Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Xin lỗi đã để các cô đợi, tui quay lại rồi đây.

Thiết lập mới, Chu là thủ lĩnh Thiên Song, Ôn là hậu duệ cuối cùng của Thần y cốc, cả hai là thanh mai trúc mã của nhau.

Và hình phạt ra khỏi Thiên Song không phải là Thất khiếu tam thu đinh mà là một loại xuân dược không có thuốc giải, chỉ khi có người khác lấy thân cứu giúp thì mới có thể sống.

Và nếu Chu thủ lĩnh trúng xuân dược rồi về tìm em Ôn giải thì... đương nhiên là hai người cộng phó vu sơn, nhưng Chu thủ lĩnh lại không nhận ra đó là em Ôn mà là một cô nương nhà lành nào đó. Vậy nên hắn muốn chịu trách nhiệm với cô nương nhà người ta.

Và, nếu Ôn vì từ nhỏ uống quá nhiều loại thuốc mà có khả năng mang thai, nhưng chính y cũng không biết.
--------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư lảo đảo đi vào rừng, ý niệm duy nhất của hắn là đi tìm Ôn Khách Hành, hai người đã bàn bạc trước mọi việc, y đưa cho hắn một viên thuốc giải bách độc, nhưng thế nào cũng không ngờ được Tấn Vương vậy mà lại hạ xuân dược cho Chu Tử Thư.

Dục hỏa thiêu đốt tâm trí nhưng Chu Tử Thư thà nhịn chứ không động đến bấy kể mỹ nữ nào, vì người trong lòng hắn chỉ có thể là Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành tính toán thời gian Chu Tử Thư trở về, tuy y tin tưởng hắn nhưng vẫn lo lắng, Tấn Vương không phải kẻ dễ chơi, y liền mặc một bộ hồng y, đội sa mạo, định đi hỗ trợ hắn.

Ai ngờ Ôn Khách Hành vừa vào rừng theo lối mòn thì đã thấy Chu Tử Thư. Y nhận ra hắn khác thường, định lao đến đỡ nhưng bị hắn đẩy ra, sức lực cũng rất lớn.

-A Nhứ! A Nhứ! Là ta!

Trên đời này ngoài Ôn Khách Hành thì còn ai gọi hắn là A Nhứ? Chu Tử Thư ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt phía sau sa mạo chính là tri kỷ của mình, phút chốc lý trí không cần phải chống đỡ nữa, lật người đè Ôn Khách Hành dưới thân.

Ôn Khách Hành làm thế nào cũng không ngờ Chu Tử Thư lại bị hạ xuân dược, bị hắn đè xuống, y cũng cảm nhận được toàn thân hắn nóng bừng cùng vẻ mặt mê mang. Trước mắt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành mặc hồng y giống như tân nhân, càng mê người.

-Lão Ôn... lão Ôn... cho ta...

Ôn Khách Hành biết xuân dược này nếu không giải sớm thì hậu quả sẽ khó lường, vậy nên y cũng chiều theo những động tác ngày càng thô bạo của hắn, mặc kệ bộ hồng y mà mình yêu thích nhất bị xé tan, vứt ra xung quanh.

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, chỉ thấy cả người sảng khoái, nhẹ nhõm, hắn đặt hai chân xuống giường, nhớ lại cảnh tượng hôm trước, nhưng hắn lại không nhớ nổi cô nương bận hồng y đã không quản thân nữ nhi mà cứu mình là ai. Hắn chỉ biết cô nương kia cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức kiều diễm.

-A Nhứ, huynh tỉnh rồi à?

Ôn Khách Hành bưng thức ăn cùng nước vào, vì hôm trước Chu Tử Thư như mất hết lý trí mà phát tiết nên bây giờ y di chuyển vẫn rất khó khăn.

-Lão Ôn, hôm qua đệ tìm thấy ta ở đâu vậy?

Nhắc đến chuyện hôm trước, mặt Ôn Khách Hành bỗng đỏ ửng, nhưng y không để Chu Tử Thư nhìn thấy vẻ thất thố của mình, quay đi.

-Ở bìa rừng đó, lúc ta đến huynh đã nằm ở đó rồi.

Chu Tử Thư định hỏi thêm nhưng chợt nhận ra, nếu hôm qua có cô nương nào lấy thân giúp hắn thì không khác gì hắn đã vũ nhục cô nương nhà người ta, còn hủy hoại sự trong trắng của cô nương đó. Hơn nữa dù có lấy lý do là bị chuốc xuân dược nhưng không thể phủ nhận hắn đã phản bội Ôn Khách Hành.

-Lão Ôn, hôm nay ta có việc xuống núi, đến tối sẽ về.

-Không phải đã ra khỏi Thiên Song rồi sao, huynh xuống núi không phải tự nạp mình sao?

-Không sao, ta sẽ dịch dung cẩn thận.

Chu Tử Thư định xuống núi tìm cô nương mặc hồng y kia, hắn cũng chưa biết phải tìm thế nào nhưng nhất định phải chịu trách nhiệm với người ta. Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng Chu Tử Thư rời đi rồi lại nhìn điển tâm còn nguyên trên bàn, trong lòng có chút phức tạp.

Liên tiếp ba tuần, Chu Tử Thư đều đi sớm về khuya, trên người đôi khi còn vương mùi nhàn nhạt của phấn son thanh lâu, Ôn Khách Hành thấy trong mắt, lòng lại không tin Chu Tử Thư vào chốn thanh lâu mà không có lý do chính đáng, liền nhân một buổi tối muộn, bày một bàn rượu cùng ngắm trăng, khéo léo gợi chuyện.

-A Nhứ, dạo này huynh bận gì sao? Nói ra, ta có thể giúp huynh một tay.

Nhưng Chu Tử Thư làm sao có thể nói trước mặt Ôn Khách Hành loại chuyện mình trúng xuân dược rồi được cô nương nhà lành lấy thân cứu giúp, còn nhờ Ôn Khách Hành đi tìm giúp nữa. Vậy nên hắn ngửa cổ uống cạn chén rượu:

-Việc này đệ không giúp được.

-Vậy tại sao huynh năm lần bảy lượt ra vào thanh lâu, huynh đừng tưởng huynh tắm rửa xong thì ta sẽ không nhận ra.

Mỗi lần ta muốn gần gũi, huynh đều trốn tránh, mỗi lần ta muốn ôm huynh, huynh cũng mất tự nhiên mà đẩy ra, cuối cùng là vì sao? Có lẽ nào huynh thực sự hối hận, chán ghét vì đã đồng ý ở cạnh một nam tử như ta?

Trong lòng Ôn Khách Hành có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng y không nói, y sợ nếu mình nói ra sẽ thực sự mất Chu Tử Thư. Vậy nên y giữ trong lòng, uống cạn chén rượu, rượu ủ hoa đào vào bụng lại thành đắng chát.

Có lẽ do tâm tình không thoải mái, liên lụy bụng cũng không thoải mái theo, một hồi đau, lại một hồi buồn nôn, liền vịn cột nôn đến tối tăm trời đất. Nhưng Ôn Khách Hành cho là mình quá xúc động, không để tâm đến, liền về phòng, sau đó là mất ngủ cả đêm.

Thực ra không phải đêm nay y mới mất ngủ, nhưng đêm nay lại đặc biệt dài.

Sáng hôm sau, hai người ăn ý không nhắc đến chuyện đêm hôm trước, Chu Tử Thư vẫn xuống núi, nhưng lần này hắn về lại dẫn theo một nữ tử. Ôn Khách Hành nhìn thấy, buông rơi gùi thuốc đang cầm trong tay, y vẫn thuyết phục mình không nghĩ theo hướng kia, nhưng trong đầu y lại luôn có giọng nói nhắc nhở y, buông Chu Tử Thư đi, hắn vốn là hùng ưng sải cánh giữa trời cao đất rộng, không phải buộc đôi cánh ở nơi này.

Nữ tử theo Chu Tử Thư chậm rãi bước đến cạnh Ôn Khách Hành, y vẫn chưa phản ứng kịp, để mặc nữ tử mặc hồng y cúi xuống giúp y nhặt lá thuốc. Chu Tử Thư nhìn thấy liền cúi xuống đỡ lấy:

-Để ta, lão Ôn, chúng ta nói chuyện riêng một lát.

Ôn Khách Hành vẫn đứng ngơ ngác mặc cho Chu Tử Thư vừa đau lòng vừa mang vẻ xin lỗi nhìn y. Hắn nói tiểu Hạnh chính là người lấy thân cứu giúp hắn trên núi, hắn nói trong bụng tiểu Hạnh có giọt máu của hắn.

Trong đầu Ôn Khách Hành nổ oành một tiếng, y không ngờ hắn xuống núi để tìm người cứu mình hôm đó, nhưng người đó là y mà?! Chu Tử Thư không nhớ gì, nếu giờ y nói y đã cứu hắn, hắn sẽ cho là y đang bày trò, càng giải thích càng vô nghĩa, càng xóa càng đen.

-Cho nên, huynh đây là đang báo hỉ?

Chu Tử Thư nhìn vẻ đau thương trong mắt Ôn Khách Hành, theo bản năng tiến lên muốn ôm y an ủi một chút, nhưng Ôn Khách Hành lại lảo đảo lùi lại. Chu Tử Thư đưa tay ra đỡ lại bị y gạt ra.

-Lão Ôn, ta cũng không cố ý, chỉ là... ta cũng không còn cách nào khác... ta có thể không thú nàng, nhưng ta phải chịu trách nhiệm với nàng.

Ôn Khách Hành mệt mỏi chống tay xuống sàng phơi thuốc, đầu cúi thấp, tự an ủi mình, nam nhi đại trượng phu, cần gì yếu đuối như nữ nhi vậy, còn định bắt người ta chịu trách nhiệm sao? Y ép mình mỉm cười, dùng giọng bình thường nhất của mình đáp lại hắn.

-Đúng, Chu đai nhân đương nhiên là một người đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu. Đợi chút nữa ta vào xem nàng, dù sao trong bụng nàng cũng là đứa con của huynh.

-Lão Ôn...

-Nếu huynh không yên tâm, sợ ta làm hại nàng, huynh có thể vào cùng.

Nghe giọng nói tự giễu của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lắc đầu:

-Ta tin vào cách làm người của đệ.

Đợi Chu Tử Thư rời đi, Ôn Khách Hành mới ngẩng đầu lên, trước mắt là một trận trời đất quay cuồng, phải đợi một lúc lâu mới ổn định lại. Y đi đến trước cửa phòng dành cho khách mà tiểu Hạnh đang ở, gõ cửa.

Tiểu Hạnh bước ra, Ôn Khách Hành ngửi thấy mùi phấn son, ngực bỗng nhiên trào lên cảm giác buồn nôn khó chịu, y cho rằng do mình khó chịu với tiểu Hạnh.

-Ôn công tử.

-Hạnh cô nương, ta biết cô đang hoài thai, nhưng hài tử lại không phải của A Nhứ.

Tiểu Hạnh hơi khiếp sợ nhìn Ôn Khách Hành, nàng ta không hiểu vì sao Ôn Khách Hành có thể khẳng định chắc chắn như vậy nhưng lại không nói chuyện này với Chu Tử Thư.

-Ta biết cô cũng là bị dồn đến đường cùng, ở thanh lâu mà hoài thai thì sớm muộn gì cũng không sống sót được, vậy nên ta không trách cô tìm cách thoát khỏi đó.

Tiểu Hạnh mấp máy môi nhưng không nói được lời nào, nàng không tin được ở đây còn một người có thể cảm thương cho nàng. Nhưng nhiều năm lăn lộn nhìn sắc mặt người khác mà sống, nàng nhìn ra được ánh mắt Ôn Khách Hành còn có một chút tức giận cùng bi thương.

-Ta chỉ muốn hỏi cô một câu, A Nhứ đã cưu mang cô, sau này cô có dám bầu bạn suốt đời để trả ơn A Nhứ không?

-Tiểu nữ chỉ cần thoát khỏi chốn dơ bẩn kia, nguyện làm trâu làm ngựa, không ngại khó ngại khổ báo đáp.

-Vậy là tốt rồi, đừng để ta thấy cô phụ bạc A Nhứ.

Tiểu Hạnh rất nhanh có triệu chứng thai nghén, nhưng Ôn Khách Hành còn có triệu chứng mãnh liệt hơn nàng khiến y cũng hoài nghi chính mình. Chu Tử Thư có vẻ rất mong chờ đứa con này, hăng hái chăm sóc tiểu Hạnh đang thai nghén, còn Ôn Khách Hành chỉ có thể một mình chịu đựng.

Dồn nén quá lâu sẽ thành bệnh, Ôn Khách Hành ngất xỉu trong thư phòng. Lúc tỉnh lại, thấy Chu Tử Thư lo lắng ngồi cạnh. Trong lòng Ôn Khách Hành chợt hoảng loạn, A Nhứ có mời đại phu đến không, nếu có thì bí mật của y giữ không được rồi.

-Đệ rốt cuộc là làm sao vậy?

-Ta làm sao cơ?

Ôn Khách Hành chột dạ, tuy trong lòng tức giận Chu Tử Thư thân thiết với người khác nhưng lại không thể nói ra, tự mình nghẹn mình.

-Đệ sao lại ngất xỉu trong phòng, dạo này làm việc quá sức rồi, gầy đi nhiều quá, mặt cũng xanh xao...

Ôn Khách Hành không phải chưa từng làm việc quá sức, nhưng trước kia y luôn vui vẻ, có mệt đến ngất đi cũng tìm hắn làm nũng, không như bây giờ, ngất trong thư phòng không ai hay biết, cũng may hắn đi tìm.

Ôn Khách Hành không nhìn được vẻ lo lắng của Chu Tử Thư, chỉ thấy hắn rất miễn cưỡng cùng mất tự nhiên, bản thân cũng làm ra vẻ không có gì, phất tay:

-Thuốc hôm nay Hạnh cô nương chưa uống, ta đi sắc.

-Để ta!

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành yếu ớt, không muốn để y xuống bếp vất vả, nhưng trong mắt y lại thành Chu Tử Thư chu đáo với tiểu Hạnh, thuốc cũng muốn tự mình sắc, hoàn toàn vứt bỏ y qua một bên. Ôn Khách Hành cúi đầu, mắt không nhịn được mà đỏ hoe, thật không ngờ, y muốn để con của người khác có cha, đổi lại, con của mình không có phụ thân. Hài tử trong bụng tiểu Hạnh lớn lên rõ ràng, mà hài tử của mình yếu ớt đến đáng thương, y nhẹ nhàng vuốt ve bụng còn chưa nhô lên.

-Là cha không tốt, không biết chăm sóc cho ngươi.

Ôn Khách Hành đứng dậy, thu thập tốt đồ đạc, quần áo, dù sao sau này bụng to lên, có giấu cũng không được, chi bằng nhất quyết cắt đứt đoạn duyên phận này từ bây giờ.

-Hai người đều ở ngoài này à?

Chu Tử Thư và Tiểu Hạnh thấy y vác theo tay nải thì ngạc nhiên.

-Lão Ôn, đệ định đi đâu sao?

-Ừm, mong ước của cha mẹ ta là đi khắp nơi cứu người, ta thân là truyền nhân của Thần y cốc, đã trì hoãn ở nơi này quá lâu rồi.

Tiểu Hạnh đương nhiên không rõ trong lòng Ôn Khách Hành đang nghĩ gì bằng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vội bước đến trước mặt y, muốn giữ y lại, nhưng cũng nhận ra vì sao y chọn rời đi, nếu ra ngoài khiến Ôn Khách Hành thoải mái thì hắn cũng không có quyền cấm cản y.

-Lão Ôn, ở lại mấy ngày đã, ít nhất đến khi đệ khỏe mạnh, được không?

-Chỉ là tụt đường huyết mà thôi, không đáng lo ngại. A Nhứ, đổi lại huynh là ta, sẽ làm thế nào?

Ôn Khách Hành cũng không biết mình đi đâu, y sớm đã không còn thân nhân, chỉ còn một trưởng bối mà y gọi là dì La, sống trong một cốc nhỏ phía xa, nhưng y không thể cho bà biết mình đã có thai, nên không thể về đó được.

-Lão Ôn, ít nhất đi đến đâu, đệ gửi cho ta một tin báo bình an được không?

-A Nhứ, cả đời ta định là sẽ lang bạt, huynh còn thê nhi ở nhà, đừng lo lắng mấy chuyện này kia.

Ôn Khách Hành nói ra được câu này, những vặn xoắn trong lòng cũng buông xuống, ngược lại khiến đôi mắt của Chu Tử Thư ửng đỏ, Ôn Khách Hành chính là không muốn hắn đi tìm y, không muốn có dây dưa gì với hắn nữa.

Y một mình xuống núi, tìm một quán mì ăn chút lấy sức đã, nhưng chủ quán vừa bưng mì lên, một cảm giác ghê tởm đã dâng lên tới cổ y. Ôn Khách Hành quay sang một bên, vuốt bụng:

-Ngoan, đừng quấy cha, để cha ăn còn có sức nuôi con.

Nhưng đứa bé lại không phối hợp, khiến y ăn được một chút liền tránh ra chỗ xa mà phun ra hết, phun đến dạ dày cũng co rút. Cứ như vậy, cho dù trên người Ôn Khách Hành mang không ít ngân lượng nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức đi tiếp mà ngất dọc đường.

Ôn Khách Hành mở mắt, liền thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn có vẻ như khách điếm, bên cạnh còn có một nam nhân bình tĩnh ngồi uống trà ở bàn khiến y giật mình đề phòng.

-Huynh đài đừng sợ, chúng ta thấy huynh ngất ngoài đường nên đưa huynh về đây.

-Chúng ta?

-À, vị bằng hữu đi cùng ta đã sắc thuốc cho huynh rồi, hắn là một đại phu.

Ôn Khách Hành lại càng hoảng hốt trong lòng, tay đã cầm sẵn quạt, chỉ cần nam tử trước mặt tiến lến, chắc chắn y sẽ bật dậy phản kháng. Nhưng nhìn biểu hiện của Ôn Khách Hành, nam tử kia như càng thêm chắc chắn.

-Huynh cũng biết bản thân mình dựng dục sao? Thế thì ta cũng không cần giấu huynh nữa. À, ta còn chưa giới thiệu, ta là Cảnh Bắc Uyên.

Cảnh Bắc Uyên? Ôn Khách Hành nghe quen quen rồi ngờ ngợ ra, hình như từng nghe A Nhứ nhắc đến. Ôn Khách Hành vừa định hỏi thì cửa mở, một nam nhân dị tộc bước vào.

-Đây chính là vị bằng hữu mà ta đã nói với huynh, Ô Khê! Ô Khê, ngươi có gì cứ nói thẳng, huynh đệ này đã biết bản thân dựng dục rồi.

Đại Vu hơi bất ngờ nhưng chuyện riêng của người khác không tiện vạch trần, chỉ đặt bát thuốc xuống, nhẹ giọng nói.

-Nhiều người mới nghe đã không chấp nhận chuyện lấy thân nam tử hoài dựng, nếu huynh cũng thế thì sao lại không bỏ đứa bé đi, đứa bé này không được nuôi dưỡng tốt.

-Ta nguyên bản muốn giữ lại nó, còn chăm sóc nó không tốt là lỗi của ta, tâm tình không ổn định ảnh hưởng đến nó.

-Huynh trước uống bát thuốc an thai này đã.

Ôn Khách Hành cầm bát thuốc uống một hơi, nhẫn nại buồn nôn, một lúc sau mới lên tiếng:

-Ta chỉ mong hai người đừng đem chuyện này nói ra ngoài, vậy là ta đã cảm kích lắm rồi.

Thất gia chờ Ô Khê ra ngoài rồi mới ngập ngừng nhìn Ôn Khách Hành:

-Công tử có thể cho ta biết huynh làm sao lại mang thai không?

Ôn Khách Hành đề phòng nhìn Cảnh Bắc Uyên, nhưng Cảnh Bắc Uyên vội xua tay:

-Ta không có ý xấu, chỉ là... thực ra ta và Ô Khê... lưỡng tình tương duyệt, vậy nên ta muốn...

-Huynh muốn nguyện ý vì người kia dựng dục nối dõi?

-Huynh cũng vậy, không phải sao? Dù cho người kia không biết thì huynh vẫn quyết tâm giữ lại đứa nhỏ.

Cảnh Bắc Uyên gật đầu, Ôn Khách Hành vừa chua xót vữa ngưỡng mộ, im lặng một lúc rồi gật đầu:

-Ta chỉ có thể cho thuốc, uống trong vòng bảy ngày, không thể cho huynh đơn.

Vậy đã là quá tốt rồi, Cảnh Bắc Uyên biết nếu đơn thuốc này bị truyền ra ngoài sẽ khiến cả giang hồ đại loạn, nên không cưỡng ép Ôn Khách Hành. Còn một mình trong phòng, Ôn Khách Hành chua xót nghĩ đứa trẻ này đúng là đầu thai nhầm người, nếu vào người khác, có lẽ nó sẽ được mong chờ hơn, như thể Cảnh Bắc Uyên cầu hài tử vậy.

Cho thuốc và dặn dò cẩn thận, Ôn Khách Hành chọn lúc không có ai, một mình lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy ghi "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ơn giúp đỡ, Ôn mỗ ghi nhớ trong lòng, sau này tái ngộ sẽ báo đáp."

--------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư chắp tay sau lưng nhìn về hướng cây đào trước nhà, hắn biết Ôn Khách Hành sẽ không gửi tin về nhưng không nhịn được sự mong chờ cùng nhớ nhung trong lòng. Nhưng đáp lại hắn, người kia vẫn bặt vô âm tín.

-Chu công tử!

Tiểu Hạnh đỡ bụng bước ra, Chu Tử Thư vội quay lại đỡ nàng, nhưng cặp chân mày mấy ngày nay vẫn chưa hề giãn ra.

-Chu công tử đang chờ tin của Ôn công tử sao?

Chu Tử Thư không biết nói gì, đáng lẽ hắn nên cho tiểu Hạnh một danh phận, một lễ vu quy, nhưng hắn không làm được.

-Đệ ấy từ nhỏ ốm yếu, lần này đi một mình thực khiến ta lo lắng.

-Hai người là một cặp đạo lữ đúng không? Tiểu nữ có thể nhìn ra được, huynh thà ra ngoài ngóng bồ câu đưa thư chứ không muốn nói chuyện với ta nhiều hơn hai câu. Quan trọng nhất là từ lúc Ôn công tử đi, huynh hay ngẩn người, cũng không cười nữa.

Chu Tử Thư hơi bất ngờ nhưng không phản bác, hắn rất chu đáo với tiểu Hạnh nhưng tim lại đặt chỗ khác, không uổng là kẻ bạc tình tỉnh táo nhất. Từng vật xung quanh đều khiến hắn nhớ tới Ôn Khách Hành nhưng hắn ép mình phải chăm sóc tiểu Hạnh.

-Chu công tử, ta muốn nói cho huynh một chuyện, thật xin lỗi, đứa con trong bụng ta không phải của huynh.

Chu Tử Thư bất ngờ đến mở trừng hai mắt.

-Ôn công tử cũng biết, nhưng huynh ấy không vạch trần ta, chỉ bắt ta hứa sẽ chăm sóc huynh cả đời này, cho huynh một Chu gia đúng nghĩa. Nhưng bây giờ ta mới hiểu ra, không phải Ôn công tử thì không được, vậy nên ta sẽ đi khỏi đây, huynh mau đi tìm Ôn công tử đi.

Chu Tử Thư như sực tỉnh, hắn không đủ tâm trí mà tức giận hay chất vấn, trong lòng chỉ còn vui sướng và hi vọng. Hận không thể ngay lập tức chạy đến chỗ Ôn Khách Hành.

-Sao đệ ấy biết được, thậm chí đệ ấy còn chưa gặp cô bao giờ?

-Huynh ấy nói mình biết người cứu huynh hôm ấy là ai.

Là ai, là ai được nữa, ngọn núi này của Ôn Khách Hành, mọi thứ trước mặt Chu Tử Thư dần sáng tỏ như mặt trời ban trưa, hắn vội chạy vào, thu thập sơ sơ, còn đưa cho tiểu Hạnh một số ngân lượng, đủ để nàng nuôi hài tử khôn lớn. Sau đó liền cưỡi ngựa đi tìm Ôn Khách Hành.

Tiểu Hạnh nhìn theo bóng lưng Chu Tử Thư, hai mắt đẫm nước, để nói ra chuyện này, nàng đã chuẩn bị cho phần đời còn lại bị gièm pha, hơn nữa, chỉ có nàng biết, tình cảm nàng trao cho Chu Tử Thư là thật lòng. Chỉ là nàng không thể dùng gậy đánh uyên ương thêm nữa.

Ôn Khách Hành trốn rất kỹ, Chu Tử Thư không tìn được cả một góc áo y, nhưng hắn lại gặp Đại Vu và Ô Khê. Nhìn thấy bức tranh, hai người kia lập tức hoảng hốt, chần chừ mãi, Cảnh Bác Uyên mới đem chuyện gặp Ôn Khách Hành nói ra. Bản thân Cảnh Bắc Uyên cũng mới hoài thai, hắn muốn con của Chu Tử Thư cũng được phụ thân nó biết đến và mong chờ.

-Huynh nói, lão Ôn mang thai?!

-Đúng, tính thời điểm chính là năm tháng trước.

-!!!

Nghĩa là còn khoảng ba, bốn tháng nữa là Ôn Khách Hành sẽ sinh, nam nhân sinh con không khác gì từ Quỷ Môn Quan tìm đường trở về, Thất gia có Ô Khê, còn y thì chẳng có ai bên cạnh, không được, Chu Tử Thư không quản ngày đêm, phải tìm bằng được Ôn Khách Hành.

--------------------------------------------------------------
Thực ra Ôn Khách Hành đã bị La Phù Mộng đưa về rồi, y mang thai rất yếu, đến tận tháng thứ bảy vẫn không ăn được, thậm chí còn bị hài tử ép lên, đi đường một chút là thở dốc, người gầy đi trông thấy.

La Phù Mộng hỏi về phụ thân của đứa nhỏ, thực ra không hỏi thì bà cũng biết là ai rồi, chẳng qua không ngờ loại thuốc mà Ôn Khách Hành uống lúc nhỏ, đến giờ vẫn còn tác dụng. Ngày trước mẹ y cũng biết tác dụng của thuốc này, nhưng vì cứu nhi tử, lại nghĩ sau này nhi tử thú thê sẽ không sao cả, chỉ là y lại yêu nam tử.

-Dì La, không liên quan đến A Nhứ, con biết mình có thai liền trốn đi, sau này dì cũng đừng để huynh ấy biết.

Ôn Khách Hành trở dạ vào một ngày giữa đông, y đau một ngày một đêm, thai thủy vẫn chưa phá, mà hài tử vẫn nằm phía bụng trên chưa xuống.

-A Hành, ráng chịu một chút, ta cho người sắc thuốc thúc sinh.

Ôn Khách Hành yếu ớt gật đầu, có chết y cũng phải sinh hài tử ra, nó còn chưa sống được ngày nào.

Thuốc thúc sinh uống xong, đau đớn như từng đợt sóng triều ào lên khiến Ôn Khách Hành co người lại chống đỡ, trên bụng còn có thể thấy lồi lên vết chân tay hài tử đá đạp, như cho dù như vậy cũng chỉ khiến hài tử đi xuống một chút, thai thủy không phá, phía dưới cũng không mở.

Ôn Khách Hành bị hành hạ đến mức mê man, dù bên ngoài tuyết đang rơi nhưng y vẫn toát mồ hôi lạnh, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay La Phù Mộng đang giúp mình lau mồ hôi, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy:

-Dì La... nếu ta có chuyện... cứu đứa bé...

-A Hành, đừng nói bậy, có ta ở đây, con không có chuyện gì đâu!

Trong lòng La Phù Mộng lại rất rõ, thai thủy chưa phá nhưng bên dưới đã chảy máu, tình hình rất không tốt. Ôn Khách Hành cũng không hề có động lực sống, y đã bắt đầu nghĩ đến chuyện hi sinh bản thân để cứu hài tử.

-Đỡ ta dậy...

La Phù Mộng biết Ôn Khách Hành muốn làm gì, nhưng lúc mang thai, đi đường cũng khiến y mệt đến thở hổn hển, còn bây giờ... đúng là chỉ là Ôn Khách Hành mới dám đứng dậy.

Mọi người biết Ôn Khách Hành để ý mặt mũi, thời điểm y đứng dậy đi lại, chỉ có La Phù Mộng ở đó dìu y, Ôn Khách Hành căn răng tự mình đứng, không thể dựa hoàn toàn sức nặng vào La Phù Mộng, vạn nhất cũng không thể ngã.

Đến tối, thai thủy phá, nhưng Ôn Khách Hành đã lăn lộn hai ngày một đêm, phía dưới toàn bộ là máu loãng, y không thể dùng chút sức lực nào, đã đau đến ngất đi mấy lần, nhân sâm dần dần không có tác dụng, nó cũng không phải thuốc tiên. Mỗi lần hài tử muốn xuống, y chỉ có thể cắn môi cố hết sức đẩy xuống nhưng không có hiệu quả.

-Dì La... cứu hài tử... xin lỗi... A Hành đi trước...

Ôn Khách Hành vô lực buông tay, lần này ngay cả hơi thở cũng dường như mất đi. La Phù Mộng quỳ bên giường, thống khổ gọi lớn tên y, bà luôn coi Ôn Khách Hành như con ruột, lại phải chứng kiến y mất đi ngay trước mặt mình.

Vùa lúc đó, cửa bị đẩy mạnh, một người khoác áo bào trắng, trên người toàn bông tuyết, mang theo hơi lạnh xông vào.

-Lão Ôn!

Giằng áo bào trắng dính tuyết trên người một cách thô bạo, Chu Tử Thư lao đến bên cạnh Ôn Khách Hành, đỡ y tựa vào người mình. Ôn Khách Hành chật vật không chịu nổi, mái tóc đen vì mồ hôi dính bết theo gương mặt, nửa người dưới như thể nhuộm máu khiến người ta giật mình.

-Lão Ôn, ta là A Nhứ, A Nhứ đến rồi, đệ mau tỉnh lại.

-Chu Tử Thư, muộn rồi. A Hành thật sự rất thống khổ, rất mệt mỏi, để nó đi đi.

-Không! Đệ ấy làm sao có thể, làm sao có thể...

-Hai ngày hai đêm nay...

La Phù Mộng còn muốn nói, nhưng bị tiếng khóc đánh gãy, Chu Tử Thư ôm khư khư cả người vô lực của Ôn Khách Hành, hai mắt đỏ hoe hướng về La Phù Mộng.

-Dì La, mau sắc thuốc, đệ ấy còn cứu được mà, dì La, ta cầu xin dì, bằng hữu của ta sắp đến, chỉ cần giữ được y!

Chu Tử Thư cúi đầu, đặt trán mình lên vầng trán lạnh lẽo của Ôn Khách Hành:

-Lão Ôn, đệ có nghe ta không, sao đệ lại ngốc như thế, nếu đệ biết đứa con trong bụng tiểu Hạnh không phải con ta, hà cớ gì muốn để ta ở lại? Lão Ôn, đệ muốn ta phải đau khổ suốt quãng đời còn lại sao?!

Thuốc cũng mang đến, Chu Tử Thư không quan tâm đó là thuốc gì, ngậm một ngụm, áp lên môi Ôn Khách Hành, nước mắt tuyệt vọng cũng hòa lẫn vào ngụm thuốc đắng chát.

-Lão Ôn, hai chúng ta còn chuyện gì chưa từng vượt qua, đệ đừng nhẫn tâm bỏ ta lại một mình được không?

Oán giận, trách móc nhưng nhiều hơn là đau lòng cùng cầu xin, Ôn Khách Hành cũng không đáp lại hắn lời nào. Là Phù Mộng lòng đau như cắt nhưng chỉ có thể chọn cách tốt nhất, người lớn có thể không còn cách cứu nữa, nhưng hài từ thì vẫn còn, liền đẩy bụng y, muốn ép đứa trẻ ra ngoài.

-Dì La, dì định làm gì?!

-Cứu đứa nhỏ!

-Không, lão Ôn chắc chắn sẽ tỉnh lại, tự mình đưa nó ra ngoài! Y chưa sinh hài tử, không thể chết được!

Nếu nghe thấy tiếng hài tử khóc, Ôn Khách Hành sẽ nhẹ nhõm mà buông tay nhân gian, hắn tuyệt đối không cho phép.

-Chu Tử Thư, cuối cùng thì ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm?! Lúc y mang thai, ngươi để y lưu lạc khắp nơi, khi y mệt mỏi, ngươi cũng không muốn để y ra đi thanh thản!

-Không, đệ ấy sẽ không đi đâu, phải không, lão Ôn?

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành, không cho ai tới gần y suốt một canh giờ, đột nhiên nghe người trong ngực thì thào:

-A Nhứ...

-Lão Ôn, đệ tỉnh rồi?! Dì La! Đệ ấy tỉnh rồi!

-A Nhứ... cứu hài tử...

Hai mắt Ôn Khách Hành bị tơ máu che kín, nước mắt cũng lẫn vào tóc mai. Hài tử như cố gắng giành lấy sự sống, ở bên trong đạp một cái khiến y đau đớn co người. La Phù Mộng chạy vào.

-A Hành, con cố một chút nữa, đem hài tử sinh ra, hài tử của con muốn ra ngoài rồi.

Lăn lộn hai ngày hai đêm cùng mất máu quá nhiều, Ôn Khách Hành lấy đâu ra sức, nhưng y nghe thấy hài tử của y muốn ra ngoài, lại một lần nữa gồng người.

-A Nhứ... A...

-Lão Ôn, cố gắng, ta không thể thiếu đệ!

-A Nhứ... huynh... thê nhi... đang đợi huynh... A... Huynh hà tất... A...

La Phù Mộng nhân lúc y phân tâm liến thuận thai, đau đến mức Ôn Khách Hành căng cứng cả người, gân xanh cũng nổi lên.

-A Hành, ta nhìn thấy đầu hài tử rồi, mau cố lên!

Ôn Khách Hành cũng cảm nhận được hài tử nghẹn trướng phía dưới, nhưng không cách nào đẩy nó đi ra.

-A Nhứ... cầu xin huynh... cứu hài tử... nó là con huynh...

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư sẽ lựa chọn cứu y, chuyện gì cũng nói thật, đến lúc này, y cũng không giữ được hơi tàn, nếu hài tử của mình được Chu Tử Thư cùng tiểu Hạnh nuôi dưỡng, coi như toàn gia hạnh phúc đi.

-Đệ và hài tử, một người cũng không được phép rời đi.

Ôn Khách Hành không còn sức lực đáp lại, lúc y tổn thương, hắn đi tìm nhưng y trốn tránh, lúc hắn ở bên cạnh, y cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Y không muốn hắn vì y mà cô độc quãng đời còn lại.

-A Nhứ... huynh không thích tiểu Hạnh... cũng không sao... A... sau này tìm một người... thật lòng yêu huynh... nguyện ý... nuôi nấng hài tử của chúng ta... là tốt rồi... Dì La... chậm một chút... A...

La Phù Mộng không ngừng đẩy bụng y, khiến y đau đến mức cảm giác một giây sau mình sẽ chết, nhưng y còn rất nhiều điều chưa nói.

-Hài tử... đừng để nó biết... người sinh ra nó... là một nam nhân...

Ôn Khách Hành nắm chặt tay Chu Tử Thư, vừa mượn lực, lại như muốn khắc sâu hơi ấm của hắn.

-Lão Ôn, đệ nói xong chưa? Ta nói cho đệ biết, cả đời này, ngoài đệ ra, ta sẽ không thú thê, cũng không cần thêm hài tử. Nếu đệ dám chết trước, ta còn dám làm ra việc thảm thiết hơn là tuẫn tình!

Hai mắt Chu Tử đỏ ửng nhưng kiên quyết nhìn Ôn Khách Hành, tay hắn cũng nắm chặt không thể chặt hơn, để y biết hắn không đùa. Ôn Khách Hành đau đến chết lặng, nhưng trong lòng lại thoáng một tia an tâm.

-A Nhứ... ngay cả một câu nói... khiến ta an tâm... huynh cũng không cho ta...

-Ta chính là không muốn cho đệ an tâm rời khỏi ta!

-A Hành, dùng sức, nếu không hài tử sẽ ngạt!

Ôn Khách Hành gồng người, phát ra những tiếng nhỏ vụn, đứt quãng như ghim vào tim Chu Tử Thư.

-Dùng sức, mạnh hơn nữa!

-A!

Y kêu lên một tiếng thê lương, hài tử bị đẩy ra đã nhích một bên vai, nhưng sức y quá yếu, trước mắt chỉ còn một màu đen, bên dưới toàn bộ đều là máu, giọng nói của mọi người dần trôi xa.

A Nhứ, thật xin lỗi.

Ôn Khách Hành đánh cược một lần cuối, dùng toàn bộ sinh mạng của mình lên người hài tử, rốt cuộc bình minh thứ ba, hài tử cất tiếng khóc yếu ớt thể hiện sức sống của bản thân.

Toàn bộ người Ôn Khách Hành rũ xuống, mang theo sinh mạng của y, y không nhìn thấy, không nghe thấy tiếng A Nhứ, cả người lạnh thấu xương, nhưng y biết người đang ôm chặt y như muốn độ toàn bộ hơi ấm của mình sang cho y là A Nhứ.

A Nhứ, thật xin lỗi, ta không cho huynh được một gia đình.

--------------------------------------------------------------
-A Tương, không được bắt nạt tiểu Bánh Bao!

Năm đó Ôn Khách Hành dùng sinh mạng mình đổi ra một nữ nhi khả ái cùng hiếu động, gần một tuổi đã biết đi biết nói, nhưng Chu Tử Thư lại hết mực cưng chiều nàng, chỉ sợ nàng thiếu thốn.

-Phụ thân!

Trên tay Chu Tử Thư cầm nào là mứt quả, nào là dây buộc tóc, nào là y phục mới. A Tương cũng như Ôn Khách Hành, mới nhỏ xíu nhưng y phục không đẹp sẽ không mặc.

-Thất gia, làm phiền huynh rồi.

Tiểu Bánh Bao là nhi tử của Thất gia và Ô Khê, năm đó thất gia sinh cũng không thảm thiết như Ôn Khách Hành, nhưng Ô Khê vẫn lo lắng, cùng Thất gia ở lại tĩnh dưỡng, thuận tiện chăm sóc Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư bế A Tương lên, đi vào phòng, trong phòng dù đã mở cửa, ánh sáng ấm áp nhưng vẫn không xua đi được mùi thuốc.

-Lão Ôn, A Tương đã lớn thế này, đệ còn không chịu dậy sao?

Một màn năm đó kinh tâm động phách bao nhiêu, may mắn, Ôn Khách Hành gắng gượng không bỏ lại Chu Tử Thư.

-A Tương, con ở lại trông chừng cha, ta đi lấy thuốc cho y.

Còn lại một mình, A Tương mới hai tuổi lấy trong túi nhỏ ra một viên kẹo đường, nhét vào miệng Ôn Khách Hành:

-A Tương cho cha, cha mau dậy, phụ thân rất nhớ cha.

Hài tử ngây thơ nghĩ, chỉ cần có kẹo, cha sẽ vui vẻ mà tỉnh lại, giống như nàng thấy đồ ăn ngon vậy. Chu Tử Thư bưng bát thuốc lên, thấy A Tương ngồi trên giường, hớn hở vỗ tay:

-Phụ thân, A Tương gọi được cha dậy!

Chu Tử Thư như mất hơi thở, buông rơi bát thuốc, từng bước thận trọng tiến lại gần giường Ôn Khách Hành, thấy y thực sự mở mắt nhìn mình. Hắn như một cơn gió, lao đến ôm y vào ngực, hai mắt đỏ hoe, nhưng không nói thành tiếng.

-A Nhứ, huynh nuôi hài tử thật tốt. Vất vả rồi, từ nay để ta san sẻ với huynh.

-Không vất vả, một chút cũng không, đệ chịu tỉnh rồi, cuối cùng đệ cũng chịu tha thứ ta mà tỉnh lại.

-A Nhứ ngốc, ta chưa từng giận huynh.

A Tương bị hai người vứt một bên, thấy phụ thân cùng cha ôm nhau, không cam tâm, liền muốn chui vào giữa.

-A Tương ngoan, đợi cha khỏe hơn, chúng ta cùng đi chơi, được không? Còn bây giờ cha chưa khỏe, ngoan, đi kiếm tiểu Bánh Bao chơi. Lão Ôn, ta ôm đệ ra ngoài phơi nắng.

-Được.
--------------------------------------------------------------

Thực ra tui thấy chương này xứng đáng tách làm hai các cô ạ, nhưng sợ các cô chờ phần hai lâu nên đăng luôn gộp thành một.

Thêm một việc nữa, tui F1 nhiều rồi, chưa F0 lần nào, nhưng lần này F1 nó lạ lắm, nên lâu lâu không thấy tui đăng thì các cô cũng thông cảm nha.

Thân ái!

10.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro