Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chu Nguyệt Nguyệt ngủ rất ngon. Có phụ thân và cha ở bên cạnh, nàng không còn sợ gì hết!

Sáng sớm, Chu Nguyệt Nguyệt lười biếng vươn người duỗi eo, tự mình thắt bím tóc rồi vui vẻ nhún nhảy ra ngoài.

"Phụ thân, cha."

Hai người Chu Ôn đang ăn sáng. Chu Nguyệt Nguyệt ngồi xuống rồi nói với hai người một câu "chào buổi sáng" xong liền cầm đũa nếm thử đồ ăn. Vừa cho vào miệng lại thấy đắng đến mức khuôn mặt nhỏ nhíu lại, tỏ vẻ không ngon bằng đồ ăn cha làm. Muốn cha nấu cho mình ăn!

Một đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn bạn chằm chằm, Ôn Khách Hành đỡ trán nói, sau này nấu cho ngươi.

Chu Tử Thư nhìn hắn: Thì ra lão Ôn còn biết nấu cơm nha!

Sau bữa cơm, Chu Tử Thư ngồi đối diện với Ôn Khách Hành, Chu Nguyệt Nguyệt ngồi ở giữa hai người.

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư vẫn còn đang giận mình, nếu như không phải Chu Nguyệt Nguyệt đột nhiên xuất hiện, lúc này căn bản sẽ không có chuyện A Nhứ ngồi lại cùng mình ở đây.

Bầu không khí vô cùng trầm lặng.

Chu Nguyệt Nguyệt thấy quá buồn chán, liền hỏi sư huynh Thành Lĩnh đâu rồi? Phụ thân và cha khi nào thì về Tứ Quý Sơn Trang? Có cần phải gửi một phong thư báo về Tứ Quý Sơn Trang không?

Chu Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang líu lo, đám người bên ngoài đã bắt đầu lục đục, có người đến xem náo nhiệt nói, trong tay An Cát Tứ Hiền có một mảnh lưu ly giáp, trưởng lão Cái bang đã dẫn người đi rồi.

An Cát Tứ Hiền!

Chu Ôn hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng với đám người đi tìm nhưng đã muộn, trên đất chỉ còn lại thi thể của An Cát Tứ Hiền.

Bàn tay nắm chuôi quạt của Ôn Khách Hành khẽ run, y không muốn hại chết An Cát Tứ Hiền.

Cao Sùng giận dữ khiển trách trưởng lão Cái bang Hoàng Hạc, cũng tỏ rõ hắn sẽ nói ra nguyên do của lưu ly giáp trong ngày diễn ra đại hội anh hùng.

Sau khi đám người tản đi, Ôn Khách Hành trở về trong viện, Chu Tử Thư và Chu Nguyệt Nguyệt bước theo sau.

Thấy trạng thái của cha có gì đó không ổn, Chu Nguyệt Nguyệt lắc lắc cánh tay Ôn Khách Hành: "Cha".

"Ngươi nói, người đời tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão, ta tạm thời không tranh luận với ngươi. Nhưng An Cát Tứ Hiền thực sự không tính là người xấu, lại gặp phải tai bay vạ gió."

"Phụ thân." Hôm nay phụ thân làm sao vậy, nói chuyện với cha lại dùng giọng điệu trầm trọng như vậy!

Chu Tử Thư đứng ở trước mặt Ôn Khách Hành chỉ khối thi thể của An Cát Tứ Hiền.

"Ngươi thấy vui không? Đây là kết quả mà ngươi muốn sao?"

"Người xấu". Ôn Khách Hành lẩm bẩm, tự nói tự lắc đầu. "Chẳng lẽ Chu thủ lĩnh bình thường giết đều là người xấu ư?"

Chu Tử Thư sững sờ, nhìn Ôn Khách Hành một cái rồi xoay người muốn bỏ đi.

Chu Nguyệt Nguyệt nhìn không nổi nữa liền lên tiếng. "Phụ thân, sao người có thể đối xử với cha như vậy."

Không thấy cảm xúc của cha có điều gì không ổn sao. Lại còn kích thích cha!

"Cha, người đừng tức giận. Phụ thân chỉ là tâm loạn nói bừa* thôi!"

*Từ gốc là "khẩu bất trạch ngôn": thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ trong lúc cảm xúc rối bời, lời nói ra không biểu lộ chính xác nội dung muốn truyền đạt hoặc là nói năng tùy tiện.

Chu Nguyệt Nguyệt vắt đầu vắt óc nghĩ cách an ủi Ôn Khách Hành. Lại vô cùng bất mãn gọi Chu Tử Thư: "Phụ thân!"

Chuyện này là sao? Phụ thân bình thường đều nghe cha răm rắp, muốn sao được trăng, lần này sao lại tức giận với cha dữ như vậy?

Phụ thân đi rồi, cha lại hồn bay phách lạc mất.

Chu Nguyệt Nguyệt thấy Ôn Khách Hành liều mạng uống rượu, nàng liền đuổi sạch mấy nữ tử cha gọi đến bồi người uống rượu đi. Phụ thân không có ở đây, mấy nữ tử này cũng đừng hòng mơ tưởng tiếp cận cha.

Ôn Khách Hành rất khổ sở, dáng say khướt nhìn Chu Nguyệt Nguyệt nói cái gì mà vốn có thể thuộc về y, cái gì mà hiện tại muốn cũng không được nữa rồi.

Chu Nguyệt Nguyệt nghe không hiểu, thu xếp ổn thỏa cho cha đã say đến nghiêng ngả xong rồi, cảm thấy vẫn nên đi tìm phụ thân một chuyến.

Nàng rời thuyền hoa, đến nhà trọ tìm phụ thân.

Kết quả, phụ thân cũng say rượu, hơn nữa còn say đến nằm úp sấp trên bàn.

Sư huynh Hàn Anh đứng ở bên cạnh phụ thân.

Chu Nguyệt Nguyệt vui vẻ gọi một tiếng: "Sư huynh Hàn Anh!"

"??? Ngươi" Hàn Anh hoang mang không biết tiểu cô nương này là ai.

"Sư huynh Hàn Anh đến tìm phụ thân hả?"

"Phụ thân?" Hàn Anh trợn tròn hai con mắt, hết nhìn trang chủ nhà mình đến nhìn tiểu cô nương.

Ừm, trông cũng có mấy phần giống nhau đó!

Vậy trước cứ dẫn đi theo đã.

"Ừ, đúng vậy!"

Đợi đến lúc Hàn Anh kiếm được chỗ tạm nghỉ chân, Chu Nguyệt Nguyệt sắp xếp ổn thỏa cho Chu Tử Thư, xoay đầu muốn hỏi Hàn Anh chút chuyện liền phát hiện, hình như vị sư huynh Hàn Anh này có gì đó khác khác so với ký ức của nàng. Có vẻ... ừm... chính xác, non trẻ!

Chưa kịp đợi Chu Nguyệt Nguyệt nói, Hàn Anh cũng đã không chờ thêm được nữa, hỏi mẫu thân nàng là ai, nàng sinh lúc nào, phải chăng trang chủ là vì mẹ con bọn họ mới rời Thiên Song? Còn có vết thương của trang chủ gần đây như thế nào?

Hỏi đến một đống vấn đề, Chu Nguyệt Nguyệt liền ngơ người!

Rốt cuộc nàng cũng nhận ra được một chuyện, run rẩy hỏi năm nay là năm bao nhiêu, hoàng đế nào đang tại vị.

Hàn Anh trả lời nàng.

Chu Nguyệt Nguyệt không tin nổi, túm lấy cánh tay Hàn Anh, hỏi hắn có biết sư công Diệp Bạch Y, cô cô Tương, và cả dượng Tào nữa.

Hàn Anh tỏ ý không quen biết, còn hỏi lại nàng đó đều là thân thích của trang chủ sao. Hắn có cần giúp trang chủ che giấu tin tức của mấy người này luôn không?

Chu Nguyệt Nguyệt nghe Hàn Anh bảo không quen bọn họ, cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Đây không phải thời kỳ mà nàng vốn sống.

Lúc này, phụ thân và cha còn chưa bên nhau. Ca ca của mình còn chưa sinh ra, bản thân đương nhiên càng không thể tồn tại rồi.

Giờ cha với phụ thân đang có mâu thuẫn. Lỡ đâu không về với nhau, ba huynh muội bọn họ phải làm sao bây giờ?

Không được! Phụ thân và cha nhất định phải về với nhau!

Tui phải phấn đấu vì một ngày được sinh ra!

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro