Chương 9: (H)
"Em sẽ đi cưới Kim Minjeong"
Nghe thấy vậy, Minji đen hết cả mặt, rúc vào cổ của Hanni mà cắn.
"Hahaha, làm gì vậy? Em nhột ngh-"
Nhanh chóng, Minji cởi bỏ chiếc quần lót vướng víu bên trong váy, nhanh chóng nhét cự vật to lớn vào bên trong Hanni.
Bên trong khô khốc đến mức khiến nàng đau rát mà nhíu mày, Hanni lúc này đã khóc không thành tiếng, bên trong em ép chặt lấy Minji khiến nàng khó di chuyển.
"Hngh! Đau quá, bỏ ra mau!!"
Kim Minji như thể không nghe thấy gì, vì bị ép chặt nên nàng ra sức đâm vào bên trong khiến Hanni đau đến gào thét, đã nói đến như thế mà nàng vẫn không nghe, bực mình, Hanni giơ tay lên cao, dùng hết lực mà đáp xuống mặt Minji.
Chát.
Tiếng bàn tay va chạm vào thịt má đau điếng, Minji lúc này mới chịu ngưng nhưng vẫn không rút ra.
"Chị bị điên à? Đã bảo đau rồi còn?.."
Bất chợt, vài giọt nước mắt rơi xuống mặt của Hanni, là nước mắt của Minji. Lần đầu tiên em nhìn thấy nàng khóc.
"Rõ ràng tôi cũng yêu em mà? Sao em lại chọn ả ta chứ? Tôi cũng đâu có thua cái gì.. sao em lại.."
"Phụt" Hanni bất giác cười lên một tiếng vì sự khờ khạo này, em chỉ mới nói đùa một tí mà nàng đã tin là thật rồi sao?
"Đồ ngốc"
Hanni ôm lấy má Minji, vuốt đi vài giọt nước mắt đang còn lấm lem trên khuôn mặt của kẻ khờ khạo.
"Em đừng đi.. có được không?"
"Hửm?"
Hanni vẫn chưa hiểu ý của Minji muốn nói.
"Đừng gả cho cô công tước kia nữa nhé? Xin em"
Giờ em mới biết Minji khờ đến như vậy đấy, hoá ra nàng vẫn chưa hiểu ý em.
Hanni nâng nhẹ người dậy, đưa mặt mình sát gần mạng Minji, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ ửng.
"Em chẳng gả cho ai cả, chỉ gả cho Minji thôi, được chưa?"
Đôi mắt đen kịt của Minji bấy giờ đã long lanh hơn, nàng cười híp cả mắt cúi xuống tiếp tục nụ hôn vẫn còn dang dở, hai bờ môi nóng bỏng tiếp xúc vào nhau, Minji từ từ đưa lưỡi vào trong khám phá khoang miệng ngọt ngào của bạn tình.
Lưỡi Minji khuấy đảo hết mọi ngóc ngách, vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến nàng tham lam hút sạch. Đôi bàn tay hư hỏng không chịu yên thân mà mò mẫm khắp nơi trên người em, kéo nhẹ khoá váy xuống khiến thân thể ngọc ngà trắng nõn dần lộ ra trước mắt.
Bị bàn tay thô ráp có phần lạnh lẽo của Minji rà khắp người khiến Hanni có chút rùng mình, cảm nhận được bàn tay đang mân mê đôi gò bông của mình khiến khoái cảm trong em dâng lên, hô hấp không đồng đều mà thở ra vài tiếng rên nhỏ giống tiếng mèo kêu.
"Ưm.. Minji à.."
Ực.
Minji nuốt vội một ngụm nước bọt xuống cuống họng, nghe được tiếng rên rỉ đáng yêu có phần dâm đãng của Hanni khiến đầu óc nàng quay cuồng, phía dưới căng cứng, quy đầu đã phình to còn rỉ ra một chút dịch.
Bàn tay không nghe lời của nàng lại đưa xuống phần đùi trong, xoa nắn vài cái rồi lại đến vùng cấm địa.
"Ướt quá.."
Minji đưa hai ngón tay đã thấm đẫm mật ngọt của em ngậm vào trong miệng, Hanni thấy vậy thì mặt đỏ bừng bừng, vội thúc giục:
"Đồ biến thái! Làm gì thì làm nhanh đi.."
Ngại quá, em phải quay mặt sang chỗ khác để không nhìn thấy cảnh tượng ngại cùng trước mắt, nước da trắng nõn của Hanni giờ đã đỏ như tôm luộc. Minji thấy vậy thì nghe lời, đặt côn thịt to lớn ngay thẳng trước lối vào, quy đầu bị hút nhẹ, dễ dàng lọt vào bên trong.
Phập!
Chớp mắt, Minji đâm hết toàn bộ cự vật lớn của mình vào bên trong. Bên trong Hanni ấm nóng, từng nếp gấp bên trong cạ vào cự vật khiến Minji sướng tê người, bên trong em chặt đến mức khiến nàng xém nữa bắn ra.
"To- To quá.."
Hanni thì không hay rồi, dù đã làm một lần trước đó nhưng bên trong em vẫn còn rất chặt, Hanni bị đau mà thở dốc.
"Chậm thôi.. đau em.."
Giọng nói khe khẽ của Hanni khiến nàng hứng vô cùng, nhưng nàng vẫn phải kiềm chế thú tính, từ từ nhấp nhô một cách nhẹ nhàng mong sao em bé của mình không bị đau.
Từng cú thúc của Minji khiến cơ thể Hanni dần sinh ra khoái cảm, em không tự chủ được mà thở dốc, phát ra vài tiếng nỉ non:
"Hưm~ Minji à, nhanh một chút.."
Nghe thấy Hanni đã ra hiệu, Minji mới bắt đầu nhấp nhanh hơn, ra vào một cách liên tục. Đôi gò bông nảy theo cơ thể của em bị Minji há miệng mà mút chặt, thỉnh thoảng còn đưa răng cạ cạ nhẹ vài cái.
"Ư- hức~ Minji à- Minji- "
Tiếng Hanni rên rỉ tên mình khiến Minji dần mất đi lí trí, hai tay nắm chặt lấy cặp eo thon thả mà thúc mạnh từng cú đến lút cán vào bên trong, đâm thẳng đến tử cung. Minji không chịu nổi mà gầm gừ vài tiếng:
"Mau! Nói yêu tôi đi, nói rằng em yêu tôi! Chỉ duy nhất tôi thôi!"
"Ứm~ Em yêu chị.. C- Chỉ mình Minji thôi!"
Hanni như một con thỏ nhỏ đang đứng trước nanh vuốt của gấu nâu hung hãn, em ôm lấy cổ của Minji, nhấp hông theo từng cú thúc của nàng.
Minji thấy vậy thì cười khẩy, thấy em đáng yêu như vậy khiến nàng nổi hứng lên mà trêu chọc.
"Sao cơ? Tôi không nghe thấy! Cái miệng nhỏ của em chỉ có thể rên thôi sao.. nói to lên, tôi muốn nghe thêm"
Hanni nghe vậy thì ngậm chặt miệng, quyết không phát ra tiếng động gì nữa. Thế nhưng bên dưới liên tục bị Minji thúc vào, em thật sự không chịu nổi.
"Ha.. Ư- đồ xấu tính! Không thích Minji nữa.."
Hanni nhắm tịt mắt, em quay đầu sang phía khác nhưng nhanh chóng đã bị Minji tóm lấy cằm, kéo vào nụ hôn sâu.
Một dòng điện chạy nhanh qua người Hanni, khoái cảm khiến em hoa cả mắt, không nhìn rõ thứ gì xung quanh. Minji thấy vậy thì nhanh chóng rút ra, từng đợt tinh nóng hổi bắn lên trên bụng em, chảy xuống dưới hoà cùng nước dịch, vài giọt còn văng tới ngực.
"Ha.. Mệt quá.. Đi về ngủ thôi"
Hanni lấy hết sức để ngồi dậy, em đã kiệt sức, muốn về nhà ngủ một chút thì chợt nhìn thấy côn thịt vẫn còn đang dựng đứng, giương súng về phía em.
Sợ hãi, Hanni xoay người định bỏ chạy thì đã bị Minji bắt lấy cẳng chân.
"Em định chạy đi đâu? Yêu tinh nhỏ?"
Không xong rồi, bị côn thịt căng cứng chạm nhẹ vào mép thịt khiến Hanni không khỏi rùng mình. Minji ôm lấy em từ phía sau, cúi người xuống thấp hít thấy mùi hương ngọt ngào ở cổ rồi tham lam cắn mút. Hai ngón tay nàng nhét thẳng vào bên trong miệng Hanni, cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ xinh, mềm mại đang quấn quanh.
Hít một hơi thật sâu, Minji lại tiếp tục đẩy mạnh vào bên trong, đâm sâu đến mức người nàng tê dại, Minji ngửa cổ ra đằng sau mà trợn mắt, há hốc miệng.
Tiếng xác thịt va vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng dâm đãng: "bốp bốp bốp" hoà cùng vài tiếng nhóp nhép khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt.
"S- sâu quá rồi! Em không chịu nổi.."
Khoái cảm khiến cả người Hanni mềm nhũn ra, em không đủ sức để chống đỡ nữa, đành buông lõng mà xụi xuống.
Thấy vậy Minji lại xốc người em lên, đặt em ngồi bên trong người mình mà tiếp tục nhún.
"A~ Hưm, em sắp ra tiếp rồi.."
"Ha.. thế mà khi nãy còn định bỏ chạy.. để tôi xem em có chạy nổi nữa không.."
Tay Minji đưa xuống dưới mà xoa nắn phần hạt. Ma sát khiến cánh hoa hồng hào giờ đã bắt đầu đỏ, khoái cảm kì lạ khiến Hanni không nhịn được mà xuất ra.
Em đã mỏi nhừ hết cả người, thế nhưng Minji vẫn còn hăng say nhấp nhô ở phía dưới, phải chăng loài rồng ai cũng trâu bò như thế này sao?
"Ngh- Hanni à, tôi sắp.."
"Rút ra.. Rút ra mau!"
Hanni hoảng sợ mà đập mạnh vào đùi của Minji, vì hoảng sợ mà bên trong cũng thít chặt khiến Minji khó có thể rút ra được. Vất vả lắm nàng mới có thể rút côn thịt của mình ra bên ngoài.
Nhìn dấu vết ân ái vương vãi khắp nơi khiến Hanni đỏ tía tai, cuối cùng cũng xong.
"Hah.. Mệt quá, bế em.."
Hanni vươn hai tay về phía Minji, nhìn cảnh Hanni nhõng nhẽo như em bé khiến nàng lại không nhịn nổi, cậu em cũng vì vậy mà ngóc đầu dậy nghe ngóng tình hình.
"Gì vậy đồ biến thái! Em chỉ kêu là bế em về thôi mà!"
Hanni tái mét mặt mày nhìn đôi mắt bắt đầu tối sầm lại của người trước mặt, hai chân em luống cuống đá khắp nơi.
"Lần cuối thôi.. tôi thề"
Minji giọng trầm khàn, thở hổn hển tiếp tục tiếng lại gần con mồi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hanni bị hành cho đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro