Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi giao hết mọi việc ở Việt Châu giao cho Hàn Anh, Chu Tử Thư bèn đưa Ôn Khách Hành lên đường hồi kinh.

Trong xe ngựa nhàm chán, ngồi một lúc, Ôn Khách Hành liền cảm thấy không vui, bèn quấn lấy Chu Tử Thư, nói muốn ngồi cùng một con ngựa với hắn. Thứ khiến Chu Tử Thư không chịu nổi nhất chính là Ôn Khách Hành làm nũng, không nghĩ nhiều đã ôm hắn lên lưng ngựa của mình.

Không phi nhanh giống lần trước, lần này họ đi khá từ tốn. Chu Tử Thư che chở hắn trong lòng mình. Theo tiết tấu của móng, lưng ngựa nhẹ nhàng nhấp nhô, sau lưng lúc lúc lại cọ cọ vào ngực của người ta. Cái cảm giác này thật sự rất tốt. Có lẽ là do ở cùng với người mình thích, làm cái gì cũng đều cảm thấy rất rốt.

"Ngươi cứ thế trốn ra ngoài không về, không có vấn đề gì chứ?" Chu Tử Thư hôn một cái vào sau gáy Ôn Khách Hành, hỏi.

"Chắc chắn là có vấn đề rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm ta khắp nơi."

"Vậy mà ngươi lại cứ thế mà đồng ý về kinh thành cùng ta."

"Trốn thì cũng trốn rồi, dù sao thì ta cũng không thể vì sợ họ tìm quá vất vả mà trở về đi."

Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành nói cũng có lý, "Vậy ngươi, không dự định quay về à?"

Ôn Khách Hành lắc lắc đầu: "Đợi sau khi A Nhứ cưới ta, ta sẽ về sau. Đến lúc đó gạo cũng đã nấu thành cơm, phụ hoàng với mẫu hậu chắc chắn không nói được gì nữa."

Hay cho câu gạo nấu thành cơm. Cái con người này coi hoàng mệnh là cái gì vậy?

"Ngươi không sợ thánh mệnh khó trái sao? Đến lúc đó, cho dù là vậy thì cũng vẫn gả ngươi cho cái vị hoàng tử nước láng giềng kia?"

"Thánh mệnh có gì mà khó trái? Hoàng đế là cha ta, ta làm nũng một hồi, chắc chắn sẽ qua cửa." Nói xong còn suy nghĩ một chút: "Nhưng mà A Nhứ, cái cách nghĩ của huynh cũng không sai, dù sao thì hoàng đế Đại Chu cũng không phải cha huynh."

Hử... Cái tên Ôn Khách Hành này thật không có mắt nhìn người. Ta họ Chu, còn không biết to gan mà suy đoán một chút... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Đại Chu chỉ có bốn hoàng tử. Nếu Ôn Khách Hành đã phải gả đến đây thì tại sao còn có một công chúa nữa cũng phải gả đến đây? Chuyện này nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lẽ thường.

Lời Ôn Khách Hành nói chắc chắn là thật, vậy lời Hàn Anh nghe nói kia là giả sao? Có điều, Ninh Chu giao hảo, chuyện liên hôn thế này cũng không phải là không thể xảy ra.

"Lại nói tiếp, ngươi nói với ta chút về người nhà ngươi đi? Để ta hiểu được đôi chút về cuộc sống hoàng tử của ngươi."

"Cuộc sống của hoàng tử đơn điệu lắm." Nói, Ôn Khách Hành quay đầu lại: "Sau khi ta ra đời, vì sức khỏe không tốt cho nên bọn họ luôn coi ta như một món đồ dễ vỡ mà nuôi dưỡng. Từ nhỏ, ta không cần học cái gì, cũng không cần làm cái gì, chỉ cần vui vẻ là được rồi."

Chu tử Thư xoa xoa đầu hắn, đã hiểu vì sao Ôn Khách Hành lại có tâm tính như vậy.

"Từ nhỏ đến lớn, ta muốn cái gì, họ đều cho cái đó. Ta muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì, chỉ cần ta làm nũng, nhất định có thể được như ý nguyện. Duy chỉ có lần này, ta cũng không biết là vì sao, phụ hoàng nhất định muốn ta gả cho cái vị hoàng tử không hề quen biết kia. Lúc đó ta khóc lóc kể lể rất lâu, nhưng bọn họ vẫn tận tình khuyên bảo ta, nói rằng ta không gả nhất định sẽ hối hận. Hừ, ta có gì mà phải hối hận. bây giờ có A Nhứ, ta sẽ càng không hối hận."

"Ừ, không hối hận, không cần cái vị hoàng tử kia." Khuyên nhủ như vậy, có lẽ là gả cho Tấn Vương được sủng ái nhất kia.

"Nhưng mà, ngươi không học cái gì hết như vậy, chẳng phải sẽ không được kế thừa hoàng vị hay sao?"

"Từ khi sinh ra thì ta đã không có quyền kế thừa hoàng vị rồi."

"Tại sao?" Còn có hoàng tử vừa sinh ra đã không có quyền kế thừa hoàng vị? Nếu như là cha không thân, mẹ không yêu thì cũng thôi đi, được sủng ái như vậy còn không có quyền kế thừa hoàng vị sao?

"Ta có một ca ca, nhưng huynh ấy không phải con đẻ của mẫu hậu. Ta là đích tử (con do vợ cả sinh), nhưng mẫu hậu không muốn ta kế thừa hoàng vị, chỉ hi vọng ta có thể bình yên hạnh phúc, vô lo vô nghĩ cả đời. Vì có mối liên quan như thế, phụ hoàng lo lắng ca ca sau này sẽ vì sợ ta có điều uy hiếp đến hoàng vị mà làm ra chuyện thương tổn ta, bèn quyết định, bất kể ta sinh ra là nam hay nữ thì đều ban phong hào công chúa Vĩnh Lạc. Công chúa thì sẽ không có quyền kế thừa vị. Lại thêm ta sinh ra đã yếu ớt nên càng được coi như công chúa mà nuông chiều. Đây cũng là lý do tại sao ta có thể gả đến Đại Chu."

"Ngươi là công chúa Ninh Quốc?"

"Tuy rằng đích thực là có chút mới lạ, nhưng A Nhứ huynh cũng không cần phải kích động như thế chứ."

Ta có thể không kích động sao? Nếu ngươi là công chúa, vậy thì mọi thứ dường như đều có những khả năng khác nhau rồi.

"Ngoại trừ có một ca ca, ngươi còn có huynh đệ tỉ muội nào khác không?"

"Hết rồi. Ninh Quốc tổng cộng chỉ có hai vị hoàng tử là ta và ca ca."

Ninh Quốc không có công chúa, vậy công chúa phải gả đi chính là Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư kích động đến mức ghìm cương ngựa lại, ôm chặt Ôn Khách Hành.

"A Nhứ?"

"Lần đầu tiên ta hi vọng những lời Hàn Anh hóng hớt kia đáng tin cậy."

Hả? Ôn Khách Hành không hiểu Chu Tử Thư đang nói cái gì.

Nếu như có thể về kinh nhanh hơn chút thì tốt hơn bao nhiêu, như vậy thì có thể biết được chuyện gả công chúa nước láng giềng cho mình có phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi không.

(tbc)

__________________________

Thiên hạ đồn nay là Valentine

14/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro