Chương 5
Vừa nghĩ đến đây chính là thời khắc bản thân được thông minh tỏa sáng, Cung Tuấn lập tức đổi sang một khuôn mặt chuyên làm đại sự.
Lúc biểu diễn bản lĩnh chân chính của diễn viên đây rồi.
Hai người Chu Ôn thấy như vậy trong lòng cũng bình tĩnh nghiêm túc lại, lặng lẽ đợi câu nói tiếp theo của cậu.
Cung Tuấn lộ ra một nụ cười bí ẩn như đang bày mưu nghĩ kế, sau đó thành công...
Quên lời thoại.
.... Xin gõ hai chữ "lúng túng" cho chạy trên màn hình.
Cậu nghĩ ngợi một hồi, sau khi nhận ra không biết sắp xếp tổ chức từ ngữ thế nào, dứt khoát đã mẻ rồi thì cho sứt luôn, thẳng thắn nói:
"Bất kể như thế nào, trước giết Mạc Hoài Dương là được, vừa nghĩ tới lão là ta lại thấy tức cái mình."
"Mạc Hoài Dương?" Không biết Ôn Khách Hành từ đâu lại tìm được quạt của y, vừa quạt vừa hỏi: "Tại sao muốn giết hắn?"
"Ha", Cung Tuấn cười nhẹ một tiếng, vừa nghĩ đến phân cảnh A Tương chết đôi mắt liền đỏ lên, khí chất toát ra ngược lại cũng giống Ôn Khách Hành vài phần.
"Trong ngày đại hôn của A Tương, lão giết Tào Úy Ninh, cũng giết luôn A Tương."
Ý hận nơi đáy mắt cậu như tràn ra khiến Ôn Khách Hành nhìn ra vài phần cảm giác quen thuộc.
Ánh mắt như khi diễn phân cảnh đó qua đi, sau đó Cung Tuấn liền khoát tay, cười nói: "Chắc chắn sẽ không để hắn đạt được, nếu đã sớm biết trước, ta tin Ôn đại thiện nhân sẽ không tha cho hắn, đúng không?"
Ôn Khách Hành phe phẩy phiến quạt nói: "Đó là đương nhiên."
Bàn tay nắm chuôi quạt của Ôn Khách Hành khe khẽ run, nghe có người giết A Tương, ánh mắt y lộ ra sát ý có muốn ngăn cũng không ngăn được, thà rằng tin là có, còn hơn tin không có. Vốn y cũng là người thà giết sai một ngàn cũng không nguyện ý bỏ qua một người, xem ai dám động vào A Tương của y. Hừ.
Mạc Hoài Dương khiến người hâm mộ tràn ngập căm hận, ngươi đúng là làm việc xấu không thể sống lâu. Cung Tuấn nghĩ.
Không khí có chút ngượng ngập, nhất thời không có ai tiếp tục nói chuyện. Nếu như có thầy Trương ở đây, nhất định sẽ không tẻ nhạt như vậy. Cung Tuấn cắn môi giận dỗi nghĩ. Anh Triết Hạn, anh mà xảy ra chút chuyện gì ngoài ý muốn, em nhất định sẽ lôi anh đi karaoke hát hết một buổi tối.
"Gì nhỉ, Ôn huynh, có vài lời ta muốn nói với một mình huynh." Cung Tuấn nghiêng đầu, hỏi thăm dò y.
"Có chuyện gì không thể nói với A Nhứ chứ. Ngươi cứ nói là được." Ôn Khách Hành tất nhiên không để cho Chu Tử Thư có cơ hội hoài nghi mình chút nào, gật gật đầu như không sao cả, nói.
"Không sao. Hai người trước nói chuyện với nhau, ta đi tìm Thành Lĩnh tán gẫu một lát."
Chu Tử Thư lại như rất thấu hiểu, khuôn mặt lộ vẻ dịu dàng, đặc biệt là khi đối diện với hai người này, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa hơn một chút. Y nhè nhẹ vỗ vỗ tay Ôn Khách Hành, nâng tay áo bước ra cửa.
Cung Tuấn cũng bị khuôn mặt vô cùng mê hoặc kia khiến cho ngẩn ngơ, sau đó thầm than một tiếng Chu Tử Thư thực sự là một đại mỹ nhân, Ôn Khách Hành thực sự lấy được một bảo bối về nhà.
(Tuấn Tuấn bị fan tẩy não rồi, cho đến bây giờ vẫn luôn cho rằng lão Ôn là công. Hahaha)
"Ván cờ giả chết... Ta vẫn đề nghị huynh nói rõ với Chu Tử Thư mới tốt."
Ôn Khách Hành thực sự không ngờ tới cậu lên tiếng sẽ là lời này, bàn tay đang phe phẩy phiến quạt cũng ngừng lại. Kỳ thực y cũng suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi.
"Không được... Giờ vết thương của A Nhứ không tiện dùng võ, đợi Đại Vu đến rồi vẫn nên tĩnh dưỡng mới tốt. Ta cũng không muốn huynh ấy lo lắng cho ta, ván cờ giả chết này nếu như bị huynh ấy biết được, nhất định sẽ trách ta lấy thân thử nguy hiểm."
Cung Tuấn cũng dự liệu được y sẽ trả lời như vậy, khẽ cười một tiếng:
"Xem ra đã nghĩ kỹ mọi chuyện rồi, nhưng việc này đối với huynh ấy có công bằng không?"
"Chiêu này dù phần thắng lớn, nhưng cũng có một phần khả năng nguy cơ, nếu như thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn... cũng để huynh ấy trước ở lại Tứ Quý Sơn Trang chữa trị khỏi bệnh. Ta hy vọng huynh ấy trường thọ trăm tuổi, không tai không họa."
"Ôn Khách Hành ơi Ôn Khách Hành, huynh rốt cuộc là xem nhẹ tình cảm của huynh ấy, hay là xem nhẹ sự điên cuồng của huynh ấy?"
Cung Tuấn nghe y nói xong mấy lời kia, chỉ cảm thấy thật là hoang đường, đúng là não chưa kịp suy nghĩ miệng đã thốt lên một câu cảm khái muôn vàn.
Về sau thầy Cung nhớ lại chuyện này, thấy đây tuyệt đối là một đoạn vừa ngầu vừa đẹp trai nhất của bản thân.
Ôn Khách Hành không lên tiếng, trong lòng y cảm xúc phức tạp giao hòa... A Nhứ... Tình cảm của A Nhứ dành cho ta...
"Theo như kịch bản mà ta biết, sau khi huynh hoàn thành kế hoạch giả chết, Chu Tử Thư vô cùng bi phẫn, y tự rút đinh trên người mình, chỉ để báo thù cho huynh. Sau khi rút đinh rồi, đương nhiên thời gian cũng không còn được bao nhiêu ngày."
"Ôn Khách Hành, huynh là tên điên, y lại không phải ư?"
"Nỗi đau khi nghĩ huynh đã chết, chỉ sợ còn đau đớn hơn vạn lần rút sống tam thu đinh."
Nửa đời trước của hai người quá khổ rồi, quãng đường sau này, ta chỉ muốn để cho hai người đi bằng phẳng một chút, hành phúc thêm một chút.
Cung Tuấn nói một hơi hết mấy lời này, nhất thời cảm thấy có chút xa rời kịch bản, cậu khụ khụ hai tiếng, uống một ngụm trà, ngước mắt nhìn sắc mặt Ôn Khách Hành.
"A Nhứ... rút sống tam thu đinh, phải chịu đau đớn đến thế nào..." Trong phút chốc phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, chua xót đến mức trong khoảnh khắc đó y có xung động muốn chạy đến ôm chặt Chu Tử Thư, bắt huynh ấy nói ra sẽ ở bên cạnh y cả đời này mới thôi.
Ôn Khách Hành nghĩ cũng không dám nghĩ, trên đời này làm gì có ai hy vọng Chu Tử Thư được bình an cho bằng y chứ.
Cung Tuấn bưng bình rót trà, thời khắc tỏa sáng qua đi, cậu dường như lại trở về là một Tuấn Tuấn Tử đáng yêu, tựa hồ hồi nãy cậu chỉ đột nhiên cộng tình với nhân vật, lúc này vừa ngồi uống trà vừa mơ hồ hỏi Ôn Khách Hành:
"Ừm, cho nên huynh vẫn nên nói cho y thì hơn. Tự mình nói ra mới tốt."
Ôn Khách Hành ném lại một câu "Ừm" rồi đứng dậy ra ngoài.
Cung Tuấn thấy y ra ngoài, bản thân lại thở dài một hơi. Tình cảm hai người thật tốt. Một khi nói rõ ràng rồi, Chu Tử Thư cũng không cần rút đinh, đợi Đại Vu giúp y dưỡng thân thể tốt lên, liền ở Tứ Quý Sơn Trang vui vẻ sinh sống. Còn về đại chiến Quỷ Cốc, cậu vẫn chưa nghĩ kỹ nên đối phó như thế nào. Tên Hạt Vương kia cũng không phải loại người đơn giản, nhưng riêng Mạc Hoài Dương khẳng định chết chắc đã.
Cậu thấy mình thật thông minh mưu lược, liền cười cười tiếp tục uống trà.
Không phải, cái này không giống trà nha, đây hình như là nước đường, ú hu~ chẳng trách uống ngon vậy.
Bên này, Ôn Khách Hành vội vội vàng vàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy bóng dáng Chu Tử Thư đang đứng ở không xa.
Trong lòng y "lộp độp" một tiếng, cảm thấy bản thân có hơi sợ.
"A Nhứ... huynh đều... huynh đều nghe thấy hết rồi sao?"
Khí chất của Quỷ chủ Quỷ Cốc không còn sót lại chút gì, Ôn Khách Hành tiến lên vài bước, ngữ khí trở nên mềm mỏng.
"Ừm."
Thôi xong, điều Cung Tuấn không nghĩ đến đáng lẽ y nên nghĩ đến mới phải. Tuy Chu Tử Thư không phải ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng thính lực của người tập võ vẫn vô cùng nhạy, chỉ cách một cánh cửa này, sao có thể ngăn được thính lực của Chu Tử Thư chứ.
"A Nhứ... đệ không phải... không phải cố ý giấu huynh đâu..."
Ôn Khách Hành nghĩ y chắc chắn sẽ trách mình, liền đuối lý nên trước lên tiếng giải thích.
"Không sao, huynh biết." Chu Tử Thư khẽ cười, đưa tay lên nhẹ vuốt ve khuôn mặt y. Ôn Khách Hành thấy bộ dáng y không phải rất tức giận, liền dùng má dụi dụi vào tay y, ngoan ngoãn giống như một chú thỏ con biết nghe lời.
Trái tim Chu Tử Thư mềm ra như bông. Hồi nãy mới nghe thấy tin này y cũng có chút trách móc Ôn Khách Hành tại sao không nói với mình, nhưng chính mình biết rồi thì sao chứ? Ngăn cản y à?
Thật ra cản hay không cản đều là tội. Nếu đã như vậy, sao không bằng để y ra tay một lần, sau khi báo được đại thù có thể nhẹ nhàng sống ở thế gian này?
Sư đệ à, bất luận làm chuyện gì, huynh đều ở bên cạnh đệ.
Nghĩ như vậy, Chu Tử Thư nở một nụ cười xán lạn, tiến về trước hai bước, đối diện với ánh mắt hơi kinh ngạc của Ôn Khách Hành, đặt xuống môi y một nụ hôn.
"Không phải huynh đang ở bên cạnh đệ sao, vẫn luôn ở cạnh đệ."
Trong nháy mắt, nội tâm Ôn Khách Hành như có hàng ngàn hàng vạn con ngựa chạy qua, A Nhứ của y tại sao lại tốt như vậy! Còn có môi của A Nhứ, thật là mềm nha!!!
Nói rõ chuyện này ra rồi, cả người Ôn Khách Hành đều cảm thấy nhẹ nhõm, y vô cùng không biết xấu hổ xích lại gần, làm nũng kêu A Nhứ lại hôn một cái nữa!
Thật là trùng hợp, Cung Tuấn vừa đẩy cửa ra liền trông thấy cảnh đẹp này.
Chết rồi cũng phải bật dậy, Thành Lĩnh vậy mà lại là chính mình.
Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để ship CP, Cung Tuấn đội cái nồi "quấy rầy chuyện tốt của người ta" bước lên hai bước, không thích hợp lắm tách hai người ra.
"Hai vị huynh đệ, hai người nói rõ với nhau rồi."
"Nhưng thầy Trương nhà ta còn đang bị vây khốn ở Thiên Song đấy!!!"
Thầy Trương: Đang trải nghiệm kịch bản tiên hiệp, xin đừng quấy rầy.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro