Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

Chu Tử Thư nhanh mắt, không kịp suy nghĩ liền lao tới đỡ y, nhưng vẫn chậm một bước, cứ thế ngã ngồi trên đất ôm lấy Ôn Khách Hành cũng không muốn để y va chạm với nền đất lạnh lẽo.

-Lão Ôn, đệ làm sao vậy?! Mộ Thu!

Lâm Mộ Thu biết bản lĩnh của hai vị sư huynh của mình, đám sát thủ chẳng qua chỉ đủ để họ giãn gân cốt, cũng liền ở trong phòng bảo vệ Tô Mộc Ngôn. Đột nhiên lại nghe tiếng Chu Tử Thư hoảng hốt gọi liền chạy ra. Tô Mộc Ngôn chỉ là người làm ăn buôn bán, nhìn thấy thi thể la liệt khắp sân, kinh sợ đến không nói lên lời.

-Tiểu Thu, mau xem lão Ôn!

Ôn Khách Hành nằm ngay ngắn trên giường, sắc mặt đã tái nhợt như trong suốt, Lâm Mộ Thu không cần hỏi tình hình, lập tức giúp y bắt mạch.

-Đại sư huynh, trên vai của Ôn sư huynh có kim châm, mau dùng nội lực giúp huynh ấy bức ra, tránh làm tổn thương kinh mạch.

Chu Tử Thư cũng không dám chậm trễ, đỡ Ôn Khách Hành dậy, ngồi xếp bằng sau y, giúp y bức ra ngân châm. Ngân châm bị nội lực cường đại của Chu Tử Thư đẩy ra, cắm sâu vào cột giường bằng gỗ.

-Trên châm có độc!

-Vậy phải làm sao?!

Chu Tử Thư nhìn sắc mặt Ôn Khách Hành bỗng chốc suy bại đi xuống, hơi thở cũng yếu dần, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, nóng giận cũng bay đi mất, chỉ còn lại sốt ruột cùng đau lòng.

-Độc này đệ không giải được!

-Cái gì?

Lâm Mộ Thu lấy ngân châm, lần lượt đâm vào những yếu huyệt trên vai Ôn Khách Hành, bận rộn một lúc lâu mới thở ra, nhưng lông mày vẫn cau lại như cũ.

-Độc trong nhân gian luôn có cách giải, đáng sợ ở chỗ qua tay mỗi người, nó lại bị biến đổi một chút, cuối cùng độc chồng độc, thành một loại độc rất khó giải, đệ chỉ tạm thời giúp Ôn sư huynh phong lại thôi.

-Có thể dùng nội lực bức độc không?

-Với tình trạng thân thể của Ôn sư huynh, chỉ sợ chưa bức được độc đã một xác hai mạng rồi.

Chu Tử Thư nghe mà sợ đến ngây người, thì ra lão Ôn không nói đùa, vậy mà hắn lại không để ý đến y, cũng không biểu hiện gì vui mừng kích động khi nghe tin y hoài thai, đáng lẽ hắn nên chăm sóc y, y có thất vọng không, có tủi thân không?

-A Nhứ... A Nhứ...

-Ta đây! A Nhứ ở đây! Đệ tỉnh lại nhìn A Nhứ!

Nhưng Ôn Khách Hành không phản ứng, y vẫn chưa tỉnh, chỉ theo bất an mà gọi tên hắn.

-Đại sư huynh, nếu không có thuốc giải, huynh ấy chỉ trụ được nhiều nhất vài ngày thôi!

-Làm sao mới có thể cứu y?! Đúng rồi, những kẻ kia chắc chắn có thuốc giải!

-Đại sư huynh!

Chu Tử Thư lao ra ngoài, tựa như phát điên mà lục soát thi thể ngoài sân, nhưng không tìm thấy gì, hắn lại càng nóng vội, Lâm Mộ Thu còn không giải được độc thì lão Ôn phải làm sao?

Trước đó hắn vẫn còn khuyên Ôn Khách Hành đừng giết người, bây giờ chỉ hận bọn chúng chết quá dễ dàng, kẻ thương tổn lão Ôn, đáng lẽ phải trả đại giá.

-Đại sư huynh, chúng ta vẫn còn thời gian mà, Mộc Ngôn là người ở đây, nhất định có thể điều tra ra kẻ đứng sau!

Chu Tử Thư bình tĩnh lại một chút, sau đó hắn lại lao vào trong, đến bên giường Ôn Khách Hành:

-Tiểu Thu, nếu ngươi tìm được, giữ lại người sống, ta tự biết cách bắt bọn chúng phải khai.

Chu Tử Thư động vào người Ôn Khách Hành, nóng như thiêu, ngẩng lên nhìn Lâm Mộ Thu.

-Ôn sư huynh đang dùng nội lực cùng độc tố chống chọi, nhưng dùng nhiều nội lực thế này e rằng động đến vết thương cũ sẽ rất đau đớn.

Ôn Khách Hành nằm ngay ngắn, ngoại trừ hơi thở yếu ớt hơi phập phồng thì không có dấu hiệu nào là y đang bị vết thương kinh mạch tra tấn. Chu Tử Thư ghé tai y, thì thầm:

-Lão Ôn, A Nhứ ở đây, không cần ngạnh căng, đừng dùng nội lực, A Nhứ giúp đệ áp độc, được không?

Lâm Mộ Thu đã ra ngoài sắc thuốc, Tô Mộc Ngôn sai người dọn dẹp bên ngoài, chỉ còn Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành trong phòng. Chu Tử Thư đặt tay lên bụng y, khẽ vuốt ve, bụng y lúc trước rắn chắc mạnh mẽ, bây giờ cơ hồ lộ ra một chút mềm mại, trong đây thực sự là một tiểu gia hỏa.

-Lão Ôn, ta biết đệ gắng được, đừng bỏ xuống A Nhứ, được không?

Lâm Mộ Thu mang vào một chén thuốc đen xì, Tô Mộc Ngôn đã sai người điều tra về những kẻ muốn ám sát hắn hôm qua. Chu Tử Thư đón lấy chén thuốc, dùng thìa sứ khuấy cho nguội bớt, vừa ngửi đã biết rất đắng. Chu Tử Thư thử đút hai thìa, nhưng đều bị sặc ra, mỗi lần ho khan đều kèm theo chút máu.

-Đây tuy không phải thuốc giải nhưng cũng phần nào giúp ích cho Ôn sư huynh, nhất định phải nghĩ cách để huynh ấy uống vào.

Chu Tử Thư không nói gì, ngậm một phần thuốc trong bát, cúi đầu miệng đối miệng truyền qua cho Ôn Khách Hành. Tuy Lâm Mộ Thu đã nhìn thấy lần hai nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc, Chu Tử Thư có khi nào dịu dàng với người khác như vậy.

-Thuốc này có khiến y hạ sốt không?

Lâm Mộ Thu lắc đầu, Chu Tử Thư lại thêm mấy phần sốt ruột cùng lo lắng. Đúng lúc đó, Tô Mộc Ngôn báo đã tìm thấy tổ chức kia, nhưng chỉ còn lại ba người.

-Tiểu Thu, ngươi nói Chu trang chủ dùng cách gì để ép bọn chúng khai ra?

Lâm Mộ Thu định nói nhưng lại dừng, đối với một người bình thường thì phương pháp bẻ gãy từng chiếc xương trên người thực sự quá thảm thiết, vạn nhất dọa hắn tới phát bệnh tim thì mới gọi là oan uổng.

-Người giang hồ có cách của người giang hồ, đừng nói nữa, ngươi đã uống phần thuốc ngày hôm nay chưa?

-Uống rồi, ta quen uống thuốc từ nhỏ, ít ra cũng không vì thuốc đắng mà giấu bệnh sợ thầy.

Tô Mộc Ngôn hiển nhiên đang nói Lâm Mộ Thu, nhưng Lâm Mộ Thu không để ý, cười hắc hắc:

-Ngươi chính là mắng xéo Ôn sư huynh.

Chu Tử Thư tức giận cùng nóng lòng ra khỏi phòng thẩm vấn, đã chết một kẻ nhưng không ngờ bọn chúng lại ngoan cố đến thế, bẻ vụn xương cũng không nói rốt cuộc phương thuốc được cho thêm vào là gì. Chu Tử Thư về phòng Ôn Khách Hành, thấy tròng mắt y cử động như nỗ lực tỉnh lại, vội vàng chạy đến gần.

-Lão Ôn, đệ tỉnh sao? Không cần vội, từ từ!

Nhưng Ôn Khách Hành lại giãy giụa vài cái rồi tỉnh lại, vừa mở mắt liền cảm nhận được đau đớn như thể xương cốt bẻ nát, muốn động cũng không thể động.

-A... Nhứ...

-Đã nói không cần miễn cưỡng chính mình rồi. Cảm thấy thế nào, đau lắm sao?

-Không sao, A Nhứ, ta chính là muốn nhìn thấy huynh sớm hơn một chút. Vừa rồi huynh đi đâu?

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Chu Tử Thư đã thấy một cỗ tức giận xông lên não:

-Ôn Khách Hành, ta hỏi đệ, đệ đã đáp ứng ta chuyện gì hả?!

-A Nhứ, xin lỗi, ta cũng không nghĩ giết người, nhưng những kẻ đó nhắm vào huynh, ta nhất thời...

Ôn Khách Hành vội vàng giải thích, có điều gương mặt tái nhợt cùng giọng nói vô lực nhưng vẫn hướng đến hắn giải thích khiến Chu Tử Thư càng đau lòng.

-Ta nói chuyện này sao hả?! Đệ hứa với ta, lần sau sẽ không liều lĩnh, biết quý trọng mình, không vì bất luận kẻ nào mà mạo hiểm tính mạng. Đệ nói xem nếu đệ và hài tử có chuyện gì thì ta phải làm sao?!

-A Nhứ... khụ khụ...

Ôn Khách Hành trong lòng ấm áp, nỗ lực tưởng giải thích, ai ngờ cảm xúc vừa dao động, liền sặc ra một bụm máu.

-Lão Ôn, ta không trách đệ, đừng vội.

Chu Tử Thư vừa nhẹ giọng dỗ vừa giúp Ôn Khách Hành vỗ lưng nhưng động đến nội thương, Ôn Khách Hành ho một lúc lâu mới miễn cưỡng chậm lại, nắm chặt tay áo Chu Tử Thư.

-A Nhứ, huynh chấp nhận hài tử sao?

-Hài tử do đệ cực nhọc hoài thai, ta thương còn không kịp, sao có thể không chấp nhận?

-Nhưng từ lúc nghe tin ta hoài thai, huynh lại không hề đả động đến nó.

Quả nhiên Ôn Khách Hành rất để ý đến thái độ của Chu Tử Thư với chuyện này, chẳng qua y đau lòng cũng không nói, cứ một mình chịu đựng. Chu Tử Thư sắp bị Ôn Khách Hành làm cho đau lòng đến hỏng rồi.

-Đệ nói cũng không đàng hoàng, ta còn tưởng đệ đang cợt nhả như mọi khi.

Hòn đá trong lòng thả xuống, Ôn Khách Hành cũng không chống đỡ được bao lâu, chính là tinh thần cùng thể xác quá đau đớn mệt mỏi, nói được hai ba câu liền cứ thế mà ngủ mất, tay còn nắm chặt áo Chu Tử Thư.

-Tiểu Thu, đệ tới chăm sóc lão Ôn, ta đến phòng thẩm vấn lần nữa.

Lão Ôn không còn trụ được bao lâu nữa.

Từ phòng thẩm vấn vang lên tiếng kêu gào khiến người nghe khiếp vía, Chu Tử Thư tựa như bước ra từ địa ngục, nhìn cơ thể vặn vẹo trước mặt, âm trầm lên tiếng:

-Lần trước bất cẩn để các ngươi chết quá thống khoái, thực ra ta có cả trăm cách khiến các ngươi muốn chết cũng không được.

Kẻ kia trừng mắt kinh hãi nhìn Chu Tử Thư, nhưng không nói được vì hàm đã bị điểm huyệt đề phòng tự sát, chỉ có thể dùng hết sức biểu thị mình sẽ nói.

-Ngay từ đầu ngoan ngoãn thì không đến nỗi nào rồi.

Chu Tử Thư bước ra từ phòng thẩm vấn, gọi Lâm Mộ Thu, đưa phương thuốc cho cậu, sát khí trên người còn chưa tan hết khiến Lâm Mộ Thu không rét mà run.

-Ta đi trông lão Ôn, đệ ấy tỉnh lại mà không thấy ta sẽ bất an.

Bỗng nhiên, gia nhân của Tô Mộc Ngôn hốt hoảng chạy lại:

-Chu trang chủ, Ôn công tử không xong rồi!

Vừa nghe thấy ba từ “không xong rồi”, tim Chu Tử Thư thót lên tận cổ họng, tóm theo Lâm Mộ Thu chạy vào trong, Lâm Mộ Thu bị tóm vào trong phòng mới thả xuống. Chu Tử Thư nhào đến bên giường, gối đầu của Ôn Khách Hành đã ướt đẫm máu, từ khóe miệng Ôn Khách Hành, máu vẫn trào ra, chiếc khăn để bên miệng Ôn Khách Hành cũng dần dần bị nhiễm đỏ.

-Lão Ôn!

Ôn Khách Hành nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy giọng Chu Tử Thư còn nỗ lực mở to mắt nhìn hắn, nhưng ánh sáng trong mắt cũng dần tan rã, chỉ còn lưu luyến và không cam lòng.

-Lão Ôn, không sợ, tiểu Thu nhất định cứu được đệ.

Ôn Khách Hành cố gắng mỉm cười, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chỉ ho một hơi rất nhẹ, sau đó không còn mạch đập.

-Lão Ôn!!!

-Đại sư huynh, huynh bình tĩnh, Ôn sư huynh còn sống, còn có thể cứu!

Thấy Chu Tử Thư có xu hướng tẩu hỏa nhập ma, Lâm Mộ Thu vội vàng hô lớn, Chu Tử Thư không tin được nhìn lại, Lâm Mộ Thu đặt tay hắn lên cổ tay y. Chu Tử Thư run rẩy kiên nhẫn chờ liền thấy một lực rất nhỏ nảy lên, khiến hắn sắp bật khóc vì vui mừng.

-Lão Ôn, đệ lại dọa ta!

-Đại sư huynh, tình huống nguy hiểm, huynh trông chừng Ôn sư huynh, đệ đi chế thuốc!

-Nói nhiều vậy làm gì, còn không mau đi sắc thuốc.

Lâm Mộ Thu lập tức ngậm miệng, trăm sai ngàn sai đều là cậu, chế thuốc càng nhanh càng tốt mới là thượng sách. Còn lại một mình, Chu Tử Thư gọi người thay chăn gối, còn mang vào một chậu nước ấm, giúp Ôn Khách Hành lau sạch vết máu.

-Đại sư huynh, có thuốc rồi!

Lúc này đương nhiên Ôn Khách Hành không nuốt nổi thuốc, Chu Tử Thư đành dùng cách cũ, dùng miệng giúp y đút thuốc. Lâm Mộ Thu giúp y bắt mạch, một lúc lâu sau mới ngẩng lên:

-Không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể của Ôn sư huynh cùng hài tử đều tổn hại nghiêm trọng, đệ sẽ chế thuốc giữ thai, chỉ cần Ôn sư huynh tỉnh sẽ không sao nữa.

Chu Tử Thư gật đầu, ngồi cạnh thủ Ôn Khách Hành, chừng nào y chưa tỉnh dậy thì hắn còn chưa yên tâm nghỉ ngơi.

Ôn Khách Hành tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cả người đều không có sức, nhưng tốt xấu gì cũng động động được cánh tay, Chu Tử Thư tựa người vào đầu giường, như thể đã trông y mấy ngày đêm không ngủ, mắt hiện lên quầng thâm thật đậm. Nếu có sức, hẳn là Ôn Khách Hành sẽ ôm hắn thả lên giường.

-A Nhứ...

-Lão Ôn, đệ tỉnh rồi! Còn đau chỗ nào không? Khát hay không? Ngủ lâu vậy chắc cũng đói rồi đúng không?

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư quay trước quay sau liền buồn cười, nhưng lại khựng lại:

-A Nhứ... hài tử...

-Không sao, hài tử vẫn trong bụng đệ, đệ xem, nó lớn cũng rất nhanh.

Bụng Ôn Khách Hành đã phồng lên một độ cung nho nhỏ, nhưng ngoài bụng to lên thì cả người Ôn Khách Hành lại ốm đi trông thấy, những chỗ trước kia có chút thịt, giờ sờ đến đều cộm tay.

-A Nhứ... chậm rãi điều dưỡng liền không sao...

Ôn Khách Hành không có nhiều tinh thần, muốn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt nhìn Chu Tử Thư, như thể nhìn thế nào cũng không đủ.

-A Nhứ, lên đây nghỉ ngơi.

-Không cần, đệ vẫn còn yếu lắm, ta trông đệ ngủ.

-Huynh không ngủ... ta thức cùng huynh...

Chu Tử Thư không biết làm sao, đành phải leo lên giường, Ôn Khách Hành cuộn lại chui vào ngực hắn.

-Lão Ôn, khoan ngủ, ăn chút gì đã, được không?

-Không ăn... ta mệt mỏi...

Nhận ra Ôn Khách Hành nói chuyện thôi cũng cố sức, Chu Tử Thư không dám quấy rầy y nữa, sợ y khó chịu, đợi y có tinh thần một chút lại dỗ y ăn thêm ít cháo.

Nhưng Chu Tử Thư quên mất Ôn Khách Hành không ăn được ngủ được đều do đứa nhỏ trong bụng, vậy nên hàng ngày, cứ việc hắn đổi bao nhiêu món chăm sóc Ôn Khách Hành thì y cũng đều ói ra sách sẽ, người gầy như chỉ còn da bọc xương, áo mặc lên cũng rộng thùng thình, cả người khí sắc nhợt nhạt như có thể té xỉu bất cứ lúc nào vậy.

-A Nhứ, ta muốn đi phơi nắng.

-Ánh nắng tuy có nhưng ngoài trời rất lạnh, chờ lát nữa ấm hơn một chút, ta mang đệ ra, được không? Nào, ăn thêm một chút.

-A Nhứ, không ăn nổi nữa.

Ôn Khách Hành đẩy bát tổ yến ra, Chu Tử Thư cũng không dám bắt ép y, ăn thêm một miếng mà lát nữa lại ói ra hết sẽ càng khó chịu. Chu Tử Thư giứp Ôn Khách Hành xoa dạ dày, dưới bàn tay là một độ cong cao cao mềm mại, thỉnh thoảng còn cử động.

-Lão Ôn, hài tử đá ta!

Ôn Khách Hành nhịn lại đau đớn trong bụng, cố gắng mỉm cười với hắn, nhưng nhìn sắc mặt Ôn Khách Hành bỗng chốc tái nhợt, làm sao Chu Tử Thư lại không nhận ra.

-Hài tử, đừng đá đau cha con, để cha con ăn thêm một chút, nếu không phụ thân đau lòng, chờ con ra ngoài sẽ đánh mông con.

-A Nhứ, con còn chưa biết gì.

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ nhìn Chu Tử Thư, suốt mấy tháng, y đều phải uống thuốc giữ thai, tuy giữ được hài tử nhưng sau này, Ôn Khách Hành nhất định sẽ khó sinh. Chu Tử Thư lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

-A Nhứ, thế này thật tốt.

-Tốt cái gì, ta chỉ mong nó nhanh ra đời, bớt trong bụng hành hạ đệ.

Dường như mỗi bữa, Chu Tử Thư đều phải đổi phương pháp dỗ dành Ôn Khách Hành ăn thêm một chút. Mùa đông khó có được ngày nắng đẹp, Chu Tử Thư mới miễn cường để Ôn Khách Hành vào chợ mua đồ cho hài tử.

Tuy chưa ra đời nhưng hài tử trong bụng Ôn Khách Hành được mọi người yêu thích mua rất nhiều đồ, nhưng Chu Tử Thư vẫn dẫn Ôn Khách Hành vào chợ, sức khỏe y kém nhưng nhốt mãi y trong nhà cũng không tốt.

-Lão Ôn, đi chậm lại!

Ôn Khách Hành vẫn phải nương Chu Tử Thư đỡ, nhưng lâu rồi không được ra ngoài, y có chút hưng phấn, bất giác đi nhanh, liền bị Chu Tử Thư nhắc nhở.

-A Nhứ, thật nhiều đồ chơi, chỉ là không biết hài tử là nam hay nữ.

-Mua cả hai!

Liền mỗi đồ ăn vặt đều mua một chút, Ôn Khách Hành cao hứng, ăn cũng nhiều hơn, Chu Tử Thư cũng cao hứng.

-A Nhứ, nhìn này, vòng bạc có chuông... lúc trước A Tương cũng rất thích mấy thứ đồ ồn ào này.

Chu Tử Thư không muốn y thương tâm quá lâu, liền vung tiền mua, Ôn Khách Hành thích cái gì, hắn cũng đều mua không phân vân, còn mua cho Ôn Khách Hành mấy bộ quần áo đủ màu sắc, chỉ cần là y mặc lên, đều là công tử ngọc thụ lâm phong.

Hai người dừng chân ở một quán trà, gọi thêm ít điểm tâm, Chu Tử Thư mới lấy trong tay áo ra một chiếc trâm trắng muốt, cài lên búi tóc Ôn Khách Hành.

-A Nhứ?

-Đây là trâm noãn ngọc, có thể điều hòa khí huyết, nếu đeo thường xuyên sẽ rất có lợi cho sức khỏe.

-A Nhứ, huynh thật dễ tin người, trên đời này còn có thứ tốt thế sao?

Ôn Khách Hành không cho là đúng,  cười cười sờ lên búi tóc, nhưng Chu Tử Thư cũng không mất hứng, gắp một miếng điểm tâm ngọt đưa lên miệng Ôn Khách Hành.

-Mặc kệ đúng hay sai, chỉ cần có lợi cho đệ, ta đều mua.

Đúng như Chu Tử Thư mong muốn, hài tử của hai người ra sớm hơn dự định, ngay ngày mùa đông cực hàn. Ôn Khách Hành khó chịu từ sáng nhưng vẫn cố chịu đựng, chỉ nghĩ là hài tử nháo hơn bình thường, nhưng đến tối, y đã đau đến khó nhịn.

-Ôn sư huynh có dấu hiệu muốn sinh.

-Muốn sinh? Nhưng hài tử còn chưa đủ tháng mà?

Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư, bàn tay y lạnh buốt, trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh.

-A Nhứ, chỉ là hài tử muốn gặp chúng ta sớm hơn một chút mà thôi.

Rõ ràng bản thân mới là người lo lắng sợ hãi nhất nhưng vẫn phân ra khí lực đi an ủi Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nắm lại tay y, dùng tay áo giúp y lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

-Chỉ cần đệ bình an, tất cả đều tốt.

Ôn Khách Hành đau một đêm, thai thủy vẫn chưa phá, nhưng Ôn Khách Hành đã đau đến không còn sức, hài tử chèn ép lên khiến y thở cũng khó khăn.

-Tiểu Thu, lão Ôn đã đau lâu như thế, sao vẫn không có tiến triển gì?

-Chính là do loại dược kia, màng thai rất dày, e rằng không dễ vỡ.

Ôn Khách Hành đã uống đến bát thuốc thúc sinh thứ hai, đau đớn đến cực điểm nhưng thai thủy ngoan cố không vỡ, hài tử lại liên tục thúc xuống, lăng trì thần trí y, nhưng Ôn Khách Hành không muốn Chu Tử Thư lo lắng, cắn nát môi cũng không kêu thành tiếng.

-Lão Ôn, đau thì kêu lên, đừng chịu đựng.

-Không sao... cũng không đau lắm...

Hài tử di chuyển xuống dưới khiến bụng dưới của Ôn Khách Hành phồng lên, căng trướng, thai thủy lại đối nghịch không chịu phá, Lâm Mộ Thu cũng sốt ruột.

-Đại sư huynh, huynh đỡ Ôn sư huynh đi lại một chút thử xem.

Chu Tử Thư đau lòng không chịu được, nhưng Ôn Khách Hành lại kiên cường muốn đứng dậy, bám vào tay Chu Tử Thư gượng ngồi dậy khiến Chu Tử Thư vội vàng đỡ y.

-Không vội, chúng ta vừa đi vừa nghỉ, nếu không chịu được liền phải nói.

Năng lực chịu đau của Ôn Khách Hành là nhất đẳng, trước kinh mạch có đau như bị ngàn con dao cứa vào, y cũng có thể mỉm cười, nhưng lần này, y chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc vụn vặt.

-A...

Ôn Khách Hành kêu khẽ, cả người đều ngã vào lòng Chu Tử Thư, có lẽ hài tử muốn ra ngoài, ở trong bụng y hết giãy dụa lại liều mạng trườn xuống dưới nhưng bị chặn lại.

-Lão Ôn, đau lắm sao?

Ôn Khách Hành lắc đầu, nỗ lực đi thêm mấy bước, nhưng y thực sự sắp không chịu nổi nữa. Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành về giường, để Lâm Mộ Thu giúp y xem.

-Ưm...

Lâm Mộ Thu thử ấn xuống bụng Ôn Khách Hành kiểm tra thai vị đã khiến Ôn Khách Hành đau đến mức kêu lên thành tiếng, bên dưới đã mở gần đủ mà thai thủy vẫn như cũ.

-A...

Ôn Khách Hành ngửa cổ, cắn răng dùng sức, nhưng bị Lâm Mộ Thu ngăn lại, thai thủy còn chưa phá, nếu dùng sức bây giờ, vừa thoát lực, hài tử còn dễ kẹt lại.

-A Nhứ, đau quá! A...

Cơn co thắt đột ngột ập đến, Ôn Khách Hành kẹp chặt hai chân để ngăn mình dùng sức, hai tay bám chặt chăn, trên cổ trắng nõn đều nổi gân xanh. Chu Tử Thư đau lòng ôm lấy y, cảm nhận cơ thể y đều gồng cứng chịu đau.

Bát thuốc thúc sinh thứ ba được mang vào, bát thuốc này đã là liều rất mạnh, không thể uống thêm, nhưng thuốc thúc sinh chỉ khiến hài tử động càng thêm mạnh, bụng lại co thắt từng cơn khiến Ôn Khách Hành đau đến ngất đi.

Đến mức này thì chỉ có thể làm liều, Ôn Khách Hành đã sớm kiệt sức rồi.

-Ôn sư huynh, dùng sức!

-A...

Ôn Khách Hành giãy dụa, bị Lâm Mộ Thu giữ chặt hai chân, mở lối cho hài tử. Nhưng Ôn Khách Hành gồng người hồi lâu cũng không thấy bóng dáng hài tử đâu.

Lâm Mộ Thu thầm kêu không ổn, đan hai tay lên bụng Ôn Khách Hành, dùng sức ấn xuống. Ôn Khách Hành đau đến bật người dậy, môi cũng bị cắn nát. Chu Tử Thư ôm lấy y, chỉ cảm thấy tim mình như muốn vỡ tan theo tiếng kêu của y, liền đưa tay để Ôn Khách Hành cắn.

-Đau... A Nhứ...

-Nhẫn nhịn một chút, đau thì cắn ta.

Cả người Ôn Khách Hành đã như vớt từ dưới nước lên, nhưng y không nỡ cắn A Nhứ, Lâm Mộ Thu liền lấy khăn sạch cho y cắn.

-A...

-Ôn sư huynh, dùng sức, mạnh hơn nữa!

Ôn Khách Hành cong người lên, gân cổ cũng nổi lên, rồi lại kiệt sức mà ngã xuống, thở hổn hển, tầm mắt cũng dần mơ hồ.

-Lão Ôn, tỉnh lại, đừng bỏ cuộc, đệ còn chưa nhìn thấy hài tử.

-A... đau quá...

-Ôn sư huynh, cố một lần nữa, ta nhìn thấy rồi.

Nhưng sắc mặt Lâm Mộ Thu lập tức lộ ra vẻ kinh hoảng, không những thai thủy không vỡ, mà hài tử cũng là mông ra trước. Lâm Mộ Thu sốt ruột, liền phải ngoan tâm ấn bụng Ôn Khách Hành, cầm kim châm định đâm vỡ màng thai, nhưng màng thai chắc chắn, đâm không vỡ, còn sợ làm bị thương hài tử.

Mà Ôn Khách Hành bị Lâm Mộ Thu đột ngột áp thai, đau đến tắt âm.

-Ôn sư huynh, nỗ lực lại một lần nữa!

Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư, chặt đến nỗi tay hắn xuất hiện cả vết xanh tím, nhưng cũng không bằng một phần vạn những gì Ôn Khách Hành phải chịu.

Chu Tử Thư uống một ngụm nước, kề môi Ôn Khách Hành truyền qua, nhưng giữa đôi môi khô khốc của y còn vương vị mặn của nước mắt.

-A Nhứ, đừng khóc... hài tử này... ta nhất định... sinh cho huynh... A...

Theo từng trận co thắt, Ôn Khách Hành gồng người dùng sức, nhưng chỉ bất lực ngã lại trong lòng Chu Tử Thư.

-A Nhứ... A...

Ôn Khách Hành bất lực gọi tên Chu Tử Thư, mỗi lần dùng sức cũng chỉ càng đau thêm, y cắn chặt khăn bật người dậy.

-Dùng sức, Ôn sư huynh, thêm lần nữa!

Ôn Khách Hành dùng hết sức, trong lòng cầu xin hài tử mau ra, y sắp không kiên trì được nữa, ít nhất phải có một người bồi Chu Tử Thư. Cố gắng suốt hai ngày hai đêm, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy cả cơ thể như không còn là của mình, đau đến chết lặng, xung quanh rất nhiều dưỡng khí nhưng y hô hấp không được, chỉ liều mạng giãy dụa bám lấy sự sống, dần dần cũng tuyệt vọng.

-A Nhứ... sau này... thay ta chăm sóc hài tử...

-Lão Ôn, đệ đang nói lung tung cái gì?!

-Ta vốn tưởng... ông trời cùng ta giải hòa... để ta bên cạnh huynh... nhưng xem ra... tội nghiệt của ta quá nặng...

-Lão Ôn, đệ đừng nói linh tinh, bình an sinh hài tử ra, sau này cái gì ta cũng nghe lời đệ, không để đệ chịu chút ủy khuất nào nữa.

-A Nhứ...thời gian ở cạnh huynh... ta rất vui vẻ... A... kiếp sau gặp lại... ta lại toàn tâm... toàn ý yêu huynh... A...

Ôn Khách Hành ngửa đầu, kêu lên một tiếng nghẹn ngào, tiếng kêu của y đã nhỏ đến đáng thương, nhưng đổi lại tiếng Lâm Mộ Thu vui mừng kêu lên:

-Thai thủy phá rồi, Ôn sư huynh, huynh nhất định làm được!

-Lão Ôn, đệ nghe thấy không, đệ sắp được gặp hài tử! Cố gắng một chút nữa!

Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành đã mệt lả trong ngực mình, sau lần này, hắn nhất định sẽ không để y phải chịu đựng thêm lần nào nữa, y muốn làm gì cũng đều theo ý y.

Ôn Khách Hành không biết đã ngất đi bao nhiêu lần rồi tỉnh lại, ngôi thai không thuận, y lại không còn sức, cố gắng nắm tay Chu Tử Thư, hơi thở đã rất loạn.

-A Nhứ... ta không còn sức... mau ép thai...

Tay Chu Tử Thư run rẩy gạt những lọn tóc trắng mướt mồ hôi lạnh của Ôn Khách Hành ra sau tai, ép thai bây giờ chắc chắn sẽ tổn thương đến Ôn Khách Hành, có thể sẽ mất mạng, nhưng lại không còn cách nào khác, lão Ôn đã giãy dụa thật lâu, phía dưới chảy ra toàn bộ là máu, nhưng đứa bé lại không chịu ra.

-Được, đệ nhất định phải chống đỡ, nếu không, ta sẽ không tha thứ cho đệ, tuyệt đối không tha cho đệ.

Lâm Mộ Thu tàn nhẫn bỏ qua tiếng kêu yếu ớt của Ôn Khách Hành, dứt khoát ép thai, đau ngắn còn hơn đau dài, Chu Tử Thư sớm đã đau lòng đến không thể hô hấp, tiếng kêu của Ôn Khách Hành như bóp chặt tim hắn.

-A Nhứ... A Nhứ... A...

-Lão Ôn, cố lên, một chút nữa thôi, liền có thể nhìn thấy hài tử rồi.

-Ôn sư huynh, dùng sức thêm chút nữa!

Bụng đau như muốn nổ tung vậy, Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được hài tử từng chút bị ép ra ngoài, xương chậu như muốn vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng như thể cũng theo đó mà bị đẩy ra ngoài, nhưng y cũng không muốn bỏ cuộc.

-Ách... A...

Chu Tử Thư đau lòng ôm chặt Ôn Khách Hành, không cho y giãy dụa, hắn biết y đau đến thần trí không thanh tỉnh nhưng vẫn ghé tai y, thấp giong an ủi y chịu đựng.

-Ôn sư huynh, nốt một lần này nữa thôi.

-A...

-Ra rồi, là một nữ nhi mập mạp!

Lâm Mộ Thu mang hài tử đến cho Ôn Khách Hành nhìn, nhưng tầm mắt y đã mơ hồ, Ôn Khách Hành theo bản năng mấp máy môi như gọi hài tử, từ lúc nghe thấy tiếng khóc vang dội kia, sinh khí đã như rời khỏi y rồi.

-Lão Ôn!!!

Phía dưới tràn ra rất nhiều máu, không cách nào ngăn lại được, là băng huyết. Chu Tử Thư nhìn máu Ôn Khách Hành nhiễm đỏ cả chăn nệm, tựa như phát điên mà ôm y vào ngực.

-Lão Ôn, đệ đã hứa với ta bao nhiêu lần, lần này không thể lại thất hứa!

-A Nhứ... thật xin lỗi...

-Ta không cần đệ xin lỗi, đệ nhất định không sao đâu. Chúng ta còn tất nhiều linh chi tổ yến, chúng ta còn phải đem mấy thứ quà vặt ăn một lượt hết, đệ còn chưa đi ngắm pháo hoa...

Ôn Khách Hành đã mệt muốn chết đi, nhưng A Nhứ đang khóc, y còn chưa yên tâm, cả người vô lực không thể động đậy, y chỉ có thể phát ra những âm thanh nhẹ tựa hơi thở.

-A Nhứ... đừng thương tâm... kiếp sau... nếu có kiếp sau... chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã... ai cũng không vướng bận... sống một cuộc đời... bình an hỉ nhạc...

-Ôn Khách Hành, đệ dám sao? Đệ dám bỏ lại ta sao?! Lão Ôn, cầu đệ, đừng đi! Lão Ôn!!!

Nửa đời bị coi là kẻ bạc tình tỉnh táo nhất thế gian, đến lúc nhận ra, muốn hảo hảo yêu thương một người, che chở nuông chiều chiều người đó cũng không kịp nữa.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của Chu Tử Thư cùng tiếng khóc của hài tử mới chào đời.
--------------------------------------------------------------
-Lão Ôn, rốt cuộc trong mộng của đệ có gì tốt đẹp mà mãi không chịu tỉnh dậy vậy? Đã qua ba mùa xuân rồi, đệ có biết không?

-Lão Ôn, đệ không muốn nhìn thấy A Tương sao? Nữ nhi của chúng ta có một vết bớt như sợi chỉ đỏ quanh cổ tay, nhất định là A Tương trở về bên đệ, vậy nên ta đặt nàng là Ôn Cố Tương, đệ có thích không?

-Đệ biết không, bên nhà ngoại của Tô Mộc Ngôn cũng có một hài tử có một vết bớt giống hệt A Tương nhà chúng ta, có điều hài tử kia ngoan ngoãn, hiền lành, còn A Tương thì... haizzz...

-Lão Ôn, đệ mau tỉnh dậy, A Nhứ chờ đệ thật lâu. Nếu đệ không tỉnh dậy, nữ nhi nhà chúng ta liền bị heo củng mất.

Một nữ hài ba tuổi, mặc một bộ y phục tím thẫm, chân ngắn cũn cỡn nhưng trên người lấp lánh trang sức trèo qua bậc cửa, chạy đến bên giường Ôn Khách Hành.

-Cha, Tô thúc thúc mua cho A Tương kẹo hồ lô, A Tương cho cha.

-Lão Ôn, đệ mau tỉnh dậy nhìn kìa, nữ nhi nhà chúng ta rất có hiếu, rất biết chăm sóc người khác.

Chu Tử Thư không hề mất kiên nhẫn,  ngày nào cũng lau người, thủ thỉ trò chuyện với Ôn Khách Hành, hắn biết y thích sạch sẽ, thích nước dưa hấu, liền mua về ép lấy nước đút y.

Chỉ là thật lâu, Ôn Khách Hành cũng không tỉnh, hắn lại bỏ qua một thoáng lông mi Ôn Khách Hành động đậy.

-Lão Ôn, ta đem đệ ra phơi nắng.

Trời vẫn lạnh nhưng ánh nắng kiên cường chiếu xuống, Ôn Khách Hành chậm rãi mở mắt, mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ đi vào.

-Cha, A Tương đã chuẩn bị giường mềm cho cha.

-A Tương nhà chúng ta thật giỏi.

Ông Khách Hành đưa tay xoa đầu A Tương, Chu Tử Thư tiến đến gần, mỉm cưòi cưng chiều nhìn y.

-Lão Ôn, hôm nay trời đẹp, rất có lợi cho thân thể đệ.

Hắn lấy áo khoác lông cừu hơ qua lửa, khoác lên cho y, đặt bình nước nóng vào hai tay Ôn Khách Hành để y ôm rồi mới cẩn thận ôm y lên, bước ra ngoài, tựa như đã rất quen thuộc, không một động tác thừa.

-Đi, chúng ta đi phơi nắng, uống trà, ăn bánh hoa mai.

-Hảo!
--------------------------------------------------------------
29.11.22

Giờ nghỉ tranh thủ ngoi lên chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro