Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Haerin Và Danielle.

Trái ngược hoàn toàn với sự u ám và chết chóc mà căn biệt phủ mang lại, chủ nhân nơi đây lại là một người khá thân thiện. Danielle liên tục chào hỏi mọi người, cô có nụ cười toả nắng như mặt trời, khuôn mặt luôn mang đến thiện cảm và sự tích cho người khác, cô thậm chí còn mời cả ba ở lại dùng bữa cùng mình nữa.

"Vậy chị muốn tìm Haerin?"

Danielle bỏ nửa chiếc bánh quy xuống đĩa rồi đứng dậy.

"Vậy đi theo em"

Cô dẫn cả ba đi dọc hành lang dài lạnh lẽo, tuy chủ nhân thân thiện là vậy nhưng Hanni, Hyein và Minji vẫn không ngừng lo lắng cho Haerin, đâu có ai có thể tin tưởng được người mà mình mới gặp lần đầu tiên?

Đi mãi, Danielle mới dừng lại trước cửa của một căn phòng, cửa căn phòng làm bằng gỗ nhung tùng nhưng có vẻ trông khá cũ kĩ, bên trong còn phát ra những tiếng cười nghe rất rợn người.

Trái với tưởng tượng của họ, căn phòng khá sáng sủa với nhiều cửa sổ kính được nắng chiếu vào, trong phòng có rất nhiều kệ sách, có vẻ như là thư viện và..

Kang Haerin đang nằm chễm trệ trên sofa đọc sách và ăn nho, em có vẻ thoải mái đến mức mà gác cả chân lên thành ghế, mải mê đọc sách mà chẳng để ý đến điều gì xung quanh.

Mãi một lúc Haerin mới bỏ sách xuống, nhìn về phía bốn người bọn họ mà hô lên:

"Chị Danielle!"

Như không để ý đến mọi người xung quanh, Haerin chạy vội đến, vồ vập lấy người Danielle, thậm chí còn trèo lên cả người cô mà hôn hít.

"Chị chưa chết đâu Haerin"

Minji ở phía sau đã tối sầm cả mặt mày, cô ở nhà lo lắng cho Haerin đến nỗi mà ăn còn mất cả vị giác, vậy mà khi gặp lại, em còn chả thèm để ý đến cô chị đã lâu không gặp của mình.

"Ồ chị Minji!"

Haerin nói được vài câu xong lại quay lại sang hôn hít Danielle tiếp mặc cho ba cặp mắt đang nhìn mình một cách dị nghị. Mãi đến khi Danielle xoa đầu khuyên nhủ em một cách dịu dàng thì em mới chịu xuống.

Còn lí do mà tại sao Haerin lại dính Danielle như vậy thì phải kể từ một tuần trước...

Một tuần trước đó.

"Thưa quý vị, ta xin thông báo món ăn chính của ngày hôm nay chính là..."

Tên dẫn chương trình của buổi đấu giá hô to hơn.

"Con rồng số 4 - Rồng trắng 19 tuổi!"

Tấm rèm của chiếc lồng sắt được mở, ở trong đó là dáng hình của một cô gái khá mảnh khảnh, tóc vàng ánh đang cúi gục đầu xuống. Trên thân chi chít những vết thương do roi gây ra, bao phủ bởi đó là những chiếc vảy rồng màu trắng tinh khiết.

"Giá khởi điểm: 100 nghìn đồng vàng!"

Lúc tên dẫn chương trình hô to giá khởi điểm thì đám quý tộc phía khán đài liên tục nháo nhào hết cả lên. Nếu gia tộc nào đó sở hữu được một con rồng trắng hoặc rồng đen thì tiếng tăm của gia tộc đó sẽ được vang danh khắp đế quốc, thậm chí lan sang cả các đế quốc khác. Ngoài danh tiếng ra, họ còn có thể đạt được thêm rất nhiều lợi ích trong việc sở hữu rồng cực hiếm.

"200 nghìn đồng vàng!"

"300 nghìn"

"400 nghìn"

Giá bán bắt đầu leo thang một cách nhanh chóng, ai ai cũng muốn sở hữu cho mình món bảo vật quý hiếm này.

"1 triệu đồng vàng!"

Sự chú ý của đám quý tộc liền dồn vào một người phụ nữ ngồi ở góc trên cùng bên phải của khán đài. Mái tóc nâu xoăn cùng với khuôn mặt đã được che một nửa bởi chiếc mặt nạ trông vô cùng thần bí.

"1- 1 triệu 500 đồng vàng!.."

Tên quý tộc còn lại vẫn quyết hơn thua dù cho hắn đã sắp cạn kiệt tiền rồi.

"5 triệu đồng vàng"

Người phụ nữ chỉ cười khẩy, nhẹ nhàng đưa ra con số khổng lồ khiến cả khán đài phải im bặt, dù cho ai cũng muốn sở hữu con rồng đó nhưng 5 triệu đồng vàng là quá lớn so với đám quý tộc như họ, họ chỉ còn cách rút lui.

Chứng kiến mọi việc, tên dẫn chương trình liền nhanh nhảu mà chốt giá:

"5 triệu đồng vàng lần thứ nhất!"

"5 triệu đồng vàng lần thứ hai!"

"Chốt!!"

Vậy là Kang Haerin đã bị bán cho một người phụ nữ nào đó mà nàng thậm chí còn chả biết gì về cô ta.

"Chào mừng em đã về nhà mới, thú cưng của ta"

Phải, trong chớp nhoáng Haerin đã bị chuyển đến cái nơi đáng sợ này. Trước mắt em là một người phụ nữ phương tây xa lạ, mái tóc xoăn nhẹ, làn xa trắng như tuyết cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Haerin ghét cay ghét đắng nụ cười đó.

"Thả tao ra! Loài người rác rưởi chúng mày nên chết hết đi!!"

Haerin nhổ nước bọt vào mặt người đối diện.

"Oops! Em hư quá nha"

Danielle đưa tay lau đi dòng nước bọt đang chảy trước mặt mình rồi giơ tay cao lên.

Haerin tưởng mình sẽ bị đánh thì nhắm chặt mắt lại, em đã từng chứng kiến rất nhiều đồng loại bị bạo hành sau khi bị bắt trở thành nô lệ cho con người rồi.

Đợi một lúc không thấy phản ứng gì Haerin mới từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là Danielle đang cầm trên tay một đĩa thịt lớn, mùi thịt nướng thơm phức phảng phất đến mũi của Haerin.

"Mấy ngày nay chắc em đã không ăn gì rồi, ăn một chút đi"

Danielle đưa đĩa thịt xuống sàn, đặt ngay ngắn trước mặt Haerin.

"Không cởi xích thì tôi ăn kiểu gì?"

Haerin lay phần dây xích nặng trịch ở tay và chân cho nó kêu lên vài tiếng, thu hút sự chú ý của người kia.

"Ta đút cho em ăn!"

Danielle chỉ cười cười rồi cầm lấy miếng thịt đưa đến gần miệng Haerin. Haerin chỉ nhe răng ra để lộ hàm răng sắc nhọn cùng với hai chiếc răng nanh dài lộ rõ, cắn thật mạnh vào tay của Danielle khiến cho máu bắn ra tung toé.

"Công tước-"

Mấy tên thị vệ thấy thế thì được một phen kinh hồn, chúng vội chạy lại phía chủ nhân của mình nhưng lại bị Danielle ngăn lại rồi đuổi hết ra ngoài.

Máu người lại càng kích thích Haerin một cách mãnh liệt. Em cứ thế mà ngấu nghiến tay Danielle, liếm hết tất cả số máu ở trên tay để phục hồi vết thương của mình, còn nàng thì chỉ âu yếm nhìn em mà xoa đầu. Từng cử chỉ dịu dàng của người con gái trước mặt khiến Haerin dần loại bỏ cảnh giác, em cứ vậy mà nhắm tịt mắt vào, say mê nhâm nhi máu từ cánh tay của người kia.

Cạch.

Tiếng xích được gỡ ra khiến Haerin không khỏi kinh ngạc mà buông cánh tay của Danielle ra.

"Không sợ tôi sẽ giết cô sao?"

"Sợ chứ!"

Danielle cười hiền.

"Vậy sao còn tháo xích?"

"Thì em đã giết ta đâu"

Câu trả lời khiến Haerin cười phá lên, em buồn cười vì cái suy nghĩ ngây ngô của người trước mặt nhưng đáp lại em chỉ là khuôn mặt nghiêm túc của Danielle.

"Số máu lúc nãy là không đủ để giúp em có thể trị thương, đúng không?"

Lời nói của nàng khiến em phần nào cảm thấy khó chịu hơn. Phải, em đã rơi vào trạng thái "khát tình" rất lâu rồi, nhưng sự đau đớn từ các vết thương gây ra cũng như sự đói bụng khiến em đã tỉnh táo hơn đôi chút. Chỉ là khi uống máu của Danielle, trạng thái "khát tình" đó lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hơi thở của Haerin ngày càng nặng nề, nanh và vuốt lộ ra rõ hơn, con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Đứng trước sự tàn bạo của Haerin, Danielle không hoảng sợ mà chỉ dịu dàng dang rộng cánh tay ôm chầm lấy chú rồng nhỏ của mình.

Cứ thế họ quấn chặt lấy nhau, hô hấp cũng vì vậy mà nặng nề hơn.



Từ hôm đó Haerin cũng tin tưởng Danielle hơn. Danielle thì vẫn vậy, vẫn ân cần, dịu dàng chăm sóc em, coi em như là báu vật của mình, Haerin muốn gì Danielle cũng đều đáp ứng cho em, chỉ cần Haerin thích là được.

Haerin cũng vì thế mà ngày càng quấn quýt Danielle hơn, đến nỗi mà chỉ cần nhìn thấy Danielle thì em sẽ chạy lại ôm hôn, như vật nuôi nhìn thấy chủ vậy.

"Ra là thế!"

Hyein đập tay cảm thán, con bé nhận ra ngoài chị Hanni của nó ra thì vẫn còn rất nhiều người tốt hơn, như là chị Danielle.

Minji thì mừng thầm trong lòng, thầm cảm ơn con người trước mặt vì đã đối xử tốt với em gái mình, giờ nàng đang muốn cùng em trở về nhà nhanh nhất có thể.

"Vậy thì.."

"Vậy thì em cứ ở lại với Danielle nhé, em sống tốt như này thì bọn chị cũng không còn lo nữa"

Minji chưa kịp nói thì bị Hanni cắt lời.

"Hanni?..."

Minji nhìn Hanni bằng con mắt vô cùng nghi hoặc.

"Haerin đã thích Danielle vậy rồi thì mình còn bắt em ấy về làm gì, thi thoảng đến thăm em ấy cũng được, Minji nhỉ?"

Hanni nở nụ cười ngây ngô nhìn Minji, đôi mắt em nhắm tít lại, má thì có chút ửng hồng, toàn bộ khung cảnh ấy đã thu lại hết vào tầm mắt của Minji, nàng nhìn em mà chẳng dám chớp mắt một cái.

Hanni là một người rất tốt bụng, đáng yêu, lại còn rất yêu quý loài rồng nữa, nhìn cách em đối xử với Minji, Hyein và Haerin là biết.

"Minji ah? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Minji ah!"

Hai từ "Minji ah" như đâm thẳng vào trái tim của Minji, chưa bao giờ nàng cảm thấy thích khi bị một ai đó gọi tên như vậy, lại còn là con người nữa, tim nàng đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài.

Xong rồi!

Tương tư rồi!

"Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế? Thích tôi hả?"

"Thích đâu mà thích!!!"

Minji giận đùng đùng bỏ đi ra cửa trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro