Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xinh đẹp...

Trò chuyện mãi đến chiều, cả ba Hanni, Minji và Hyein mới chịu chào tạm biệt đôi chim cu mà ra về.

Trên đường về họ có ghé vào khu chợ nhỏ của thị trấn. Nắng vàng cam của buổi chiều hắt xuống nhưng vẫn không làm bớt đi không khí sôi động, tấp nập của khu chợ, tiếng con người sinh hoạt, hò reo, vui đùa ở khắp nơi.

"Minji! Hyein! Mau lại đây!"

Hanni nắm tay cả hai mà lôi đi khiến Minji dường như hoá đá, bàn tay mềm mại của Hanni tiếp xúc với bàn tay thô ráp của nàng khiến nó đỏ ửng hết cả lên, Minji ngại đến gần như ngất đi.

Hoá ra Hanni bị thu hút bởi quầy bán mũ phía bên kia đường, em cầm chiếc mũ vải dài màu hồng nhạt có gắn một chiếc nơ trắng đội lên đầu. Em cười híp cả mắt mà quay lại nhìn Minji.

"Minji ah! Cậu thấy cái mũ này có đẹp không?"

"Đẹp..."

Minji tròn xoe mắt, mồm không ngậm được mà phải cảm thán thốt lên. Cũng bởi vì đứng trước mắt nàng ta, Hanni như một thiên thần nhỏ đang phát sáng vậy.

"Chị Hanni đẹp ha!"

Hyein dùng cùi chỏ liên thục thúc vào tay Minji khiến nàng bừng tỉnh.

"Đẹp đâu mà đẹp! Xấu muốn chết!"

Minji lại như vậy nữa rồi, cả người như đỏ như con tôm luộc mà lại chạy đi chỗ khác.

Mãi một lúc sau, cả hai mới tìm được nàng đang đứng ở cổng của khu chợ, Hanni hí hửng chạy đến mà khoe chiếc áo khoác mới mua cho nàng xem.

"Nhìn nè Minji! Thấy áo khoác tớ mới mua đẹp không?"

Minji nhìn thoáng qua chiếc áo steampunk màu đỏ dài với các hoa văn màu vàng trang trí xung quanh, nàng dần chú ý đến hai chữ "MJ" nhỏ màu trắng được thêu một cách tinh tế trên cổ áo.

"Cho Minji đó, thích không?"

Hanni nhét chiếc áo vào trong tay của Minji khiến nàng vô cùng cảm động, đây là lần đầu tiên nàng được một ai đó tặng quà cho mình.

Minji đang định nói hai từ "cảm ơn" thì Hyein từ đâu chui ra chen ngang.

"Chị Hanni cũng tặng em chiếc steampunk màu xám có khắc chữ HY nè! Chị Minji thấy đẹp không?"

"Đẹp con khỉ! Thôi thì có lòng cho nên Kim Minji tôi xin nhận vậy!"

Mặt mày Minji xám xịt, nàng liếc Hyein như sắp ăn tươi nuốt sống con bé vậy.

Cả quãng đường về nhà, ngồi trong xe ngựa Hyein chỉ dám ngồi với Hanni, giữa quãng đường nghỉ ngơi cũng chỉ kè kè theo Hanni, chỉ sợ đi xa em một chút là Minji có thể giết con bé tại đấy luôn.

Về đến nhà, Minji hậm hừ đi xuống xe bỏ lại hai người vẫn ngồi trên xe mà không biết chuyện gì.

"Chị Minji kì cục ghê! Tự nhiên giận người ta, đúng là con người cọc tính, em ghét chị ấy ghê!"

Hyein giờ mới dám hó hé ra vài câu, nhưng vẫn nói nhỏ đủ để Hanni nghe được vì sợ sẽ bị Minji nghe thấy.

"Hyein thấy vậy hả?"

Hanni nhìn con rồng nhỏ đang nũng nịu với mình mà cười nhẹ.

"Chị lại không thấy vậy đâu, Minji tuy là cọc tính như thế nhưng cậu ấy rất tốt bụng mà. Cũng vì phải chăm lo cho em gái và cả bản làng của mình với chức vụ là một người thủ lĩnh nên Minji mới phải cọc cằn như thế đó, chắc cậu ấy cũng không muốn vậy đâu, em đừng giận Minji nhé"

Từng lời của Hanni đã bị Minji đứng ngoài cửa xe nghe được hết. Ban đầu nàng định vào đánh cho Hyein một trận vì dám nói xấu mình, nhưng nghe được những lời Hanni nói về mình, nàng vui như mở cờ trong bụng.

"Chị Hanni lúc nào cũng bênh chị Minji hết! Còn em thì sao?"

Hyein bĩu môi mà ôm lấy Hanni nũng nịu khiến nàng cũng bất lực.

"Hyein cũng rất giỏi nhé, nếu Minji có bắt nạt em thì chị sẽ đánh cậu ấy một trận chịu không?"

"Hai người có vào nhà ăn cơm tối không? Hay là định ngủ trên xe ngựa?"

Mặt Minji lạnh tanh như sắp giết người khiến Hanni và Hyein sợ chết khiếp phải vội xuống xe đi vào nhà.

Trong cả bữa ăn Minji cứ không nhịn được mà liên tục liếc nhìn Hanni, gắp hết từ món này đến món khác cho em, đến nỗi mà Hanni còn chẳng tự gắp được cho mình món nào.

"Tiểu thư"

Quản gia Phạm cất tiếng.

"Tiểu thư có thư mời đến dự yến tiệc của công tước Kim"

"Công tước Kim? Ý ông là Kim Minjeong?"

Hanni có quen biết người này. Cách đây khoảng hai năm về trước em cùng ba có đến dinh thự Kim để bàn một vài việc gì đó. Em bắt gặp Kim Minjeong đang ngồi một mình ở vườn hồng sau nhà, em và Minjeong chỉ nói chuyện xã giao một chút rồi phải theo ba trở về dinh thự, từ đó cũng chẳng gặp lại nữa.

Chẳng qua là cách đây vài tuần em nghe được tin Kim Minjeong vừa lên chức công tước sau khi ba của nàng mất. Sau khi thừa kế được khối tài sản đồ sộ thì liền tiệc tùng trong suốt một tuần, em cũng nghĩ rằng Minjeong là một người chỉ biết ăn chơi vô tổ chức, một người vô trách nhiệm.

"Tôi đã sắp xếp lịch trình cho tiểu thư rồi ạ, ngày mai tiểu thư sẽ phải đến dinh thự Kim"

"Ta biết rồi, còn cha của ta thì sao? Bao giờ thì ông ấy về?"

"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư, vì khối lượng công việc dày đặc nên có lẽ tháng sau công tước mới có thể trở về"

Hanni thở dài.

"Cảm ơn ông, quản gia"

Quản gia Phạm khẽ gật đầu rồi lui về phía sau.

"Yến tiệc sao? Em đi theo có được không?"

Hyein nghe đến từ "tiệc tùng" thì hớn hở lắm, mắt loé sáng lên nhìn Hanni.

"Không được, em còn phải đi học nữa, chị đã đăng kí cho em tham gia học ở trường của thị trấn rồi"

Hyein buồn thiu, mặt nó rũ xuống như một chú cún vừa bị lấy đi đồ chơi ưa thích của mình đi vậy.

Minji giờ mới cất tiếng, nói:

"Còn tôi thì sao? Tôi có phải đi theo không?"

"Tất nhiên là có, cậu là cận vệ riêng của tôi, bớt hỏi mấy kiểu câu vô trách nhiệm đó đi"

Minji nghe vậy thì trong lòng cười tươi lắm, sao nàng dám để cho Hanni một mình đi gặp người khác được. Trong lòng vui vẻ là thế nhưng Minji vẫn làm bộ mặt lạnh lùng.

"Được thôi, cậu đã xin thì tôi đây cũng không từ chối"

Minji đúng là con rồng kiêu ngạo.

"Chị Minji và chị Hanni thích nhau à? Hai người có cái gì đó đáng nghi lắm nha!"

Hyein nhanh nhảu hô to khiến Minji và Hanni cùng lúc ho sặc sụa. Hanni thì vẫn cười trừ còn Minji lúc này mặt đã đỏ loét.

"Thích đâu mà thích! Tôi thà yêu con chó còn hơn!"

Minji đập đôi đũa xuống bàn, mặt đỏ bừng bừng như sắp nổ tung đến nơi.

Hanni nghe vậy thì bực mình lắm, đang yên đang lành thì lại bị so sánh "không bằng một con chó" thì sao em có thể chịu nổi, không nhịn được mà đáp trả:

"Chắc tôi đây thèm yêu cái loại rồng vô trách nhiệm như cậu, đừng tưởng tôi hiền thì cậu muốn nói gì thì nói nhé!!"

Minji nghe vậy chỉ biết câm nín mà tiếp tục ăn cơm. Hyein thì bị hai người chị của mình doạ cho ngồi co rúm trên ghế, im thin thít không dám nói gì.


Đến đêm, Hanni sau một ngày mệt mỏi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em mặc bộ đồ ngủ màu hồng được thêu hoạ tiết bằng mấy con thỏ màu trắng, nằm say giấc trên chiếc giường êm ái nhìn như một con thỏ nhỏ.

Minji ở bên dưới thì trằn trọc không sao ngủ được, thi thoảng lại cứ liếc lên phía giường nhìn Hanni đang nằm ôm chiếc gối nhỏ mà ngủ say, không kiềm được mà phải ngồi dậy ngắm em một lúc.

Hanni lúc ngủ trông ngoan lắm. Ánh sáng từ trăng bên ngoài cửa sổ chiếu sáng làn da trắng sữa của em, khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn một cái. Đôi hàng mi cong dài, chiếc mũi có chút ửng hồng cùng cặp má phúng phính trông đáng yêu cực kì.

Minji ngồi im ngắm em mà cười nhẹ một tiếng, vươn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của em ra phía sau nhìn em âu yếm. Rồi sự chú ý của nàng dần bị thu hút bởi đôi môi màu hồng anh đào của em, Minji tò mò không biết nó có vị gì.

"Hanni.."

Minji khẽ gọi Hanni vài tiếng nhưng không thấy em trả lời mình, liền xác nhận Hanni đã ngủ say mà dần dịch chuyển người tới gần phía em.

Phút chốc, môi của Minji chạm phớt qua môi em. Cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi nhỏ xinh, Minji thích thú mà hôn thêm vài lần nữa.

Sau khi đã hài lòng, Minji mới chịu nằm xuống nệm để ngủ, thi thoảng nàng còn bất giác sờ lên môi mình mà mỉm cười.

Thấy Minji đã nằm xuống giường của mình, Hanni mới dám mở mắt mình ra. Mặt em lúc này đã đỏ hơn quả cà chua chín, đầu Hanni bắt đầu xoay mòng mòng với hàng tá suy nghĩ hoang mang "tại sao Minji lại làm vậy với mình?".

Vậy là đêm nay có một con người và một con rồng vẫn còn đang thao thức không thể ngủ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro