Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2

Chu Tử Thư lọt vào sương mù, cái gì trước mặt cũng không nhìn rõ, hắn sờ soạng tiếng về phía trước, bỗng nhiên đá vào một cánh tay người. Cảnh tượng dần dần hiện rõ, là Thanh Nhai Sơn, Ôn Khách Hành cách hắn không xa, y nằm giữa vũng máu, đôi mắt khép hờ nhìn hắn, môi mấp máy nở nụ cười, cố ngẩng đầu hướng về phía hắn, nhưng hắn không nghe được gì cả, hoảng hốt chạy đến.

Rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng không chờ được cái ôm quen thuộc kia, y gục xuống trước khi Chu Tử Thư kịp ôm y vào lòng. Hắn luống cuống ôm trọn cả người y, cổ tỳ vào vầng trán lạnh buốt của y.

-Lão Ôn, A Hành, đừng ngủ, ta mang đệ đi gặp Đại vu, hắn nhất định cứu được đệ.

-A Hành, đệ có nghe ta nói không, phản ứng ta một chút đi, để ý đến ta một chút đi mà.

-Đệ đang giận ta đúng không? Đừng giận, ta có đem đồ ngọt đệ thích đến này!

Chu Tử Thư cuống cuồng lục tìm trong ngực, nhưng hắn chẳng tìm thấy gì cả, một miếng bánh quế hoa cũng không, không đúng, hẳn là phải có chứ, hắn đã cất rất nhiều đồ ăn vặt trong này để dỗ Ôn Khách Hành mà.

Chu Tử Thư không dám nhìn xuống, không dám đối diện với vết thương của Ôn Khách Hành, hai tay hắn ướt đẫm máu của y, dòng máu vẫn còn ấm áp, hắn sợ nhìn xuống sẽ thấy một Ôn Khách Hành không còn sinh mệnh. Hắn nghe thấy xung quanh, đám nhân sĩ giang hồ đang reo hò ăn mừng vì cái chết của sư đệ hắn, hắn nghe thấy bọn họ tung hô hắn vì đại nghĩa diệt thân.

Vì đại nghĩa diệt thân?

Đúng rồi, nếu không phải vì hắn khuyên y buông bỏ thù hận, nếu không phải vì hắn thấy y quá tàn nhẫn, nếu không phải hắn mắng y điên, không muốn dắt tay y về nhân gian thì y đâu có ra nông nỗi này.

Chu Tử Thư cúi xuống gần tai Ôn Khách Hành, dùng tay áo to rộng che khuất đầu y.

-Lão Ôn, đừng nghe bọn chúng nói bậy, là sư huynh có lỗi với đệ, sư huynh bắt bọn chúng xuống xin lỗi đệ nhé?

Chu Tử Thư nhẹ nhàng bế Ôn Khách Hành lên, lấy áo choàng của nình bao lấy y thật kỹ rồi mới để y tựa vào thân cây, áo choàng của hắn có hơi người, rất ấm, cũng không biết có thể truyền chút ấm áp này cho Ôn Khách Hành không.

Hắn chậm rãi trở lại, tay lăm lăm bạch y kiếm, gặp một người, giết một người!

Giết đến điên cuồng, giết đến khi trước mặt không còn kẻ nào, hắn mới chậm rãi quay lại, hai mắt mở to như muốn nứt ra!

Cả người Ôn Khách Hành bị bóng tối bảo phủ như thể sắp bị nuốt chửng, khuôn mặt như ngọc của y đã bị bóng đen kia che mất một nữa.

-Lão Ôn! Lão Ôn! Đừng đi! Đừng bỏ lại ta!

Chu Tử Thư điên cuồng như một con dã thú tìm kiếm hết xung quanh, không có lão Ôn của hắn, hắn tìm không thấy lão Ôn, hắn lại một lần nữa đánh mất lão Ôn!

Lão Ôn! Lão Ôn!

-A Nhứ, ta ở đây!

Lão Ôn? Lão Ôn đang gọi hắn!

-A Nhứ, tỉnh dậy đi!

Chu Tử Thư mở choàng mắt dậy, Ôn Khách Hành tiều tuỵ trước mặt hắn, mái tóc đã bạc trắng, hắn run run đưa tay lên mặt y, lạnh, nhưng vẫn có chút hơi ấm thuộc về người sống! Cuối cùng Chu Tử Thư cũng không nhịn được, ôm lấy người kia, vùi mặt vào cổ y.

-A Nhứ, huynh làm sao thế?

-Lão Ôn, thật xin lỗi, đệ đừng rời bỏ ta! Ta biết ta sai rồi, đệ muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần đệ đừng rời bỏ ta!

-A Nhứ, ta vẫn ở đây mà.

Ôn Khách Hành bị hắn ôm chặt, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, y nhạy cảm cỡ nào, làm sao không đoán ra được hắn vừa mơ thấy gì, hơn nữa y gọi mãi hắn cũng không tỉnh, chỉ biết kêu tên y, đoán chắc trong mộng cũng gào đến khản cả cổ rồi.

-A Nhứ, cẩn thận hài tử cười huynh!

Chu Tử Thư không màng đến sự trêu ghẹo của Ôn Khách Hành, chỉ chăm chú vùi mặt vào hõm cổ y, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nghẹn ngào khiến Ôn Khách Hành càng đau lòng.

-Không phải ta vẫn đang ở cạnh huynh đây sao?

Chu Tử Thư khẽ đẩy Ôn Khách Hành ra để nhìn rõ mặt y, hai tay không quên đỡ lấy vòng eo gầy guộc của y, giúp y ngồi thẳng. Hai mắt hắn vẫn còn sự hoảng hốt chưa tan hết, hắn không hề giấu diếm sự yếu đuối trước mặt Ôn Khách Hành, mặc y giúp mình lau nước mắt.

-Lão Ôn, thức khuya không tốt, đệ mau nằm xuống ngủ đi.

-Huynh đã bình tĩnh lại chưa?

Chu Tử Thư gật gật đầu, thực ra trái tim hắn lúc nào cũng như treo trên cổ họng, Ôn Khách Hành cũng biết, đành để hắn dìu mình mình nằm xuống, y chủ động gối đầu lên cánh tay Chu Tử Thư, yên lặng mà an ủi hắn một chút khiến Chu Tử Thư mừng như điên.

-Đệ nằm gần hơn một chút, sẽ ấm áp hơn.

Chu Tử Thư thử ôm Ôn Khách Hành, y cũng không phản kháng, hắn lại to gan thêm một chút, cầm tay y vắt qua eo mình, hai chân cuốn lấy bàn chân lạnh băng của y, đặt lên đùi mình ủ, gần như để y cuộn tròn trong lòng mình.

-Nằm thế này bụng đệ có khó chịu không?

-Không sao, rất ấm.

-Vậy là tốt rồi, mau ngủ đi!

Ôn Khách Hành vốn khó ngủ, nhưng được bao bọc trong hơi người ấm áp, quanh mũi đều là mùi hương của A Nhứ, an tâm cực kì, không bao lâu liền trầm trầm đi vào giấc ngủ. Chu Tử Thư lại không ngủ tiếp được, hai tay ôm bảo bối trong ngực, cơn ác mộng nhắc nhở hắn giang hồ ngoài kia không có ý định buông tha y, hắn phải chuẩn bị kế hoạch bảo vệ tốt Ôn Khách Hành và hài tử.

Ôn Khách Hành vẫn luôn khí huyết không đủ, nên Chu Tử Thư thường để y ngủ đến lúc đệ tử chuẩn bị xong bữa sáng mang vào mới gọi y dậy. Mới sáng sớm, Chu Tử Thư đã nhận được mật báo Triệu Kính chuẩn bị mở đại hội võ lâm, cho dù trận chiến ở Thanh Nhai Sơn đã qua nhưng mục đích của hắn là chìa khóa Võ khố thì vẫn chưa đạt được, Ôn Khách Hành vẫn mang tiếng oan là tội nhân của cả giang hồ, hắn nhất định phải nhân cơ hội này giải oan cho y.

-A Nhứ, huynh thất thần gì vậy?

-Lão Ôn, sao đệ lại tự mình ngồi dậy? Có chóng mặt không? Muốn ói?

Chu Tử Thư không giấu tin tức mình nhận được, hầu hạ y súc miệng rửa mặt xong mới đặt thư tín vào tay Ôn Khách Hành, đưa tay vuốt lưng y đề phòng y kích động hại thân.

-Lão Ôn, đại hội này ta thay đệ tham gia, ta sẽ đem Triệu Kính về cho đệ xử tội.

-A Nhứ, nếu ta không tự mình vạch trần hắn trước cả thiên hạ thì mạng hắn cũng có nghĩa lý gì đâu? Ta chính là muốn hắn bị người người đuổi giết, chạy trốn như một con gián...

Ôn Khách Hành nháy mắt kích động đến thở không ra hơi, tay nắm chặt đến run rẩy, Chu Tử Thư vội vàng vuốt lưng y khiến y bình tĩnh lại, nhận ra mình thất thố, để lộ một mặt hung ác trước mặt A Nhứ.

-A Nhứ, xin...

-Đừng xin lỗi, để ta giúp đệ được không? Để ta đứng bên cạnh đệ.

Ôn Khách Hành trầm mặc hồi lâu không lên tiếng, lâu đến nỗi tâm Chu Tử Thư trùng xuống, định giảng hòa thì mới nghe giọng nói của y nhẹ như tơ.

-Ta đã là kẻ điên, huynh làm vậy sẽ ảnh hưởng đến Tứ Quý Sơn Trang.

-Đệ là phu nhân của ta, chúng ta đều là người một nhà, đệ còn nói gì đến chuyện ảnh hưởng hay không ảnh hưởng? Lão bà của ta bị người khác bắt nạt, ta còn cần xem xét ánh mắt thiên hạ à?

Ôn Khách Hành nghe đến ngây người. Người một nhà? Lão bà? Nhưng chưa kịp để y suy nghĩ xong, Chu Tử Thư bật cười, bưng chén tổ yến lên, nhân lúc y ngơ ngác mà định dỗ y ăn mấy miếng.

-Bây giờ việc ta quan tâm chỉ có dưỡng tốt vị mĩ nhân môi hồng răng trắng này thôi, làm thế nào để đệ ăn nhiều ngủ nhiều, kiện kiện khang khang.

-A Nhứ...

Y khiếp sợ, trước đây chỉ cần một câu dỗ ngọt của Chu Tử Thư cũng khiến y vui vẻ cả ngày, nhưng hắn nói lời ngon ngọt càng ngày càng không kiêng nể, thế này thì hơi đáng sợ rồi đấy. Ôn Khách Hành nghi ngờ có khi nào hắn uống lộn thuốc không?

Đút cho y ăn hết bát tổ yến, Chu Tử Thư mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ đưa cho y mấy đồ ăn vặt hắn mưa dưới trấn, nhìn y mĩ mãn bỏ vào miệng, trong lòng hạ quyết tâm, sau này nhất định phải đưa Ôn Khách Hành đi thật nhiều nơi, món ăn ngon của thiên hạ cũng phải thử qua bằng hết. Hắn chỉnh lại áo ngoài cho y, gọi Thành Lĩnh vào rồi mới dặn dò.

-Ta xuống núi có việc, đệ ngoan ngoãn ở lại, cơm phải ăn đầy đủ, thuốc cũng phải ngoan ngoãn uống, ta đã dặn dò Thành Lĩnh và Đại Vu rồi.

-Huynh định đi đâu, đi bao lâu?

-Ta biết tâm nguyện của đệ là gì, để vạch trần lão cáo gì Triệu Kính còn cần vài người, ngoan, ta sẽ cố gắng về sớm.

Ôn Khách Hành gật gật đầu, mũi hơi cay, thì ra Chu Tử Thư không phải đang dỗ y, hắn thực sự nói được làm được, hắn muốn đứng bên cạnh y.

-Lão Ôn, đừng khóc, ta muốn đệ dưỡng thật tốt, đến lúc đó dùng Thu Minh Thập Bát Thức bắt Triệu Kính nhận lỗi trước mặt cha mẹ đệ, được không?

-Ừm.

Chu Tử Thư rất thích Ôn Khách Hành lưu luyến hắn thế này, khiến hắn có cảm giác đi đâu cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà, nương tử đang chờ, nhưng Ôn Khách Hành chỉ cần hơi đỏ mắt là hắn lại đau lòng. Chu Tử Thư không biết, lần này hắn đi, suýt nữa đã mất cả thê nhi.

Ôn Khách Hành ở hậu viện uống trà cùng Cảnh Bắc Uyên, đề tài nói chuyện đương nhiên xoay quanh A Nhứ nhà y, chủ yếu là việc Chu Tử Thư đã phong lưu ra sao, từng được các cô nương nhớ thương thế nào. Cuối cùng không nghĩ có một ngày đại bại trong tay Ôn Khách Hành, y chỉ đông, không dám đi phía tây. Tiền viện bỗng nhiên ồn ào, Ôn Khách Hành chưa kịp ra xem xét thì đã thấy một thân ảnh màu trắng bay vào, là Diệp Bạch Y khoác Long Bối Kiếm, vừa may Đại Vu cũng trong phòng thuốc đi ra, chắn trước Ôn Khách Hành và Cảnh Bắc Uyên, cả Trương Thành Lĩnh cũng nghiêng ngả chạy vào. Động tĩnh vừa rồi là do Trương Thành Lĩnh ngăn cản Diệp Bạch Y bên ngoài, nhưng làm sao cũng không ngăn được lão.

-Lão quái vật?

-Quỷ Chủ Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành sau một thoáng sững sờ thì cúi đầu, giấu đi nụ cười chua chát, Diệp Bạch Y tuy ngày thường lấy việc đấu khẩu với y làm thú vui nhưng chung quy đối xử với y không tệ, bây giờ cũng muốn hỏi tội y.

-Quần Quỷ sách đã phát tán từ lâu, Đại hội anh hùng sắp mở, bây giờ ông mới đến có phải là hơi muộn không?

Diệp Bạch Y không ngờ Ôn Khách Hành thẳng thắn mà bình thản thừa nhận mình là Quỷ Chủ, rõ ràng bước đi còn phù phiếm vô lực nhưng lại cố gắng gạt Cảnh Bắc Uyên đang đỡ mình sang một bên, tay nắm chặt chiết phiến. Y hướng về phía Đại Vu đang chắn trước mặt hai người.

-Đại Vu, đa tạ huynh, nhưng huynh không phải đối thủ của Lão Quái Vật đâu, cùng lắm ông ta chỉ giết được ta thôi, rồi ông ta tự lừa mình rằng đã giết được đầu sỏ của mọi tội ác...

-Người nói vậy là ý gì?

-Ý gì ư? Ý tại mặt chữ, Quỷ Chủ đang đứng trước mặt ông, ba nghìn tội ác không thiếu tội nào, muốn chém muốn giết thì lên đi!

-Người đừng tưởng ngươi là nhi tử của vợ chồng Thành thủ thì ta không dám làm gì ngươi!

Ôn Khách Hành bật cười, à, thì ra cùng biết y là nhi tử của vợ chồng Thánh thủ cơ đấy, vậy sao không quay đầu nhìn lại vì sao y lại rơi vào bước đường này. Nhìn nụ cười tự giễu có phần điên cuồng của Ôn Khách Hành, Diệp Bạch Y hơi chột dạ, nhưng lão vẫn tự nhủ, lão đang trừ ma vệ đạo, dù có là tiểu ngu xuẩn, lão cũng phải vì đại nghĩa diệt thân.

-Tội nghiệt Dung Huyền gây ra cho cha mẹ ngươi, ta không trốn tránh, sau khi ngươi đền tội, ta liền đứng yên một chỗ, mặc cho đồ đệ Tần Hoài Chương xử trí.

-Diệp tiền bối, ngài thực sự nghĩ giết chết sư thúc rồi đền mạng thì sư phụ sẽ nguôi ngoai sao, như thế sẽ công bằng với sư phụ sao? Ngài đền mạng thì sẽ trả lại một sư thúc trong sạch hơn à?

-Đồ tôn Tần Hoài Chương, ngươi đang bảo vệ cừu nhân của mình?

Ôn Khách Hành mới đầu còn khí thế, một câu của Diệp Bạch Y như cái chùy đập vào ngực y, đau đến nỗi không hô hấp nổi, bàn tay suýt thì buông rơi quạt trắng, run run nhìn bóng lưng Thành Lĩnh kiên cường đứng chắn trước mặt mình.

-Sư phụ nói kẻ thù của con không phải sư thúc, kẻ thù của con đều nhắm vào lưu ly giáp trong tay cha con mà đến. Bầy quỷ kia không nghe lệnh của sư thúc mà cấu kết với Độc Hạt, chừng nào cha con còn giữ mạnh lưu ly giáp kia, không phải quỷ Cốc thì sẽ là Độc Hạt, Thiên Song, chỉ là sớm hay muộn thôi.

-Thành Lĩnh...

-Một đứa bé như con còn có thể hiểu được nội tình này, Diệp tiệp bối sẽ không có tình không hiểu đâu, đúng không?

Ôn Khách Hành thấy Diệp Bạch Y bị Trương Thành Lĩnh nói cho á khẩu, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười, tiến lên vỗ vỗ vai Thành Lĩnh.

-Ta cũng không phủ nhận, cái chết của nhiều người cũng có một phần lỗi của ta, nếu ông vẫn muốn vì mấy người họ đòi lại công bằng thì ra tay đi, sau này cũng không cần lấy lý do vì ta mà khiến ông thẹn với lòng, ta gánh không nổi đâu.

-Sư thúc! Lúc trước con vô dụng, chỉ biết chạy trốn, bây giờ còn có chết cũng phải bảo vệ gia đình này!

Ôn Khách Hành thu quạt, gõ gõ đầu cậu:

-Con mới vài tuổi, đừng mở miệng ra là chết với chóc, ta cũng chưa đến nỗi cần con khua chân múa tay trước mặt.

Ôn Khách Hành bước lên trước vài bước, nếu là mấy ngày trước Diệp Bạch Y tìm đến, y chỉ có thể làm con cá trên thớt mặc người chém giết, may nhờ công sức chăm chút của Chu Tử Thư, y không chỉ có thể tự mình đứng vững, mà còn vận ra chút nội lực, miễn cưỡng không để mình trông quá thảm hại. Nợ nần nào cũng phải tính một lần, vậy thì cứ tính hết vào lần này đi, nếu y còn sống, sau này trở về Tứ Quý Sơn Trang cũng có thể ngẩng cao đầu.

Diệp Bạch Y không có ý định giết Ôn Khách Hành, nhưng nhất định phải dạy dỗ y một trận, lão rút Long Bối Kiếm, lao lên, cả ba người Đại Vu, Cảnh Bắc Uyên và Trương Thành Linh đều la hoảng nhưng lão vẫn dễ dàng gạt phăng Đại Vu sang một bên chứ đừng nói đến Trương Thành Lĩnh. Ôn Khách Hành nhìn Trương Thành Lĩnh bị văng ra xa, đạp một chân bay lên dùng khinh công đối chiến, hài tử nhà mình, mình xót, huống hồ cậu không cần hi sinh vô ích ở đây.

Nhưng một Ôn Khách Hành đang cực kỳ suy yếu làm sao đấu lại được Diệp Bạch Y, y chống đỡ được hai chiêu đã thấy nội lực đình trệ, sức lực hư thoát, cứng cỏi chịu thêm một chưởng thứ ba, cả thân mình bị đánh bay về sau. Diệp Bạch Y không nghĩ y suy yếu thành như vậy, không kịp thu chiêu, trơ mắt nhìn Ôn Khách Hành như cánh bướm chết rơi xuống.

-Sư thúc!

-Ôn công tử!

-Tiểu ngu xuẩn?!

Trương Thành Lĩnh lao ra, đỡ lấy Ôn Khách Hành, mắc kệ việc mình cũng bị y đụng trúng mà văng về phía sau. Ôn Khách Hành ôm ngực, trước mắt tối sầm lại, như không cảm nhận được từng dòng máu ấm nóng trào ra khỏi mình, toàn thân không chỗ nào không đau đớn vẫn phân ra lực an ủi đứa bé đang ôm mình khóc đến tê tâm liệt phế.

-Thành Lĩnh... bị thương...

-Con không bị thương! Thúc sẽ không sao, cả bảo bảo cũng sẽ không sao!

Đại Vu chạy như bay đến giúp Ôn Khách Hành bắt mạch, biểu tình khẩn trương nghiêm trọng, chỉ có Diệp Bạch Y đứng như trời trồng, khiếp sợ tiêu hoá những gì mình vừa nghe được. "Bảo bảo"? Ở đấy chỉ có một nam nhân đĩnh đạc, lấy đâu ra "bảo bảo"?

Trương Thành Lĩnh ôm Ôn Khách Hành thút thít, nhưng không dám phát ra tiếng, sợ làm phiền Đại vu cứu người.

-Đại vu, sư thúc...

-Diệp tiền bối, nếu ngài muốn đòi lại công bằng, cũng không cần đến nửa phần công lực đâu, thậm chí không cần làm gì, Ôn công tử đã đến Quỷ Môn Quan báo danh rồi!

Trương Thành Lĩnh bị dọa đến quên cả khóc, một bên mặt bị sây xát đầy bụi đất, nắm lấy tay áo Đại vu lay lay, cầu xin hắn cứu lấy Ôn Khách Hành.

-Ta đương nhiên tận lực, Diệp tiền bối, nếu ân oán đã trả xong, ngài có thể giúp đỡ một tay không?

-Sao tiểu ngu xuẩn lại bị thương đến mức này?

-Ta không hiểu chuyện giang hồ -Thất gia tiếp lời- nhưng trận chiến núi Thanh Nhai kia, Ôn công tử đã trả hết nợ, coi như chết đi sống lại một lần rồi. Tử Thư?

Tất cả ngẩng lên, chỉ thấy Chu Tử Thư không biết từ lúc nào thất hồn lạc phách đứng đó, hình ảnh Ôn Khách Hành người đầy máu nằm yên lặng dần ăn nhập vào cơn ác mộng kia, hắn chầm chậm tiến về phía Ôn Khách Hành, bỏ qua sự hiện diện của Diệp Bạch Y.

-Lão Ôn?

Hắn ôm Ôn Khách Hành lên, đôi mắt đỏ quạnh hướng thẳng về phía Diệp Bạch Y, ngay cả sức hỏi tại sao cũng không có, lại càng không cần hỏi, thất thểu bước vào phòng.

-Tử Thư, Ôn công tử vẫn còn sống, huynh hãy tỉnh táo lại.

-Ta luôn không biết vì sao đệ ấy nói sống được thật vất vả, đệ ấy nuốt đắng cay đói khát nhập Quỷ Cốc, giờ lại nuốt đau đớn dằn vặt trở lại nhân gian, lại không ai nguyện ý chấp nhận đệ ấy trở về.

Chu Tử Thư đặt Ôn Khách Hành lên giường, lấy khăn trong ngực lau bùn đất trên mặt Ôn Khách Hành.

-Đệ ấy đã từng dẫm lên vũng máu ngập đến mắt cá chân để sống, nếu sống mà vất vả như thế thì cần gì phải cố chấp?

-Tử Thư, Ôn công tử đã kiên trì đến tận đây, chỉ có huynh ấy mới có quyền nói sống hay chết, huynh để Ô Khê chữa trị cho huynh ấy, huynh ấy không nỡ kéo theo nhiều người thân chết cùng như vậy đâu.

-Đúng vậy, sư phụ, nếu sư thúc và sư phụ đều... con chắc chắn sẽ theo hai người, con không muốn bị bỏ lại nữa! Con không mạnh mẽ như sư thúc, nhưng con có thế kéo những kẻ đáng chết theo cùng, xuống tạ tội với sư thúc!

Diệp Bạch Y như thể đứng ngoài một gia đình tình thâm, lão hắng giọng:

-Các ngươi đừng khóc than, chẳng phải tiểu ngu xuẩn vẫn chưa chết sao? Nhanh tay lên, ta bảo đảm vài ngày nữa, tiểu ngu xuẩn cũng chưa chết được!

Chu Tử Thư tựa như phát điên, lao ra một chọi một với Diệp Bạch Y.
--------------------------------------------------------------
30.11.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro