
PHIÊN NGOẠI - THƯỢNG
Sau khi thành thân, bởi vì sợ Ôn Khách Hành nhớ nhà, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành vẫn luôn sống ở Ninh Quốc. Mỗi ngày đều có nhạc phụ nhạc mẫu yêu thương, ngày tháng trôi qua thật là vui sướng biết bao.
Vậy mà đúng lúc hai người về thăm Chu đế nhân dịp Trung thu rồi ở lại tại phủ của Chu Tử Thư một thời gian thì lại gặp phải chút phiền phức.
Ôn Khách Hành hoài thai rồi.
Nhất thời, Chu Tử Thư không biết là niềm vui vượt qua sự lo lắng hay là lo lắng nhiều hơn vui. Thân thể của Ôn Khách Hành vốn đã yếu ớt, cần phải chăm sóc cẩn thận. Bây giờ thậm chí càng cần phải chú ý hơn. Hơn nữa mình cũng chả có tí kinh nghiệm nào về phương diện này, nếu như ở Ninh Quốc thì nhạc mẫu còn có thể giúp mình săn sóc. Nhưng trước mắt hiển nhiên là không thể bôn ba trở về.
Bản thân Ôn Khách Hành rõ ràng là cũng không phải rất vui. Ngày hôm đó, hắn vốn đang chơi đùa cùng A Nhứ ở chợ phiên, do quá vui, hắn đã chơi đến mức có chút kiệt sức, nhưng sau đó lại là đau bụng đến khó nhịn. Kết quả là sau khi về phủ thì liền được đại phu báo cho biết là hắn đã hoài thai rồi, mấy ngày này đều cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, trong vòng ba tháng không được ra ngoài đi chơi nữa.
Cái kế hoạch dạo chơi khắp vạn dặm non sông lớn như thế của hắn, cứ như vậy mà bị cắt ngang.
Nhưng lo lắng cho tình hình sức khỏe của Ôn Khách Hành, đại phu cũng không cho đôi phu phu này quyền lựa chọn là có cần đứa bé này không. Thứ mà họ có thể chọn chỉ có thể là dưỡng thai cho tốt, đợi đến thời cơ chín muồi.
Không còn cách nào khác, Chu Tử Thư đành gửi một bức thư về Ninh Quốc trước, cầu cứu một vài thường thức chăm sóc cho người đang trong thời kỳ mang thai, lại tìm Chu đế đòi mấy bà bà từng chăm sóc phi tần có thai, còn đi cả Tàng Thư Các để tìm vài cuốn thư tịch (sách vở) để học tập.
Nhưng những thứ này chỉ hỗ trợ được vấn đề ăn mặc chi tiêu. Còn thứ khiến người đau đầu nhất vẫn là chiếu cố cảm xúc của Ôn Khách Hành.
Lúc đầu, do không thể xuống giường, lại phải uống thuốc an thai, thách thức lớn nhất mỗi ngày chính là làm thế nào để Ôn khách Hành uống hết một bát thuốc an thai mà không ồn ào.
Về sau, lúc có thể xuống giường rồi, mỗi ngày Chu Tử Thư lại không chỉ phải lo lắng đề phòng hắn khỏi va chỗ nọ, đụng chỗ kia, mà còn phải tiếp tục đấu trí đấu dũng mà bón thuốc. Không chỉ vậy, kèm theo đó còn có mấy cái triệu chứng nôn nghén, ăn cái gì, ói cái đó, ngửi cái gì cũng muốn ói.
Không chỉ bón thuốc khó khăn, giờ ngay cả ăn cơm cũng khó khăn rồi.
Căn cứ theo sách nói, Chu Tử Thư kêu trù phòng thay đổi nhiều loại đồ ăn khác nhau, nhưng vừa tới gần, mùi thức ăn vừa mới tỏa ra thì Ôn Khách Hành đã buồn nôn tới mức bắt đầu nôn khan. Mắt thấy còn chưa được hai tuần, người vốn đã không béo, nay lại bị gầy đi một vòng lớn.
Bởi vì không thể ăn ngon, tâm tình của Ôn Khách Hành càng trở nên không tốt. Đặc biệt là đến buổi tối thì luôn hồng hồng hốc mắt mà mắng Chu Tử Thư là đồ khốn kiếp.
‘Kiên trì, kiên trì qua ba tháng đầu này là tốt rồi.’ Lời này là dỗ Ôn Khách Hành, cũng là lời Chu Tử Thư tự an ủi mình. Nhìn Ôn Khách Hành bị giày vò, hắn đau lòng hơn ai hết (thế mà anh còn khiến con tui có bầu, huhu =)))). Trên sách nói (ủa kỳ ghê, lại sách, có muốn tui bế con tui về nhà ngoại hông?) qua ba tháng đầu thì sẽ tốt. Đến lúc đó nhất định sẽ ăn ngon uống ngon, nuôi dưỡng người trở lại như cũ.
Thế nhưng qua ba tháng, lại có vấn đề mới.
"A Nhứ, ta béo rồi."
Sáng sớm mặc quần áo cho Ôn Khách Hành đã thấy người lại hồng hồng hốc mắt, bĩu bĩu môi, bộ dạng muốn khóc.
"Đã gầy đến mức chả còn mấy lạng thịt rồi, còn béo." Chu Tử Thư nhéo nhéo má Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành lại đi sờ sờ eo mình.
Còn chưa thắt đai lưng, bụng nhỏ bên dưới cách lớp vải vóc mềm mại, có thể thấp thoáng thấy được chút độ cong. Do đang hoài thai, phần eo cũng trở nên mềm mại chút ít.
"Ta còn có cả bụng mỡ luôn rồi."
"Ngoan, đó là bảo bối của chúng ta, không phải thịt thừa."(1)
(1) ‘Bụng mỡ’ nguyên văn là 肚腩, âm Hán Việt là Đỗ Nạm, dùng để chỉ phần bụng do tích tụ chất béo mà thành, gọi là thịt thừa, hoặc là mỡ, bụng mỡ. Còn câu anh Chu nói là dùng 多余的肉, tức là phần thịt dư thừa.
"Bảo bối của huynh không phải là ta sao?"
"Là cưng, đương nhiên là cưng."
"Vậy thì nó không phải là bảo bối của huynh nữa." Ôn Khách Hành chỉ chỉ bụng mình: "Đây là bụng mỡ."
"Được, nghe cưng hết, sau khi sinh ra chúng ta sẽ gọi nó là Chu thịt thừa (Nguyên văn là 周肚腩, âm Hán Việt là Chu Đỗ Nạm)." (cười ẻ, toy lại nhớ đến cái đoản thịt thừa rơi ra từ bụng nọ).
"Không được! Khó nghe lắm! Chu Tử Thư, ngươi không thể để tâm chút đến con của chính ngươi à?"
"Đừng giận đừng giận. Ngoan, nào, mặc quần áo đã."
Nhìn cái đai lưng trong tay Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lại đánh giá một chút. Tuy biết trong này có một sinh mệnh nhỏ, nhưng dáng người như vậy, thật sự không đẹp.
Thấy người trước mặt trầm mặc một hồi liền rơi nước mắt, Chu Tử Thư cũng cuống lên rồi.
"A Nhứ ~ ta không đẹp nữa rồi."
"Ai nói thế, đệ đẹp nhất." Chu Tử Thư kéo người ôm vào lòng dỗ: "A Hành bất kể trông thế nào đều là đẹp nhất."
Nghĩ đến giải sầu, ăn chút đồ ăn ngon có thể di chuyển lực chú ý của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư bèn đề nghị đưa hắn ra ngoài, đo may ít quần áo mới cho hắn, lại mua cho hắn chút đồ ăn vặt mà hắn thích ăn.
Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Ôn Khách Hành lập tức dang hai tay, ngoan ngoãn kêu Chu Tử Thư mau chóng thắt đai lưng cho mình.
Bởi vì mỗi ngày đều là Chu Tử Thư mặc y phục thắt đai lưng cho Ôn Khách Hành, cho nên hắn là người rõ ràng nhất sự trưởng thành của đứa nhóc này.
Mỗi ngày cảm nhận sự biến hóa cũng là mỗi ngày sự mềm mại trong lòng Chu Tử Thư lại tăng lên vài phần.
Tính ra, đứa bé này có lẽ là khoảng tháng 6 tháng 7 năm sau là đụng phải nhân gian này rồi, cũng phải để tâm lấy cho nó một cái tên hay mới được.
...
"Hiện nhi thần có một việc cần mẫu hậu cứu cấp. A Hành hoài thai rồi. Tử Thư cầu ngài dạy con chút thường thức chăm sóc người."
Ôn đế vo tờ giấy nhăn thành một nắm.
"Nó mới đưa Hành nhi đi Chu Quốc được bao lâu chứ, vậy mà đã làm ra một đứa bé rồi!"
"Hai người kết hôn cũng một năm rồi, cũng nên có hài tử rồi." Ôn hậu lại mở tờ giấy ra, xem sơ qua nội dung bức thư: "Sắp thành ông ngoại rồi, chàng nên vui mới phải!"
"Ta là sợ. Cái thân thể của Hành nhi, nhất định sẽ bị giày vò."
"Chàng phải tin chúng nó. Tử Thư cái đứa bé này, có chừng mực, có thể chăm sóc tốt cho Hành nhi. Nếu thật sự không yên tâm thì qua một thời gian nữa, chúng ta đi thăm chúng nó là được." Ôn hậu ở bên an ủi. Đang muốn nhấc bút viết thư hồi âm cho Chu Tử Thư, Ôn đế đã đoạt lấy bút, đùng đùng viết mấy chữ to ngay trên đầu bức thư: tiểu tử khốn!
Ôn hậu bất đắc dĩ cười cười, thật là tính trẻ con. Đợi đến đứa nhỏ nhất được sinh ra, một nhà đều trẻ con, Tử Thư chắc là bận lắm đây.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro