
Chương 1
Bầu trời một mảnh xám xịt, lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng lại kéo thêm vài tia chớp cùng từng trận sấm sét. Mới một lúc mà nước mưa đã chảy thành từng dòng trên lớp đá vôi của mặt đường. Trận mưa rào cuối mùa hạ, mang theo chút ít lành lạnh. Người đi đường đều có vẻ gấp rút, vội vàng. Tiểu thương bên đường cũng đã dọn hàng từ lâu. Chỉ chốc lát, đường phố vốn vô cùng náo nhiệt đã trở nên quạnh quẽ, chỉ còn duy nhất tiếng mưa rơi.
Hiện giờ, Ôn Khách Hành vô cùng hối hận vì hành động tùy hứng quá mức của bản thân. Nếu bản thân không quá bướng bỉnh mà chạy ra ngoài thì giờ này cũng không bị mưa xối đến mức chật vật thế này, cũng sẽ chẳng phải chịu cảnh đói rét khổ cực như vậy. Mà càng đáng sợ hơn là, trên người không có đồng nào! Lẽ nào, mình cứ như vậy mà chết ở nơi đất khách quê người thế này sao...
“Vương gia, người kia có phải bị ngốc không?” Theo tầm mắt của Hàn Anh, Chu Tử Thư nhìn qua, chỉ thấy một vị công tử ăn mặc hoa lệ, đang bước chầm chậm trong mưa.
“Xem bộ dạng hắn có vẻ rất buồn, có lẽ là gặp phải chuyện gì đó đau lòng nên ra đây phát tiết.” Người đó trông có vẻ rất ủ rũ, cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì.
“Vậy thì chúng ta phải đi theo hắn mới được.”
Hử? Chu Tử Thư nghi hoặc, nhìn Hàn Anh.
“Ngài nghĩ xem, hắn thành như vậy rồi, lỡ như lát nữa hắn tự sát thì làm thế nào? Phía trước mặt hắn chính là sông rồi, chúng ta đến đây giải quyết công việc, không duyên cớ tự nhiên có người chết, dù sao thì cũng không hay lắm.” Hàn Anh nói xong bèn kéo Chu Tử Thư đi theo sau người nọ.
Người này sao lại thành thiếp thân hộ vệ của mình kia chứ? Chu Tử Thư nghĩ thầm. Che dù đi theo sau người ta, chẳng nhẽ là sợ người ta không nghe ra là phía sau lưng có người sao? Nhưng Chu Tử Thư cũng đánh giá cao người trước mặt quá rồi, bọn họ đi theo sau như vậy, vậy mà hắn lại không hề phát hiện, xem ra thật sự là vô cùng thương tâm rồi.
Ôn Khách Hành đi đến bờ sông, bèn ngồi xuống. Mệt quá, chưa bao giờ đi nhiều như vậy. Trước đây hắn không tin thần phật, nhưng giờ này, hắn lại bắt đầu cầu khấn.
Các vị thần tiên, Phật Tổ, Bồ Tát... hãy để ai đó đến cứu ta đi. Nếu cứ thế mà chết thì ta thà bằng lòng gả cho cái vị hoàng tử nước láng giềng kia còn hơn. Cũng chả biết mình chạy đi thế này, mẫu hậu có sốt ruột không. Lỡ như vì thế mà bọn họ giận cá chém thớt lên người khác thì làm thế nào? Bọn họ sẽ phái rất nhiều người đi tìm mình nhỉ? Nếu tìm được mà lại phát hiện mình chết cóng ở đây thì chắc là họ sẽ đau lòng lắm nhỉ?
Thật sự là lạnh quá rồi. Quần áo trên người cũng bị mưa xối ướt đẫm, cho dù có ra sức quấn chặt thì cũng không có được một chút ấm áp nào. Ôn Khách Hành cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình từ từ rút đi, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, đầu nặng trĩu. Nếu như được ngủ trên giường thì tốt bao nhiêu...
Cùng với nhũng suy nghĩ hỗn độn ấy, thân thể Ôn Khách Hành mất đi sức chống đỡ, dần dần trượt xuống sông.
“Vương gia vương gia, hắn nhảy xuống sông rồi, hắn nhảy xuống sông rồi!” Âm thanh kéo theo chút kích động của Hàn Anh làm Chu Tử Thư vốn đang chờ đến sắp buồn ngủ trở nên bừng tỉnh. Hắn liếc mắt nhìn Hàn Anh một cái rồi mau chóng vận khinh công, kịp thời vớt Ôn Khách Hành lại trước khi hắn hoàn toàn rơi vào trong nước.
Hàn Anh theo sau, che ô cho hai người.
“Biết gào mà không biết cứu người. Ai không biết còn tưởng là ngươi mong hắn nhảy xuống sông tự vẫn đâu.” Chu Tử Thư ôm ngang người lên, nói: “Ngươi đi mời đại phu, ta mang người về phủ trước.”
‘Người này dễ nhìn như vậy. Bất kể đã có chuyện gì xảy ra với hắn thì có lẽ cũng không thể không liên quan đến khuôn mặt của hắn.’ Chu Tư Thư tự nhận mình đã thấy qua nhiều việc đời, người có ngoại hình khá cũng đã gặp không ít, bạn bè bên người cũng có không ít chuyện khiến người ta không tin được. Nhưng mà người này vẫn làm hắn kinh ngạc một phen. Người như vậy sao lại cũng gặp phải chuyện đau lòng chứ? Nếu vì thế mà tự sát, hương tiêu ngọc vẫn, thì chẳng phải là một việc đáng tiếc hay sao?
Nếu là người có chức tước cao hoặc xuất thân hiển quý trong thành thì Chu Tử Thư cơ bản đều biết. Nhìn quần áo của hắn, nhất định là con cái của gia đình giàu có hoặc thế gia vọng tộc, nhưng sao chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua nhà ai có một vị tiểu công tử như trích tiên thế này?
Không nhẫn tâm thả người trong khách phòng, Chu Tử Thư trực tiếp ôm người về phòng mình. Đại phu vẫn chưa tới, Chu Tử Thư bèn tự mình xem mạch cho người ta trước: không có nội lực. Xem ra không phải người học võ. Chẳng trách mà hai người họ đi theo cả một đoạn đường cũng không phát hiện ra. Thân thể yếu như vậy cũng dám dầm mưa bên ngoài lâu như vậy, còn dám nhảy xuống sông. Xem ra thật sự không muốn sống.
tbc
___________
Vẫn chưa hết buồn cười vì cái bàn phím điện thoại =]]
Nhá hàng trước một chương ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro