Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Từ Nam lên Bắc, một đoàn người đi bốn ngày, cuối cùng cũng đã đến kinh thành.

“Vương...” Binh lính ở cổng thành vừa định mở miệng đã bị ánh mắt của Chu Tử Thư chặn lại, chỉ thay bằng một cái hành lễ thật sâu.

Vào thành, đầu thu ở phương Bắc đã lạnh. Lo lắng Ôn Khách Hành sẽ vì ngồi xe ngựa mệt nhọc và không hợp khí hậu mà sinh bệnh, sau khi tới phương Bắc, Chu Tử Thư cứ để Ôn Khách Hành ở trong xe ngựa suốt. Lúc này, người đang vén rèm xe, thò đầu ra thưởng thức vẻ phồn hoa trong kinh.

“Ta còn chưa từng thấy qua kinh đô của Ninh Quốc, ngược lại lại ngắm nhìn kinh đô Đại Chu trước.”

“Sao vậy, không thích à?” Chu Tử Thư giảm tốc độ, lui đến một bên xe ngựa, chậm rãi di chuyển, nói chuyện với Ôn Khách Hành.

“Không phải, chỉ là đang nghĩ kinh thành của Ninh Quốc, có phải cũng giống như thế này hay không.”

“Nơi nơi thái bình, dân giàu có đất nước sung túc, đô thành của Ninh Quốc, nhất định cũng là dạng phồn vinh hưng thịnh như thế này.

“A Nhứ từng đi qua chưa?” Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cũng quay đầu ngắm hắn, ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau: “Sau này chắc chắn sẽ đi.”

Ôn Khách Hành gật gật đầu.

“Còn bao lâu nữa thì đến nhà A Nhứ?”

“Nhanh thôi, sao thế, đói rồi hay mệt rồi?”

“Không có.” Ôn Khách Hành cúi đầu xuống, lại nhìn Chu Tử Thư một chút, lại cúi đầu xuống: “Phụ thân của A Nhứ, không ở nhà à?”

“Xem như là vậy.” Chu Tử Thư thấy người đi đường đều bắt đầu ló đầu ra nhìn Ôn Khách Hành chằm chằm, dứt khoát bỏ ngựa chui vào trong xe ngựa, kéo Ôn Khách Hành vào lòng giấu đi: “Ta không sống cùng ông ấy.”

“Quan hệ của hai người không tốt sao?” Có Chu Tử Thư bồi, Ôn Khách Hành cũng không tiếp tục ham cái mới lạ bên ngoài nữa, dang tay ôm eo hắn, đầu dán vào ngực Chu Tử Thư.

“Không tốt như đệ với phụ hoàng đệ.”

“Cha huynh có hung không? Có khi nào sẽ không thích ta không?”

“Sẽ không đâu. A Hành đáng yêu như vậy, sao lại có người không thích chứ.” Nói xong còn xoa xoa đỉnh đầu Ôn Khách Hành.

“Vậy trước đây huynh nói, phải xác nhận một số chuyện xong mới đưa ta về gặp cha mẹ, sau khi về, có phải sẽ phải đi giải quyết việc bận, không thể bồi ta nữa hay không?” Ôn Khách Hành từ dưới nhìn lên ngắm Chu Tử Thư, bộ dạng không khác gì bé cún sữa: “Sẽ cần bao lâu? Ta có rất nhanh gặp ông ấy không?”

Xem ra, Ôn Khách Hành đối với việc gặp cha mẹ mình cũng có chút khẩn trương đi, vấn đề nhiều hơn so với lúc bình thường không ít.

“Đừng sợ, không có người nào không thích đệ. Nhưng mà đích thực là phải có một hai ngày ta không thể ở nhà với đệ.” Vuốt vuốt tóc trên trán hắn, lại hôn nhẹ lên trán hắn: “Tự ở nhà ngoan ngoãn đợi ta quay về được không? Đến lúc đó sẽ đưa đệ đi đến nơi náo nhiệt nhất của kinh thành này chơi.”

“Ừ, ta ở nhà đợi huynh về.”

Đi đến Thư phủ, người hầu đi theo bắt đầu dỡ tất cả những vật phẩm mang theo xuống, Chu Tử Thư thì dắt Ôn Khách Hành đi vào phủ.

“A Nhứ, cái tấm biển này thật kỳ lạ, sao ở giữa lại giống như bị trống một chỗ vậy.”

Nhắc mới nhớ, còn phải cảm ơn cái tính tùy hứng mà mình từng có. Lúc vừa được phong cho Thư Vương phủ này, thế lực trong triều hỗn tạp, mấy vị hoàng huynh kia của hắn vì ngại chiến công và tài trí của mình nên đã gây áp lực khắp nơi. Là thủ lĩnh của tổ chức ám sát tình báo, hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện trái lương tâm. Lúc đó, hi vọng có thể có một nơi thuộc về mình, một nơi mà mình có thể thư giãn vui vẻ trong giây lát, bèn bỏ bớt một chữ Vương trong biển hiệu ở cái phủ đệ này, lấy ý là thoải mái (thoải mái: 舒服 shūfu; Thư phủ: 舒府 shūfǔ). Hiện giờ, nếu để Ôn Khách Hành nhìn thấy mấy chữ Thư Vương phủ, ngược lại đúng là không biết phải giải thích thế nào.

“Vì để làm cho tấm biển trông có vẻ lớn, cố ý làm như vậy.”

“Oh, nhưng mà không đẹp.”

Sau này đệ gả qua đây, chúng ta sẽ thay cái mới, làm một cái biển hiệu mới mà đệ thích rồi treo lên được không?”

“Được, vậy thì ta có thể lấy cái tên khác cho phủ đệ này được không? Ta muốn thêm cả tên của ta vào.” Nói xong còn tránh ra khỏi tay Chu Tử Thư, chạy đến bên hồ nước trong phủ.

“Trong sân của ta cũng có một cái hồ, trong hồ cũng nuôi rất nhiều cá con.” Ôn Khách Hành ngồi xổm bên hồ, quay đầu gọi Chu Tử Tư đi tới.

“A Nhứ, ta có thể cho cá ăn không?”

“Ta đi kêu người mang chút đồ ăn của cá đến cho đệ.”

Người hầu trong phủ đều xếp hàng ở chính sảnh nghênh đón vương gia nhà mình trở về. Chu Tử Thư đi qua trước, lập quy củ cho họ, khoảng thời gian này không cần gọi Vương gia, đối với cái vị tiểu công tử đến phủ của mình kia thì cần chiếu cố kỹ càng chu đáo hơn cả lúc bình thường chiếu cố mình. Sau đó mệnh cho bọn họ lấy đồ ăn của cá đưa cho Ôn Khách Hành.

“Vậy, cái kia... vương... lão gia, vị công tử kia, để ngài ấy ngủ ở phòng nào ạ?” Một thị nữ nhỏ giọng hỏi.

“Hắn sẽ ở cùng phòng với ta, không cần dọn dẹp phòng.” Chu Tử Thư vừa muốn rời đi tìm Ôn Khách Hành, lại dừng lại căn dặn: “Hai ngày này ta vào cung, ban ngày không ở trong phủ, các ngươi coi chừng hắn, tuyệt đối không thể để hắn ra khỏi phủ. Sau đó ngươi, ngươi, còn có ngươi...” Chu Tử Thư chọn ba thị nữ: “Lúc ta không có ở bên cạnh hắn, ba người các ngươi phải luôn bồi hắn, không được để hắn thấy buồn chán, còn có phải chú ý tới thay đổi nhiệt độ, không được để hắn bị ốm.”

“Vâng, nô tì tuân mệnh.”

Xác nhận không còn việc gì cần dặn dò, Chu Tử Thư giải tán mọi người rồi đi tới bên hồ nước.

Ôn Khách Hành và thị nữ mang thức ăn cho cá đến đang nói chuyện gì đó, cười đến mức vô cùng vui vẻ.

“Đang nói gì vậy, vui như thế.”

“A Nhứ!” Ôn Khách Hành chạy qua bổ nhào vào lòng Chu Tử Thư: “Chúng ta đang lấy tên cho cá con nè.” 

“Sao mà đệ phân được rõ chúng nó thế?”

“Phân được mà, chúng nó đều có chỗ khác nhau.” Nói rồi kéo Chu Tử Thư qua xem: “Huynh xem con này, miệng nó có một chút chút màu trắng, nó là tiểu Nhứ. còn có con kia, nó chỉ có đỉnh đầu là có một chỗ màu đỏ, nó là tiểu Chu. Con kia con kia, con kia toàn thân màu vàng, nó là tiểu Thư.”

“Vậy không phải còn một con tiểu Tử à?”

Ôn Khách Hành điên cuồng gật đầu, còn có vẻ mặt, huynh mau khen ta đi.

“Vậy tiểu Ôn, tiểu Khách cùng tiểu Hành đâu?”

“Còn chưa nghĩ ra, vừa nãy chúng ta đang thảo luận nè. Tỷ tỷ nói là con đẹp nhất mới được gọi tên đó, bởi vì ta xinh đẹp.”

Ôn Khách Hành vẻ mặt đắc ý, Chu Tử Thư lại là đầy mặt bất thiện.

“Vừa nãy ngươi nói thế?”

Thị nữ bị dọa đến mức vội vã quỳ xuống không dám mở miệng.

Ôn Khách Hành cũng không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy khí tràng của Chu Tử Thư thay đổi rồi. Vội vã tiến lên hôn hôn bên má giúp người thuận mao: “A Nhứ, huynh giúp ta lấy, ta nghe huynh.”

Chu Tử Thư vô cùng hưởng thụ, thả thị nữ đi, sau đó cùng Ôn Khách Hành tiếp tục lấy tên cho cá con.

‘Thật là giống trẻ con, sau khi mình năm tuổi thì mình đã không làm loại chuyện này nữa rồi.’

“A Nhứ, huynh xem, tiểu Chu cứ luôn cướp đồ ăn của tiểu Ôn!”

“Hahahahahaha, vậy đệ phải dạy nó cho tốt vào.” Thức ăn cho cá vừa rơi vào trong nước, đàn cá ùa đến, thật không biết sao hắn thấy được là tiểu Chu kia đoạt đồ ăn của tiểu Ôn.

“Hừ, nó lại không nghe ta.” Ôn Khách Hành nhụt chí ngồi trên đất, dựa vào bên người Chu Tử Thư: “A Nhứ, huynh có nghe ta không?”

Kéo lại y phục cho hắn, lại vuốt vuốt tóc cho hắn: “Đương nhiên là ta nghe đệ rồi. Muốn cái gì, nói đi.”

“Đợi huynh xong việc rồi, huynh về nhà cùng ta trước, được không?”

Không ngờ đến yêu cầu của Ôn Khách Hành lại là cái này, Chu Tử Thư chưa trả lời ngay lập tức.

“Huynh nói đúng, lỡ như hoàng mệnh không thể trái thì sao? Kết hôn còn cần có lời chúc phúc của phụ mẫu nữa. Cho nên...”

Chu Tử Thư ôm chặt Ôn Khách Hành, cọ bờ vai của hắn, gật gật đầu.

“Ta muốn sau khi cầu được sự đồng ý của bọn họ thì để bọn họ cùng với cha của A Nhứ, chúc phúc chúng ta.”

“Ừ.”

“A Hành, đợi ta xong việc, ta trở về cùng đệ.” Lấy thân phận phò mã tương lai, trở về cùng đệ.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro