Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Không khí trên đỉnh Trường Minh Sơn quanh năm buốt lạnh, lạnh đến nỗi nơi đây chỉ từng tồn tại ba người, một người là Trường Minh kiếm tiên, Diệp Bạch Y, một người là Chu Tử Thư, trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, cả hai đều có Lục Hợp Thần Công cường đại hộ thân, không sợ lạnh. Nhưng người còn lại, sư đệ của Chu Tử Thư, truyền nhân của Thần y cốc, tâm mạch đứt đoạn, thân thể đại thương, nội công mất hết, lại có thể trụ lại nơi băng tuyết này, trước nay chưa có tiền lệ.

Tuy bên ngoài Võ Khố lạnh lẽo là vậy, nhưng bên trong lại phá lệ ấm áp, Chu Tử Thư bước đến gần giường Ôn Khách Hành đang nằm, đặt một nhánh hoa mai vàng ươm bên gối y, đây là giống mai có thể chịu lạnh, hơn nữa, càng lạnh sẽ càng rực rỡ.

-Lão Ôn, đệ ngủ năm năm rồi, vẫn chưa chán sao? Mai cũng nở được năm lần rồi, đệ không định dậy ngắm một chút hả, đây không phải hoa ở Tứ Quý Sơn Trang, sẽ không nở quanh năm, nếu đệ không dậy, sẽ không kịp ngắm đó.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc trắng của Ôn Khách Hành, rồi thương tiếc dừng trên khuôn mặt trắng tựa tuyết mà ôn nhuận như ngọc kia. Năm năm qua, hắn đã hàng ngàn hàng vạn lần cầu xin Ôn Khách Hành tỉnh lại, nhưng y vẫn như giận dỗi mà quyết tâm không để ý đến hắn, chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Nhưng hắn cảm thấy xứng đáng, trước đây hắn đến muộn, y đã giãy giụa sống sót chờ hắn những hai mươi năm.

Khi đi ngủ, Chu Tử Thư luôn có thói quen để Ôn Khách Hành gối đầu lên tay mình, tìm cho y một tư thế dễ chịu nhất rồi ôm trọn y vào lòng, như vậy, chỉ cần y hơi động đậy, hắn chắc chắn sẽ tỉnh.

Vậy nên, khi Ôn Khách Hành tỉnh dậy, y ngay lập tức nhìn thấy cặp xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện sau lớp cổ áo lỏng lẻo kia, lãnh hương quen thuộc phảng phất bao trùm lấy y. Y định đưa tay chạm lên một bên mặt Chu Tử Thư nhưng cả người không có sức, toàn thân vô vùng đau đớn, cuộn người lại mà ho khan, bấy giờ y mới nhớ, kinh mạch toàn thân đã đứt rồi.

Đột nhiên, Ôn Khách Hành cảm giác cả người mình được nâng đỡ lên, tựa vào một lòng ngực ấm áp, có người thay y nhè nhẹ vỗ lưng, lại có tia nội lực tinh thuần giúp y hóa giải đau đớn. Vất vả lắm mới đừng được cơn ho, Ôn Khách Hành ngẩng lên, thấy Chu Tử Thư nhìn mình, đôi mắt đỏ hoe, hắn run rẩy đưa tay chạm vào mắt y, khẽ gọi:

-Lão Ôn?

-A Nhứ... Ta ở đây.

Chu Tử Thư vùi đầu vào cổ Ôn Khách Hành, bật khóc, hắn là thủ lĩnh Thiên Song lạnh lùng vô tình, cũng là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang kiên cường chèo chống cho tám mươi mốt sư đệ, rốt cuộc cũng khóc rồi, hắn khóc như một tiểu hài tử, còn bật ra mấy tiếng đứt quãng:

-Đệ tỉnh rồi... không phải ta đang mơ...

Thực ra Chu Tử Thư tỉnh dậy từ lúc Ôn Khách Hành khẽ động đậy, nhưng hắn lại thấy y cuộn người ho khan, vừa sợ hãi vừa vội vàng luống cuống giúp y, trong đầu không suy nghĩ gì, mãi đến khi tiếng ho khan kia dừng lại, hắn mới nhận ra, người hắn chờ đợi suốt năm năm, đã tỉnh, dùng đôi mắt long lanh vô tội, lại đỏ lên vì ho nhiều, nhìn hắn.

-A Nhứ... Đừng khóc...

-------------‐---------------------------------------

Buổi tối, Chu Tử Thư mang thuốc vào giường, Ôn Khách Hành mệt mỏi đã mơ hồ ngủ mất, cơ thể y vẫn còn yếu nên mới ngủ nhiều, hắn biết vậy, nhưng hình ảnh đôi mắt y đóng chặt, vô cùng yên tĩnh khiến hắn sợ hãi, tựa như đêm qua y tỉnh lại chỉ là một giấc mơ.

Hô hấp của Chu Tử Thư chững lại, hắn bước đến bên giường, run rẩy chạm vào người Ôn Khách Hành, khẽ gọi:

-Lão Ôn... lão Ôn?

Ôn Khách Hành mở mắt, cảm nhận được sự sợ hãi nồng đậm trong ánh mắt Chu Tử Thư liền biết dáng vẻ khi ngủ của mình dọa sợ hắn, y vội chống tay ngồi dậy, cầm tay Chu Tử Thư:

-A Nhứ, huynh xem, ta thật sự tỉnh rồi, sẽ không đi đâu cả, cũng không rời xa huynh!

Chu Tử Thư vươn người, hôn lên đôi môi ôn nhuận đang khép mở kia, dường như muốn dùng cách này để trấn an mình rằng Ôn Khách Hành vẫn ở đây, đã tỉnh lại, hắn vẫn chưa mất đi y.

Ôn Khách Hành đau lòng không né tránh hắn, để mặc hắn thỏa sức ngấu nghiến đôi môi mình, nhưng Chu Tử Thư dường như vẫn thấy chưa đủ, môi quấn quýt không rời, hắn nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, giải khai vạt áo vướng víu kia, dùng cách trực tiếp nhất để cảm nhận làn da dưới tay vẫn còn độ ấm thuộc về người sống.

-------------------------------‐--------‐------------

Chu Tử Thư tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Ôn Khách Hành nằm gọn trong lòng mình, hơi thở đều đều, ngủ đến an ổn, nhưng lần này hắn không sợ hãi nữa, vì ẩn hiện trong lớp chăn dày, làn da Ôn Khách Hành rải rác vệt hồng ngân như cánh hoa đào phơn phớt, bằng chứng của một đêm hoan ái. Trước khi rời giường, hắn còn thỏa mãn hôn nhẹ lên trán Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ngái ngủ mở đôi mắt ngập nước nhìn Chu Tử Thư, như muốn tố cáo hắn đêm qua quá phận. Chu Tử Thư kéo chăn bọc kín y lại:

-Ngủ thêm một hồi, đệ còn nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ cho rằng đệ đang câu dẫn ta.

Ôn Khách Hành trừng mắt lên nhìn rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Chu Tử Thư hạ giọng như dỗ dành.

-Nếu thân thể đệ tốt hơn, ta sẽ đưa đệ xuống đón tết với mọi người ở Tứ Quý Sơn Trang, được không?

Ôn Khách Hành gật gật đầu, chìm vào giấc ngủ, kinh mạch toàn thân y đứt đoạn, Chu Tử Thư dùng hết công sức mới tái tạo lại được tâm mạch, Ôn Khách Hành tuy chưa thể tự mình xuống giường nhưng điều dưỡng một hai tháng sẽ có thể đi lại, chỉ là thân thể y không bao giờ khỏe mạnh được như người bình thường, vĩnh viễn cũng không luyện được võ công nữa.

Hỏi y hối hận không, y chắc chắn luyến tiếc một thời anh khí ngất trời, nhưng tuyệt đối không hối hận, mất hết võ công thì có sao, chẳng phải y vẫn còn A Nhứ đây à?

Nhờ lời hứa hẹn của Chu Tử Thư mà Ôn Khách Hành vô cùng thành thật, một tháng sau, hai người sửa soạn về Tứ Quý Sơn Trang. Đại vu đã điều chế được phương thuốc khắc phục nhược điểm ăn băng uống tuyết của Lục Hợp Thần Công, vậy nên y có thể thoải mái ăn quà vặt trên đường, nhưng lần này Ôn Khách Hành lại không mấy hứng thú. Đồ ăn bên đường, y vừa ngửi đã ngán, ngay cả mấy thứ kẹo bánh, nước chè ngọt lịm mà y thích trước đây cũng không hợp khẩu vị nữa, y dừng lại trước một bà lão bán mơ xanh.

-Lão Ôn, dạ dày đệ không tốt, không thể ăn đồ chua!

-Không chua, rất ngon, A Nhứ, huynh thử xem.

Chu Tử Thư nhìn gương mặt tươi như hoa của y, không chút nào giả dối, liền cầm lấy quả mơ y đưa lên kia, cắn thử, tức thì toàn thân nổi gai ốc, lông tơ thi nhau dựng đứng, hắn vội nhả miếng mơ vừa cắn ra, chắc hôm nay ghê răng không ăn nổi cơm mất.

-Lão Ôn, đệ bảo thứ này ngon?

-Đúng, rất vừa miệng. Ấy, A Nhứ, đừng kéo, ta còn muốn mua!

Hai người lôi lôi kéo kéo nhau một đường về Tứ Quý Sơn Trang, cũng mua được quà cho mọi người, nhưng về tới nơi thì đã muộn, mọi người đã nấu xong bữa tối.

Ôn Khách Hành về tới nơi, lập tức bị chúng đệ tử bao quanh, định nhào vào ôm lấy, nhưng y đã bị Chu Tử Thư nhanh hơn một bước chắn trước mặt.

-Không biết sư thúc của các con sức khỏe yếu, không chịu được nặng sao? Ôm cái gì mà ôm!

-A Nhứ, huynh chấp nhất với tiểu hài tử làm gì?

-Tiểu hài tử? Thời điểm bọn chúng là tiểu hài tử là năm năm trước rồi!

Ôn Khách Hành buồn cười vẫy tay ra hiệu cho chúng đệ tử ngồi vào bàn, trên bàn toàn những món ăn truyền thống cầu kì, chứng tỏ bọn họ cũng bỏ ra không ít tâm tư, nhưng Ôn Khách Hành ngửi vào, toàn bộ trở thành buồn nôn cùng khó chịu. Không muốn làm bọn trẻ mất hứng, y miễn cưỡng ăn vào mấy miếng, nhịn lại cảm giác cuộn trào trong bụng, nghĩ lại, có thể Chu Tử Thư nói đúng, dạ dày y yếu, không ăn được đồ chua, nên bây giờ mới kháng nghị.

Ôn Khách Hành thật vất vả mới chịu qua bữa ăn, nhân lúc không ai chú ý đến mình, lén ra sau nhà, nôn đến tối tăm trời đất, gương mặt thoắt cái trắng bệch. Chu Tử Thư thấy sắc mặt y khó coi, cũng lo lắng.

-Lão Ôn, khó chịu sao?

-Không có gì, hôm nay đi bộ nhiều quá, có chút mệt mỏi.

-Ta đã nói đệ ham vui... haizzz...

Chu Tử Thư thấy mình thật sự hỏng rồi, muốn mắng Ôn Khách Hành nhưng lại mắng không ra, liền thở dài một hơi nhận mệnh đem y bế ngang lên, thả lên giường, nâng chân y đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng bóp.

-A Nhứ nhà ta tay nghề thật tốt!

-Còn không phải vì để hầu hạ đệ?

-Phải, phải, hôm nay huynh cũng mệt rồi, mau đi ngủ.

Nhưng tình trạng ăn không vào của Ôn Khách Hành không hề thuyên giảm mà còn có xu hướng ngày càng nặng, chưa ăn hết bữa đã chạy ra vịn cột nôn đến trời đất đảo lộn, người còn hay mệt mỏi, ngủ rất sớm. Vậy nên giấu được Chu Tử Thư hai, ba bữa chứ không giấu được mãi, huống hồ Chu Tử Thư lại luôn trông y như gà mẹ trông con.

-Một chút cũng ăn không vào sao?

Ôn Khách Hành che miệng lắc đầu, nhẫn lại cảm giác nôn nao trong ngực, mấy ngày y không ăn uống được, cả người gầy đi một vòng, chỉ có eo vẫn đầy đặn.

-A Nhứ, không cần lo lắng, chắc là vì ta không quen khí hậu ở đây, vài bữa nữa sẽ hết.

-Hay ta đưa đệ trở lại Trường Minh Sơn?

-Không cần! Ta không muốn về nơi lạnh lẽo đó, ta muốn ở đây chơi!

Đùa sao, y dùng đầu gối nghĩ cũng biết Chu Tử Thư không thích cuộc sống nhàm chán trên núi tuyết kia, trước đây hắn cũng thân bất do kỷ, sống không thoải mái. Ôn Khách Hành ngàn vạn lần không muốn Chu Tử Thư vì mình mà chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt vậy, y lôi kéo ống tay Chu Tử Thư:

-A Nhứ, hay huynh đưa ta đi du ngoạn đi, gần tết lại về đây?

-Nhưng... haizzz, cũng được, đi đây đó một chút cho thay đổi khí hậu cũng không tồi.

Chu Tử Thư thấy mình trước mặt Ôn Khách Hành thật sự không có chính kiến.

Vậy nên vào một buổi sáng đẹp trời, hai người khăn gói xuống núi, dặn đồ đệ có việc gì thì dùng cơ quan tước truyền tin, nếu không có chuyện, bọn họ sẽ tự về trước đêm ba mươi.

Chu Tử Thư dứt khoát vung bạc mua một con thuyền mộc có mái che để Ôn Khách Hành có thể vừa ngắm cảnh vừa nghỉ ngơi, lại có thể dùng thuyền lách vào những dòng nước nhỏ, hai người chọn khúc sông người ta thường thả đèn hoa đăng mà đi.

Chèo thuyền theo mấy đèn hoa đăng lững lờ trôi, Chu Tử Thư mỉm cười nhìn Ôn Khách Hành như một đứa trẻ ngó nghiêng đây đó, chốc chốc lại với lấy mấy cây đèn hoa trôi ngang qua, chốc lại vẩy nước trêu ngươi hắn, miệng liên tục nói chuyện trên trời dưới biển.

-A Nhứ, huynh xem...

Ôn Khách Hành đang định gọi Chu Tử Thư nhìn cây dương liễu cổ thụ treo đầy những mảnh khăn uyên ương đỏ phấp phới, rực rỡ như cánh bướm, Chu Tử Thư mỉm cười cưng chiều chậm chạp ngẩng lên, nhưng hắn lập tức biến sắc, kinh ngạc hô lên một tiếng:

-Cửu Tiêu?

Ôn Khách Hành ngơ ra, Cửu Tiêu nào? Là sư đệ Tần Cửu Tiêu sao? Chu Tử Thư vội vàng đẩy chèo hướng thuyền vào bờ, nhảy lên, bước về phía người kia hô:

-Cửu Tiêu, là đệ sao?!

Nhưng đáp lại Chu Tử Thư, người kia lạnh lùng quay ra:

-Chu Tử Thư, không ngờ ngươi vẫn còn sống!

Ôn Khách Hành nhíu mày, đây là sư đệ Tần Cửu Tiêu ngoan hiền trong chấp niệm của A Nhứ sao? Y bước lên, đứng song song với Chu Tử Thư:

-Cửu Tiêu, đệ nói vậy là có ý gì?

-Lần đó ta may mắn không chết, chỉ mất trí nhớ tạm thời, ta quay về hoàng cung, lại nghe tin Thiên Song giết cả nhà Tĩnh An quận chúa, thủ lĩnh Thiên Song đóng thất khiếu tam thu đinh rời đi. Ta nghĩ ngươi không sống quá ba năm nên không tìm ngươi, coi như đó là hình phạt cho ngươi rồi, nhưng không ngờ, ngươi vẫn sống.

-Ta...

Ôn Khách Hành tiến lên một bước, y không nỡ nhìn gương mặt rối rắm của Chu Tử Thư, cũng không nỡ nhìn hắn một lần nữa rơi vào chấp niệm, phe phẩy quạt chắn giữa hai người.

-Là ta ép buộc hắn phải sống, hắn đúng là tự trừng phạt mình, nhưng như thế chưa đủ sao, vào cung cấm giết quan lại quý tộc cũng là một mình hắn thay các ngươi làm, muốn bảo vệ các ngươi. Thời điểm đó hắn không hề biết Tĩnh An quận chúa là ái nhân của ngươi.

-Vậy sao bây giờ hắn lại biết?!

Chu Tử Thư đỏ mắt ngẩng lên:

-Ta thấy quận chúa cầm chiếc trâm đệ từng khắc, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.

-Ngươi cũng biết thế nào là quá muộn sao? Ngươi có hiểu cảm giác của ta không?

-Vậy làm thế nào mới có thể khiến đệ tha thứ cho ta?

-Chỉ cần ngươi có thể đứng im chịu ba chưởng của ta, thù giữa chúng ta có thể xóa.

Tần Cửu Tiêu biết võ công của Chu Tử Thư trước đây, ba đòn này của hắn cũng không đánh chết được Chu Tử Thư, coi như ân oán xí xóa. Huống hồ bây giờ Chu Tử Thư còn có lục hợp thần công, hắn cười nhẹ vỗ vỗ tay Ôn Khách Hành trấn an rồi hướng về phía Tần Cửu Tiêu:

-Nếu có thể khiến lòng đệ thoải mái, ta vui vẻ chịu.

Tần Cửu Tiêu cũng không nghĩ nhẹ tay, chưởng đầu tiên xuất ra, Chu Tử Thư chỉ thấy nội lực cuộn trào, kéo theo tâm của Ôn Khách Hành cũng treo lên cao. Tần Cửu Tiêu không nghĩ hắn cường đại như vậy, đòn phát tiết thứ hai cũng tăng thêm chút nội lực, đánh thẳng vào ngực Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không hề chống trả, bị đẩy bay một quãng, nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu.

-A Nhứ!

Mặc kệ tiếng hét lo lắng đến thất thanh của Ôn Khách Hành, Tần Cửu Tiêu vẫn kiên định ra đòn thứ ba, thời gian sống trong Thiên Song cũng ít nhiều mài mòn đi sự ngây thơ mềm lòng của hắn, chỉ thấy một thân hình nhào qua trước mặt mình, đến lúc hắn nhận ra, muốn thu tay lại cũng không kịp nữa rồi.

Chu Tử Thư càng hốt hoảng hơn khi một vòng tay ôm chặt lấy hắn, đỡ trọn một chưởng kia vào lưng. Hắn cũng không để ý cảm giác nội lực của Tần Cửu Tiêu xuyên qua người y, chấn động đến tâm hắn, cũng không quản bất cứ chuyện gì xung quanh, trước mắt hắn chỉ còn thân hình tiều tụy của Ôn Khách Hành không ngừng thổ huyết.

-Lão Ôn, lão Ôn! Mau tỉnh dậy, nhìn ta! Cầu xin đệ!

Ôn Khách Hành chỉ mở hé mắt, nhưng máu từ miệng y lại không ngừng trào ra, lau thế nào cũng không sạch, ý không chỉ cảm thấy tâm mạch mình đau như vỡ nát, cả bụng cũng đau quặn lại, trước mắt chỉ còn một màu đen, cố gắng thì thào "A Nhứ" lại không thể phát ra thành tiếng.

Chu Tử Thư chỉ thấy đôi mắt kia mở hé nhìn mình, cuối cùng không chống đỡ được liền nhắm lại, trong tâm hoảng hốt cực kỳ, biết một chưởng kia động đến tâm mạch yếu ớt của y, vừa đưa nội lực nhẹ nhàng giúp y bảo vệ tâm mạch, vừa khẩn trương run giọng muốn gọi thần trí y tỉnh lại.

-Lão Ôn, mau nhìn ta, ta là A Nhứ của đệ... lão Ôn, cầu xin đệ... tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro