9.1
Cung Tuấn rót hai tách trà, đẩy về phía cặp vợ chồng đứng tuổi, ăn mặc lịch sự ngồi trước mặt mình:
-Dù sao Triết Hạn cũng là con ruột của hai người, muốn nhận lại cũng là điều dễ hiểu...
Trương Triết Hạn mở rầm cửa vào, chỉ kịp nghe được nửa câu đó, cậu rống lên:
-Hai người là ai, ra khỏi nhà tôi mau!
-Triết Hạn...
Người phụ nữ bật khóc thút thít, còn Cung Tuấn khựng lại vì ngạc nhiên, anh không hiểu sao Trương Triết Hạn lại phản ứng lớn thế, còn chưa kịp lên tiếng thì Trương Triết Hạn đã nhìn về phía cặp vợ chồng kia với đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc:
-Hai người muốn nhận lại tôi sao? Vậy ngày trước ai là người đem tôi bỏ ở bệnh viện không đoái hoài đến, lúc cô nhi viện phá sản, hai người ở đâu, lúc anh hai phải bán máu để nuôi tôi ăn học, hai người lại đang ở đâu?! Bây giờ hai người đến đây khóc lóc thì có ý nghĩa gì?!
-Triết Hạn!
Cung Tuấn nôn nóng muốn gọi cậu lại giải thích, anh cũng không có ý định bắt buộc cậu nhận lại ai cả, chỉ muốn tất cả ngồi xuống từ từ nói chuyện, nhưng Trương Triết Hạn lại quay sang anh, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cậu lại không để ý đến.
-Chúng ta bên nhau từng ấy năm, nương tựa vào nhau, vậy mà chỉ cần bọn họ đến, anh liền đẩy em đi, anh không muốn sống cùng em sao? Anh ghét em đến thế sao?!
Trương Triết Hạn chưa kịp đợi Cung Tuấn trả lời đã vùng chạy mất, cậu nghe nói ba mẹ ruột đến tận nhà mình, vội vàng lái xe từ công ty về nhà, nhưng cũng chỉ kịp nghe câu nói kia, uất ức cùng khổ sở dồn lên, chỉ muốn chạy đi thật xa. Cung Tuấn không suy nghĩ liền mặc kệ tất cả mà đuổi theo Trương Triết Hạn, nhưng thể trạng anh yếu ớt, làm sao có thể đuổi kịp cậu, đến tới công viên hai người thường chơi, quả nhiên thấy Trương Triết Hạn ngồi trên ghế đá, Cung Tuấn dừng lại, thở phào một hơi, mỉm cười từ từ đi đến.
-Triết Hạn!
-Anh đừng gọi em!
Xem ra giận thật rồi, bình thường Trương Triết Hạn chưa bao giờ lơ anh được quá ba mươi giây, đặc biệt là biết sức khỏe anh không tốt, nhưng lần này ngay cả quay lại nhìn Cung Tuấn cũng không thèm.
Cung Tuấn đi đến, anh biết chỉ cần anh dỗ, Trương Triết Hạn sẽ lập tức xuôi, nhưng Cung Tuấn chưa đi được hai bước, ngực anh đã có cảm giác như bị cái gì đó đè lên, không khí như thể không vào được tới phổi.
-Hạn...
Một tiếng phịch vang lên ngay sau lưng khiến Trương Triết Hạn giật mình quay lại, hoảng hốt thấy Cung Tuấn ngã xuống. Không kịp suy nghĩ, cậu nhào đến, nâng anh dậy, hô người xung quanh gọi cấp cứu.
-Tuấn, mở mắt nhìn em! Anh muốn em nhận ba mẹ cũng được, đừng dọa em mà! Tuấn, tỉnh lại đi!
Cung Tuấn chưa mất hoàn toàn ý thức, bên tai anh vang lên tiếng khóc của Trương Triết hạn, muốn mở miệng an ủi cậu nhưng không đủ sức, ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Trước khi chìm vào hắc ám, Cung Tuấn chỉ nóng ruột nghĩ, lại dọa sợ Trương Triết Hạn rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn chăm chú nhìn từng giọt nước biển truyền vào tĩnh mạch Cung Tuấn, thần sắc vẫn như bình thường, chỉ có đôi mắt đỏ hoe là bán đứng tâm trạng cậu.
Mí mắt của Cung Tuấn giật giật vài cái rồi mở ra, Trương Triết Hạn dùng tay mình che cho anh đỡ chói, luống cuống hỏi:
-Anh thấy thế nào? Có mệt không? Còn tức ngực không?! Bác sĩ nói anh thiếu máu cũng tụt huyết áp...
-Triết Hạn, anh không sao.
Nhìn Trương Triết Hạn bây giờ, ai nghĩ cậu đã là giám đốc của một công ty chứ, Cung Tuấn bật cười, cứ hễ liên qua đến anh là Trương Triết Hạn lại không khác gì một đứa trẻ. Trương Triết Hạn thành thục lấy gối kê sau lưng Cung Tuấn, đỡ anh ngồi lên, cẩn thận không để chạm vào kim truyền.
-Hạn, chúng ta nói chuyện một chút nhé?
-Anh có khát nước không, có đói không? Em đi gọi bác sĩ!
-Hạn!
Trương Triết Hạn biết mình không thể trốn tránh mãi, cậu cúi đầu, khóe mắt dâng lên đầy nước:
-Em biết anh muốn tốt cho em, chỉ cần anh khỏe, không suy nghĩ nữa là được. Em sẽ làm theo anh, sẽ nhận lại ba mẹ, nhưng để sau được không anh. Em chỉ muốn ở cạnh anh thêm một chút nữa, một chút cũng không được sao?
-Hạn, lại đây!
Cung Tuấn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn đi đến, anh đưa bàn tay gầy gò còn cắm kim truyền lên, ôm lấy mặt cậu, xoa xoa hai khóe mắt đỏ bừng.
-Hạn, nghe anh nói đã nhé, anh chưa từng ép em nhận lại ba mẹ, anh cũng không nỡ để em đi, biết không? Anh cũng không nói em nhận họ rồi sẽ không được sống cùng với anh. Hạn, em có cảm xúc của mình, cứ làm thế nào em muốn, anh vẫn luôn ở đây.
Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, rầu rĩ lên tiếng.
-Vừa sinh ra, em đã bị ba mẹ bỏ, họ không chào đón em, vào cô nhi viện lại thêm gánh nặng, khiến anh nhịn ăn nhường cho bọn em mà thành bệnh, lớn hơn chút nữa, cô nhi viện lại giải tán, em nghĩ chỉ cần ở cạnh anh liền tốt, hai anh em nương tựa lẫn nhau, nào ngờ đâu vì để em đi học mà anh phải làm thêm với bán máu nuôi em mới thanh ra thế này. Tuấn, em xin lỗi!
-Hạn, anh nói bao nhiêu lần rồi, em không có lỗi, biết chưa, có em ở bên cạnh, anh mới có động lực sống, kiếm tiền, nếu có một mình, chỉ sợ anh đã buông thả bản thân từ lâu lắm rồi. Lần này là do anh chạy quá nhanh, không phải tức giận em, cũng không phải do buồn, nhé? Hạn của anh đã làm rất tốt rồi.
Trương Triết Hạn gật gật, lại vẫn ôm Cung Tuấn không buông khiến anh dở khóc dở cười, sao lại vẫn dính người y như hồi nhỏ vậy chứ?
-Em không muốn nhận ba mẹ thì không nhận, chúng ta xuất viện trước, được không?
Thực ra Cung Tuấn đã từng đi khám, bác sĩ nói các chức năng miễn dịch của anh đều quá yếu, nội tạng cũng có vấn đề, có thể sông cũng không thọ, Trương Triết Hạn tìm được người nhà, anh cũng rất vui mừng, nhưng tình hình này không thể vội vàng được.
-Nằm theo dõi vài hôm đã nhé, sức khỏe anh ổn định sẽ lập tức về?
-Được, nhưng em vẫn phải đến công ty, giám đốc làm sao trốn việc được đúng không? Đi làm rồi mới có tiền nuôi anh!
Trương Triết Hạn được dỗ ngọt, rất nhanh đồng ý, nhưng cậu không yên tâm để Cung Tuấn một mình ở bệnh viện, cũng chẳng yên tâm giao anh cho ai chăm sóc, vậy là ngày nào cũng chạy như thoi đưa giữa bệnh viện và công ty, nhà cũng không thèm về.
Tan tầm, Trương Triết Hạn mua cháo mang vào bệnh viện, Cung Tuấn phải ăn uống thanh đạm nên cậu chỉ mua cháo thịt, không có ít mỡ nào, đứng trước cửa phòng bệnh của Cung Tuấn, đột nhiên nghe tiếng nói.
-Hai bác nói đúng, sức khỏe của cháu không tốt, chẳng thể ở bên chăm sóc Hạn cả đời được, cháu cũng muốn em ấy có gia đình của riêng mình, nhưng cháu sẽ không ép em ấy. Hạn qua mười tám tuổi vài năm rồi, em ấy biết rõ mình muốn gì. Cho dù Hạn muốn nhận lại hai người hay dẫn một cô gái về đây muốn kết hôn, cháu cũng ủng hộ.
Trương Triết Hạn không chịu được cách nói kia của Cung Tuấn, liền đẩy cửa vào, cả ba người trong phòng đều ngạc nhiên, Trương Triết Hạn đen mặt đi đến bên cạnh Cung Tuấn, anh chỉ biết mỉm cười xoa đầu Trương Triết Hạn, khí thế của cậu liền xẹp xuống. Trương Triết Hạn lạnh lùng quay về phía hai người đang ngồi trước giường Cung Tuấn:
-Anh tôi cần nghỉ ngơi, hai người sau này đừng đến làm phiền anh ấy nữa, muốn nói gì thì gặp tôi mà nói.
Sau khi nhìn thấy ba mẹ ruột đi khỏi, Trương Triết Hạn đổ cháo ra bát, mặt vẫn xị xuống, Cung Tuấn bật cười:
-Bọ họ đến không bao lâu thì em về, cũng không nói gì quá đáng. Nào, cười một cái đi.
-Không quá đáng? Như thế nào gọi là không quá đáng? Sau này, mấy câu kiểu như anh không chăm sóc em được, hay em dẫn cô gái nào về, anh cũng đừng nói nữa! Em chỉ có anh là gia đình của em thôi!
-Được, được, không nói nữa.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ăn tối sớm, Trương Triết Hạn muốn anh ăn sớm để có thời gian nghỉ ngơi, Cung Tuấn cũng muốn ăn sớm để cậu không phải làm việc khuya, nên vừa ăn xong, Cung Tuấn đã lên giường, nằm xem di động một lát rồi ngủ mất. Y tá đi vào, cậu ra dấu im lặng.
-Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Cung Tuấn không ạ? Bác sĩ hẹn cậu sang phòng nhé.
Trương Triết Hạn gật đầu, chỉnh lại chăn cho Cung Tuấn rồi mới đi. Sang gõ cửa phòng bác sĩ chuyên khoa, vị bác sĩ đầu ngành trên năm mươi tuổi mắt đeo cặp kính kim loại mạ vàng ngẩng lên, đôi mắt nghiêm túc khiến Trương Triết Hạn căng thẳng theo.
-Bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân Cung Tuấn.
Vị bác sĩ kia gật đầu:
-Tình trạng anh trai cậu không tốt lắm, thiếu máu nặng trong thời gian dài khiến tim yếu đi, thiếu máu lên não và viêm ruột non, dạ dày héo rút, có xuất huyết.
Trương Triết Hạn nhớ đến những lần Cung Tuấn ngất đột ngột, đau bụng đến không ngủ được, gần nhất còn ngất do hoạt động nhiều, trong lòng không có cách nào phủ nhận. Đây đều là những bệnh lý thường gặp nhưng để đến mức phải đưa ra thông báo bệnh tình nguy hiểm thì cậu lại không muốn chấp nhận.
Cung Tuấn mặc bộ quần áo bệnh nhân, khoác lên người áo khoác mỏng của Trương Triết Hạn, tìm thấy cậu ở hàng ghế chờ của bện viện, đầu gục xuống, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối, hơi run run. Cung Tuấn chạm vào bàn tay của Trương Triết Hạn, có cảm giác lành lạnh của nước mắt. Cung Tuấn quỳ xuống ngang tầm với Trương Triết Hạn mới thấy hai mắt cậu đỏ bừng.
-Sao lại ngồi ở đây mà khóc thút thít thế? Nào, không khóc nữa, chẳng phải trước giờ anh vẫn sống rất tốt sao?
Bệnh của Cung Tuấn đa số là cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên Trương Triết Hạn để anh xuất viện, ở bệnh viện dù sao cũng không thoải mái bằng nhà mình, cậu cũng bớt lo hơn.
Ăn cơm tối xong, hai người xem ti vi, Trương Triết Hạn vừa làm việc vừa để ý Cung Tuấn, bỗng nhiên thấy anh cầm điện thoại đờ ra, vội vã dừng việc đang làm lại.
-Anh khó chịu sao?
Cung Tuấn giật mình hoàn hồn.
-Không có, chỉ là bác Lý có một đứa con gái, nó cũng thầm thích em lâu rồi, hai đứa thử cho nhau cơ hội xem, được không?
-Không thử!
-Con bé xinh đẹp ngoan ngoãn lại thật thà, bác Lý cũng nói khéo với anh.
Trương Triết Hạn thích những người thế nào, Cung Tuấn đều biết, đây quả thật là mẫu người yêu của cậu, nhưng chẳng lẽ thông minh như anh lại không biết mẫu người này từ anh mà ra sao.
-Em nói rồi, em sẽ không lập gia đình, chúng ta cứ như thế này cũng không được sao?!
-Hạn, anh không muốn tuổi thơ em đã thiếu thốn tình thân, sau này về già lại phải cô đơn. Anh không giấu em tình trạng sức khỏe của mình là để em hiểu sau này phải có một người ở bên bầu bạn với em đến cuối đường.
-Em không nghe, không muốn nghe! Chỉ vì thế mà anh hết lần này đến lần khác đẩy em đi. Cung Tuấn, em cho anh biết, bây giờ em cảm thấy chính anh bỏ rơi em! Em không cần mai sau, em chỉ cần bây giờ!
-Hạn, thanh xuân của anh có em làm bạn mới có thể vui vẻ, có động lực, sau này nếu để em một mình, em bảo anh làm sao nỡ.
Cung Tuấn nói ra lời này, trong lòng cũng rất khó chịu, nghĩ đến cậu sẽ vui vẻ bên người khác, không còn quấn quýt lấy mình, trái tim anh như bị cái gì bóp chặt lấy. Nhưng hình ảnh Trương Triết Hạn cô đơn bó gối ngồi một chỗ cứ hiện lên trong tâm trí anh, sau này nếu anh không còn, ai là người ôm lấy cậu?
Cung Tuấn hơi lảo đảo, kín đáo đỡ lấy cạnh bàn rồi buông ra ngay, không để Trương Triết Hạn nhìn thấy.
-Cung Tuấn, anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu!
Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy vô cùng bức bối, cậu nhìn Cung Tuấn vẫn đang định dỗ dành mình, không hiểu sao cơn tức giận bỗng chốc xông thẳng lên não.
-Cung Tuấn, nếu anh đã không hiểu em thì làm ơn để em yên đi! Sau này, việc em có lập gia đình hay không, hay em có kết hôn với ai đều không cần anh quản! Cuộc sống của em thì để em tự quyết định!
Cung Tuấn sững sờ một lúc, Trương Triết Hạn cũng không biết nói gì, cậu vơ chùm chìa khóa như bỏ chạy ra ngoài, thực ra cậu không cố ý nói như vậy, nhưng gần đây nhiều áp lực khiến cậu quá mệt mỏi.
Trương Triết Hạn chọn đại một quán bar, ngồi uống rượu đến hơn mười hai giờ đêm, vì không để Cung Tuấn lo lắng mà trước giờ cậu chưa từng bước chân vào những nơi như thế này.
-Cậu đẹp trai, uống rượu một mình sao?
-Biến!
-Mẹ kiếp, bước vào nơi như thế này còn tỏ ra thanh cao! Thằng nào vào đây mà không phải để tìm niềm vui thân xác!
Trương Triết Hạn nghe thấy một câu kia, đột nhiên bật cười tự giễu, kẻ kia lại tưởng cậu mỉa mai mình, tức giận vung nắm đấm lên, nhưng Trương Triết Hạn cũng không phải người dễ dàng chịu thiệt. Kẻ kia còn chưa kịp hạ tay xuống đã ăn nguyên một cú đấm của cậu vào mặt, ngã dúi xuống chồng chai rượu rỗng ngổn ngang dưới đất. Mấy tên thấy bạn mình bị đánh, định xông lên cũng ăn mỗi kẻ một cú đạp ngay chấn thủy, ngã xuống ôm ngực cố hít lấy hít để không khí.
Tên vừa rồi thấy thế cầm chai thủy tinh rỗng lên, phang về phía Trương Triết Hạn, cậu chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh lao qua ôm lấy che chắn cho cậu. Chiếc chai rỗng đập vào bờ vai kia, không hề bị vỡ, nhưng âm thanh trầm đục rõ ràng chứng tỏ người đỡ bị thương không nhẹ.
Trương Triết Hạn dù có say rượu cũng tỉnh một nửa, nhận ra trên vai mình là Cung Tuấn, trong lòng vừa lo lắng vừa hoảng hốt, tại sao Cung Tuấn lại xuất hiện ở đây.
Kẻ kia thấy mình đập phải một người khác cũng len lén chạy mất, Trương Mẫn chạy vào sau, cũng hiểu sơ sơ một chút, lại thần mắng Trương Triết Hạn, thật biết chỗ mà uống rượu.
Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn nhíu mày, hoảng hốt mà bế anh lên, định chạy ra xe nhưng bị anh giữ lại, gấp đến nỗi hai mắt đỏ lên.
-Đừng sợ, anh không sao đâu, không trúng chỗ hiểm.
Trương Triết Hạn không lái xe về, cậu không nghĩ được nhiều, bế anh đặt vào ghế sau xe Trương Mẫn, gấp gáp muốn cởi áo anh ra kiểm tra.
-Hạn, khoan đã, ở đây còn có người, bình tĩnh lại nào!
Trương Triết Hạn ngước đôi mắt đỏ bừng lên nhìn Cung Tuấn.
-Xin lỗi.
-Em có bị thương không? Sao lại một mình đánh mấy người thế, lỡ bị thương thì phải làm sao, anh không có ở đó, di động em cũng không mang theo, anh sẽ lo lắng lắm.
Trương Triết Hạn tránh vết thương của Cung Tuấn, vùi đầu vào vai còn lại của anh, chỉ đáng thương Trương Mẫn, Lăng Duệ bận cứu Hoắc Ngôn, còn chưa có thời gian để ý đến hắn, mới có một lúc rảnh thì hắn lại bị Cung Tuấn bắt làm tài xế đi tìm Trương Triết Hạn suốt mấy tiếng đồng hồ. Giờ lại còn mắt điếc tai ngơ nghe hai người kia an ủi lẫn nhau, trái tim này tổn thương không hề nhẹ, lát phải đòi Lăng Duệ bồi thường.
-Trương Mẫn, lần này cảm ơn anh.
Cung Tuấn được Trương Triết Hạn đỡ, tươi cười chào Trương Mẫn, hắn vừa đi khuất, cậu đã ôm ngang anh lên mặc cho anh phản đối.
-Anh bị thương ở vai, chứ không phải ở chân.
-Phản đối vô hiệu.
Trương Triết Hạn lật áo Cung Tuấn, thấy vai anh tím bầm một mảng, hai mắt liền đỏ hoe, lẳng lặng đi lấy hộp thuốc, có vẻ thực sự giận rồi. Cung Tuấn cảm thấy buồn cười, Trương Triết Hạn rất ít khi khóc, hồi bé bị bọn nhỏ xa lánh, không khóc, đi học bị bạn bè bắt nạt, không khóc, lớn lên chút nữa, một mình có thể đánh một nhóm người, dù bị thương đến thế nào cũng không khóc, nhưng chỉ cần liên quan đến anh thì lại rất dễ rơi nước mắt.
Chờ Trương Triết Hạn trở lại, Cung Tuấn ôm lấy mặt cậu, tựa trán mình vào trán Trương Triết Hạn, nhìn vào đôi mắt đỏ bừng kia, thì thầm:
-Anh thực sự không sao đâu, đừng lo nhé.
Trương Triết Hạn lảng tránh ánh mắt của Cung Tuấn, nhẹ nhàng thoa rượu bóp kên phần vai sưng lên của anh. Bờ vai dưới tay cậu cộm những xương, chẳng có được bao nhiêu thịt, Cung Tuấn đang định quay lại, chợt thấy một vật mềm mềm chạm lên vai anh khiến cả người anh run run một chút, nhưng Cung Tuấn không phản đối.
-Cung Tuấn, anh biết người trong lòng em là ai, anh cũng không từ chối, tại sao vẫn không thể chấp nhận em?
Mỗi lần em nhìn đến bệnh án của anh, em đều sợ, em sợ chớp mắt anh không ở trong tầm mắt mình, anh sẽ biến mất. Mỗi ngày trôi qua là ít đi một ngày em ở cạnh anh. Mỗi lần anh bị thương, em đầu đau hơn chính em bị.
Sự nghiệp bây giờ so với anh cũng chẳng là gì, em cố gắng đến bây giờ đều là vì không muốn nhìn anh vất vả, muốn anh sống thật thoải mái, không có anh, những thứ này có giá trị gì?!
-Hạn!
-Em không cần lập gia đình, em cũng không cần sự nghiệp bây giờ, nếu quay lại ngày trước, em cũng không cần đi học nữa, chúng ta nghèo khó cũng không sao, cùng nhau làm việc, lúc đó anh cũng sẽ không vất vả đến sinh bệnh, cũng không có ai tìm đến em, có phải chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau không?
-Hạn?
-Sống bên cạnh người mình không yêu thì em có thể vui vẻ sao? Em sẽ vẫn chờ đợi anh, chỉ là vô vọng hơn thôi, sau này, con đường đó cũng chỉ mình em đi. Tuấn, cầu xin anh đừng rời xa em mà.
Cung Tuấn cảm nhận vai mình ướt át, quay lại đã thấy Trương Triết Hạn khóc oa oa như con nít, có lẽ trong người còn chút men say, cậu mới có thể vô tư bộc lộ ra như thế. Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào ngực mình, giọng anh cũng khàn khàn như sắp khóc.
-Được, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.
Trương Triết Hạn vừa vội vã vừa vui mừng thử thăm dò hôn lên môi Cung Tuấn, cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ những lời nói này đến sáng hôm sau sẽ tan biến mất. Nụ hôn vừa mong cầu vừa gấp gáp tuyệt vọng khiến Cung Tuấn chỉ có thể mặc cậu càn quấy trong miệng mình mà ngửa đầu đón nhận. Như được ngầm cho phép, bàn tay Trương Triết Hạn không an phận mò trong áo Cung Tuấn, thăm dò nhưng ngoài hơi cứng người lại, anh cũng không kháng cự cậu, Trương Triết Hạn mừng rõ, càng làm càn, cuối cùng thành công khuất phục lý trí của anh.
Không còn nhiều thời gian thì sao? Nếu chỉ biết sống trong dằn vặt lo nghĩ, thà cứ vui vẻ, để lại cho người kia niệm tưởng để sống tiếp vậy.
Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn mở mắt, thấy Cung Tuấn nằm trong chăn, cả người vẫn trần như nhộng, khóe môi hơi câu lên, hôm qua hai người làm không biết bao nhiêu lần, tới tận sáng, khi Cung Tuấn mệt lả, cậu mới bế anh đi tắm rồi thay chăn đệm mới.
-Mấy giờ rồi?
-Anh ngủ thêm chút nữa đi!
Cung Tuấn trở người, lông mày hơi cau lại, đôi mắt đau xót đến mức không mở ra nổi, vai cũng đau nhưng đau nhất vẫn là thắt lưng và chỗ khó nói phía dưới.
Trương Triết Hạn nhìn vết tím bầm ở vai Cung Tuấn, con ngươi tối lại, hôm qua còn chưa rõ, hôm nay đã bầm đen lại, nổi bật trên nền da tuyết trắng trông rất đáng sợ.
Trương Triết Hạn dậy trước, đi mua đồ ăn sáng, cậu sợ anh tỉnh dậy sẽ xấu hổ mà gấp sẵn một bộ quần áo để gần đầu giường. Quả nhiên lúc quay về đã thấy Cung Tuấn mặc xong quần áo, nhưng vẫn vùi đầu vào chăn ngủ. Cậu nhẹ nhàng lại gần anh, lay người Cung Tuấn:
-Tuấn, dậy ăn chút gì xong ngủ tiếp!
-Anh buồn ngủ... đều tại em...
Trương Triết Hạn bật cười:
-Tại em, đều là tại em, nhưng dạ dày của anh yêu cầu ăn đúng bữa, còn phải uống thuốc, nên dậy ăn một chút gì ha?
Cung Tuấn hơn Trương Triết Hạn bảy tuổi, bình thường đều là anh đứng trước mặt cậu che mưa chắn gió, rất ít khi anh tùy ý thế này, chứng tỏ anh chịu thả lỏng để dựa vào cậu một chút. Trương Triết Hạn vẫn sốt ruột vết thương của anh, nên lôi bằng được Cung Tuấn dậy, để anh ăn sáng rồi tới bệnh viện.
Cầm trên tay kết quả kiểm tra toàn diện của Cung Tuấn, lông mày Trương Triết Hạn vẫn không thể nào dãn ra được, làm thế nào mà chăm sóc anh kỹ như vậy rồi mà các chỉ số vẫn không đạt mức bình thường. Cung Tuấn xoa xoa chân mày của Trương Triết Hạn:
-Đừng nhăn mặt nữa, sẽ nhanh già đó. A, còn định đi thăm Hoắc Ngôn. Hạn, mau đi mua hoa quả, thăm bệnh nhân làm sao đi tay không được?!
-Nhưng mà...
-Nhưng nhị gì nữa, anh ở yên đây chờ em là được, kết quả khám bệnh của anh, em cũng cầm trên tay rồi, còn gì để giấu nữa, đi nhanh!
Nhìn Trương Triết Hạn vẫn không an tâm, Lăng Duệ bật cười:
-Anh trai cậu hơn cậu bảy tuổi đấy, ở đây cũng không ai ăn thịt được anh trai cậu!
Chắc chắn Trương Triết Hạn đã đi khuất, Cung Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, Lăng Duệ nhướng mày, biết anh có chuyện cần nói:
-Lăng Duệ, sức khỏe bây giờ của tôi có thể mang thai con của Triết Hạn không?
-Không thể, quá nguy hiểm, cho cả anh và đứa bé. Muốn mang thai, chờ anh không còn thiếu máu và canxi đã. Hơn nữa, tim anh yếu, cũng không thích hợp mang thai, sợ cơ thể anh không gánh nổi.
-Vậy chỉ cần không thiếu máu và canxi thì sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé đúng không?
Nhìn vẻ mong chờ của Cung Tuấn, Lăng Duệ miễn cưỡng gật đầu. Cung Tuấn thở ra, như vậy đã là quá tốt rồi. Trương Triết Hạn đi rất nhanh, một lát sau đã trở về, Lăng Duệ lắc đầu, thằng nhóc này không rời xa Cung Tuấn được nửa bước. Cung Tuấn cười tạm biệt Lăng Duệ rồi kéo Trương Triết Hạn sang phòng bệnh của Hoắc Ngôn. Trịnh Chí vẫn ngồi canh ở đó, đồng phục cứu hỏa cũng chưa kịp thay, chỉ cần là giờ nghỉ, Trịnh Chí sẽ đều tranh thủ đến đây.
-Ai da, hai người đến là được rồi, quà cáp làm gì, cũng đâu phải người xa lạ.
-Hoắc Ngôn thế nào rồi?
Trịnh Chí lắc đầu, tuy cười nhưng trên mặt hiện rõ vẻ bất lực, Hoắc Ngôn nằm trên giường cũng một tháng rồi, vốn là đôi trưởng, là thành viên trụ cột của đội, nhưng bây giờ cậu lại trở thành người lười biếng nhất. Hơn nữa cho dù tỉnh lại, cậu cũng không thể tiếp tục làm lính cứu hỏa, không biết cậu sẽ sốc đến thế nào.
Ra khỏi phòng bệnh của Hoắc Ngôn, Cung Tuấn nhìn lại hai người trong phòng, lại nhìn thấy Trương Mẫn hớn hở chạy đi tìm Lăng Duệ, nhìn bàn tay Trương Triết Hạn nắm chặt lấy tay mình, dột nhiên kéo giật tay Trương Triết Hạn lại:
-Hạn, chúng ta đi chọn nhẫn cưới đi!
Trương Triết Hạn phản ứng không kịp, đờ người ra, cậu không dám tin vào tai mình, vốn cậu sẽ là người nói câu này nhưng vẫn chần trừ vì sợ Cung Tuấn chạy mất, không nghĩ đột nhiên anh lại giành thế chủ động.
-Sao thế? Em đổi ý rồi à? Giờ thấy con gái bác Lý xinh đẹp giỏi giang hơn anh, chê anh vừa già vừa xấu... ưm...
Trương Triết Hạn vội vàng chặn miệng Cung Tuấn lại, không cho anh nói nữa, nếu không phải đang ở bệnh viện thì cậu đã hôn anh rồi.
-Tuấn, anh nói thật sao?
Từ hôm ở bệnh viện về, Cung Tuấn lại vô cùng nghe lời, nghe lời đến mức Trương Triết Hạn không tin nổi, thịt bò bổ máu, lúc trước dỗ dành mãi mới chịu ăn, giờ Cung Tuấn lại rất tích cực, sữa cũng ghét, bây giờ mỗi sáng đều đặn sẽ uống một cốc sữa. Kết quả khám sức khỏe cải thiện từng chút một khiến Trương Triết Hạn vừa mừng vừa lo.
-Tuấn, chúng ta kết hôn đi!
--------------------------------‐-------------------------------
29.11.23
Còn p2 nữa sẽ ra trong ngày nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro