Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cùng nhau

Ánh dương nhẹ nhàng chiếu xuống lớp tuyết dày của Trường Minh Sơn, chiếu lên hình bóng của đôi tri kỷ đã hẹn thề cùng nhau sống chết.

Ôn Khách Hành nghịch chiếc ngọc bội mà Chu Tử Thư trao cho y vào cái đêm mùa đông ở Tứ Quý Sơn Trang, dưới ánh trăng tuyệt đẹp mà cạn chén rượu thề, cười nói :"A Nhứ, cặp ngọc bội này thật đẹp, huynh mua từ lúc nào vậy?"

Chu Tử Thư nắm lấy tay y, dịu dàng nói :"Không cho đệ biết."

Ôn Khách Hành bĩu môi, giắt ngọc bội bên hông, cùng Chu Tử Thư ngắm nhìn nhân gian từ trên đỉnh Trường Minh.

Hằng ngày, sau khi hai người tỉ võ hoặc làm gì đó cùng nhau xong, đều sẽ nắm lấy tay nhau đứng trên đỉnh cao nhất của Trường Minh Sơn mà nhìn xuống nhân gian tươi đẹp kia.

Lão quái vật Diệp Bạch Y cũng sẽ thi thoảng đến thăm bọn họ, cãi tay đôi với Ôn Khách Hành, ăn chực ở Tứ Quý Sơn Trang rồi lại từ biệt mà đi ngắm giang hồ.

Sau đó, Diệp Bạch Y cũng không từ mà biệt, cùng tri kỷ Dung Trường Thanh hội ngộ dưới Hoàng Tuyền.

Lục Hợp Tâm Pháp khiến người luyện thiên nhân hợp nhất, đồng nghĩa với việc sống mãi không già, thọ ngang với trời.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành có thể sống cùng nhau ngày này qua tháng khác, sống lâu đến mức mà người thân của bọn họ lần lượt ra đi.

Sợi dây kết nối bọn họ tới nhân gian, đứa nhỏ mà bọn họ cưu mang khi nhà nó bị diệt môn - Trương Thành Lĩnh cũng đã đi rồi.

Tuổi thọ của con người thực sự rất ngắn.

Tứ Quý Sơn Trang tân Trang chủ là đại đệ tử của Trương Thành Lĩnh, tuy tuổi không lớn nhưng rất có chí khí, có căn cốt, nhất định sẽ xây dựng Tứ Quý Sơn Trang ngày một lớn mạnh.

Sợi dây kết nối bọn họ với nhân gian đã đứt, hồng trần này còn lưu luyến gì nữa.

Thiên nhân hợp nhất để làm gì khi mà người thân của bọn họ lần lượt ra đi.

Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành, một lần nữa đến với nhân gian hưởng lạc, thỏa hết thú vui nơi cõi người, ngắm hết cảnh quan đẹp đẽ của kiếp này.

Đến Trường An, cùng thả hoa đăng.

Đến Giang Nam, cùng nhau chèo thuyền.

Mọi thú vui của thiên hạ, bọn họ đều lần lượt thưởng qua.

Ôn Khách Hành cầm một que kẹo đường mà Chu Tử Thư mới mua cho y, lóc cóc chạy theo người thương, cười cười :"A Nhứ!!"

Chu Tử Thư dừng bước chân, quay đầu nhìn y :"Lão Ôn, lại muốn mua gì nữa à?"

Mọi thứ trên phố đều ăn hết rồi, còn muốn nữa sao?

Ôn Khách Hành xua tay, mỉm cười, nghiêng đầu nói :"Không có, chỉ là muốn gọi thôi."

Chu Tử Thư im lặng một hồi, cất tiếng :"Lão Ôn..."

Ôn Khách Hành vui vẻ nhìn hắn :"Hửm?"

Chu Tử Thư mỉm cười, nắm lấy tay y :"Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi."

Sống, có một người để gọi tên, thật tốt.

Về lại chốn cũ, cảnh còn người mất, gợi lại cho họ những kí ức từ lâu đã chôn vùi.

Cửu Tiêu, nếu có kiếp sau, đệ phải sống thật tốt.

A Tương, nếu có kiếp sau, muội phải sống thật tốt.

Ngàn dặm núi sông, ánh đèn vạn nhà, chuyện xưa như khói sóng đãi cát.

Nhân gian rộng lớn, kiếp người ngắn ngủi, một đời người cũng chưa chắc thưởng ngoạn hết thú vui của thiên hạ.

Nhưng Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành lại khác, tuổi thọ của bọn họ rất dài, có thể thong thả mà ngắm hết thảy nhân gian.

Mỗi một mùa đông đến, lại có thể đến nhân gian chơi.

Nhân gian rất đẹp, thật sự rất lưu luyến không muốn rời đi.

Ngày mà sợi dây nối bọn họ với nhân gian đã đứt, hồng trần dù có đẹp cũng không còn lưu luyến gì nữa.

Sống, phải thấy lần lượt từng người mình yêu quý rời bỏ thế gian, đau khổ lắm.

Chi bằng hưởng trọn đời người, cùng nhau nắm tay bước xuống Hoàng Tuyền, lại cùng nhau đầu thai, mãi không chia lìa.

Tam Sinh Thạch, duyên định ba kiếp.

Từ lần đầu mà Ôn Khách Hành gặp Chu Nhứ, y đã nói tên bọn họ khắc trên đá Tam Sinh.

Lúc đó Chu Tử Thư không tin, giờ thì hắn tin rồi.

Nhưng không chỉ ba kiếp thôi đâu, kiếp này đến kiếp khác, hắn vẫn sẽ tìm được y, cùng y sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc.

Cùng nhau, sống những ngày tháng yên bình cho đến cuối đời. 

Cùng quân say sưa ba vạn cuộc, từ nay về sau không nói câu li thương.

Hận gặp muộn, dẫu vẫn còn mừng vì không phụ lòng bốn mùa hoa.

Thật may vì lòng quân như lòng ta.

Chu Tử Thư cầm tay Ôn Khách Hành, cùng nhau ngồi dưới gốc đào đẹp nhất ở Tứ Quý Sơn Trang, trên môi hai người vẫn vương nụ cười, nhẹ nhàng dắt nhau đi qua cầu Nại Hà.

Ngày đó, đôi thần tiên quyến lữ nơi Trường Minh Sơn đã không còn.

"Dưới tán cây vi vu lá rụng vô biên, Trường Giang bất tận cuồn cuộn chảy, sương lạnh buốt xương cũng không e sợ, chỉ cần người cùng ta còn đây. 

Đã cất hết khúc ca rồi ngơi nghỉ, không trói buộc cũng chẳng vướng bận, nhưng có được tri kỉ an ủi hết thảy phong trần bất đắc dĩ, dẫu cho sông xa núi cao, người còn đây thì ta còn đây."


"Thầy Trương, thầy Trương!!!"

Trương Triết Hạn nhìn cậu nhóc thương tích đầy mình đang chạy đến chỗ mình, nhíu mày hỏi :"Hy Luân, con đi đâu mà lại mang thương tích thế kia?"

Tôn Hy Luân né tránh ánh mắt của thầy giáo mình, cũng là người cưu mang cậu khi cậu không còn nơi để về, nói :"Con...con không cẩn thận...bị ngã..."

Trương Triết Hạn cốc đầu thằng nhỏ, nghiêm khắc nói :"Đi đứng cũng không cẩn thận, lần sau còn như thế thì biết tay thầy, tìm thầy có việc gì không?"

Tôn Hy Luân xoa đầu, nói :"Không có, con thấy thầy nên gọi thôi."

Trương Triết Hạn "ừm" một tiếng, nói :"Ra về ở cổng trường đợi thầy, hôm nay là kiểm tra sức khỏe định kì hằng năm của em."

Tôn Hy Luân la lên :"Năm nay vẫn phải đi nữa hả thầy?"

Trương Triết Hạn liếc nó :"Dù tâm thần em đã ổn định nhưng vẫn phải kiểm tra chứ, đề phòng vẫn hơn!!"

À thì đúng là tâm thần em không ổn định sau việc em mồ côi cha mẹ, nhưng mà em đã khỏi từ năm trước rồi mà....

Tôn Hy Luân thở dài.

Năm giờ chiều.

Trương Triết Hạn dắt theo Tôn Hy Luân vào bệnh viện, vừa đi vừa dặn dò thằng nhỏ, không may lại đụng trúng người khác.

"A, xin lỗi, anh không sao chứ..?"

Trương Triết Hạn rối rít xin lỗi người ta, người kia cũng không để ý lắm, mỉm cười bảo không có gì.

Không hiểu sao Trương Triết Hạn thấy người này hơi quen mắt, không biết đã gặp ở đâu.

"Ừm, anh là...?" - Trước khi ý thức được, lại lỡ miệng hỏi tên người ta.

Người này mặc áo blouse trắng dành cho bác sĩ, cũng rất thân thiện mà trả lời câu hỏi từ Trương Triết Hạn.
"Chào anh, tôi là Cung Tuấn, là bác sĩ mới chuyển tới, phụ trách ở khoa ngoại và khoa nội, rất vui được gặp anh."

__________________________________________________

Mấy ngày nay tui bận hóng drama với tức anti quá, phải bình ổn tâm trạng nên giờ mới viết được nè.

Chủ yếu là do tui lười hoy;;;;;;;;;;

Mình khá thích bài Thiên Nhai Khách á, cho nên lồng khá nhiều lời bài hát vào, nếu mọi người không thích mình sẽ sửa ha >vO

Ừm, đây là chương dành cho bạn đầu tiên cmt truyện của mình, chúc bạn đọc vui vẻ ha :3

Ban đầu tính viết BE mà giờ thành OE luôn rồi haha.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro