Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cận vệ nên làm gì?

"Thế tôi phải làm gì?"

Câu hỏi đó khiến Hanni cũng phải suy nghĩ trầm ngâm một lúc lâu, vì nhà cô đã có nhiều người làm rồi nên không biết nên cho Minji làm việc gì. Nghĩ một lúc rồi Hanni liền lấy giấy bút ra.

"Trước tiên, cậu phải trả lời mấy câu hỏi của tôi đã, tôi còn chưa biết tên cậu"

Nghe Hanni nói, Minji chỉ biết gật gật đầu nghe theo.

"Tên?"

"Kim Minji"

"Tuổi?"

"Sắp tròn 6 tuổi"

"Gì???"

"Đó là tuổi rồng, tuổi con người thì là 23" ( 1 tháng tuổi của loài rồng = 3 tháng tuổi của con người, đó cũng chính là lí do loài rồng có tuổi thọ rất cao )

Ồ, hoá ra cũng có tuổi rồng, Hanni gật gù.

"Gia đình thì sao?"

"Bản làng bị đốt sạch, người bị giết người bị bắt cóc, ba mẹ bị giết hết, em gái thì bị bắt đi không rõ tung tích"

Nói tới đây, Hanni cảm thấy khá chạnh lòng trong lòng, nàng vô cùng thương cảm với Minji.

"Xin lỗi, đáng ra tôi không tên hỏi mấy vấn đề này mới phải"

- "Không sao, tiếp tục đi tôi ổn"

Minji đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh, có vẻ qua bao nhiêu sự kiện đau thương đó đã khiến cho Minji dần bị chai sạn cảm xúc, có lẽ giờ nàng đã chẳng thể cười cũng chẳng thể khóc hay biểu lộ bất kì loại cảm xúc nào nữa.

"Vậy.. chiều cao?"

"1'86"

"Cân nặng?"

"63 kilogram"

"Sở thích?"

"Không có"

"Món ăn ưa thích?"

?

"Bánh mì?"

"Bạn gái?"

??

"Không có"

"Người yêu cũ?"

???

"Cũng không"

"Ngủ lúc mấy giờ?"

"Dừng lại!!!"

Minji hét lên, khiến cho Hanni ngừng hỏi về mấy câu hỏi vô tri của mình.

"Cô hỏi mấy cái này làm gì?"

Hanni cũng không biết nữa, chắc chỉ do cô tò mò thôi.

"Được rồi, sau khi xem xét lại, tôi nhận thấy công việc thích hợp nhất cho cậu làm là cận vệ riêng cho tôi"

Hanni chỉ cây bút bi về phía Minji, người đang ngơ ngác không hiểu gì cả. Cận vệ sao? Minji không hề biết cách để bảo vệ người khác, nàng chỉ giỏi đánh nhau thôi.

"Được rồi"

Thế là công việc được chấp thuận, Minji chẳng biết mình phải làm gì nên cứ suốt ngày lẽo đẽo theo Hanni đi quanh dinh thự, ngoan ngoãn đi theo sau em như một chú cún vậy.

Về đến phòng của mình, Hanni thả mình xuống chiếc giường êm ái của cô, lúc này Hanni đã thay xong bộ đồ ngủ của mình. Minji vì không biết phải làm gì nên cũng đi theo cô vào phòng.

"Đi theo tôi vào tận đây làm gì?"

Hanni thắc mắc hỏi nhưng Minji cũng không biết, nàng chỉ lắc đầu rồi nhìn chằm chằm về phía em mà chẳng nói gì. Thôi được, dù gì lưng của Hanni cũng đang mỏi lắm, em đã đi quanh thị trấn suốt cả một ngày rồi mà.

"Đấm lưng cho tôi đi"

Hanni nằm sấp xuống, chỉ về phía tấm lưng đang nhức hết cả lên của mình mà bắt Minji xoa bóp.

"Đây có phải nhiệm vụ của cận vệ không?"

"Bảo sao thì cứ làm vậy đi!!"

Thấy thái độ khá tức giận của Hanni, Minji đành chạy đến để xoa bóp cho em, dù gì em cũng đã giúp đỡ nàng rất nhiều lần.

Minji lúc này đã ngồi trên người Hanni nhưng nàng chẳng xoa bóp cho ai bao giờ nên chả biết cách mát xa, không biết điều chỉnh lực mà cứ thế ấn tay thẳng vào lưng Hanni.

Bị một lực siêu mạnh tác động vào lưng, Hanni đau điếng người mà la lên, cảm giác như xương ở lưng sắp nứt gãy ra hết vậy, liền dùng tay đánh vào đùi Minji đang ngồi phía sau, Minji thấy vậy mới dùng lực nhẹ hơn một chút.

Bàn tay Minji mân mê trên người bé em, cảm giác mềm mại và mịn màng tiếp xúc trực tiếp với tay Minji khiến nàng có chút thoải mái, mùi sữa dịu nhẹ toả ra từ người Hanni khiến Minji không nhịn được mà nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn của em. Trên cổ và gáy vẫn còn vài dấu hôn đang bắt đầu phai từ cuộc ân ái lần trước, chúng rải rác đến tận phần lưng đang bị chiếc áo ngủ che khuất.

Minji di chuyển tay mình từ phía cổ xuống vai rồi lưng, dần dần xuống chiếc eo nhỏ xinh của em mà vuốt ve. Hanni đã nhận ra sự bất thường trong hành động của Minji, cũng nhận ra có cái gì đó khá cứng chọc vào mông mình, nhưng em vẫn giận lắm, bèn nghĩ ra vài kế mà trêu chọc Minji.

Hanni đột nhiên nhấc người lên cao hơn khiến khối thịt của Minji chạm vào mông em một cách mạnh hơn, em đẩy Minji ra rồi bên rồi nhìn nàng bằng cặp mắt ngây ngô.

"Tôi khoẻ rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi"

Hanni ưỡn người, vươn vai lên rồi nhếch mép cười với Minji, người đang nhìn cô bằng đôi mắt đen kịt như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó vậy.

"Tôi có thể ngủ ở đâu?"

Minji hỏi với một tông giọng cực kì trầm, có vẻ nàng đang tức lắm.

"Vì chưa chuẩn bị phòng ngủ cho cậu nên cậu ngủ dưới này đi"

Hanni chỉ xuống dưới sàn nhà rồi kêu người hầu đem thêm chăn và gối cho Minji.

Nửa đêm.

Minji vẫn không tài nào ngủ được khi cậu em vẫn còn đang "căng cứng" ở phía dưới, nàng muốn đi ra giải quyết nhưng sợ Hanni biết thì nhục lắm, cái tôi của loài rồng vốn cao mà. Đã vậy mùi hương kẹo ngọt của Hanni ở phía trên giường cứ liên tục kích thích Minji, thi thoảng em còn phát ra một vài tiếng khá "kích thích" nàng nữa.

Được một lúc khi Minji đang thiu thiu sắp chìm vào giấc ngủ thì Hanni lại ở trên giường lăn xuống, sợ em ngã đau nên Minji lăn đến dưới giường nhanh hết sức để đỡ em bằng cơ thể mình.

Do bất chợt ngã xuống giường nên Hanni cũng vì thế mà tỉnh dậy, em mơ màng nhận ra rằng mình đang nằm trên cái gì đó mềm lắm, quay mặt lại thì mới biết đang nằm trên ngực của Minji.

"C- Cậu chưa ngủ hả?"

Giọng em run run, vội bò sang bên khác nhưng bị tay của Minji giữ lại khiến em đỏ mặt dữ dội.

"Có con thỏ nào đó cứ quấy tôi, sao mà ngủ được"

"Ờ, ừm, tôi trở lại giường đây"

Em định gạt tay Minji ra để quay lại giường nhưng người kia khoẻ quá, em không làm gì được.

"Chỗ lạ tôi hơn khó ngủ, ngủ với tôi đi"

Minji ôm em vào lòng, cảm nhận từng hơi ấm và sự mềm mại đến từ người bên cạnh.

"Mà này"

Minji bỗng cất tiếng hỏi.

"Hửm?"

Em lúc này đã quay mặt đi chỗ khác, cả người nóng bừng bừng vì ngại.

"Cô còn nhớ hồi sáng tôi từng kể về gia đình tôi không? Về cô em gái của tôi ấy"

"Nhớ, sao vậy?"

Hanni tò mò mà quay mặt lại, đối mặt với Minji.

"Em ấy là một con rồng trắng nên có thể đã bị bán đi cho các buổi đấu giá nào đó rồi"

"Wow, rồng trắng - rồng đen, chị em các cậu ngầu nhỉ?"

Hanni há hốc miệng, mắt em sáng lên, có vẻ em cũng muốn gặp Haerin.

"Đó không phải chuyện tôi muốn nói đến, ý tôi là, tôi có thể nhờ cô giúp tôi tìm em ấy được không?"

Minji hỏi một cách khẩn thiết nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Hanni.

"Tôi biết là việc này khó, nhưng làm ơn giúp tôi với, em ấy quan trọng với tôi lắm.."

Hanni vẫn im lặng.

"Tôi có thể làm mọi thứ cô muốn, xin đừng từ chối mà"

"Tôi có bảo tôi sẽ từ chối cậu đâu? Tôi chỉ đang nghĩ nếu được gặp em ấy thì sẽ tuyệt lắm, tôi thích rồng lắm luôn"

Minji trợn tròn mắt, không nghĩ Hanni sẽ đồng ý yêu cầu của mình.

"Dù gì ở nhà chán lắm, thôi thì coi như đi chơi một bữa vậy"

Hanni cười khúc khích, trêu ghẹo Minji.

"Hanni.."

"Sao vậy?"

Hanni ngẩng mặt lên nhìn Minji.

"C- cảm.."

"Không phải cảm ơn đâu, tôi có vài việc cần cậu làm đây"

Lời cảm ơn đầy thẹn thùng của Minji chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại vào trong, nàng biết ngay không thể nào tin tưởng loài người mà.

"Thứ nhất, ngưng xưng hô theo kiểu tôi - cô đi! Tôi là chủ nhân của cậu đó!"

Ừm, cái này thì dễ.

Minji gật đầu đồng ý.

"Thứ hai, phải nghe theo mọi điều tôi nói!"

Minji chần chừ một lúc nhưng rồi cũng gật đầu, chờ đợi yêu cầu thứ ba.

"Thứ ba... Hôn tôi mỗi tối trước khi ngủ.."

Minji có vẻ sửng sốt, nhìn Hanni đang ngại đỏ hết mặt mà kéo chăn lên che lại.

Minji có vẻ đã quen với tính tình khó chiều của cô tiểu thư loài người này rồi, nàng lẳng lặng gật đầu rồi khẽ vuốt tóc mái của em lên mà đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.

"Còn bao nhiêu tôi sẽ nói sau, giờ đi ngủ đi, sáng mai còn khởi hành nữa"

"Ừm, ngủ ngon"

Minji giờ đây có vẻ đã loại bỏ hết cảnh giác đối với con người đáng yêu trước mặt rồi, Hanni là con người duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh. Cứ như thế, Minji ôm Hanni vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ dài đầu tiên sau chuỗi ngày trốn chạy của mình.

Có lẽ...

Có lẽ, bên Hanni nàng mới cảm thấy bình yên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro