Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Evergreen [Chu Ôn/Khê Uyên]



Sẽ thế nào nếu Ô Khê có thể cứu Chu Tử Thư mà không cần Diệp Bạch Y can thiệp?


-----


Ô Khê cùng Cảnh Bắc Uyên đặt chân đến Tứ Quý sơn trang. Bọn họ chứng kiến một màn náo động giữa một thiếu niên và một nam nhân. Thiếu niên, Trương Thành Lĩnh đang cầu khẩn Ô Khê cứu lấy sư thúc của nhóc. Nam nhân được nhắc tới lại đang điên cuồng chạy loạn muốn giết người. Ô Khê rốt cuộc trấn tĩnh, sau khi nghe thấy tên Chu Tử Thư và điểm nhẹ khí tức làm nam nhân ngã xuống bất tỉnh. Nam nhân nằm trong vòng tay hắn hiển nhiên đang mang thai.


Ô Khê khẽ khàng thở dài. Trông như Chu Tử Thư đang muốn độ kiếp cho hắn sớm. Khi cả hai tiến vào trang viên, Ô Khê nhanh chóng tiến hành kiểm tra cho nam nhân, vì việc mang thai ở nam nhân rất nguy hiểm và rủi ro hơn so với nữ nhân. Hắn cau mày, khí tức của nam nhân có chút hỗn loạn. Thành Lĩnh giới thiệu cùng bọn họ, nam nhân tên Ôn Khách Hành. Nghĩ đến Bắc Uyên của mình, hắn liền quay sang hỏi người bên cạnh.


"Bắc Uyên, ngươi uống dược chưa?"


"Tiểu lo lắng, ta dĩ nhiên uống xong rồi. Ôn công tử thế nào?" Nam nhân vận bạch y vương giả hỏi.


"Khí tức hỗn loạn, cộng thêm kiệt sức. May mắn phụ tử đều không sao. Nhưng ta cũng bận tâm về ngươi." Ô Khê nói.


Nam nhân, Cảnh Bắc Uyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Đến đây, tiểu độc vật, xem qua cho ta." Y ngửa cổ tay hướng về phía hắn. Ô Khê đi tới, kiểm tra. Không có gì bất thường.


"Ngươi ổn. Hài tử cũng vậy. Chỉ là ta không thể ngừng lo cho ngươi." Ô Khê đáp. Sau tất cả, Cảnh Bắc Uyên đã suýt bỏ mạng và sảy thai vào lần trước.


Nam nhân kéo hắn về phía trước và vỗ nhẹ vào lưng hắn. "Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta ở lại đây một thời gian?"


Ô Khê đáp lại cái ôm của y. Giữ yên trong thoáng chốc, rồi rời khỏi vòng tay Cảnh Bắc Uyên với ánh nhìn đầy thắc mắc.


"Ý ta là, cả ta và Ôn công tử đều không cách nhiều ngày lắm, và hài tử của chúng ta có thể ở lại chơi với đứa nhỏ kia cho đến khi sẵn sàng đi tiếp." Cảnh Bắc Uyên giải thích.


Ô Khê nghĩ ngợi một chút. Dù việc chăm nom hài tử trong chuyến đi là điều không nên, nhưng cả hai đều quan niệm hài tử có bằng hữu gần bằng tuổi vẫn tốt hơn. Và nếu Chu trang chủ chấp nhận, bọn họ có thể ở lại cho đến khi hài tử đủ khả năng di chuyển tiếp.


"Được. Nhưng, khi đó ngươi phải hỏi ý bằng hữu của ngươi trước." Ô Khê trêu chọc. Tiếng rên rỉ của nam nhân vốn đang bất tỉnh đột ngột cắt ngang màn đùa giỡn của bọn họ.


Ôn Khách Hành thức tỉnh vì âm thanh trò chuyện giữa hai người kia. Y chớp mắt và nhận ra khung cảnh quen thuộc xung quanh. Hắc y nam nhân đỡ y ngồi dậy.


"Ôn công tử. Ngươi thấy thế nào?" Bạch y nam nhân hỏi.


"Ta ổn." Y khàn giọng. Bạch y nam nhân tự giới thiệu trong khi hắc y nam nhân mời y uống một ít nước. Ôn Khách Hành nghe bọn họ nhắc về A Nhứ. Hài tử trong bụng quẫy đạp khiến suy nghĩ của y tiêu tan. Ôn Khách Hành lập tức đưa tay xoa dịu nơi hài tử đang đấm đá. Ô Khê lặng lẽ quan sát y.


"Hài tử của công tử không sao, nhưng công tử ngược lại khí tức gián đoạn." Ô Khê nói thẳng.


"Ta cần đi cứu A Nhứ." Ôn Khách Hành đáp.


"Nhưng bằng cách nào? Ngươi muốn một mình ứng phó trong tình trạng này?" Cảnh Bắc Uyên chất vấn.


"Ta có người trợ giúp." Nam nhân đáp thêm, nhưng không nhiều. Đồng dạng liều lĩnh, Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên thầm nghĩ. Nhưng vừa vặn phù hợp với nhau.


Thôi thì, Ô Khê đành khuyên răn nam nhân không nên quá căng thẳng và lao lực. Ôn Khách Hành chỉ gật đầu.


-----


Việc giải cứu Chu Tử Thư có một chút khác biệt. Trong lúc Cốc chủ Quỷ cốc xông trận chém giết, nam nhân đã được cứu bởi giao thiệp giữa Ôn Khách Hành và Trường Minh kiếm tiên cùng tiêu diệt toàn bộ Thiên Song. Chu Tử Thư sững sờ ngắm nhìn lão Ôn của hắn vận hồng y, đồng thời khát máu điên cuồng và tao nhã tột đỉnh. Diệp tiền bối lãnh đạm chứng kiến trận thảm sát đang diễn ra và chỉ thẳng người xù lông.


-----


Ô Khê nhẹ nhõm vì Chu trang chủ và phu nhân của hắn đều bình an quay về. Khẽ cười khi thấy cả hai đùa giỡn và y thì bĩu môi. Sau đó y lại bật khóc vì hành động liều mạng của hắn có thể tự kết liễu chính bản thân. Chu trang chủ trấn an Ôn công tử và hứa sẽ không tái phạm nữa.


-----


"Thất Gia và Đại Vu, đa tạ đã đến đây." Chu Tử Thư lên tiếng. "Mong hai người có thể xem qua cho ta và tìm ra phương thức chữa trị thất khiếu tam thu đinh." Bốn người đang ngồi trong viện phía đông gần đó. Chu Tử Thư đưa cổ tay mình cho Ô Khê, và Cảnh Bắc Uyên hứng thú hỏi.


"Tử Thư, ta vẫn luôn nghĩ huynh là dạng nam nhân tự chủ mẫu mực. Nhưng nhìn thấy huynh không những va vào mớ rắc rối hỗn độn chốn giang hồ mà còn tự thân thu nhận đồ đệ," Cảnh Bắc Uyên dừng lại, nhấp một ngụm trà. "Làm thế quái nào mà huynh thu phục được Cốc chủ Quỷ cốc vậy?" Giọng điệu khó kìm kinh ngạc, hướng mắt về phía Ôn Khách Hành.


Chu Tử Thư ngượng ngùng. "Mọi chuyện xảy ra cùng một lúc."


Lướt mắt trêu chọc. "Huynh có từng nghĩ cuộc sống thường nhật tại Thiên Song thiếu náo nhiệt không?"


"A Nhứ ~" Cốc chủ Quỷ cốc yêu chiều nhìn Chu Tử Thư, nhưng cũng có chút bồn chồn khi chờ đợi phán quyết từ Ô Khê. "Ta chính là náo nhiệt vô cùng thuyết phục này, đúng không?"


"Ừ, ừ." Chu Tử Thư trìu mến đáp. Quyết định phớt lờ nhận xét bỡn cợt của Cảnh Bắc Uyên, Chu Tử Thư quay sang Ô Khê. "Huynh nghĩ sao?"


"Ta đồng ý với Bắc Uyên, huynh thật thiếu thận trọng..."


"Ý ta là về mấy chiếc đinh," Chu Tử Thư cắt ngang trước khi bất kỳ ai đâm thêm câu lệch nhịp, cùng lời lẩm bẩm "Đương nhiên" với chính mình.


"Ta phải rút dần đinh ra theo thứ tự ngược lại," Hắn nói. Hai người trước mặt liền muốn cự tuyệt, "Nhưng, từng chiếc đinh cần phải được loại bỏ ba tháng một lần, và ta sẽ áp dụng khí công chữa trị, bắt đầu phục hồi các kinh mạch đã khô kiệt. Quy trình tất nhiên không hề đơn giản, nguy cơ rất cao, nhưng ta tin chúng ta có thể vượt qua." Ô Khê diễn giải thêm.


Hai người đồng loạt thở phào. "Đa tạ, Đại Vu." Chu Tử Thư nói. "Huynh đã cho ta một chút niềm tin để tiếp tục hy vọng."


Cảnh Bắc Uyên hỏi. "Tử Thư, thời gian này, chúng ta có thể ở lại đây không?"


Trước khi Chu Tử Thư mở miệng, Ôn Khách Hành đã trả lời. "Tất nhiên huynh có thể! Bọn trẻ sẽ làm quen và chơi đùa cùng nhau như tiểu bằng hữu." Ôn Khách Hành vui vẻ đáp.


Chu Tử Thư choáng váng, trợn mắt nhìn Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên. "Huynh... huynh..."


"Cắn phải lưỡi rồi sao, Tử Thư?" Cảnh Bắc Uyên trêu chọc.


Có lẽ, tương lai cũng chẳng quá mức ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro