Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện Thánh nữ


Một màn tranh luận gắt gao giữa Thiên Tứ cùng giọng nữ nhân kia. Lần này gã không nói bằng miệng nưã, chỉ giao tiêos bằng thần thức thôi cũng được. Có điều nét mặt vẫn có chút không hài lòng khi nhắc tới Thánh Nữ kia.

" Ngươi nói xem, giờ phải làm cách nào để bảo với bà ta đưa ta sang thế giới kia đây. Nếu không Ma Vương ở thế giới kia. Ai sẽ giải quyết nó "

Giọng nữ nhân kia hơi trầm xuống một chút, sau một hồi sau mới lên tiếng nói

" Tạm thời thì không được, ta mất liên lạc với Minh giới rồi. Có lẽ do cú dịch chuyển kia mà ta bị ảnh hưởng"

" Thôi đi, cô làm gì có thân thể mà bị ảnh hưởng. Nếu có thì chỉ do nơi này không kết nối tới Minh Giới mà thôi"

Thiên Tứ cười khà khà nói. Hắn chủ yếu muốn trêu tức cô nàng kia mà thôi. Thật ra giọng nữ nhân kia chính là một phần tri thức của Thãnh Nữ. Cô ta có thể thông hiểu vạn sự trên đời, thật hiếm có thứ gì mà cô ta không biết. Nếu phải đem ra so sánh, thì không có gì so sánh được cả. Chỉ có thể hình dung cô ấy là một kho dữ liệu lớn, ghi chép, phân tích, tổng hợp mọi thứ mà Thiên Tứ cần. Sau đó tự động chuyển vào não bộ của gã. Khiến cho gã có khả năng học, hiểu. Kết hợp với sức mạnh mà Thánh Nữ cho gã thì gã có thể làm mọi thứ mà hắn muốn.

" Ta không có thân thể chẳng phải vài ngài không chịu luyện tập thuật nhân hình hay sao?"

Nữ từ cũng không chịu khuất phục, phản đối gay gắt

" Thôi, một cô Thánh Nữ hâm hâm dở dở đã làm ta mệt muốn chết rồi. Giờ cô mà lại biến thành người, tự nhiên theo tính cách của cô, chả khác nào bà hâm kia. Ta sớm sẽ chết."

Gã thở dài, mắt nhìn vào bóng đem ở trước mặt. Lúc này không có quái thú nào dám lại gần hắn cả. Mặc dù Thanh Loan đã bị phong ấn sức mạnh. Nhưng xét cho cùng, khí chất của nó vẫn là loại Linh thú hung hãn. Những quái thú nhận ra đều tránh xa, không giám lại gần.

Nhân lúc rảnh rỗi, gã tự kiểm tra lại thân thể mình một chút. Cái thân thể này, theo A Thư nói, được cấu tạo từ vật chất của Minh Giới vô cùng dẻo dai và cứng rắn. Lại thêm khả năng hấp thụ mọi thứ để làm năng lượng cho bản thân. Thành ra, lúc hắn xuống hạ giới. Muốn xin một hai kiện pháp bảo hộ thân, thì Thánh Nữ chỉ nhàn nhạt nói một câu.

" Thân thể ngươi sớm đã là thánh khí. Không cần đến pháp bảo gì cả. Với lại ta cũng lười chế pháp bảo lắm. Ngươi xuống đó, tự tìm lấy một cái, không thì tự luyện chế đi"

Một kiểu nói rất là mặc kệ, mi muốn làm gì thì làm, ta cho mi sức mạnh là đủ rồi. Nhanh chóng kết thúc ma vuong rồi về cai quản Minh Giới. Để ta có thời gian đi chơi .

Gã Nhỡ lại chuyện này, không khỏi bực mình phát run. Đang yên đang lành, thánh nữ kia lại lôi hắn ra ngoài này. Hắn đang có cuộc sống sung sướng, gia đình khá giả không phải lo lắng gì. Đặc biệt, mới tối hôm trước cái chết của mình, gã đã tỏ tình thành công với cô bạn gái mà hắn theo đuổi mấy năm. Cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của hắn, thật sự hôm đó hắn vui sướng đến mức phát điên. Ai dè ngay ngày hôm sau, đang trên đường tới buổi hẹn hò lần đầu tiên. Hắn tạch.

Nghĩ đến đây gã không kiềm chế được cảm xúc, một quyền đánh ra vào gốc cây gần đó. Bàn tay gã cắm sâu vào trong thân cây, cũng may là hắn phong ấn sức mạnh của mình lại, bằng không chỉ e một nửa thế giới này cũng đã bị hủy diệt.

A Thư thấy vậy, chỉ mỉm cười giọng vẫn vui vẻ nói

" Cái đó là do người thôi, ai bảo vừa đi vừa nghịch điện thoại, lên mới bị ô tô cán trúng"

Thiên Tứ cau mày đáp.

" Cái đó đâu phải lỗi của ta. Chính bà thành nữ kia điều khiển cái xa đó trượt từ trên dốc xuống. Mà chính bà ấy thừa nhận rồi còn gì."

" Ờ thì dù sao, sau buổi gặp đó thì người cũng hết dương thọ. Đi sớm hơn chút có sao đâu. Đằng nào chủ nhân cũng không làm được gì mà. Haha"

Thiên Tứ nghe cái giọng cười của A Thư vang lên trong đầu thì lại càng hăng máu hơn. Gã giận đùng đùng, cả người cong lên làm cho Thanh Loan mất chỗ bám, phải vỗ cánh bay lên.

" Ít nhất ta cũng có thể nắm tay nàng ta, ngươi có hiểu cảm giác mấy nâm trời ta chỉ giám đứng từ xa nhìn nàng ấy thôi không. Mãi mới có cơ hội, thì chủ nhân của ngươi lại ra tay phá hoại".

"Thôi được rồi, chỉ cần người làm Minh chủ vậy muốn có bao nhiêu mỹ nữ cũng được mà." A Thư an ủi.

Thời gian đầu hắn ở cái nơi gọi là Minh Giới kia, chính thánh nữ nói cho hắn nghe toàn bộ sự việc này. Bà ta thừa nhận mình có chút nóng vội, cái này cũng bởi vì ở tầng thiên giới bên dưới sắp tổ chức lễ hội đón thần gì đó. Lên nàng ta rất muốn đến xem.

Qua thái độ cũng như cách nói chuyện của nàng ta, Thiên Tứ nhận định. Tuy nàng ta là chí tôn của vũ trụ nhưng cũng ham chơi không khác gì đứa trẻ. Luôn luôn đẩy hết việc của mình cho gã. Từ việc phá hủy thế giới này, tái thiết thế giới kia, vốn là công việc của bà ta. Nhưng bà ta đã cho Thiên Tứ khả năng làm điều đó khi hắn chưa phải là Minh chủ. Sau đó còn nói dối có việc rồi chuồn đi chơi.

Đáng lẽ hắn cũng không biết chuyện này. Nhưng rồi khi nàng ta trở về, trên tay càm theo một xách hoa qua kẹo bánh. Ấy là còn chưa nói tới những thứ đồ ăn trong túi không gian của mình. Thiên Tứ nhẩm tính được rằng số bánh kẹo này không phải do nàng ta làm ra. Mà lấy từ một thế giới khác mang tới.

Sau đó hắn truy vết lại hành vi của nàng. Phát hiện ra nàng ta tự mình đầu thai chuyển thế xuống một thế giới, ăn chơi phè phỡn hết hơn trăm năm mới trở về. Thật sự thì trăm năm ở thế giới tầng thứ 6 chỉ như một ngày ở Minh Giới. Nhưng hắn đã phải làm biết bao việc thay cho nàng ta. Đầu tóc rối bời, thâth muốn phát tiết.

Sau khi giáo huấn nàng ta một trận vì tội bỏ bê công việc. Nàng ta xin lỗi hắn, rồi đưa cho hắn một cái bánh tráng miệng, cười khì khì nói.

" Ăn đi. Ngon lắm đấy. Ta để dành mãi mới được đó"

Thiên Tứ không biết phải khóc hay cười với bà này nữa. Vốn ở Minh Giới không cần ăn uống gì cả, nhưng chỉ vì tính ham chơi ham ăn của nàng, mà thiếu chút một vài tiểu thế giới bị phá hủy. Công việc không được sắp xếp thoả đáng, làm cho Thiên Tứ vô cùng khó chịu.

Hắn đã phải dùng hơn nửa năm ở đó, tái thiết lại trật tự của vũ trụ. Lại còn lên lịch làm việc cụ thể cho Thánh Nữ. Thành ra hắn trở thành người thư kí cho nàng ta từ bao giờ.

Được thời gian đầu, dưới sự sắp xếp của gã. Thánh nữ làm việc rất chăm chỉ, công việc suôn sẻ. Nhưng rồi một ngày nàng ta lại nhân lúc hắn không để ý, lại trốn xuống đi chơi. Thiếu chút liền bị người ở thế giới đó coi là ma đầu, mà thiêu sống. Làm gã phải ra tay hủy diệt thế giới kia, rồi mới cứu nàng về được.

Nghĩ lại ngày tháng khổ cực ở Minh giới, hắn thật không muốn trở về đó. Nhưng lại nghĩ cho những người sống trong sự cai quản của nàng ta. Lên đã ra một thoả thuận, rằng hắn sẽ đi tiêu diệt ma vương như những gì Thánh nữ muốn hắn làm ban đầu. Trong thời gian đó thánh nữ phải chăm chỉ làm việc. Không được lẩn ra ngoài chơi nữa. Nếu làm được, thì khi về hắn sẽ thay nàng ta tiếp quản Minh giới.

Hắn ngẩng mặt lên trời, cười trừ một cái mà nói lớn.

" Cô mà trốn việc đi chơi thì đừng có trách ta"

Nói xong, gã bình tĩnh lại, rồi đi thẳng theo con đường phía trước. Nhanh chóng rời khỏi khu rừng.

Đi đến sáng ngày hôm sau, gã gặp không ít loài vật khác lạ. Bất quá chúng vì sợ linh khí của Thanh Loan mà không giám lại gần. Gã muốn tận mắt sở thị những loài thú mới này. Nhìn hoài mấy con thú trong không gian của A Thư làm hắn phát chán. Dù là hình ảnh đa chiều chân thật, nhưng vẫn chỉ là ảo ảnh. Không có ăn được như mấy con thú này. Vì thế gã phong ấn nốt khí tức Thanh Loan lại.

Quả nhiên khi đến nửa canh giờ, đã có quái thú đến gần với gã.

" Chủ nhân, theo như tính toán của ta. Quái thú này là Thông Linh Giáp, cảnh giới tu vi xét theo ở đây thì là Tam Trọng Thiên Nhị tinh. Với sức của chủ nhân bây giờ thì chỉ có thể làm thức ăn cho nó. Có lên mở phong ấn ra không?"

A Thư bình thản nói, tuyệt nhiên với loại quái thú này, nàng ta không cảm thấy có chút uy hiếp nào với Thiên Tứ cả. Có điều giờ chủ nhân của nàng đã phong ấn tu vi, trơt thành phàm nhân, thành ra chỉ dựa vào cơ thể của phàm nhân, khó mà né tránh.

Thiên Tứ mỉm cười, một tay đưa ra trước mặt, Thanh Loan hiểu ý liền bay tới đậu trên cánh tay đó của Thiên Tứ. Gã hất cằm về phía con Thông Linh Giáp đang tới kia mà nói.

" Thử thách đầu tiên của nguơi đấy. Mau mamg nó về đây, ta muốn ăn thử thịt quái thú ở thế giới này xem sao!"

Thanh Loan kêu lên ba tiếng Kít Kít, có lẽ do bị thu nhỏ cơ thể lên giọng nó cũng biến đổi, không còn uy mãnh như trước nữa. Thanh Loan vỗ cánh vài cái rồi bay lên, tiến thẳng tới chỗ con Thông Linh Giáp kia.

Thiên Tứ ngồi xuống gốc cây, hắn vỗ nhẹ vào y phục mình, bộ y phục liền biến đoỏ thành một bộ đồ da thú, giống như y phục của dân du mục. Xong xuôi hắn mới lên tiếng hỏi A Thư.

" Ngươi vừa nói Thông Linh Giáp kia là cảnh giới Tam Trọng Thiên Nhị tinh. Đó là gì?"

" À, đó là cảnh giới thứ ba của sinh vật nơi đây. Cảnh giới tu vi chia làm bốn cảnh giới lớn, trong mỗi cảnh giới lớn thì lại có các cảnh giới nhỏ hơn. Trọng Thiên chính là cảnh giới lớn đầu tiên. Cái này dựa theo khả năng ngưng kết linh khí thành các tiểu thiên mà đo đạc phân loại. Nhất Trọng Thiên là yếu nhất, cửu trọng thiên là lớn nhất. Nhưng đặc biệt là có thể mở ra mười tầng trọng thiên. Có điều những người mở ra được cả mười tầng trọng thiên rất ít.

Thường thì sau chín tầng trọng thiên sẽ mở ra cảnh giới thứ hai, gọi là Linh thai. Linh thai là sự hợp nhất của các tầng trọng thiên, mở ra căn nguyên tu luyện cho Dũng giả. Ở cảnh giới này chỉ có ba tầng nhỏ. Một là Sơ Sinh, hay là thành niên, và cuối cùng là Viêm mãn.

Sau khi đến thời kì Linh Thai viên mãn sẽ thông qua đả kích kinh mạch Linh khí mà tấn thăng lên cảnh giới khác tên là Thần Tàng. Đây chính là mở ra cơ sở nuô dưỡng linh thai phát triển. Trong Thần Tàng lại có chia ra ba loại. Một là Tiểu Thần Tàng, Trung Thần Tàng và Đại Thần Tàng. Số khác có thể mở ra Đại Thiên điện, sức mạnh tự nhiên mạnh nhất, thống trị linh khí tự nhiên.

Cuối cùng, khi tiến đến Đại thần tàng hay Đại Thiên Điện sẽ trải qua độ kiếp. Độ kiếp thành công sẽ đạt đến cảnh giới cuối cùng Nhân Đế. Lúc đó có thể bằng với 1% sức mạnh của chủ nhân đó."

Thiên Tứ nghe xong cũng hiểu được ít nhiều về các cảnh giới của thế giới này. Gã nhìn phía trước, thấy Thanh Loan đang dùng Phi Dực xé nát lớp giáp sáng bóng của Thông Linh Giáp thì hỏi tiếp

" Vậy tu vi của Thanh Loan là gì?"

" Lúc đầu, tu vi của nó là Đại Thần Tàng, sau khi phong ấn chỉ còn lại là Linh Thai sơ cấp mà thôi". A Thư nói.

Từ xa, thân hình nhỏ bé chỉ bằng nắm tay của Thanh Loan bay lại, trong móng vuốt của nó là thân hình to lớn gấp mấy trăm lần của Thông Linh Giáp được nó cắp đi nhẹ nhàng như không. Thanh Loan bay tới gần hắn, liền thả con Linh Giáp ra, khiến nó rơi bịch xuống đất, một trận bụi bặm cuốn lên. Thiên Tứ hít phải bui này, ho lên mấy tiếng quát

" Lần sau hạ xuống nhẹ nhàng thôi. Bụi quá"

Thanh Loan đậu trên xác Linh Giáo, nghiêng đầu nhìn gã. Thiên Tứ hừm nhẹ một tiếng, đi tới các xác của Linh giáp này. Gã cũng chẳng laya gì nhiều, chỉ cắt chút thịt ở phàn chân sau ra, sau đó đem nướng. Dù sao bây giờ cũng không phải ở Minh Giới, bụng hắn cũng cảm thấy hơi đói. Lên muốn ăn chút gì.

Một lát sau, mùi thịt thơm nức lan toả ra. Thiên Tứ cắn một miếng thịt còn nóng hổi, ngai ngon lành. Dù thịt có nóng đến mấy cũng chả làm hắn bị bỏng được, lên cứ thế mà cắn xé miêng thịt mà thôi.

Thanh Loan cũng nhanh chóng dùng móng vuốt sắc nhọn của mình, rạch tấm vẩy cứng rắn sáng loáng của Linh Giáp ra. Rồi thưởng thức bữa ăn của mình. Chắc do cơ thể đã thu nhỏ lại, lên noa chỉ ăn được nửa con linh giáp hơn trăm căn này liền đã no bụng. Không ăn thêm nữa, mà bay về đậu lên vai Thiên Tứ.

Gã cũng nhấm nháp xong miếng thịt, không có giẻ lau lên đành cho tay vô miệng mút chút mỡ còn dính trên đó. Sau cùng cũng cảm giác không ổn, lên đành dungg thủy thuật tạo ra chút nước rửa tay, tiện thể lau cái Chân dính đầy máu của Thanh Loan. Nếu không phải bộ đồ của gã có thể tự làm sạch, thì gã đã mắng cho con chim nhỏ một trận rồi.

Bữa sáng đã xong, gã ngước nhìn lên bầu trời. Lúc này mặt trời cũng vừa mới lên, ánh còn còn yếu, chưa thể xuyên qua đám lá cây dày đặc của khu rừng. Tiếng chim hót vang vọng từ đâu đó làm gã cảm thấy thật thanh bình. Dạo trước hắn cũng hay đi cắm trại ở trong rừng. Hít ngửi cái không khí trong lành của lhu rừng làm hắn dễ chịu, không như không khí ở thành phố, lúc nào cũng nóng, dâyd mùi xăng dầu, bụi bặm.

" A Thư. Cô xem, bây giở chúng ta lên đi đâu"

A Thư suy nghĩ một hồi liền nói.

" Trước mắt cứ đến chỗ nào có linh khí nồng đậm đã. Tôi sẽ hấp thụ linh khí từ đó mà hồi phục những thứ hư tổn, rồi kết nói với Thánh nữ. Như vậy chúng ta mới trở về được."

" Haha, thế là cô bị thương thật sao?"

Thiên Tứ bật cười hỏi lớn khiến A Thư bực mình. Tuy không có thực thể nhưng nhìn cái kí hiệu mặt người đỏ rực cùng cái giọng nói đanh thép của nàng ta thì đủ hiểu.

" Ta bị thương thật, chứ nếu không thì đã sớm về Minh Giới từ lâu rồi".

Thiên Tứ gật đầu mỉm cười, hắn không chọc A Thư nữa, dù sao hắn cũng biết, chính là nàng ta sử dụng linh khí của gã để bảo vệ cơ thể của cả hai. Giảm bớt lực tác động, bằng không hắn sẽ rơi xuống mặt đất này giống như thiên thạch, lúc đó có khi hủy diệt cái thể giới này luôn.

" Hài, di chuyển giữa các thế giới nguy hiểm thế này, ấy vậy nàng ta cũng chịu khó đi thật đấy."

Gã tự cảm phục thánh nữ, mặc dầu nàng ta trong lúc dịch chuyển sẽ xẩy ra sau dót như này. Vậy vẫn chịu khó xuống các tầng thế giới khác nhau. Nếu cho gã đi, hắn cũng không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gì