
Chương 17
“A Nhứ ~”
Chu Tử Thư vừa vào cửa, Ôn Khách Hành đã nhào vào lòng hắn.
“A Nhứ, một ngày không gặp, ta nhớ huynh quá.”
Cưng chiều xoa xoa đầu, Chu Tử Thư vươn tay ôm lấy hắn, cọ cọ phần cổ hắn: “Ta cũng nhớ đệ lắm.”
“A Nhứ ăn tối chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy huynh có mệt không?”
“Không mệt.”
Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư ra để hắn nhìn mình, sau đó mắt sáng ngời nhìn hắn: “Vậy... chúng ta ra ngoài ăn, được không?”
Há lại có đạo lý không được?
Chu Tử Thư cười đồng ý, cầm lấy áo choàng bọc kín cho người rồi ôm người thi triển khinh công, một đường đi tới chợ đêm trong kinh.
So với Việt Châu, chợ đêm ở trong kinh càng phồn hoa hơn. Có quầy hàng, có cửa tiệm đang mở, đồ chơi mới lạ còn nhiều hơn, chỉ là thiếu mất con sông nhỏ uốn quanh chảy xuyên qua thành.
Trước tiên, Chu Tử Thư đưa người đi đến một tiệm ăn ngon nhất trong chợ đêm, nếm thử một bàn đồ ăn đặc sản của kinh thành. Sau đó liền đưa hắn đi vào chợ đêm, mua mua mua, giống như ngày trước ở Việt Châu vậy.
Ôn Khách Hành vẫn là cái bộ dáng đó, gặp cái gì cũng thấy mới lạ, chỉ là toàn bộ hành trình đều lôi kéo Chu Tử Thư, không tự mình chạy linh tinh nữa.
Thấy trên đường, nam nam nữ nữ cầm hoa đăng túm năm tụm ba, Chu Tử mới nghĩ ra, hôm nay là ngày mười lăm.
Còn nhớ lần trước Ôn Khách Hành từng nói, ngày mười lăm phải đưa hắn đi ngắm đèn Khổng Minh một lần.
Trước mắt, sợ là không kịp chuẩn bị rồi.
“A Nhứ, hoa đăng của bọn họ thật là đẹp.” Ôn Khách Hành cắt ngang mạch suy nghĩ sau đó của Chu Tử Thư.
“Muốn mấy cái?”
“Hai cái là được, ta với A Nhứ mỗi người một cái.”
“Được, vậy đệ đứng đây đợi ta một lát, ta đến quầy hàng phía trước mua cho đệ.”
Ôn Khách Hành gật gật đầu. Sợ lúc về bị đám người tách ra tìm không thấy, Chu Tử Thư còn đưa hắn đến gốc cây bên đường đứng, đồng thời dặn đi dặn lại hắn phải đứng nguyên chỗ này rồi mới rời đi.
Ôn Khách Hành ngồi xổm trên đất ngắm đoàn người dập dìu tấp nập. Ban đêm, gió thổi mái tóc đen dài và cổ áo choàng của hắn. Ánh đèn trên đường chiếu vào mặt người, theo sống mũi cao thẳng và lông mi dài mảnh của hắn mà chiếu ra một bóng dáng xinh đẹp.
“Giống một bé cún đợi chủ nhân về nhà vậy.” Đây là cái ý nghĩ đầu tiên của Chu Tử Thư sau khi trở về mà nhìn thấy tràng cảnh này. Rõ ràng là một hoàng tử vô cùng được sủng ái mà lại mang đến cho người ta một cảm giác lang thang cô độc đáng thương.
Ôn Khách Hành xem đến nhập thần, ngay cả Chu Tử Thư trở về cũng không phát giác. Chu Tử Thư bèn cũng ngồi xổm ở một bên, nhìn theo ánh mắt hắn.
Vạt váy của bé gái, ủng đen của nam nhân, bông hoa đăng, những cái bóng đan lồng vào nhau...
Là cái gì, khiến hắn xem đến mức xuất thần như thế?
“A Nhứ, huynh xong việc chưa?”
“Xong rồi, ngày mai, ta có thể đưa đệ về nhà rồi.”
Nghe đến câu này, Ôn Khách Hành liền vui vẻ lên. Từ bé cún lạc lõng biến về thành công chúa kiều khí.
Thì ra, điều khiến hắn xuất thần, là nhớ quê.
“Sau khi trở về, ta sẽ đưa đệ đi dạo kinh thành của Ninh Quốc, được không?”
“Được. Ta muốn xem xem chợ đêm của Ninh Quốc bán những gì thú vị.”
“Vậy đến lúc đó, công chúa điện hạ của chúng ta có thể tiêu tốn một chút không? Để A Nhứ cũng được cảm nhận cái cảm giác được người trả tiền này.” Chu Tử Thư nhân cơ hội trêu chọc hắn.
“Huynh yên tâm, đến lúc đó, nếu huynh thích, ta kêu phụ hoàng tặng cả con phố cho huynh.”
“Hì.” Chu Tử Thư ngồi xuống đất, xoa gáy hắn, kéo vào lòng: “Vậy phò mã ta đây tạ ơn trước nhé.”
“A Nhứ huynh yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ cố gắng cầu phụ hoàng để người bãi bỏ chuyện sự giữa ta với hoàng tử Đại Chu, cho ta với A Nhứ ở bên nhau.”
Nói đến đây, Chu Tử Thư mới nhớ ra là lúc về vốn định thẳng thắn chuyện thân phận với Ôn Khách Hành.
“A Hành, nếu như ta có chuyện giấu đệ, đệ có giận ta không?”
Vốn cho rằng ít nhiều Ôn Khách Hành sẽ do dự một chút, không ngờ người trong ngực lại lập tức đáp lại một chữ ‘có’. Dường như còn có chút ít giận dỗi, hắn còn từ trong ngực mà giãy ra, cầm lấy hoa đăng bước về phía trước.
“A Hành, đệ nghe ta nói xong đã.” Chu Tử Thư vội vàng đuổi theo.
“Huynh đã hỏi vậy, tức là nhất định là có chuyện giấu ta.” Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, lại đi đến trước mặt, hơi hơi trừng hắn: “Hơn nữa chắc chắn là không phải chuyện nhỏ, nếu không huynh sẽ không hỏi như thế.”
Lúc bắt đầu, đối với việc che giấu thân phận này, Chu Tử Thư thật tình cảm thấy là chuyện nhỏ. Cho dù là lúc trước khi hồi phủ cũng cảm thấy đây là chuyện có thể trực tiếp nói với Ôn Khách Hành. Nhưng thật sự đến lúc phải mở miệng, hắn mới nhận ra, giấu Ôn Khách Hành lâu như vậy, lỡ như hắn giận mà không chấp nhận thì phải làm thế nào. Giờ mới thăm dò mà hỏi thử, đã biến thành như vậy rồi.
“Đệ đừng giận, đệ nghe ta giải thích.” Ôn Khách Hành không để ý đến hắn, đi thật nhanh về phía trước, Chu Tử Thư chỉ phải chen qua đám người đi theo đằng sau. Lỡ như lại làm mất dấu hắn lúc nửa đêm gió lớn thế này thì không được.
...
“Ngươi đi đường không có mắt à?”
Ôn Khách Hành bị người phía trước đẩy một cái lảo đảo: “Ta lại không đâm vào ngươi, là ngươi đẩy ta.”
“Ta nói ngươi đâm vào ta thì chính là ngươi đâm vào ta.”
Hai người đều ăn mặc bất phàm, vừa nhìn đã biết là người có thân phận. Người trên đường thấy bọn họ tranh cãi như vậy, tự giác để ra chỗ trống cho hai người, đứng vây quanh bốn phía mà xem cuộc vui. Đám người đông đảo khiến Chu Tử Thư bị chặn ở bên ngoài.
“Sao ngươi lại không nói lý thế? Ta nói rồi, ta không đụng ngươi, là ngươi đụng phải ta. Ngươi còn suýt nữa đẩy ta ngã.” Ôn Khách Hành lần đầu gặp phải người như vậy, mãnh liệt ủy khuất ngay lập tức tuôn ra trong lòng.
Nhưng thấy người trước mắt lại giơ tay đẩy hắn một cái, Ôn Khách Hành không có phòng bị lảo đảo hai bước mới đứng vững, sau đó quay đầu không tìm thấy Chu Tử Thư, hốc mắt hắn liền đỏ lên.
“Ô ô ô, ta nói, vị tiểu công tử đáng yêu này, sao còn là một người thích khóc nhè vậy?” Nam nhân giơ tay bóp cằm hắn: “Kéo lên giường khóc có phải sẽ càng thú vị hơn không?”
Ôn Khách Hành quăng hoa đăng trong tay đi, nắm lấy cổ tay hắn định tránh thoát, nhưng đối phương là người tập võ, trong mắt hắn, Ôn Khách Hành phản kháng càng giống như tăng thêm niềm vui thú.
“Ta nói là ngươi đụng ta thì ngươi đụng. Ngươi còn đụng phải ta hai lần, ngươi phải bồi thường.” Nam nhân gia tăng vài phần lực dưới tay: “Đẹp như vậy thì mang sắc đẹp ra bồi cho ta đi.”
“Ngươi, ngươi buông ta ra, buông ta ra.” Bị nắm lấy cằm, Ôn Khách Hành nói chuyện khó khăn, chỉ phải cố nặn ra vài từ ngữ.
“A, không chỉ đẹp, còn ngây thơ.” Nói xong khuỷu tay lại dùng lực, kéo Ôn Khách Hành vào lòng mình. Ôn Khách Hành tránh thoát không có kết quả, bị động tác này làm kinh sợ đến nước mắt tràn mi mà ra, chảy xuống hai bên má.
Chu Tử Thư khó khăn lắm mới chen vào được đến nơi, lập tức nhìn thấy một màn này.
Hắn thi triển Lưu Vân Cửu Cung Bộ, đi đến mức người trên đường căn bản không nhìn rõ người, người đã tiến đến giữa hai người, bẻ gãy ngón tay của nam nhân, che chở Ôn Khách Hành trong lòng ngực.
Thấy làn da trắng nõn của Ôn Khách Hành có ba dấu ngón tay màu đỏ, nước mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt và dòng lệ đã chảy xuống, Chu Tử Thư giận dữ, một cước đạp hắn quỳ xuống đất, một tay bóp cằm hắn, một tay khác vuốt ve đỉnh đầu Ôn Khách Hành an ủi.
“Nhữ Đình Hầu, lá gan thật là lớn.”
Nói xong bèn lau nước mắt cho người trong ngực trước, sau khi xác nhận Ôn Khách Hành trên người không bị thương, mới ghé lại bên tai hắn, nói nhẹ: “Xin lỗi, ta đến muộn. Đừng sợ, ta giúp đệ giáo huấn hắn.”
Nghe vậy, Ôn Khách Hành từ trong lòng hắn lui ra ngoài, ánh mắt biểu thị Chu Tử Thư có thể buông tay bắt đầu rồi.
Thấy rõ người đến, Nhữ Đình Hầu đã không còn có khí thế như hồi nãy.
“Vương... vương gia.”
Nhữ Đình Hầu ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng nhìn về hướng Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhìn về phía Ôn Khách Hành.
Trong mắt Ôn Khách Hành đầy vẻ nghi hoặc, Chu Tử Thư gãi gãi đầu, có chút lúng túng cười cười. Sau khi quay đầu lại khôi phục vẻ mặt hung dữ.
“Bản Vương không biết Nhữ Đình Hầu thường ngày lại có sở thích như vậy, thích bắt nạt hài tử nhà người khác trên phố.”
“Hắn nói muốn bắt ta về trên giường khóc.” Ôn Khách Hành ở bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở Chu Tử Thư những chuyện đã xảy ra.
Được lắm, người của bản vương, bản vương còn chưa ngủ qua hai lần! Chu Tử Thư muốn đá ‘sinh mệnh’ của hắn một cái, cuối cùng vẫn nhịn lại, đá vào đùi hắn.
“Hắn đẩy ta, còn nói ta đâm vào hắn, còn đẩy ta những hai lần.”
Chu Tử Thư lại cho hắn một quyền trúng vào ngực hắn, đánh đến mức Nhữ Đình Hầu sặc ra một ngụm máu.
“Vương gia, vương, vương gia tha mạng. Nhữ Đình Hầu vội vã che ngực xin tha: “Không chịu nổi cái thứ hai đâu ạ.”
“Lúc ngươi đẩy hắn sao không sợ hắn không chịu nổi hả?”
Vừa nghĩ đến tên Nhữ Đình Hầu này là người tập võ, Ôn Khách Hành thân thể nhỏ yếu bị hắn đẩy hai lần liền tức giận, bước lên, lại đạp một cước.
Nhữ Đình Hầu không tìm được lời biện giải, cũng đau đến không nói lên lời. Vốn chỉ là thấy tiểu công tử này xinh đẹp, muốn tìm một cái lý do bắt người về nhà, làm chuyện vui sướng một chút. Không nghĩ tới lại gặp phải Chu Tử Thư, vốn cho rằng tiểu công tử này lạ mặt, không phải con cháu nhà quan, hiện giờ xem ra là người của Chu Tử Thư.
“Đại Chu dân phong thuần phác, vốn không nên có loại người như ngươi. Ngươi xuất thân cao quý là hầu gia, vậy mà lại dẫn đầu làm hỏng nếp sống.” Dù gì cũng là hầu gia, Chu Tử Thư cũng không thể trực tiếp phế người, nhưng mà tức giận vì hắn bắt nạt Ôn Khách Hành lại không thể hạ xuống: “Hầu phủ cũng đã mấy đời thế tập, luôn nói là Hầu gia thanh liêm yêu dân, bây giờ xem ra những lời này cũng có chỗ sai lầm.”
“Vương gia hiểu nhầm ạ, thần chỉ là nhất thởi hứng khởi, ngày thường tuyệt không làm ra chuyện khi dân bá quyền (bắt nạt bách tính, dùng quyền lực để ức hiếp người khác).”
“Vậy sao? Nhưng chuyện hôm nay đã bị ta gặp phải rồi. Ngày mai trên triều, đương nhiên ta sẽ nói với phụ hoàng.”
“Mong vương gia tha ta một lần.” Nhữ Đình Hầu dập đầu xuống đất. Ánh mắt Chu Tử Thư hỏi ý của Ôn Khách Hành, thấy người gật đầu bỏ qua, Chu Tử Thư mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.
“Vậy ngươi xin lỗi vị tiểu công tử bị ngươi bắt nạt này đi. Nếu hắn tha thứ ngươi thì chuyện lần này sẽ bỏ qua.”
Ôn Khách Hành không muốn nhận lời xin lỗi của hắn, nhưng cũng cảm thấy không cần phải thu thập hắn nữa, bèn kéo Chu Tử Thư lui ra khỏi đám người rời đi.
Chu Tử Thư đưa hoa đăng còn lại trên tay mình cho Ôn Khách Hành, ôm người phi đến trên lầu cao nhất trong kinh mà ngồi.
Mượn ánh trăng, Chu Tử Thư lại kiểm tra khuôn mặt của Ôn Khách Hành một chút.
“Còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không sao, không đau nữa.” Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, gác lên vai hắn. Ngửi mùi hương trên cơ thể hắn, nước mắt theo sự tủi thân lại tuôn ra. Một giọt nước mắt óng ánh trượt xuống y bào của Chu Tử Thư.
“Sao huynh không nói cho ta biết, thân phận của huynh?”
“Bởi vì, ta sợ hãi.” Chu Tử Thư vỗ nhẹ lưng Ôn Khách Hành, trấn an hắn: “Hàn Anh nói với ta, trong kinh đã truyền tin phụ hoàng tứ hôn công chúa Ninh Quốc cho ta, ta sợ đó là sự thật. Trước đó đệ bị sốt, lúc nói mớ, ta nghe thấy đệ gọi mẫu hậu, sớm đã đoán được đệ là hoàng tử. Chỉ là ta không biết đệ lại là vì đào hôn mới chạy ra. Sau đó sau khi ta biết, ta liền không dám nữa. Thẳng đến lúc đệ nói với ta, đệ chính là công chúa Ninh Quốc. Lúc đó ta muốn nói cho đệ, nhưng là ta lại sợ có biến cố, lỡ như vị hoàng tử mà đệ phải gả kia không phải ta. Cho nên ta liền muốn về kinh xác nhận một chút. Đợi đến lúc sau khi hoàn toàn xác định chúng ta có thể kết hôn, ta sẽ thẳng thắn với đệ mọi chuyện.”
“Vậy hôm nay huynh nhập cung chính là để xác nhận chuyện này với phụ hoàng huynh?”
“Ừ, xem như là xác nhận, cũng xem như là tranh thủ. Sau khi ta biết đệ là vị công chúa kia, ta liền quyết định, không cần biết lời đồn là thật hay giả, ta đều muốn đánh cược tất cả, đem hôn sự biến thành của ta và của đệ. Nhưng mà may mắn, tất cả đều giống như mong muốn của chúng ta.”
“Lúc huynh nói, huynh có chuyện muốn giấu ta, ta còn tưởng là, tưởng là, huynh không yêu ta đâu.”
Cảm nhận được người trong lòng run rẩy, Chu Tử Thư mau chóng kéo hắn ra, lau nước mắt cho hắn: “Sao ta lại không yêu đệ được chứ. Ta, ta chính là, không muốn đệ lo lắng theo ta thôi. Không nói cho đệ, đệ sẽ luôn cảm thấy, chỉ cần đệ muốn, đệ có thể gả cho ta. Ta cũng sẽ cố gắng đi tranh đấu để đạt được cái kết quả này...”
“Là do thời cơ mà A Nhứ huynh nói chuyện. Ôn Khách Hành tự cầm lấy tay Chu Tử Thư quẹt nước mắt không ngừng tuôn ra của mình: “Ta vừa nói ta muốn cầu phụ hoàng cho ta thành thân với huynh, huynh liền nói huynh có chuyện giấu ta, rất dễ khiến người ta nghĩ đến, việc huynh giấu ta chính là thực ra huynh không thích ta.”
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Khóc nhiều ngày mai mắt sẽ khó chịu.” Chu Tử Thư hôn lên giọt nước mắt mà Ôn Khách Hành vừa quét qua, từng chút từng chút hôn xuống môi.
“A... ngô..., ta...” Miệng Ôn Khách Hành bị chặn lại muốn nói cái gì. Chu Tử Thư không để ý tới, thừa tiến vào công thành đoạt đất.
Hai ngươi hôn môi, pháo hoa trong thành vừa phóng lên. Suýt nữa quên mất, mười lăm hàng tháng đều có pháo hoa.
Ôn Khách Hành bị thu hút, đẩy Chu Tử Thư ra, một bên hơi thở dốc, một bên mở to mắt ngắm pháo hoa nổ tung trong bầu trời ban đêm tĩnh lặng.
Trăng sáng giữa trời, pháo hoa giống như ánh sao, ngập tràn bầu trời.
Ôn Khách Hành nói xong những lời hồi nãy chưa nói hết. Nhưng pháo hoa ầm vang, Chu Tử Thư thật sự không nghe rõ. Nhìn khẩu hình, đại khái là, ‘A Nhứ, ta muốn vĩnh viễn ở cùng huynh. Ta sợ huynh không ở sau lưng ta.’
Ban đêm gió mát, Chu Tử Thư vốn muốn đưa người về. Nhưng Ôn Khách Hành vẫn còn kiên trì muốn xem hết pháo hoa. Chỉ là mới qua một lát, hắn đã tựa vào Chu Tử Thư mà ngủ rồi.
Ánh sáng chớp nháy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Ôn Khách Hành. Sự ôn hòa và đẹp đẽ đã khiến Chu Tử Thư không nhịn được mà hôn hắn. Cánh môi vừa hạ xuống, Ôn Khách Hành đã rung nhè nhẹ lông mi, cọ cọ bờ vai hắn, thay đổi một tư thế khác. Không muốn đánh thức hắn, Chu Tử Thư bèn nhẹ tay, vòng qua đầu gối, ôm ngang người lên, phi thân trở về.
Sao lần nào cũng là tự mình nói của mình, cũng không đợi câu trả lời của ta thế?
Hại ta mỗi lần đều phải nói với đệ hai lượt.
Ta sẽ cả đời ở bên cạnh đệ, bảo vệ đệ. Cả đời, ở trong tầm mắt mà đệ có thể nhìn thấy, vĩnh viễn đều có ta. Ngày hôm nay, xin lỗi, là ta không giữ lời, sau này ta sẽ không thế nữa.
Ánh trăng độc nhất vô nhị, lời thề xuôi theo gió đêm, khắc lên trên khay trăng phía chân trời.
Trăng sáng gửi gắm tình cảm, lời hứa của ta đối với đệ, đã có người chứng kiến.
(tbc)
_________________
Kỳ thực là ta không thích anh Chu gọi bé Vĩnh Lạc là đệ, cảm giác giống như sư huynh đệ vậy, nhưng ta không biết nên để xưng hô nào. Ta ngươi thì nghe xa cách quá :(( Còn A Ôn Ôn Ôn thì không phải lúc nào cũng gọi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro