Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤏E🤏

Chuyến đi công tác kéo dài cũng khá lâu,thì cuối cùng cả đám đã chịu về lại ViệtNam.Vừa về còn chưa kịp nghỉ ngơi thì em đã bị làm phiền bởi HoàngPhong con trai đào hoa của ĐỗGia,lý do mà cậu ta đòi gặp em có rất nhiều lý do khác nhau nhưng quan trọng là chỉ để nếu kéo em quay về bên gã.Vì khi cậu ta theo đuổi khiến em phải đồng ý làm người yêu của mình,thì cũng khó chinh phục nói đúng hơn là khiến cho cậu ta có cảm giác phải bỏ sức ra cố gắng lắm thì mới cua được nên cũng khá thú vị chủ yếu chỉ muốn trêu đùa em được lâu hơn,nên phải cố gắng níu kéo cho bằng được

Em biết là chú QuangAnh rất ghét em day dưa với lại người cũ nên là em giấu cho một mình em biết,không nói cho gã mà lại chỉ bảo là đi mua chút đồ sẽ về sớm ngay cho gã đừng lo.Mà lại một mình đi gặp cậu ta,em vẫn ngây thơ cho rằng cậu ta hiền lành mà chỉ đến gặp mặt để nói chuyện bình thường nhưng đâu có biết tự đưa bản thân vào cái thứ gọi là "cạm bẫy địa ngục"

(HPhong: -hút 1 ngụm thuốc rồi thả ra làn khói cùng 1 nụ cười đầy bí hiểm- má nó chứ,rốt cuộc thì cái thằng QuangAnh nó có cái mẹ gì hơn tao đâu mà sao ai cũng mê nó hết vậy?)

(MỹNga: hơn mày nhiều đấy thằng ngu!)

(HPhong: mày nói gì hả con kia,có tin là tao cho gia đình mày phá sản trong 1s không hả?)

(KimPhương: con Nga nói đúng mà,QuangAnh giỏi hơn mày nhiều vừa đẹp vừa ngon vừa giàu có vừa giỏi phải nói là xuất thân từ tiểu thuyết ra đời thực,còn mày thì được mỗi cái đẹp sơ sơ còn lại chẳng qua là do gia đình dung túng mà thừa hưởng tài sản công ty từ gia đình thôi chứ có phải do tự mình thành lập đâu,hở xíu là đòi khiến người khác phá sản chắc vỗ béo được cái nhân phẩm sỉ thêm hay gì -nói với giọng vô cùng khinh miệt Phong-)

(HPhong: ê nha,mày khen nó giỏi chê tao trong khi nó cũng thừa hưởng cái chức phó công ty cũng đâu phải do nó tự thành lập đâu mà đòi so sánh với tao)

(MỹNga:đúng là nó thừa hưởng chức phó công ty của gia đình nhưng nó cùng anh hai của nó là chủ tịch công ty Andree thì công ty phát triển đứng hàng top đầu,trước ba nó quản lý còn xém xíu đổ nợ chỉ vỏn vẹn có 3 tháng đã trả hết nợ giờ giàu có nhất còn là công ty lớn nhất đứng top đầu hiện nay)

(KimPhương:tao thấy thằng ĐứcDuy gì đó có đẹp đâu mà mày phải mất công cua níu kéo cho bằng được làm gì?trong khi người mà mày nên cua đáng ra phải là TrầnThiệnThanhBảo thì mới đúng,cua xong thì mày có thể dành được vị trí chủ tịch công ty đó rồi còn gì có phải lợi hơn không mà mất công cho 1 cái chức phó công ty làm gì?)

(HPhong:bởi chúng mày ngu thế là cùng,não chỉ nghĩ được tới đó tự cho bản thân là mình hay)

(QuangMinh: là do chúng nó ngu não chỉ nghĩ tới đó thôi hay là do mày rén thằng Andree sợ khi đụng vô vợ nó thì nó sẽ giết mày chết ngay còn chưa kịp chạm vào 1 cọng tóc của vợ ổng thì có đấy!chứ đâu ra mà suy tính mà nói như đúng rồi,thằng Duy sắp tới rồi rút trước đi tránh bị phát hiện đấy).....

/BỌN HỌ TẠM THỜI RÚT ĐỂ HPHONG Ở LẠI GẶP EM,KHI EM ĐẾN THÌ CHỈ NÓI CHUYỆN BÌNH THƯỜNG NHƯNG NÀO BIẾT SẮP XẢY RA CHUYỆN/

|có gì thì anh nói luôn đi,cho tôi còn về nữa!|

(HPhong:làm gì mà nói chuyện xa lánh dữ thế,chẳng phải trước còn tình cảm gọi 1 tiếng ông xã 2 tiếng cũng ông xã sao mà nay lại xưng tôi luôn rồi -từ từ tiến lại chỗ em đứng-)

|-thấy cậu ta tiến dần lại,thì bất giác cũng lùi ra phía sau- đó là hồi trước còn bây giờ thì chúng ta đã chia tay rồi nên buông tha cho nhau đi,hôm nay tôi đến chỉ để nói chuyện theo đúng ý của anh rồi sau này không còn gặp nhau nữa thôi!nên có gì thì nói nhanh đi chú QuangAnh còn đợi tôi ở nhà|

(HPhong: -gân máu nổi lên khi nghe đến cái tên của gã- thằng chó đó có gì mà em lại theo nó mà sẵn sàng bỏ anh chứ,có phải là nó cho em uống bùa gì rồi phải không?)

|này tôi không cho phép anh cái quyền nói chú ấy như thế?nếu anh không có gì muốn nói nữa thì tôi về trước -quay người chỉ mới đi được 3 bước thì đã bị đánh ngất đem đi rồi-|.....

Em bị bọn họ đem ra ngôi nhà ngoại ô giấu,trời dần tối mà gã chẳng thấy em về nên có hơi lo vội vàng mà xem định vị mà bản thân đã lén giấu ở sọi dây chuyền do gã tặng bắt em không được tháo ra.Thì bất ngờ khi em đi mua đồ mà đi thẳng ra ở ngoại ô chẳng biết mua gì ở ngoài đó nữa,gã vội vàn mà gọi cho mấy anhem thân thuộc của mình cùng nhau đi cứu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro