Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đông về

Trường Minh Sơn quanh năm tuyết phủ, trắng xóa cả một vùng trời rộng lớn. Ánh dương le lói chiếu xuống lớp tuyết dày những tia yếu ớt. Gió hiu hiu, cuộn lên một lớp tuyết nhỏ phả vào không gian đơn bạc trên đỉnh Trường Minh. Mọi người truyền miệng nhau rằng, giữa nơi tuyết phủ lạnh lẽo kia, có một đôi thần tiên quyến lữ quanh năm ăn băng uống tuyết, thọ ngang với trời, hàng ngày quấn lấy nhau tỉ võ so chiêu.

Chu Tử Thư cầm trên tay một cuốn sách trong Võ Khố, hắn thường đọc mấy thứ này mỗi khi rảnh quá không có gì làm, chẳng qua đọc cho đỡ chán chứ những gì trong sách hắn đều nằm lòng từ lâu. Đó là khi Ôn Khách Hành không làm phiền hắn.

Ôn Khách Hành từ khi tỉnh lại, tuy võ công chưa hồi phục nhưng y vẫn ồn ào như cũ, cả ngày chỉ A Nhứ A Nhứ không ngớt miệng. Chu Tử Thư không thấy phiền, thậm chí có chút thích thú, dù sao đợi y tỉnh dậy lâu như vậy, đây cũng xem như bù đắp khoảng thời gian không nghe thấy giọng lão Ôn gọi hắn thôi.

Ôn Khách Hành giật lấy quyển sách trong tay hắn :"A Nhứ à, không phải quyển sách này huynh đọc trăm chục lần rồi sao? Sao bây giờ lại đọc nữa? Huynh không cảm thấy chán à?"

Chu Tử Thư nhìn y, nghiêm túc nói :"Một quyển sách hay thì đọc bao nhiêu lần vẫn hay."

Ôn Khách Hành "xì" một tiếng, ném quyển sách lên trên bàn :"Ta thì chẳng thấy hay chỗ nào, chẳng qua chỉ viết về mấy công phu quyền cước của môn phái chó mèo gì đó, chán chết đi được."

Chu Tử Thư nhìn bộ dáng giận dỗi của Ôn Khách Hành, đứng dậy khỏi ghế xoa xoa đầu y, cười cười nói :"Vậy thôi, ta không đọc nữa, nói đi, đệ muốn làm gì? Tỉ võ?"

Ôn Khách Hành tránh thoát khỏi bàn tay muốn xoa đầu mình, bất bình nói: "Huynh đừng xem ta là trẻ con mà xoa đầu nữa!" rồi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ: "Tỉ võ suốt, ta thấy chán rồi. Bây giờ không phải là mùa Đông sao? Ta muốn xuống phố xem thú vui của nhân gian, cũng muốn đi thăm Tứ Quý Sơn Trang của Thành Lĩnh!!"

Chu Tử Thư giật mình, vậy mà đã mùa Đông rồi sao? Có lẽ hắn sống trên Trường Minh Sơn quanh năm lạnh giá lâu quá, cho nên quên luôn thời gian rồi.

Lão Ôn để ý thời gian như vậy, có lẽ y đã đợi đến ngày này từ lâu để có thể cùng hắn dạo chơi ở nhân gian, như lúc cả hai cùng nhau dạo phố khi mọi chuyện sau này chưa diễn ra.

Ôn Khách Hành cao hứng cùng Chu Thử Thư lựa mấy bộ y phục thật đẹp để dạo phố, cũng tiện thể ghé chỗ Thành Lĩnh. Ôn Khách Hành một mực muốn mặc hồng y, nhưng Chu Tử Thư không cho, nói rằng y mặc nó lên quá diễm lệ rồi, xuống phố sẽ rất nhiều người để ý, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Tất nhiên, Chu Tử Thư là một người miệng cứng lòng mềm, sau một trận nước mắt của Ôn Khách Hành, hắn đành miễn cưỡng cho phép y mặc hồng y.

Ôn Khách Hành quả thực khoác hồng y lên người sẽ trở thành một mỹ nhân, chỉ cần nhìn một lần là lưu luyến, nhìn thêm lần nữa là tương tư không dứt. Mái tóc bạc trắng được cột gọn gàng, suối tóc trải dài trên sống lưng thẳng tắp. Đôi lông mày sắc bén cùng đôi mắt nhu tình, điểm tô trên đôi mắt ấy là hàng mi dài. Sống mũi thẳng tắp và đôi môi cười lên là có thể đánh gục bao người. Chỉ cần khoác lên bộ hồng y, Ôn Khách Hành tuyệt không thua kém bất kì một mỹ nhân nào. Có lẽ màu sắc hợp nhất với y chỉ có màu này.

Chu Tử Thư cảm thấy, Ôn Khách Hành vốn đã đẹp, bây giờ lại khoác lên mình một bộ hồng y như vậy, chỉ sợ đi ra ngoài sẽ có người nhòm ngó. Tốt nhất là cứ đeo đấu lạp che đi khuôn mặt của y.

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn nghe lời Chu Tử Thư đội đấu lạp, chẳng qua y không muốn bị phạt thôi, hình phạt của Chu Tử Thư nghe khủng khiếp lắm. Hừ, chẳng qua bây giờ y đấu không lại hắn, đợi y hồi phục công lực, xem Chu Tử Thư còn dám dọa nạt y không. 

....Mà thôi, Chu Tử Thư đau khổ chờ mình tỉnh dậy lâu như vậy, xem như chiều hắn đi. Nhưng mà thực lòng Ôn khách Hành không muốn bị Chu Tử Thư phạt, dù sao nghe qua hắn nói thì rất...khủng khiếp. Đúng là thủ lĩnh Thiên Song, nghĩ ra hình phạt chỉ cần nghe qua là có thể khiến người người kinh sợ.

Chu Tử Thư bày tỏ, chẳng có hình phạt nào ở đây cả, chẳng qua hắn bịa chuyện lừa y nghe lời mà thôi. Dù sao cũng hiệu nghiệm như vậy.

Nhân gian đã thay đổi rất nhiều sau những biến cố mà hai người đã trải qua. Quỷ Cốc không còn tồn tại, Ngũ Hồ Minh cũng mất, chỉ còn một vị Võ Lâm Minh Chủ lãnh đạo đại cục. Những con đường hai người từng đi qua cũng thay đổi ít nhiều.

Ôn Khách Hành dù trước hay sau vẫn ham ăn như cũ, nếu Diệp Bạch Y được coi là thùng cơm tuyệt thế, thì Ôn Khách Hành cũng coi là một chín một mười với ông ta. 

Một con phố hơn chục gian hàng bán đồ ăn, Ôn Khách Hành lượn từ gian này qua gian nọ, chỉ tiếc là được nhìn không được ăn, điều này khiến y khổ tâm hết sức.

Chu Tử Thư nhìn y lượn lờ khắp phố, hắn lười quản, dù sao thì lão Ôn chính là như thế, đành ghé vào một tiệm bán ngọc bội.

Chủ tiệm thấy có khách đến, mừng rỡ chào hỏi, rồi giới thiệu cho Chu Tử Thư mấy ngọc bội được bày bán. Chu Tử Thư nhìn qua một chút, rồi cầm lên một đôi ngọc bội hình rồng phượng, hỏi :"Cái này giá bao nhiêu?"

Chủ tiệm cười hì hì, nói :"Khách quan thật có mắt nhìn, đây là mẫu ngọc bội mới nhất vừa được bán ra, nhưng mà số lượng rất ít, chỉ có ba cặp thôi, đây là ngọc lưu ly cho nên giá rất chát đó."

Chu Tử Thư mặt không đổi sắc, hỏi lại :"Giá bao nhiêu?"

Chủ tiệm thầm nhủ gặp được đại gia rồi, nói :"Ba ngàn lượng."

Chu Tử Thư vứt cho hắn tờ ngân phiếu năm ngàn lượng :"Không cần trả." rồi mang theo cặp ngọc bội đến chỗ Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư bồi Ôn Khách Hành dạo phố, đến tận chiều tối cả hai mới về đến Tứ Quý Sơn Trang.

Trương Thành Lĩnh đã trưởng thành hơn rất nhiều, đồ đệ mới ngày nào vẫn khóc lóc chạy theo sư phụ giờ đây đã một tay vực lại Tứ Quý Sơn Trang, khôi phục lại phái Kính Hồ, nhuần nhuyễn thuật cơ quan của Long Uyên Các.

Các đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang trước giờ chỉ nghe về họ qua lời kể của Trương Thành Lĩnh, bây giờ được gặp người thật, cả đám không khỏi suýt xoa. Đúng là người thật đẹp hơn lời sư phụ kể nhiều.

Trước khi về đến Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư đến mộ của Cố Tương và Tào Úy Ninh một lúc, thăm viếng hai người họ. Ôn Khách Hành nói được vài câu, lại nhớ về những ngày tháng A Tương của y ở bên cạnh, gọi y "chủ nhân", cả tên ngốc Tào Úy Ninh thề non hẹn biển sẽ bảo vệ nha đầu ngốc của y, cuối cùng cả hai lại chết trong ngày đại hôn, biến một mảnh hỉ sự thành một mảnh tang thương.

Chu Tử Thư thấy y đau lòng, liền kéo y về Tứ Quý Sơn Trang.

Ôn Khách Hành về Tứ Quý Sơn Trang liền thả lỏng tâm trạng, vơi bớt đau buồn về cái chết của A Tương, vui vẻ cùng mọi người trò chuyện.

Trương Thành Lĩnh có một đứa con gái đặt tên là Niệm Tương.

Giây phút nghe tên cô bé, nước mắt Ôn Khách Hành lại không tự chủ được rơi ra khiến cả đám bu xung quanh y tá hỏa, không biết phải làm sao. Ôn Khách Hành bảo không có gì, chỉ là hoài niệm thôi. 

Niệm Tương. Niệm Tương.

Thương nhớ Cố Tương.

Tuy mới gặp nhau nhưng Niệm Tương lại rất thích Ôn Khách Hành, cực kì bám y. Ôn Khách Hành cũng rất thích Niệm Tương, cô bé gợi cho y nhớ về nha đầu y nuôi từ bé. Nhưng Niệm Tương lại không phải là Cố Tương, Ôn Khách Hành không muốn gán hình ảnh của nha đầu áo tím kia vào cô bé. Y coi cả hai là riêng biệt, Cố Tương là Cố Tương và Niệm Tương là Niệm Tương, cả hai không phải là cùng một người.

Nửa đêm, cả Tứ Quý Sơn Trang rơi vào tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn lồng lắt léo rọi sáng sơn trang bốn mùa hoa nở.

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành ngồi trên nóc nhà ngắm trăng. Ánh trăng sáng vằng vặc soi xuống nhân gian u tối, soi sáng từng ngóc ngách thay ánh mặt trời ban mai. Đôi tri kỷ cạn ly, một chén rượu thề dưới ánh trăng hẹn ước, hứa mãi mãi không rời xa nhau.

Chỉ cần có người là có ta.

________________________________

Aiz...Mãi mới xong một chương. Đây có thể là một cái chương dài nhất tui từng viết đó. Tui nghĩ gì viết nấy nên có lẽ không được hay lắm ỌvO

Có chỗ nào không ổn thì mọi người cứ góp ý, mình sẽ sửa ha. :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro