7.3
Đại Vu chưa vội rút đinh cho Chu Tử Thư, bởi vì người hộ pháp nhất định phải chịu được nội lực của cả hai người đánh sâu vào tâm mạch, nhưng sức khỏe của Ôn Khách Hành không cho phép, chỉ cần một sai lầm nhỏ ở thời điểm mấu chốt cũng dẫn đến hậu quả vô cùng quan trọng.
Chu Tử Thư lại chỉ khăng khăng muốn Ôn Khách Hành hộ pháp cho mình, không phải vì hắn không nghĩ đến sức khỏe của Ôn Khách Hành, Đại Vu cũng đã nói cho hắn, nếu hộ pháp, có thể sau này Ôn Khách Hành cũng vĩnh viễn không khỏe lên được nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, chu Tử Thư có thể dùng cả đời này bảo vệ y, không cho ai chạm vào một sợi tóc của y, hắn biết hộ pháp cho hắn là lý do duy nhất khiến Ôn Khách Hành quan tâm đến thân thể mình chứ không phải kéo hơi tàn lay lắt mà sống.
Nhìn gương mặt ngủ yên bình của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vẫn không tài nào chợp mắt được, hắn nhẹ nhàng ôm cả người y vào ngực mình, siết chặt, tham lam hít lấy mùi hương độc thuộc về mình y.
-A Nhứ... không ngủ được sao?
-A? Làm đệ thức giấc rồi?
Chu Tử Thư vội vàng vỗ lưng Ôn Khách Hành, muốn dỗ y ngủ thêm một chút, bình thường y ngủ đã khó, giờ thân thể y càng yêu cầu nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Ôn Khách Hành đã biết Chu Tử Thư mất ngủ, sao còn có thể ngủ tiếp.
-Mấy ngày hôm nay huynh làm sao vậy?
-Ta... gặp một chút ác mộng...
Ôn Khách Hành đưa tay ôm lại Chu Tử Thư, thở dài:
-Lại mơ thấy sư phụ cùng Cửu Tiêu sao?
Chu Tử Thư không nói gì, tâm ma của hắn là Cửu Tiêu cũng đã nguôi ngoai, đều là nhờ Ôn Khách Hành giúp hắn dọn lại sơn trang, thu nhận đồ đệ, còn có sửa lại bức tranh của sư phụ, Tứ Quý Sơn Trang khắp nơi tràn đầy sinh khí, nhưng hắn lại mơ thấy hắn đánh mất Ôn Khách Hành, mỗi lần như thế, hắn đều không tài nào ngủ tiếp được.
-Ta mơ thấy đệ rời xa ta, ta có gọi thế nào đệ cũng không tỉnh dậy, có đem thật nhiều đồ ăn vặt đệ thích, đệ cũng không mở mắt nhìn ta...
Chu Tử Thư run run nói, mơ một đêm, hắn có thể cho là mình suy nghĩ nhiều, nhưng vài đêm liên tiếp thực sự khiến hắn thấy sợ hãi. Ôn Khách Hành ngồi dậy, Chu Tử Thư cũng vội vàng ngồi dậy theo, đỡ lấy cả người y:
-Đệ muốn làm gì?
Ôn Khách Hành không nói gì, ra hiệu muốn xuống giường, Chu Tử Thư đỡ y xuống, chỉ thấy y mở chiếc hộp gỗ nhung đỏ, bên trong là chiếc trâm y vẫn gài trên đầu, chỉ lúc đi ngủ mới tháo ra.
-A Nhứ, đây là đồ vật duy nhất cha mẹ để lại cho ta, ta giữ gìn nó hơn hai chục năm, giờ liền giao nó cho huynh. Vật này rất quan trọng với ta, chỉ cần huynh còn giữ nó thì ta sẽ không bao giờ rời xa huynh.
Cẩn thận tay Chu Tử Thư gài chiếc trâm lên tóc, trong lòng Ôn Khách Hành yên lặng bổ sung một câu, dù có trở thành ma, hồn phách của ta cũng luôn theo huynh. Chu Tử Thư nhìn mình trong gương đồng, thấy trâm cài lên ngay ngắn, trong lòng an tâm một chút, quay lại kéo lấy hai tay Ôn Khách Hành:
-Được rồi, quay về ngủ thêm một hồi, có chuyện gì sáng mai nói tiếp.
Trời rất nhanh sáng, Chu Tử Thư tỉnh dậy, không thấy Ôn Khách Hành nằm bên cạnh, trong lòng nhảy dựng, buồn ngủ cũng bay mất, bật chạy ra ngoài, thấy Ôn Khách Hành đứng giữa sân, tay phe phẩy quạt, tảng đá trong lòng liền buông xuống.
-Lão Ôn, đệ ra đây hứng gió làm gì, mau vào trong nhà!
-A Nhứ, ta nhận được mật báo, Tấn vương muốn thiêu rụi Tứ Quý Sơn Trang, để huynh không có nhà, quay lại đầu quân cho hắn. Ta sẽ cho đàn quỷ mai phục ở đây.
-Đệ làm sao lại nhận được mật thám?
Ôn Khách Hành nhíu mày một cái, thở dài khẽ đến mức người khác không nhận ra, quay lại nhìn Chu Tử Thư.
-Tứ Quý Sơn Trang là sư môn của ta, ta cũng sẽ không hại nó, huynh có thể tin tưởng ta. Nếu huynh lo lắng, huynh hãy dựng lại phòng ngự xung quanh Tứ Quý Sơn Trang, ta sẽ ra lệnh cho đàn quỷ không được tiến vào dù chỉ là một bước.
Chu Tử Thư nắm lấy hai vai Ôn Khách Hành, bắt y nhìn thẳng mình, trong đôi mắt to tròn đều là lo lắng và bất an, sư đệ này của hắn sao có lắm chuyện để suy nghĩ thế.
-Ta không hỏi cái đó! Ta đang nói sao đệ vẫn chưa học được cách chia sẻ bớt gánh nặng cho người khác. Nếu đệ nói với ta sớm, đã không phải đứng đây lo lắng một mình.
-A Nhứ...
-Đi vào, đi vào, có chuyện gì thì tất cả mọi người sẽ cùng bàn bạc!
Mọi người nói đi nói lại vẫn đồng ý theo cách của Ôn Khách Hành, mọi người sẽ bí mật rời đi một nơi khác, để đàn quỷ ngụy trang thành người của Tứ Quý Sơn Trang. Tìm một nơi an toàn rút đinh cho Chu Tử Thư trước, sau đó sẽ quay lại xử lý chuyện Tấn Vương cùng Quỷ Cốc.
-A Nhứ, xin lỗi, cuối cùng cũng không giữ được chỗ này.
Chu Tử Thư hận không thể cầm lấy Ôn Khách Hành mà lắc cho bay hết mớ suy nghĩ kia đi, cuối cùng chỉ gập ngón tay lại, gõ gõ trán y.
-Chỉ là chỗ che mưa che nắng mà thôi sư phụ sẽ đi theo chúng ta cùng chúng đồ đệ kia, lẽ nào đệ cho rằng sư phụ lại chịu một mình ở đây? Bây giờ quan trọng là đệ cùng hài tử.
Ôn Khách Hành lặng lẽ vuốt bụng, bụng y chỉ cong lên một độ cung nho nhỏ, vẫn chưa thể nhìn ra là đang chứa một sinh linh.
Tất cả ở trong một căn nhà nhỏ giữa thôn làng ít người để ý, giống hệt như hai mươi năm trước Ôn gia lẩn tránh giang hồ truy sát vậy, nhưng lần này, Ôn Khách Hành quyết không để lịch sử lặp lại, A Nhứ không thể có chuyện gì.
-Đại Vu, Thất gia, lát nữa rút đinh, dù có chuyện gì xảy ra, hai người cũng nhất định không được lên tiếng, tránh khiến A Nhứ phân tâm.
-Ôn công tử, ta có thể thấy Tử Thư coi huynh còn hơn tính mạng của mình, nên huynh cũng không được có chuyện gì.
-Không sao, ta chỉ đang nói trường hợp xấu nhất mà thôi, ta tin vào hai vị.
Ôn Khách Hành phe phẩy quạt như cũ, đi vào nhà, nhìn Chu Tử Thư ngồi xếp bằng trước mặt mình, biểu cảm vẫn không thay đổi nhưng trong lòng như có cơn sóng cuộn trào, bất cứ lúc nào cũng chực dìm lý trí của y xuống.
-Lão Ôn, khi ta mở mắt, người đầu tiên ta muốn thấy là đệ. Nếu đệ không làm được, ta sẽ vĩnh viễn không gặp đệ nữa, kiếp sau cũng không gặp lại.
Toàn thân Ôn Khách Hành run lên, Đại vu cũng không ngờ Chu Tử Thư sẽ nói thế, định giảng hòa một câu nhưng bị Thất gia ngăn lại, chỉ có câu đó của Chu Tử Thư mới khiến Ôn Khách Hành sợ mà quý lấy bản thân mình.
Ôn Khách Hành cúi đầu suy nghĩ một lát liền lên tiếng đáp ứng. Quá trình rút đinh vô cùng hung hiểm, Ôn Khách Hành trước tiên đưa nội lực của mình vào, bảo vệ kinh mạch của Chu Tử Thư, chờ Đại Vu ra hiệu sẽ lập tức dùng nội lực của mình trấn áp nội lực phản phệ kia.
Bắt đầu từ hai đinh trên vai, cả người Ôn Khách Hành chấn động một chút, nhưng nội lực vẫn vững vàng như thế.
-Ôn công tử, hai chiếc đinh tiếp theo chính là đinh dưới mạng sườn, ảnh hưởng tỳ vị.
-Được.
Dòng nội lực uốn lượn như thân rắn, bao vây hai chiếc đinh, xoẹt một cái rút ra, Ôn Khách Hành suýt nữa đấu không lại nội lực đã bị phong ấn từ lâu, không còn cách khác, đành phải dẫn phản phệ sang người mình.
Thất gia trông coi cũng kinh hãi khi thấy dòng máu chảy ra rừ khóe miệng Ôn Khách Hành mà không dám kêu lên, sợ ảnh hưởng đến cả ba người, nhưng Đại Vu cũng không có ý định dừng lại.
Hai đinh bên mạn sườn rút ra, tay Ôn Khách Hành đã run đến không giữ vững nổi, máu trào ra càng nhiều, nhuộm đỏ mảnh áo trắng trước ngực. Còn một cái đinh cuối cùng, y cũng sắp không kiên trì được, Đại Vu lại chần chừ không dám ra tay.
-Ôn công tử...
-Đại vu... ta biết... không sao đâu...
Ôn Khách Hành biết Đại Vu muốn nói gì, một thân võ công này, đổi lấy A Nhứ, đáng giá. Y vì trả thù, có thể chịu đựng đến mức này, vì A Nhứ, thế này có là gì.
Thời khắc Ôn Khách Hành mặc kệ nội lực phản phệ từ Chu Tử Thư tấn công kinh mạch của mình, lần lượt phá nát kinh mạch của bản thân, đau đớn không thuộc về sức chịu đựng của con người, y hoài nghi bản thân thực sự xuống tới địa ngục rồi mới đau như vậy.
Nhưng y phải mở mắt, nhất định phải mở mắt, A Nhứ muốn nhìn thấy y.
-Ôn công tử!
Thất gia thấy Ôn khách Hành một màu tóc đen chuyển bạc trắng thì kinh hãi, vội vàng đỡ lấy y. Ôn Khách Hành đã gần như mất ý thức, không nhìn thấy Thất gia, chỉ dùng lý trí sót lại mà lặp đi lặp lại hai từ "A Nhứ" giọng nói kèm huyết, nghe cũng không rõ.
-Tử Thư không sao, không đáng ngại!
-Bắc Uyên, đỡ Ôn công tử, đừng để huynh ấy sạc huyết.
Ôn Khách Hành vừa cúi đầu xuống, một ngụm máu lớn liền theo đó ộc ra ngoài, y nghe được A Nhứ đã không làm sao, thả lỏng mà ngất đi, Đại Vu cố hết sức mới có thể kéo người từ quỷ môn quan về.
Nhưng Ôn Khách Hành còn chưa tận mắt nhìn thấy Chu Tử Thư bình an vô sự thì y còn chưa yên tâm, mặc cho Đại vu đã cố tình dùng bao nhiêu loại thuốc quý giúp Ôn Khách Hnahf an tâm nghỉ ngơi thì đến ngày thứ hai, y vẫn giãy dụa tỉnh lại.
-Ôn cổng tử, công tử không nên cưỡng ép bản thân mình, rất nguy hiểm cho cả huynh và hài tử.
-Thất gia, chỉ cần liếc mắt qua A Nhứ, xác định huynh ấy không sao, ta mới có thể an tâm.
Ôn Khách Hành biết võ công của bản thân đã bị phế, nhưng khi tỉnh lại cũng chỉ quan tâm đến Chu tử Thư, y cũng nhận ra mái tóc bạc trắng của mình, thầm nghĩ trước lúc A Nhứ tỉnh dậy, còn phải đem tóc đi nhuộm lại, tránh việc A Nhứ nhìn thấy sẽ thương tâm. Mất võ công không đáng sợ, đáng sợ là Quỷ Chủ mất võ công, Thất gia không có cách nào nói ra sự thật đau lòng kia, cũng không khuyên được y, đành phải cẩn thận từng bước dìu Ôn Khách Hành qua phòng Chu Tử Thư đang nằm, để Ôn Khách Hành ngồi dựa vào thành giường.
Ôn Khách Hành nắm lấy bàn tay Chu Tử Thư để ngoài chăn, cảm nhận được hơi ấm cùng mạch đập vững vàng, mới có thể yên tâm gục đầu bên giường mà hôn mê một hồi. Chờ lúc yếu ớt tỉnh lại, thấy Trương Thành Lĩnh đứng bên cạnh mình, nước mắt như mưa, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp thì có chút buồn cười.
-Thành Lĩnh, sau này trở thành đại hiệp rồi, sao còn mít ướt vậy?
Trương Thành Lĩnh chạy tới, quỳ xuống vùi đầu vào ngực Ôn Khách Hành:
-Sư thúc, mọi chuyện đều kết thúc rồi đúng không? Chúng ta có thể bình an yên ổn thế này sống tiếp đúng không?
Bọn họ là người trong giang hồ, sống chết sớm không quan trọng, quan trọng là tìm được lý do sống, nhưng bọn họ quên, Thành Lĩnh và A Tương chỉ là hai đứa nhỏ, liễn trấn an vỗ đầu nó:
-Ừ, mọi chuyện đều qua.
Nhưng Trương Thành Lĩnh vui mừng quá sớm, cậu không biết quan hệ của Ngũ Hồ Minh, Tứ Quý Sơn Trang cùng phu phụ Thánh thủ Ôn Như Ngọc nên cũng không biết mình dẫn về một kẻ không nên tới, hại sư thúc thiếu chút thì tẩu hỏa nhập ma.
-Thẩm thúc thúc, thúc đi theo ta? Thúc liền mau rời khỏi đây, nơi này không hoan nghênh thúc!
-Ôn Khách Hành là Quỷ Chủ thật sao?
Trương Thành Lĩnh rút ra thanh kiếm, cậu không phải là đối thủ của Thậm Thận, cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng kiếm chĩa vào ai, nhưng cậu tuyệt đối không để Thẩm Thận làm hại đến Ôn Khách Hành. Thậm Thận chưa vội đánh lên, chỉ chăm chăm hỏi một câu kia khiến Thành Lĩnh tức giận mà động thủ.
-Kẻ nào ồn ào trước cửa nhà ta thế?
Ôn Khách Hành cầm quạt phe phẩy đi ra, nhìn thấy Thậm Thận, đôi con ngươi tối lại nhưng khóe môi lại gợn lên một nụ cười âm u:
-Thẩm trưởng môn đại giá quang lâm, không biết lại có chuyện gì muốn chỉ giáo.
-Diễn nhi, à không, Khách Hành, ta biết khi xưa ta cũng có một phần lỗi lầm đẩy con vào con đường này, nhưng Quỷ chủ thật sự không thể dung thứ, con hãy đi nhận lỗi với mọi người, ta có thể đảm bảo bọn họ không đuổi cùng giết tận.
Ôn Khách Hành cười, như nghe được chuyện gì khôi hài lắm, áp xuống lửa giận:
-Ta đã nói rồi, Chân Diễn đã chết cùng cha mẹ nó, ta là Ôn Khách Hành, là Quỷ Chủ bò ra từ quỷ vực, liên quan gì đến Chân Diễn? Thẩm trưởng môn hôm nay muốn thay trời hành đạo hay muốn làm anh hùng thì mau lên đi!
Ôn Khách Hành biết bản thân của mình đã không còn như trước, đối đầu trực tiếp chỉ có con đường chết, giữa trả thù và Chu Tử Thư, y có thể dứt khoát chọn chu tử Thư nhưng muốn y quỳ gooid trước người này cùng những kẻ hại chết cha mẹ y, y không làm được.
-Được, được lắm!
Thẩm Thận nghiến răng hô một tiếng, định xông lên, nhưng bị Trương Thành Lĩnh cản lại, võ công gấu chó nhảy nhót của cậu cũng vì tức giận mà bột phát, đứng trước người Ôn Khách Hành:
-Thẩm thúc thúc, ta không cần biết thúc đến đây làm gì, nhưng muốn động tới sư thúc ta, thì giết ta trước đã, ta làm ma cũng không để thúc động tới một cọng tóc của sư thúc ta.
Ôn Khách Hành tròn mắt, không ngờ Trương Thành Lĩnh lại nói ra những lời như thế để bảo vệ mình, hốc mắt y hơi đỏ lên, đúng lúc đó, một thanh ngân trâm vút bay qua tán cây hướng về Thẩm Thận, mang theo mười phàn nội lực, Thậm Thận kịp thời tránh được mới không mất mạng, ngân trâm sượt qua mặt hắn, để lại một vệt máu, găm chắt vào một thân cây khác.
-Thẩm trưởng môn, họ đều là khách của ta, nếu ngươi không chịu rời đi, đừng trách ta không khách khí!
Thẩm Thận đương nhiên không ngờ trong số bọn họ còn có cao thủ bậc này, hắn không biết Ôn Khách Hành đã mất võ công, một mình hắn đường nhiên đanhá không lại cả người kia lẫn Ôn Khách Hành liên thủ, đành chịu thiệt rời fđi trước. Chắc chắn Thẩm Thận đã đi xa, Ôn Khách Hành mới ôm bụng khuỵu xuống, gương mặt trắng nhợt, lấm tấm mồ hôi lạnh, cổ cũng nổi gận xanh vì nhịn đau. Trương Thành Lĩnh và Đại vu kịp thời lao đến đỡ lấy y.
-Đại vu, ta không sao... phải mau mau... rời khỏi đây... Thẩm Thận...
-Nhưng sức khỏe của huynh không chịu được tiếp tục di chuyển!
-Thẩm Thận kéo người tới... ta cũng không thoát... phải đảm bảo A Nhứ trước... liên lụy huynh cùng Thất gia...
Ôn Khách Hành nói ngắt quãng nhưng ai cũng hiểu, nếu không mau rời khỏi đây, tất cả đều không an toàn, một người hôn mê, một người bệnh nặng, hai người võ công kém, còn sợ bị ghép tội đồng bọn Qủy Chủ, để Thẩm Thận dẫn đám danh môn chính phái mặt người dạ thú kia đến thì ai cũng không thoát.
-Được, chúng ta tìm nơi an toàn.
Đúng hai tuần trăng sau, Chu Tử Thư tỉnh dậy, hắn không vội quan tâm đến thân thể mình, hắn không nhìn thấy Ôn Kahchs Hành, với tính cách của gia hỏa kia, nếu còn cử động được, không lẽ nào lại không ở cạnh hắn. Chu Tử Thư bắt lấy Thất gia:
-Bắc Uyên, lão Ôn đâu?!
Chỉ thấy Thất gia vừa vui mừng vừa lo lắng:
-Tử Thư, mau đi cứu Ôn công tử, huynh ấy tỉnh lại không bao lâu, Thẩm Thận liền tìm đến, thân thể huynh ấy vốn không trụ được, lại vì chạy trốn bọn họ mà không người di chuyển, không ngày nào nghỉ ngơi đàng hoàng. Vừa rồi, Triệu Kính không biết vì sao tìm ra tung tích chúng ta, mở đại hội anh hùng muốn tiêu diệt Quỷ chủ, Ôn công tử không còn cách nào, liền...
-Triệu Kính! Thấm Thận! Các ngươi đều đáng chết! Lão Ôn, chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro