7.4
Chu Tử Thư ngựa không ngừng vó chạy đến Thanh Nhai sơn, trong lòng đã không ngăn được những ý nghĩ đáng sợ, một người vì cứu mình mà mất hết võ công làm sao đấu lại một đám võ lâm giang hồ? Chỉ sợ khi hắn tới nơi sẽ chỉ còn một thi hai mệnh mà không còn ai tên Ôn Khách Hành trên nhân gian này nữa.
Y đã từng hét lên với hắn, y không phải Chân Diễn, y là Ôn Khách Hành bò lên từ Quỷ Vực, y luôn luôn để tâm hắn nhìn y như thế nào, y còn chưa biết, đối với hắn, chuyện y là ai không còn quan trọng nữa rồi!
-Ông chủ! Đổi cho ta một con ngưa khác khỏe mạnh!
Chu Tử Thư vứt ngựa lại một bên, nóng lòng kêu chủ quán đổi ngựa, lại nghe thấy một đám nhân sĩ giang hồ bàn tán:
-Triệu minh chủ thực sự quá lợi hại, cả Quỷ Cốc đều bị thu phục, Quỷ Chủ Ôn Khách Hành rớt vực, chết mất xác, đám quỷ cũng như rắn mất đầu!
-Đúng vậy, không quá vài chiêu,Quỷ Chủ đã bị đánh trọng thương, chết như vậy đúng là quá tiện nghi!
Chu Tử Thư không tin vào tai mình, trời đất bỗng nhiên tối sầm, Ôn Khách Hành chết rồi, vì cái gì?! Hai mươi năm trước, cha mẹ y chết dưới tay Triệu Kính, y cắn răng liều mạng sống đến chừng này, thù còn chưa trả, võ công mất hết còn phải chịu khuất nhục dưới tay Triệu Kính, cũng bị hắn giết! Vì cớ gì ông trời đối xử như vậy với y?!
Chu Tử Thư rút kiếm, hai mắt đỏ vằn những tơ máu.
-Lão Ôn, ta trách đệ giết người vô tội, đây là câu trả lời đệ cho ta sao?! Lão Ôn, giá này quá đắt, ta nhận không nổi!
Bạch Y Kiếm vung lên, chỉ thấy một đạo trắng lướt qua, trên đất nhiều thêm mấy cỗ thi thể, quay đi quay lại đã không thấy người, chỉ nghe tiếng vó ngựa cùng bụi đất mù mịt.
Thanh Nhai sơn âm hàn ẩm ướt, gió cuộn như cắt da, bảo sao lão Ôn lại thích phơi nắng đến thế, Chu Tử Thư bước trên nền đất đậm mùi màu tươi như một ác quỷ bước ra từ địa ngục. Hắn tựa như phát điên lẩm bẩm tên Ôn Khách Hành, mới đầu chỉ là những tiếng nhỏ vụn vặt, sau đó là gào lên những tiếng thê lương. Nhưng Ôn Khách Hành không đáp lại hắn, trước đây, những lúc tức giận nhất, y cũng chưa từng yên lặng.
-Đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi không đi tìm tiểu ngu xuẩn, ở đó phát điên cái gì.
Diệp Bạch Y dùng khinh công hạ xuống trước mặt Chu Tử Thư, phong thái đĩnh bạt nhưng vẫn lộ ra vẻ bối rối. Chu Tử Thư không trả lời ngay, chăm chăm nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu khiến hắn có chút chùn bước.
-Diệp tiền bối, lúc sư đệ của ta bị vây công, ngài ở đâu?
-Làm sao? Lúc y bị vây công, chả lẽ ta phải có trách nhiệm cứu y sao?
Chu Tử Thư bật cười khiến kẻ khác bất chợt lạnh sống lưng:
-Ta chỉ muốn biết tiền bối có cùng một giuộc với bọn chúng không? Nếu không, tiền bối có thể đi, sau này thế nào do tiền bối tự quyết định, còn nếu có thì xin tiền bối bảo trọng, bây giờ ta đánh không lại người, nhưng tiền bối đừng chết trước khi ta tìm đến người trả thù. Còn những cẩu nhân sĩ kia... ha ha... Bạch Y Kiếm hai lần vấy máu giang hồ, lần thứ nhất là vì bảo vệ Tứ Quý Sơn Trang, mà lần thứ hai chỉ vì một mình Ôn Khách Hành!
Chu Tử Thư thôi cười, Bạch Y Kiếm giơ lên, lướt qua đôi đồng tử của hắn:
-Bọn chúng đều đáng chết! Phiền Diệp tiền bối đừng làm phiền ta đi tìm đệ ấy, mang đệ ấy về nhà.
Dứt lời, Chu Tử Thư tự mình tìm xuống dưới vực, những kẻ ngáng đường, gặp một kẻ, giết một kẻ.
-Chu Tử Thư, ngươi điên rồi đúng không?
Triệu Kính cùng Mạc Hoài Dương chạy lại, thấy thi thể nằm dọc theo một đường Chu Tử Thư đi qua, phẫn nộ hét. Chu Tử Thư khẽ mỉm cười, hắn lướt qua một lượt những khuôn mặt trước mắt, in sâu từng kẻ một trong đầu, một kẻ cũng không bỏ sót.
-Điên có gì không tốt? Các ngươi vây công sư đệ ta, còn ngăn cản ta đi tìm y. Kẻ nào muốn chết dưới Bạch Y Kiếm trước thì cứ việc lên.
-Chu Tử Thư, hắn không phải sư đệ ngươi, hắn là Quỷ chủ!
-Dù là quỷ hay người, hắn cũng đã chết, các ngươi cần gì liều mạng tìm hắn?
Chu Tử Thư phải nghe Ôn Khách Hành bị nhục mạ hết lần này đến lần kia, móng tay đã đâm sâu vào bàn tay, đáy mắt âm trầm phẫn nộ nhưng sát khí không hề để lộ ra ngoại, chỉ có lãnh ý khiến người khác run sợ.
-Quỷ Chủ đang giữ chìa khóa Võ Khố, ta chỉ đang tìm lại, mở Võ Khố trả lại bí kíp võ công cho các môn phái mà thôi.
Chu Tử Thư bật cười, mới đầu còn khe khẽ, càng ngày càng mất khống chế, cuối cùng thành cười thật lớn, rung hết hai vai, như thể không dừng lại được, cười đến mức, đuôi mắt cũng lấp lánh nước mắt.
-Có gì đáng cười?
-Triệu minh chủ nói thật buồn cười. Võ khố chỉ chứa các bí kíp võ công thôi sao? Ai cũng biết vật giá trị nhất cất trong võ khố là Lục hợp thần công cùng Âm dương sách. Thứ đó chỉ có một, Triệu minh chủ đây dám khẳng định ngươi không mong mỏi hai thứ đó đỏ mắt không? Liệu khi tìm thấy bí kíp đó, người có thể chia ra cho tất cả mọi người sao? Minh chủ võ lâm chỉ có một, thêm cả Lục hợp thần công cùng Âm Dương Sách, chẳng phải võ lâm chí tôn sao? Đó cũng là giấc mơ cả đời của ngươi đi?
-Chu Tử Thư, ngươi đừng loạn ngôn mê hoặc nhân sĩ giang hồ!
-Ta lại dám thề ta chẳng hiếm lạ hai thứ đồ bỏ đi đó! Lại nói, hôm nay Quỷ Chủ bị vây công, có lẽ công lớn nhất thuộc về Triệu Minh Chủ đi? Ôn Khách Hành biết mình bị vây công sẽ mang chìa khóa bên người sao? Hơn nữa Quỷ Chủ xưa nay giảo hoạt thế nào mới có thể ngồi ở vị trí đó lâu nhất trong số các đời Quỷ Chủ, hắn biết các ngươi vây công mà vẫn chui vào sao? Lại nói, bao năm qua, kể cả khi Quần Quỷ Sách phát hành, các người một góc áo của hắn cũng không tóm được, vậy mà lần này hắn lại ngoan ngoãn chui đầu vào rọ. Nghe cũng thật quá khó tin đi?
Triệu Kính trợn muốn nứt con ngươi, hung ác chĩa kiếm về phía Chu Tử Thư:
-Ngươi muốn nói gì?
-Người nào không ngu ngốc sẽ hiểu được ý ta mà thôi!
-Các vị đừng nghe lời hắn xằng bậy gây chia rẽ, ta dám thề với trời, tâm ta được trời chứng giám!
-Triệu minh chủ, ngươi vẫn xảo ngôn như thế, lừa phu phụ thánh thủ Ôn Như Ngọc không xong còn giở thủ đoạn với họ! Ta thật lòng khuyên ngươi một câu, nhanh tìm được chìa khóa Võ Khố đi, với võ công kém cỏi của ngươi, ghế Minh chủ võ lâm chắc ngồi cũng không đủ một tháng đâu. Còn các vị, đừng ngăn cản ta tìm sư đệ của mình, lên một người, ta giết một người, ai muốn thế mạng cho Triệu Kính thì cứ lên, đừng trách ta không báo trước!
Một đám người đứng nhìn nhau, không một ai dám lên, kể cả Triệu Kính, Chu Tử Thư đường hoàng bước qua bọn chúng như đang xem một trò cười.
Lão Ôn, thì ra khuấy động giang hồ lại vui như vậy.
Chu Tử Thư vẫn bất chấp tất cả tìm Ôn Khách Hành, kể cả những nơi mà nếu rơi xuống thì không thể nào còn sống, đột nhiên hắn nhìn thấy trên phiến đá cạnh dòng nước xiết có vết máu, vết máu hình bàn tay dần trượt xuống như có người đã cố gắng bám trụ lấy nó để ngăn bản thân bị cuốn đi.
Vết máu vẫn còn mới!
Tim chu Tử Thư đập thình thịch, lý trí bảo hắn, có lẽ thực sự là lão Ôn đã rơi xuống đây, cố gắng bám trụ tia hi vọng cuối cùng, đau đớn mà bám lấy tảng đá, nhưng trái tim hắn lại kiên quyết phủ nhận, hắn không muốn tin Ôn Khách Hành đã cố kiên trì đến giây phút cuối cùng nhưng hắn lại đến muộn.
Chu Tử Thư vạch những lùm cỏ cao đến thắt lưng, bước xuống, mặc kệ những nhánh cỏ sắc lẹm, quệt vào tay hắn những vết thương dài. Ôn Khách Hành nằm sấp, nửa người y ở dưới nước, nửa người trên bờ, máu đã bị dòng nước cuốn đi một nửa, chỉ còn đọng trên bãi đá những vết loang đỏ tươi.
-Lão Ôn!!!
Chu Tử Thư chạy lại, nhẹ nhàng hết sức nhấc Ôn Khách Hành ôm vào trong lòng, nước mắt từ đôi mắt đỏ sậm không ngừng rơi xuống hòa với nước sông, biến mất bên tóc mai của Ôn Khách Hành. Nhưng hắn không kêu cũng không gào, chỉ có đôi con ngươi sắc lạnh mang theo sự thù hận khiến người khác lạnh sống lưng.
Một hơi thở nhẹ phả qua gáy Chu Tử Thư khiến hắn vừa mừng vừa sợ, không dám tin vội vàng hạ Ôn Khách Hành xuống đặt trong lòng mình, ngón tay run rẩy đặt dưới mũi y, kiên nhẫn đợi một lúc lâu mới thấy hơi thở nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua. Hắn vừa khóc vừa cười, thật cẩn thận bế Ôn Khách Hành lên, y bị thương không hề nhẹ, sợ y bị gió lạnh thổi, hắn cởi áo ngoài, bọc lấy Ôn Khách Hành rồi mới dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ quay về.
Đại Vu không biết là bị Ôn Khách Hành làm cho sợ hãi lần thứ mấy, lần sau còn khiếp sợ hơn lần trước. Hắn chưa từng thấy ai bị thương đến mức độ này mà còn có thể sống sót, thần kỳ hơn nữa là hài tử cũng vẫn còn, nếu là người khác sợ đã một xác hai mạng rồi.
-Đại Vu, thế nào?
-Xương sườn gãy ít nhất ba cái, cũng may chưa đâm vào phổi, lưng y bị bầm rất sâu, khả năng lúc rơi xuống được một cành cây đỡ lại nên mới còn sống, lúc rơi xuống đất, Ôn công tử theo bản năng bảo vệ bụng, vậy nên hài tử vẫn bình an. Nhưng tình huống của Ôn công tử không tốt lắm, trước hết đừng gọi y tỉnh dậy!
Đại Vu vừa nói xong đã thấy Diệp Bạch Y đạp tường bay vào, Chu Tử Thư đứng phắt dậy, rút ra Bạch Y Kiếm.
-Vớ vẩn, ta mà muốn giết tiểu ngu xuẩn, ngươi ngăn được sao?
Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành như một búp bê vải rách nát, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, tư vị không miêu tả nổi, lão bước đến gần Ôn Khách Hành, cầm cổ tay lạnh lẽo của y, đôi mắt lập tức trừng to khiếp sợ, từ khiếp sợ thành kinh ngạc, từ kinh ngạc thành lúng túng.
-Các ngươi... thực sự có hài tử?
Chu Tử Thư không trả lời, lãnh đạm nói:
-Đợi lão Ôn khỏe lại, ta sẽ hỏi chìa khóa Võ Khố, đến lúc đấy, phiền tiền bối mở Võ Khố, trả lại bí tịch.
-Ngươi cứ thế mà bỏ qua?
Diệp Bạch Y có chút ngoài ý muốn, lão đang định nói, nếu Chu Tử Thư muốn một lời giải thích, lão sẽ đứng ra làm chủ. Chu Tử Thư không trả lời, thế nào là bỏ qua, hắn làm sao bỏ qua, người giết hại cha mẹ lão Ôn, một lời hay ngàn lời giải thích cũng có ý nghĩa gì? Kẻ vây công y khiến y rơi vách núi, hắn sẽ khiến bọn chúng không còn mạng để thấy thứ bọn chúng muốn.
Nhưng những chuyện này, hắn không nói cho Diệp bạch Y, hắn chỉ muốn nói cho Ôn Khách Hành nghe.
Ôn Khách Hành tái nhợt hãm sâu trong đệm mềm, chăn đắp trên người cũng dùng loại bông tơ mềm mại nhất, nhẹ nhất, sợ người nằm bên dưới chịu chút đau đớn nào. Cứ việc mọi người dốc hết thuốc hay chạy chữa thì vết thương trên người Ôn Khách Hành vẫn khép lại cực kỳ chậm, người cũng không thanh tỉnh. Mỗi lần Chu Tử Thư đút thuốc cho y, thuốc thật đắng nhưng cũng không thấy y nhíu mày lấy một cái.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng đỡ Ôn Khách Hành tựa vào người mình, bàn tay lấy ít dược cao, cẩn thận xoa lên thắt lưng y, vết bầm lớn nhất chứng minh y cố sức bảo vệ hài tử, bụng Ôn Khách Hành cũng lớn hơn chút, chen giữa hai người.
-Lão Ôn, tỉnh dậy đi, hài tử càng ngày càng lớn, đệ không cảm nhận được sao?
Cố Tương và Tào Úy Ninh nghe tin đều vội vàng chạy về, nhìn thấy Ôn Khách Hành ốm đến mức người mỏng như tờ giấy, hãm trong chăn nệm, gần như không nhìn ra một người trưởng thành đang nằm, cũng không hề tỉnh dậy dỗ dành mình, Cố Tương càng khóc càng lớn, cuối cùng sợ sảo đến Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cùng Tào Úy Ninh hợp sức mới dỗ được nàng ra ngoài.
-Các ngươi nói, Triệu Kính đang dẫn người bao vây Tứ Quý Sơn Trang?
Diệp Bạch Y nhíu mày, tin Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư cứu về không hề truyền ra ngoài, phần lớn đám giả nhân giả nghĩa kia kéo đến vì chìa khóa Võ Khố. Diệp Bạch Y giận dữ đập một nhát, bàn gỗ liền muốn sập.
-Đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi định làm thế nào?
-Đến một tên, giết một tên, ta thà trở thành ác quỷ, đắc tội khắp giang hồ cũng không để bọn chúng động tới lão Ôn!
Bỗng nhiên Tất Tinh Minh chạy vào, suýt vấp phải bậu cửa, kích động đến nói chuyện cũng lắp bắp:
-Sư phụ... sư thúc, sư thúc tỉnh rồi!!!
Tất cả đứng bật dậy, khi phản ứng lại đã không thấy bóng dáng Chu Tử Thư, Cố Tương cũng định chạy sang nhưng bị Thất gia ngăn lại.
-Tương cô nương, cô chạy sang bây giờ sợ là sảo đến Ôn công tử, để Ô Khê sang khám trước, cô đi chuẩn bị ít cháo loãng. Ôn công tử có lẽ sẽ đói bụng.
-Được, được, vậy ta đi trước!
Ô Khê đi sang, Ôn Khách Hành chưa tỉnh hẳn, nhưng bàn tay đang nằm trong tay Chu Tử Thư cố gắng cử động. Chu Tử Thư nắm chặt tay y, nhẹ giọng gọi tên Ôn Khách Hành một lúc lâu mới khiến mắt y nửa mở.
-Lão Ôn, đệ tỉnh rồi!
-A Nhứ...
-Ta ở đây, đệ đừng vội!
Tiếng gọi yếu ớt vô lực lại gấp gáp, khiến người nghe đau lòng thật sự. Chu Tử Thư ghé sát tai xuống mới nghe được mấy tiếng đứt quãng:
-Huynh... đinh thương...
Thấy y nói chuyện thật sự vất vả, bàn tay y lại nhúc nhích muốn bò đến cổ tay hắn nhưng không có sức, Chu Tử Thư đương nhiên đoán ra y muốn nói gì.
-Yên tâm, ta không sao cả, võ công cũng không tổn hại, đệ mới là người khiến người khác không bớt lo. Uống chút nước nhuận giọng.
Ôn Khách Hành buông lỏng tinh thần, liền nở ra nụ cười trấn an, đôi môi khô khốc nứt nẻ còn thấm ra vết máu. Hé miệng uống nước từ tay Chu Tử Thư là dược trà đắng chát, Ôn Khách Hành nhấp một ít rồi nhăn mặt không hé miệng nữa.
-Ngoan, dược trà có ích với thân thể đệ.
-A Nhứ... Triệu Kính...
-Hắn vẫn sống, là ta cố ý chờ đệ, giờ đệ tỉnh rồi, ta liền bắt hắn đến trước mặt đệ.
Ôn Khách Hành lắc đầu, y vốn không muốn hắn chết đơn giản như thế, y đã có kế hoạch riêng nhưng không định nói, những thứ như vậy không nên làm bẩn tai A Nhứ. Nhưng với tình trạng của y bây giờ, có lẽ đã không xoay chuyển được gì nữa, cũng không thể tự tay trả thù cho cha mẹ rồi.
-A Nhứ... lão quái vật đâu?
Khuôn mặt Chu Tử Thư hơi trầm một chút, Ôn Khách Hành thà nhờ đến Diệp Bạch Y cũng không muốn chia sẻ cùng hắn sao? Nhưng hắn cũng không muốn kích động đến y, đành gật đầu:
-Diệp tiền bối bên ngoài, để ta gọi vào cho đệ!
-A Nhứ... huynh biết là... ta yêu huynh... yêu huynh hơn bất kỳ người nào...
-Ta cũng muốn đệ hiểu rõ điều tương tự, ta muốn người đệ ỷ lại nhất, người đệ có thể vô lý gây họa nhất chính là ta.
Diệp Bạch Y ở trong phòng Ôn Khách Hành rất lâu mới ra, nhìn Chu Tử Thư ở bên ngoài chỉ nói một câu:
-Trâm của tiểu ngu xuẩn tặng ngươi là chìa khóa Võ khố, giao cho ta.
Chu Tử Thư vừa kinh ngạc vừa cảm động nhưng vẫn phân ra một tia lý trí để hỏi lại.
-Nhưng đó là kỷ vật cha mẹ lão Ôn để lại cho y!
-Yên tâm, dùng xong sẽ hoàn trả không thiếu một miếng.
Giao trâm cho Diệp Bạch Y xong, Chu Tử Thư vội lao vào trong, sợ Ôn Khách Hành quá đau lòng sẽ tổn hại sức khỏe. Trái với lo sợ của hắn, y ngồi an tĩnh trên giường, mắt hướng ra ngoài, dưới eo lót gối đệm mềm, có lẽ là lúc nãy Diệp Bạch Y đã đỡ y ngồi dậy. Vừa nhìn thấy Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã nặn ra một nụ cười:
-A Nhứ... ôm một cái...
Chu Tử Thư làm sao dám từ chối, ba bước thành hai đi đến, ôm chặt Ôn Khách Hành, mặc kệ y vừa nức nở vừa lẩm bẩm:
-A Nhứ... ta rốt cuộc vô dụng... không thể tự tay trả thù cho cha mẹ... cũng may... còn cứu được huynh... không lỗ...
Chu Tử Thư vuốt ve sau gáy Ôn Khách Hành, ngoài đau lòng cũng chỉ có đau lòng.
-Không trách A Hành! A Hành làm rất tốt! Đệ làm rất tốt!
Ôn Khách Hành rốt cuộc khóc mệt mỏi, ngủ gục trong ngực Chu Tử Thư. Mười ngày sau, giang hồ đồn đãi Triệu Kính dẫn người muốn vây công Tứ Quý Sơn Trang, bị Diệp Bạch Y chặn đường, dẫn đến Võ Khố, từ đây bị vạch trần những tội ác đã làm, thân bại danh liệt, phế hết võ công, sau này không rõ. Võ khố bị mở, bí tịch trả lại, Âm dương sách cùng Lục hợp thần công về tay Diệp Bạch Y.
Giang hồ sóng to gió lớn như thế tựa hồ lại chẳng liên quan đến Ôn Khách Hành, y bị Chu Tử Thư nhìn chằm chằm cả ngày lẫn đêm, cửa lớn không được ra, gió thổi cũng không đến đầu ngón tay, quả thực là bao bọc đến không thể kín kẽ hơn.
-Ôn công tử thể trạng yếu, trong người chôn nhiều ám thương cùng độc, rất dễ sinh non.
Vì vết thương trên eo mà Ôn Khách Hành không thể đi lại, ngồi một lúc đã đau toát mồ hôi lạnh, nằm nhiều thì suyễn khí không hô hấp được, chỉ có thể tựa nghiêng, thật sự dằn vặt đủ đường.
Nhưng y vừa chuyển biến tốt đẹp một chút, cứ đêm đến, vị Chu trang chủ nhà y liền không thấy đâu.
-A Nhứ, huynh về rồi sao?
Chu Tử Thư xoay người đóng cửa, sợ gió lọt vào phòng, trước khi vào đây, hắn đã tắm rửa sạch sẽ đề phòng mùi máu tanh ảnh hưởng đến Ôn Khách Hành, chỉ là không ngờ Ôn Khách Hành vẫn chưa ngủ.
-Sao vẫn chưa ngủ, ngủ muộn không tốt, hài tử quấy đệ sao? Hay là đói bụng?
Từ lúc được cứu về, Ôn Khách Hành bị ép một ngày ăn năm sáu bữa nhưng vì thức ăn ăn vào đều bị ói ra nên trong bụng y vẫn không có gì, hài tử cũng vì thế mà liên tục phản kháng, đấm đá trong bụng y.
-Không có huynh nên ngủ không được mà thôi.
Chu Tử Thư leo lên giường, ôm trọn Ôn Khách Hành vào lòng, một tay phủ lên bụng y, xoa xoa, cảm nhận hài tử trong bụng Ôn Khách Hành lăn qua lộn lại.
-Đứa nhóc này sao lại nghịch ngợm như vậy?
Phải để Chu Tử Thư tốn công trấn an một lúc, hài tử mới chịu yên tĩnh lại, Ôn Khách Hành chịu qua hài tử lăn lộn cũng có chút mệt mỏi, nhưng y vẫn chưa ngủ, Chu Tử Thư biết rõ, vì tuy nhắm mắt nhưng Ôn Khách Hành vẫn vô thức thở dài.
-Lão Ôn, ta biết đệ vẫn chưa ngủ.
-A Nhứ, mấy đêm nay huynh đi đâu?
Hai người là đạo lữ, đương nhiên Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không có khả năng đến những chốn phong hoa, nửa đời y sống trong máu tanh, mùi máu Chu Tử Thư đã cố giấu nhưng vẫn không qua được khứu giác của y.
Chu Tử Thư lặng lẽ siết chặt vòng tay bao quanh y, có chút ông nói gà bà nói vịt mà trả lời:
-Đao không chém trên người mình thì không biết đau, ta đã từng mắng đệ điên, nhưng khi ta tưởng ta mãi mãi mất đi đệ, ta mới biết cảm giác của đệ, ta không cho phép mình điên. Lúc đó ta đã nghĩ, rõ ràng là chỉ thiếu một chút, đệ có thể thoải mái phơi nắng uống nước đường, chỉ thiếu một chút, ta liền có gia đình nhỏ của mình. Vì cái gì, bọn chúng cướp đi tất cả? Ta đã từng thề, ta phải giết hết những kẻ có mặt ở đó.
-A Nhứ...
-Nhưng ta vẫn không thể làm được, ta chỉ giết những kẻ dẫn đầu, lão Ôn, thật xin lỗi...
Ôn Khách Hành quay lại, đối diện với đôi mắt đầy thương tiếc cùng đau lòng của Chu Tử Thư, cười cười vươn tay vuốt sống mũi hắn:
-A Nhứ, ngươi không cần vì ta mà vấy máu nhiều người hơn nữa. Như bây giờ, ta đã rất mãn nguyện.
-Được rồi, ngủ đi, nếu không hài tử lại ầm ĩ vì đệ không nghỉ ngơi đủ đấy.
Thật ra lúc Chu Tử Thư giết Mạc Hoài Dương, máu lão bắn lên người hắn khiến hắn vô cùng kinh tởm, nhưng trong đầu hắn lại nảy ra suy nghĩ, Ôn Khách Hành cũng từng vấy máu ác quỷ, nếu hắn không dẫn được y về nhân gian thì đơn giản xuống địa ngục với y, thành một đôi ác quỷ là được.
Võ Khố mở, âm dương sách cùng Lục hợp thần công được Diệp Bạch Y trấn giữ, giang hồ tạm thời yên ổn lại, Chu Tử Thư cũng buông lỏng bớt đề phòng, toàn bộ tâm trí đều dồn lên người Ôn Khách Hành. Thai phúc đã sáu tháng nhưng y vẫn nôn nghén nặng, mấy thứ mứt quả chua ngọt giảm bớt nôn nghén thì lại hại dạ dày khiến Chu trang chủ đỉnh đỉnh đại danh sầu vô cùng.
Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành đi một đoạn đường ngắn đã phải dừng lại để y nghỉ ngơi, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt cũng tái nhợt, thở dốc cũng phải dùng sức như không hấp thụ nổi dưỡng khí. Chu Tử Thư biết y đau nhưng không còn cách nào khác, Đại Vu nói thân thể Ôn Khách Hành quá yếu, ngày ngày đều phải tập đi đường, nếu không sẽ dễ sinh non, khi sinh cũng rất khó khăn.
-Lão Ôn, chúng ta nghỉ một lát đã.
Ôn Khách Hành gật đầu, nương theo lực tay của Chu Tử Thư mà ngồi xuống ghế đá đã được lót nệm dưới gốc cây, y cũng hi vọng mình có thể tự đi lại, đường hoàng bái đường với A Nhứ, nhưng khổ nỗi hài tử càng lớn, càng thêm gánh nặng cho eo của y.
Chu Tử Thư tuy không nói nhưng hắn đã sớm đặt tốt hỉ phục, hắn đã chọn được ngày lành, chỉ là lúc đó Ôn Khách Hành vẫn chưa sinh, vì vậy hỉ phục không có chiết eo, càng tăng thêm dáng dấp phiêu dật. Còn y đi được hay không cũng không sao, hắn tình nguyện ôm y, ôm cả đời.
Ôn Khách Hành lại không biết ý định của hắn, y chuyên tâm đối phó với tiểu tử trong bụng đã là quá sức rồi, hài tử thường xuyên lăn lộn y, mấy lần tưởng sinh non, vội vàng gọi Đại Vu, nhưng chỉ là hài tử đang nháo, nháo đến mức Ôn Khách Hành gầy đi một vòng. Cả Diệp Bạch Y cũng phải cảm thán.
-Tiểu gia hỏa này đúng là một con nhím tinh.
(Ý lão nói hài tử trong bụng Ôn Khách Hành tin người, ngây thơ, ngốc nghếch nhưng cứ duỗi người là khiến người ta đau)
Hỉ phục đưa về Tứ quý sơn trang khiến Ôn Khách Hành yêu thích không rời tay, hiếm khi ăn được thêm mấy miếng cháo, lại đấu võ miệng với Diệp Bạch Y, khiến lão tức giận mắng: Ngu xuẩn.
Miệng thì giận nhưng Diệp Bạch Y vẫn quay về Trường Minh sơn tìm quà cưới, Cố Tương cùng Tào Úy Ninh quay về Thanh Phong Kiếm Phái thăm sư thúc Phạm Hoài Không còn chưa trở về. Giang hồ lại lưu truyền một bản tà đạo của Âm dương sách cùng lục hợp thần công, nổi lên một hồi gió tanh mưa máu tranh đoạt, hai thứ vốn không tốt đẹp gì lại thêm cách tu luyện tà đạo càng nguy hiểm, vậy nên Chu Tử Thư không thể không ra mặt.
-Ngoan, đừng lo lắng, rất nhanh ta sẽ về, về trước khi đệ khoác lên hỉ phục.
Ôn Khách Hành gật đầu, y càng thống hận bản thân mình, vì cái gì vô dụng như vậy, lại không thể đứng cạnh Chu Tử Thư chia sẻ gánh nặng với hắn.
-Không được nghĩ nhiều, đệ còn sống đã là ân huệ lớn nhất với ta.
Nhưng Chu Tử Thư đi một lèo chính là mấy ngày, mấy ngày này Ôn Khách Hành luôn trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, hài tử cũng theo đó bất an mà động loạn khiến y ăn không được, ngủ cũng không được, cả người tiều tụy trông thấy. Ngày lành tháng tốt tới, y tự mình khoác lên hỉ phục, ngồi chờ Chu Tử Thư, chỉ là hắn vẫn chưa về. Hết cách, Đại Vu liền hạ cho y một thang thuốc an thần.
-Ta sợ cứ tiếp tục thế này, trước khi Chu trang chủ quay về, Ôn công tử sẽ gục mất.
Chờ thêm nửa ngày mới có người của Bình An Bạc Trang đến báo tin, nhưng là tin tức không tốt: Chu Tử Thư bị bao vây, bị Lục hợp thần công giả kia đả thương, tạm thời thoát khỏi truy sát, nhưng không biết sống chết thế nào.
-Ô Khê, chúng ta mau đi xem tình hình thế nào!
-Còn Ôn công tử thì sao?
-Có thuốc an thần của ngươi rồi, chúng ta đi nhanh về nhanh là được.
Nhưng bọn họ không ngờ Ôn Khách Hành bị hài tử nháo tỉnh, đã nghe toàn bộ tin tức vừa rồi, chỉ là nhịn không lên tiếng. Hài tử dường như cũng nóng lòng đạp hắn một cái thật mạnh.
-A... Hài tử ngoan, đừng làm rộn, để mọi người đi cứu phụ thân con. Xin lỗi... là cha vô dụng... cha không thể đưa con đi...
Hài tử bất mãn đạp thêm vài cái, Ôn Khách Hành chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, một lúc rồi sẽ qua. Nhưng hôm nay hài tử càng động càng hăng, khiến Ôn Khách Hành ra một thân mồ hôi lạnh vẫn không chịu dừng lại, bàn tay Ôn Khách Hành run run đặt trên bụng xoa xoa, một tay cố chống thành giường gượng dậy, nằm khiến y không hô hấp được.
Nhưng đau đớn không giảm bớt, ngược lại, hài tử còn có hướng thúc xuống dưới, trong lòng Ôn Khách Hành sợ hãi, là muốn sinh sao, nhưng hài tử vẫn chưa đủ tháng!
Sinh non!
Ý nghĩ bật lên trong đầu khiến Ôn Khách Hành càng thêm hoảng loạn, kẹp chặt hai chân lại, tay cũng đỡ lấy phần dưới bụng, muốn ngăn hài tử chui xuống.
-Ngoan, đừng đạp... đợi phụ thân về... chúng ta bái đường... rồi sinh con ra... được không?
Hài tử lại dường như không nghe lời y nói, liên tục thúc xuống dưới, nhưng bị chặn lại, không vừa ý mà đấm đá. Ôn Khách Hành ngửa cổ, nhẫn lại tiếng rên trong cổ họng, hài tử rất có sức, ở trong bụng y khuấy đảo như hỗn thế ma vương vậy, khiến bụng y đau như sắp nứt ra vậy.
Vết thương ở thắt lưng chưa khỏi hắn, đau như chặt đứt, Ôn Khách Hành trụ không nổi, ngã xuống nệm giường, trong lòng máy mắn, thai thủy chưa vỡ, sản đạo chưa mở, vẫn có thể chờ A Nhứ.
-Hài tử... chờ một chút... được không?
Không có Chu Tử Thư bên cạnh, có cắn nát môi, Ôn Khách Hành cũng không phát tiếng kêu, y nắm chặt nệm giường đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh, từng đợt co thắt trong bụng như sóng triều mạnh mẽ, càng ngày càng dồn dập muốn đẩy hài tử ra ngoài, nhưng thai thủy chưa vỡ, y còn chưa thể sinh.
A Nhứ... huynh ở đâu... ta đau quá...
Ôn Khách Hành co người trên giường, bụng cứng rắn, lại vì hài tử đá mà rung động, Ôn Khách Hành đưa tay xoa thắt lưng, hai chân khép chặt, đau đớn từng cơn như muốn lấy mạng y, bộ hỉ phục cũng nhăn nhúm vì y trở mình.
Không biết qua bao lâu, cả người Ôn Khách Hành đã đẫm mồ hôi như mới vớt từ dưới nước lên, môi cũng bị cắn nát, khô khốc, từng đợt đau bén nhọn thôi thúc y đẩy hài tử xuống nhưng thai thủy chưa phá, lăng trì thần trí y. Ôn Khách Hành không dùng được duyên sản dược cũng không dùng thuốc thúc sinh, chỉ có thể tự mình nhẫn nhịn không dùng sức, bây giờ nếu y dùng sức, hài tử sẽ bị kẹt.
Mới bắt đầu sản trình đã đau như vậy, Ôn Khách Hành không biết mình trụ được bao lâu, hài tử cũng không đợi y nghĩ ngợi, một hai đòi ra ngoài, liền vung tay chân đạp thật lực.
-A... a...
Ôn Khách Hành bật kêu những tiếng nho nhỏ, áp lực co thắt cùng hài tử đạp khiến y thở cũng không nổi, cong người dùng sức, hiển nhiên là phí công.
Duyên sản dược, kéo dài được chừng nào hay chừng đó, còn có thể khiến cung lui chậm lại, giảm đi đau đớn. Ôn Khách Hành không có sức lớn tiếng gọi người, đành phải cố sức tự mình ra cửa. Y cắn môi, bụng đã trĩu xuống, hài tử đã sắp xuống tới xương chậu, bụng dưới căng trướng, xương chậu như muốn nứt ra, nhưng y phải kiên trì. Chậy vật dựa vào thành giường, eo không đỡ nổi người, đau như muốn gãy, Ôn Khách Hành áp xuống tiếng rên rỉ đau đớn, một lúc lâu mới có thể chống tay thử đứng dậy.
Nhưng một trận co thắt bất ngờ ập đến khiến y không kịp đề phòng, mất trọng tâm ngã sấp xuống, bụng thai cứng rắn đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.
-A...
Ôn Khách Hành không áp được tiếng kêu đau đớn, trước mắt y chỉ còn màu đen, đau đến vô pháp hít thở, y hoảng hốt nhận ra cảm giác trong bụng có gì đó vỡ ra cùng với dòng nước ấm dưới hạ thân, hài tử cũng bị mạnh mẽ đẩy vào sản đạo.
Ôn Khách Hành không còn ý thức được xung quanh, cảm giác hít thở không thông, cả người chìm trong bóng tối như bị hút vào một cái hố vô tận không lối thoát, chỉ có đau đớn ở bụng là rõ ràng, nhưng y không cử động được.
A Nhứ... cứu hài tử...
Ôn Khách Hành không biết mình hôn mê bao lâu nhưng y vì đau mà tỉnh lại, hài tử đã ở sát huyệt khẩu, thai thủy cũng chảy gần hết, Ôn Khách Hành biết mình lập tức phải sinh hài tử, liền liều mạng bò lên giường, hài tử không thể sinh dưới nền đất lạnh lẽo được.
Bụng lớn cùng eo đau như không còn của y, làm sao cũng không dùng được lực, mấy lần ngã lại chỗ cũ, mỗi lần đều như lăng trì, gương mặt Ôn Khách Hành đã xám ngoét, nếu không phải y còn thở hổn hển, người ta sẽ tưởng y đã chết.
Nhưng y có chết cũng không thể đem hài tử theo cùng, nó còn chưa được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Chật vật nằm lên giường, Ôn Khách Hành run rẩy xoa bụng, hai tay siết chặt, ngửa đầu theo cơn đau mà dùng sức xuống dưới, eo cũng cong lên rồi nặng nề đập xuống, hài tử lại không mảy may nhúc nhích.
-Hài tử ngoan... mau ra... A...
Một cơn đau bất ngờ ập đến, Ôn Khách Hành liền siết chặt chăn nệm xung quanh đến nổi gân xanh mà dùng sức, vài lần liên tiếp, y đã nỏ mạnh hết đà. Đau đớn trong bụng đã không còn khoảng cách, Ôn Khách Hành chỉ có thể máy móc dùng sức, cả đời y cũng chưa có lúc nào chịu đau đớn như thế này, như thể thân thể bị xé làm hai vậy.
Phía dưới, thai thủy đã chảy cạn, chỉ còn từng đợt máu chảy ra, có thứ gì rất lớn, nghẹn phía dưới, Ôn Khách Hành cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng của mình đều bị lôi ra theo từng đợt y dùng sức, nhưng y giống như tự ngược, hết lần này đến lần khác gồng mình muốn đẩy hài tử ra ngoài, hài tử không thể có chuyện gì được!
Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, lực đá trong bụng yếu dần, y biết hài tử ở trong bụng mình quá lâu sẽ ngạt thở, cắn chặt răng gồng người dùng hai tay ấn bụng, đau đến mức muốn hôn mê, nước mắt cũng trào ra, hài tử chỉ di động một chút, rồi lại thụt vào, nhưng đã khiến y đau như xé rách, Ôn Khách Hành mới nhận ra phía dưới mình mở chưa đủ, hài tử bị kẹt!
Chẳng lẽ đến hài tử của mình, y cũng không cứu được?!
Ôn Khách Hành tuyệt vọng đẩy bụng không thành, trước khi rơi vào tuyệt vọng buông xuôi, tay y chạm phải một thứ lạnh lẽo, là một con dao nhỏ, trong lòng liền thấy may mắn, vậy là đủ rồi.
Xin lỗi... A Nhứ... ta không phải... muốn rời xa huynh... ta thật không còn cách nào...
Ôn Khách Hành gượng dậy, hai tay nắm chặt con dao, rạch một đường trên bụng, cảm giác đau bén nhọn khi da thịt bị xé mở nhưng trong bụng lại buông lỏng. Ôn Khách Hành mò lấy đứa bé, nhấc ra, trước mắt y đã mơ hồ, cắt đi cuống rốn, tay y vô lực vỗ mông đứa trẻ, thều thào không thành tiếng.
-Hài tử ngoan... khóc đi... để họ biết... con ở đây... khóc...
Trước khi chìm vào bóng tối, Ôn Khách Hành nghe tiếng hài tử nức nở khóc, sau đó là tiếng cửa bị đạp mở phanh một tiếng đập vào tường.
--------------------------------------------------------------
Thất gia cùng đại vu tìm kiếm thật lâu trong rừng mới tìm thấy Chu Tử Thư, nhưng không có vẻ là bị thương.
-Đại vu, Bắc Uyên, sao hai người lại ở đây?! Lão Ôn xảy ra chuyện gì rồi?!!
-Không có, là có người đến báo huynh xảy ra chuyện, chúng ta mới vội đi tìm.
Cả ba sững sờ một lúc mới nhận ra đây là một cái bẫy, liền lập tức leo lên ngựa phóng về, Chu Tử Thư hận không thể phóng nhanh, nhanh hơn nữa, lão Ôn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!
Vừa vứt ngựa ở trước sân, Chu Tử Thư liền nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, phát ra từ phía phòng của Ôn Khách Hành, trái tim rơi lộp độp, vội phóng qua, nóng lòng tới mức đạp cửa mà vào.
Cảnh tượng trong phòng đập vào mắt hắn, mùi máu tươi nồng nặc, Ôn Khách Hành gương mặt xám ngoét, chật vật nằm trên giường, hỉ phục lộn xộn, chăn nệm bị y vò nát, khắp nơi đều là máu, máu nhuộm đỏ cả bộ hỉ phục trên người y, bụng y bị rạch một đường dài, bên cạnh là đứa trẻ sơ sinh đang khóc.
-Lão Ôn!!!
Chu Tử Thư phi tới, bỏ qua cả hài tử liền ôm Ôn Khách Hành vào lòng, phát điên mà kêu gọi y. Nhưng không nghe thấy Ôn Khách Hành hồi đáp, hắn ngửa mặt lên trời, thống hận mà thét dài.
-A Nhứ...
Ôn Khách Hành không mở mắt, môi chỉ thều thào hai chữ, gọi thần trí Chu Tử Thư về lại.
-Ta ở đây, ta về rồi, ta về rồi.
-Thật may... hài tử... nuôi hài tử...
Ôn Khách Hành chỉ có thể mấp máy vài từ không rõ nghĩa.
-Không trách... Ninh Diễn...
-Lão Ôn, đừng nói nữa, ta sai rồi, là ta về chậm! Giang hồ gì chứ, đáng lẽ ta không nên đi! Không nên để đệ một mình! Ta sai rồi!!!
-Đừng khóc... khụ...
-Giữ sức, Lão Ôn, đệ nhìn hài tử đi! Đệ còn chưa nhìn nó mà. Lão Ôn, đừng rời bỏ ta!
Ôn Khách Hành nhíu nhíu lông lày, dường như muốn mở to mắt nhưng mí mắt tựa như nặng nghìn cân, cứ vậy mà sụp xuống.
-A Nhứ... A Diễn... không phải... giấc mơ...
Ôn Khách Hành từng nói, lúc đau khổ nhất, y sẽ tự nhủ mình đang mơ, tỉnh lại là không sao, nhưng sau này y nhận ra, không phải Chân Diễn gặp ác mộng mình là Ôn Khách Hành, mà Ôn Khách Hành đang mơ một giấc mơ đẹp mang tên Chân Diễn.
-Phải, không phải là mơ, là thật, luôn là thật, mở mắt ra, đệ sẽ cùng ta phơi nắng, uống nước đường! Chúng ta còn chưa thành thân mà!
-A Nhứ... xin lỗi... đừng khổ sở... ta mong huynh... bình an... hỉ...
Ôn Khách Hành còn chưa nói hết câu, bàn tay đa buông xuống, cả người lạnh lẽo không còn hơi thở.
-Lão Ôn!!!
--------------------------------------------------------------
Một gò đất cao chăng đầy dây lụa đỏ, Trương Thành Lĩnh đỡ Ôn Khách Hành chậm rãi tiến về phía Chu Tử Thư đang mặc hỉ phục đỏ thẫm.
-Thành Lĩnh, A Tương, để ta tự đi.
-Sư thúc, cẩn thận!
Ôn Khách Hành rời khỏi tay Trương Thành Lĩnh cùng Cố Tương đang đỡ mình, một đường tiến về phía Chu Tử Thư đang dang hai tay ra, nửa như cổ vũ y tiến về phía mình, nửa như sẵn sàng đỡ nếu y vấp ngã. Ôn Khách Hành bước từng bước chậm chạp nhưng dường như đi được và bước đối với y cũng khó khăn, khiến đám Thành Lĩnh như nín thở, cuối cũng cách Chu Tử Thư ba bước đã ngã nhào, cũng may hắn nhanh tay hoàn hảo đỡ được.
-Mọi người về đi, lão Ôn ở đây có ta.
Chu Tử Thư ôm ngang Ôn Khách Hành, để y nằm trong ngực mình.
-A Nhứ, thật may, ta còn có thể nhìn thấy huynh!
-Thật may, đệ còn mở mắt nhìn ta.
-Huynh nuôi Diễn nhi thật tốt, trắng trẻo mập mạp như vậy, A Nhứ, thật vất vả cho huynh, phải một mình nuôi dưỡng nó... sau này...
Chu Tử Thư cúi xuống hôn lên trán Ôn Khách Hành:
-Sau này cũng không sao cả, chỉ cần đệ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt thân mình là được.
-A Nhứ...
-Không sao, mệt thì ngủ đi, ta đợi đệ, vẫn luôn đợi đệ.
Ba năm sau, sinh thần Chu Ninh Diễn,
Cả Tứ quý sơn trang đều ngập trong không khí náo nhiệt, Chu Ninh Diễn ôm một đống quà to gấp mấy thân mình, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn quay đi quay lại, rồi đột nhiên đôi mắt sáng lên:
-Phụ thân!
Chu Tử Thư bước đến, nhấc Chu Ninh Diễn ra khỏi đống quà, lại nghe tiếng phụng phịu:
-Phụ thân, sinh thần con, cha cũng không dậy tặng quà con sao?
-Ngoan, bây giờ chúng ta đến chỗ cha đón sinh thần được không? Chỉ một lát thôi, rồi lại ra với các sư huynh, thúc bá, không được làm phiền cha nghỉ ngơi, được không?
-Hoan hô, con rất nhớ cha, chúng ta đi thôi!
Hai thân ảnh dần tách khỏi không khí ồn ào, dần biến mất sau con đường trúc dẫn đến hậu viện yên tĩnh.
--------------------------------------------------------------
09.04.23
Ôi mẹ ơi, tui biết là các cô chờ tui lâu lắm rồi, cũng may là tui hoàn thành sát nút sinh nhật của người bạn 10/4 kia. Chúc mừng sinh nhật nhé!
Thứ hai là thực ra fic này kết HE, nghĩa là Ôn còn sống, nhưng khỏe mạnh như người bình thường thì không thể nào.
Đầu tiên là Chu giục Ôn nghỉ, nếu Ôn chết ngay hôm đó thì Chu sẽ không giục:))) Vì Ôn quá yếu mà Chu phải một mình nuôi con.
Sau đó là chi tiết Chu Ninh Diễn bảo nhớ cha, nó chỉ là một đứa trẻ, nó chỉ cảm thấy nhung nhớ khi mà nó đã gặp và nói chuyện với cha nó rồi, hơn nữa Chu cũng không đề cập đến chuyện tặng quà thay Ôn, chứng tỏ Ôn sẽ tự tặng quà cho hài tử.
Cuối cùng là Chu đi về hậu viện. Chẳng ai thờ ở hậu viện cả, Ôn đang tĩnh dưỡng ở đó, vậy nẻn hậu viện mới yên tĩnh. Chu ra sinh nhật của Ninh Diễn muộn cũng vì ở cạnh trông Ôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro