Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2

Ôn Khách Hành rơi vào cơn ác mộng dài chưa từng có, từ lúc cha mẹ đưa y chạy trốn, rồi y hại chết cha mẹ, bị bắt vào Quỷ Cốc, chính là địa ngục không lối thoát, cuối cùng lại tìm thấy ánh sáng của y mang tên A Nhứ, nhưng bây giờ A Nhứ cũng muốn rời khỏi y.

Mệnh của y là phải chôn thân cùng lũ quỷ, cùng chúng xuống mười tám tầng Địa ngục, vậy y tiếp tục vùng vẫy có nghĩa lý gì?

Ôn Khách Hành phát sốt khiến toàn gia đều cuống lên, Đại vu cũng không kịp nói một lời liền bận rộn giúp y hạ sốt, giảm bớt độc phát. Nhưng Ôn Khách Hành vẫn yên tĩnh mặc người ta lăn lại, cả người không có sinh khí tựa như y thật sự muốn buông tay nhân gian vậy, ngay cả giọng nói của Chu Tử Thư cũng không đánh thức nổi y. Chu Tử Thư phí sức dùng rượu lau tay chân giúp y hạ nhiệt nhưng Ôn Khách Hành vẫn sốt đến cả mặt đầu đỏ bừng, môi nứt nẻ rướm máu.

-Tử Thư, sao lại thế này?

Chu Tử Thư tâm thần loạn như ma, nhất thời không trả lời được, hắn không biết những lời kia kích thích thế nào đến Ôn Khách Hành, nhưng hắn biết y kích động là do hắn.

Trong lúc hôn mê, Ôn Khách Hành vẫn đau đến mức cả người không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu ra, ký ức của y hãm tại Quỷ cốc, chỉ cần kêu ra, y sẽ không bảo vệ được A Tương, vạn quỷ chi vương không biết đau. Cho dù là thế, từ đầu đến cuối, hai cánh môi tái nhợt của y chỉ run run mấp máy hai từ A Nhứ, như một niệm tưởng giúp y sống sót.

Nhưng cuối cùng, y cũng không mấp máy hai từ kia nữa, cả người mềm xuống dưới, tựa như thật sự buông bỏ, hơi thở yếu dần, dòng máu trào ra khỏi miệng tuy không mãnh liệt nhưng cũng không dừng lại, mỗi lần Chu Tử Thư nâng đầu y lên, lại có một lượng máu lớn tràn ra, thật khiến người ta sợ hãi.

-Lão Ôn, đừng, không cần, lão Ôn, ở lại với ta! Đại vu, cứu y, mau cứu y!

Gấp gáp che miệng y lại, chỉ mong dòng máu kia ngừng chảy, nhưng hết lần này đến lần khác, dòng máu tràn qua kẽ tay hắn, rơi xuống đất.

-Thần trí Ôn công tử chịu đả kích, không phân biệt được thật giả, có lẽ là do gặp ác mộng kích thích đến đại não.

Chu Tử Thư lại càng cuống quýt gọi Ôn Khách Hành, ngoài cách này thực sự hắn không nghĩ ra cách có thể khiến Ôn Khách Hành tỉnh táo lại.

-Thù đệ còn chưa báo, nếu đệ tỉnh táo lại, ta giúp đệ báo thù! Ôn Khách Hành, đệ không được để lại sư huynh một mình, thật khó khăn sau hai mươi năm mới gặp lại!

Chu Tử Thư hét đến khản cổ nhưng Ôn Khách Hành vẫn không mảy may phản ứng lại, Đại Vu biết chỉ có Chu Tử Thư mới khiến Ôn Khách Hành muốn sống, liền dứt khoát bảo Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành ngồi thẳng dậy. Bị thay đổi tư thế, máu từ miệng y trào ra, thấm ướt mảng áo trước ngực Chu Tử Thư, trông vô cùng chói mắt, nhưng hắn lại không nhíu mày một cái, chỉ hoảng sợ nhìn Đại vu lấy trong hòm ra một bao kim châm cứu, lần lượt châm lên giữa đỉnh đầu y.

Lăn lộn hồi lâu mới thấy Ôn Khách Hành không còn nôn ra máu nữa, nhưng sốt vẫn không hạ, mọi người tạm thở ra một ngụm khí. Chu Tử Thư ở lại lau người cho Ôn Khách Hành, mọi người đều biết ý ra ngoài. Hắn nhìn người Ôn Khách Hành, người mình, cùng chăn nệm, tất cả đều là máu của y, không khỏi sợ hãi. Chỉ cần kéo dài thêm lát nữa, sợ rằng y sẽ mất máu mà chết.

-Đại Vu, đệ ấy cứ sốt như vậy thật sự không sao sao?

-Cứu được người đã không tồi rồi, tâm tư quá nặng, thân thể yếu ớt nên mới bột phát ra ngoài, lại thêm độc phát, nhưng may nhờ loại độc này kết hợp châm cứu mới cứu được người về. Tạo hóa quả thật trêu ngươi.

Nhưng cứ sốt như vậy quả thật cũng rất nguy hiểm, bắt mạch đi bắt mạch lại bao nhiêu lần, hỉ mạch càng ngày càng rõ ràng, Đại vu khẳng định Ôn Khách Hành hoài thai, sợ là ảnh hưởng đến cả hài tử.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-A Nhứ...

Thính lực của Chu Tử Thư vô cùng tốt hoặc là quả tim vẫn đặt trên người Ôn Khách Hành mà chỉ cần một tiếng gọi khe khẽ, hắn là người đầu tiên nghe thấy, lao vào phòng, nhưng Ôn Khách Hành chưa tỉnh, y chỉ là đang bất an nói mơ. Chu Tử Thư cầm lấy tay y, ý muốn trấn an y nhưng dường như Ôn Khách Hành không nghe thấy.

Hai tay y nắm chặt, chặt đến mức móng tay găm vào da thịt, không cách nào gỡ ra được, Chu Tử Thư vừa dỗ vừa cậy thì y mới đột nhiên thả lỏng.

-A Nhứ... ta đuổi không kịp... huynh đi đi...

Chu Tử Thư vẫn chưa kịp hiểu y nói gì, Ôn Khách Hành lại ngắt quãng nói ra mấy chữ:

-Ta... vốn là... quỷ...

-Không, lão Ôn, ta không đi đâu hết! Ta ở đây!

Từ khóe mắt Ôn Khách Hành, một giọt nước mắt rơi xuống, Chu Tử Thư làm sao không biết suy nghĩ của Ôn Khách Hành, y muốn thả hắn đi, cho rằng mình không xứng với Chu Tử Thư, thả hắn đi chính là buông tay, dứt khoát vạch rõ ranh giới giữa hai người, trả lại tự do cho hắn.

Nhưng nếu Ôn Khách Hành không có Chu Tử Thư thì sao? Chu Tử Thư không dám nghĩ, không phải là sợ Ôn Khách Hành đồ sát giang hồ, chính là sợ y chôn chung với bọn chúng, sợ hắn đi đâu cũng không tìm thấy y nữa.

-Lão Ôn, ta không đi, đệ mở mắt ra sẽ thấy ta ở cạnh đệ.

Ôn Khách Hành tựa như thật sự buông bỏ, ngoại trừ lẩm bẩm mấy tiếng ngắt quãng vừa nãy, cho dù Chu Tử Thư có làm gì, y cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả.

Đợi đến khi Ôn Khách Hành tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. Vì sốt cao không giảm nên Ôn Khách Hành chỉ thấy cả người vô lực, chỗ nào cũng đau, cổ họng khô đến không cất nổi thành tiếng, nhưng Ôn Khách Hành vẫn không có phản ứng gì, muốn tự mình ngồi dậy lấy nước uống.

Nhưng y vừa nhúc nhích, đã đánh động người ngủ gục ở mép giường, Ôn Khách Hành nhận ra đó là Chu Tử Thư, chỉ là y vẫn sốt cao đến choáng váng, trước mắt đều là sương đen, lắc đầu cũng không tan đi nổi, chỉ mất trọng tâm ngã về một bên.

-Lão Ôn, từ từ, đừng vội, dựa vào ta một lát.

Ôn Khách Hành bị cố định vào một lồng ngực ám áp, cố nén cảm giác ghê tởm trong cổ họng, mãi một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn một chút.

-Đừng nói chuyện vội, uống ngụm nước đã.

Môi Ôn Khách Hành khô đến nứt nẻ, mặc cho Chu Tử Thư có lấy khăn ẩm chấm môi y mỗi ngày, nhưng chỉ cần Ôn Khách Hành mấp máy môi, vết nứt lại thấm ra máu. Ôn Khách Hành không để ý, không nặng không nhẹ nói ra một câu:

-A Nhứ, ta muốn về Quỷ Cốc thu xếp vài việc.

Tim Chu Tử Thư đập thịch một cái rõ đau,  hắn cảm giác từ lúc tỉnh dậy, toàn thân Ôn Khách Hành đều là tử khí, nghe y nói vậy lại càng lo lắng hơn.

-Lão Ôn, đợi đệ dưỡng khỏe, ta đi cùng đệ được không?

-A Nhứ, lũ quỷ nghe lệnh của Hạt Vương, ta chỉ về chấn chỉnh lại bọn chúng, với cái danh Ôn điên này, bọn chúng không làm gì được ta đâu. Huynh ở lại đây dưỡng thương mới là tốt nhất, bằng hữu của huynh từ xa đến giúp huynh, không có lý nào huynh lại không tiếp.

-Lão Ôn, đệ định làm gì, ít nhất nói cho ta trước được không?

Ôn Khách Hành bỗng dưng trầm mặc, những việc y làm có gì tốt đẹp đâu, y nhớ A Nhứ cũng từng trách mắng y, cũng từng trước mặt y quay lưng bỏ đi, tự như cách thế gian này quay lưng với y vậy. Người tốt với y đều vì y mà chết, cha mẹ, An Cát Tứ Hiền, Hàn Anh, bây giờ y mới sâu sắc hai bàn tay mình đã vấy bẩn đến mức không thể chạm vào ánh sáng nữa. Trong ngực chua xót nhưng Ôn Khách Hành không thể hiện ra bên ngoài, giương khóe môi cười.

-A Nhứ, huynh lo gì chứ, ta chính là Ôn đại thiên nhân, ta đi giúp người lương thiện đuổi quỷ nha.

Ôn Khách Hành phất quạt đi mất, y phải đi thật nhanh, nếu bị Chu Tử Thư giữ lại, y sẽ không biết phải trả lời sao. Ôn Khách Hành gọi A Tương, gửi thư cho Hạt Vương, đề phòng người khác đọc được, trong thư đều là ký hiệu của Quỷ Cốc, bảo nàng hẹn gặp Hạt Vương.

Kế hoạch ban đầu của Ôn Khách Hành là biến thành Dung Huyền thứ hai, bị thứ gọi là võ lâm chính đạo vây sát, cuối cùng chôn chung với lũ ma quỷ cùng kẻ thù của y, gặp Chu Tử Thư rồi, y lập ra kế hoạch chết giả để quay về bên hắn, nhưng xem ra như bây giờ lại không cần nữa. Quỷ vẫn là nên về địa ngục đi thôi.

-A Tương, đồ cưới ta chuẩn bị cho ngươi chỉ có từ ba con phố trở lên, ngươi cùng tiểu Tào tìm một nơi không ai biết đến các ngươi, mở một cửa hàng đồ ngọt...

-Chủ nhân, người định làm gì?!

-Ta quay về Quỷ Cốc giải quyết vài việc, giải quyết xong rồi chủ nhân ngươi mới có thể thống khoái.

Ôn Khách Hành gõ đầu A Tương, tinh nghịch chống nạnh cười, dáng vẻ ấu trĩ này từ khi gặp Chu Tử Thư, y mới có.

-Nha đầu còn muốn quản cả chủ nhân ngươi?

Nhưng Cố Tương vẫn sốt ruột đến dậm chân, Hạt Vương không phải kẻ đơn giản, làm sao chủ nhân nàng nắm chắc hắn không lật lọng, tại sao lũ quỷ phản bội kia lại chịu quay về dưới tay Ôn Khách Hành khi mạng sống của bọn chúng trong tay Hạt Vương?!

Nàng cụp mắt xuống, tìm cách nói cho Chu Tử Thư biết. Nhưng hành động nhỏ này của nàng làm sao qua mắt được Ôn Khách Hành, y nghiêm khắc nhìn A Tương:

-Việc này không được phép nói cho A Nhứ biết, hắn cần yên tâm nhổ đinh.

Hơn nữa, việc của y đã không còn liên quan đến Chu Tử Thư nữa rồi. Nháo một hồi với A Tương mới đuổi được nàng đi, Ôn Khách Hành nhắm mắt nhu nhu thái dương, lảo đảo chống tay xuống thành giường, gần như quăng người ngã lên ván giường cứng ngắc.

Khó khăn chống đỡ không ngã xuống trước mặt Cố Tương, không muốn cô nhóc lo lắng, sợ nàng sẽ khóc lụt nhà, lại sống chết đòi bám theo mình mất, cảnh vật trước mắt đều mờ nhạt, Ôn Khách Hành thầm nghĩ thân thể này bị chính y chà đạp bao năm cuối cùng cùng phế, cuối cùng lại rơi vào màn đêm đen tối vô tận.

-Lão Ôn, tỉnh sao?

Ôn Khách Hành nghe thấy giọng Chu Tử Thư bên tai, cố gắng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn cũng chỉ theo bản năng cười một cái. Vừa tỉnh dậy, y còn chưa phân biệt được tình huống của mình.

-Đệ là sốt cao ngất xỉu, vừa tỉnh dậy đã chạy lung tung, có đỡ hơn chút nào không?

Ôn Khách Hành gật gật đầu, nhưng Chu Tử Thư hiển nhiên không tin, đưa tay giữ đầu y lại, sợ y chóng mặt, nhiệt độ dưới tay vẫn cao như vậy, tiếp tục thực sự sẽ không ổn. Đại Vu nói thân thể Ôn Khách Hành đã đạt tới giới hạn chịu đưng, chỉ cần thân thể y không tốt, nhưng thương bệnh chôn sâu nhiều năm đều kéo ra một lượt. Hơn nữa, hắn không dám để Ôn Khách Hành hộ pháp cho mình, Đại Vu nói trong bụng Ôn Khách Hành có hài tử của hắn, đã được hai tháng rồi, nhưng hắn chỉ có thể lấy chuyện hộ pháp ra để Ôn Khách Hành không tiếp tục tự làm hại bản thân mình, cho dù thế nào cũng phải đảm bảo tính mạng của y.

Chu Tử Thư cũng không dể Đại Vu nói cho Ôn Khách Hành rằng y mang thai, tâm tư của y quá nặng, sợ y sẽ nghĩ lung tung, cái hắn cần không chỉ là hài tử, hắn còn cần y hơn.

-A Nhứ, chúng ta nhổ đinh trước khi ta về Quỷ Cốc được không?

Chu Tử Thư lại bất an lên:

-Vì sao?

-Huynh dưỡng thương, ta dẹp yên Quỷ Cốc, thật sự rất tiết kiệm thời gian, chờ huynh khỏe hắn, chúng ta có thể ngao du thiên hạ rồi.

Lý do rất thỏa đáng, không một kẽ hở nhưng Chu Tử Thư vẫn ẩn ẩn cảm thấy bất an, trong mắt Ôn Khách Hành chỉ có hai việc trọng yếu, giúp Chu Tử Thư rút đinh và trả thù cho cha mẹ, nhưng y lại đặt chuyện giúp hắn rút định phía trước, còn trọng yếu hơn cả chuyện kia.

-Lão Ôn, đệ hứa với ta một chuyện, ta cùng đệ dẹp yên Quỷ Cốc trước, sau đó đệ lại giúp ta hộ pháp được không? Lúc đó ta yên tâm rút đinh, còn tĩnh dưỡng, sau đó muốn làm gì đều tùy đệ.

Ôn Khách Hành cụp mắt, làm sao được, lúc đó trên đời đã không còn một người tên Ôn Khách Hành nữa, chỉ còn một quỷ Chủ chết dưới sự phẫn nộ của chính đạo mà thôi. Y giấu đi đau khổ trong đáy mắt, ngẩng đầu lên tươi cười:

-Tiểu khả chính là không có kiên nhẫn đợi được lâu vậy nha! Đinh thương của huynh rút càng nhang càng tốt.

-Vậy trước hết đệ cứ dưỡng hảo thân thể mình trước, nghe lời ta, có được không?

Ôn Khách Hành bị khẩn cầu trong mắt hắn làm cho hốt hoảng, từ gì cũng nói không ra, chỉ có thể đáp ứng, lúc đó trái tim của Chu Tử Thư mới quay về chỗ cũ.

Nhưng một người vừa hoài thai, tâm trạng lại luôn luôn nặng nề, có cách nào tốt lên được? Qua vài ngày, Ôn Khách Hành đã xuất hiện triệu chứng suyễn, Đại Vu chỉ có thể nói là do ưu tư quá độ gây ra. Chu Tử Thư lúc này như chim sợ cành cong, một chút lời nói nặng cũng không nỡ nói với Ôn Khách Hành, y càng ngày càng gầy, bụng cũng không lớn lên được bao nhiêu, nhưng Ôn Khách Hành dường như phát hiện eo mình thô hơn một chút liền dùng đai thít chặt lại, Chu Tử Thư nhiều lần hoảng hồn vừa dỗ vừa trấn an mới khiên y nới lỏng đai ra.

-Chu trang chủ, huynh nên rút đinh trước đi, chuyện này chính là tảng đá đè nặng nhất trong tâm Ôn công tử, nhìn thấy huynh không sao, có lẽ huynh ấy sẽ buông lỏng phần nào.

-Ta luôn cảm giác đệ ấy giấu ta chuyện gì rất quan trọng.

-Nhưng nếu huynh không quyết định nhanh, sợ là Ôn công tử cũng vì tâm bệnh mà không trụ được bao lâu nữa.

Chu Tử Thư ngửa mặt lên trời, nửa nhắm mắt, không lẽ bây giờ nên nói cho y, y có hài tử rồi? Có lẽ nói cho y, y sẽ bớt liều mạng mà nghĩ cho bản thân của mình thêm một chút.

Đẩy cửa vào, Ôn Khách Hành vẫn đang ngủ, bình thường y sẽ không ngủ đến giờ này, nhưng thân thể y yếu ớt, Chu Tử Thư không cho phép ai đến gần phòng y hay bất cứ tiếng động nào tác động đến y mới khiến y ngủ thêm được một lát.

Chu Tử Thư ngồi bên giường, tay đặt lên trán Ôn Khách Hành rồi rời xuống bụng y, Ôn Khách Hành mới tạm thời hạ sốt, nhưng không thể lao lực, bụng y cũng không biết thức thời mà to lên, vẫn là một mảnh bằng phẳng nhưng mềm mại hơn rất nhiều.

-A Nhứ?

Ôn Khách Hành mất tự nhiên mà dịch vào trong, tránh khỏi bàn tay của Chu Tử Thư, không hiểu sao dạo này y cảm giác Chu Tử Thư chú ý đến eo y nhiều hơn, không lẽ là không hài lòng vì nó không nhỏ như eo mượi tử Nam Cương? Nhưng mỗi lần y muốn siết chặt bụng lại thì đều bị hắn ngăn cản.

-Lão Ôn, tỉnh dậy rồi? Đệ nghĩ xem buổi sáng muốn ăn cái gì?

Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, y thật sự khôn g có khẩu vị, nhưng không muốn thấy Chu Tử Thư thất vọng, y đành miễn cưỡng trả lời:

-Dưa hấu đi, giờ đang có dưa hấu đầu mùa.

-Đừng nháo, đệ thể hàn, ăn dưa hấu sẽ bị lạnh bụng, ăn cháo nóng nhé, đợi đệ dưỡng khỏe rồi ăn dưa hấu cũng chưa muộn.

Ôn Khách Hành bĩu môi, một bộ dạng hài tử ngang ngược, nếu đã không cho ăn dưa hấu thì hỏi y làm gì, bữa sáng hắn cũng chuẩn bị tốt rồi còn gì. Không, chuẩn bị tốt? A Tương bị y sai đi làm việc, còn ai? Chu Tử Thư sao? Ôn Khách Hành có cảm giác thụ sủng nhược kinh, thêm cả cảm giác quân cảm tử sắp lâm trận vậy.

-A Nhứ... huynh... nấu cháo?

-Không phải ta - Chu Tử Thư thở dài - Nhưng là ta đi mua, nên đệ ăn một chút, bây giờ đệ phải ăn cho cả hai người.

-Hai người? Ai? Chẳng lẽ ta lại có thể mang thai con của huynh? Tiểu khả thật mong muốn đức hạnh đó!

Ôn Khách Hành dù tinh thần không đủ nhưng vẫn chống đỡ trêu chọc Chu tử Thư khiến hắn đau lòng mà không biết phải làm sao, đành phải gật đầu, sớm muộn gì bụng y lớn lên cũng sẽ không giấu được.

-Đúng vậy, trong bụng đệ có hài tử của ta.

Khóe miệng của Ôn Khách Hành giật giật, nụ cười cứng đờ, nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả như mọi khi.

-A Nhứ, không ngờ huynh cũng biết nói giỡn rồi, ta là nam nhân hay nữ nhân, huynh không phải là người biết rõ nhất sao? Còn có, nếu huynh mong có hài tử đến vậy thì sau khi rút đinh có thể tìm một cô nương Nam Cương tâm đầu ý hợp, cùng đầu bạc răng long.

Ôn Khách Hành tươi cười nói nhưng bàn tay năm chặt tấm chăn đến trắng bệch lại bán đứng y, Chu Tử Thư thờ dài, cầm lấy tay y, nhẹ nhàng gỡ ra rồi nắm chặt lấy.

-Ta không hề muốn muội tử Nam Cương, từ lúc cùng đệ cũng không nghĩ đến việc có hài tử, có truyền chức trang chủ Tứ Quý Sơn Trang cũng là truyền cho Thành Lĩnh. Chỉ là... bây giờ trong bụng đệ có đứa nhỏ, chính là lão thiên ban cho chúng ta.

Ôn Khách Hành không biết đáp lời thế nào, Chu tử Thư cũng không cần y trả lời, bàn tay lại đặt lên bụng y, y cũng quên cả lùi lại tránh.

-Vậy đệ nghĩ vì sao cả người đệ đều gầy đi, gầy đến nỗi ta ôm cộm tay mà eo lại  mập hơn cả trước kia một chút? Ta không nói vì sợ cảm xúc đệ dao động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nếu đệ không tin, ta lại gọi Đại vu vào cho đệ?

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không đùa đến mức này, trong lòng thắt chặt, đứa bé này đến thật không đúng lúc, nếu nó đến sớm hơn một chút, có lẽ y đã có dũng khí tiếp tục bám theo hắn, nhưng bây giờ y có thể kiên trì đến lúc sinh nó ra sao? Thấy sắc mặt Ôn Khách Hành thoáng cái trắng bệch, Chu Tử Thư vội vàng ôm lấy y, vỗ lưng y.

-Ta chính là sợ đệ không chấp nhận nổi nó. Tuy ta thực thích nó nhưng ta càng quan trọng đệ hơn, chỉ cần đệ khỏe mạnh thì ta đều chấp nhận.

Chu Tử Thư cố y nói vậy để kích thích Ôn Khách Hành, y  hiểu hơn ai hết cảm giác bị bỏ lại một mình nên đương nhiên không có chuyện y không cần đứa bé này. Hắn chỉ hi vọng y vì đứa bé này mà nghĩ thoáng một chút, bảo vệ bản thân mình, sau khi mọi chuyện qua đi, hắn nhất định vì y mà mở ra một phương trời, che chở y một đời vô lo.

-Ôn Khách Hành nhắm mắt, một giọt nước rơi xuống vai áo Chu Tử Thư.

-A Nhứ, huynh có thể vì nó mà rút đinh không?

-Ta sẽ rút đinh, nhưng không phải vì hài tử, lão Ôn, ta chỉ vì đệ, chỉ có đệ mợi có thể khiến ta muốn sống.

Bên ngoài, trời hạ xuống một cơn mưa rào, khiến bầu trời vốn đã nặng nề lại thêm tối tăm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2022

Vốn tui định ém hàng đến lúc hoàn, vì cái fic này tự nhiên diễn biến nó chậm ghê, các cô đọc không đã nhưng vì tui bận, quá bận, mà lại có cô đang mong, nên tui nhả một chương ra trước vậy.

Cảm ơn những người đã hóng fic và cả một bà cách một ngày giục tui một lần nhé, cảm ơn đã tha thứ cho sự chày cối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro