
Chương 22
"Con heo con lười sao vẫn chưa dậy thế?” Lúc trở về, Ôn hậu đã dặn là Ôn Khách Hành đã ngủ rất lâu rồi, nếu như không sốt thì phải gọi dậy ăn chút cơm. Chu Tử Thư bèn nhận cái nhiệm vụ này.
Người ngủ rất sâu, nhẹ giọng gọi mấy lần cũng không có phản ứng. Chu Tử Thư bèn nhéo nhéo chóp mũi hắn, quả nhiên không bao lâu, Ôn Khách Hành liền nhăn mày, bất mãn mà mở to đôi mắt. Sau khi thấy rõ là A Nhứ liền thành biểu cảm vui vẻ.
“A Nhứ ~ huynh về rồi à?” Nói xong liền dang hai tay ra, muốn Chu Tử Thư ôm mình dậy: “A Nhứ ra ngoài cung là đi làm gì vậy?”
“Đệ đoán xem.” Chu Tử Thư cũng không chắc chắn ăn cơm đây là lát nữa sẽ có người đưa vào trong phòng hay là Ôn Khách Hành cần qua đó, nên cũng không thay y phục cho hắn, chỉ đỡ hắn dậy tựa vào giường ngồi.
“Đi cùng lão quái vật, vậy chắc là tế đàn đi.”
“Đệ gọi Diệp quốc sư là lão quái vật á.” Trong đầu Chu Tử Thư hồi tưởng lại Diệp Bạch Y một hồi, cũng không già mà.
“A Nhứ nhất định không đoán được hắn bao nhiêu tuổi rồi đâu.” Nói xong còn tiến đến bên tai Chu Tử Thư, dường như đang nói một bí mật động trời: “Tuổi hắn đã xấp xỉ gia gia ta rồi.”
“Đây là thiên nhân hợp nhất rồi?” Ngày trước trong hồ sơ, Chu Tử Thư từng xem qua ghi chép tương tự, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ chuyện này lại là thật.
“Hình như là cái này. Tóm lại là hắn rất già rồi, chỉ là nhìn trông trẻ tuổi thôi. Hơn nữa hắn luôn trêu chọc ta, già mà không đứng đắn, còn đoạt đồ ăn của ta!”
Nói đến đoạt đồ ăn, nét mặt của Ôn Khách Hành lại thêm vài phần tức giận. Xem ra là không ít lần bị đoạt.
“Nhưng mà lão quái vật đưa huynh đi tế đàn làm gì? Tế đàn này không phải chỉ có…”
“Sao, phò mã Ninh Quốc không tính là hoàng thất Ninh Quốc sao?”
“Huynh nói là lão quái vật, còn có phụ hoàng bọn họ đã đồng ý rồi!”
“Phu quân đệ ưu tú như vậy, còn có thể không được công nhận sao?” Chu Tử Tư đắc ý nhướng mày: “Càng huống chi, chúng ta còn người có duyên phận được Diệp quốc sư tự mình chứng minh đâu.”
“Hắn còn chứng minh cái này?” Nhưng mà nếu đã đưa Chu Tử Thư đi tế đàn, vậy chính là đã đạt được sự công nhận ở mức cao nhất rồi. Ôn Khách Hành vẫn vô cùng vui vẻ mà ôm lấy Chu Tử Thư.
“Tuy nhiên đã thừa nhận cái tên phò mã nhà ngươi, nhưng hai đứa dù sao cũng chưa thành thân, tém tém lại chút cho ta.” Diệp Bạch Y vừa tiến vào đã nhìn thấy hai ôm nhau ở một chỗ. “Nhạc mẫu của ngươi kêu ngươi gọi người dậy, nửa ngày rồi, sao vẫn còn ở trên giường?”
Chu Tử Thư xấu hổ muốn tách ra, Ôn Khách Hành lại le lưỡi với Diệp Bạch Y, ôm Chu Tử Thư càng chặt hơn.
“Cần ông quản? Ta muốn ôm thế nào thì cứ ôm như thế.”
“Hei, cái tên tiểu ngu xuẩn nhà ngươi, sao lại mất giá thế hả. Rụt rè, hiểu không hả?
“A Nhứ ~ hắn hung ta. Hắn nói ta không rụt rè.”
Chu Tử Thư bất lực. Ta đây thấp cổ bé họng. Ta còn phải lấy lòng (nịnh hót) đại gia đình mấy người đâu.
“Thấy ngươi bộ dạng này, tinh thần không tệ, dư dả tham gia vãn yến (tiệc tối). Mau chóng mặc quần áo rời giường cho ta!” Diệp Bạch Y thật sự không nhìn nổi. Cái tên Ôn Khách Hành này với ai cũng có thể làm nũng được, lại cứ khăng khăng không thèm làm nũng với mình.
“Vãn yến này là?”
“Gia yến (tiệc gia đình) thôi, ngươi cũng đi. Thục Hoa cung, kêu tiểu ngu xuẩn dẫn đường cho ngươi.” Diệp Bạch Y nói xong bèn đi.
Dù gì cũng là trong cung, y phục cũng phải phù hợp. Sau khi xác nhận, Chu Tử Thư mới căn cứ miêu tả của Ôn Khách Hành mà cho người đi tìm y phục đến.
“Gia yến, đông người không?” Chu Tử Thư vừa giúp Ôn Khách Hành buộc đai lưng vừa hỏi.
“Không đông. Có lẽ chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca và lão quái vật.”
“Kể ra thì, về đây mấy ngày, ta còn chưa từng gặp ca ca đệ nữa.” Nhớ là Ôn Khách Hành nói là sợ vị ca ca này gây bất lợi cho hắn nên mới phong danh hào công chúa. Hiện giờ đệ đệ hồi cung cũng không thấy đến thăm, xem ra là quan hệ cũng bình thường.
“Lát nữa là huynh có thể gặp được huynh ấy rồi.”
Chu Tử Thư vuốt vạt áo và tua rua của ngọc bội treo ở eo cho hắn(1). Ôn Khách Hành liền vui vẻ kéo tay Chu Tử Thư ra ngoài.
(1) Chỗ này thực ra không phải ngọc bội đâu, mà nó là một cái đồ trang sức treo giữa eo, bao gồm cả dây thắt quanh eo. Ở hai đầu của dây là ngọc bội, bên dưới ngọc bội là phần tua rua, tiếng Hán nó gọi là 宫绦, âm Hán Việt là Cung thao, trong đó thao là cái dải lụa.
Chỉ là Ngự hoa viên còn chưa đi qua, Ôn Khách Hành đã ăn vạ, nói là mình mệt lắm rồi, muốn Chu Tử Thư cõng.
Sau đó hai người vừa đi vừa chơi đùa ầm ĩ. Lúc đến Thục Hoa cung, sắc mặt Diệp Bạch Y đã đen thành đáy nồi.
“Hai đứa các ngươi, nhanh nhỉ!”
“Hừ.” Ôn Khách Hành bĩu môi với Diệp Bạch Y: “Ai kêu ngươi chạy nhanh như thế.”
“Hừ. Lười để ý ngươi.” Nói xong, Diệp Bạch Y túm Ôn Khách Hành từ trên lưng Chu Tử Thư xuống, lại ném cho Chu Tử Thư một bộ cẩm phục: “Nhạc phụ ngươi cho người làm đó, đi thay đi.”
“A Nhứ thay y phục, ta muốn đi xem!” (Ối giời ơi!!!!!!!)
“Ngươi không được đi, chú ý chút quy củ cho ta!” Diệp Bạch Y xách cổ áo Ôn Khách Hành, bắt người lại.
“Ta còn chưa nhìn thấy bộ dáng A Nhứ không mặc y phục bao giờ!”
Hử?
“Các ngươi không phải là đã, cái đó rồi sao, sao lại chưa từng nhìn thấy?”
“Cái nào?”
“Thì… chuyện mà người trưởng thành nên làm ý.”
Ôn Khách Hành hồi tưởng một lúc, chuyện thì làm rồi, nhưng chính là không có ấn tượng về việc A Nhứ không mặc y phục á. Lúc đó người không mặc y phục, không phải mình sao?
“Các ngươi rốt cục là…” Diệp Bạch Y còn muốn truy hỏi, Chu Tử Thư đã thay y phục xong và đi ra.
Vậy mà lại là một bộ y phục dệt kim nền đen.
“Nhạc phụ ngươi ngược lại là sủng ngươi.” Diệp Bạch Y cao thấp đánh giá một phen, không hổ là hoàng tử, một thân phong thái bất phàm. Dung mạo cũng là tuyệt đẹp. Muốn nói thì cũng phải nhan sắc thế này đứng cùng một chỗ với tiểu ngu xuẩn mới có thể đăng đối (môn đăng hộ đối) chứ. Ôn Khách Hành vừa vặn mặc một bộ y phục dệt kim nền trắng, bên hông đeo ngọc bội. Ngoại trừ xứng đôi, còn nói được cái gì chứ.
“A Nhứ, soái quá!” Ôn Khách hành dựng thẳng ngón cái. Sau đó kéo tay Chu Tử Thư đi vào trong.
Đã nói là người không đông, vậy mà sau khi đi vào trong thì lại thấy ngồi đầy người.
“Không phải gia yến sao, sao nhiều người thế?” Ôn Khách Hành cũng không ngờ đến, bèn quay đầy hỏi Diệp Bạch Y cùng vào theo.
“Dù gì cũng là muốn nói chuyện quan trọng. Dù sao cũng là chuyện có liên quan đến hoàng thất, người có thể đến được thì đều đến rồi.
Chuyện quan trọng? Trong ấn tượng của Ôn Khách Hành, bản thân lớn như vậy mà cũng chưa thấy gia yến mời nhiều người như vậy bao giờ. Có rất nhiều thân vương, Ôn Khách Hành thậm chí còn không quen biết.
Quét mắt qua một cái, Ôn Khách Hành nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
“Ca!”
Người ở phía xa nghe thấy tiếng gọi bèn quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Ôn Khách Hành đang kéo Chu Tử Thư.
Bản năng chìm nổi trong triều đình nhiều năm đã khiến Chu Tử Thư theo thói quen đi về phía đó.
Hơi khom người thi lễ một cái, Chu Tử Thư chậm rãi mở miệng: “Tại hạ Chu Tử Thư, hoàng tử Chu Quốc, cũng là phò mã Ninh Quốc.”
Tại hạ Ôn Cẩn Ngôn, hoàng tử Ninh Quốc, cũng là huynh trưởng của công chúa.” Nói xong bèn kéo Ôn Khách Hành vào lòng mình: “Theo ta được biết, Tử Thư còn chưa thành hôn với Hành nhi, như vậy chẳng phải là không hợp quy củ sao?”
“Ai ya, ca, huynh từ lúc nào thì để ý quy củ như vậy?” Từ trước khi mình xuất cung, ca ca đã xuống phương Nam vi hành, không ở trong cung, tính ra thì cũng một thời gian không gặp rồi. Xuất phát từ lý do nhớ nhung, Ôn Khách Hành bèn ôm lại một chút: “Đệ rất nhớ huynh.”
Hành động này khiến Ôn Cẩn Ngôn có được chút niềm vui sướng của việc đắc thắng. Chu Tử Thư cũng không thể động thủ với người, nhưng trong lòng thật sự là buồn bực. Ôn Khách Hành này, thật là cái gì cũng không hiểu! Vốn tưởng là quan hệ của huynh đệ hai người không tốt. bây giờ xem ra, đó là quan hệ quá tốt!
“Hành nhi, lần này ca ca ra ngoài mang về cho mấy thứ thú vị lắm, ta đưa đệ đi xem.”
“Được được!” Ôn Khách Hành cứ thế bị dỗ đi rồi. Thậm chỉ còn không nói với Chu Tử Thư một tiếng.
Thì ra, ta còn không quan trọng bằng mấy cái đồ chơi kia… (douma cười xỉu, anh Chu ơi tự tin lên =))))
Chu Tử Thư buồn bực, cúi đầu ngắm ngắm bộ y phục trên người mình. Còn may, còn may, ta còn có nhạc phụ sủng ta. (tranh sủng với mấy cái đồ chơi =))))))
Quan hệ tốt thì sao, huynh lại không thể cưới hắn! (ủa, người ta là anh em anh ei, người ta được anh trai sủng, anh ghen à)
Chu Tử Thư vốn cho rằng mình sẽ cứ như vậy mà chọn một xó xỉnh tự ngồi cả buổi vãn yến, không ngờ là nhạc phụ thân ái lại sắp xếp cho mình một chỗ chính vị. Chỗ trống bên cạnh đặt một chỗi đường hồ lô, xem ra là chỗ của Ôn Khách Hành.
Hừ, theo huynh đi thì đã sao, huynh lại không thể cưới hắn!
Quả nhiên, sau khi đám người dần dần ngồi vào chỗ, Ôn Khách Hành được cung nữ dẫn đến ngồi lại chỗ bên cạnh mình.
Người vừa về đã ôm cổ Chu Tử Thư cọ cọ, bộ dáng này khiến Chu Tử Thư rất dễ chịu. Nhưng mà vì để lần sau không xảy ra tình huống bị Ôn Khách Hành vứt vỏ nữa, Chu Tử Thư vẫn giả vờ tức giận, giãy ra từ trong vòng tay của hắn.
“Sao thế, A Nhứ?” Ôn Khách Hành không hiểu, lại ôm lên.
Chu Tử Thư lại giãy ra: “Ngươi đi ôm ca ca của ngươi là được rồi, ôm ta làm gì.”
“Vậy ta đi ôm ca ca.” Ôn Khách Hành nói xong bèn chuẩn bị nâng y phục lên, một bộ dạng muốn đứng dậy.
“Không được!”
“Phốc hahahahaha.” Ôn Khách Hành không nhịn được cười ra tiếng, lại ôm hắn: “Không ngờ A Nhứ không chỉ là hoàng tử, là phò mã, còn là dấm vương (vua ghen tuông) à?”
“Ta, ta ghen chỗ nào. Rõ ràng là đệ không đúng.” Chu Tử Thư bị ánh mắt trêu ghẹo của Ôn Khách Hành nhìn đến mức có chút ngượng ngùng: “Ta còn không quan trọng bằng ca ca với mấy thứ đồ chơi. Nói vứt bỏ là vứt bỏ.”
“Xin lỗi mà ~” Ôn Khách Hành áp đầu vào ngực Chu Tử Thư, dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm Chu Tử Thư: “Không phải bây giờ ta về gặp huynh rồi sao. Ta đã sắp một năm không được gặp ca ca rồi”
“Vậy, vậy đệ ôm hắn ngay trước mặt ta, còn đi cùng hắn. Đệ còn không nhìn thấy bộ dạng đắc ý của hắn, giống như đang nói với ta, đệ là của hắn vậy!”
“A Nhứ của chúng ta vừa soái, đầu óc vừa thông minh, tính cách lại tốt, sao mà thua người khác được chứ. Ta thế nhưng là bị A Nhứ nắm bắt đến mức chắc chắn đâu.” Nói nói, lại dùng một ngón tay gãi gãi yết hầu của Chu Tử Thư, ngẩng đầu chớp chớp mắt, từ dưới nhìn lên Chu Tử Thư: “Ta tìm mấy thứ thú vị từ chỗ ca ca đến dỗ dỗ A Nhứ á.” Sau đó một tay khác lại móc ra một từ tay áo một cái dây đai bằng vàng nạm ngọc, quơ quơ trước mặt Chu Tử Thư.
“Rất hợp với bộ y phục này của A Nhứ ngày hôm nay nhỉ. Ta thắt cho A Nhứ, được không?
Vốn dĩ cũng không phải thực sự tức giận, bị Ôn Khách Hành làm nũng với dỗ như vậy, Chu Tử Thư làm gì còn có đạo lý nói không được.
“Vậy, vậy lần này ta sẽ không so đo nữa. Nhưng mà, không thể có lần sau nữa. Không thể đi cùng nam nhân khác ngay trước mặt ta. Ca ca cũng không được.” Chu Tử Thư nín cười bày ra vẻ mặt ngạo kiều, thẳng lưng, lộ eo, ý bảo Ôn Khách Hành thắt cho mình.
“Không có lần sau, ta cam đoan.”
Chỉ là vừa mới cam đoan xong, Ôn Khách Hành liền bị đường hồ lô trên bàn hấp dẫn. Điều này khiến Chu Tử Thư vô cùng hoài nghi về trình độ chân thực của cái cam đoan trên. (tranh sủng với đồ ăn =))))))
Ôn đế và Ôn hậu cuối cùng cũng đi vào trong điện với trang phục long trọng, sau đó ngồi xuống. Mọi người đều chỉnh tề hành lễ, chỉ có Ôn Khách Hành là vẫn ngồi gặm đường hồ lô của hắn.
“Hành lễ.” Chu Tử Thư nhỏ giọng nhắc nhở. Ôn Khách Hành lại kéo Chu Tử Thư lên.
“Bình thân cả đi. Đã là gia yến thì là người nhà, không có quân thần, không cần câu nệ.” Ôn đế liếc xéo mặt về phía Ôn Khách Hành một cái, Ôn Khách Hành cười đáp lại, Ôn đế bèn không nhịn được bật cười. “Hôm nay thiết yến chủ yếu là có một chuyện muốn chia sẻ với mọi người. Nói xong, quảng tụ vung lên, chỉ về hướng bàn nhỏ mà Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đang ngồi, chúng nhân liền theo hướng đó nhìn sang.
Ôn đế nói: “Vĩnh Lạc công chúa đã qua tuổi thúc phát (tuổi buộc tóc – 15 tuổi), từ nhỏ đã có hôn ước với tam hoàng tử Chu Quốc. Nay tuổi tròn mười sáu, đã đến thời điểm thành hôn. Được quốc sư xem quẻ, mười lăm tháng sau là ngày lành tháng tốt. Trẫm liền nghĩ, để cho hai người nhanh chóng thành thân.”
Hai người là đương sự đều không biết rõ tình huống, sững sờ tại chỗ, chỉ nghe thấy âm thanh chúc phúc không ngừng vang lên ở bốn phía bên tai. Vẫn là Chu Tử Thư phản ứng lại trước tiên, quỳ bái hành lễ với Ôn đế.
“Phò mã không cần đa lễ.” Ôn hậu cũng đưa mắt ra hiệu với Chu Tử Thư, tỏ ý bảo hắn mau đứng dậy.
“Mọi người đều biết, Vĩnh Lạc công chúa từ khi sinh ra đã thể nhược nhiều bệnh, tử nhỏ đã được nuông chiều, được sủng đến mức có phần vô lễ chút ít. Cho nên, gả cho Chu Quốc, cũng hi vọng nó có thể không bị những lễ nghi phiền phức ràng buộc, không bị trở ngại bởi lễ tiết, có thể giống như lúc ở Ninh Quốc. Phò mã cũng vừa mới thấy rồi, không biết phò mã có thể cam đoan với trẫm không?”
“Đại Chu nghĩ là càng phải sủng ái hơn nữa mới phải. Nếu đã cưới Vĩnh Lạc công chúa thì nhi thần nhất định để hắn được vui vẻ mãi mãi.”
“Được! Đã là xuất giá, trẫm hứa cho đất Ngô quận làm của hồi môn. Nơi này tiếp giáp phụ cận Việt Châu, nhân kiệt địa linh (đất thiêng sinh người tài), sản vật phong phú. Cũng mong Chu Quốc vui lòng nhận cho.”
“Nghênh thú công chúa, theo lý nên là Chu Quốc tam thư lục sính, thập lý hồng trang. Trước mắt, đường xá xa xôi, vẫn chưa đến được Ninh Quốc cảnh nội (lãnh thổ), kính xin phụ quân thứ lỗi, đừng trách Chu Quốc vô lễ mới đúng.”
Việc này quá đột nhiên, Chu Tử Thư căn bản còn chưa chuẩn bị tốt sính lễ. Nhưng mười lăm tháng sau, ngày mai gửi thư, cũng sẽ đến kịp.
“Mười lăm tháng sau, nếu đã là ngày lành tháng tốt, nhi thần cũng mong có thể sớm ngày nghênh đón công chúa.” Chu Tử Thư nắm chặt tay Ôn Khách Hành ở dưới bàn: “Một khi kết tóc, vĩnh kết đồng tâm.”
“Lời này của phò mã, hôm nay chư vị đều chứng kiến. Hi vọng ngày sau có thể phu phu đồng tâm, vĩnh tu đồng hảo (không rời không bỏ), trở thành giai thoại.”
Ôn Khách Hành vừa vặn ngẩng đầu, Ôn đế đối diện với ánh mắt hắn, nhất thời hốc mắt ướt át.
“Không biết Chu Quốc có đồng ý để trẫm cùng hoàng hậu hai người đi trước xem lễ không?”
“Đến lúc đó cũng hi vọng đại hoàng tử cũng có thể cùng đến.”
“Được! Được! Đến lúc đó trên dưới Ninh Quốc sẽ cả nước cùng chúc mừng. Hôm nay là chúc mừng trước. Các vị, đêm nay, không say không nghỉ.”
Chư quân đã nói là không say không nghỉ. Nhưng trong đó không bao gồm Ôn Khách Hành. Mới bắt đầu ăn một lát thì đã có cung nữ đến sau lưng Chu Ôn hai người, tiến đến bên tai Ôn Khách Hành nói nhỏ: “Điện hạ, ngài ăn xong, nô tỳ sẽ đưa ngài về cung, hôm nay còn một vị thuốc chưa uống.”
Dùng mắt thường cũng có thể thấy khuôn mặt Ôn Khách Hành sụp xuống.
“Ta về cùng đệ đi.”
“A Nhứ không ở lại tham gia náo nhiệt nữa sao?”
“Phò mã, ý của hoàng thượng là, để ngài dỗ công chúa uống thuốc.”
“Ngươi giúp ta hỏi người, hồi sáng lúc trở về, mẫu hậu không phạt người sao? Sao còn có nhiều thời gian sắp xếp nhiều chuyện như vậy!” Ôn Khách Hành bất mãn, chống nạnh bĩu môi.
“Nô tỳ không dám.”
“Vậy mà ngươi dám bắt nạt ta.”
“Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám.” Cung nữ bị dọa đến mức quỳ xuống đất.
Chu Tử Thư vội vã hòa giải, sau khi nói rõ là mình sẽ theo lời căn dặn đưa Ôn Khách Hành về đồng thời cho hắn uống thuốc bèn kêu cung nữ mau chóng lui ra.
“A Nhứ ~”
“Sức khỏe là của mình, náo nhiệt là của người khác. Nếu như bệnh của đệ không tốt lên được, tháng sau sao mà gả cho ta được. Lẽ nào đệ không muốn sớm ngày trở thành phu phu hợp quy củ với ta sao?”
“Ta muốn.” Ôn Khách Hành mặc kệ Chu Tử Thư bón mình một đũa thức ăn, “Ta sẽ chăm chỉ uống thuốc.”
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro