chương 3
(Do có nhân vật mới nên ta chỉnh sửa cách xưng hô một tí nha các mị: Hạ Hạo sẽ là hắn, còn nhân vật mới là anh nha)
Sáng hôm sau cô thức dậy đi xuống phòng bếp, vừa tới phòng bếp đã thấy hắn ngồi trên ghế.
Cô lạnh lùng bước qua mặt hắn, lấy chai nước cam trong tủ lạnh ngửa cổ lên uống cạn rồi quay lưng đi lên phòng. Nhưng vừa đi qua mặt hắn đã bị hắn nắm chặt tay hỏi:
"Cháu lạnh lùng như vậy làm gì?"
"Cháu không có!" nói rồi gạt tay hắn ra đi nhanh lên lầu.
*Tíng toong...
Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên, hắn đành tự mình ra mở cửa.
Một lúc sau, cô mặc một chiếc áo thun ba lỗ đen kèm quần jaen đùi để lộ đôi chân dài trắng mịn, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi sọc caro trắng đen được săn đến khuỷu tay. Vừa bước xuống đã thấy hắn cùng ả bạn gái đang ngồi trên bàn ăn.
Thấy cô đi xuống ả giả vờ gọi:
"Mẫn Mẫn, em đi đâu sớm như vậy lại đây cùng ăn sáng với chị và chú đi ".
"..." cô phớt lờ lời của ả đi ra cửa thì nghe tiếng hắn nói vọng ra.
"Cháu muốn đi đâu, Ly Sa đã gọi cháu vào ăn cơm cùng lẽ nào cháu không nể mặt chú"
"Thứ nhất, cháu đi đâu là quyền của cháu, thứ hai không ăn cơm là vì không muốn phá không gian riêng tư của hai người. Xin phép đi trước" nói rồi cô bỏ đi.
"CHÁU..." hắn chưa nói hết thì đã bỏ đi, đúng là muốn chọc tức chết hắn đây mà.
Ả thấy hắn tức giận vội đi qua ỏng ẹo ôm lấy tay hắn ra sức cạ ngực mình vào tay hắn giọng nhã nhẹo nói:
" Anh... Anh đừng tức giận, chắc con bé cũng không cố ý. Nào chúng ta cùng nhau ăn sáng đi".
"Tôi bận" nói rồi hắn cầm áo vest bỏ đi ra ngoài.
Ả ôm một cục tức đứng chết chân ở đấy.
*Tại nhà hàng
Sau khi bỏ đi ra ngoài thì cô vô cùng tức giận khi nhớ đến chuyện tối hôm qua. Gì chứ mình là cháu của chú ấy vậy mà chú ấy lại đi bênh vực ả, đã vậy sáng nay còn gọi ả đến ăn sáng cùng nữa chứ, muốn chọc tức chết cô mà.
Két...két...
Tiếng dao cắt thịt va chạm vào đĩa do cô tức giận cắt thịt.
Reng...reng...
"Alo"
"Mẫn Mẫn yêu dấu, em mau ra sân bay đón anh đi" người đàn ông ở đầu dây bên kia với giọng nói vô cùng ấm áp ra sức làm nũng.
Vẫn giọng nói đó, giọng nói của người hết mực yêu thương cô.
"Sao anh về mà không báo cho em biết".
"Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ" chàng trai đó vui vẻ đáp.
"Ừ...ừ...em rất bất ngờ..."
"em nhanh ra sân bay đón anh đi"
"Oki" cô lật đật tắt điện thoại, rồi đi tính tiền, chạy ra sân bay.
*Tại sân bay
Khi cô bước xuống thì liền gây náo nhiệt cả sân bay, từ nhỏ đã quen với những ánh mắt như vậy nên cô không quan tâm, ngó trước ngó sau tìm kiếm thân ảnh người đàn ông kia.
"Mẫn Mẫn, anh nhớ em quá đi" anh vừa thấy cô thì đã chạy lại ôm cứng ngắt. Cô cũng đáp trả lại anh, như đột nhiên nhớ ra đều gì đó cô lập tức buông anh ra, nhìn tới nhìn lui. Thấy vậy anh hỏi:
"em tìm gì vậy"
"Học trưởng, sao em không thấy An Nhã"
"À! Chỉ có anh về, cô ấy có việc bận nên sẽ về sao"
"Vậy anh có chỗ ở chưa"
"Chưa, hay em cho anh ở ké đi" anh mặt gian tà nói.
"Em đấm cho anh phát giờ" vừa nói cô vừa đưa nắm đấm về phía anh.
"Thôi thôi anh sợ em rồi"
"Vậy giờ anh em mình đi bar quẩy xíu đi, rồi về nhà chú em"
"Nhất chí"
*Tại quán bar
" Mẫn, em với ông chú gì đấy của em sao rồi"
"Chú! Hức...hắn ta không thương em, còn dẫn bạn gái của hắn về chọc tức em, em GHÉT HẮN LẮM!"
"Có cần anh giúp em không"
"Giúp?? Giúp gì bây giờ"
"..." anh nói thầm vào tai cô
"Oki"
Anh và cô uống rượu, trò chuyện thêm một lúc thì cảm thấy hơi say nên tính tiền trở về biệt thự. Tới biệt thự cô và anh kè nhau đi vào nhà. Nhưng vừa đến phòng khách thì cô muốn rớt tim ra ngoài khi thấy hắn mặt hầm hầm nhìn chầm chầm cô và anh như muốn ăn tươi nuốt sống, cô nhớ cô đâu có làm gì hắn?
-------------------------------------
Do ta gần thi tuyển sinh. Nên không có nhiều thời gian, có thể sẽ ra chương mới lâu một chút, các mị thông cảm cho ta nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro