Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái ức

Tác Giả: chomchomchuakhaivi
 
###############🌸🍊###############
 
THƯỢNG
 
Chu Tử Thư tỉnh dậy, ánh nắng chói qua cửa sổ, chiếu đến chỗ hắn, khiến hắn phải nheo mắt lại, nâng tay che bớt ánh sáng. Chu Tử Thư ngồi dậy, cả người thoải mái, ngũ cảm cũng nhạy bén hơn rất nhiều, hắn định ra chào hỏi và đa tạ nhóm Thất gia và Ô Khê thì cửa cạch mở, Ô Khê bước vào :
 
- Đại Vu, lần này làm phiền mọi người.
 
- Chu trang chủ khoan hãy cảm ơn ta, huynh nên sang gặp Ôn công tử, nếu không sẽ không kịp, mạng của huynh là được đổi từ mạng của huynh ấy.
 
Chu Tử Thư cảm giác như trái tim mình bị ai đó hung hăng đạp xuống vực sâu, cái gì gọi là đổi mạng? Hắn ngây người một thoáng, như chợt tỉnh, vội tông cửa chạy sang phòng bên cạnh, muốn lôi người kia dậy chất vấn một phen, vì sao muốn hắn sống mà bản thân mình lại dám đi trước, trách móc y lấy quyền gì đổi mạng cho hắn.
 
Nhưng khi thấy người kia yếu ớt nằm trên giường, mọi tức giận bỗng tan thành mây khói.
 
Tất cả mọi người biết ý lui ra ngoài, chỉ để lại hai người trong phòng, Chu Tử Thư nhẹ nhàng đến bên giường Ôn Khách Hành, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, tay còn lại chậm rãi vuốt ve sườn mặt tinh tế kia, khẽ gọi, giọng nói run rẩy tan vỡ.
 
- Lão Ôn, ta là A Nhứ, ta đến thăm đệ đây.
 
Ôn Khách Hành như nghe thấy được giọng nói của hắn, suy yếu mở mắt :
 
- A Nhứ...
 
- Ta đây, đệ cảm thấy thế nào?
 
Ôn Khách Hành mỉm cười không trả lời, ngoài thân thể vô cùng mệt mỏi không có sức ra thì lòng y cực kỳ thoải mái, chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế, ngay cả những vết thương trên người cũng không còn quá đau.
 
Y sống để trả thù, sống để tìm lại một tia ánh sáng mang tên A Nhứ, cuối cùng trả thù đã xong, y lại cứu được ánh sáng của y, vậy nên y đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
 
-A Nhứ, nằm lâu rất mỏi, huynh có thể cho ta tựa một chút được không?
 
Ôn Khách Hành vừa dứt lời, cả người đã được nhẹ nhàng đỡ lên, tựa vào một lồng ngực vững chãi, thân hình hơi run lên một chút.
 
Chu Tử Thư phát giác, vội vàng kéo chăn phủ kín người y.
 
- Còn lạnh không?
 
- Không lạnh, rất ấm. Lần đầu tiên ta tựa vào huynh là lúc ta mượn rượu làm càn thì phải, muốn ôm huynh lâu hơn một chút.
 
Ôn Khách Hành dứt lời, cánh tay Chu Tử Thư vòng qua người y liền siết lại, y nhận ra mình vẫn rất quyến luyến hơi ấm này, khẽ nhắm mắt, mỉm cười :
 
- Bây giờ huynh chủ động ôm ta, ta đã rất mãn nguyện rồi.
 
Không phải cái ôm an ủi khi biết y là sư đệ hắn, cái ôm này mang theo sự đau lòng và thương tiếc không nói thành lời, hai mắt Chu Tử Thư chậm rãi đỏ lên.
 
- Lão Ôn, đệ còn chưa sống ở nhân gian được bao lâu, còn rất nhiều náo nhiệt chưa xem hết, làm sao lại mãn nguyện? Chỉ cần đệ khỏe lại, ta hứa sẽ mang đệ đi khắp nơi ngắm cảnh, đi chơi hội hoa đăng, được không?
 
- A Nhứ, nhân gian tốt đẹp không dành cho ta, để ta gặp huynh là ông trời đã ưu ái ta lắm rồi...Khụ...
 
Ôn Khách Hành phun ra một ngụm máu, dính đầy quần áo Chu Tử Thư, nếu còn sức, y nhất định sẽ tránh hắn ra, hắn ghét máu, Chu Tử Thư lại không chút nào để ý, dùng tay áo không nhiễm chút bụi nào của mình lau đi dòng máu bên khóe môi Ôn Khách Hành, bàn tay ngưng tụ nội lực truyền vào người y, nhưng thân thể Ôn Khách Hành lại như cái giếng không đáy, không cách nào ngưng tụ nội lực.
 
- A Nhứ... dừng lại đi... không ích gì đâu...
 
- Đệ là đồ ngốc... sao lại dùng cách này chứ?! Ta không cần nội lực của đệ, ta trả lại cho đệ!!
 
- Ta không ngốc... nếu chỉ một người được sống, người đó nên là huynh... Ta điên cuồng như vậy... sống chỉ họa loạn nhân gian...
 
Chu Tử Thư càng siết chặt Ôn Khách Hành hơn, một người có thể giãy dụa trong địa ngục, bám theo hắn mà làm nũng gọi A Nhứ, một người mơ ước cuộc sống ẩn cư nhàn hạ sao có thể họa loạn nhân gian. Trước đây là hắn ngu ngốc mới nói y điên.
 
- Không phải đệ muốn cùng ta ẩn cư sao? Chúng ta mãi mãi ở lại đây, uống rượu ngắm trăng, nuôi dạy đồ đề, đệ còn chia sẻ với ta một nửa số đồ đệ rồi, đệ phải dạy bọn chúng Thu Minh Thập Bát Thức, đệ sao có thể bỏ dở như vậy?!
 
Ôn Khách Hành không trả lời, cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn ra bên ngoài, hoa đào nở rộ, vô cùng đẹp đẽ và mỏng manh, nhưng lại chóng nở chóng tàn, tạo thành một cơn mưa thê lương.
 
- A Nhứ... thật may... trong mắt huynh, ta vẫn là một người tùy hứng... A Nhứ, để cho ta tùy hứng lần cuối, có thể dẫn ta đi xem hoa đào không?
 
- Được, ta đưa đệ đi.
 
Chu Tử Thư gật đầu, lấy phi phong của mình bọc Ôn Khách Hành lại thật kỹ rồi ôm y bước vào trong rừng đào. Hắn không muốn khiến Ôn Khách Hành thất vọng hay cấm cản y làm gì nữa, mặc dù lời đề nghị của y như một nhát dao đâm vào tim hắn, khiến đôi tay hắn cũng run rẩy.
 
Ôn Khách Hành vươn tay định hái một cành đào, nhưng sức y không đủ, chỉ hái được một bông hoa mỏng tang đến đáng thương.
 
- Lão Ôn, dưới mỗi gốc đào trong đây đều có rượu ủ, sang năm, sang năm nữa ta cùng đệ uống rượu ngắm trăng.
 
Ôn Khách Hành mỉm cười, y biết rõ mình đã chẳng còn cơ hội đó nữa rồi, cũng biết rõ, A Nhứ nói ra để động viên y, cũng là lừa gạt chính mình.
 
Trước mắt mờ dần, y biết thời gian không còn nhiều, mở mắt nhìn Chu Tử Thư như muốn khắc thật sâu bóng hình kia, Ôn Khách Hành nhếch khóe môi mỉm cười, lại cho người ta cảm giác y vừa nhẹ nhõm vừa thê lương, thì thào :
 
- A Nhứ, thật may huynh vẫn chưa thích ta... cuối cùng cũng không phải người khác bỏ ta lại.
 
- Lão Ôn? Lão Ôn!!
 
Ôn Khách Hành chậm rãi nhắm mắt, cả người mềm xuống, bông hoa cũng rơi khỏi tay y, nhẹ nhàng đậu xuống mặt đất.
 
Chu Tử Thư phát hoảng lay gọi y, hắn chưa chấp nhận chuyện hắn vừa mất đi lão Ôn, cũng còn rất nhiều lời hắn chưa kịp nói, hắn chưa kịp nói, hắn cũng muốn cùng y ở ẩn, muốn cùng y đầu bạc răng long ở nơi tứ quý hoa thường tại này. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể bất lực vùi mặt vào hõm cổ y.
 
Chu Tử Thư quỳ thụp xuống, hắn ôm lấy Ôn Khách Hành như thể một tiểu hài tử đang ôm lấy vật trân quý nhất của mình vậy, hai vai run lên, cứ như vậy quỳ một lúc lâu, Chu Tử Thư bỗng nhiên đứng thẳng dậy, hai tay vẫn ôm Ôn Khách Hành nhưng đôi mắt đã đỏ ửng, nước mắt không có gì ngăn cản từng giọt, từng giọt rơi xuống.
 
- Lão Ôn, ta đưa đệ đi ngắm hoa, ngắm nhà của chúng ta. Cái gì ta cũng không cần, ta ở đây thủ mình đệ.
 
- Lão Ôn, trước đây ta cứ nghĩ đệ ở bên ta là chuyện hiển nhiên, đệ bám ta như vậy, lại đặc biệt dễ dỗ, chúng ta cứ sống như vậy cũng không tệ, nhưng hình như ta quá vô tâm, không để ý đến đau khổ trong lòng đệ, cho nên tổn thương đệ rồi.
 
- Đệ nhớ ta không chịu học nấu ăn không, ta luôn cho rằng đệ sẽ ở đây, nấu cho ta ăn, thì ta cần học làm gì? Ta muốn dùng cách này buộc đệ ở lại, đệ làm sao nỡ bỏ mặc sư đồ ta chịu đói, đúng không?
 
- Nhưng ta lại không nhận ra, đệ đã làm tất cả để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đệ nói xem, nếu ta quan tâm đệ hơn một chút, đừng chỉ nghĩ bản thân mình không còn gì vướng bận thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không?
 
- Lão Ôn, đệ từng nói không có ta, thiên hạ rộng lớn, đệ biết đi về đâu, nhưng ta cố chấp không hiểu, nên đệ dùng cách này trừng phạt ta sao? Lão Ôn, ta biết rồi, ta cảm nhận được nỗi đau đệ phải chịu lúc đó, thực sự rất đau, vậy nên, đệ có thể trở về cạnh ta không?
 
Đi hết một vòng rừng đào, cũng không nhớ là đã thì thầm với Ôn Khách Hành những gì, Chu Tử Thư ôm y trở về, lại gặp Diệp Bạch Y hốt hoảng đi tìm, Chu Tử Thư khẽ chỉnh lại tư thế, khiến Ôn Khách Hành áp mặt vào người hắn, nhẹ giọng nói “y ngủ rồi” như sợ hù đến người trong lòng.
 
Diệp Bạch Y trong lòng biết rõ Ôn Khách Hành chết rồi, nhưng nhìn Chu Tử Thư cô độc ôm lấy y, lão cũng không nỡ nhắc lại cho hắn biết sự thật đau lòng này.
 
Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt Ôn Khách Hành lên giường, đắp chăn lên cẩn thận cho y rồi mới quay ra nhìn Diệp Bạch Y và Ô Khê.
 
- Đại Vu, lúc trước huynh bảo lão Ôn bảo vệ tâm mạch cho ta sẽ không việc gì, không phải sao?
 
Diệp Bạch Y ra hiệu cho Đại Vu ra ngoài, chậm rãi lên tiếng:
 
- Đừng nói là Đại Vu, hôm nay có là đại la kim tiên cũng không cứu được tiểu ngu xuẩn. Y bị trọng thương chưa khỏi, lại vì ngươi mà một mình về Quỷ Cốc thử dược. Cây cỏ ở Quỷ Cốc đến tám phần độc, nhưng chỉ cần một hi vọng cứu được ngươi thì y cũng không chịu từ bỏ.
 
- Vậy tại sao không ai nói cho ta biết.
 
- Việc này chỉ ta và tiểu ngu xuẩn biết, y đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, còn khi ta phát hiện ra thì tiểu ngu xuẩn đã không còn sống được bao lâu rồi. Ta chính là đi tìm thuốc cứu y.
 
Chu Tử Thư không chú ý đến câu sau của lão, chỉ chăm chú vuốt ve sườn mặt lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, bàn tay hắn càng ngày càng run rẩy dữ dội.
 
- Vậy mà ta lại không biết, ta chỉ biết y bám theo ta, cười đùa nói nhân gian rất tốt đẹp, ta vẫn luôn không để ý.
 
Chu Tử Thư không nhìn Diệp Bạch Y, nhẹ nhàng nâng Ôn Khách Hành ôm vào lòng, nước mắt đọng ở khóe mắt cũng rơi xuống.
 
- Vậy nên y giận ta. Hoàng tuyền rất lạnh, mà lần này, chính ta lại là người đẩy y xuống.
 
- Diệp tiền bối, sau này có thể nhờ người thay ta trông coi Tứ Quý Sơn Trang được không? Thành Lĩnh là một đứa trẻ thật thà, ngốc nghếch, vẫn cần một người dẫn dắt, nhưng không phải không có căn cơ.
 
- Đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi...
 
- Tri kỷ đi rồi, ta xuống bồi đệ ấy, coi như đây là tâm nguyện cuối cùng ta nhờ ngài.
 
Diệp Bạch Y muốn mắng, nhưng lão nhìn thấy đôi mắt Chu Tử Thư đã mất đi linh hồn của người sống, cưỡng ép lưu hắn lại cũng chỉ là một loại dằn vặt, cuối cùng chỉ buông xuống một câu rồi đóng cửa ra ngoài :
 
- Ở nơi ta không nhìn thấy, ngươi và tiểu ngu xuẩn nhất định phải sống tốt.
Chu Tử Thư khẽ gật đầu, cúi nhìn người trong lòng :
 
- Chỉ cần ta tìm được đệ ấy, ta sẽ không bao giờ tổn thương đệ ấy nữa.
 
###############🌸🍊###############
 
TRUNG
 
Ôn Khách Hành tỉnh dậy, hương vị ẩm ướt ở xung quanh y không thể nào quen thuộc hơn được, là cảm giác ở Quỷ Cốc. Ôn Khách Hành tự giễu, cứ tưởng mình mãn nguyện chết trong lòng Chu Tử Thư rồi, đánh bậy đánh bạ một hồi lại quay về đây.
 
Y ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt,  chỉ có y ở đây chứng tỏ lũ quỷ kia đã xuất cốc hoặc là bọn chúng đã bị giết sạch. Nhìn lại, trước mặt y là bàn đá pha thuốc, y nhớ ra rồi, đây là lúc y tỉnh lại sau khi thử thuốc khiến nam nhân có thể mang thai mà y tự bào chế, y muốn mang cốt nhục của Chu Tử Thư.
 
Lần xuống chợ phiên hôm đó, y thấy Chu Tử Thư nhìn vào một gia đình nhỏ ba người, dịu dàng mỉm cười, y đã nghĩ nếu mình có thể mang cốt nhục của Chu Tử Thư thì sao? Y không đủ để hắn muốn sống, y hi vọng đứa bé này sẽ khiến Chu Tử Thư đủ vướng bận.
 
Nhưng ý trời trêu ngươi, y không những không mang được cốt nhục của Chu Tử Thư mà còn khiến mình mang bệnh nặng, cũng không sống được bao lâu, y đã quên cả đời y luôn là không kịp lúc.
 
Lần này trở lại, có lẽ là ông trời muốn y sớm cứu Chu Tử Thư rồi khiến hắn quên mất mình, thánh nhân như hắn vốn là phải sống một cuộc đời tự do, phóng khoáng.
 
Kiếp trước tỉnh dậy, y có bao nhiêu vui mừng hi vọng thì lần này lại vô cùng bình bình thản, y đã tưởng tượng ra kết cục của mình rồi.
 
Dựa theo trí nhớ kiếp trước, Ôn Khách Hành rất nhanh tìm được bí tịch mà y mất bao công tìm kiếm, dựa theo phương thuốc lúc trước mà chế, đồng thời, cũng chế thêm một phần Mạnh Bà Thang.
 
Phương thuốc của Ôn Khách Hành vốn là lấy nọc của loại rắn cực độc chỉ có ở Thanh Nhai Sơn, tự mình luyện hóa trong cơ thể, lấy máu làm chất dẫn cứu Chu Tử Thư.
 
Phương thuốc này sẽ tổn hại vô cùng lớn đến thân thể y, nhưng Chu Tử Thư sẽ sống mà Thất Khiếu Tam Thu Đinh không ảnh hưởng đến hắn nữa hoặc là hắn có thể rút đinh không cần ai bảo vệ tâm mạch nữa.
 
Dù sao sớm muộn y cũng mắc bệnh giống kiếp trước nên không có gì luyến tiếc hay không dám thử.
 
Ôn Khách Hành ngửa cổ, uống cạn chén thuốc độc kia, với y bây giờ, nó đã chẳng còn đắng nữa rồi. Ôn Khách Hành thu xếp trở lại Tứ Quý Sơn Trang, nếu không, Chu Tử Thư sẽ nghi ngờ.
 
Vừa đặt chân đến rừng đào, thấy Chu Tử Thư lao đến, Ôn Khách Hành nhếch khóe miệng, làm bộ cợt nhả là sở trường của y, nhưng y chưa kịp lên tiếng đã bị người kia lao ra ôm vào lòng.
 
-           Ta tỉnh dậy đã không thấy đệ, thật tốt quá, đệ không sao cả!
 
Ôn Khách Hành bị người kia ôm chặt, ngửi thấy lãnh hương quen thuộc, lại thấy Chu Tử Thư có gì đó là lạ, thường ngày người bám dính lấy hắn là y mới đúng.
 
Ôn Khách Hành khẽ đẩy người kia ra, hắng giọng :
 
- Chúng ta nên về thôi.
 
Ôn Khách Hành đi trước, có trời mới biết y phải kiềm chế thế nào mới không chìm đắm trong vòng tay kia, y không dám cho mình một tia hi vọng nào, y biết, ngay khi y cầu xin người kia sống sót, hắn sẽ lạnh lùng bảo y không hiểu mình rồi bỏ mặc y.
 
Chu Tử Thư chạy lên, nương theo tay áo rộng mà cầm tay y, lo lắng :
 
- Lão Ôn, tay của đệ sao lại lạnh như vậy?
 
- Không sao, có lẽ là do ta từ nhỏ đã ở chỗ âm hàn ẩm ướt nên thân nhiệt có chút thấp.
 
Ôn Khách Hành giật mình, mất tự nhiên rút tay mình ra nhưng người kia lại đau lòng nắm chặt tay y như muốn truyền toàn bộ hơi ấm qua.
 
Ôn Khách Hành quay lại.
 
- A Nhứ, giữa thanh thiên bạch nhật nắm tay thế này, ta sẽ cho rằng huynh có ý với ta đó.
 
Chu Tử Thư không hề ngần ngại trả lời :
 
- Ta đúng là đang có ý với đệ.
 
Ôn Khách Hành sững sờ, liền bị Chu Tử Thư một mạch nắm tay kéo về sơn trang, tâm trạng phức tạp nhìn tay hai người đan một chỗ.
 
Hôm nay Diệp Bạch Y đến, lão đòi ăn há cảo nhân cải trắng thịt heo, Chu Tử Thư cũng gửi thư cho Đại Vu, định nhờ hai người cùng xem bệnh cho Ôn Khách Hành.
 
Đến lúc đó y muốn giấu cũng không được.
 
Ôn Khách Hành vào bếp làm món ưa thích của ai kia, nhưng trong người y còn chứa nọc rắn, cực kỳ suy yếu, trước mặt Chu Tử Thư còn cường ngạnh chống đỡ, sau khi vào bếp liền lảo đảo dựa vào kệ tủ phía sau, cúi đầu che miệng ho ra một búng máu.
 
Chu Tử Thư bước vào, Ôn Khách Hành vội giấu bàn tay dính máu ra sau lưng, tươi cười đẩy hắn ra ngoài.
 
- A Nhứ, thầy trò hai người ngũ cốc bất phân, có thể ra ngoài để mình ta làm cho nhanh không?
 
- Lão Ôn, đã biết chúng ta vô dụng như vậy, để phải nấu ăn cho chúng ta cả đời, biết không?
 
Ôn Khách Hành khựng lại, trong lòng ẩn ẩn đau, cả đời mà hắn nói trong suy nghĩ của hắn bất quá chỉ hai năm, nhưng y không thể hiện ra ngoài, lại dùng vẻ mặt cợt nhả nhìn hắn :
 
- Nấu ăn cho huynh cả đời phải là nương tử của huynh, liên quan gì đến ta, chẳng lẽ ta lại để cho huynh sai sử cả đời sao?
 
- Đệ từng nói đệ coi ta là tri kỷ, ta nói để đệ biết, ta cũng coi đệ là tri kỷ, tâm ta chỉ duyệt đệ. Lão Ôn, ta thích đệ.
 
Ôn Khách Hành ngây ngốc mở to mắt, kiếp trước không như thế này, quả nhiên cả đời y đều đến chậm, nghe được lời thổ lộ của tri kỷ trong lòng, y cũng không sống được bao lâu nữa.
 
Mất y, Chu Tử Thư còn Tứ Quý Sơn Trang, còn y mất hắn sẽ chẳng còn lại gì.
 
- Lão Ôn, đồng ý với ta, thiên hạ rộng lớn, ta đưa đệ đi khắp nơi ngắm cảnh, sau đó, chúng ta cùng về Tứ Quý Sơn Trang, sống cuộc đời thảnh thơi không lo nghĩ.
 
- Được.
 
Ôn Khách Hành cúi xuống che đi giọt nước mắt chua xót, y không nỡ dập tắt hi vọng của hắn, còn ngày nào, y sẽ tận hưởng ngày ấy vậy.
 
Đêm xuống, Ôn Khách Hành lấy ra một bình rượu, cắt bàn tay mình, nhỏ máu vào trong, y nhất định phải để Chu Tử Thư uống bình rượu này.
 
Đang chưa nghĩ ra kế sách gì thì Chu Tử Thư gõ cửa phòng, muốn đem Ôn Khách Hành lên nóc nhà uống rượu ngắm trăng, y quay lại, khuôn mặt nhợt nhạt nở nụ cười :
 
- Chúng ta thật đúng là tâm ý tương thông, ta vừa hay chuẩn bị được hai bình rượu ngon.
 
- Đệ không khỏe sao? Sắc mặt đệ xấu quá.
 
- Không sao, có thể là do ban ngày chơi đùa quá nhiều.
 
Chu Tử Thư không nói nhiều, kiếp này hắn chưa xác định được Ôn Khách Hành đã mắc bệnh kia chưa, một tay xách hai vò rượu và đĩa hạt hướng dương, một tay ôm eo Ôn Khách Hành, phi thân lên nóc nhà rồi mới nhẹ nhàng thả y xuống, cởi áo choàng phủ thêm cho y.
 
Ôn Khách Hành ngạc nhiên, kiếp trước Chu Tử Thư không cẩn thận thế này, tựa như hắn đang sợ, coi y là món đồ bằng thủy tinh mà đối đãi.
 
Nhưng tại sao hắn lại sợ như thế? Có khi nào Chu Tử Thư đã biết mọi chuyện rồi? Ôn Khách Hành lắc đầu, không đúng, nếu biết rồi thì bây giờ hắn phải nhảy tưng lên mắng y mới phải.
 
Nhìn thấy Ôn Khách Hành ngẩn người, Chu Tử Thư cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh y, sao trước giờ hắn lại không phát hiện lão Ôn nhà mình khả ái đến thế, mỗi lần bên cạnh hắn, y buông bỏ hết mọi sự phòng bị cùng tính toán, trở về làm một đứa bé ngây thơ, tận hưởng quãng thời gian y đã đánh mất.
 
- Lão Ôn, đệ nói cuộc đời đệ luôn không đúng lúc, thực ra ta cũng vậy. Hồi nhỉ không đến kịp khiến đệ lưu lạc Quỷ Cốc, lớn lên ta lại vào Thiên Song, sau này lại vì chẫn trễ không nhận ra mà suýt đánh mất người quan trọng nhất, cũng may, ông trời cho ta có hội làm lại, cơ hội bảo vệ đệ. Vậy nên đệ muốn chơi, ta bồi đệ chơi, đệ muốn học, ta cùng đệ luyện kiếm, đệ muốn ngao du, ta đưa đệ đi ngắn hết cảnh nhộn nhịp trên thế gian, nếu đệ muốn ở ẩn, ta cùng đệ chạm vành tóc mai. Tâm ý của ta, đệ hiểu được không?
 
- Chạm vành tóc mai... A Nhứ? Vậy huynh có còn muốn sống không?
 
Ôn Khách Hành run rẩy hỏi lại, nếu tâm ý Chu Tử Thư đã như vậy, y lại bỏ lại hắn, thì hắn phải làm sao?
 
- Đương nhiên muốn sống, còn muốn cùng đệ bạc đầu, thế gian này quá bất công với đệ, nếu ta chết rồi, ai nuông chiều đệ đây.
 
Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành, mười ngón tay đan vào nhau, hắn nhích lại gần, thâm tình nhìn Ôn Khách Hành :
 
- Ta đã nói, ta không chỉ coi đệ là tri kỷ, mà tâm ta chỉ duyệt mình đệ.
 
Dứt lời, hắn chậm rãi hôn lên đôi môi đang mấp máy vì ngạc nhiên kia, kiếp trước, khi ôm thân thể lạnh băng của y trong lòng, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấu trái tim mình rồi.
 
Ôn Khách Hành không đẩy hắn ra, y cũng muốn tùy ý mình làm những gì kiếp trước mình không dán làm, đón ý hùa theo, Chu Tử Thư như được cổ vũ, càng hôn càng mạnh mẽ.
 
Dứt nụ hôn dài, đôi mắt Ôn Khách Hành có hơi mê mang nhìn hắn:
 
- A Nhứ, chúng ta còn chưa uống rượu.
 
- Rượu không làm ta say, chỉ có đệ mới đủ sức khiến ta say.
 
Ôn Khách Hành mỉm cười, ngửa cổ cần vò rượu lên tu một hơi, mùi máu của y quẩn quanh trong miệng, y lật Chu Tử Thư lại, miệng đối miệng truyền qua.
 
Cũng may, ngũ cảm của hắn suy yếu, mới không nhận ra mùi vị máu y trong rượu.
 
Ôn Khách Hành nhắm mắt, một dòng nước mắt rơi xuống, chạm vào mặt hắn lạnh lẽo.
 
- Lão Ôn, sao lại khóc, đệ không nguyện ý sao?
 
- Không phải, là do ta vui mừng.
 
Chu Tử Thư hôn lên khóe mắt y :
 
- Đứa ngốc, sau này không cho phép đệ khóc nữa.
 
Trong rượu như có chất kích thích, hoặc tại tư thế của hai người quá sức ái muội, dung mạo hòa vào ánh trăng lại càng thêm mê người, hỏa khí nam nhân đã sớm bị khơi dậy.
 
Ôn Khách Hành ngồi lên người Chu Tử Thư, cúi xuống hôn môi hắn, hắn cũng vòng tay lên ôm gọn lấy vòng eo nhỏ gầy nhưng dẻo dai hữu lực của y.
 
- Lão Ôn, hôm nay là đệ cố ý câu dẫn ta.
 
- Đúng vậy, Chu tướng công không biết có thích không.
 
Chu Tử Thư có mất hết lý trí cũng biết hai người họ đang lăn lộn trên mái nhà, hắn muốn hầu hạ phu nhân của mình đến sáng cũng rất bất tiện, vậy nên nhân lúc lý trí chưa hoàn toàn mất đi, hắn ôm người, phi thân về phòng, đóng cửa lại.
 
Y phục vướng víu bị cởi bỏ vứt sang một bên, để lộ cảnh xuân sắc, Chu Tử Thư cúi xuống, một đường hôn từ yết hầu xuống dưới rốn khiến Ôn Khách Hành bật lên tiếng thở dốc.
 
- Ôn đại thiện nhân phong lưu tiêu sái, chỗ phong lưu cũng từng đến qua, lại chưa từng thử cảm giác này sao?
 
Chu Tử Thư mỉm cười trêu chọc, tay không an phận chạm vào nơi tư mật nào đó khiế Ôn Khách Hành giật nảy mình, bật ra tiếng mắng, nhưng tiếng mắng xen lẫn tiếng thở dốc lại càng kiều mị.
 
- A Nhứ... Chu Tử Thư... huynh hỗn đản... A...
 
Vật kia của Ôn Khách Hành cũng bắt đầu phản ứng nhưng bị Chu Tử Thư phớt lờ, hắn dùng một ngón tay đưa vào phía sau Ôn Khách Hành, chậm rãi nới lỏng để y làm quen, nhưng cơ thể y vô cùng nhạy cảm, cong người thít chặt ngón tay hắn.
 
- Mẫn cảm như vậy sao?
 
Chu Tử Thư cúi xuống hôn lên khóe mắt y, thì thầm :
 
- Lão Ôn, thả lỏng nào, ta sẽ không làm đau đệ, cho ta được không?
 
Ôn Khách Hành hít sâu, cố thả lỏng, bị Chu Tử Thư đưa thêm một ngón tay vào rồi thêm một ngón tay khác, lại bị kích thích mà bật lên tiếng rên, nhưng y cắn môi, thở ra, y biết, mình từ lâu đã chấp nhận người này, mà cảm giác vật đó của hắn chạm vào da mình nóng rẫy, kích thước không hề tầm hề tầm thường.
 
- Ta không sao, huynh cứ làm đi.
 
Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ ái muội và những tiếng thì thần, tiếng va chạm khiến người ta đỏ mặt.
 
Sáng sớm, Trương Thành Lĩnh ngủ dậy, chưa thấy ai ra ngoài, mà trên nóc nhà lại thấy hai bình rượu và đĩa hướng dương còn đó, liền suy đoán, hôm qua có lẽ sư phụ và sư thúc uống say nên đến giờ này vẫn còn ngủ nướng.
 
Nhưng thực ra Chu Tử Thư đã tỉnh dậy, chỉ là hắn vẫn đang mĩ mãn ôm mũi nhân đang trần trụi trong lòng mình.
 
Ôn Khách Hành đêm qua bị làm đến phát khóc, như thể Chu Tử Thư đã nhị lâu lắm mà không chịu tiết chế lại vậy.
 
Khắp người đều đau nhức, Ôn Khách Hành cũng không muốn động đậy, cảm nhận làn da kia dán sát da mình, chỉ thấy xấu hổ vô cùng.
 
- Ngoan, đệ cứ ngủ thêm lúc nữa, ta dậy thu dọn một chút.
 
Ôn Khách Hành không thèm trả lời, là ai bảo y sẽ không làm y đau, là ai bảo không cho phép y khóc? Đồ rùa đen vương bát đản không giữ lời.
 
Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới liền rụt người vào trong chăn trốn.
 
Nghe thấy bước chân người ra ngoài, còn cần thận đóng cửa lại, Ôn Khách Hành mới ló đầu ra ngoài, thấy một bộ y phục gấp gọn gàng trên đầu giường, quả nhiên A Nhứ vô cùng chu đáo.
 
Ôn Khách Hành nén đau trên người, cảm giác xấu hổ lại càng rõ ràng, mặc lại y phục, yên tâm ngủ tiếp.
 
Không nghĩ ngủ một hồi liền đến thẳng bữa trưa. Chu Tử Thư nhận được thư của Đại Vu, hỏi về tình trạng của Ôn Khách Hành, Nam Cương có chuyện, e rằng cước trình bị hoãn lại tầm chục ngày.
 
Chu Tử Thư trong lòng lo lắng nhưng không nói ra, đẩy cửa bước vào, đã thấy Ôn Khách Hành chỉ mặc trung y sửa soạn xuống giường. Hắn bước nhanh tới, cầm áo khoác phủ lên người y.
 
- Trời lạnh, sao lại không mặc thêm áo?
 
- Có ánh mặt trời, sẽ không thấy lạnh nữa.
 
Chu Tử Thư trong lòng nóng lên, đi đến trước mặt Ôn Khách Hành.
 
- Ánh sáng là của đệ rồi, đệ phải giữ chặt nó, đừng để một ngày nó không tìm thấy đệ, biết không?
 
Chu Tử Thư hôn một chút lên môi Ôn Khách Hành rồi đỡ y đứng thẳng dậy, người kia vânc nhìn hắn với đôi mắt to tròn trong suốt không nhiễm một hạt bụi.
 
- Đi thôi, đán đệ tử đã chờ đệ cả một buổi sáng rồi.
 
Ôn Khách Hành biết hai người đã xác định tâm ý, mất đi y, Chu Tử Thư sẽ vô cùng đau khổ, nhưng phương thuốc đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Y cũng càng ngày càng yếu ớt.
 
Chu Tử Thư cũng phát hiện ra, tuy rằng lão Ôn nhà hắn giấu bệnh thì không ai bằng, nếu không phải hắn có ký ức từ kiếp trước cũng không nhận ra.
 
Hắn chỉ hi vọng kiếp này Đại vu đến sớm, có thể đoạt người từ tay diêm vương.
 
Hơn nữa hắn cũng cảm giác được ngũ cảm của mình đần dần bình phục, hắn biết Ôn Khách Hành nhất định đã làm gì đó, nhưng mỗi lần hắn hỏi, y chỉ lấy lý do qua quýt, trên mặt vẫn là bộ dạng cợt nhả.
 
Ngay cả Diệp Bạch Y bắt mạch cũng không nhận ra y mắc bệnh gì.
 
- Ăn không vào sao?
 
Chu Tử Thư đau lòng nhìn người sốt cao đến mơ màng trên giường bệnh, dù được quấn trong chăn thì Ôn Khách Hàng vẫn lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Hôm trước tuyết vừa xuống, Ôn Khách Hành nổi tính hài tử, nằng nặc đòi chạy ra nghịch tuyết, vốn dĩ nghĩ y không sao nên Chu Tử Thư, Diệp Bạch Y cùng các đệ tử bồi y chơi ném tuyết đến mệt, không nghĩ rằng nửa đêm y sốt cao, khiến Chu Tử Thư bị nóng đến giật mình tỉnh dậy.
 
Ôn Khách Hành đưa tay đẩy bát cháo loãng ra xa, không biết cơ thể này lại nhanh suy yếu đến như vậy. Chu Tử Thư để bát cháo xuống tủ cạnh giường, đợi y nghỉ một chút rồi lại ăn tiếp, nếu không ăn sẽ không uống được thuốc.
 
- Ta đỡ đệ nằm xuống.
 
Không nghĩ tới, tư thế vừa thay đổi, Ôn Khách Hành đã thấy trước mắt tối sầm, một cỗ tanh ngọt vọt lên thẳng cổ họng, không nhịn được mà phun ra ngụm máu.
 
Cả người như mất hết sức lực mà ngã xuống, được Chu Tử Thư ôm vào lòng.
 
- Lão Ôn? Ôn Khách Hành!
 
Sao lại như vậy, không phải chỉ là nhiễm phong hàn thôi sao, Chu Tử Thư bị dọa sợ, vội vàng gọi Diệp Bạch Y.
 
Diệp Bạch Y chạy sang, nắm lấy cổ tay y bắt mạch, thống hận mình đã sống lâu như vậy cũng không biết y đây là mắc bệnh gì.
 
Ôn Khách Hành không còn ý thức, hơi thở cũng khi có khi không, yếu ớt dọa người, Chu Tử Thư một bên giúp y truyền nội lực, một bên sai Trương Thành Lĩnh xuống núi mời đại phu, nhưng bao nhiêu người lên đều bất lực lắc đầu :
 
- Lục phủ ngũ tạng đều suy yếu từ lâu, sớm đã không còn cứu kịp rồi.
 
- Suy yếu từ lâu?
 
Chu Tử Thư ngộ ra, thì ra ngay từ đầu Ôn Khách Hành đã mang bệnh trong người mà trở về, hắn sống lại kiếp này cũng không còn kịp sao?
 
Chu Tử Thư thống khổ ôm lấy Ôn Khách Hành, nước mắt sợ hãi kiềm chế từ lâu cũng rơi xuống, hắn không biết làm gì, chỉ một mực ôm lấy lão Ôn của hắn.
 
- Lão Ôn, đệ đừng lo, cùng lắm đệ đi rồi, ta lại đến bồi đệ.
 
- Đồ đệ Tần Hoài Chương, còn nước còn tát, ta còn ở đây đây.
 
Diệp Bạch Y lấy ra bộ kim bạc, đâm vào mấy huyệt trên đỉnh đầu cùng ngực Ôn Khách Hành, mỗi cây kim đâm xuống lại như đâm vào tim Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng không ngừng nôn ra máu, Chu Tử Thư tránh đi mấy cây kim cắn trên người y, đỡ dậy, chậm rãi xoa lưng giúp y điều tức.
 
Phương pháp cứu sống bao nhiêu người lại dường như không có tác dụng với Ôn Khách Hành, hơi thở càng ngày càng yếu ớt, tựa như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, y lại luôn miệng thì thào cầu xin Chu Tử Thư đừng chết.
 
- A Nhứ... đến huynh cũng muốn... bỏ rơi ta... tại sao ta luôn... không giữ được ai...
 
- Lão Ôn, ta không đi, ta ở đây bồi đệ, lão Ôn, ta cầu xin đệ, tỉnh một chút được không?
 
- A Nhứ... đừng đi... tahkhông còn ai cả... xin huynh... đừng chết...
 
- Ta không chết, đệ mau mở đ mắt nhìn xem ta!
 
Ôn Khách Hành lâm vào ác mộng thật sâu, dù Chu Tử Thư có gọi thế nào cũng không lay tỉnh được ý thức của y.
 
Nhìn thấy Ôn Khách Hành càng ngày càng yếu ớt lại thống khổ, Chu Tử Thư khẩn trương muốn chết, nhưng ngoài kiệt lực kêu gọi Ôn Khách Hành cầu xin y đừng đi thì không làm được gì.
 
- Sư phụ, thuốc sắc xong rồi!
 
Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành tựa vào lòng mình, uống một ngụm thuốc, sau đó áp lên đôi môi tái nhợt của y, từng chút một truyền thuốc vào, cho đến khi bát thuốc thấy đáy.
 
Tất cả các danh y đều được các đệ tử mời đến nhưng ai cũng chỉ biết lắc đầu, Chu Tử Thư sốt ruột ôm người trong lòng, chỉ mong y kiên trì được tới lúc Đại vu đến.
 
Hắn chờ Diệp Bạch Y rút kim châm, lập tức cởi áo ngoài, để cà người Ôn Khách Hành nằm gọn trong lòng mình, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưỏi ấm cho y, tay chân Ôn Khách Hành vẫn lạnh lẽo, như thể ủ thế nào cũng không ấm lên được.
 
- A Nhứ... lạnh...
 
- Không sao, A Nhứ ôm sẽ không lạnh, đệ kiên trì một chút là tốt rồi.
 
Qua mấy canh giờ lo sợ cùng đau lòng, Chu Tử Thư cũng nghe được tiếng vó ngựa bên ngoài.
 
Đại vu chưa kịp lên tiếng đã bị Trương Thành Lĩnh lôi tuột vào trong phòng.
 
- Đại vu, huynh đến rồi, mau xem cho lão Ôn.
 
Đại vu bước tới cạnh giường, đè xuống mạch môn của Ôn Khách Hành, một lúc lâu, sắc mặt đã chuyển qua vô vàn biểu cảm, cuối cùng lại trở về ngưng trọng, lấy ra trong người một lọ thuốc, đưa cho Chu Thư một viên, bảo hắn nghĩ cách để Ôn Khách Hành ăn vào.
 
Một lúc lâu sau, hơi thở của Ôn Khách Hành mới vững vàng lên một chút, cũng không còn thống khổ như trước nữa.
 
- Mọi người có thể ra ngoài trước không, ta có chuyện cần nói riêng với Chu trang chủ.
 
Nhìn Chu Tử Thư cẩn thận ôm Ôn Khách Hành cùng lo lắng, thâm tình trên mặt hắn, Đại vu cũng phần nào đoán ra quan hệ giữa hai người.
 
Hắn đột nhiên không biết mở lời thế nào.
 
- Đại vu có gì cứ nói, có phải tình trạng lão Ôn rất nghiêm trọng không? Làm thế nào mới cứu được y?
 
- Trong người Ôn công tử có dược, là độc dược ta chưa từng thấy. Ta không biếtl Ôn công tử đã uống thuốc gì, cũng không có cách hóa giải nó. Nhưng ta biết thuốc này dùng cơ thể để luyện hóa, máu của người luyện hóa sẽ trở thành thứ thuốc chữa trị tâm mạch khô kiệt cực tốt, chỉ cần uống đủ liều, huynh cũng không cần thiết phải rút đinh nữa. Không biết huynh từng uống qua thứ gì tương tự vậy chưa?
 
Chu Tử Thư lắc đầu :
 
-Ta không rõ, ngũ cảm của ta không còn như trước, nhận không ra. Hơn nữa lão Ôn luôn cực kì thông minh, y sẽ không để ta biết.
 
- Phương thuốc bày chính là dùng mạng đổi mạng, chỉ cần huynh uống đủ ba lần, mạng của huynh không đáng ngại nhưng người luyện thuốc cho huynh, chắc chắn sẽ chết.
 
Chu Tử Thư nghe xong càng thêm sợ hãi.
 
- Vậy lão Ôn phát bệnh là...
 
- Ôn công tử mới hoàn thành được hai phần ba kế hoạch của huynh ấy thôi, lần này là do nhiễm phong hàn mới kéo huynh ấy phát bệnh như vậy, khả năng vẫn còn kịp.
 
Chu Tử Thư trong lòng có chút may mắn, lần này nếu không phải Ôn Khách Hành nhiễm phong hàn thì có phải chờ đến lúc y chết đi rồi, hắn mới nhận ra rồi đi theo y không?
 
- Nhưng mà tình hình rất phức tạp, Ôn công tử mang thai.
 
- Cái gì?!
 
Chu Tử Thư không tin vào tai mình, một nam nhân sao có thể mang thai, nhưng Đại vu nghiêm túc nhìn hắn, cho hắn một cái gật đầu chắc nịch.
 
- Thai nhi đã được hai tuần, nhưng rất yếu, vì vậy không dễ nhận ra, vừa này ta phải bắt mạch thật lâu mới dám chắc chắn. Huynh hãy thương lượng tốt với Ôn công tử, vì nếu huynh ấy không muốn sống, ta cũng không thể làm gì.
 
- Đại vu, có thể bỏ đứa bé không, ta sợ thân thể lão Ôn chịu không nổi.
 
- Huyết mạch tương liên, cơ thể Ôn công tử rất yếu ớt, không thể chịu thêm tổn thương nào, nếu bỏ đứa bé, ta e răng thân thể huynh ấy mới chịu không nỗi.
 
###############🌸🍊##############
 
HẠ
 
 
Ôn Khách Hành tỉnh dậy, y vừa nhúc nhích ngón tay, lập tức người đằng sau cũng giật mình, vì tay y còn nằm gọn trong bàn tay ấm áp kia.
 
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng khàn đến độ gần như mất tiếng, y mới nhận ra, mình nằm trong lòng Chu Tử Thư,  được hắn vòng tay bao lại cẩn thận.
 
-           Lão Ôn, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi.
 
Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Tử Thư, âm thầm giật mình, vẻ mặt hắn vô cùng tiều tụy, hai hốc mắt sưng đỏ, không biết là đã trông y bao lâu, y giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng phát hiện toàn thân không có sức.
 
- A Nhứ, ta đã ngủ bao lâu, sao huynh lại tiều tụy như vậy? Đặt ta nằm xuống là được, huynh không cần ngồi vậy ôm ta, khí huyết không thông.
 
Chu Tử Thư đúng là cả người tê rần, hặn nhẹ nhàng lấy cái gối thế vào chỗ mình vừa ngồi, để Ôn Khách Hành tựa lên, nhưng hắn không đi ra ngoài mà chuyển sang ghé vào cạnh giường.
 
- Đệ phát bệnh tim, nằn sẽ không hô hấp được.
 
Chu Tử Thư tựa như bình thản trả lời, nhưng lúc đó trông Ôn Khách Hành, haens đã siwj đến chết lặng, bây giờ y tỉnh, cảm giác yên tâm phần nào.
 
- A Nhứ, huynh đi uống chút nước nhuận giọng đã.
 
Chu Tử Thư lắc đầu, cầm bàn tay lạnh buốt của Ôn Khách Hành, hơi cúi xuống, hắn thậm chí đã khóc đến mức hai mắt sưng vù, đau xót, nên bây giờ cũng không biết nước mắt mình có đang rơi xuống không.
 
- Lão Ôn, đệ rốt cuộc đã dùng thuốc gì, sao lại tự hại bản thân thành cái dạng này? Có thể nói cho ta nghe không?
 
Ôn Khách Hành trầm mặc không nói, y đã từng nghĩ hắn hiểu mình, vui vẻ để hắn xem một chút trái tim của mình, muốn lật mặt nạ chính phái của những kẻ tự xưng là quân tử kia, nhưng hắn mắng y điên, từ đó y chôn thật sâu trái tim mình, không nguyện ý mở ra nữa.
 
- Chỉ là chút phong hàn, huynh không cần lo lắng.
 
- Lão Ôn, đệ có biết hai ngày qua ta đã lo sợ thế nào không, dù ôm đệ trong lòng nhưng ta vẫn không kiềm được sợ hãi mà gọi tên đệ, chỉ sợ đệ không muốn kiên trì nữa. Đệ vẫn không nguyện ý mở lòng với ta, ngay cả khi nơi này đã có một hài tử sao?
 
Chu Tử Thư nhẹ nhàng phủ lên vùng bụng bằng phẳng của Ôn Khách Hành, y càng không thể tin được nhìn Chu Tử Thư, hắn đang nói nơi này có một hài tử sao?
 
- Lão Ôn, là ta sai, khi đệ cầu xin ta sống tiếp, ta ích kỉ nghĩ đệ không hiểu mình, thực ra ta cũng chưa từng hiểu cho đệ đúng không? Nhưng bây giờ ta thật sự nhận ra rồi, lão Ôn, ta không biết đệ làm cách nào để đưa nó đến thế giới này, nhưng đệ có thể vì nó, vì ta mà sống không?
 
- Bằng cách nào sao?
 
Ôn Khách Hành lẩm bẩm, hài tử bày đến là để Chu Tử Thư có cái vướng bận, thật không ngờ nó lại trở thành cái níu kéo chân mình, cũng không biết là phúc hay họa.
 
Y nhắm mắt, cả người đều vô cùng đau đớn mệt mỏi, lúc trước nghĩ bản thân chỉ có một mình, luôn cường ngạnh chống đỡ, bây giờ đột nhiên có cảm giác muốn ỷ lại.
 
- A Nhứ, ta thật mệt mỏi.
 
Bàn tay đang cầm tay y run lên, Chu Tử Thư siết chặt bàn tay y, gấp gáp quay đầy định gọi Đại vu, nhưng bị một lực rất nhẹ kéo lại.
 
- Ta vốn ôm suy nghĩ sẽ không sống được bao lâu, huynh không muốn rút đinh, ta tìm bí tịch để huynh không cần rút đinh mà vẫn sống, chỉ là ta không còn ở bên lải nhải làm phiền huynh nữa. Độc của Thanh Nhai Sơn vốn là không có thuốc giải.
 
Dứt lời, Ôn Khách Hành đột nhiên ho lên, Chu Tử Thư vội vàng vỗ lưng thuận khí cho y.
 
- Lão Ôn, Đại vu nói đệ vẫn chưa hết hi vọng, chỉ cần từ từ điều trị, chắc chắn sẽ khỏe lại.
 
- Vậy sao?
 
Nghe giọng của Ôn Khách Hành đãn không còn thiết tha, Chu Tử Thư luống cuống lên.
 
- Lão Ôn, cuộc đời này của ta vẫn là không đúng lúc, ta dùng cả sinh mạng mình cầu nguyện, lần này chỉ hi vọng kịp lưu lại đệ bên người, đệ có thể đừng để ta day dứt suốt cuộc đời còn lại không?
 
Thực ra Ôn Khách Hành đã chuẩn bị tốt Mạnh Bà Thang, nhưng nhìn sự sợ hãi của Chu Tử Thư  y vẫn là không nỡ để hắn tâm trí trống rỗng sống tiếp, nhẹ nhàng vỗ tay hắn :
 
- Được, ta hứa với huynh, còn một ngày sẽ cố gắng một ngày.
 
Chu Tử Thư rốt cuộc cũng có thể thở ra.
 
-----------------------------------------------------
 
-Lão Ôn, uống thuốc thôi.
 
Ôn Khách Hành quay lưng ra ngoài, trùm chăn, hiển nhiên muốn trốn uống thuốc.
 
Từ lúc đồng ý với Chu Tử Thư không giấu giếm hắn chuyện gì nữa,  Ôn Khách Hành quay lại bản tính của tiểu hài tử, vui sẽ cười, đôi lúc trêu chọc Thành Lĩnh và các đệ tử, đấu khẩu cùng Diệp Bạch Y, không vừa ý cũng sẽ nháo loạn lên.
 
Mà việc khó nhất là dỗ y uống thuốc, Chu Tử Thư nhận mệnh tiến lên phía trước.
 
- Lão Ôn, ta biết đệ còn thức, đệ luôn luôn ngủ không ngon, đã thức từ lúc ta dậy rồi.
 
Đống chăn cựa quậy, Ôn Khách Hành thò đầu ra.
 
-Thuốc đắng, không uống.
 
- Ngoan, thuốc hay sao có thể không đắng. Đệ uống thuốc trước, ta sai Thành Lĩnh xuống núi mua chè cho đệ, thêm cả hai thìa đường.
 
Ôn Khách Hành nghe xong, tiếp tục rụt vào trong chăn phòng thủ.
 
- Ầy?
 
Ôn Khác Hành cười thầm, ta còn lâu mới mắc lừa huynh, cho dù uống thuốc hay không thì chỉ cần Ôn Khách Hành muốn ăn, Chu Tử Thư liền hận không thể đem cả chợ về cho y, đâu phải cứ uống thuốc mới được uống nước chè.
 
Chu Tử Thư đặt bát thuốc gần giường, nhẹ nhàng cười, kéo chăn xuống.
 
- Lão Ôn, chỉ cần đệ uống thuốc, thân thể khỏe lên một chút, ta lại đem đệ đi chơi được không?
 
Từ lần nghịch tuyết lần trước, Chu Tử Thư vẫn luôn sợ, vậy nên có thể nhượng bộ đến lúc này, Chu Tử Thư hẳn là phải đắn đo nhiều lắm.
 
Ôn Khách Hành kéo chăn xuống, để Chu Tử Thư đỡ mình ngồi dựa vào thành giường, thở dài :
 
- Ta uống là được, nhưng huynh phải đút ta.
 
Chu Tử Thư gật đầu, bình thường Ôn Khách Hành nháo xong sẽ cầm bát thuốc một hơi uống sạch như thể tra tấn vậy, hôm nay lại không biết giở trò gì đây. Hắn khuấy khuấy bát thuốc, múc một muỗng đưa lên, Ôn Khách Hành lại nhăn mặt, hờn dỗi.
 
- Không uống, đắng!
 
Chu Tử Thư mờ mịt nhìn y, sao đó mỉm cười, uống ngụm thuốc, xoay người y lại, môi kề môi.
 
Uống xong thuốc, khuôn  mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí của Ôn Khách Hành đã đỏ bừng.
 
- À, thì ra Ôn nương tử muốn vi phu đút thuốc thế này.
 
Ban ngày, Ôn Khách Hành có thể giả vờ như mình không có chuyện gì nhưng ban đêm, y lại rơi vào thật sâu trong ác mộng.
 
Cha mẹ không cần y nữa, họ nói y đã giết A Diễn đáng yêu của bọn họ, hai tay y nhuốm quá nhiều máu tanh, làm vấy bẩn thanh danh Ôn gia, không đủ tư cách gọi họ là cha mẹ.
 
Ôn Khách Hành liên tục lắc đầu, nhìn đôi bàn tay mình, lại thấy nó dính đầy máu, rửa thế nào cũng không sạch.
 
Đột nhiên, một tiếng gọi khác vang lên, thân thuộc hai tiếng lão Ôn.
 
Ôn Khách Hành quay lại, thấy Chu Tử Thư quay về phía mình, nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra muôn nắm tay y, lại bị y giật lùi tránh né.
 
A Nhứ ghét máu, đôi tay y lại không chỗ nào sạch sẽ, y sợ Chu Tử Thư cũng sẽ ghét bỏ mình.
 
- Lão Ôn, đừng trốn, để ta ôm đệ một lần, ta sắp phải đi rồi.
 
- Huynh muốn đi đâu?
 
- Thất khiếu tam thu đinh cũng còn chưa đến hai năm, bốn biển là nhà. Lão Ôn, bảo trọng.
 
Ôn Khách Hành vừa gọi với theo "A Nhứ! Đừng đi" vừa vươn tay về phía hắn nhưng lại không nắm bắt được thứ gì, chỉ cảm thấy vừa đau khổ vừa sốt ruột.
 
Hai chân y như có thứ gì kiềm hãm khiến y chỉ đành bất lực hô hoán, nhìn A Nhứ cưỡi ngựa đi xa mà không một lần ngoảnh lại nhìn mình.
 
Cuối cùng thứ dưới chân y từng chút một bò lên, trói chặt lấy y, tiếng cú mèo kêu cùng tiếng dân làng than khóc, tiếng cười của lũ quỷ bao trọn lấy y.
 
Chu Tử Thư ngủ bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hơi thở của Ôn Khách Hành có chút bất ổn, còn kèm theo tiếng nức nở, vội vàng chồm dậy.
 
Ôn Khách Hành vẫn đang nhắn mắt như đuôi mắt lại ẩn hiện hai giọt nước, miệng nức nở thì thào “A Nhứ, đùng đi! Đừng bỏ lại ta!”
 
Hóa ra lão Ôn vẫn sợ hãi như thế, Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành vào lòng, liên tục gọi tỉnh y, dù bình thường đang ngủ chỉ cần động nhẹ, y cũng tỉnh, nhưng một khi lâm vào ác mộng lại không thể thoát ra được.
 
Ôn Khách Hành vùng vẫn, hắn lại ôm chặt hơn, sợ y làm tổn thương chính mình, nhìn y bất lực vùng vẫy, tâm Chu Tử Thư cũng sắp bị nghiền nát rồi.
 
- Lão Ôn, ta xin đệ, tỉnh lại một chút, chuyện gì cũng đều không có.
 
Ôn Khách Hành hoảng sợ từ trong mộng bừng tỉnh dậy, y muốn vùng vẫy nhưng bị thứ gì đó ốm chặt lại, nghe thấy tiếng Chu Tử Thư :
 
- Lão Ôn, ta không đi đâu cả! Đệ đừng dọa ta!
 
Ôn Khách Hành thôi vùng vẫy, không chắc chắn hỏi lại :
 
- A Nhứ?
 
- Ta đây, tất cả chỉ đều là ác mộng, ta vẫn luôn ở đây!
 
Ôn Khách Hành thở dốc kịch liệt, cả người toàn mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, đưa tay thay hắn gạt đi giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào, nở nụ cười yếu ớt.
 
Đúng vậy, tất cả chỉ là mơ. Tâm vừa thả lỏng, lập tức cảm nhận được cơn đau từ bụng truyền lên, phía dưới cũng ẩm ướt, Ôn Khách Hành lại hoảng sợ :
 
- A Nhứ... hài tử... hài tử...
 
Đại Vu bắt mạch một hồi, nhìn Ôn Khách Hành nửa nằm nửa ngồi trong lòng Chu Tử Thư, thở dài :
 
- Ôn công tử do quá kích động mà bị động thai, nếu còn tiếp diễn thì cả hài tử và huynh đều không trụ được.
 
- Đại Vu, làm phiền huynh giữa đêm rồi, không biết Thất khiếu tam thu đinh bao giờ có thể rút?
 
- Bất cứ khi nào cũng được, có Diệp tiền bối ở đây cũng rất thuận tiện.
 
Đại Vu rời đi, Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành lại chặt hơn một vòng, kéo y tỉnh lại từ trong hoảng sợ.
 
- Lão Ôn, chờ ta rút đinh rồi, đệ có thể yên tâm không? Trong lòng đệ có chuyện gì, có thể nói cho ta không?
 
- A Nhứ, cha mẹ ta không nhận ta nữa. Họ nói tội nghiệt ta quá nặng, ta không xứng đáng.
 
Ôn Khách Hành mới nói được một nửa, tim Chu Tử Thư đã như bị vặn xoắn lấy.
 
- Lão Ôn, đệ phải nhớ, họ chắc chắn sẽ cảm ơn đệ vì đệ đã cố sống, đệ giúp họ trả thù người đã hại họ cùng huynh đệ họ, sao có thể nói là tội nghiệt đệ nặng? Đệ sống, chính là ân huệ lớn nhất ông trời cho ta, ta từ nhỏ không tin quỷ thân  nhưng bây giờ quỷ cũng được, thần cũng được, ta chỉ cầu mong đệ một đời bình an.
 
Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư ôm trong lòng, chậm rãi đi vào giấc ngủ cạn, sáng hôm sau, cả người y đều không có sức sống, ngay cả giường cũng không xuống được.
 
- Đại Vu?
 
- Ôn công tử quá lao tâm rồi, qua trận bệnh vừa rồi, toàn bộ độc thương trong người huynh ấy đều kéo ra. lại ngại cơ thể quá yếu và cả đứa bé trong bụng nên chỉ có thể từ từ trị.
 
- Ta chỉ lo lúc ta rút đinh, lão Ôn lại càng lo lắng, ta cũng không dám cho đệ ấy dùng Túy Sinh Mộng Tử, nó vốn xung khắc với mạnh bà thang, nếu lão Ôn gặp ác mộng, ai cũng không thể lay tỉnh đệ ấy.
 
- Cũng chỉ còn cách như vậy.
 
Chu Tử Thư lần này rút đinh, mang suy nghĩ nhất định phải sớm tỉnh lại, càng lâu tỉnh, lão Ôn của hắm sẽ càng sợ hãi.
 
Khoanh chân xếp bằng trên giường, hắn vỗ vỗ bàn tay nắm lấy tay mình đã bắt đầu hơi run rẩy :
 
- Đệ yên tâm, nương tử và hài tử ta còn ở đây, ta nào dám đi đâu.
 
Ôn Khách Hành mở to mắt nhìn Diệp Bạch Y giúp Chu Tử Thư bảo vệ kinh mạch mà Đại vu lần lượt rút từng cái đinh lớn ra, máu dính trên màu bạc sáng, ánh lên màu sắc quỷ dị, trong lòng run rẩy, dù biết Chu Tử Thư không nghe thấy nhưng vẫn ghé tai hắn, thì thầm :
 
- A Nhứ, huynh có đau không? Không sao, có ta ở đây rồi.
 
Sau khi Chu Tử Thư rút đinh, Ôn Khách Hành cố chấp để Trương Thành Lĩnh dìu mình đến bên giường hắn, một mực không chịu nghỉ ngơi trông coi hắn.
 
Vậy nên khi Chu Tử Thư tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Ôn Khách Hành tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch ngồi bên giường, tựa như lúc nào cũng có thể ngất đi, dọa cho hắn nhảy dựng.
 
- Lão Ôn, đệ sao không chịu nghỉ ngơi?
 
- Không có huynh, ta ngủ không được.
 
Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư tỉnh lại, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, trước mắt mờ dần, ngã vào trong lòng Chu Tử Thư, khóe miệng còn tràn ra tia máu.
 
Đại Vu sợ là sắp bị hai người họ làm cho tổn thọ, trước mắt chỉ mới xác định cứu được Chu Tử Thư, còn lại người nằm trên giường kia hắn cũng không dám chắc.
 
Cơ thể Ôn Khách Hành quá yếu, nếu không phải nhờ bao nhiêu loại thuốc quý hiếm do Diệp Bạch Y kiếm về thì y đã sớm sống không nổi.
 
Chu Tử Thư lại càng một tấc không rời y, chỉ còn một tia hi vọng, hắn cũng nhất định nắm lấy.
 
Ôn Khách Hành miễn cưỡng sống qua mùa đông, cái bụng cũng dần dần lộ rõ, hài tử cũng bắt đầu biết động.
 
- A Nhứ, ta muốn ra ngoài.
 
- Được, đệ ăn thêm mấy miếng cháo rồi ta đưa đệ đi dạo.
 
Ôn Khách Hành nhẫn nại cơn buồn nôn, chậm chạp nuốt từng miếng, mà Chu Tử Thư cũng không chút nào mất kiên nhẫn, đợi y không nhăn mặt nữa mới đút miếng nhỏ tiếp theo.
 
Sau đó hắn xoay người đi lấy áo choàng, bọc Ôn Khách Hành lại thật kỹ, tay y dù ủ bao lâu trong chăn cũng không ấm lên được.
 
Cả người y nhẹ tựa bông, sau mùa đông bệnh tật quấn thân, y đã thật gầy, cũng may hôm nay y còn có chút tinh thần muốn đi dạo, làn da lâu ngày không gần ánh nắng đã yếu ớt gần như trong suốt.
 
Chu Tử Thư cẩn thận đỡ y xuống giường, để phần lớn trọng lực của y tựa lên người mình, chậm rãi bước ra ngoài.
 
- Sư thúc, sư thúc!
 
Đám đệ tử đang tập luyện bên ngoài liên tục hô to gọi nhỏ, Ôn Khách Hành có thể khỏe lên mà ra ngoài, bọn chúng cũng rất cao hứng.
 
Y vẫy tay ra hiệu cho bọn chúng tiếp tục tập luyện rồi cùng Chu Tử Thư bước vào vườn đào.
 
Giờ đang là độ hoa đào đẹp nhất, Ôn Khách Hành nhớ về kiếp trước, lúc y chết, đào cũng đang dần tàn, mà kiếp này, nhìn hoa đào rơi rụng cũng chỉ thấy cảnh xuân, cao hứng mỉm cười, không khỏi bước đi nhanh hơn một chút.
 
- Chậm thôi, chậm thôi, đệ cần gì phải vội chứ, để ý thân mình một chút.
 
- A Nhứ đây là chê ta cồng kềnh bất tiện rồi đúng không?
 
- Ta nào dám, chỗ này trước kia rõ ràng vẫn còn thịt.
 
Chu Tử Thư nhéo nhéo eo Ôn Khách Hành, khiến y bị nhột mà cong người tránh, tuy eo y vì mang thai có đầy đặn hơn nhưng lại không cảm nhận được chút thịt nào.
 
Đi dạo một vòng hết khu rừng rộng lớn, thì ra Tứ quý sơn trang không chỉ có mai và đào, dường như cây hoa gì ở đây cũng có, thấy Ôn Khách Hành thấm mệt, Chu Tử Thư ôm ngang y lên :
 
- Mệt rồi đúng không? Chúng ta quay về.
 
Độc trong người y còn chưa tan hết, rất dễ mệt mỏi, vừa nãy Chu Tử Thư cũng là sợ y đi quá nhanh mà khó chịu, lại phát bệnh tim hay bệnh gì đó, mỗi lần phát bệnh như muốn lấy nửa cái mạng của Ôn Khách Hành vậy.
 
- A Nhứ, nắng rất ấm, lâu rồi ta không được ra ngoài, huynh để ta ở lại thêm chút nữa.
 
- Được, ta ôm đệ đi bộ về, để đệ sưởi nắng.
 
Ôn Khách hành luôn là ngủ không ngon, khắp người chỗ nào cũng không thoải mái, phổi, tim, dạ dày tổn thương đều chưa trị hết, lúc này được Chu Tử Thư ôm, lại được sưởi nắng ấm, mơ màng ngủ mất.
 
Chu Tử Thư ôm người về, thấy hơi thở y đều đều, rõ ràng ngủ say, lại nghĩ hiếm khi y dễ ngủ như vậy, không đành lòng đánh thức, ôm y ngồi ở ghế đá giữa sân, vẫy Thành Lĩnh cùng đám đệ tử lại :
 
- Các con ghép cho ta một chiếc giường lớn dưới giàn nho để sư thúc nghỉ ngơi.
 
Đám Trương Thành Lĩnh không dám động mạnh, gật đầu lần lượt rời đi.
 
Đến khi Ôn Khách Hành thức dậy, đã thấy mình nằm dưới một bóng râm có chút xa lạ, gối đầu lên chân A Nhứ.
 
- Bọn trẻ đặc biệt làm riêng cho đệ nghỉ ngơi, có thích không?
 
Ôn Khách Hành đưa tay nghịch mấy lọn tóc của Chu Tử Thư buông xuống gần mặt mình, mỉm cười :
 
- Sao lại không thích?
 
Trong lòng y lại thầm cầu nguyện, nửa đời trước của y dù có nhuốm máu tanh, nhưng hãy để y ở cạnh những người này thêm một chút nữa.
 
Còn lại thiên đao vạn quả gì y cũng nguyện ý đón nhận.
 
Hài tử càng lớn, Ôn Khách Hành càng mệt nhọc, cũng may bệnh tình của y có chút cải thiện, nếu không, y cũng sớm không chịu nổi.
 
Nhưng mỗi bữa một bát thuốc lớn khiến y cũng không òn khẩu vị ăn uống, ăn vào đều nôn ra, mỗi lần còn kèm theo chút máu.
 
Hài tử cũng rất khỏe mạnh, thích ở trong bụng y đấm đá không ngừng, khiến Ôn Khách hành đau đến mặt mày tái xanh, Chu tử Thư vừa lo lắng vừa đau lòng.
 
- Không sao, hài tử động lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ rất khỏe mạnh.
 
Ôn Khách Hành dựa vào người Chu Tử Thư, trấn an hắn, nhưng thực ra y biết tình trạng của mình cũng không tốt lắm, gần đây còn dễ mệt mỏi hơn trước, chỉ là y vẫn kiên trì muốn đi sưởi nắng, như để bù lại hơn hai mươi năm lạnh lẽo trong Quỷ Cốc.
 
- A Nhứ, ta có chút mệt.
 
Đi được vài bước, Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư, thì thào, sau đó, cả người y đều ngã về phía hắn, được hắn nhanh nhẹn đỡ lấy.
 
Chu Tử Thư bị dọa không nhẹ, vội vàng ôm y lên, dùng Lưu vân cửu cung bộ mà chạy về hậu viện, vừa tới nơi đã hô lớn gọi Đại Vu.
 
- Không phải huynh bảo đệ ấy không còn nguy hiểm sao? Sao đột nhiên lại ngất xỉu?
 
- Huynh không cần lo lắng, chỉ là do trúng nắng, Ôn công tử gần đây ăn uống không được, lại phải nuôi hài tử, có lẽ vì thế mà sức khỏe mới yếu đi nhanh như vậy.
 
- Vậy phải làm sao?
 
- Chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân Ôn công tử thôi.
 
Một chút nắng cũng có thể khiến Ôn Khách Hành bệnh suốt hai ngày, Chu Tử Thử không dám đưa y đi dạo nhiều nữa, chỉ dám mang y ra dưới giàn nho nằm nghỉ.
 
Ôn Khách Hành không muốn dọa sợ hắn cũng ngoan ngoan nghe theo, thai phúc đủ tháng khiến Ôn Khách Hành chỉ có thể nằm nghiên gối đầu lên chân Chu Tử Thư hoặc nửa nằm nửa ngồi tựa vào ngực hắn.
 
Nhưng hôm nay, cho dù y nằm thế nào cũng vẫn rất khó chịu, muốn nghỉ một chút cũng không được, dù y cố gắng không thể hiện ra bên ngoài những vẫn không giấu được Chu Tử Thư, người để ý y nhất.
 
- Khó chịu sao, lăn lộn từ nãy vẫn chưa ngủ được.
 
Chu Tử Thư đưa tay giúp y xoa bụng, cũng cảm thấy hài tử đá đạp lung tung, không hiểu sao hôm nay hài tử lại quậy như vậy, người nằm trong lòng hắn cũng chỉ cắn răng chịu đựng, không muốn làm hắn lo lắng.
 
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh, hắn không nỡ trách, chỉ nhẹ giọng hỏi.
 
- Khó chịu sao không nói với ta, sao lại tự mình nhẫn nhịn vậy?
 
- Không sao, chịu một chút là qua, đại vu nói có thể mấy ngày này sẽ sinh, cho nên có lẽ hài tử sốt ruột.
 
Ôn Khách Hành vừa dứt lời, bụng đột nhiên đau thắt lại khiến y không đề phòng kêu lên một tiếng, Chu Tử Thư không dám chậm trễ, bế bổng y lên, đưa vào hậu viện, sai Thành Lĩnh đi gọi Đại Vu.
 
- Đau lắm sao?
 
- Không sao... ta còn chịu được...
 
Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành gạt đi mấy lọn tóc ướt mồ hôi dính vào trán :
 
- Đau thì kêu ra, không cần chịu đựng.
 
Đại vu gấp gáp chạy vào, bắt mạch cho Ôn Khách Hành, sau đó lại cau mày, nhấn mấy cái lên bụng y khiến y phải cắn môi mới nén được tiếng kêu đau, chẳng mấy chốc Ôn Khách Hành đã đau đến cả người toàn mồ hôi lạnh.
 
-Ôn công tử đã có dấu hiệu muốn sinh nhưng thi nhi còn chưa xuống, phía dưới cũng chưa mở, phải chờ thêm thời gian khá dài nữa.
 
Chu Tử Thư càng gấp gáp :
 
- Dài là muốn bao lâu chứ, đệ ấy đã đau thành như vậy rồi.
 
- A Nhứ… đừng gấp… hài tử… sẽ không có việc gì chứ?
 
- Động lợi hại như vậy đương nhiên rất khỏe mạnh rồi. Ôn công tử, huynh nên nghỉ ngơi, còn phải cố ăn một chút thì mới có sức.
 
Ôn Khách Hành gật đầu, nói thì dễ nhưng bình thường y ăn vào đã khó khăn, đừng nói là bây giờ.
 
Chu Tử Thư gọi Thành Lĩnh nấu một chút cháo loãng, đỡ Ôn Khách Hành dừa vào người mình, đút y ăn một chút.
 
Nhưng Ôn Khách Hành chỉ ăn được đến muỗng thứ ba, đã vị vào thành giường ói đến cả mật vàng ra ngoài, cả người mềm nhuyễn vô lực, lại động đến hài tử khiến nó khó chịu phản kháng.
 
Chu Tử Thư cảm thấy người trong lòng mình lại run lên vì cắn răng nhịn đau, liền đưa nội lực vào giúp y trấn an hài tử, mất một lúc lâu mới dần an tĩnh lại, Ôn Khách Hành vô lực tựa vào Chu Tử Thư thở dốc.
 
- Không vội, đợi một lúc nữa chúng ta lại ăn.
 
Ôn Khách Hành bị hài tử lăn lộ đến khi trời xẩm tối, bên dưới vẫn chưa mở.
 
- Chu trang chủ, huynh cẩn thận ôm Ôn công tử, đừng để huynh ấy nằm xuống.
 
Huynh ấy có dấu hiệu kích phát bệnh tim, nằm xuống sẽ không thở được.
 
Chu Tử Thư thương tiếc hôn lên vầng trán tái nhợt của Ôn Khách Hành, y vừa thiếp đi một chút, bụng lại đau nhói, hai tay gắt gao nắm chặt chăn mỏng, y cắn chặt môi, vẫn không ngăn được tiếng kêu, có thể hiểu được đau tới nhường nào.
 
- Lão Ôn, lão Ôn!
 
Ôn Khách Hành muốn trả lời, nhưng y biết nếu mình mở miệng, chắc chắn sẽ kêu lên khiến Chu Tử Thư càng lo lắng, nhưng bàn tay y mỗi lúc lại siết chặt chăn hơn.
 
Thai nhi như muốn đi xuống, thai thủy không phá, bên dưới cũng không mở, hai lực đối chọi không khác gì tra tấn y.
 
- A Nhứ… Đau…
 
Tiếng Ôn Khách Hành kêu nhỏ như muỗi bay, lại càng khiến Chu tử Thư đau lòng.
 
Ôn Khách Hành bị hành hạ qua một đêm, đã sớm không còn sức, thanh âm cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, khàn khàn, nhưng Đại vu nói vẫn chưa đến lúc.
 
- Đứa bé vẫn chưa chịu xuống.
 
- Nhưng lão Ôn kiệt sức rồi, ta sợ đệ ấy chịu không nổi.
 
Ôn Khách Hành đau đến mê man, vẫn gọi tên hắn, mà khi y bị đau tỉnh, lại cắn răng không kêu một tiếng, hai mắt khép hờ, Đại Vu không dám cho y uống thuốc hoãn sinh để giảm đau đớn, đứa trẻ lâu như vậy không xuống, sợ là khó sinh, uống vào càng thêm nguy hiểm.
 
- A Nhứ… đau… thật khó chịu…
 
Chu tử Thư đau lòng ghé tai y dỗ dành, hai mắt cũng đỏ lên, hắn biết y kêu ra đã là sắp không chịu được nữa rồi. Đại vu quyết định thật nhanh, đem một thang thuốc thúc sinh giao cho Trương Thành Lĩnh đi sắc.
 
- Ôn công tử, đứa bé vẫn chưa xuống, ta chỉ còn cách giúp công tử thuận thai, chỉ là sẽ rất đau, sau đó dùng thuốc thúc sinh, đứa bé sẽ ra dễ hơn.
 
- Không sao… ta có thể chịu được…
 
Nhưng Ôn Khách Hành đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân rồi. Y vốn đã rất yếu, cơn đau này lại không giống với bất cứ cơn đau nào y từng chịu, như một mũi dùi nóng khuấy đảo trong bụng vậy.
 
Đại Vu đặt tay lên bụng Ôn Khách Hành, vuốt dọc xuống dưới, y có thể cảm nhận cơn đau bén nhọn theo từng chuyển động tay của Đại Vu, gồng người chống đỡ, đối tay siết chặt chăn như muốn bật máu.
 
- Lão Ôn, cố chịu đựng một chút! Thả lỏng ra, ta ở đây!
 
- A Nhứ…
 
Ôn Khách Hành cảm thấy đứa bé đi xuống, nhưng đau đớn lại ngày càng tăng, như không có hồi kết, y cong người lên một chút, cơn đau đột ngột ập đến như thác lũ khiến y không chống đỡ được mà ngất đi.
 
- Lão Ôn!!!
 
Ôn Khách Hành không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng ngay cả khi hôn mê, y vẫn bị đau đớn hành hạ, hình như y có thể nghe được cả tiếng la hoảng hốt, tiếng gọi khẩn thiết của A Nhứ, A Nhứ của y đang sợ hãi.
 
Ôn Khách Hành giãy dụa thật lâu mới mở được mặt, chỉ thấy bản thân mệt muốn chết đi.
 
- Lão Ôn, đệ tỉnh rồi.
 
Ôn Khách Hành chậm rãi nhìn lên, hai mắt của Chu Tử Thư đã đỏ quạnh, trên má còn vệt nước mắt, có lẽ hắn đã sợ hãi và khóc thật lâu.
 
Y gian nan đưa tay lên, lại bị Chu Tử Thư cầm lấy, áp lên má hắn.
 
- A Nhứ, đừng khóc… đừng sợ… ta không sao đâu…
 
Chu tử Thư gật đầu, nước mắt lại rơi mau hơn, giống như con mèo hoa vậy.
 
Trương Thành Lĩnh sắc xong thuốc, mang vào, Chu Tử Thư lại đỡ Ôn Khách Hành dậy, y nhắm mắt uống một hơi hết bát thuốc lại không nhịn được ho sặc sụa.
 
Uống thuốc không bao lâu, cơn đau lại dồn dập kéo đến, là thuốc thúc sinh phát huy tác dụng.
 
Bụng đau thắt lại từng cơn, Ôn Khách Hành chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, nhưng đứa bé lại nóng lòng đi ra, liên tục trườn xuống dưới nhưng bị chặn lại, ra sức quẫy đạp, hạ phúc nổi lên cơn đau kỳ dì, vừa đau vừa trướng.
 
Đại Vu tách Hai chân Ôn Khách Hành, phía dưới vẫn chưa mở đủ, thai thủy cũng chưa.
 
Ôn Khách Hành theo cung lui mà dùng sức, lại bị Đại vu ngăn lại.
 
- Ôn công tử, khoan hãy dùng sức, nếu không hài tử sẽ bị kẹt lại, huynh cũng rất mất sức.
 
Ôn Khách Hành cũng liền không dám dùng sức nữa, áo y đã thay đến lần thứ tư lại ướt đẫm mồ hôi, Chu Tử Thư lại chỉ dám cho y uống chút nước giữ sức, đợi đến khi thai thủy phá đã là gần nửa đêm.
 
Hài tử như muốn chống đôi Ôn Khách Hành đến cùng, nhất quyết không chịu xuống, Y chỉ có thể hết lần này đến lần khác dùng sức, bụng bỗng nhiên lại, co thắt mạnh hơn, Đại Vu vui mừng hô :
 
- Ôn công tử, mau dùng sức!
 
Ôn Khách Hành nâng người lên, cổ nổi lên những đường gân xanh mỏng manh, lấy hết sức đẩy xuống, nhưng hài tử vẫn ngoan cố không chịu di chuyển, y lại hết hơi mà ngã xuống.
 
- Lão Ôn, chịu đựng một chút, còn một chút nữa thôi.
 
Y đã chịu đựng qua hai ngày hai đêm, bờ môi cũng bị cắn bật máu cũng chưa thấy đầu hài tử đâu, ai cũng biết y không chỉ phải chịu đựng một chút.
 
Nhưng y đang mang thai con của A Nhứ, nó còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời, tuyệt đối không thể bỏ cuộc.
 
- A…
 
Ôn Khách Hành gồng mình dùng sức, mỗi lần lại như núp sâu hơn vào ngực Chu Tử Thư, mà Chu Tử Thư sớm đã đau lòng đến khóc không ra tiếng, chỉ liên tục cổ vũ y cố lên.
 
- Lão Ôn, cố lên! Dùng sức thêm một chút nữa!
 
- A…
 
Ôn Khách Hành ngâm một tiếng thật dài, y thực sự đã dùng hết sức của mình rồi, ngực cũng nổi lên cơn đau cùng khó thở, nhưng y vẫn bất chấp dùng sức.
 
- A Nhứ… Đau quá…
 
- Không đau, chịu một chút! Ta ở bên cạnh đệ!
 
- A…
 
Chu Tử Thư nhìn người tuyệt vọng giãy dụa trong lòng mình, hận không thể chịu đau thay y, vì cái gì đến ông trời cũng muốn hành hạ y như thế.
 
Ôn Khách hành cũng như kiệt sực mà rơi xuống, hơi thở trở nên đứt quãng.
 
- Lão Ôn, đệ đừng dọa ta, chúng ta khó khăn lắm ba người mới được ở bên nhau, đệ không thể bỏ cuộc.
 
- Ôn công tử, xương hông nam tử nhỏ hẹp, chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ sinh được đứa bé!
 
Đúng, vẫn còn đứa bé, nếu y bỏ Chu Tử Thư lại, hắn sẽ đau khổ dường nào, nhất định phải bảo toàn đứa bé này.
 
Ôn Khách Hành cắn môi, tiếp tục dừng sức, dưới hạ thân y đã không còn là thai thủy mà là máu loãng chảy ra khiến Đại vu cũng âm thầm lo sợ.
 
- A…
 
Ôn Khách Hành kêu lên một tiếng, cảm thấy đứa bé tiếp tục đi xuống một chút, trong lòng có hi vọng, nhưng Đại Vu lại biết sắc: chân ra trước, là sinh ngược.
 
- Ôn công tử, chân đứa nhỏ ra rồi, huynh cố thêm chút nữa, sẽ không sao đâu!
 
Lòng Chu Tử Thư lạnh đi một nửa, mà Ôn Khách Hành hô hấp lại càng khó khăn, y biết sinh ngược còn khó hơn rất nhiều, trước mắt y cũng mờ dần, y biết mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa.
 
- Đại vu… mặc kệ ta… nghĩ cách… bảo vệ hài tử…
 
- Lão Ôn, đệ đang nói linnh tinh cái gì, ta không cho phép đệ nghĩ quẩn!
 
- A Nhứ, có thể huynh không nhớ… nhưng ta đã chết một lần rồi… Lúc đó ta bỏ huynh lại vì nghĩ huynh không hề yêu ta… A Nhứ… kiếp này tuy ngắn ngủi… nhưng được huynh yêu thương… ta đã vô cùng mãn nguyện…
 
Dứt lời, Ôn Khách Hành sặc ra một bụm máu, cả người đề phát lạnh, trước mắt lại mờ thêm một chút, không thể nhìn rõ A Nhứ của y nữa, nhưng A Nhứ chắc chắn đang khóc.
 
- Lão Ôn, ta nhớ, ta nhớ hết! Ta còn chưa bù đắp đủ cho đệ, đệ lại định bỏ ta sao?! Đệ nhẫn tâm thấy ta được mà lại mất sao?! Đệ làm sao nỡ?! Cố một chút, chúng ta sinh đứa bé này ra, cả nhà ba người chúng ta… ngắm trăng, trồng cây, đánh đàn…
 
- A Nhứ… đừng khóc… ta không hối hận… ta muốn có hài tử… muốn cho huynh một gia đình hoàn chỉnh… xin lỗi… huynh nhất định phải sống tốt…
 
- Lão Ôn, đệ dám đi thử xem, ta mang theo hài tử của chúng ta xuống dưới bồi đệ, chúng ta vĩnh viễn là một gia đình.
 
- A Nhứ… huynh… A…
 
Ôn Khách Hành chưa kịp nói xong, đứa trẻ đãn nóng lòng đạp y một cái, nhưng y không còn sức, tiếng kêu cũng nhỏ đến đáng thương.
 
- A Nhứ… bảo vệ hài tử… còn có… ta yêu huynh…
 
Ôn Khách Hành chậm rãi nhắm mặt lại, tựa vào trong lòng Chu Tử Thư, mặc hắn thống khổ gào thét.
 
Đại vu cũng luống cuống, nếu cứ như này thì đừng nói là Ôn Khách Hành, kể cả đứa bé cũng cứu không được.
 
Ngay lúc đó, Diệp Bạch Y từ đâu xông vào, kiếp trước, chính Diệp Bạch Y đi tìm thuốc cứu Ôn Khách Hành nên lần này, Chu Tử Thư có chút hi vọng trong lòng.
 
- Đồ đệ Tần Hoài Chương, tiểu ngu xuẩn vẫn còn cơ hội. Đại Vu, ta giúp y thi châm cầm máu, đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi giúp y bảo vệ tâm mạch, nếu ngươi mổ bụng lấy đứa bé ra có thể vẫn còn kịp. Chỉ còn duy nhất cơ hội này, nếu không sẽ thật sự một xác hai mạng!
 
Chu Tử Thư ôm thật chặt cả người lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, chăm chú dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho y, không dám nhìn đến Đại vu, cho đến khi tiếng khóc lanh lảnh của anh nhi cất lên :
 
- Chu trang chủ, là một nam hài!
 
Chu Tử Thư lắc đầu, vẫn gắt gao ôm chặt Ôn Khách Hành.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Phụ thân, nắng thật đẹp, người mau mang cha ra đây!
 
- Dạ nhi, ngoan, đừng làm phiền cha đang ngủ.
 
Chu Y Dạ không nghe, tông cửa phòng Ôn Khách Hành chạy vào, chạy đến bên giường, Ôn Khách Hành chậm rãi mở mắt, đưa tay xoa đầu nó.
 
Chu Tử Thư bước vào theo, nhanh chân hơn đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy tựa vào mình.
 
- Hôm nay đệ thấy sao rồi?
 
- Không sao, khỏe hơn nhiều.
 
Ôn Khách Hành sau lần sinh Chu Y Dạ cũng không khỏe hơn được nữa, chỉ cần thời tiết thất thường một chút sẽ bệnh, cũng không có khả năng dùng thuốc để sinh hài tử lần nữa, nhưng nhìn Chu Y Dạ nghịch ngợm hoạt bát, y cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
 
- Mặc thêm áo vào đã, đi giày vào.
Chu tử Thư vừa nói vừa khoác cho y chiếc áo thật dày, Ôn Khách Hành khẽ cựa quậy :
 
- A Nhứ, nặng!
 
- Ta ôm đệ, sẽ không nặng. Đệ còn chưa rõ thân thể mình sao? Lần đó thực sự là dọa ta cũng mất nửa cái mạng theo đệ.
 
Ôn Khách Hành mỉm cười nghịch tóc Chu tử Thư, mà hắn cũng mặc kệ y nghịch, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên bụng y, hắn lại nhớ sự sợ hãi bất lực khi đó, chỉ hận không thể lấy thân mình thay thế vào.
 
- Mọi chuyện đều qua rồi, chúng ta cũng có hài tử, một nhà ba người.
 
-Đúng vậy, một nhà ba người!
 
29.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sintuvan