Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cuối cùng, Chu Tử Thư vẫn ngủ lại, bởi vì sợ nửa đêm Ôn Khách Hành phát sốt.

Sau khi dỗ người ta ngủ trước, hắn mới để cả quần áo mà nằm nghiêng ở ngoài giường. Nếu nói là vì người mới nhặt về chưa tới hai ngày thì thực ra cũng không cần làm đến mức này, nhưng mà, đây là mỹ nhân mà, còn là một mỹ nhân biết làm nũng. Chu Tử Thư cảm thấy, có lẽ không ai có thể chống cự lại bộ dạng người này kéo tay, dùng giọng điệu mềm mềm mà nói chuyện.

“Nếu như sau khi tỉnh lại mà không thấy A Nhứ, ta sẽ sợ hãi. A Nhứ ở lại cùng ta nhé.”

‘A, thật là biết mê hoặc người khác’. Chu Tử Thư nằm nghiêng phía ngoài, không ngủ được, muốn ngắm người, lại sợ sau khi ngắm thì càng không ngủ được.

Khó lắm mới đi vào được giấc ngủ, đến nửa đêm, Chu Tử Thư lại bị thân thể nóng hầm hập trong ngực làm cho giật mình tỉnh giấc. Xem ra lo lắng đúng rồi. Nếu không cứ để sốt như thế đến tận ngày hôm sau thì sẽ thật sự xảy ra vấn đề khác giống như lời đại phu nói.

Không muốn đánh thức Hàn Anh, Chu Tử Thư bèn tự mình ra ngoài bảo hạ nhân sắc thuốc hạ sốt. Lúc về đến phòng thì đã nhìn thấy Ôn Khách Hành có lẽ là bởi vì bị lạnh nên đã co lại thành một nắm, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Những thứ khác thì Chu Tử Thư không nghe rõ, nhưng có hai từ, Chu Tử Thư nghe thấy rất rõ ràng. ‘Mẫu hậu?’ Lần này sợ là nhặt về được một người có lai lịch không nhỏ rồi.

Bón thuốc cho người cũng là dạng cực hình. Ý thức không thanh tỉnh, không phân rõ được cái gì hết, nhưng không uống thuốc thì lại vô cùng rõ ràng. Muốn gọi dậy rồi mới bón nhưng lại không gọi dậy được… Chu Tử Thư chỉ đành cạy miệng hắn ra, rót từng chút từng chút vào miệng hắn. Véo nhẹ làn da non mịn của hắn, Chu Tử Thư cũng cảm thấy bản thân mình có chút quá bạo lực. Nhưng không có cách nào, chung quy cũng không thể dùng miệng uy hắn đi. Bón xong chén thuốc, lại ôm người vào trong ngực sưởi ấm, bọc kín chăn, đợi cho nhiệt độ của người ta hạ, ngủ yên ổn chút, Chu Tử Thư đã nghe thấy tiếng trống canh năm rồi. ‘Thật là biết giày vò người mà…’ Xác nhận người đã không sao, Chu Tử Thư cũng dứt khoát không ngủ nữa. Trời đã tờ mờ sáng, giờ này cũng là thời gian luyện công buổi sớm thích hợp nhất đối với người học võ.

Hàn Anh thức dậy, cầm kiếm, ngáp một cái, nhìn bộ dáng múa kiếm của Chu Tử Thư mà đầy mặt mơ hồ. ‘Sao Vương gia hôm nay lại dậy sớm thế?’ Dụi dụi mắt, xác nhận mấy lần, ‘người đó đích xác là vương gia mà. Lại nói, tối qua vương gia ngủ ở đâu nhỉ? Phòng của ngài ấy chả phải bị tên tiểu ác nhân kia chiếm rồi à?’ Không sai, Ôn Khách Hành, trong đầu Hàn Anh, từ một tiểu công tử có dung mạo xinh xắn đã bị biến thành tiểu ác nhân rồi.

Nhìn thấy Hàn Anh đi tới, Chu Tử Thư không những không thu thế mà còn dùng một chiêu thức ác liệt tấn công về phía Hàn Anh. Hàn Anh biết Vương gia đây là muốn luận bàn với mình một chút, bèn lập tức xuất thủ ứng chiến. Đám hạ nhân trong phủ không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, đều tự làm việc của mình. Chỉ có một người mới đến là đại kinh tiểu quái, chuyện bé xé ra to.

“A Nhứ A Nhứ, sao hai người lại đánh nhau nha?”

Ôn Khách Hành mặc lý y chạy tới. Chu Anh hai người sợ ngộ thương đến hắn, mau chóng thu thế. Chu Tử Thư vọt đến bên người Ôn Khách Hành, lấy ngoại bào của mình phủ thêm cho người ta, lại giơ tay thử nhiệt độ trên trán hắn.

“Sao đã tỉnh rồi? Còn chưa hết sốt hẳn, sao còn chạy ra đây?”

“Huynh không ở bên cạnh, ta sợ.” Ôn Khách Hành nói rồi ôm lấy Chu Tử Thư: “Hơn nữa nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau.” Sau đó nhìn nhìn Hàn Anh, giọng nói lại trở nên ngập ngừng, ấp úng: “Có phải Anh nhi giận huynh vì tối hôm qua đã ngủ chung với ta hay không?”

“Tối hôm qua hai người ngủ chung?” Hàn Anh vừa đi đến gần đã nghe thấy câu này.

Ôn Khách Hành nhìn hắn, gật gật đầu. Chu Tử Thư căn bản không để tới Hàn Anh, chỉ bế ngang Ôn Khách Hành lên, đi về phía phòng ngủ.

“Ngươi cứ thế này, từ nay về sau, mỗi ngày uống ba chén thuốc cho ta. Không cho phép làm nũng, không cho phép nói ngươi không cần!”

Ôn Khách Hành cảm thấy những lời Chu Tử Thư nói bên tai mình lúc này không khác gì lời thì thầm của ác ma.

“Tại sao? Dựa vào cái gì?”

“Bởi vì ngươi thân kiều thể nhược (mảnh mai yếu đuối), còn không biết thành thật mà yêu quý bản thân mình, dựa vào việc ta chăm nom ngươi nguyên một đêm không ngủ.” Chu Tử Thư thả Ôn Khách Hành lên trên giường, lại kéo chăn qua đắp cho hắn: “Nằm ngủ tử tế đi, chạy linh tinh cái gì, quần áo không mặc, giày không đi. Lớn từng nào rồi, đến tuổi thành hôn gả cưới rồi còn tâm tính trẻ con như thế.”

“Ta không muốn thành hôn gả cưới! Huynh đi ra ngoài!”

Chu Tử Thư không biết mình đã nói gì mà lại kích thích đến hắn như thế, rõ ràng mình cũng là muốn tốt cho hắn. Hơn nữa, 16 tuổi chả phải đến cái tuổi này à? Mình đây 18 tuổi, chưa thành thân mà đã bị xếp vào hàng quá lứa mà chưa thành thân rồi. Lẽ nào tập tục ở nước láng giềng khác ở đây?

“Cái kia…”

“Ta sẽ ngủ hẳn hoi. Huynh cũng đi nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong, Ôn Khách Hành gói cả đầu vào trong chăn, co lại thành một nắm, không nói thêm gì nữa.

Chiếm phòng của mình và giường của mình, còn nói một cách có khí phách như vậy. Cái tính bướng bỉnh này… Chu Tử Thư cảm thấy, người này sợ là tiểu hoàng tử của nước láng giềng đi, không chạy đi đâu được. Chuyện tiểu hoàng tử bị lạc mất là chuyện lớn đó. Phải tìm cơ hội đưa người về mới được, nếu không cái tội dụ dỗ lừa gạt bắt cóc hoàng tử này, hắn có mấy cái miệng cũng không nói rõ ràng được.

Nhưng mà đây đều là chuyện không gấp lắm. Trước mắt, Chu Tử Thư chỉ muốn đi ngủ một giấc thật ngon.

Không yên tâm người trong phòng, hắn vẫn là kêu Hàn Anh đến gác ngoài cửa. Tuy Hàn Anh bày tỏ, ta là thiếp thân thị vệ của ngài, không phải của hắn. Nhưng Chu Tử Thư mới không thèm quan tâm mấy cái kháng nghị đó.

“Trông coi cẩn thận cho ta. Sau khi ta tỉnh mà ta thấy hắn lại tủi thân thì vẫn sẽ là lỗi của ngươi.”

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro