Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương này thầy Trương đi du lịch triều đình một ngày.

____

Nghe xong câu này, bộ não Cung Tuấn "chết máy" tại hiện trường.

Thầy Trương? Trương Triết Hạn? Anh Triết Hạn? Are you ok?

Dù sao thì em cũng rất không ok.

Chu Tử Thư tự nhiên hiểu anh muốn làm gì, vậy nên cau mày gạt tay của anh ra, không vui nói:

"Trương công tử không cần như vậy. Đây là chuyện của ta, tự nhiên sẽ do ta giải quyết."

"Không được. Huynh có biết huynh đi sẽ chịu khổ cỡ nào không?" Trương Triết Hạn lần nữa tiến lên trước mấy bước, chậm rãi nói tiếp:

"Hiện tại nội lực của ta như thế nào huynh cũng biết, lục hợp chân khí mạnh mẽ mãnh liệt, đối phó với mấy người trong triều đình căn bản không thành vấn đề."

"Nếu ta đã dám đi, đương nhiên đã dự liệu được kết cục xấu nhất". Chu Tử Thư vẫn luôn sẵn đón nhận cái chết, trước mắt sợ sẽ kiên quyết không chịu để anh thay mình đi. "Huống hồ dù có giết chết đám người này, Tấn Vương cũng sẽ tiếp tục phái người khác đến "mời" ta."

Đứa nhỏ này, sao lại ngang bướng như thế chứ! Nội tâm Trương Triết Hạn gào thét. Anh sớm đã muốn oán hận Tấn Vương với Đoạn Bằng Cử rồi, mấy tên tặc tử đã nói nhiều còn đáng ghét.

"Điều huynh muốn nói, muốn làm ta tự nhiên đều biết. Yên tâm đi! Ta nhất định sẽ an toàn trở về."

Trương Triết Hạn tận tình khuyên bảo y, nói thật ra, trong lòng anh cũng không quá đảm bảo, chỉ hy vọng nội lực này không phải trò đùa, nếu không thật sự là đùa chết người được đấy.

Chu Tử Thư vô cùng kiên định lắc đầu. Chỉ nghe thấy bên ngoài đã có người thúc giục, giọng nói chối tai hết sức.

"Chu trang chủ, mời hiện thân."

Đệch, phiền chết mất!

Trương Triết Hạn giơ tay đánh vào sau gáy của Chu Tử Thư, đỡ lấy người vừa bị mình đánh ngất, khe khẽ thở dài.

Chu đại thủ lĩnh à, huynh cũng đừng trách ta. Nỗi đau đớn lần này, không chỉ mình ta mà toàn bộ fan hâm mộ cũng không nỡ để huynh phải trải qua. Huynh nghỉ ngơi cho tốt đi.

Anh đặt Chu Tử Thư nằm ngay ngắn trên giường xong, nhẹ nhàng nói:

"Tuấn Tuấn nè, Đại Vu với Thất gia có lẽ chẳng mấy chốc là tới rồi, em cố gắng cầm chừng thêm một lát."

"Thành Lĩnh, con trông cậu ấy cho cẩn thận, đừng để cậu ấy chạy lung tung."

Sau đó liền đẩy cửa phòng, bước ra ngoài với tràn đầy cảm giác chính nghĩa.

Cung Tuấn nghiến chặt răng, muốn ngăn cản lại không có lý do để ngăn cản, chỉ có thể hung hăng nghĩ ở trong lòng, thầy Trương, anh thật tiêu sái quá ha, hừ hừ.

Lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu được lúc Ôn Khách Hành một mình bố trí kế hoạch giả chết, trong lòng Chu Tử Thư đau khổ và giày vò thế nào.

Đều trách cái thân này, sao lại là bộ dáng lúc đại kết cục chứ.

"Chu trang chủ, vẫn khỏe chứ ha. Trông dáng vẻ của ngài, thật không giống người có bệnh chút nào."

Nói thừa, vừa mới luyện thành lục hợp thần công, không có tinh thần mới lạ đấy.

"Quả nhiên thất khiếu tam thu đinh có thể giải. Nếu đã như vậy, mấy vị huynh đệ thủ hạ của trang chủ biến thành phế nhân, tình cảm ấy lấy gì gánh vác nổi đây."

Lắm lời thật! Nếu không nhất định phải về một chuyến diễn một đoạn với Tấn Vương, sớm đã giết chết ngươi. Trương Triết Hạn đối với chuyện này rất cạn lời. Đối diễn rồi lại đối diễn, đối diễn sao mà nhiều quá vậy.

Trương Triết Hạn lười nói chuyện cùng hắn, có chút thong thả tiến lên trước mấy bước. Anh đi mấy bước này không hề sợ hãi, thật sự có vài phần khí chất của chủ nhân Thiên Song.

Đoạn Bằng Cử thấy anh vẫn một bộ dáng tự tin không biết lấy từ đâu ra, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi sợ hãi, không nhịn được vội vàng lùi về sau hai bước, căng thẳng nói:

"Bắt lấy!"

Hừm! Ngươi chạy cái gì! Làm gì mà sợ dữ vậy! Nếu như ta muốn giết ngươi, còn cho phép ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chắc! Trương Triết Hạn đang cầm kịch bản tiên hiệp nhẹ cười một tiếng, có chút buồn cười nghĩ.

Đi Tấn Châu đường xá xa xôi, bên cạnh còn có một tên Đoạn Bằng Cử suốt ngày châm chọc khiêu khích, Trương Triết Hạn mấy lần xém nhịn không được cho hắn một chưởng, may mà vẫn nhịn được. Thôi bỏ đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết thôi, cho hắn sống thêm vài ngày, đây mới đúng là tác phong của Trương đại thiện nhân.

Thật tình mà nói, lúc anh đi gặp Vương gia đã chán đến mức sắp thành bọt nước được luôn rồi, thậm chí còn thấy có chút vui vẻ vì cuối cùng cũng được đối diễn.

Ngồi nghĩ nghĩ một lúc nữa thực sự có thể đánh hắn một chưởng, trong chốc lát lại thấy lên tinh thần.

"Chu công tử, mời."

Lúc bị ngửi nhuyễn cân tán với bị trói tay lại, Trương Triết Hạn ít nhiều cũng có chút lo lắng. Chu Tử Thư không ngửi được là do thất khiếu tam thu đinh làm mất đi ngũ giác, còn anh thì sao... Trương Triết Hạn cau mày, nghĩ đến có chút cạn lời.

"Vương gia, cố hương đã bị hủy, cố nhân, cố kiếm, cũng không cần lưu giữ lại nữa." Trương Triết Hạn cố ý làm ra vẻ không có tình cảm gì như một cái máy đọc lời thoại, mà dáng vẻ mặt không biểu cảm này của anh rơi vào trong mắt Tấn Vương ngược lại có chút giống sự lạnh lùng của chủ nhân Thiên Song.

Tấn Vương không đáp lời anh, chỉ lấy Bạch Y Kiếm chặt đứt sợi dây thừng trói tay anh, lau lau kiếm, chậm rãi nói một câu: "Kiếm tốt, nên về bên cạnh chủ nhân."

Lời này nói ra thật có ý tứ. Bề mặt thì nói kiếm, nhưng không phải trắng trợn chỉ Chu Tử Thư sao? Phân cảnh này lấy người thật diễn kịch, nhất thời trong lòng Trương Triết Hạn thấy cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng chỉ còn lại được một câu cảm khái.

Tấn Vương, như tên có bệnh ấy.

Kiếm rất tốt. Còn ngươi cũng rất hèn hạ.

"Không có của lễ đẫm máu, lấy đâu ra thái bình thịnh thế? Bọn họ đều là vì nghĩa lớn mà quên mình!"

"Bọn họ là vì nghĩa lớn mà chết, hay là vì dã tâm của ngươi mà chết?"

Trương Triết Hạn nhẫn nhịn suốt một chặng đường, lúc này bị Tấn Vương kích thích có chút nộ khí công tâm, lật mạnh bàn một cái, cái bàn kia dường như chịu không nổi áp lực, bay về phía trước rồi lập tức vỡ làm đôi.

Trương Triết Hạn: Chất lượng cái bàn này không bằng của đoàn làm phim á!

Hiển nhiên Tấn Vương bị khí lực này của anh làm cho kinh ngạc không nhẹ, đứng ngẩn người tại chỗ, một lúc sau mới dần dần khôi phục lại thần sắc:

"Tử Thư à, đừng kích động. Mấy ngày này ngươi dùng nhuyễn cân tán, đột nhiệt phát lực, dễ dàng đột tử."

Ta thấy sắp đột tử là ngươi mới đúng. Trương Triết Hạn cười lạnh một tiếng. Bàn tay đang xiết chặt khe khẽ phát run.

"Cô Vương vẫn luôn cho rằng, ngươi là tri kỷ của ta, thì ra, ngươi cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi." Tấn Vương nhẹ cười một tiếng, vung vạt tay áo nhấp một ngụm trà.

Ai là tri kỷ của người, chết một bên đi! Trương Triết Hạn thấy bộ dáng đó của Tấn Vương thì thấy buồn nôn vô cùng, liền thuận theo điều trong lòng nghĩ, tức giận nói thành lời: "Hừ, ngươi cũng xứng?"

Nói xong, cũng không cho hắn cơ hội để phản bác mà trực tiếp dùng nội lực, một chưởng đánh Tấn Vương bay xa vài trượng, người quăng xuống đất hộc ra mấy ngụm máu. Dù sao Chu Tử Thư cũng muốn lật mặt với Tấn Vương rồi, nói thêm vài lời vô nghĩa thực sự cũng không cần thiết.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nhún vai, không phải chứ, không phải xuống tay nặng quá chứ? Anh cũng không rõ mình xuống tay nặng nhẹ ra sao, chỉ cảm thấy mình xuống tay cũng đã nhẹ lắm rồi, nhưng lúc này lại thấy bộ dáng vị vương gia kia như kiểu không chết cũng bại liệt vậy.

Cũng tốt, cho ngươi tém tém lại sau này bớt tác yêu tác quái đi.

Động tĩnh ở trong phòng tự nhiên sẽ kinh động đến đám thị vệ ở bên ngoài. Đoạn Bằng Cử là người đầu tiên xông vào, liền chứng kiến cảnh Tấn Vương hấp hối nằm một bên, mà "Chu Tử Thư" đứng ở một bên nửa cọng tóc cũng không tổn hại, lập tức trợn tròn hai mắt.

Đám thị vệ này phỏng chừng cũng có tố chất được huấn luyện, trong nháy mắt liền bao vây "Chu Tử Thư", tựa hồ như đang đợi mệnh lệnh của Vương gia.

Lúc này Tấn Vương đã hôn mê bất tỉnh, không thể hạ lệnh, Đoạn Bằng Cử không dám tùy tiện ra lệnh, cũng không dám tùy tiện lấy mạng anh, chỉ có thể nghiến răng, nói: "Trước đừng lấy mạng hắn, nhốt vào đại lao dùng nghiêm hình tra khảo."

Lần đầu tiên Trương Triết Hạn cảm nhận được không khí chân thật của Thiên Song, đại khái so với đạo cụ ở phim trường cũng có phần giống nhau, chỉ có điều càng âm u, càng thần bí thêm một chút, đi trên hành lang nửa tối nửa sáng hòa lẫn cùng nhau.

Trong nhà lao cũng âm u như vậy, những đạo cụ tra tấn khiến người khác không rét mà run, một luồng sáng lọt qua cửa sổ trên nóc chiếu vào phòng, đổ bóng xuống đất tạo thành một mảnh ngược sáng. Cái tên "Thiên Song" này thực sự hợp với cảnh.

Trương Triết Hạn đang toàn tâm thưởng thức cảnh tượng lạ lùng này, lại nghe thấy tiếng Đoạn Bằng Cử vô cùng lo lắng phân phó: "Người đâu, trói hắn lại."

Cái tên Đoạn Bằng Cử này, sao mỗi câu hắn nói đều khiến người khác không vui vậy nhỉ? Trương Triết Hạn dè bỉu.

Vậy nên anh dùng một chưởng đánh bay hai tên thị vệ đang đi đến bên người mình, trong lòng thầm cảm thán một tiếng nội lực thật hữu dụng.

"Nội lực của ngươi lúc nào hùng hậu như vậy? Rõ ràng không có vũ khí..." Dáng vẻ của Đoạn Bằng Cử như người chưa kinh qua sự đời, lùi về phía sau vài bước, nhất thời một đám binh sĩ bảo vệ ở trước mặt hắn.

May mà mình không biết dùng Bạch Y Kiếm, cũng không biết Lưu Vân Cửu Cung Bộ là cái gì, còn không bằng trực tiếp dựa vào nội lực hùng hậu này, vừa luyện thành lục hợp thần công, chân khí mạnh mẽ mãnh liệt, mấy lần bản thân đều xém suýt nữa không khống chế được, như nay đối phó với bọn họ, ngược lại không phí sức lực bao nhiêu.

"Đối phó với bọn ngươi, còn cần phải sử dụng Bạch Y Kiếm sao? Ta còn sợ làm bẩn thanh kiếm tốt ấy kìa."

Tiên hiệp nhất thời, sảng khoái nhất thời. Tiên hiệp một đời, sảng khoái một đời. Trương Triết Hạn cho bọn họ một nụ cười lạnh lùng. Sau đó đánh cho đám binh sĩ gần đó lần lượt bay ra ngoài.

Nội lực mạnh mẽ khiến lục phụ ngũ tạng của đám binh sĩ như đảo lộn, người bình thường chống đỡ không nổi, so với một kiếm mất mạng còn đau khổ hơn.

Sau khi giải quyết xong đám người ở trong này, cảm thấy trò chơi này quả thực huyền huyễn mộng ảo vô cùng, anh còn chưa kịp cảm nhận cảm giác ưu việt này một chút liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Anh cau mày quay đầu nhìn, lại thấy một đám người cũng ngơ ngác như vậy nhìn anh.

"Tất Tinh Minh?"

Tất Tinh Minh thấy trên mặt đất toàn là thi thể, cùng với một "Chu Tử Thư" trên mặt hăng hái hăm hở như chẳng có chuyện gì, miễn cưỡng đem câu "Trang chủ, chúng ta đến trễ rồi" nuốt trở về.

Tất Tinh Minh: Không phải, kịch bản không phải thế này mà, trang chủ như vậy còn cần chúng ta cứu sao?

Bên kia, Tứ Quý Sơn Trang.

Cung Tuấn rót cho bọn họ một ly nước, chậm rãi nói: "Tỉnh rồi? Vậy thì ngồi nghe ta kể một chút kịch bản tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì đi."

TBC... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro