Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

Chu Tử Thư không ngủ không nghỉ thủ Ôn Khách Hành, loại thuốc bảo mệnh kia vẫn phải dùng, hắn không dám cưỡng ép y dựng dục để giữ mạng, hài tử mất đi ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư chỉ có thể cẩn thận trông nom.

Ôn Khách Hành ngủ suốt ba ngày ba đêm, Chu Tử Thư cũng không rời ba ngày ba đêm, y vẫn luôn sốt nhẹ, hắn sợ có tình huống nguy hiểm sẽ không kịp trở tay. Sang đến ngày thứ tư, thời điểm Chu Tử Thư đút thuốc cho Ôn Khách Hành, y sặc đến ho khan không ngừng. Chu tử Thư sợ y sặc vào khí quản, vội vã đỡ người dậy, giúp y vỗ lưng, Ôn khách Hành sặc ra một búng máu mới coi như chậm lại mà có thời gian thở hổn hển.

-A Nhứ...

-Lão Ôn, đệ tỉnh rồi!

Chu Tử Thư kinh hô, nhưng không dám động đậy, sợ Ôn Khách Hành khó chịu, y mất máu quá nhiều, giờ vẫn chưa hồi lại, sắc môi trắng bệch, lại vì một trận ho đến thiếu dưỡng khí mà trở nên tím ngắt.

-Hài tử... đã chôn rồi... sao?

-Đúng vậy.

-Ngay cả... lần cuối... ta cũng không... kịp nhìn nó...

Chu tử Thư sợ nếu nhìn thấy, Ôn Khách Hành cũng không chịu nổi, Thất gia còn không dám nhìn thẳng, hơn nữa hài tử vẫn chưa có tên, chờ Ôn Khách Hành tỉnh lại sẽ chọn.

-Cha nương mất... A Tương mất... hài tử... không còn... vì sao chứ?!

Ôn Khách Hành muốn rống lên nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ có cả người y run run, máu theo khóe miệng chảy xuống cằm, nhỏ trên tay áo Chu Tử Thư.

-Lão Ôn, thật xin lỗi, là do ta! Đều là lỗi của ta!

Ôn Khách Hành phát ra tiếng nức nở như thú nhỏ bị thương, nhỏ dần, cuối cùng thân thể không chịu nổi bi thương mà ngất đi, Chu Tử Thư ôm y vào ngực, một bên nước mắt như mưa hét lên gọi Đại vu, một bên giúp y lau sạch máu còn vương trên khóe miệng. Đại vu bị tiếng hô của Chu Tử Thư gọi đến, cũng may y cũng chỉ là bi thương quá độ, Thất gia nhìn Chu Tử Thư, thở dài, đặt tay lên vai hắn.

-Tiểu Độc Vật nói vẫn còn hi vọng thì chắc chắn có cách.

Ôn Khách Hành trải qua một đêm, đầu bạc trắng, Chu Tử Thư chỉ có thể đau lòng y, hai mắt đỏ lựng, thâm quầng, đám đệ tử suốt mấy tuần không dám làm phiền bọn hắn, chỉ có thể lủi thủi tự luyện tập, tự lo cuộc sống thường nhật, chúng cũng chỉ vừa mới biết, mình vì nghe theo lời ngon tiếng ngọt của tam sư thúc giả mạo kia, xa lánh sư thúc để rồi đánh mất sư đệ của mình.

Suốt mấy tuần lễ trông nom căng thẳng, Chu Tử Thư ỷ mình luyện được Lục Hợp Thần công mới không bị mệt chết, nhưng ngủ quên là điều không tránh khỏi, hắn ghé vào bên giường Ôn Khách Hành, chợp mắt chốc lát.

Ôn Khách Hành như cảm nhận được, từ từ mở mắt, lần này lại không hề khóc nháo. Y nhìn Chu tử thư ngủ gục bên giường mình, đôi mắt thâm quầng, nhìn bóng khăn tang phất phơ ngoài cửa, nhìn một sơn trang hơn năm chục người nhưng lại không có một tiếng động, ảo não như thế.

Y nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, ngơ ngác nhìn xuống, Chu Tử Thư thế mà đang khóc, ngay cả lúc ngủ cũng rơi nước mắt, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, gầy đi không ít. Y mở to mắt, quật cường không cho nước mắt rơi xuống, động đậy tay, muốn lau đi nước mắt của người kia, hài tử cũng đã mất, người chết đã chết, người sống phải tiếp tục sống, y lần nữa tự bảo với chính mình: còn sống là còn hi vọng.

Ôn Khách Hành vừa cử động, Chu Tử Thư đã giật bắn dậy, ngay trong lúc ngủ cũng cảnh giác như vậy, nhìn Ôn Khách Hành mở mắt, hắn liền trở nên dè dặt đi nắm tay y.

-Lão Ôn, đệ thấy sao rồi?

-Không sao... ngược lại... A Nhứ... ta ngửi thấy... huynh sắp bốc mùi rồi...

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành cười rộ lên, tuy không phát ra tiếng, chỉ là hơi thở thều thào nhưng cũng khiến khuôn mặt tươi sáng hơn mấy lần, không còn tràn ngập tử khí nữa, nghĩ muốn nói gì trả lời y nhưng hắn cũng không còn nhớ từ lúc y xảy ra chuyện, hắn có tắm mấy lần.

-Thực sự có mùi sao?!

Chu Tử Thư vừa sợ người mình bốc mùi thật, vừa không yên tâm để Ôn Khách Hành một mình, đang không biết làm sao thì Trương Thành Lĩnh thò đầu vào, khẽ gọi:

-Sư phụ!

-Thành Lĩnh, đi gọi Đại vu đến đây, sư thúc con tỉnh!

Chu Tử Thư vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng Trương Thành Lĩnh đâu, nghĩ lại thì bọn nhỏ cũng mong Ôn Khách Hành tỉnh, như thế cả sơn trang mới có sức sống. Chu Tử Thư vẫn giữ khoảng cách với Ôn Khách Hành, một tay đè lại người y, sợ y lại như lần trước, kích động mà hộc máu, cũng không dám gần y, sợ mùi trên người mình khiến y khó chịu.

-A Nhứ ngốc... huynh tưởng... ta thực sự... chê huynh à...

Tuy Ôn Khách Hành cười nhưng Chu Tử Thư vẫn không thả lỏng chút nào, khuôn mặt hắn hiếm khi đỏ lên.

-Ta thực sự... hai ngày không tắm...

Ôn Khách Hành biết hắn đâu chỉ là không tắm, sợ cả ăn ngủ cũng qua loa, nếu không với nội lực của hắn làm sao lại để ngủ gục bên giường y.

-A Nhứ... huynh đi tắm rửa... ăn uống... nghỉ ngơi một hồi...

Giọng Ôn Khách Hành nhỏ dần, tỉnh lại một lát đã là cực hạn với y, Ôn Khách Hành mạnh mẽ chống lại cơn mệt mỏi mà cố mở to mắt nhìn hắn. Chu Tử Thư đành phải đáp ứng, chờ Đại vu đến, giao người cho Đại vu rồi mới yên tâm rời đi.

Nhưng chân trước Chu Tử Thư rời đi, khắc sau Ôn Khách Hành đã từ từ mở mắt khiến Đại vu và Thất gia giật mình không nhỏ.

-Ôn công tử?

-Đại vu... ta còn có thể... sống được bao lâu?

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm chén thuốc tên bàn, Thất gia thông minh cỡ nào, hiển nhiên đã hiểu Ôn Khách Hành biết tính mạng mình phụ thuộc vào những chén thuốc kia, Ôn Khách Hành có thể trưng ra bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng sâu bên trong lại là một thân ngạo cốt, không đành lòng nói thật.

-Ôn công tử, Tử Thư thực sự không thể thiếu huynh, Tử Thư sợ huynh không thể tỉnh lại mà rất nhiều ngày không hảo hảo nghỉ ngơi rồi. Huynh nhất định phải kiên trì, đừng để huynh ấy một mình, ta sợ Tử Thư sẽ phát điên mất.

Ôn Khách Hành nhắm mắt, mệt đến không muốn suy nghĩ, số lần y tự nhủ mình phải kiên trì chỉ sợ nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng nếu y kiên trì, thực sự sẽ không còn ai vì y mà phải chết nữa sao?

Ôn Khách Hành không nói gì, mệt mỏi nhắm mắt, lại qua hai canh giờ mới tỉnh, nhìn thấy Chu Tử Thư ngồi cạnh giường trông coi mình, tay bị hắn cầm đến âm ấm, dưới chân y còn lót một bình nước nóng quấn thảm, sợ y bị lạnh cũng sợ y bị bỏng. Chu Tử Thư đã thay y phục, mặt mũi cũng chỉnh trang đàng hoàng nhưng không che giấu được mỏi mệt, chắc chắn khi trở về thấy Ôn Khách Hành ngủ, hắn lại không dám ngủ.

-A Nhứ... lên đây...

-Lão Ôn, không cần, ta trông đệ, sắp đến giờ đệ uống thuốc rồi.

-Không sao, huynh lên đây ngủ một lát, đến giờ ta sẽ tự khắc uống thuốc.

Còn một hi vọng để tiếp tục ở bên Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành sao có thể đánh mất, y có thể cắn thịt cha để sống, chén thuốc cho dù có đắng thì sao, kể cả Chu Tử Thư không nhìn chằm chằm y thì y cũng nhất định uống hết.

Chu Tử Thư không mấy tin tưởng, lại hơi khiếp sợ, Ôn Khách Hành hồi phục tinh thần quá nhanh, hắn còn chuẩn bị tinh thần sẽ dỗ dành y, sẽ chịu cho y trút giận, thậm chí chỉ cần ở xa nhìn y yên ổn cũng được. Chu Tử Thư sợ Ôn Khách Hành giấu đau thương quá sâu, sâu đến nỗi nghẹn thương chính mình.

-Ta có thể chờ đến lúc đệ uống thuốc xong không?

-Huynh không tin ta?

-Không phải, chỉ là... ta không muốn lúc đệ khó chịu, ta lại không có mặt.

Chu Tử Thư nói đến đáng thương, Ôn Khách Hành lại vô pháp cự tuyệt, hắn lấy trong ngực ra mứt quả, nhét vào miệng Ôn Khách Hành, nhìn thấy y tự mình mở miệng ăn cái gì, tinh thần Chu Tử Thư thực sự như nắng sau mưa.

-Đỡ ta dậy.

Chu Tử Thư thật cẩn thận đưa tay đỡ dưới eo Ôn Khách Hành, lần này thực sự tạo thành thương tổn không nhỏ, eo Ôn Khách Hành mảnh khảnh vô lực, cả người hãm sâu trong đống chăn phía sau, đã chẳng nhìn ra thân thể của người trưởng thành, chỉ như một thiếu niên gầy gò chưa phát triển hết.

-Đệ ốm quá rồi, thịt đều đâu hết.

-Đừng lo lắng, sau này ăn nhiều một chút là được.

-Sư phụ, dược sắc xong rồi.

Trương Thành Lĩnh thò đầu vào, thấy Ôn Khách Hành tỉnh, cao hứng chạy đến, nhưng cách Ôn Khách Hành năm bước chân liền dừng lại, bưng dược cẩn thận, mỗi một chén dược này đều vô cùng quý giá.

-Thành Lĩnh, con đi lấy một chút thức ăn lại đây, mấy ngày nay có phải A Nhứ cũng chưa ăn gì ra hồn, còn Đại vu với Thất gia nữa, A Nhứ, huynh tiếp khách thật không chu đáo.

Ôn Khách Hành nói một tràng dài, cũng nghiêng người sang bên cạnh ho một tràng khiến Chu Tử Thư hoảng hốt suýt chút nữa liền phải gọi Đại vu, cũng may Ôn Khách Hành kịp tóm hắn lại, giữa cơn ho vẫn cố lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng tay áo y lại lấm tấm vết máu.

-Thành Lĩnh...

-Vâng, sư thúc, con đi ngay!

Chu Tử Thư không còn cách nào ngoài đợi y tự bớt ho, bàn tay hắn ủ mãi mới ấm lên chút, giờ lại lạnh toát.

Ôn Khách Hành cương quyết đợi Chu Tử Thư ăn xong mới uống thuốc, cũng một hai đòi đút cơm cho hắn. Chu Tử Thư nhìn bàn tay gầy gò tái nhợt cầm muỗng cơm còn không vững, cũng không dám để y đợi lâu, chẳng mấy chốc liền ăn hết bát cơm, coi như bữa cơm đàng hoàng nhất của hắn kể từ khi Ôn Khách Hành xảy ra chuyện.

-A Nhứ, lên đây ngủ đi.

Đại Vu và Thất gia đi vào đã là lúc Chu Tư Thư ôm Ôn Khách Hành ngủ ngon lành, còn Ôn Khách Hành vẫn ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt nhìn vô định. Thấy hai người, y mỉm cười:

-Đa tạ hai người vì ta mà đường sá mệt nhọc đến tận đây.

-Ôn công tử, mạng của huynh không phải do ta cứu, nếu không có Chu trang chủ, ta cũng không cứu nổi huynh. Nhưng mà...

-Đại vu có gì cứ nói. A Nhứ sẽ không nghe thấy đâu.

Đại vu nhướng mày nhìn Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành mỉm cười vân vê tai hắn, y biết rõ sau vành tai Chu Tử Thư mẫm cảm đến thế nào, chỉ cần người khác sờ vào nhất định sẽ có phản ứng. Chu Tử Thư lại lặng yên cho Ôn Khách Hành nghịch nãy giờ, chứng tỏ hắn ngủ rất say, cũng chính là hắn quá mệt mỏi.

-Ôn công tử, huynh có nguyện ý một lần nữa vì Tử Thư dựng dục không?

Thất gia quyết tâm nói ra, hắn là bạn tốt của Chu Tử Thư, đương nhiên thiên vị Chu Tử Thư một chút.

--------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư cảm thấy mình đã ngủ một giấc dài, giật mình bật dậy, vô cùng hoảng hốt:

Lão Ôn đã đến giờ uống thuốc chưa? Đệ ấy uống thuốc chưa?!

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư bật dậy, kinh hoảng nhìn mình liền vỗ nhẹ lưng Chu Tử Thư trấn an hắn, nhìn vẻ mặt thất thố của hắn, mỉm cười.

-Huynh ngủ chưa lâu, yên tâm, ta không sao cả. A Nhứ, dẫn ta đi gặp hài tử, được không? Nó còn chưa có tên đâu.

Hài tử đã mất kia vĩnh viễn là một nhát dao trong lòng Chu Tử Thư, nhắc nhở sai lầm của hắn có một phần đã không kịp cứu vãn rồi. Chu Tử Thư gật đầu, lấy áo lông bọc Ôn Khách Hành lại, ngay cả khuôn mặt y cũng khuất sau chiếc mũ áo choàng rộng, một chút gió cũng không thể lọt qua.

Ngôi mộ mới đắp nằm bên cạnh Cố Tương và Tào Úy Ninh, trên ngôi mộ còn đắp thêm một áo choàng của Ôn Khách Hành, phủ bên ngoài là áo choàng của Chu Tử Thư.

-Đây là...

Chu Tử Thư hổ thẹn không dám lên tiếng, hắn sợ hài tử lạnh nên mới đắp như vậy, nhưng hài tử phải chịu lạnh lẽo đều là do lỗi của hắn.

-A Nhứ... hài tử lấy tên Thụy Miên đi... Chu Thụy Miên...

-Được, đều theo đệ.

Chu Tử Thư dùng chủy thủ vạch lên bia mộ, nét chữ cứng cáp mạch lạc, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng theo nét khắc mà buông xuống. Ôn Khách Hành một tay chống lên bia mộ, một tay vuốt ve bia mộ lạnh ngắt, cuối cùng không nhịn được mà phun ra ngụm máu, cả người đều ngã về một bên.

-Lão Ôn!!!

Ôn Khách Hành bệnh suốt một tuần không thuyên giảm, y nhìn Đại vu châm cứu giúp khơi thông khí huyết, khàn khàn hỏi.

-Đại vu, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

-Đã gần tết rồi.

-Nguyên lai... ta đã bỏ phí nhiều thời gian như vậy...

Chu Tử Thư ở bên cạnh đau lòng vuốt tóc y, Ôn Khách Hành lại chẳng để ý đến mái tóc bạc trắng của mình, y chỉ không biết mình có trở nên xấu xí trong mắt hắn không mà thôi. Bên ngoài phòng vẫn không có động tĩnh gì, đây không phải không khí sắp tết.

Châm cứu xong, Ôn Khách Hành không chịu nằm yên nữa, y vịn Chu Tử Thư muốn đứng dậy.

-Lão Ôn, đệ định làm gì?! Đệ vẫn chưa thể xuống giường!

-Dìu ta ra ngoài...

Chu Tử Thư không ngăn được y, đành bọc Ôn Khách Hành lại như bánh chưng rồi cẩn thận dìu y đi ra, bên ngoài vắng lặng, chỉ có mình Trương Thành Lĩnh đang quét lá.

-Sư thúc, thúc rốt cuộc ra tới đây.

-Ừ, làm các con lo lắng, các sư đệ đâu?

-Đều ở phía trước, sư phụ không cho ai tới gần đây, sợ làm phiền sư thúc nghỉ ngơi. Chỉ có con ngày ngày đưa đồ, bọn con đều rất nhớ sư thúc.

Trương Thành Lĩnh nói nói mấy câu, mắt đỏ lên, lại muốn khóc, Ôn Khách Hành bất đắc dĩ chặn trước, đưa tay đến trước mặt Chu Tử Thư:

-A Nhứ, ngân lượng! Thành Lĩnh, con đi gọi tất cả sư đệ vào đây.

Hai người phảng phất trở lại năm tháng tung hoành, Chu Tử Thư sủng nịnh đặt túi tiền vào tay y, chậm rãi vuốt lưng y vì ho khan mà hơi rụt người lại. Ôn Khách Hành chỉ là cường chống đi ra ngoài, tinh thần y có thừa nhưng thân thể lại không kham nổi, phần lớn sức nặng đều dựa vào người Chu Tử Thư.

Một đám người ùa lại chỗ Ôn Khách Hành, nhao nhao gọi sư thúc, Ôn Khách Hành phân phát tiền cho đám hài tử, bảo bọn chúng xuống chân núi, thấy cái gì thích thì mua cái đó, về trang trí sơn trang. Một đám đồ đệ mắt sáng lên nhưng vẫn ngơ ngác nhìn sang Chu Tử Thư, hắn phất phất tay:

-Đi sớm về sớm, về trước khi trời tối.

-Sự phụ, còn công khóa?

-Miễn một ngày!

Một đám hài tử reo hò rồi chạy mất dạng, Ôn Khách Hành vùi đầu vào cổ Chu Tử Thư, trầm thấp cười, trong lòng hoàn toàn buông lỏng.

-Thật sự là một đống hài tử mà.

Tứ quý sơn trang trải qua một tân niên vui vẻ nhất trong ký ức của bọn họ, cho dù sư thúc vẫn không thể chơi đùa, đi lại đều cần người dìu, nhưng ít nhất, các đồ đệ đều có trưởng bối chúc tết, cho tiền lì xì.

Tháng ba, tiết thanh minh, Ôn Khách Hành lại đột nhiên té xỉu, dọa Chu Tử Thư một phen muốn tẩu hỏa nhập ma. Cũng may có Đại vu ở, bắt mạch xong, rốt cuộc nở nụ cười:

-Ôn công tử có thai gần hai tháng rồi, rất khỏe mạnh, có điều phản ứng hơi lớn chút.

Ôn Khách Hành tỉnh lại, thấy Chu Tử Thư ngồi cạnh, hai tay chăm chú nắm lấy tay mình, đôi mắt đỏ ửng như đã khóc một lúc lâu, trong lòng cũng biết dọa sợ hắn rồi, nhưng y cũng không biét vì sao mình đột nhiên ngất xỉu.

-A Nhứ... huynh đừng làm bộ mặt đó... người khác nhìn thấy còn tưởng ta không sống lâu được...

-Đệ đừng nói linh tinh!

Chu tử Thư vội chặn miệng Ôn Khách Hành lại, sau đó liền dùng cả người mình bao lấy y, đầu vùi trong hõm cổ Ôn khách Hành, bật khóc.

-A Nhứ rốt cuộc làm sao vậy?

Ôn Khách Hành xoa lưng Chu Tử Thư, bình thường để mua vui cho y hắn có thể làm đủ mọi trò, nhưng sẽ không khóc như hài tử thế này, nhất là khi sức khỏe y không tốt, nhưng cũng không đến nỗi có thể buông tay nhân gian bất cứ lúc nào giống như trước kia. Thật là càng ngày càng thích khóc giống Thành Lĩnh.

-Đại Vu nói, đệ có thai rồi, hơn nữa còn là song thai.

Ôn Khách Hành cũng bất ngờ không kém, y thu một tay lại, lén lút phủ lên bụng mình, trong đây là hai hài tử, hạnh phúc cười:

-Tốt quá rồi, A Nhứ, lẽ nào huynh không thích có hài tử?

-Ta sợ...

Hoài hai hài tử khó khăn đến mức nào chứ, một hài tử đã khiến Chu Tử Thư đứng ngồi không yên, tuy rằng hoài thai có thể chữa trị một phần thân thể Ôn khách Hành nhưng hai đứa lại giống như thể sẽ tranh ăn với y, thân thể cạn kiệt của Ôn Khách Hành có thể gắng được sao?

Đan điền vỡ nát vì cứu hắn, được Diệp Bạch Y và Đại Vu mạnh mẽ chữa lại, chưa khôi phục lại một lần vỡ nát vì trúng độc, nhờ thuốc mà duy trì sinh mạng, nếu không có thuốc quý từ Nam Cương và khắp nơi trong thiên hạ chuyển về, y đã đi đoàn tụ với cha mẹ và A Tương rồi.

-Chu Tử Thư ta lập lời thề, dùng sinh mạng mình bảo vệ Ôn Khách Hành, nếu không có y, nguyện một đời cô độc! Nếu vì phạm lời thề, ta sẽ thành một cô hồn dã quỷ không thể đầu thai.

-A Nhứ, huynh nói gì thế?! Mau rút lại!

Chu Tử Thư không cho Ôn Khách Hành đẩy mình ra, cố chấp ôm chặt y, Ôn Khách Hành không thể cử động được, nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ phát ngôn nguy hiểm của Chu Tử Thư, trong lòng luống cuống.

-Vậy nên lão Ôn, cố gắng bồi ta lâu một chút, coi như cứu rỗi A Nhứ của đệ.

Từ khi biết Ôn khách Hành lại mang thai, cả Tứ Quý Sơn Trang ngày nào cũng như được mùa, của ngon vật lạ đều dâng lên như hiến vật quý, nước đường, mứt quả, trái cây, nhưng thân thể Ôn Khách Hành lại kém hơn cả Chu Tử Thư lo lắng, thức ăn ăn vào đều ói ra, chất dinh dưỡng đều đi nuôi hai hài tử hết.

Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành dựa vào gốc cây, ói đến thiên hôn địa ám, cả người không còn chút sức lực nào, sáng nay y còn chưa kịp ăn gì, có chút tuột huyết áp, cảnh vật trước mắt đều xoay tròn.

-A Nhứ, đừng cử động... để ta dựa một chút...

Chu Tử Thư liền bất động, nhưng Ôn Khách Hành vẫn không ngừng ói, đến nỗi tâm Chu Tử Thư cũng thắt chặt theo.

-Lão Ôn, chậm một chút, hít thở sâu, đừng phun, còn phun nữa, dạ dày đệ sẽ không chịu nổi.

Thật vất vả mới dừng nôn, Chu Tử Thư ôm y ra ghế, cố gắng không động nhiều khiến y khó chịu, Trương Thành Lĩnh đặt trước mặt y một cốc nước mật ong ấm.

-Đệ tụt huyết áp cùng mất nước, trước uống ít nước mật ong ấm đã.

Ôn Khách Hành uống vài miếng nước mật ong, dựa vào Chu Tử Thư lại ngủ trong chốc lát, Chu Tử Thư chỉ đành cứ thế ôm y, chờ y tự tỉnh lại, miễn là y có tinh thần ăn thêm chút gì đó.

Ôn Khách Hành mang thai đến tháng thứ tám, vẫn là không chịu nổi thức ăn có mùi, phản ứng vẫn rất nặng, thành ra chỉ có bụng to lên, hai hài tử ngày càng nghịch ngợm, suốt ngày lăn lộn khiến Ôn Khách Hành gầy đến mức khiến người khác nhìn vào đều xót.

Đại Vu nhìn Ôn Khách Hành nằm trên nhuyễn tháp, tay run run phủ lên bụng trấn an hài tử, đau đến nỗi mồ hôi lạnh ướt tóc mai cũng phải cảm thán hai hài tử quá nghịch ngợm rồi, quả thật là kiếp nạn của Ôn Khách Hành.

-Uống chút nước ấm đã.

Trời hơi se lạnh, chân tay Ôn Khách Hành luôn là lạnh toát, y nằm trên nhuyễn tháp, được một tầng chăn mỏng vây quanh, Ôn Khách Hành cảm thấy y thật sự cũng không yếu đến thế, nhưng Chu Tử Thư lại luôn khẩn trương lo lắng, y cũng chẳng còn cách nào.

-A Nhứ, ta muốn xuống núi.

Chu Tử Thư không hạn chế đi lại của Ôn Khách Hành, nhưng vì sức khỏe yếu mà y không được ra khỏi cửa, quả thật ở một chỗ lâu như vậy, y cũng buồn chán mà thành bệnh.

-Được, ta mang đệ xuống núi, nhưng đệ phải ngoan ngoãn ăn xong bát canh tổ yến này đã.

Ôn Khách Hành không ăn được nhiều, nên Chu Tử Thư đổi sang cách ăn ít mà chất lượng, những đồ y ăn đều là đại bổ, còn dưỡng dạ dày. Dạ dày Ôn Khách Hành thời gian ở Quỷ Cốc lo lắng quá nhiều, ăn uống thất thường đã thành bệnh căn, lại do nghén hài tử mà ói thành xuất huyết luôn.

Hai mắt Ôn Khách Hành sáng lên, có chút tinh thần cũng ăn được hết chén canh tổ yến, được Chu Tử Thư dìu xuống dưới núi. Y đội sa mạo, y phục màu thiên thanh, mái tóc bạc dài như suối lộ ra sau lưng, lại thêm dáng đi chậm rãi được Chu Tử Thư đỡ từng bước khiến người đi đường hiếu kì bàn tán không biết lão nhân nhà nào, cũng đưa không ít ong bướm vây quanh Chu tử Thư nhưng đêu bị hắn liếc mắt đuổi đi.

-Có mệt không, ngồi xuống đây nghỉ một lát.

Thân hình của Ôn Khách Hành nặng nề, Chu Tử Thư đỡ y ngồi xuống cũng phải rất cẩn thận, một tay Ôn Khách Hành kín đáo đỡ cái bụng tròn đầy của mình.

-Có đau lưng không, hài tử có nháo không? Đệ uống chút nước nhé?

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư khẩn trương xoay quanh mình hỏi han, bật cười níu tay áo hắn, để hắn ngồi xuống đối diện mình.

-Huynh đừng lo lắng, xoay qua xoay lại làm ta chóng mặt.

-Đệ chóng mặt à? Có muốn ói không? Ta ôm đệ về nhé?

Thấy Chu Tử Thư có xu hướng rối lên, Ôn Khách Hành đành kéo hắn gần lại, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên môi hắn mới khiến Chu Tử Thư bình tĩnh lại. Y khẽ nghiêng người, gió thổi bay tấm mạng che mặt, để lộ dung nhan thanh tú đến thoát tục, kết hợp với suối tóc trắng càng khiến y như thiên tiên hạ phàm, khiến cô nương không hẹn mà cùng đỏ mặt.

-A Nhứ, ta thật sự không sao mà, đỡ ta đứng dậy, Đại Vu nói song thai dễ sinh sớm, y phục cho hài tử còn chưa có mua đâu.

Bụng mang song thai gần đủ tháng khiến Ôn Khách Hành muón cúi xuống cũng không cúi được, hai hài tử đè lên thắt lưng y vô cùng đau nhức, ngực cũng chèn đến không hô hấp nổi, chỉ có thể đứng nhìn Chu Tử Thư cúi xuống lựa y phục. Bỗng nhiên Ôn Khách Hành cảm thấy áo choàng ngoài bị kéo một cái, khiến y lảo đảo không đứng vững, lui về vài bước. Chu tử Thư nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng ôm lấy Ôn Khách Hành vào ngực, kiểm tra một vòng từ trên xuống dưới:

-Có bị thương ở đâu không?

Thấy Ôn Khách Hành lắc đàu, Chu Tử Thư mới thở ra, nhìn lại thì là một tên khất cái xin ăn, Chu Tử Thư thả vài đồng bạc lẻ vào cái bát rồi dìu Ôn Khách Hành đi tiếp, trước đây hắn cũng gặp nhiều tên khất cái giả dạng, chính là lão Ôn nhanh nhạy phát hiện trước, hắn lại còn chê y quá tàn nhẫn.

Y phục, đồ chơi của hài tử mua về đều là một tay Chu Tử Thư giặt giũ, Ôn Khách Hành chỉ đứng bên cạnh, câu được câu chăng trò chuyện, sang thu, nước suối đã lạnh như băng, Chu Tử Thư không dám để Ôn Khách Hành chạm vào.

-Ngoài kia có chuyện gì vậy?

Thân hình Ôn Khách Hành nặng nề, được Chu Tử Thư giao cho Thành Lĩnh đỡ, còn mình chạy ra ngoài xem tình hình, không ngờ các môn phái đã tụ họp lại từ bao giờ, đồng loạt đánh lên Tứ Quý Sơn Trang. Lần trước Ôn khách Hành xuống núi, có kẻ nhận ra y, lại biết y đã mất hết võ công, không có Cốc chủ Quỷ Cốc, một mình Chu Tử Thư chính là mãnh hổ địch quần hồ, nhiều môn phái vây công như vậy không tin không cướp được Lục Hợp Thần Công!

- Thành Lĩnh, con đi lấy cho ta cái quạt.

Ôn Khách Hành biết có ngày tình thế này diễn ra, y sẽ không giúp gì được Chu Tử Thư, nhưng ít nhất vẫn có thể đường hoàng đứng bên cạnh hắn.

-Sư thúc, thúc đừng ra ngoài, còn đưa thúc đi lánh, thúc ra ngoài sẽ làm sư phụ phân tâm.

-Thành Lĩnh, con không hiểu, đường xuống núi đã bị bọn chúng bao vậy hết, người chúng nhắm đến vân luôn là ta.

Ôn Khách Hành xòe quạt, chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công vào trong, một mình Chu Tử Thư không thể cản nổi nhiều người như thế, hơn nữa Chu Tử Thư vất vả bảo vệ mọi người, các đệ tử cũng ở lại giữ Tứ Quý Sơn Trang, bảo y một mình đi trốn, để Tứ Quý Sơn Trang một lần nữa chịu họa diệt môn, Ôn Khách Hành không làm được. Trương Thành Lĩnh tiến lên trước mặt Ôn Khách Hành.

-Sư thúc, cẩn thận!

Ôn Khành chỉ mất đi nội công, quyền cước vẫn còn nguyên, y nhớ lại hồi còn bé, mình tay không giết địch thế nào, chính là nắm yết hầu, xé toạc hay bẻ cổ, miệng nhếch lên một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa điên cuồng, một bộ y phục màu thiên thanh cứ thế bị máu nhuộm đỏ, trông y không khác gì quỷ từ địa ngục ngoi lên.

-Sư thúc!

Trương Thành Lĩnh bị một đám nhân sĩ vừa đánh vừa tách xa khỏi Ôn Khách Hành, cậu chỉ có thể nóng ruột lo lắng cho y, Ôn Khách Hành đánh một lát đã cảm thấy đuối sức, bình thường y làm gì cũng cần người đỡ, liều mạng xông lên đã là cực hạn với y. Trong bụng, hai hài tử bắt đầu nháo lên, Ôn Khách Hành hơi khom người, cũng không để tâm đến cơn đau trong bụng, một lòng chỉ muốn đánh thẳng ra ngoài, tìm Chu Tử Thư. Một tên sau lưng nhìn thấy Ôn Khách Hành lộ sơ hở liền chém tới, Ôn Khách Hành chật vật tránh qua một bên, lướt kiếm chệch quỹ đạo đâm thấu qua bả vai y. Ôn Khách Hành dường như không cảm nhận dược đau đớn, vung tay, kẻ kia chưa kịp hoàn hồn, đôi mặt trợn to, cổ họng hắn đã bị một bàn tay đầy máu xé toạc.

-Lão Ôn!

Chu Tử Thư từ lúc để lọt một đám người vào trong viện, lòng như lửa đốt, nhưng một mình hắn đấu với cả đống trưởng môn nhân của các phái, khó khăn lắm mới giết được kẻ địch, vội vã phi thân vào trong đã thấy người mình đặt ở đầu quả tim vác bụng lớn, người đầy máu, chật vật ngăn cản thế coing khắp nơi, trên người không còn chỗ nào lành lặn.

-Lão Ôn, cẩn thận!!!

Trên tường viện, Chu Tử Thư nhìn thấy một tên lấy trong ngực ra túi bột phấn, định ném về phía Ôn Khách Hành, hắn mở to mắt, đạp Lưu vân cửu cung bộ đến cực hạn, đáp trước mặt Ôn Khách Hành, ôm cả người y trong ngực mà bảo hộ.

-A Nhứ!!!

Cho dù Ôn Khách Hành có kêu như thế nào, Chu Tử Thư cũng không chịu buông y ra, hắn gào lên một tiếng, lao vào chém giết. Chu Tử Thư biết mình trúng độc, đại khái không bao lâu nữa sẽ ngất đi, vậy nên trước đó, hắn phải đảm bảo không có kẻ nào động đến Ôn Khách Hành.

-A Nhứ... đừng!!!

Hắn càng vận động, độc sẽ càng nhanh thấm vào lục phủ ngũ tạng, đến lúc đó dù có Đại la kim tiên cũng không cứu được. Kiến rút khỏi thi thể kẻ cuối cùng, Chu Tử Thư cũng khuỵu xuống.

-A Nhứ!!!

Ôn Khách Hành bất chấp đau đớn trong bụng, chạy đến đỡ Chu Tử Thư, nhưng y cũng không đỡ nổi sức nặng của hắn, cả hai cùng ngã phịch xuống.

-Lão Ôn...

Chu Tử Thư cười, máu từ khóe miệng hắn lại trào ra, Ôn Khách Hành hoảng loạn sờ cổ tay hắn bắt mạch, sắc mặt đã trắng bệch lại càng thêm tái nhợt.

-Không sao! Đại vu vẫn ở đây, sẽ không có chuyện gì cả! Huynh nhất định không sao!

-Lão Ôn, nghe ta nói! Hôm nay rốt cuộc ta cũng có thể bảo vệ đệ...

Ôn Khách Hành lắc đầu nguầy nguậy không muốn nghe, y cố sức kéo Chu Tử Thư dậy, lại bất lực.

-Lão Ôn, không có việc gì đâu, chỉ là... sau này ta sẽ không thể... ôm đệ vào lòng nữa thôi... lão Ôn, đừng sợ, ta sẽ bên cạnh đệ, vĩnh viễn bảo hộ đệ và hài tử...

-Không...

-Lão Ôn, lần này ta lại phải... đi trước... đệ hứa với ta... sinh hài tử bình an... nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho tốt... đệ có rất nhiều tật xấu... sau này... đều phải sửa...

Ôn Khách Hành lắc đầu:

-A Nhứ... đừng chết được không? Ta cầu xin huynh...

-A Hành ngốc... hứa với ta...

Chu Tử Thư mở to mắt quật cường nhìn Ôn Khách Hành chờ y đồng ý với hắn, nhưng Ôn Khách Hành không mở miệng, y chưa làm trái lời Chu Tử Thư lần nào, nhưng y thà để hắn mang nỗi băn khoăn mà không dám nhắm mắt chứ không muốn đồng ý để hắn yên lòng buông bỏ.

Chỉ là cuối cùng, Chu Tử Thư vẫn không chờ được câu trả lời của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ôm chặt Chu Tử Thư, cùng lắm thì y mang hai hài tử xuống đoàn tụ với hắn, cả nhà năm người, hài tử đầu lòng của y cũng không cô đơn.

Bất chợt một bàn tay nắm lấy Chu Tử Thư muốn kéo hắn ra, Ôn Khách Hành tưa như phát điên đẩy người kia ra, không biết y lấy đâu ra sức lực, nhất quyết không cho ai chạm vào Chu Tử Thư.

-Ta là người cứu mạng ngươi đấy.

Ôn Khách Hành ngẩng lên, trước mặt y là một người quần áo rách rưới, trên người treo không biết bao nhiêu là túi.

-Kiếp này là ta mắc nợ với các ngươi, vài hôm trước cứu đệ, hôm nay lại phải cứu hắn.

Ôn Khách Hành không còn tâm trí suy xét lời hắn nói, chỉ biết hắn muốn cứu Chu Tử Thư, bàn tay lạnh buốt run rẩy đi kéo áo hắn.

-Kẻ này hết cách cứu rồi, chỉ còn một cách duy nhất là có người tình nguyện dẫn độc từ người hắn sang mình thôi. Nhưng người kia cũng phải có nội lực.

-Ta... ta có thể...

-Đệ có bị kết quả sẽ thế nào không? Đệ điên rồi à?!

Ôn Khách Hành nở nụ cười, hai mắt y sưng vù, đỏ ửng, kẻ kia cũng không biết nói thế nào. Thật sự là một đôi uyên ương mệnh khổ, gặp hắn hai lần, không người này sắp chết thì là người kia chết.

-Đúng rồi, còn Đại vu, hắn có thể giúp ta vận công...

-Hắn bảo vệ ái nhân, bị thương, giờ cũng bất tỉnh.

Người kia cảm thấy may mắn, nếu Ôn Khách Hành còn nội lực, khẳng định y sẽ tự mình dẫn độc từ người Chu Tử Thư sang người mình mà không chần chừ gì.

-Vân ca, ta không thể mất A Nhứ được, coi như ta cầu xin huynh.

Vân Khuynh khựng lại, không ngờ sư đệ bé xíu vẫn có thể nhận ra hắn. Ôn Khách Hành nhìn biểu cảm của Vân Khuynh, càng chắc chắn đây là đại sư huynh của mình ở Thần y Cốc, trong lòng lại có thêm hi vọng.

-Đệ có thể nhận ra ta?

-Đại sư huynh... mau cứu... cứu A Nhứ...

-Nhưng còn đệ?

-A nhứ vì cứu ta mà vận công, độc chạy vào lục phủ ngũ tạng, sống không nổi qua đêm nay, ít nhất có huynh phong độc, ta vẫn còn nửa tháng, chúng ta vẫn còn thời gian.

Vân Khuynh không khuyên nổi Ôn Khách Hành, y một mực ôm chặt Chu Tử Thư, bày ra bộ dáng tuẫn tình, hắn không biết trút giận vào đâu.

-Đệ đã gọi ta một tiếng đại sư huynh, được rồi, ta giúp đệ là được.

Vân Khuynh đỡ Chu Tử Thư ngồi thẳng dậy, khoanh chân, Ôn Khách Hành mới biết cả thân dưới của mình đã đau đến chết lặng, nhưng vì cứu A Nhứ, y nhất định phải cố gắng. Vân Khuynh cầm một con dao nhỏ, rạch tay của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, để máu thấm vào nơi tay hai người vẫn nắm chặt chẽ. Y cắn chặt răng, không cho ngụm máu trong cổ họng trào ra. Vân Khuynh ngồi phía trước, dồn nội lực dẫn độc vào thân thể người phía sau.

Tay Ôn Khách Hành lạnh buốt, Vân Khuynh bắt mạch liền giật mình, người gọi hắn là Vân ca chỉ có hai, một người lựa chọn quên đi hắn, người còn lại...

-Vân ca, mau lên chút.

Tay Vân Khuynh chạm lên lưng Ôn Khách Hành, hắn mới thấy y nở nụ cười nhẹ nhõm, thôi vậy, nếu việc đã đến nước này cũng đành.

Qua một nén nhang, trên trán cả ba người đều là mồ hôi, Vân Khuynh mới rụt tay lại, Chu Tử Thư vẫn bất tỉnh nhưng Ôn Khách Hành lại rất tỉnh táo, y mở to đôi mắt ướt đẫm mong chờ nhìn Vân Khuynh.

-Hắn không sao rồi.

-Vân ca, đa tạ.

-Đệ bị động thai, ta ôm đệ đi vào nghỉ trước.

-Không cần, ta ở lại trông A Nhứ, A Nhứ chưa tỉnh lại, ta còn không an tâm.

Hai người chọn một căn phòng còn sạch sẽ, đặt chu Tử Thư lên, những người bị thương được Vân Khuynh giúp đỡ chữa trị, Đại Vu cũng tỉnh lại, nhưng Chu Tử Thư lại mãi chưa có dấu hiệu gì.

Ôn Khách Hành tái nhợt quỳ bên giường Chu Tử Thư, ai nói gì cũng không đi nghỉ, phải đến khi Diệp Bạch Y đến, cầm tay y bắt mạch, tức tới mức trợn mắt quát lớn.

-Tiểu ngu xuẩn, ngươi làm gì, muốn hai hài tử chết cùng ngươi mới vừa lòng hả?!

Ôn Khách Hành cúi đầu, một tay vẫn bắm chặt tay Chu Tử Thư, một tay ôm lấy bụng, động trong bụng như phiên giang đảo hải nhưng y cắn răng không kêu một tiếng. Y cũng không biết mình đang đau ở đâu, ngực đau, eo lưng đau, bụng đau, chỉ có đôi mắt quật cường không chịu nhắm lại.

-Ta dùng... duyên sản dược... hài tử... sẽ không sao...

Diệp Bạch Y biến sắc nhìn Ôn Khách Hành mới phát hiện dưới thân y là một mảng máu đỏ, không biết y chịu đựng từ bao giờ. Nhưng Ôn Khách Hành động thai, là trường hợp cấp sản, thai nhi chưa xuống, có nguy cơ sinh ngược, lại bị y dùng duyên sản dược giữ cho thai thủy không phá, nhất định sẽ khó sinh.

-A Nhứ... huynh mau tỉnh... ta sắp... trụ không nổi...

Trong người còn mang độc, Ôn Khách Hành không ngăn nổi máu tràn ra từ khóe miệng, nằm rạp bên giường Chu tử Thư, nhưng tay y vẫn nhất quyết nắm bàn tay kia.

-A Nhứ...

Máu ở dưới thân Ôn Khách Hành thấm ra, nhiễm đỏ quần trắng y đang mặc, trong bụng đau nhức ép lên ngực không hô hấp nổi, y liều mạng kéo Vân Khuynh:

-Vân ca... duyên sản dược...

Nhưng y biết, trong bụng co thắt mạnh như thế là hài tử thực sự muốn ra rồi, mạnh mẽ ngăn cản chỉ hại chết hài tử, nhưng Chu Tử Thư vẫn chưa tỉnh, y chưa yên tâm.

-Ôn Khách Hành, rốt cuộc đệ muốn gì?! Đệ muốn hai hài tử chết mới vừa lòng sao, để Chu Tử Thư áy náy một đời hắn hại chết tận ba hài tử! Ta đảm bảo hắn không chết vẫn chưa đủ sao?!

Ôn Khách Hành gục xuống bên tay Chu Tử Thư, y phải cứu cả hai hài tử nữa, sau này không có y, lại không có cả hài tử thì Chu Tử Thư phải làm sao, y nhớ lại lời thề của hắn, không thể để A Nhứ một đời cô độc được.

Tỉnh lại, Ôn Khách Hành phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khác,  vẻ mặt Đại vu và Vân Khuynh đều rất khó coi, y muốn kên tiếng nhưng vừa mở miệng ra liền ho khan.

-A Hành, đệ thấy sao rồi?

-A Nhứ... vẫn chưa tỉnh sao?

-Đệ không cần lo lắng, đừng đứng dậy! Thai thủy của đệ chưa vỡ, nhưng xuất huyết rất nhiều, đệ nhất định phải nằm yên một chỗ.

Cửa phòng đóng lại, Ôn Khách Hành nhắm mắt, một giọt nước trào ra khỏi khóe mắt y.

A Nhứ... ta đau quá...

--------------------------------------------------------------
-A Hành, dùng sức!

Đau quá, thật sự quá đau! Ôn Khách Hành nắm chặt chăn dưới người, rướn lên dùng sức, bên dưới từ dòng máu rỉ ra nhưng hài tử vẫn không nhúc nhích.

-Ôn công tử, nghỉ một lát lại lấy hơi!

Ôn Khách Hành ngẩng cao cổ dùng sức rồi lại ngã về giường, cả người ướt đẫm như thể vớt từ dưới nước lên.

-A!!!

Bên dưới máu chảy ướt đẫm chăn đệm, chăn cũng bị y nắm lấy nhăn nhúm, mấy ngón chân co quắp lại vì đau, hết đợt này đến đợt khác ngẩng cổ dùng sức.

-A...

-Vẫn chưa thấy thai nhi, phải làm sao bây giờ?!

-Ôn công tử dùng quá nhiều duyên sản dược, sản đạo không co dãn được, thai nhi rấy khó nhập bồn!

Ôn Khách Hành nghe câu được câu mất, thai nhi trong bụng đấm đá rất có lực nhưng không tìm được lối ra, lục phủ ngủ tạng của y như bị vặn xoắn lại.

Xin lỗi các con, là cha không tốt!

-A!!!

Ôn Khách Hành kêu lên một tiếng, cả người cong lại, như dùng hết toàn bộ sực lực còn lại, hai tay nắm chăn đến run rẩy, bụng cũng đau đến mất cảm giác, phía dưới căng chướng vô cùng.

-Hài tử có trườn xuống rồi, A Hành, cố lên!

Ôn Khách Hành đã không còn sức, chỉ tích góp được hơi ngắn mà đẩy xuống nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

-Vân ca... mổ bụng... ta không được...

-A Hành, hài tử đã xuống sâu, không thể mổ, đệ lại dùng sức thêm lần nữa.

Ôn Khách Hành ngẩng đầu dùng sức, rất nhanh lại ngã xuống, mặt Đại Vu đột nhiên biến sắc, là chân ra trước, đúng như bọn họ lo sợ, hài tử chưa quay đầu!

Nhưng thành tử cung của Ôn Khách Hành quá mỏng, y cũng không chịu được nỗi đau thuận thai, chỉ có thể dùng sứ tiếp tục sinh ra mà thôi.

-A...

Đại vu đặt tay lên đáy bụng của Ôn Khách Hành, khẽ ấn, Ôn Khách Hành cảm nhận bụng mình muốn nổ tung, không thể nhịn nổi mà kêu lên.

-Ông công tử, mau dùng sức!

-A!!!

Hài tử ra đến mông liền bị kẹt lại, dù y có dùng sức thế nào cũng không chịu ra tiếp, Ôn Khách Hành có chút hối hận, lúc trước tranh thủ ngắm kỹ Chu Tử Thư thêm một lát thì tốt rồi.

Ôn Khách Hành buông lỏng tay,  từ lúc thai thủy vỡ, y đã kiên trì một ngày một đêm, đã quá mệt mỏi rồi, khẽ nhắm mắt muốn thiếp đi, Vân Khuynh nhìn thấy vội vàng gọi y tỉnh lại.

-Mau đi sắc thêm thuốc thúc sinh, A Hành chịu đựng không nổi rồi!

Bát thuốc đắng ngắt được Ôn Khách Hành một hơi uống hết, trong bingj bắt đầu không yên tĩnh nữa  từng đợt đau như sóng cuộn. Ôn Khách Hành xé rách vải ttong tay, dùng hết sức đẩy vật tròn trong bụng mình xuống, phía dưới vô cùng ngộp trướng, y chỉ có thể run run kêu từng tiếng.

Mông hài tử từng chút một trồi ra.

-A Nhứ... ta đau quá...

-A...

-Ôn công tử sắp được rồi!!!

-A!!!

-Ôn công tử!!!

Ôn Khách Hành buông lỏng hai tay, ngã xuống giường, khuôn mặt y không còn tái nhợt nữa mà xám ngoét lại, không còn phản ứng.

-Ôn công tử, mau tỉnh lại, Chu trang chủ vẫn chờ huynh kia!

Đang lúc mọi người tuyệt vọng, chuẩn bị mổ lấy thai còn kịp cứu hai hài tử thì lại nghe một tiếng rống đến tâm thần đều nát. Một cái bóng voth từ ngoài vào bên giường, ôm thốc Ôn Khách Hành lên, vùi vào ngực mình. Trước mắt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành chưa bao giờ chật vật như thế, nửa người đầy máu, môi cũng bị cắn nát, tóc ướt sũng mồ hôi, sắc mặt xám đi như không còn sinh khí.

-Lão Ôn, lão Ôn, đệ có nghe ta gọi không, lão Ôn?!

Không ai có thì giờ vui mừng vì Chu Tử Thư tỉnh lại, mọi người còn đau lòng cho người không có sinh khí nằm trong ngực hắn.

-Các người đừng chạm vào y!!!

Chu Tử Thư cuống cuồng ôm Ôn Khách Hành, lại bị Vân Khuynh cho một cái bạt tai!

-Ngươi buông y ra, còn không buông, y và hài tử trong bụng đều phải chết!

Chu Tử Thư tuyệt vọng nhìn người trong lòng, thấy mi mắt y run run, khẽ khàng mở ra.

-Lão Ôn! Lão Ôn, đệ tỉnh sao?

-A Nhứ...

Ôn Khách Hành chưa kịp hỏi, đau đớn như sóng triều ập đến khiến cả người y cứng lại, y biết rõ, hài tử trong bụng mình quá lâu sẽ ngộp thở.

-A Nhứ... cầu xin huynh... a... đừng đau lòng...

-A Nhứ... ta đau quá...

Ôn Khách Hành dùng sức, mỗi lần lại như giãy dụa chui sâu vào lòng Chu Tử Thư, nhưng hài tử dường như có chí cầu sinh rất mạnh, lại vùng vẫy muốn ra.

-A Nhứ... đau quá... ôm ta... A...

Chu Tử Thư nghe từng tiếng, từng tiếng y kêu đau, tâm càng vỡ nát, không ngừng động viên Ôn Khách Hành.

-Cố lên, đến vai rồi!

Vai hài tử quá lớn, mấy lần Ôn Khách Hành dùng sức đều không nhúc nhích, phía dưới cảm giác bị xé toạc làm hai, như thể hài tử phá thể mà ra vậy, nhưng Ôn Khách Hành không để ý, liều mạng dùng sức.

-A... Đại Vu... chậm...

Đại Vu thấy hài tử có dấu hiệu tím tái, ngoan tâm đẩy nặn bụng lớn của Ôn Khách Hành, y đau đến không thể hô hấp, không thể dùng sức, chỉ cố giãy dựa, tay cũng không nhấc lên nổi, mặc hài tử từng chút, từng chút một bị nặn ra khỏi cơ thể.

Tròn hai ngày hai đêm, đứa bé sinh ngược an toàn cất tiếng khóc chào đời, mang theo một lượng máu lớn không cách gì ngăn lại được, làm băng huyết!

-Lão Ôn, đệ làm tốt lắm, đệ mở mắt nhìn hài tử của chúng ta một cái.

Còn một hài tử trong bụng nhưng Ôn Khách Hành đã không mở nổi mắt, môi mấp máy, Chu Tử Thư phải ghé sát tai đi nghe.

-A Nhứ... đừng khổ sở... cầu xin huynh... mổ bụng... cứu hài tử... ta... không được...

-Không! A Hành, đệ không sao đâu, đệ nhẫn tâm nhìn hai hài tử sinh ra đã mất đi đệ sao?!

Hơi thở của Ôn Khách Hành đã rất yếu, khi đoạn khi tục, hỗn loạn gọi hắn.

-A Nhứ... huynh phải... nuôi dạy hài tử... hứa với ta...

Nước mắt rơi xuống hòa cùng một chỗ, cũng không biết đầu là mồ hôi hay nước mắt.

-Hứa với ta... cầu huynh... A...

Hài tử thứ hai sợ bị bỏ quên, mãnh liệt đạp một cái, môi Ôn Khách Hành giật giật, chỉ phát ra tiếng thở hỗn loạn.

-Được, ta hứa...

Hài tử thứ hai thuận lợi chào đời, Ôn Khách Hành chỉ kịp liếc mắt rồi đoạn khí, tay vẫn nắm chặt một chỗ với Chu Tử Thư.

Năm đó, Tứ Quý Sơn Trang gây dựng lại, tàn dư các môn phái cũ đều bị giết. Chu Tử Thư chăm sóc Ôn Giai Âm và Chu Khắc Vũ mười tám năm, sau đó truyền lại chức trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang, một mình lên núi tuyết, không hỏi sự đời.























Rất nhiều năm sau, lâu đến nỗi Chu Tử Thư còn không nhớ nổi ngày tháng, hắn chỉ có thể biết qua hậu bối thỉnh thoảng lên Trường Minh Sơn thỉnh an, đã đến khi hắn được gọi là sư tổ rồi, dung mạo vẫn không hề thay đổi.

-Sư tổ, con thấy quan binh kéo lên núi tuyết!

-Không sao, bọn chúng kéo lên cũng mấy công thôi, ta đã từ lâu không hỏi sự đời.

-Sư tổ, hôm nay là ngày giỗ sư thúc tổ, ngài cũng phải đi thăm người, liền phải gặp mặt.

Ôn Thụy Vũ vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên một giọng nói vững vàng.

-Kiếm Tiên, thứ lỗi đã làm phiền ngài tu luyện. Thái tử của chúng ta từ khi sinh ra đã ốm yếu, đại pháp sư nói cần thỉnh ngài xuống chữa trị. Thái tử đợi dưới chân núi, có viết một bức thư, mời Kiếm Tiên xem qua rồi quyết định cũng không muộn.

Ôn Thụy Vũ đi ra, mang thư vào, Chu Tử Thư mở ra, chỉ thấy bốn chữ:

"A Nhứ, phơi nắng!"

Lạc khoản: Hàn Diệp!

--------------------------------------------------------------
03.09.20

Tui nói xong chương này suýt tụt huyết áp.

Mà ta nói Hàn Diệp (Ôn Khách Hành đầu thai) lươn lẹo gì đâu á, có chắc là đại pháp sư bảo thỉnh Kiếm Tiên xuống núi không?

Đại pháp sư: cái mạng ta quý lắm chứ bộ. Ta nghỉ hưu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro