Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Những vết thương này cô thường xuyên bị nên có thể chịu khó nhịn được. Duy chỉ có vết thương trên má đó, nhìn vào là thấy, làm người ta thực xót xa.

Mẫn Mẫn vốn có khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng mịn như sữa, đều đã bị cái miếng băng to trên mặt kia che hết một nửa.

"Chú, chú đang giận cháu sao?"

Từ khi anh bước vào mặt anh cứ hầm hầm giống như là đang giận. Nhưng là chuyện gì mới được? Thấy vậy cô lấy hết can đảm khẽ hỏi.

Anh không nói gì mà khẽ liếc mặt cô một cái.
 
Chẳng nhẽ là do cô?

"Chú giận cháu sao?".

"Mẫn Mẫn giờ chú mới biết hóa ra đối với chú cháu không có niềm tin như vậy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, có phải chú sẽ luôn là người biết sau cùng có phải không?".

Mẫn Mẫn cười gượng.

"Làm gì có chuyện đó ạ?"

Không có chuyện đó?" anh quay sang cô lặp lại - "Có phải là những lần trước anh chị hai gọi điện về điều là do bị bắt nạt ở trường có phải không? Sao không cho chú biết hả?" đúng là anh đang tức giận anh chị hai ở bên Mỹ xa xôi như vậy, vậy mà lúc nào con bé có chuyện anh chị hai vẫn là người biết trước anh, rõ ràng từ năm 7 tuổi cô đã sống với anh vậy mà khi cô có chuyện anh lại là người biết cuối cùng

"Chú bận mà. Cháu...không muốn làm phiền chú...nên mới..." - Mật Nhi tỏ ra hối lỗi.

Thế mà đó rõ ràng không hề khiến anh dễ chịu hơn.

"Có lúc nào, chú nói chú bận đến mức không quan tâm nổi đến cháu không? Là cháu lo lắng cho chú, hay cháu sợ chú không thèm lo?".

Nghe đến đâu cô như vỡ òa, mắt rưng rưng

"Phải, là cháu sợ chú không thèm lo cho cháu, từ hôm đó đến giờ chú cũng không về nhà là chú không quan tâm cháu, cháu ghét chú lắm"

Thấy cô như vậy Hạ Hạo không kìm được ôm Mẫn Mẫn vào lòng, thầm tự trách vì đã không quan tâm cô.

"Chú xin lỗi. Là vì chú không tốt nên mới vậy!" - Khi nói ra câu này, anh thấy nhẹ lòng hẳn - "Sau này có chuyện gì, cháu phải nói cho chú hết có được không?".

Mẫn Mẫn khẽ gật đầu
"Vâng!".

Hạ Hạo thấy phản ứng của mình hôm nay đã là quá kích động rồi, không ngờ khi ba anh nhìn thấy con bé, thì còn có người  kích động hơn thế nữa.

"Trời ơi, đứa nào đánh cháu tôi ra nông nỗi này!".

Chủ yếu là ông Hạ Thịnh cảm thấy vô cùng đâu đớn,mặc dù cô không phải cháu gái ruột của ông nhưng từ nhỏ ông đã thương yêu cô hết mực đến cả trầy sướt cũng thấy sót mà bây giờ.Nhìn cô bị băng bó toàn thân thế này, có muốn mắng cũng không nỡ. Nhưng đang gấp rút lắm rồi, Mộc Tuyết trở về lỡ thằng con trai của ông lại điên lên như mấy năm trước , cương quyết đòi rước con  Mộc Tuyết về thì ông cũng không biết làm thế nào. Thật ra ông biết mấy năm nay Mẫn Mẫn thích con trai ông, trong lòng ông cũng sớm đã dự tính sau này sẽ để Mẫn Mẫn gả cho Hạ Hạo nhưng đột nhiên Mộc Tuyết trở về không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối. Đây cũng là lí do ông rấp rúc trở về

"Ông nội! Cháu không sao!".

"Con bé này...ông thật sự hết nói nổi con, sau lúc nào con cũng bị thương vậy có biết ông lo lắng lắm không" vừa nói ông Hạ Thịnh vừa tiến lại phía cô ngồi so đầu cô.

Thấy vậy cô xích qua một bên để ông Hạ Thịnh ngồi xuống cạnh bên mình

"Ông nội cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ không làm ông tức giận nữa!"

"Haizzz... Được rồi...được rồi..."

"Ông nội, ông nội về khi nào thế ạ"

"Ông nội vừa xuống máy bay" thật ra ông Ha Thịnh định sẽ về nhà chính nhưng nghe châu gái cưng bị thương thì lặp tức cho người đưa ông đến biệt thự của Hạ Hạo để xem tình hình của cô.

Hạ Hạo đứng một bên nhìn hai ông cháu trong lòng nhịn không được thầm nghĩ:

Anh biết Mật Nhi thích anh , nên đã luôn giữ khoảng cách với cô được một thời gian rồi. Nhưng không ngờ hôm đó lại xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Anh chợt thấy anh vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người chú, bây giờ một mình còn như thế, sau này có lại có thêm Mộc Tuyết về thì phải làm sao? Có phải quá tàn nhẫn với cô không

Nếu phải chọn giữa Mộc Tuyết và Mẫn Mẫn anh đương nhiên phải chọn Mẫn Mẫn rồi.

"Cậu chủ! Cậu chủ!" người đi cùng với ông Hạ thịnh vội vàng đi vào phòng cô

"Lão Trương, việc gì phải hớt hải thế? Mẫn Mẫn do mệt quá đã đủ ngủ thiếp đi rồi. Ông phải giữ yên lặng thì con bé mới nghỉ được chứ?" ông Hạ Thịnh lên tiếng

Lão Trường nói trong hơi thở đứt đoạn.

"Lão gia...Cậu chủ...Mộc Tuyết... Mộc Tuyết ...tiểu thư... Cô ta đến tận đây, đòi gặp cậu chủ... Đang xô xát bên ngoài với đám vệ sĩ... Nhà báo đều đang vây đầy trước cổng biệt thự rồi!".

"Gì cơ?".

      --------------------------------
Các mị có cảm thấy truyện càng ngày càng nhạt không. Sao ta thất nhạt quá 😭

Chap này dài hơn tí đăng bù cho những ngày ta đăng ít 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro